Tiến sĩ Trần Nhơn - Bài học vĩnh hằng: Đa nguyên

  • Bởi Hồ Gươm
    16/11/2010
    1 phản hồi

    Trần Nhơn

    Ghế, ngôi là thứ hư danh,
    Quân tử biết dựa thực hành mục tiêu.
    Tiểu nhân ham hố chạy theo,
    Bán danh, rước tội, leo trèo ghế cao.
    Bộ Chính Trị (từng) là siêu sao
    Toả ánh sáng muôn sắc màu nhân văn;
    Đồng cam cộng khổ với dân,
    Khơi đậy sức sống, tiềm năng nước nhà.
    Độc lập, thống nhất nở hoa,
    Năm châu ngưỡng mộ, ngợi ca anh hùng.
    Nay đang biến thành khối ung,
    “Di căn đảng trị” rập khuôn “Tháng Mười”:
    Thảm họa thế kỷ hai mươi,
    Đau thương bao phủ bầu trời Á, Âu.
    Trường thành chuyên chế xây cao,
    Thiếu chất kết dính đổ nhào một đêm.
    Đảng một bên, Dân một bên,
    Bơ vơ Đất nước, gập ghềnh tương lai.
    Bóng đêm sợ ánh sáng ngày,
    Ngập ngừng đổi mới, loay hoay thụt lùi.
    Treo bánh vẽ thiên đường mù,
    Tiện bề cưỡi cổ, đè đầu nhân dân.
    Mô hình đảng trị lai căng,
    Nuốt chửng dân chủ, nhân văn, nhân quyền.
    Làm sao phát triển vững bền,
    Khai trí, cầu hiền, hội nhập đa phương?
    Toàn trị nghẽn lối, cùng đường,
    Chống ngôi, giữ ghế, luật rừng lên ngôi.
    Lòng dân, ý Đảng sục sôi,
    Mong chờ lãnh đạo thức thời lắng nghe.
    Bàn tròn đối thoại đề huề,
    Nghị quyết màu xám, sum sê cây đời.
    Nghe dân – thấu hiểu ý trời,
    Phản dân – sớm muộn Thiên Lôi giáng đòn!
    "Một năm Hội nghị Diên Hồng"
    Tháo xiềng độc đảng nước Hung đổi đời.
    Không còn quỷ đội lốt người,
    Lừa dân, dối Đảng, xu thời, nói leo.
    Đông Âu đã thoát hiểm nghèo,
    Còng lưng Đại Việt vẫn đeo xích xiềng.
    Dẫu đánh Nhã Nhạc, Cồng Chiêng...
    Quốc hồn, quốc túy thiêng liêng chẳng còn.
    Các vị lãnh đạo tinh khôn,
    Sám hối dẫu muộn vẫn còn hơn không!
    Mẹ (Dân) luôn mở rộng lòng
    Đón nhận Con (Đảng), khoan dung lỗi lầm.
    Đảng hãy bám cái dân cần,
    Bám chi câu chữ lại căng Tháng Mười
    Gây tội ác chống loài người,
    Thần tượng thế kỷ hai mươi đổ nhào.

    ***

    Mẹ (Dân) mang nặng đẻ đau,
    Sinh ra Con (Đảng) phải đâu chuyện đùa!
    Đảng mọc lông cánh thành vua,
    Áp chế Dân, tưởng Dân thua, đầu hàng!
    Mẹ hiểu Con chẳng ai bằng,
    Chớ coi thường Mẹ, nói xằng nói ngoa.
    Con một? - chỉ tổ phá gia!
    Huynh đệ tranh tài, đấu trí Mẹ vui.
    Mẹ nhắc nhẹ Con vậy thôi,
    Còn dám hỗn, mẹ ra roi đánh đòn!
    Mẹ là mẹ yêu của Con,
    Vẫn luôn minh mẫn cao hơn mấy (cái) đầu!

    ***

    Việt Nam hội nhập càng sâu
    Vào thế giới phẳng sắc màu đa nguyên.
    Cơ hội, thách thức đi liền,
    Nhà nước pháp trị vững bền lòng dân.
    Dắt dìu chị ngã em nâng,
    Đua tài góp sức tình thân một nhà.
    Tư duy chính trị đổi thay,
    Gốc Dân vững – sum sê cây chính quyền.
    Ngẫm như trong một gia đình,
    Đầy tớ cần có dăm anh đỡ đần.
    Cớ sao ông - chủ - nhân - dân
    Bị đầy - tớ - Đảng chiếm phần độc tôn?
    Muôn năm độc đảng trường tồn,
    Ngàn năm quốc túy, quốc hồn để đâu?
    Bác Hồ nhìn rộng, nghĩ sâu:
    "Lao Động" hòa hợp sắc màu đa nguyên:
    "Dân Chủ", "Xã Hội" động viên
    Thương nhân, trí thức khắp miền nước non
    Nối liền khúc ruột công nông,
    Phát huy chủ nghĩa anh hùng Việt Nam.
    Đại Việt truyền thống ngàn năm:
    Thăng hoa – bài học vĩnh hằng: Đa nguyên.

    Trần Nhơn
    Tháng 11/2010

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Bản cập nhật Bài học vĩnh hằng: Đa nguyên của tiến sĩ Trần Nhơn:

    Đa nguyên - bài học vĩnh hằng
    Thực thi dân chủ, nhân văn, nhân quyền.
    Tuân theo quy luật tự nhiên,
    Phát triển bền vững, xây nền văn minh.
    Ghế, ngôi là thứ hư danh,
    Quân tử biết dựa thực hành mục tiêu.
    Tiểu nhân ham hố chạy theo,
    Bán danh, rước tội, leo trèo ghế cao.
    Bộ chính trị (từng) là siêu sao
    Toả ánh sáng muôn sắc màu nhân văn;
    Đồng cam cộng khổ với dân,
    Khơi đậy sức sống, tiềm năng nước nhà.
    Độc lập, Thống nhất nở hoa,
    Năm châu ngưỡng mộ, ngợi ca anh hùng.
    Nay đang biến thành khối ung
    “Di căn đảng trị” rập khuôn “Tháng Mười”:
    Thảm họa thế kỷ hai mươi,
    Đau thương bao phủ bầu trời Á, Âu.
    Trường thành chuyên chế xây cao,
    Thiếu chất kết dính đổ nhào một đêm.
    Đảng một bên, Dân một bên,
    Bơ vơ Đất nước, gập ghềnh tương lai.
    Bóng đêm sợ ánh sáng ngày,
    Ngập ngừng đổi mới, loay hoay thụt lùi.
    Treo bánh vẽ thiên đường mù,
    Tiện bề cưỡi cổ, đè đầu nhân dân.
    Mô hình đảng trị lai căng
    Nuốt chửng dân chủ, nhân văn, nhân quyền.
    Làm sao phát triển vững bền,
    Khai trí, cầu hiền, hội nhập đa phương?
    Toàn trị nghẽn lối, cùng đường,
    Chống ngôi, giữ ghế, luật rừng lên ngôi.
    Lòng dân, ý Đảng sục sôi,
    Mong chờ lãnh đạo thức thời lắng nghe.
    Bàn tròn đối thoại đề huề,
    Nghị quyết màu xám, sum sê cây đời.
    Nghe dân – thấu hiểu ý trời,
    Phản dân – sớm muộn Thiên Lôi giáng đòn!
    "Một năm Hội nghị Diên Hồng"
    Tháo xiềng độc đảng nước Hung đổi đời.
    Không còn quỷ đội lốt người,
    Lừa dân, dối Đảng, xu thời, nói leo.
    Đông Âu đã thoát hiểm nghèo,
    Còng lưng Đại Việt vẫn đeo xích xiềng.
    Dẫu đánh Nhã Nhạc, Cồng Chiêng...
    Quốc hồn, quốc túy thiêng liêng chẳng còn.
    Các vị lãnh đạo tinh khôn,
    Sám hối dẫu muộn vẫn còn hơn không!
    Mẹ (Dân) luôn mở rộng lòng
    Đón nhận Con (Đảng), khoan dung lỗi lầm.
    Đảng hãy bám cái dân cần,
    Bám chi câu chữ lại căng Tháng Mười
    Gây tội ác chống loài người,
    Thần tượng thế kỷ hai mươi đổ nhào.
    ***
    Mẹ (Dân) mang nặng đẻ đau,
    Sinh ra Con (Đảng) phải đâu chuyện đùa!
    Đảng mọc lông cánh thành vua,
    Áp chế Dân, tưởng Dân thua, đầu hàng!
    Mẹ hiểu Con chẳng ai bằng,
    Chớ coi thường Mẹ, nói xằng nói ngoa.
    Con một? - chỉ tổ phá gia!
    Huynh đệ tranh tài, đấu trí Mẹ vui.
    Mẹ nhắc nhẹ Con vậy thôi,
    Còn dám hỗn, mẹ ra roi đánh đòn!
    Mẹ là mẹ yêu của Con,
    Vẫn luôn minh mẫn cao hơn mấy (cái) đầu!
    ***
    Việt Nam hội nhập càng sâu
    Vào thế giới phẳng sắc màu đa nguyên.
    Cơ hội, thách thức đi liền,
    Nhà nước pháp trị vững bền lòng dân.
    Dắt dìu chị ngã em nâng,
    Đua tài góp sức tình thân một nhà.
    Tư duy chính trị đổi thay,
    Gốc Dân vững – sum sê cây chính quyền.
    Ngẫm như trong một gia đình,
    Đầy tớ cần có dăm anh đỡ đần.
    Cớ sao ông - chủ - nhân - dân
    Bị đầy - tớ - Đảng chiếm phần độc tôn?
    Muôn năm độc đảng trường tồn,
    Ngàn năm quốc túy, quốc hồn để đâu?
    Bác Hồ nhìn rộng, nghĩ sâu:
    "Lao động" hòa hợp sắc màu đa nguyên:
    "Dân chủ", "Xã hội" động viên
    Thương nhân, trí thức khắp miền nước non
    Nối liền khúc ruột công nông,
    Phát huy chủ nghĩa anh hùng Việt Nam.
    Đại Việt truyền thống ngàn năm:
    Thăng hoa – bài học vĩnh hằng: Đa nguyên!

    Tháng 10/2010
    Trần Nhơn