Dr. Nikonian - Nghĩ về án tử hình

  • Bởi Admin
    15/11/2010
    2 phản hồi

    Dr. Nikonian

    Vụ án Nguyễn Đức Nghĩa đã gần khép lại sau bản án tử hình tuyên ngày 12.11.2010. Ngoài cảm giác thương xót dành cho hai gia đình bất hạnh, các thông tin tràn ngập trên các báo đã đem lại nhiều điều đáng ngẫm nghĩ.

    Về lý thuyết, mọi hình phạt từ luật pháp đều phải nhắm đến một mục đích tối cao là răn đe, ngăn ngừa sự tiếp diễn của tội phạm. Nhìn vào các tin chém giết, bạo lực vẫn nhan nhản trên các báo mạng, dường như mục tiêu này đã thất bại.

    Không nói đâu xa, ngay trong ngày xử án Nguyễn Đức Nghĩa, đã xảy ra một vụ thảm sát ngay chính thủ đô Hà Nội mà những kẻ thủ ác là những dân chơi thừa tiền để chạy BMW. Người ta phải điều cảnh sát cơ động đến túc trực tại bệnh viện để bảo vệ những người bị thương. Chuyện như đùa, nhưng có thật và nhuốm mùi mafia Ý trong vụ ám sát bố già Corleone. Luật pháp, tuy rất nghiêm khắc với Nghĩa, nhưng rõ ràng đã bị những tay anh chị này xem rẻ, rất rẻ.

    Một lý do khá thuyết phục cho án tử hình là bảo vệ những người dân lương thiện bằng cách loại trừ bị cáo ra khỏi cuộc sống. Lý lẽ này hoàn toàn không biện bạch được cho án tử hình. Vì một án chung thân cấm cố (trên hoang đảo chẳng hạn) vẫn có thể làm được điều này, mà không cần đổi bằng một mạng người.

    Lý do cuối cùng và cũng là lý do tệ hại nhất: trả thù. Nguyên tắc “mạng đổi mạng”, “mắt đền mắt, răng đền răng” thì chưa bao giờ là nền tảng của một xã hội nhân bản và văn minh. Nó là cách ứng xử của những xã hội bán khai, tàn bạo theo kiểu Taliban.

    Xét về nhiều mặt, án tử hình là một thất bại cho bất kỳ xã hội nào.

    Tuy nhiên, sự tràn ngập tin tức về Nghĩa trên truyền thông cũng cho thấy một khuôn mặt méo mó và đáng kinh sợ của công chúng, những người đã theo dõi vụ án với rất nhiều háo hức, những người đã nồng nhiệt vỗ tay khi tòa tuyên án.

    Một thầy thuốc, nhanh nhẩu khuyên Nghĩa hiến xác, trong khi bản án tử chưa tuyên. Bất kể sự đau đớn của gia đình! Dù với mục đích rất cao đẹp là cứu người, thời điểm đưa ra lời khuyên này đã chà đạp lên những giá trị nhân bản của y khoa là lòng tôn trọng sự sống. Lấy đi một sự sống này để bổ khuyết cho một hay nhiều sự sống khác, có phải là nguyên tắc tối hậu của y khoa: “Primum non nocere!” (Trước hết, không làm tổn hại)

    Lòng hiếu kỳ của công chúng hoàn toàn được thỏa mãn bởi vô số tin tức multimedia. Người ta viết về phạm nhân với những từ ngữ “hắn”, “gã”… Người ta mô tả sự rành rọt, khúc chiết của một sinh viên như thể đó là dấu hiệu của một tội phạm máu lạnh không hề run sợ. Người ta quay cận cảnh những giọt nước mắt của Nghĩa khi nghe tin bố chết. Người ta chen lấn, xô đẩy nhau để quay phim chụp ảnh cuộc nói chuyện đầy nước mắt giữa Nghĩa và mẹ. Thậm chí, một tấm ảnh còn cho thấy một phóng viên đang tươi cười ngắm lại bức ảnh mình vừa chụp, bên cạnh là ánh mắt tuyệt vọng của tử tù vừa bị tuyên án…

    2_1_0.jpg
    Một bản án tử hình khác do người dân tự tay thi hành với một kẻ trộm chó

    Và người ta vỗ tay khi tòa tuyên án tử hình…

    Rất nhiều tin bài như thế để thấy một diện mạo khác của xã hội chúng ta đang sống. Một xã hội có thể đã mang lại sự no đủ cho một số người, nhưng thiếu hẳn lòng trắc ẩn. Một công chúng khao khát sự trả thù. Một đám đông sẵn sàng thay mặt luật pháp để hè nhau đánh chết, đốt xác một người trộm chó. Một đám đông thèm thuồng những tin “nóng” để thoát ra khỏi sự nhàm chán. Và cuối cùng, những người đưa tin – phóng viên với sự “nhiệt tình” đến mức chà đạp lên những giá trị sống căn bản.

    Cái ác không chỉ là tội sát nhân, nó còn biểu lộ qua sự hiếu kỳ, hả hê của công chúng. Gương mặt của cái ác cũng hiện rõ qua hành vi tác nghiệp phi nhân của báo chí mà nụ cười của người phóng viên đó là tiêu biểu.

    Vụ án Nguyễn Đức Nghĩa là một lý do để toàn xã hội phải nhìn lại và đấm ngực ăn năn. Hãy nhớ lại câu của Karl Marx: “con người là tổng hòa các quan hệ xã hội” để xét lại mình, xét lại cái cơ cấu xã hội, gia đình, giáo dục… mà kẻ thủ ác được nuôi dưỡng.

    Vì rằng, cái ác không tự sinh ra bao giờ. Nó cũng không tự mất đi, trừ phi chúng ta bẻ gãy được chu trình tiếp nối và nảy nở của cái ác. Cách đưa tin và thái độ tiếp nhận tin đầy hiếu sát của công chúng về vụ án ghê rợn này, phải chăng là sự bày tỏ và tán dương một dung mạo khác của cái ác?

    Liệu rằng, án tử hình có phải là biện pháp chung cuộc để đẩy lui cái ác, hoằng dương điều thiện hay không?

    Dân tộc chúng ta đã đánh mất đức hiếu sinh của cha ông tự bao giờ vậy?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tôi luôn luôn phản đối án tử hình bởi người không có quyền giết người thông qua bản án núp bóng bất kỳ đạo luật nào !

    Phải xử dụng đến án tử hình chứng tỏ sự thất bại to lớn của giáo dục, tôn trọng pháp luật, lòng tin vào pháp luật và đạo đức xã hội

    Nguyễn Đức Nghĩa, rất độc ác, xứng đáng một bản án tối đa như chung thân với lao động, không thể ân xá dưới 30 năm tù, nhưng không cần án tử hình

    Phản hồi: 

    Rất cám ơn ông đã viết về điều này. Tôi cũng có cùng một suy nghĩ như ông. Nhìn bức ảnh một người trộm chó bị đốt thành tro, không phải chỉ do một người mà do cả đám đông đốt, tôi thật đau lòng, cám cảnh về tình đồng loại, nghĩa 'đồng bào'!

    Tôi nghĩ nếu ông Ba tha tội cho Nghĩa thì ông sẽ nêu lên được một tấm gương sáng về lòng cao thượng và vị tha và sẽ được mọi người kính nể hơn nhiều. Ông có thảnh thơi hơn, vui vẻ hơn khi Nghĩa bị tử hình hay không?

    Đâu rồi tinh thần lấy "nhân nghĩa thắng hung tàn" của Nguyễn Trãi?
    Hơn nữa việc khuyến khích loại bỏ các tôn giáo lâu đời trong một thời gian dài đã tạo ra khoảng trống trong đạo đức, lương tâm con người. Bạo lực tràn lan hiện nay là biểu hiện sinh động của "gieo gió thì gặt bão".