Nam Sơn - Vài mẩu chuyện ngẫm nghĩ ở Sài Gòn

  • Bởi Khách
    23/11/2010
    0 phản hồi

    Nam Sơn

    Những lãnh đạo VN nói rằng thanh niên sẽ được trao quyền để điều hành đất nước nhưng rồi sau đó họ thòng thêm một câu là “tư tưởng chính trị” còn dễ dao động, chưa vững vàng. Nhưng nhìn lại những vụ án tham ô tham nhũng họ là ai? Có phải họ là những người lớn tuổi, họ đã có bằng cao cấp chính trị, tuổi đảng trên 30, thấm nhuần đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh thế nhưng tại sao họ lại bị tha hóa, bệ rạc như thế.

    Tôi sinh ra và lớn lên tại miền Nam Việt Nam, ông cố nội tôi đã từng tham gia phong trào “Thiên Địa hội” trong thời kỳ chống Pháp. Ông nội tôi từng là thành viên của biệt động Sài Gòn, trong thời kỳ chống Mỹ ác liệt gia đình bên nội tôi đã từng nuôi dấu nhiều cán bộ cao cấp của Trung Ương cục. Ba tôi và các chú của tôi hiện nay là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.

    Với lí lịch như thế mọi người ở Việt Nam gọi là “lí lịch đỏ”, nếu làm việc trong nhà nước thì sẽ tiến nhanh, tiến xa. Sở dĩ tôi phải giới thiệu như thế để cho mọi người đừng nhầm tưởng tôi là những “thành phần phản động” hay đại khái là những người mà được mấy anh công an gọi là “bất mãn xã hội”.

    Tôi là đã từng trải qua 12 năm học dưới mái trường XHCN và 5 năm đại học. Tôi đã được học rất nhiều thứ tốt đẹp về XHCN, về con người vĩ đại là Hồ Chí Minh. Và chắc hẵn rằng nếu như ai sinh sống trong giai đoạn 1980 trở lại đây thì cũng phải qua những điều học tập như thế.

    Và trong số đó khi ra trường và bắt đầu làm việc thì những nhóm sinh viên trang lứa như tôi đều mang một lý tưởng cao cả. Là rường cột của nước nhà, là tầng lớp lãnh đạo tương lai của đất nước… Những mỹ từ rất tốt đẹp.

    Nhưng tôi cam đoan rằng 80% trong số đó sẽ rất hụt hẫng vì XH không như những gì mà trong sách đã dạy.

    Trong lúc còn trong giảng đường để rồi các thầy cô là giáo sư tiến sĩ họ kể những câu chuyện sự thật mà chính họ “mắt thấy, tai nghe” cho sinh viên rồi lắc đầu ngán ngẩm. Và sau khi kết thúc mọi câu chuyện sự thật đó họ thốt lên rằng “Tôi chỉ chịu trách nhiệm nói trong lớp với các bạn như vậy thôi”. Tại sao lại như thế? Bởi vì họ sợ công an, họ sợ chính quyền sẽ trù dập họ.

    Để rồi một nữ tiến sĩ lịch sử ở trường KHXNV – Tp.HCM kể một câu chuyện. Trong một buổi hội thảo khoa học về đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc, các nhà lịch sử các nhà khoa học đã nói lên sự thật thì điều đó đã khiến một anh công an được dự trong buổi họp phải tức giận đứng lên và nói rằng “Tôi chẳng hiểu các vị nói cái gì cả”. Nếu các bạn học lịch sử nghe những thầy cô giáo nói và các bạn đem kể câu chuyện tương tự với những thầy cô dạy môn có liên quan tới Đảng như: Lịch sử Đảng, Triết học thì họ sẽ nói rằng những thầy cô kia chưa nắm vững về “tư tưởng chính trị”.

    Các bạn có biết nếu như ai học trong trường Đảng thì những gì họ phát biểu sẽ được ghi âm lại, nếu những gì thầy cô hay sinh viên nói mà sai “nguyên tắc” thì họ sẽ bị xét lại “lập trường tư tưởng”. Trong một môi trường học tập đòi hỏi sự khoa học, chân thật mà còn không dám nhìn thẳng vào vấn đề thì nói chi đến gọi là “văn hóa phản biện”.

    Tôi còn nhớ lần biểu tình chống Trung Quốc cách đây 02 năm tại thành phố Hồ Chí Minh, người tôi đã rung lên và khóc rất nhiều khi chứng kiến đoạn phim “vòng tròn bất tử” của những chiến sĩ Việt Nam đã hi sinh tại đảo Gạc Ma (Hoàng Sa). Để rồi ngay sao đó, lần đâu tiên sau 33 năm giải phóng sinh viên miền Nam đã đứng lên nói tiếng nói của mình. Tất nhiên ai cũng biết rằng trong số đó phần lớn là sinh viên trường KHXHNV để rồi thầy hiệu trưởng Võ Văn Sen đã đứng ra kêu gọi mọi người giải tán. Chắc hẳn thầy cũng là người rất đau đớn và thầy cũng biết rõ những gì chúng em nói nhưng …. Đã qua rồi thời kỳ học sinh – sinh viên như Trần Văn Ơn, Quách Thị Trang dám nói, dám làm. Mà làm sao được khi trong thời điểm trước biểu tình các cán bộ ở Tp.HCM đã nhận chỉ thị “Ai có con tham gia biểu tình thì sẽ bị cảnh cáo”. Cũng không thể trách những thanh niên vì họ còn cả gia đình, bạn bè. Ở đây tôi không đánh đồng nói lên tiếng nói cá nhân vì 1 đảng phái nào đó mà là tiếng nói cho đất nước, cho dân tộc.

    Sau khi học xong đại học trong tất cả sinh viên Việt Nam hầu hết mang những nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ đem ra cống hiến cho đất nước. Lúc này cũng chưa có thể dám nói là giác ngộ lí tưởng cộng sản nhưng tôi cũng dám cam đoan rằng giới sinh viên chúng tôi sẽ nói không với tham nhũng, nói không với bất công và lúc nào cũng làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Những lãnh đạo VN nói rằng thanh niên sẽ được trao quyền để điều hành đất nước nhưng rồi sau đó họ thòng thêm một câu là “tư tưởng chính trị” còn dễ dao động, chưa vững vàng. Nhưng nhìn lại những vụ án tham ô tham nhũng họ là ai? Có phải họ là những người lớn tuổi, họ đã có bằng cao cấp chính trị, tuổi đảng trên 30, thấm nhuần đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh thế nhưng tại sao họ lại bị tha hóa, bệ rạc như thế.

    Những ai nói tầng lớp thanh niên còn non trẻ, chưa có bản lĩnh chứng trị mà họ đã quên rằng, trong lịch sử Việt Nam những vị vua anh dũng họ đều là những người dưới 30 tuổi hay những vị lãnh đạo đảng và nhà nước ngày xưa họ cũng chẳng ai quá 30 cũng đã giác ngộ lý tưởng Cách Mạng. Âu đó cũng là lí do để những kẻ tham quyền, cố vị bám mãi cái ghế quyền lực để rồi chẳng chịu rời đi.

    Trong sự kiện vinh danh giáo sư Ngô Bảo Châu, giáo sư có nói đến về công lao dưỡng dục của nước Việt Nam và tôi thấy trong bài phát biểu của giáo sư đã nhấn mạnh đến sự thành công của giáo sư ngày hôm nay là do học tập ở nước ngoài. Điều đó chứng tỏ rằng ở tại Việt Nam muốn được thành công cho tuổi trẻ thì cơ hội cực kỳ ít.

    Có lần một người bạn nước ngoài đã từng hỏi tôi “Ai là vị lãnh đạo cao nhất ở Việt Nam?”. Sau một hồi tôi suy nghĩ và tôi phải trả lời rằng “Ở Việt Nam không có người lãnh đạo cao nhất mà là một nhóm người lãnh đạo nằm trong bộ chính trị”. Bởi vì đã qua rồi thời một người lãnh đạo dám đứng ra chịu trách nhiệm. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh trong đoạn phim lịch sử nói về trong cuộc cải cách ruộng đất do phạm phải giáo điều gây nên sai lầm mà Bác Hồ đã rơi nước mắt, Người đã dũng cảm nhận khuyết điểm và Người cũng đã từng nói “Một Đảng mà không dám nhận khuyết điểm là một đảng hỏng”. Sau vụ Vinashin thiệt hại hơn 80.000 tỷ số tiền mà không thấy một vị lãnh đạo nhà nước nào đứng ra nhận trách nhiệm cả và cũng chẳng thấy ai nhận khuyết điểm. Dư luận XH lúc này ai cũng ám chỉ rằng chính người đứng đầu chính phủ đã dung dưỡng để tạo ra cơn lốc “Vinashin” còn gây thiệt hại khủng khiếp hơn cả những cơn bão đánh vào miền Trung gây thiệt hại nặng nề. Nhưng tôi nghĩ rằng đây không phải chỉ rằng bác Dũng quyết định bởi vì bác Dũng chỉ là một trong những người nằm trong bộ Chính Trị mà thôi.

    “Ý Đảng, lòng dân” để rồi cả phần lớn nhân dân phản đối cho đến những vị cách mạng lão thành như cụ Giáp hay những vị khoa học có tên tuổi cùng ký vào đơn kiến nghị ngừng khai thác Bô xít cũng chẳng ăn thua. Chúng ta phải hiểu rằng đã làm kinh tế thì không thể dùng “ý chí chính trị” mà làm được cả.

    Khi còn là học sinh THPT, trong những tiết học địa lý tôi đã được dạy Việt Nam là một trong những quốc gia có trữ lượng bô xít nhiều nhất trên thế giới. Khi biết được điều đó tôi tự hào lắm, tôi nghĩ rồi đây Việt Nam sẽ giàu lên khi khai thác những tài nguyên đó. Cách đây 03 năm, khi còn là sinh viên có lần tôi đã tranh luận rất nhiều thậm chí là mắng lại thậm tệ những ai không ủng hộ nhà nước cho khai thác bô xít. Bởi vì đơn giản khi đó tôi nghĩ rằng những người phản đối là những người không ủng hộ Trung Quốc là nhà thầu xây dựng dự án. Nhưng sau những kiến nghị của những vị lãnh đạo CM lão thành, những tri thức có tên tuổi đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Sau thảm họa bùn đỏ ở Hungary và những lý thuyết mơ hồ về những hồ chứa bùn đỏ của những ai chủ trương khai thác boxit đã làm suy nghĩ của tôi thay đổi hoàn toàn. Tại sao những vị lãnh đạo chủ trương phải bắt buộc khai thác Boxit ngay lúc này bất chấp sự phản đối của dư luận XH. Họ phải hiểu rằng những ai phản đối dự án khai thác Boxit không phải họ chống đối lại chính phủ, mà là họ cảm thấy đây là chưa phải lúc. Tôi cam đoan rằng, nếu như các nhà KH trên thế giới phát minh ra công nghệ xử lý bùn đỏ một cách an toàn thì chính những người phản đối dự án bô xít sẽ là những người đi đầu chấp thuận khai thác.

    Nói thêm 1 chút về blogger Hương Trà đã bị bắt về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Hương Trà cũng là một trong những tầng lớp thanh niên hiện nay, tôi không dám khẳng định điều Hương Trà ám chỉ là đúng nhưng tình trạng mà Hương Trà dám phản ánh là đúng. Hiện nay những ai đi học đều biết 5C có nghĩa là “Con cháu các cụ cả” để ám chỉ những ai là “con ông, cháu cha”. Họ chẳng có quyền lực nhưng họ là những ông trời con bởi vì cha hoặc mẹ họ là những vị lãnh đạo nhà nước. Tôi không nói hết những ai là con của vị lãnh đạo đều như thế nhưng những số con cán bộ hư hỏng thì đáng để kể đến.

    Chuyện này thì cả XH ai cũng biết hết nhưng trường hợp như Hương Trà bị bắt vì dám nói đến điều đó thì ở Việt Nam có lẽ cô ta là người đầu tiên. Thử nhìn kỹ lại xem, tầng lớp đoàn viên – thanh niên là tầng lớp kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông thế nhưng trong những buổi họp Quốc Hội tôi chẳng thấy một màu áo xanh thanh niên nào đứng lên chất vấn cả. Cho nên điều mà Hương Trà dám nói trên blog ngay trong thời điểm này thì thật là dại dột. Một người bạn đến từ Philipine họ hỏi với tôi rằng: “Tại sao Việt Nam lại chặn tường lửa Facebook”, tôi chẳng biết phải trả lời làm sao nữa. Tôi cũng không đồng tình Hương Trà ở điểm là cô ấy chưa có chứng cứ rõ ràng chỉ dựa vào lá thư chung chung không có cơ sở mà nói như thế. Bởi vì biết là có tình trạng đó nhưng để tìm được chứng cứ rõ ràng thì thật là khó. Mọi người chắc còn nhớ rằng chủ tịch Quốc Hội, Nguyễn Văn An đã từng phát biểu: “Lương tôi…., mà tại sao có những vị dưới tôi lại giàu thế”? Sở dĩ tôi trích câu nói này để nhằm ám chỉ ngay cả chủ tịch quốc hội biết là có tình trạng thế mà còn chưa tìm được chứng cứ nữa mà.

    Ở Việt Nam, nếu bạn là sinh viên thì hằng năm tỉnh nơi bạn cư trú sẽ tổ chức họp mặt sinh viên hằng năm. Tại cuộc họp tôi thấy các bạn sinh viên phát biểu rất hăng hái, rất quyết liệt và có nhiều câu hỏi chất vấn khiến các vị lãnh đạo tỉnh không biết trả lời như thế nào. Xong mỗi buổi họp mặt sinh viên hằng năm, các vị lãnh đạo hứa hẹn sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên tỉnh nhà sau khi học xong sẽ có công việc làm ổn định nhưng trớ trêu thay báo chí thì vẫn cứ phản ánh tình trạng sinh viên giỏi sau khi ra trường chẳng ai muốn về quê. Hoặc có trở về phục vụ cho quê nhà đi nữa cũng chẳng được bởi vì chẳng cơ quan nào nhận nhưng nếu họ có quen biết 1 chút xíu thì dễ dàng hơn.

    Đó là những câu chuyện râm ran mà ở Sài Gòn này trong những buổi cà phê người ta thường hay bàn ra bàn vô. Rồi cũng như mọi năm phỏng đoán trong kỳ bầu cử tới mọi người nhau sẽ đoán ai sẽ làm tổng bí thư, ai làm chủ tịch nước và sẽ có bao nhiêu người miền Nam sẽ ra nắm chức vụ quan trọng… Sau đại hội Đảng mọi thứ rồi sẽ cũng bị quên thôi bởi vì mọi người sẽ phải dành thời gian suy nghĩ cho “cơm, áo, gạo, tiền” rồi nào là “Hố tử thần”, ngập lụt, kẹt xe, lạm phát...

    Tôi mong trong kỳ đại hội đảng sắp tới mong các vị lãnh đạo hãy thấm nhuần tư tưởng “Vì nhân dân mà phục vụ” thôi là đủ rồi

    Nam Sơn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi