Người Buôn Gió - Tù ở phường

  • Bởi Khách
    10/11/2010
    0 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Có nhiều loại gọi là tù, bị bắt ở công an phường một ngày, ở quận, bị khởi tố, bắt khẩn cấp... cũng tạm gọi là tù, bài viết này chỉ kể về một ngày trong tù ở từng nơi. Tội danh hay mức độ không bàn đến.

    Ở công an phường.

    Công an phường có một buồng giam nhỏ chừng chục mét vuông, tùy theo diện tích của từng phường. Tuy nhiên chẳng bao giờ công an phường làm nhà tù rộng cả, vì họ hiếm khi giữ qua đêm, một là giải quyết cho về hai là cho lên nhà giam quận.

    Hồi choai choai học trung học Trần Phú chỗ Hai Bà Trưng mình múc nhau liên tục. Từ nhà mình đến trường học đi qua mấy đồn, đồn nào cũng bị bắt ít nhất một lần, đồn Hàng Vôi, Lò Sũ, Nguyễn Xí, Phan Chu Trinh và tất nhiên cả đồn Hàng Buồm chỗ mình ở. Buồn cười nhất là bị bắt ở đồn 90 Trần Nhật Duật lúc đồn đó là đồn cảnh sát giao thông, nguyên nhân mình có tờ một đồng màu đỏ có in chùa Một Cột, mình lấy kim chọc một lỗ rồi lấy chỉ xuyên qua buộc lại, nhá nhem tối mình quẳng ra đường rồi nấp sau gốc cây. Khối người đi thấy tiền bỏ cả xe đạp để nhặt, mình cứ rút chỉ tà tà như gió thổi tiền khối người chạy theo vồ như vồ ếch. Lừa được bao người, có lần một chị nhanh tay giật đứt chỉ, mình chạy ra xin lại chị ý không cho, thế là mất toi. Thế vẫn chưa đen bằng lần gặp một chú công an mặc áo vàng (ngày ấy áo vàng như csgt bây giờ) bị lừa, chú ấy điên tiết cho mình lên cái gióng ngang xe đạp nam mang về đồn 90 Trần Nhật Duật, làm kiểm điểm xong đến tối cho về, đồn CSGT thì không có chỗ giam người, chỉ ngồi ở cái ghế tiếp dân mà thôi.

    Còn lần bắt ở đồn Hàng Bạc vì tội trèo cây bàng, mình cả thằng hàng xóm trèo bàng ở phố Hàng Bạc, công an khu vực gọi xuống mang hai thằng về đồn tống luôn vào kho, hai thằng ngồi trong kho tối om lò mò vớ được đống chai lọ của bà hàng nước nào đó bị công an thu, sờ soạng trong lọ bột lại vớ được mấy cái kẹo bột, ôi chao thế là vừa ăn vừa sung sướng, ngon hơn bàng nhiều. Vụ này đến chiều thì được thả với điều kiện không được trèo bàng ở chỗ đó, mình cũng sợ phải chuyển sang Hàng Muối trèo bàng.

    Lên cấp 3 thì hạn nhiều, vì ở trường cấp 3 hay có bọn bên ngoài trường gọi là bọn ''quân khu'' mặc quần áo bộ đội bằng vải ga, phin tá hay bộ Ponpot đi dép tông cỏ, gò trắng (dép quai hậu tiền phong), bọn này chuyên bắt nạt học sinh, trấn tiền, tán gái. Cứ đầu giờ và cuối giờ chúng trực ở cổng trường làm ăn, hay chúng lảng vảng xa hơn tí xem có thằng học sinh nào đi lẻ gọi lại hỏi han, dọa dẫm vì tội nhìn đểu chúng, rồi chúng lục cặp, túi xem có gì lột sạch. Học sinh nào nhịn thì thôi, chứ cương lại là đánh nhau, mà đánh nhau với bọn chúng thì xác định không chỉ một ngày, sẽ là liên miên từ ngày này sang ngày khác, lúc đến trường, lúc tan học, nhất là lúc tan học. Đợt này mình bị bắt liên miên vì tội đánh nhau, nhưng được cái toàn thầy cô giáo đến đồn xin cho, công an cũng biết nguyên nhân nên chỉ bắt viết tường trình rồi cho về. Lần ngồi ở đồn Nguyễn Xí, thấy có hai ông già bị bắt vào vì tội đánh đầu đít ở quán bia, hai ông già ngồi viết kiểm điểm, lợi dụng công an trực đi vệ sinh hai ông té luôn. Lát sau công an trực quay ra hỏi mình hai ông kia đâu, bảo đi ra ngoài rồi. chú công an đi ra nhìn quanh rồi quay vào hậm hực bới xấp giấy nói

    - Được, chúng mày còn kiểm điểm đây.

    Chắc chú ý tìm kiểm điểm để truy nhà hai ông kia, mình nói

    - Cháu thấy hai ông ý lục giấy chỗ đó rồi bỏ túi cầm đi rồi.

    Chú ý nhìn mình cáu quát.

    - Sao mày không gọi tao, mày ngồi đấy làm gì, biến mẹ mày đi cho khuất mắt tao.

    Ơ hơ, may quá, thế là mình giả bộ lấm lét sợ hãi, trong bụng mừng rơn. Lủi nhanh, lần ấy là ngồi đồn ít nhất có hơn một tiếng đồng hồ.

    Lần ngồi phường Phan Chu Trinh là lâu nhất, vẫn tội đánh nhau. Căn bản tại hôm đó công an bắt được đúng một mình mình, không tóm được hội kia. Cho nên phải ngồi lâu xem có thằng nào đến trình báo vỡ đầu, mẻ trán gì không . Đến khuya không thấy thằng nào là nạn nhân đến ăn vạ mới thả cho về. Hôm ấy được chú trực ban cắt cho một góc bánh chưng vì mới qua Tết ít hôm. Mình ăn xong chú ý còn hỏi

    - Mày thấy bánh chưng nhà tao có ngon không, tao gói lấy đấy.

    Xong chú hỏi chuyện mình ở nhà thế nào, học hành sao , đủ thứ chuyện đến nỗi mình quên là ở trong đồn. Mình nghĩ hay cái ông này trực buồn quá, không cho mình về bắt mình ở lại để có người nói chuyện.

    Rồi chú đưa tiền sai mình đi mua mấy điếu thuốc lá Du Lịch, mua xong mang về chú ấy bảo đợi tí nữa có người trực tao đưa mày về, khuya rồi. Chú ấy đưa về tận nhà, đồn chú ấy ngay gần trường nên hay gặp lại chú lắm. Cứ nhìn thấy chào là chú lại hỏi thăm lại học hành thế nào, con gà chọi mày nuôi đã lớn chưa, đám bạn học nể lắm. Xì xào thằng ấy nó quen cả công an.

    Bây giờ không còn chuyện hồn nhiên như thế, lần trước được đưa về đồn công an phường 26 quận Bình Thạch, chỗ gần bến xe đi Hà Nội. Rõ ràng công an phường đưa về đồn nhưng ở trong đó toàn công an thành phố làm việc. Đến 7 giờ tối tưởng được về ai ngờ ông Long đội phó đội A35 đập bàn quát.

    - Mày thích tao giam mày 24 tiếng ngay. Mày có biết chính tao làm vụ Điếu Cày không?

    Mình thì thào hỏi cái cậu hỏi cung ngồi đối diện, trạc tuổi mình thôi, tên là Tuấn thì phải.

    - Ông ơi, cái ông kia nói thế có làm thật không?

    Cậu Tuấn lắc đầu nói nhỏ

    - Ông ý nói thế thôi.

    Thế là mình ngẩng đầu lên bảo ông trung tá Long.

    - Ối xời, giam bao lâu chả được. Tùy tâm anh thôi.

    Hôm ấy mệt, vì bao nhiêu công an hỏi cung, nhưng được cái thuốc lá hút thả cửa, ăn gì cũng mua, uống gì cũng chiều, cà fe, nước suối, cơm gà, xôi..có hết. Các anh ý đấu tranh chỉ làm rõ một điều là Lê Trần Luật có xui mình chụp ảnh không. Mình vốn phàm ăn, tục uống lại nhát gan muốn ừ mẹ cho nó xong, nhưng chả lẽ anh Luật không xui mà mình bịa ra thì lại tội to hơn vì khai láo. Vậy đành cứ phải nói thật là tự ý mình làm.

    Lúc đi vệ sinh mới biết anh Luật bị giữ ở tầng dưới, khổ thân anh ấy chả được thuốc nước gì. Mãi đến khuya hai anh em mới tạm được cho về,anh ý xin lửa châm thuốc rồi phàn nàn chuyện chả được hút thuốc, uống nước, mình an ủi thôi chắc em là khách xa tới nên được đãi đằng hơn anh.

    Đúng là mình được đãi đằng hơn thật, 7 ngày liên tiếp cứ sáng lên công an phường gặp công an thành phố, chiều về. Có hôm tối cũng chưa được về, cái cậu hỏi cung về rồi, một cậu khác đến thay chỉ hỏi chuyện linh tinh về bóng đá, tình yêu hỏi mãi hết chuyện, cậu ý bảo mình lên bàn mà nằm, còn lấy cả bộ quần áo công an ai đó treo trên mắc cho mình gối đầu, kiếm cho mấy tờ báo cho mình đọc. Đến 9 giờ tối thì đột ngột bảo thôi anh dậy về đi.

    Có hôm anh công an phường bảo anh công an thành phố

    - Chả mấy khi các anh xuống đây làm việc, tí ăn trưa ở đây nhé.

    Mọi khi thì mình và ông kia toàn gọi cơm hộp ăn, ăn xong leo lên bàn ngủ, ông ý nghe cải lương, mình cũng thích nghe nên tán chuyện danh ca, tài tử nào hát được. Hôm ấy ăn ké với công an, ngồi cùng bàn với chục anh, có nem cuốn rất ngon, bia nữa mình chén tự nhiên như bạn bè, quên cha nó mất là đang ở trong tư thế ''tội phạm'' may là các anh cũng chả để ý khoảng cách gì. Ăn xong còn nước trà xanh tráng miệng , cái ông công an nấu ăn hỏi

    - Chú thấy anh nấu ăn được không, nước trà xanh anh pha đấy, uống đi xem ngon không?

    Làm mình nhớ đến chú công an cho ăn bánh chưng năm nào, hai ông này có vẻ tốt như nhau. Ông này hơn 50 mà quân hàm vẫn chỉ đại úy, lại phải trực ban, nấu cơm nhìn rất hiền lành, trái ngược với anh Long trung tá phòng A35 CATPHCM. Anh Long cứ mở mồm ra nói câu nào là toàn những câu không hề tình cảm chút nào, chỉ có bắt, trừng trị, liệu hồn, không xong đâu, đừng tưởng dễ qua mặt....

    Chả biết cứ thế này đến bao giờ, mình cũng chẳng nghĩ chuyện xong việc để về Hà Nội, vì kinh nghiệm cho thấy nhãn tiền như anh Luật đó, có 3 năm cũng chưa xong với công an. Mình cứ kệ đến đâu thì đến, cò cưa kéo xẻ suốt cả tuần, một hôm anh hỏi cung nói

    - Anh H này, qua mấy ngày làm việc, thái độ anh thì tốt nhưng hiệu quả công việc không có. Làm việc thế này anh chắc cũng mệt lắm rồi (ngừng một lát anh ý buông tiếp), mà chúng tôi cũng mệt. Thôi mai anh tạm nghỉ , chúng tôi chưa có căn cứ hiệu quả công việc để giải quyết đồ đạc cho anh về. Anh cứ ở tạm chỗ đang ở, nếu nghĩ lại thì gọi chúng tôi theo số này, còn không cứ đợi có gì chúng tôi gọi.

    Mình ra khỏi công an phường, hít mũi vào không khí thấy khoan khoái vì có mùi tự do. Đang lúc hứng phấn vì nghĩ mai không phải lên đồn, rảnh rang đi loanh quanh Sài Gòn chơi cho đã, thấy hàng bán băng đĩa ghé luôn vào hỏi mua đĩa nhạc về thư giãn sau mấy ngày căng thẳng. Thế nào cái hàng đĩa nhà nó rộng và sâu, nhìn thấy cả đường đằng sau. Mình mua đĩa xong hỏi, cho em đi nhờ ra đường kia được không. Chủ quán ừ. Mình đi xuyên qua nhà ấy ra cổng sau, còn tử tế kéo hộ cái cửa xếp nhà nó đóng lại. Xong mình gọi xe ôm ra đầu xa lộ, nhẩy tót lên cái xe ca đầu tiên mình thấy, 4 ngày sau về tới Hà Nội. Trên đường đi vẫn văng vẳng nhớ lời anh công an căn dặn là về chỗ ở tạm nghĩ lại. Nghĩ cái gì cơ chứ, em chỉ nghĩ tới đường về thôi.

    Nói chung tù ở phường gọi cho vui, chưa chưa hẳn là tù. Vì phần lớn là phải hỏi cung, trong lúc đó vẫn tạt té ra ngoài để mua cốc nước, điếu thuốc. Nếu có bị nhốt bên trong thì cơm nước cũng tử tế, không được ăn bằng suất công an thì cũng bánh mỳ pa tê hay xôi ruốc.

    Còn càng lên các cấp cao hơn như quận, thành phố, bộ thì càng khác hẳn nữa, tù những chỗ ấy mới gớm, đáng gọi là tù.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi