Vũ Thị Phương Anh - Xúc phạm dân tộc?

  • Bởi Admin
    09/11/2010
    23 phản hồi

    Vũ Thị Phương Anh

    Cách đây ít ngày, tôi có viết vài bài trên blog và trên báo về vụ đạo văn, mà tôi cho rằng có thể có nguồn gốc từ văn hóa. Nói cách khác, VN có "văn hoá đạo văn".

    Sau đó, tôi được bạn bè báo cho biết rằng tôi đang bị ném đá ở trong một trang Tạp chí mạng tự phong cho mình có một chức năng cao cả là làm trong sạch nền khoa học nước nhà. Họ cho rằng tôi đã xúc phạm dân tộc khi nói rằng VN có "văn hóa đạo văn". Không những thế, mọi người còn cho rằng tôi rất dốt nát khi không biết phân biệt Nhật, Hàn là những nước khoa học phát triển với TQ và VN là những nơi vô cùng kém cỏi. Ngoài ra, tôi là một tiến sĩ không biết nghiên cứu khoa học nghiêm túc mà dám phát biểu này nọ thì chỉ là chém gió!!!!!

    Tôi cũng đã cố giải thích, rằng "văn hóa" ở đây được dùng với nghĩa là "thói quen, niềm tin, lề thói của một cộng đồng", chứ không phải với nghĩa "phần tinh túy, truyền thống của một dân tộc". Từ văn hóa dùng theo nghĩa này là rất thường, ví dụ văn hóa trà, văn hóa tổ chức (mỗi tổ chức là một cộng đồng với một lề thói và niềm tin riêng biệt). Và cũng chẳng riêng gì VN có văn hóa này, nhưng văn hóa này dường như phổ biến hơn ở châu Á. Nhưng hình gì tôi có giải thích mấy thì cũng chẳng ích gì, vì nói theo kiểu tòa án thì tôi đã bị "kết án trước khi xử" rồi.

    Thôi thì miệng đời thị phi, ai muốn nói gì thì nói, biết làm sao giờ? Tôi chỉ thắc mắc ở trong trang Tạp chí mạng có mục tiêu cao cả ấy có lẽ cũng có nhiều người tài giỏi, hẳn là phải có nhiều tiến sĩ, giáo sư thứ thiệt, hàng xịn, và chắc chắn là mọi người ở đấy giỏi giang hơn tôi là một tiến sĩ không biết nghiên cứu khoa học nghiêm túc là gì, mà sao lại lấy việc dè bỉu người khác làm (một trong những?) mục đích cho sự tồn tại nhỉ?

    Nếu cho rằng tôi xúc phạm dân tộc Việt khi tôi nói VN có "văn hóa đạo văn", thì mọi người hình như quên rằng tôi cũng là một người Việt và cũng cảm thấy xúc phạm không kém khi thấy người khác nói về mình như thế. Nhưng phải bình tĩnh tìm hiểu tại sao họ lại nói mình như thế, và khi đọc định nghĩa họ đưa ra và suy nghĩ kỹ thì thấy có lẽ họ không sai. Theo tôi, điều quan trọng khi người khác chê mình là phải tự xem xét lại mình xem mình có gì cần sửa chữa không. Tôi chỉ đang cố làm điều đó. Nhưng khi thấy mọi người xúm vào phê phán tôi như vậy, tôi bỗng nhớ đến câu phát biểu của TGM Ngô Quang Kiệt. Một câu nói được cắt đứt ra khỏi ngữ cảnh để rồi từ đó kết luận về động cơ.

    Tôi nhớ đã có vài lần viết trên trang này của tôi là Việt Nam không có văn hóa tranh luận, và thiếu kỹ năng thương lượng. Thì lần này lại có thêm cơ hội để củng cố thêm suy nghĩ đó. Và để tạo ra một văn hóa mới thì phải xuất phát từ giáo dục. Vâng, đúng rồi, culture còn có nghĩa là nuôi trồng, vun đắp, gần giống với từ nurture là chăm sóc, bồi dưỡng. Tôi tự nghĩ, có lẽ thấy những cái xấu của dân tộc mà cứ bênh chầm chập mới thực sự là xúc phạm. Vì nó cho thấy không những là mình xấu, mà còn vô vọng vì không nhìn ra cái xấu của mình.

    Rồi chợt nhớ đến THP với mấy entry gần đây của bạn ấy. Rất hiểu và thông cảm.

    Nhưng thực ra đó cũng chỉ là việc không đâu, và không nên để cho ảnh hưởng đến cuộc sống và cảm xúc của mình, phải không? Những gì tôi viết ở đây chỉ là vài giòng lẩn thẩn mà thôi.

    Đến bao giờ thì trí thức VN mới có được một tinh thần và thái độ cởi mở với những người có quan điểm khác mình, nhỉ?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    23 phản hồi

    Phản hồi: 

    Đọc bài viết của GS VTPA và GS NTL bàn về hiện tượng "đạo văn" ở VN, tôi xin có vài ý kién sau đây:

    Thừ nhất, tôi không tin là có "văn hóa đạo văn" ờ VN. Đạo văn không bao giờ là tryền thống văn hóa (có nghìa tốt đẹp trong chừ "văn") của dân tộc Việt Nam có tiếng hiếu học và trọng thày. Các hiện tượng đạo văn tràn lan ở VN trong thời gian gần đây chỉ là biểu hiện của một sự rối loạn về đạo đức và quản lý giáo dục trong một khung cành nhất đinh của xà hội VN hiện nay.

    Thứ hai, GS VTPA và GS NTL đèu có chung nhận xét là đạo văn có nguốn gốc tứ phưong pháp giáo dục từ chương, thiếu rèn luyện tính đôc lập tự chủ. GS VTPA viết như sau:

    [quote="Tên tác giả"]Chỉ bằng cách tạo ra một nền văn hóa học thuật mới, trong đó tư duy độc lập, sáng tạo được khuyến khích ngay từ khi các em học sinh mới bước vào trường tiểu học, trong đó sự minh bạch, liêm chính, và tính chuyên nghiệp trong khoa học được nhấn mạnh và thường xuyên củng cố ở bậc đại học, thì những trường hợp đáng tiếc như vừa xảy ra mới có thể được ngăn ngừa một cách hữu hiệu. . .[/quote]

    GS NTL viết:

    [quote="Tên tác giả"] Làm sao để chống lại nạn đạo văn. Tôi đồng ý với Mark Edmundson rằng đã đến lúc chúng ta phải từ bỏ việc tiến hành các kỳ thi với nội dung giống hệt nhau năm này qua năm khác, nhiều khi trong hàng thập kỷ, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, vốn có vẫn dựa trên lối kiểm tra và viết luận văn truyền thống. Nhưng theo tôi, chúng ta phải đổi mới triệt để lối dạy và học trong nhà trường, phải triệt để loại bỏ lối học thuộc lòng. Bởi, như tôi đã nói ở trên, lối dạy và học đó chính là lối dạy và học đạo văn. Hơn thế nữa, chúng ta phải xem xét và đánh giá lại hành trang văn hóa của mình.[/quote]

    Với kinh nghiệm của người từng là học sinh, sinh viên (ở VN và HK), và người đứng trên bục giàng và hướng dẩn luận án cao học và TS (ở HK) tôi xin không đống ý với quan điểm cùa hai GS VTPA và NTL.

    Theo tôi thấy, lối giáo dục từ chương chẳng có liên quan gì đến khuynh hướng "đạo văn" hay khuyến khích đao văn. Lối dạy và học từ chưong vốn có tại VN từ lâu lắm rồi và vẩn hiện diện tại cả hai miền Nam-Bác cho đến ít nhất 1975. Mạc dù ăn gian (cheating) thì nơi đâu củng có, thời nào củng có, nhưng thời gian trước 1975 ở miển Nam (tôi không rỏ tình trang ở miền Bắc) và ngay cả thời Pháp thuôc làm gì có tính trạng đạo văn lan tràn như hiện nay ờ VN.

    Thời ấy (tức là trước 1975), học trò đi học được dạy vể đạo đức, gốm cả đạo đức trong học đường, và đạo văn hay ăn gian bị trừng trị rất nghiêm khắc. Ngoài việc có thể bị đuổi học, học sinh, sinh viên mắc phải tội an gian hay cheating còn bị mất mặt với bạn bè, xóm giềng. Cái informal social control đó hửu hiệu vô cùng bởi không ai muốn bị nhìn như một người "xấu."

    Ngày nay, lối dạy học ở Mỷ (và nhiều nước khác) chủ động rèn luyện tinh thẩn độc lập, tính tự chủ, và tôn trọng tài sản (tinh thần) của người khác, nhưng với sự hiện diện của internet, tin tức phổ cập khắp mọi nơi, cùng với tính thực dụng (làm ít hưởng nhiều) của một thành phần sinh viên và học sinh, cơ hội cho đạo văn tăng lên rất nhièu. Tuy vậy, đạo văn vẩn không lan tràn trong học đường của Mỷ vì nhièu lý do.

    Thứ nhầt là giáo dục vế tác quyền (copyrights) và cách thức xủ dụng tài sản tinh thẩn của người khác một cách hợp pháp cùng cách trích dẩn nguồn. Đây là một phần của giáo dục phổ thông (general education) bắt buộc của sinh viên tại Hoa Kỳ nằm trong kỷ năng viết (English composition).

    Thứ hai, đề cao đạo đức trong học thuật bằng cách luôn luôn nhắc nhờ sinh viên về hậu quả của đạo văn. các quy định về đạo văn được công bố rỏ ràng trong Student Handbook, và ban quản lý các đại học thường khuyến khích nhân viên giảng huấn nhắc nhờ sinh viên về "academic integrity" mổi đầu khóa học. Như vây một sinh viên có thể "nghe" giảng moral về vấn đế này cở hai lần một năm. Cá nhân tôi luôn luôn có một đoạn sau đây trong syllabi:

    [quote] Academic Honesty
    An essential feature of the University of . . . is a commitment to maintaining an atmosphere of intellectual integrity and academic honesty. You are expected to observe the University’s policy regarding academic honesty and intellectual integrity. Examples of academic dishonesty include but are not limited to "copying without proper documentation of written or spoken words, phrases, or sentences from any sources," "collaborating on a graded assignment without instructor's approval," and "submitting work, either in whole or part, created by a professional service." You should refer to the University’s Student Handbook (2009-2010) for more details.
    [/quote]

    Nhắc nhở thường xuyên đưa đến việc cheating bị coi là trái đạo đúc, mà các công dân "ngoan hiền" không ai muốn dính vào. Ngoài ra, hậu quả của cheating khá nặng nề từ bị zero cho bài làm đó, bị fail lớp học đó, hay bị đuổi khỏi đại học đó và có ghi trong academic record.

    Thứ ba, sinh viên sẻ ngẩn ngại không dám đạo văn nếu họ nghỉ rằng việc làm của họ sẻ bị phát hiện. Với thời đại internet, công việc của thày/cô giáo củng khó khăn hơn nhiều. Thày/ cô phải nghỉ ra cách để "beat" cheating, soạn câu hỏi thế nào để sinh vien ít có cơ hôi tìm câu trà lời trên internet. Ngoài ra, thày/cô còn đọc rất nhiểu để trở nên quen thuộc với các thông tin trong lảnh vực của mình. Khi đọc bài của sinh viên mà thầy "quen quen' thì phải đăt ngay nghi vấn và phải tìm hiều xem có phải bài này chép ở đâu ra. Hơn nửa, thày cô thuờng biết rỏ khả năng cũa sinh viên, và khi thầy môt bài viết quá chuyên nghiệp, thi phải đạt dầu hỏi. Hiện nay ở Mỷ củng có vài software giúp phát hiện nhửng doạn văn sao chép trên internet.

    Theo thiển ý của tôi, vấn đề đạo văn lan tràn ở VN trong thời gian gần đây do các yếu tố sau đây:

    1. Thiếu huấn luyện về sở hửu trí tuệ và trích dẩn: Tôi không hiểu trong một xả hội như VN khi mà một số quyền tư hửu cơ bản không được công nhận thì việc giảng dạy về quyến tư hửu trí tuệ có gặp khó khăn hay không.

    2. Thiếu quy định về đạo văn và hậu quà của đạo văn. Thiếu giáo dục về đạo đức học đường và già trị thức sự của kiến thức (chứ không phải tầm bằng giấy)

    3. Thuợng bất chính hạ tắc loạn: sinh viên nghỉ gì khi thấy các tầm gương đi ngang về tắt của các lảnh đaọ, kể cả lảnh đạo giáo dục, đuợc đền bù xứng đáng.

    4. Nhân viên giàng huần thiéu khà năng. Lây thí dụ ve vụ sao chép của hai luận văn thạc sỉ tại ĐHKHXH. Nếu nhân viên giảng huần không đọc và không cập nhật kiền thức theo với các phát triẻn trong ngành nghề của mình, thì sinh viên cứ yên tâm là các sao chép khó bị phát hiện.

    Việc thay đổi cách giáo dục để thoát khỏi tình tứ chương là tốt cho giáo dục và cần phải làm, nhưng nó không làm giảm vấn nạn đạo văn, vốn phát sinh trong môi trường thiếu kỷ luật, thiều đạo đức học đường cùng với sự thiếu khả năng của nhân viên giảng huấn.

    Tran Thi Ngự

    Phản hồi: 

    [quote]Trong tháng 7.2010, một luận văn thạc sĩ có tựa đề Khảo sát các lỗi phổ biến trong cách sử dụng mạo từ tiếng Anh bởi sinh viên năm 3 tại trường ĐH An Giang, được thực hiện tại khoa này cũng bị phát hiện đạo văn. Tài liệu bị sao chép ở đây là luận án tiến sĩ của một giảng viên VN được thực hiện tại Hà Lan.[/quote]

    Ở VN hiện nay người ta quá dễ dãi trong việc học vấn và đạo đức cho nên dễ có đạo văn, quay cóp, ...

    Các quan chức cũng thế thôi : bằng giả
    Đào Ngọc Dung bị kỷ luật đảng thế nhưng bây giờ là bí thư tỉnh đấy
    Các quan chức VN rất nhiều người là tiến sĩ. Chẳng hiểu học hành ra sao, luận án làm lúc nào ? Thế nhưng lúc mở miệng là rặt giọng giáo điều chẳng liên quan gì đến bằng cấp !

    http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201047/20101116012543.aspx

    Học thạc sĩ quá dễ!

    16/11/2010 1:25
    Minh họa: DAD

    Ở VN hiện nay thực trạng học và thi sau ĐH diễn ra khá dễ dãi và tồn tại nhiều vấn đề tiêu cực.

    Đầu vào dễ dãi

    “Học và làm luận văn thạc sĩ chưa biết thế nào, nhưng rõ ràng thi đầu vào cao học còn dễ hơn bậc ĐH. Trước đây nghe nói chưa tin, giờ trải nghiệm thì thấy đúng thật!”, P.N.T - học viên cao học khóa 18 ngành Quản lý giáo dục, chương trình liên kết giữa ĐH Sài Gòn và ĐH Vinh tâm sự. Vừa đi học vừa đi làm, không có thời gian ôn tập nên T. tham gia lớp ôn thi cấp tốc tại trường gồm 3 môn gần 2 triệu đồng trong một tuần. T. cho biết kinh nghiệm từ các học viên khóa trước là nên đi học ôn, bởi học lớp này sẽ có kiến thức trọng tâm để đi thi. Vì tốt nghiệp ĐH không đúng ngành đăng ký thi nên T. bắt buộc phải học các môn bổ túc kiến thức với học phí 3,9 triệu đồng. T. cho biết, nếu đã tham gia lớp học chuyển đổi này thì khả năng rớt lại càng khó. Môn Tiếng Anh vốn là rào cản của nhiều người khi thi cao học, nhưng ở đây lại không đáng để bận tâm. Bởi theo T., “dù bài thi nói là tương đương trình độ B nhưng thực chất chỉ hơn A một tí”. T. cho biết trong số hơn 100 người dự thi cùng đợt, chỉ có vài người rớt.

    Học và làm luận văn thạc sĩ chưa biết thế nào, nhưng rõ ràng thi đầu vào cao học còn dễ hơn bậc ĐH. Trước đây nghe nói chưa tin, giờ trải nghiệm thì thấy đúng thật!

    H.P.N cũng là một học viên của chương trình này khẳng định: “Nếu tham gia lớp học ôn thì khả năng trúng tuyển rất cao, bởi đề thi có sự tương đồng khoảng 50% so với tài liệu ôn thi”.

    Trao đổi vấn đề này, tiến sĩ Bùi Văn Dũng, Phó trưởng khoa sau ĐH trường ĐH Vinh, cho biết: “Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng theo quy trình, được giám sát và bảo mật. Trong đó, việc ôn thi diễn ra một cách độc lập. Việc tổ chức đề thi là bốc thăm từ ngân hàng đề thi của nhà trường. Các kiến thức được nhà trường tích lũy trong ngân hàng đề thi hằng năm cũng là những nội dung nằm trong chương trình ôn tập. Vì vậy, đề thi giống với nội dung ôn tập cũng là bình thường”.

    Trường hợp này cũng xảy ra với môn Tiếng Anh trong kỳ thi cao học tại trường ĐH Sư phạm TP.HCM tháng 9 năm nay. Có 747 thí sinh dự thi vào 20 chuyên ngành đào tạo, với khoảng 400 thí sinh dự thi môn ngoại ngữ. Đề thi có hơn 40% số câu hỏi được lấy từ “Đề cương ôn tập tuyển sinh sau ĐH môn Anh văn trình độ B” mà các thí sinh đã được ôn tập trước đó.

    Về thực trạng này, chiều qua, tiến sĩ Nguyễn Hội Nghĩa - Trưởng ban Đào tạo ĐH và sau ĐH (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết: “Đề thi giống với nội dung ôn tập là chưa thể hiện được sự công bằng giữa các thí sinh, đồng thời không phản ảnh đúng năng lực thực sự của thí sinh. Do vậy, đề thi cần phải được tạo ra độc lập, tránh trùng lặp với nội dung ôn tập mới tạo được sự khách quan”.

    Luận văn sao chép

    Không chỉ ở khâu tuyển sinh, việc tốt nghiệp cao học cũng hết sức dễ dãi. Chất lượng của phần lớn luận văn tốt nghiệp đều có vấn đề mà theo tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM) là “rất đáng buồn”. Bà Phương Anh tâm tư về việc giảng dạy cũng như phương cách làm luận văn thạc sĩ hiện nay. “Một tiến sĩ mỗi khóa học được phép hướng dẫn 3 thạc sĩ, chỉ vài năm mỗi tiến sĩ - kể cả người vừa ra “lò” - có thể cho ra đời hàng chục thạc sĩ. Bây giờ, nếu làm một thống kê tên đề tài luận văn (riêng khu vực Ngữ văn) ở tất cả cơ sở đào tạo cả nước, tôi tin là sự trùng lặp có thể lên đến dăm bảy mươi phần trăm”.

    Thậm chí có những luận văn được sao chép gần như hoàn toàn chỉ qua một năm mà không hề bị phát hiện.

    Trường hợp này xảy ra với 2 luận văn thạc sĩ tại trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh của khoa Ngữ văn Anh. Luận văn bị sao chép là Developing an esp syllabus for learners of fashion design (tạm dịch: Thiết kế giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Thiết kế thời trang) của học viên Lê Thị Thanh Hà do tiến sĩ Đoàn Huệ Dung hướng dẫn được thực hiện vào tháng 11.2005. Sao chép nội dung từ luận văn trên là luận văn Designing an esp syllabus for students of environmental technology at the University of Technical education, HCMC (tạm dịch: Thiết kế giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ môi trường tại trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) của học viên N.T.M.T do tiến sĩ N.H.T hướng dẫn được thực hiện vào tháng 12.2006.

    Theo tiến sĩ Võ Văn Sen - Hiệu trưởng nhà trường, “hai luận văn này giống nhau tới 80%”. Tuy nhiên, luận văn sao chép vẫn được hội đồng thông qua và học viên cũng đã tốt nghiệp. Suốt 4 năm nay, hai luận văn này vẫn được đặt cạnh nhau trong thư viện trường và trong Trung tâm Tư liệu Anh ngữ của khoa Ngữ văn Anh. Cho đến vài tháng gần đây, sự sao chép này mới được phát hiện từ những người tham khảo tài liệu. Điều đáng nói là, hội đồng bảo vệ của học viên N.T.M.T gồm 5 người thì chủ tịch hội đồng lại là một thạc sĩ (!). Về việc này, ông Sen giải thích: “Do số lượng tiến sĩ trong ngành Tiếng Anh rất hiếm nên ĐH Quốc gia TP.HCM đã có quy định cho phép những người có trình độ thạc sĩ nhưng là giảng viên chính được ngồi hội đồng chấm luận văn thạc sĩ. Trường hợp hội đồng của học viên N.T.M.T, thạc sĩ N.H.Đ giữ chức chủ tịch bởi vừa là giảng viên chính, vừa là trưởng khoa lúc bấy giờ”.

    Không những thế, giảng viên hướng dẫn luận văn trên là tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học so sánh, trước đó tốt nghiệp cử nhân Ngữ văn và thạc sĩ Văn học, tức không thuộc ngành Ngữ văn Anh. Dù vậy, giảng viên này lại được phân hướng dẫn cao học chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh (!).

    Trong tháng 7.2010, một luận văn thạc sĩ có tựa đề Khảo sát các lỗi phổ biến trong cách sử dụng mạo từ tiếng Anh bởi sinh viên năm 3 tại trường ĐH An Giang, được thực hiện tại khoa này cũng bị phát hiện đạo văn. Tài liệu bị sao chép ở đây là luận án tiến sĩ của một giảng viên VN được thực hiện tại Hà Lan.

    Ông Võ Văn Sen khẳng định: “Chúng tôi đảm bảo sẽ xử lý nghiêm túc vụ việc theo quy định đào tạo sau ĐH của trường và ĐH Quốc gia TP.HCM. Trường sẽ lập tổ kiểm tra chuyên môn để tìm hiểu rồi đưa ra hướng xử lý phù hợp. Với học viên, nếu vi phạm ở mức độ nặng nhất sẽ bị kỷ luật và thu hồi văn bằng, xóa tên trong danh sách sinh viên và không cho học lại. Cán bộ giảng viên và người trong hội đồng sẽ bị phê bình nghiêm túc nếu làm việc chưa hết trách nhiệm hoặc trình độ chưa tới; nhưng nếu có hành động tiếp tay, biết rõ sự việc nhưng cố tình lơ đi, sẽ bị kỷ luật”.

    Phản hồi: 

    [quote=Khach100]@Bác Admin
    Tôi muốn nghe định nghĩa của bác về văn hóa. Nếu không rõ định nghĩa của bác thì cuối cùng có nguy cơ giữa tôi và bác tranh luận kiểu ông nói gà bà nói vịt mất. Khi mà định nghĩ về văn hóa của bác cũng lơ mơ như của bà PA thì sẽ lại lạm dụng từ văn hóa rất nhiều trong câu văn. Điển hình như từ "nền văn hóa học thuật": rất tối nghĩ, nó là cái nền gì? Bác giải thích giúp tôi với. Từ trước đến giờ tôi chỉ nghe đến nền học thuật chứ chưa bao giờ có nghe đến nền văn hóa học thuật cả.[/quote]

    Định nghĩa "văn hóa" của tôi thì bác nghe làm gì, bởi mục đích của cuộc tranh luận giữa tôi và bác là làm rõ ý của chị Phương Anh mà. Nếu tôi trình bầy một định nghĩa "văn hóa" khác với cả bác với chị Phương Anh thì sẽ giải quyết sao? Cũng may, trong bài tác giả có nêu định nghĩa của mình:

    Nhưng “văn hóa đạo văn” là gì? Văn hóa, theo định nghĩa của từ điển Oxford Advanced Learner’s Dictionary (ấn bản lần thứ sáu, năm 2000) là “những phong tục, niềm tin, cách thức, hoặc lề thói sinh hoạt và tổ chức xã hội của một quốc gia hoặc một nhóm người” – nói nôm na là điều mà hầu như ai cũng làm và cho là đương nhiên. Vậy “văn hóa đạo văn” chỉ có nghĩa là đạo văn là một thói quen, một cách làm mà ai cũng thấy là bình thường, cả người vi phạm lẫn người bị vi phạm (dù tất nhiên người bị vi phạm sẽ không cảm thấy thoải mái gì cho lắm).

    Tôi có thể không tán đồng cách định nghĩa từ "văn hóa" này của tác giả, nhưng tôi tạm chấp nhận cách định nghĩa đó, và hiểu "văn hóa đạo văn" theo cách diễn giải của tác giả: "là một thói quen, một cách làm mà ai cũng thấy là bình thường, cả người vi phạm lẫn người bị vi phạm (dù tất nhiên người bị vi phạm sẽ không cảm thấy thoải mái gì cho lắm)". Bỏ qua tranh cãi về cách diễn giải từ "văn hóa", thì bác đồng ý hay không đồng ý với quan sát của chị Phương Anh?

    Phản hồi: 

    @Bác Admin
    Tôi muốn nghe định nghĩa của bác về văn hóa. Nếu không rõ định nghĩa của bác thì cuối cùng có nguy cơ giữa tôi và bác tranh luận kiểu ông nói gà bà nói vịt mất. Khi mà định nghĩ về văn hóa của bác cũng lơ mơ như của bà PA thì sẽ lại lạm dụng từ văn hóa rất nhiều trong câu văn. Điển hình như từ "nền văn hóa học thuật": rất tối nghĩ, nó là cái nền gì? Bác giải thích giúp tôi với. Từ trước đến giờ tôi chỉ nghe đến nền học thuật chứ chưa bao giờ có nghe đến nền văn hóa học thuật cả.

    Phản hồi: 

    Bác "lãng tử" có gửi một email cho tôi bác à. Bác ấy là bậc đàn anh của tôi. Hành động của bác đã làm mất một người từng ủng hộ DL vì bác ấy không quay lại bàn việc gì nữa. Đó chính là lý do tại sao tôi có mặt ở đây.

    Tôi đã đọc email phản hồi của bác ấy cho bà PA và DL. Tôi không thấy chỗ nào là xúc phạm hay phỉ báng bà PA cả. Bác lãng tử chỉ nói sự thật rằng bà PA chưa bao giờ làm nghiên cứu khoa học, chưa bao giờ có công trình khoa học. Bác đã đọc JIPV thì bác phải biết bà PA đã đến đó cầu cạnh như thế nào và đã quay mặt như thế nào. Tôi không phản đối việc bác đăng bài "Cô giáo làng..." vì đó là quyền của bác, DL là diễn đàn của bác, bác toàn quyền quyết định. Nhưng nếu bác muôn DL gây tác động tích cực, bác phải phán xét vấn đề cho công minh và công bằng. Bác chỉ mới đọc phản hồi của người ta sơ qua rồi cho vào thùng rác, tôi cho rằng đó là thiếu tính công bằng. Đăng nguyên văn bài cô giáo làng mà không đăng JIPV là thiếu công minh. Nếu bác chỉ đường linh đến 2 chỗ thì tôi ok với bác. Ai cũng có thể phán xét sai. Bác cũng có khi phán xét sai và tôi cũng thế, tôi không trách việc đó. Nhưng nếu bác phàn xét sai một cách thiên vị biased thì tôi đặt vấn đề.

    Tôi nghĩ chúng ta nói như thế cũng đã đủ về cách đối thoại. Tôi sẽ quay lại cái "văn hóa đạo văn" nay mai để chỉ ra tại sao cái quan điểm này sai và vô lý, tại sao hai chữ "văn hóa" đã bị bà PA bóp méo.

    Phản hồi: 

    [quote=Khach100]@bác Admin
    Những gạch dưới của bác hỗ trợ cho quan điểm của bác rất yếu. Những lời lẽ như "không phải hoàn toàn vô lý, "không phải hoàn toàn không có cơ sở" chẳng thể xem rằng bác Lập bảo rằng đạo văn là văn hóa của VN.

    Còn cái gạch thứ 3 của bác, rõ ràng bác Lập nói đạo văn bắt nguồn từ truyền thống giáo dục áp đặt và giáo điều ở VN chứ không hề nói nó là văn hóa đạo văn. Hay hiểu ngược lại với cái cách giáo dục như hiện nay sẽ sản sinh ra nhiều trường hợp đạo văn, đơn giản chỉ có vậy.

    Còn lý luận về du học sinh châu Á của bác ở đất Úc cũng chỉ là lý luận cùn, nói suông thôi. Nếu đã thuộc về văn hóa, thì nó sẽ ngấm vào máu thịt, dù trong môi trường nào nó cũng sẽ biểu hiện ra.

    Thực ra, đó chỉ là một tật xấu phát sinh trong môi trường giáo dục xuống cấp, nơi mà bệnh thành tích, điểm 10 quan trọng hơn tri thức, sự hiểu biết. Do vậy nó sinh ra tệ nạn này thôi. Việc thay đổi nó không khó, chỉ việc thay đổi phương pháp dạy học từ bậc tiểu học, chú trọng sáng tạo và đề cao đạo đức học thuật thì sẽ giảm thiểu tình trạng này thôi. Khi mà mọi người ý thức được đó là hành động ăn cắp thì tình trạng đạo văn sẽ giảm thiểu được nhiều.

    Cuối cùng, bác lấy ví dụ về việc copy bài mà mọi người xem là bình thường trong môi trường bác đã học thì bác cũng nên xem lại môi trường đó, riêng với tôi học ở miền Nam, dù rằng quay cóp cũng có nhưng tình trạng không đến nỗi như bác nêu ví dụ đâu. Người quay cóp cũng bị bạn bè khinh thường, chế giễu đấy. Bản thân tôi cũng có lần quay cóp mà tim như muốn nhảy ra ngoài![/quote]

    Chào bác Khách100,

    Tôi chưa hiểu có gì khác giữa "truyền thống giáo dục áp đặt và giáo điều ở VN" với "văn hóa". Phải chăng "môi trường giáo dục mắc bệnh thành tích", "truyền thống giáo dục áp đặt và giáo điều" mà bác nói lại không phải là "văn hóa"?

    Cái giải pháp mà bác gợi ý có khác với quan điểm của chị Phương Anh không nhỉ?

    Chỉ bằng cách tạo ra một nền văn hóa học thuật mới, trong đó tư duy độc lập, sáng tạo được khuyến khích ngay từ khi các em học sinh mới bước vào trường tiểu học, trong đó sự minh bạch, liêm chính, và tính chuyên nghiệp trong khoa học được nhấn mạnh và thường xuyên củng cố ở bậc đại học, thì những trường hợp đáng tiếc như vừa xảy ra mới có thể được ngăn ngừa một cách hữu hiệu.
    Phản hồi: 

    Tôi không hề suy luận "lung tung". Rõ ràng nếu bác không phải là người có nick Lãng Tử, thì bác đã không biết rằng có phản hồi gửi lên đây bị lọc bỏ, bởi chỉ có các admin mới có quyền đọc các phản hồi chưa được duyệt. Xin bác lý giải tại sao bác đi đến kết luận: "Tôi thấy các bác đăng mấy bài của bà PA, nhưng lại không đăng ý kiến của những người khác phản bác lại" hay vậy?

    Mà thực ra nói Dân Luận là fan của chị Phương Anh, không đăng những ý kiến trái chiều là không đúng. Những ý kiến của bác Khach Phuong Xa và bác Khach100 không lẽ không phải ý kiến ngược chiều?

    Xin nhớ là ngay sau khi gửi lên bài "Vũ Thị Phương Anh - Cô giáo làng có quyền nói về đạo văn không?" dưới dạng phản hồi, tôi đã đăng một phản hồi tương đương cho JIPV với nội dung: "Tham khảo tranh luận giữa bác Vũ Thị Phương Anh và độc giả của Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam (JIPV) tại đây: http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/". Không lẽ như vậy còn không đủ khách quan?

    Phản hồi: 

    Xin nói rõ nhé, tôi không phải là bác "lãng tử" mà bác nói. Tôi không biết bác đó viết gì, nhưng ngay cả việc không đăng ý kiến của người ta đã là có vấn đề. Tôi cũng chẳng dính dáng gì với nhóm JIPV hay ông Hồ Hải. Tôi chỉ là một người quan tâm đến đạo văn qua cái nhìn của một du học sinh (có lẽ cũng như các bác thôi). Nói như thế cho các bác rõ, chứ đừng có suy luận lung tung như bà PA nhé.

    Tôi chất vấn hành xử của các bác không tương ứng với nguyên tắc. Các bác cho rằng nguyên tắc của các bác là "KHÁCH QUAN, TRỌNG LÝ và ĐA NGUYÊN", nhưng thực tế thì không hẳn như thế. "Khách quan" chỗ nào khi các bác đăng bài của bà PA tấn công JIPV? Và chính bà PA nói xấu đồng nghiệp của bà ấy. Các bác vô tình hay cố ý hỗ trợ cho bà ấy nói xấu đồng nghiệp. "Trọng lý" chỗ nào khi bài viết của bà PA hoàn toàn không có lý luận? Chẳng lẽ những cài "giảng giải" cóp nhặt từ sách về văn hóa của bà ấy là lý luận sao? "Đa nguyên" chỗ nào khi các bác không đăng ý kiến ngược chiều. Tuy nhiên, gần đây thì tôi thấy cái tính "Đa nguyên" có thể tạm chấp nhận được.

    Các bác là trọng tài - moderator, hay các bác "take side". Rõ ràng là các bác take side với bà PA. Các bác có quyền take side, nhưng đừng lấy danh nghĩa là Admin hay moderator.

    Phản hồi: 

    [quote=Khach phuong xa ]Tôi thấy các bác đăng mấy bài của bà PA, nhưng lại không đăng ý kiến của những người khác phản bác lại. Lại còn đăng bài của Ngô Tự Lập, một người có nghi ngờ khai man bằng cấp và tư cách khoa học (không nói chuyện cá nhân nhé) đã bị chất vấn gần đây. Các bác ứng xử giống y như cộng sản, chỉ thích đăng những gì mình muốn. Vậy mà nói là "không gian mở".

    Nếu văn hóa học thuộc lòng là nguyên nhân của đạo văn thì tại sao học sinh, sinh viên Mỹ cũng đạo văn. Tần số đạo văn trong sinh viên Mỹ chẳng kém gì so với sinh viên Á châu. Hoàn toàn không có một chứng cứ nào để nói người Á châu đạo văn hơn người Mỹ. Tôi chưa thấy chứng cứ nào để nói như thế cả. Chưa có chứng cứ thì không thể nói rằng văn hóa học thuộc lòng là nguyên nhân của đạo văn trong sinh viên Á châu. Nói như thế là hồ đồ.

    Cả hai người chưa bao giờ viết một bài báo khoa học, chưa bao giờ công bố một bài báo khoa học. Cả hai người, bà PA và ông NTL, không có tư cách khoa học để nói về cái gọi là "văn hóa đạo văn".

    Bà PA ném đá đồng nghiệp bà ấy ngay trong bài viết, nhưng lại than thở là JIPV ném đá bà. Thế có phải là buồn cười không? Một con người 2 mặt. Trên JIPV lúc thì đeo mặt nạ nhũn nhặn để cóp nhặt thông tin và về blog của mình để khoe khoang và ném đá người khác (nhưng lại nói ngược rằng người khác ném đá mình). Lúc khác lại đeo mặt nạ đi mỉa mai chính người từng giúp mình. Hợm hĩnh.[/quote]

    Tôi không cho đăng phản hồi của bác (tôi đoán bác là người viết phản hồi dưới nick lãng tử, bởi nếu không thì làm sao bác biết có phản hồi gửi lên mà không được đăng trong mục này?) vì nó đi ngược lại những nguyên tắc chung của Dân Luận. Như tôi đã nói, "tôi chỉ cổ vũ cho một cuộc tranh luận lịch sự và tôn trọng lẫn nhau". Không phải đây là "không gian mở" mà bác có quyền gọi người khác là lươn lẹo, gian dối trong khi không đưa được dẫn chứng chứng minh điều ngược lại.

    Tôi không quan tâm đến các cuộc tranh luận giữa JIPV và chị Phương Anh và bác sĩ Hồ Hải trước đây, mặc dù tôi có đọc. Nếu có ân oán gì, xin mời các bác dùng một diễn đàn khác để giải quyết. Trên Dân Luận này, xin các bác hãy để những cảm xúc đó sang một bên, cùng nhau tìm hiểu vấn đề một cách KHÁCH QUAN, TRỌNG LÝ và ĐA NGUYÊN thì tôi sẽ rất cảm tạ.

    Phản hồi: 

    Tôi thấy các bác đăng mấy bài của bà PA, nhưng lại không đăng ý kiến của những người khác phản bác lại. Lại còn đăng bài của Ngô Tự Lập, một người có nghi ngờ khai man bằng cấp và tư cách khoa học (không nói chuyện cá nhân nhé) đã bị chất vấn gần đây. Các bác ứng xử giống y như cộng sản, chỉ thích đăng những gì mình muốn. Vậy mà nói là "không gian mở".

    Nếu văn hóa học thuộc lòng là nguyên nhân của đạo văn thì tại sao học sinh, sinh viên Mỹ cũng đạo văn. Tần số đạo văn trong sinh viên Mỹ chẳng kém gì so với sinh viên Á châu. Hoàn toàn không có một chứng cứ nào để nói người Á châu đạo văn hơn người Mỹ. Tôi chưa thấy chứng cứ nào để nói như thế cả. Chưa có chứng cứ thì không thể nói rằng văn hóa học thuộc lòng là nguyên nhân của đạo văn trong sinh viên Á châu. Nói như thế là hồ đồ.

    Cả hai người chưa bao giờ viết một bài báo khoa học, chưa bao giờ công bố một bài báo khoa học. Cả hai người, bà PA và ông NTL, không có tư cách khoa học để nói về cái gọi là "văn hóa đạo văn".

    Bà PA ném đá đồng nghiệp bà ấy ngay trong bài viết, nhưng lại than thở là JIPV ném đá bà. Thế có phải là buồn cười không? Một con người 2 mặt. Trên JIPV lúc thì đeo mặt nạ nhũn nhặn để cóp nhặt thông tin và về blog của mình để khoe khoang và ném đá người khác (nhưng lại nói ngược rằng người khác ném đá mình). Lúc khác lại đeo mặt nạ đi mỉa mai chính người từng giúp mình. Hợm hĩnh.

    Phản hồi: 

    @bác Admin
    Những gạch dưới của bác hỗ trợ cho quan điểm của bác rất yếu. Những lời lẽ như "không phải hoàn toàn vô lý, "không phải hoàn toàn không có cơ sở" chẳng thể xem rằng bác Lập bảo rằng đạo văn là văn hóa của VN.

    Còn cái gạch thứ 3 của bác, rõ ràng bác Lập nói đạo văn bắt nguồn từ truyền thống giáo dục áp đặt và giáo điều ở VN chứ không hề nói nó là văn hóa đạo văn. Hay hiểu ngược lại với cái cách giáo dục như hiện nay sẽ sản sinh ra nhiều trường hợp đạo văn, đơn giản chỉ có vậy.

    Còn lý luận về du học sinh châu Á của bác ở đất Úc cũng chỉ là lý luận cùn, nói suông thôi. Nếu đã thuộc về văn hóa, thì nó sẽ ngấm vào máu thịt, dù trong môi trường nào nó cũng sẽ biểu hiện ra.

    Thực ra, đó chỉ là một tật xấu phát sinh trong môi trường giáo dục xuống cấp, nơi mà bệnh thành tích, điểm 10 quan trọng hơn tri thức, sự hiểu biết. Do vậy nó sinh ra tệ nạn này thôi. Việc thay đổi nó không khó, chỉ việc thay đổi phương pháp dạy học từ bậc tiểu học, chú trọng sáng tạo và đề cao đạo đức học thuật thì sẽ giảm thiểu tình trạng này thôi. Khi mà mọi người ý thức được đó là hành động ăn cắp thì tình trạng đạo văn sẽ giảm thiểu được nhiều.

    Cuối cùng, bác lấy ví dụ về việc copy bài mà mọi người xem là bình thường trong môi trường bác đã học thì bác cũng nên xem lại môi trường đó, riêng với tôi học ở miền Nam, dù rằng quay cóp cũng có nhưng tình trạng không đến nỗi như bác nêu ví dụ đâu. Người quay cóp cũng bị bạn bè khinh thường, chế giễu đấy. Bản thân tôi cũng có lần quay cóp mà tim như muốn nhảy ra ngoài!

    Phản hồi: 

    [quote=Khach phuong xa ]Vấn đề của bà Phương Anh và các fan của bà là nói không có chứng cứ. Chỉ nói khơi khơi là phản khoa học. Dân Luận là fan bà Phương Anh nên không chịu ai nói khác chuyện "văn hóa đạo văn". Những người DL chỉ thích nghe những gì mình muốn nghe. Thói quen một chiều đã thấm vào máu. Thoạt đầu tôi tưởng DL là nơi đàng hoàng, văn minh, nhưng hóa ra cũng chẳng khác gì cộng sản.[/quote]

    Tôi không nghĩ Dân Luận là fan của chị Phương Anh đâu bác. Nếu bác có thể đưa ra những chứng cứ chứng minh điều ngược lại, Dân Luận sẽ dành chỗ trang trọng để đăng bài của bác.

    Tôi từ đầu đến giờ vẫn chưa có chỗ nào khẳng định ý kiến của chị Phương Anh là đúng. Tôi chỉ cổ vũ cho một cuộc tranh luận lịch sự và tôn trọng lẫn nhau. Không ngờ lại bị chụp cho một cái mũ "fan của bà PA" và "không khác cộng sản" :(

    Phản hồi: 

    Vấn đề của bà Phương Anh và các fan của bà là nói không có chứng cứ. Chỉ nói khơi khơi là phản khoa học. Dân Luận là fan bà Phương Anh nên không chịu ai nói khác chuyện "văn hóa đạo văn". Những người DL chỉ thích nghe những gì mình muốn nghe. Thói quen một chiều đã thấm vào máu. Thoạt đầu tôi tưởng DL là nơi đàng hoàng, văn minh, nhưng hóa ra cũng chẳng khác gì cộng sản.

    Phản hồi: 

    [quote=Khach phuong xa]Các bác tranh cãi không có chứng cứ rất khó đi đến kết luận. Tớ mới thấy trên blog bác Tuấn có bài này với số liệu để các bác có thể tự mình kết luận:

    http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1137-dao-van-van-de-van-hoa-hay...

    Cảm ơn bác Khach Phuong Xa đã cung cấp thêm một góc nhìn cho cuộc tranh luận về vấn đề đạo văn có thuộc phạm trù văn hóa. Nhưng nghiên cứu mà bác Tuấn đề cập trong bài so sánh sinh viên bản xứ và du học sinh tới từ Châu Á trong hành vi đạo văn, rất tiếc, chưa đủ để soi sáng cho cuộc tranh luận này. Lý do là du học sinh chỉ là một tập con của "người Châu Á", hoặc "sinh viên Châu Á"; mà tập con này lại chứa những đặc tính riêng mà tập mẹ "sinh viên Châu Á" không có: (1) Họ thông thường giỏi hơn, được giáo dục tốt hơn (bằng chứng là có điều kiện đi du học nước ngoài); (2) Họ đã có dịp tiếp xúc với nền văn hóa khác ngoài văn hóa Châu Á của mình, điều này dẫn tới những thay đổi nhận thức nhất định.

    Tôi xin kể chuyện của cá nhân tôi như một ví dụ để thấy du học sinh không đại diện cho toàn bộ sinh viên VN: Ở Việt Nam, khi tôi học đại học, tôi vẫn nghĩ quay cóp là xấu, nhưng tôi vẫn làm vì quanh tôi người ta vẫn làm, và nếu tôi có bị bắt quả tang, thì bạn bè tôi cũng coi đó là chuyện bình thường, họ không xa lánh, không nhìn tôi với con mắt hình mũi tên chỉ vì tôi bị bắt khi quay cóp. Khi sang đến Đan Mạch, trong một lần thi của học kỳ đầu tiên, một người bạn VN khác yêu cầu tôi cho "ngó" bài. Các sinh viên khác trong lớp nhìn chúng tôi rất kỳ; và cái nhìn của họ đã khiến tôi không còn nghĩ đến chuyện quay cóp, hay cho người khác ngó bài lần sau. Đấy, kinh nghiệm tiếp xúc với văn hóa "thi cử trung thực" của tôi là như thế đấy!

    Phản hồi: 

    [quote=Khach100]Thưa bác admin, tôi có 2 điều tôi đính chính lại lời của bác. Thứ nhất là tôi đang chỉ trích chứ tôi không tranh luận với bà PA nhé vì bà PA không thích tranh luận trên blog của bà ấy nếu những comments tranh luận bị cho vào sọt rác rồi. Thứ hai là tôi không dám tự nhận mình là trí thức, mắc công trí thức bị chụp cho cái văn hóa không biết tranh luận.

    Một điểm nữa là tôi không hiểu bác post bài của bác Ngô Tự Lập lên làm gì vì nó chẳng ăn nhập gì với kết luận đạo văn là văn hóa của VN của bà PA cả. Bác đọc từ đầu đến cuối bài của bác Lập xem có câu nào bác ấy nói là văn hóa đạo văn ở VN hay không? Thực ra bác ấy chỉ nêu ra nguồn gốc tư tưởng, văn hóa dẫn đến vì sao đạo văn là phổ biến ở VN hơn ở nước khác. Rõ ràng bác ấy cũng có nếu Internet cũng là nguyên nhân phát sinh đạo văn ở phương Tây cơ mà!

    Phải nhìn nhận đúng nguồn gốc như bác Lập để từ đó có những đối sách khắc phục tình trạng đạo văn chứ không phải phán như bà PA.[/quote]

    Chào bác Khach100,

    Tôi cũng có hai điều để bàn cùng bác. Thứ nhất, bác có suy nghĩ khá tích cực khi nói "phải nhìn nhận đúng nguồn gốc như bác Lập để từ đó có những đối sách khắc phục tình trạng đạo văn chứ không phải phán như bà PA". Qua câu nói này, tôi hiểu ngầm rằng bác muốn nhìn thấy những đóng góp tích cực (cho đất nước, cho cộng đồng), chứ không phải những lời phán bừa, chỉ trích vô căn cứ, phải không ạ? Thế nhưng bản thân bác lại khẳng định "tôi đang chỉ trích chứ không tranh luận với bà PA". Như vậy có nên không bác? Tôi nghĩ rằng, dù chị Phương Anh có thể không có mặt tại Dân Luận để đọc phản biện của bác, hoặc không muốn tranh luận với bác trên blog của mình, thì dùng những góp ý ôn hòa và chân tình, mang tính đóng góp hơn là chỉ trích, vẫn là điều nên làm phải không bác (dù là trí thức hay là không cũng thế thôi)?

    Thứ hai, bác nói rằng bác Ngô Tự Lập không cho đề cập đến "văn hóa đạo văn ở VN". Có lẽ bác chưa đọc kỹ, để tôi trích hai đoạn quan trọng để bác tham khảo nhé:

    Tôi suýt nổi giận khi ông bạn và đối tác người Malaysia - một người lấy vợ Việt Nam, đại diện tại Việt Nam của rất nhiều trường đại học nước ngoài – tuyên bố: “The Vietnamese have a cheating culture”. Trong ngữ cảnh cụ thể lúc đó, câu nói của ông chỉ có nghĩa là “Sinh viên Việt Nam có một nền văn hóa đạo văn”, mặc dù người ta cũng có thể hiểu là “Người Việt Nam có nền văn hóa lừa đảo”. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi thấy nhận xét của ông ta, dù hơi nặng, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ sở.
    Tại sao tình trạng đạo văn lại phổ biến ở Việt Nam? Tôi cho rằng ông bạn người Malaysia không phải hoàn toàn vô lý khi dùng từ “nền văn hóa”: mặc dù có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chính của tình trạng đạo văn có ngay trong truyền thống văn hóa, đặc biệt là truyền thống giáo dục áp đặt và giáo điều mà cho đến tận ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu.

    Nếu chúng ta để ý thì trong hàng ngàn năm lịch sử, vấn đề đạo văn rất ít khi được đặt ra ở Việt Nam hay Trung Quốc, mặc dù người ta nhắc đi nhắc lại hàng trăm, thật chí hàng ngàn lần những ý, những tích, những từ, những tứ của các tác giả tiền bối mà gần như không bao giờ phải nhắc đến tên các vị tiền bối ấy. Điều này không phải ngẫu nhiên. Như tôi đã viết trong tiểu luận “Giáo dục, trí thức và nửa đường còn lại[1]”, cơ sở của nó là sự thần thánh hoá và tuyệt đối hoá tư tưởng của một hay một số tác giả, biến những tư tưởng ấy thành những chân lý phổ quát. Những tác giả ấy được coi là “Thánh nhân” và vài cuốn sách của họ được coi là những “Kinh điển” mà mọi người đều phải học và làm theo, nhưng không bao giờ có thể học hết. Trí thức ngày xưa không phải là những người sáng tạo, mà là những người biết nhiều chữ, thuộc nhiều sách để lúc nào cũng có thể nói ra những câu na ná những câu của các bậc Thánh hiền. Kinh điển, như vậy, trở thành khuôn vàng thước ngọc đồng thời cũng là giới hạn, hay nói đúng hơn là nhà tù của trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo, còn giáo dục chỉ còn là một quá trình ám thị để buộc người học phải chấp nhận một cách vô điều kiện những khuôn vàng thước ngọc trong Kinh sách mà thôi.

    Dù cách dùng từ và hành văn của bác Ngô Tự Lập khác khá xa so với bài viết của chị Phương Anh, nhưng ý chính trong hai bài lại khá gần gũi, ví dụ ý này của chị Phương Anh không khác gì với đoạn tôi đã trích ở trên từ bài của bác Ngô Tự Lập:

    Vũ Thị Phương Anh viết:

    Vậy “văn hóa đạo văn” chỉ có nghĩa là đạo văn là một thói quen, một cách làm mà ai cũng thấy là bình thường, cả người vi phạm lẫn người bị vi phạm (dù tất nhiên người bị vi phạm sẽ không cảm thấy thoải mái gì cho lắm).

    Tôi cũng là người Việt Nam, tôi cũng đau những khi nghe thấy người ta nói xấu về dân tộc mình. Nhưng đau đớn không có nghĩa là nhắm mắt nhắm mũi cãi người ta rằng dân tộc Việt Nam không xấu đến vậy, mà phải biết lắng nghe và sửa mình. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng, các cụ ngày xưa nói vậy, bác ạ!

    Phản hồi: 

    Thưa bác admin, tôi có 2 điều tôi đính chính lại lời của bác. Thứ nhất là tôi đang chỉ trích chứ tôi không tranh luận với bà PA nhé vì bà PA không thích tranh luận trên blog của bà ấy nếu những comments tranh luận bị cho vào sọt rác rồi. Thứ hai là tôi không dám tự nhận mình là trí thức, mắc công trí thức bị chụp cho cái văn hóa không biết tranh luận.

    Một điểm nữa là tôi không hiểu bác post bài của bác Ngô Tự Lập lên làm gì vì nó chẳng ăn nhập gì với kết luận đạo văn là văn hóa của VN của bà PA cả. Bác đọc từ đầu đến cuối bài của bác Lập xem có câu nào bác ấy nói là văn hóa đạo văn ở VN hay không? Thực ra bác ấy chỉ nêu ra nguồn gốc tư tưởng, văn hóa dẫn đến vì sao đạo văn là phổ biến ở VN hơn ở nước khác. Rõ ràng bác ấy cũng có nếu Internet cũng là nguyên nhân phát sinh đạo văn ở phương Tây cơ mà!

    Phải nhìn nhận đúng nguồn gốc như bác Lập để từ đó có những đối sách khắc phục tình trạng đạo văn chứ không phải phán như bà PA.

    Phản hồi: 

    Không chỉ có chị Vũ Thị Phương Anh đề cập đến văn hóa đạo văn, do đó xin bác Khach100 hãy giữ bình tĩnh và thái độ tôn trọng lẫn nhau trong tranh luận, kẻo kết luận của chị Phương Anh rằng người Việt, ngay cả trí thức, cũng chưa có văn hóa tranh luận lại thành đúng thì chết :D

    NGÔ TỰ LẬP - NGUỒN GỐC VĂN HÓA CỦA ĐẠO VĂN

    Tôi suýt nổi giận khi ông bạn và đối tác người Malaysia - một người lấy vợ Việt Nam, đại diện tại Việt Nam của rất nhiều trường đại học nước ngoài – tuyên bố: “The Vietnamese have a cheating culture”. Trong ngữ cảnh cụ thể lúc đó, câu nói của ông chỉ có nghĩa là “Sinh viên Việt Nam có một nền văn hóa đạo văn”, mặc dù người ta cũng có thể hiểu là “Người Việt Nam có nền văn hóa lừa đảo”. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi thấy nhận xét của ông ta, dù hơi nặng, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ sở.

    Trong thực tế công tác của mình trong việc liên kết đào tạo đại học, tôi nhận thấy một trong những điều các đối tác nước ngoài phàn nàn nhiều nhất là tình trạng đạo văn của sinh viên Việt Nam: Các em chép bài của nhau, copy từ sách, cắt dán từ internet một cách tràn lan. Trong các trường đại học Việt Nam, tình trạng đạo văn thậm chí còn phổ biến hơn nữa. Nhưng điều đáng nói nhất là các em đạo văn rất “vô tư”. Các em có thể không chép của nhau, nhưng lại chép - trực tiếp hoặc từ trí nhớ - hàng trang dài lấy từ những bài viết trên internet hoặc từ sách giáo khoa mà không có lấy một chữ về tác giả những bài viết ấy. Trong năm 2007, tôi được Khoa sáng tác và lý luận phê bình văn học – ĐH Văn hóa (tức trường Viết văn Nguyễn Du trước đây) mời dạy một chuyên đề về lý luận văn học phương Tây. Trước khi bắt đầu và cả trong suốt thời gian dạy, tôi luôn luôn nhắc nhở các em về chuyện đạo văn. Phải nói là các em sinh viên khá thông minh mà cầu tiến. Thế nhưng khi chấm bài các em viết, tôi đã rất khó xử khi hầu hết các em đều chép hoặc lấy “sát ý” từ các nguồn trên internet mà không hề có chú thích. Một trường hợp điển hình khác xảy ở Dự án điện ảnh do quỹ Ford tài trợ ở trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. Một trong những sinh viên giỏi nhất đã lấy bài tiếng Anh trên mạng, dịch ra tiếng Việt và “hồn nhiên” nộp cho giáo viên. Cố vấn của dự án, một tiến sĩ Hoa Kỳ, đã rất phẫn nộ và kiên quyết yêu cầu dự án đuổi học sinh viên này. Em sinh viên đã viết một lá thư đầy nước mắt gửi lên ban chủ nhiệm dự án và các thầy cô giáo, giải thích rằng mục đích dịch bài tiểu luận chính là để thể hiện tinh thần ham học! Khi nghe tôi kể chuyện, một số bạn tôi, đều là các trí thức nổi tiếng, tỏ ý thông cảm với cô sinh viên, bởi “dịch đã là lao động rồi, còn hơn nhiều so với học vẹt”.

    Tình trạng đạo văn không chỉ có ở sinh viên. Rất nhiều người được coi là học giả, giáo sư, nhà nghiên cứu…đã nêu những tấm gương xấu về đạo đức nghề nghiệp. Có những vụ đạo văn trắng trợn mà báo chí đã nêu, nhưng cũng có những cách đạo văn “tinh tế” hơn - như một vị phó giáo sư thuê người giỏi ngoại ngữ dịch sách rồi mượn cớ “hiệu đính” để đứng tên đồng dịch giả, hay lấy luận án của học trò đem sửa lại in thành sách của mình. Hoặc nữa, có những “học giả” nghiễm nhiên lấy ý tưởng của người khác viết thành công trình của mình. Ngoài ra, còn phải nói đến một “cách làm” khác rất đáng trách mà hiện nay chúng ta vẫn thấy bình thường, đó là “Việt hóa” các giáo trình của nước ngoài để làm giáo trình của mình. Nếu căn cứ vào những tiêu chí và thông lệ quốc tế, những cuốn giáo trình như thế về bản chất cũng là sản phẩm đạo văn.

    Tại sao tình trạng đạo văn lại phổ biến ở Việt Nam? Tôi cho rằng ông bạn người Malaysia không phải hoàn toàn vô lý khi dùng từ “nền văn hóa”: mặc dù có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chính của tình trạng đạo văn có ngay trong truyền thống văn hóa, đặc biệt là truyền thống giáo dục áp đặt và giáo điều mà cho đến tận ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu.

    Nếu chúng ta để ý thì trong hàng ngàn năm lịch sử, vấn đề đạo văn rất ít khi được đặt ra ở Việt Nam hay Trung Quốc, mặc dù người ta nhắc đi nhắc lại hàng trăm, thật chí hàng ngàn lần những ý, những tích, những từ, những tứ của các tác giả tiền bối mà gần như không bao giờ phải nhắc đến tên các vị tiền bối ấy. Điều này không phải ngẫu nhiên. Như tôi đã viết trong tiểu luận “Giáo dục, trí thức và nửa đường còn lại[1]”, cơ sở của nó là sự thần thánh hoá và tuyệt đối hoá tư tưởng của một hay một số tác giả, biến những tư tưởng ấy thành những chân lý phổ quát. Những tác giả ấy được coi là “Thánh nhân” và vài cuốn sách của họ được coi là những “Kinh điển” mà mọi người đều phải học và làm theo, nhưng không bao giờ có thể học hết. Trí thức ngày xưa không phải là những người sáng tạo, mà là những người biết nhiều chữ, thuộc nhiều sách để lúc nào cũng có thể nói ra những câu na ná những câu của các bậc Thánh hiền. Kinh điển, như vậy, trở thành khuôn vàng thước ngọc đồng thời cũng là giới hạn, hay nói đúng hơn là nhà tù của trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo, còn giáo dục chỉ còn là một quá trình ám thị để buộc người học phải chấp nhận một cách vô điều kiện những khuôn vàng thước ngọc trong Kinh sách mà thôi.

    Phương pháp giáo dục của chúng ta hiện nay vẫn không khác mấy về bản chất. Phổ biến trong các trường học của chúng ta, ở mọi cấp, vẫn là lối dạy và học mang tính giáo điều và áp đặt. Điều các thầy cô giáo truyền đạt cho học sinh những kiến thức và thông tin cụ thể rồi đòi hỏi các em phải nhớ. Các kỳ thi thường có xu hướng buộc sinh viên chép lại và áp dụng những gì thầy dạy. Những em nào thuộc lòng và chép lại chính xác bài giảng của thầy sẽ được điểm cao - một ví dụ là bài văn được điểm 10 trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2006. Những bài viết không hoàn toàn giống với bài giảng của thầy sẽ được điểm thấp hơn. Rõ ràng, về bản chất, lối dạy như vậy chính là dạy đạo văn, và việc chấm bài cũng đề cao trình độ đạo văn: những bài đạo văn hoàn hảo sẽ được điểm cao nhất. Chính lối dạy này khiến cho các em nhầm tưởng rằng các kiến thức trong sách hay trên mạng đều là vô chủ, hoặc là sở hữu chung, và vì thế ai cũng có thể sử dụng mà không cần phải quan tâm đến tác giả của chúng.

    Dĩ nhiên, đạo văn không chỉ có ở Việt Nam. Sự phổ biến của mạng internet đang khiến cho việc đạo văn trên mạng có xu hướng gia tăng. Mark Edmundson, trong bài viết "How Teachers Can Stop Cheaters" (Thầy giáo làm sao để chống thầy lừa) đăng trên The New York Times, ngày 9 tháng Chín, 2003, cảnh báo tình trạng đạo văn trên mạng của sinh viên các trường đại học Hoa Kỳ. So với các hình thức đạo văn khác, đạo văn trên mạng vừa dễ dàng vừa rẻ tiền và cũng ít tốn công sức nhất: người ta chỉ cần đánh tên những tác giả hoặc tài liệu liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu, nhấn phím "enter" là tức khắc nhận được vô số văn bản cần thiết. Nếu đăng ký và trả tiền cho một số website, người ta còn có thể tiếp cận hàng trăm ngàn tiểu luận và "công trình nghiên cứu chất lượng cao". Công việc của các nghiên cứu sinh bây giờ chỉ còn là cắt dán và chắp nối những đoạn khác nhau để hoàn thành "công trình nghiên cứu" của mình. Ông Donald L. McCabe, giáo vụ trường Rutgers University, cho biết: "Nhiều sinh viên lớn lên trong thời đại Internet, họ nghĩ rằng mọi thứ họ tìm thấy trên Internet đều là tri thức chung và họ có quyền sử dụng mà không cần phải chú thích nguồn"

    Làm sao để chống lại nạn đạo văn. Tôi đồng ý với Mark Edmundson rằng đã đến lúc chúng ta phải từ bỏ việc tiến hành các kỳ thi với nội dung giống hệt nhau năm này qua năm khác, nhiều khi trong hàng thập kỷ, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, vốn có vẫn dựa trên lối kiểm tra và viết luận văn truyền thống. Nhưng theo tôi, chúng ta phải đổi mới triệt để lối dạy và học trong nhà trường, phải triệt để loại bỏ lối học thuộc lòng. Bởi, như tôi đã nói ở trên, lối dạy và học đó chính là lối dạy và học đạo văn. Hơn thế nữa, chúng ta phải xem xét và đánh giá lại hành trang văn hóa của mình. Để minh họa, tôi xin đưa ra một ví dụ.

    Đồng nghiệp cấp trên của tôi, một nhà giáo lâu năm, có cô con gái học rất giỏi. Tốt nghiệp phổ thông, cô bé làm đơn xin học bổng ở Hoa Kỳ. Trường đại học Hoa Kỳ đánh giá rất cao hồ sơ của cô, nhưng đề nghị cô viết một bài luận bằng tiếng Anh về một chủ đề tùy ý, với độ dài tối thiểu theo quy định. Vị đồng nghiệp của tôi gọi điện cho tôi, ngạc nhiên: “Nhỡ tôi viết hộ, hay nhờ ai viết hộ thì sao?” Tôi phải giải thích với ông rằng đơn giản là ở Mỹ người ta không làm như thế. Và nói chung ở hầu hết các nước người ta không làm như thế. Không ở nước nào bố mẹ lại dạy con lừa đảo hay ăn cắp. Mà viết hộ hoặc thuê người viết hộ, tức đạo văn, thì đích thực là lừa đảo và ăn cắp.

    Rõ ràng, có những điều tưởng chừng bình thường, nhưng thật ra nó chỉ bình thường với chúng ta mà thôi.

    Ngô Tự Lập (Khoa Quốc tế- ĐHQGHN)

    [1] Trong Minh triết của giới hạn, NXB Hội Nhà Văn, Hà Nôi, 2005.

    Theo Việt-Studies

    Phản hồi: 

    Tôi xin post lại dưới đây bài viết gốc "Văn hóa đạo văn" của chị Vũ Thị Phương Anh để độc giả tham khảo:

    “Văn hoá đạo văn”

    Vụ việc đạo văn đáng buồn mới đây chắc chắn sẽ có tác động không tốt đến giới khoa học nước nhà, hơn thế sẽ làm xấu đi hình ảnh của đất nước đối với thế giới bên ngoài. Vậy làm sao để ngăn chặn những vụ tai tiếng tương tự trong tương lai?

    Lại một lần nữa trong năm 2010 này, đạo văn trở thành một chủ đề nóng trên báo chí. Điều đáng nói của vụ đạo văn lần này là nó liên quan đến một bài báo của một nhóm tác giả Việt Nam đã công bố trên một tạp chí khoa học quốc tế.

    Sau khi bị phát hiện, bài báo bị rút xuống và hành vi đạo văn của nhóm tác giả bị thông báo rộng rãi đến cộng đồng khoa học của thế giới. Riêng với tờ tạp chí đã phát hiện ra vụ đạo văn nói trên thì nhóm tác giả này vĩnh viễn không còn cơ hội để công bố các bài viết nữa.

    “Văn hoá đạo văn” tồn tại đã lâu ở châu Á

    Vụ việc đáng buồn này chắc chắn sẽ có tác động không tốt đến giới khoa học nước nhà, hơn thế sẽ làm xấu đi hình ảnh của đất nước đối với thế giới bên ngoài. Vậy làm sao để ngăn chặn những vụ tai tiếng tương tự trong tương lai? Câu trả lời dường như khá đơn giản: chỉ cần phạt thật nặng những trường hợp bị phát hiện như trong trường hợp đã xảy ra thì sẽ chẳng còn ai dám đạo văn nữa, có lẽ thế.

    Thực ra, mọi việc phức tạp hơn rất nhiều, vì việc bị phát hiện và xử lý như mới đây chỉ là một trường hợp hy hữu, trong khi ở Việt Nam có nhiều vụ đạo văn trầm trọng hơn nhiều nhưng “kẻ phạm tội” không những không bị trả giá mà còn được tưởng thưởng – thăng chức, “phong hàm” giáo sư, phó giáo sư! Hơn nữa, đối với những trường hợp như vụ đạo văn mới đây, không loại trừ khả năng những người vi phạm đã “chết vì thiếu hiểu biết”, vì đã phạm phải tội “đạo văn không cố tình”. Dù tất nhiên ngay cả có chứng minh được là mình không cố tình thì điều này vẫn không thể giúp họ thoát tội.

    Đạo văn không cố tình là một điều rất dễ xảy ra với những người mới bắt đầu làm khoa học từ những nước như Việt Nam, Trung Quốc, và cả Hàn Quốc, Nhật Bản, những nơi không có truyền thống khoa học minh bạch và liêm chính như các nước phát triển phương Tây. Vì vậy, trước yêu cầu hội nhập quốc tế, nếu các quốc gia này muốn ngăn ngừa tình trạng đạo văn cho có hiệu quả thì không nên chỉ xem xét trách nhiệm cá nhân, mà còn phải thay đổi cái “văn hóa đạo văn” vốn tồn tại đã lâu ở các nước châu Á nữa.

    Nhưng “văn hóa đạo văn” là gì? Văn hóa, theo định nghĩa của từ điển Oxford Advanced Learner’s Dictionary (ấn bản lần thứ sáu, năm 2000) là “những phong tục, niềm tin, cách thức, hoặc lề thói sinh hoạt và tổ chức xã hội của một quốc gia hoặc một nhóm người” – nói nôm na là điều mà hầu như ai cũng làm và cho là đương nhiên. Vậy “văn hóa đạo văn” chỉ có nghĩa là đạo văn là một thói quen, một cách làm mà ai cũng thấy là bình thường, cả người vi phạm lẫn người bị vi phạm (dù tất nhiên người bị vi phạm sẽ không cảm thấy thoải mái gì cho lắm).

    Chỉ bằng cách tạo ra một nền văn hóa học thuật mới, trong đó tư duy độc lập, sáng tạo được khuyến khích ngay từ khi các em học sinh mới bước vào trường tiểu học, trong đó sự minh bạch, liêm chính, và tính chuyên nghiệp trong khoa học được nhấn mạnh và thường xuyên củng cố ở bậc đại học, thì những trường hợp đáng tiếc như vừa xảy ra mới có thể được ngăn ngừa một cách hữu hiệu.

    Với định nghĩa này, rõ ràng Việt Nam – cũng nhiều nước khác trong khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản v.v – là một nước có một nền văn hóa đạo văn thật rõ nét. Cứ thử tìm hiểu trên mạng internet thì sẽ rõ, chỉ riêng những vụ đạo văn bị phanh phui cũng đủ cho thấy tính phổ biến và mức độ nghiêm trọng của đạo văn ở Việt Nam. Có thể nói, nếu áp dụng định nghĩa của phương Tây thì ở Việt Nam, nạn đạo văn ở Việt Nam đang hoành hành ở mọi cấp học và kẻ vi phạm không hề thiếu bất kỳ một thành phần nào, từ người học đến giáo viên, và đáng buồn hơn là cả những nhà quản lý nữa.

    Phòng ngừa từ nhà trường

    Vậy phải làm sao đây? Theo tôi, ngoài việc đưa ra những luật lệ, quy định về xử phạt các vụ đạo văn và thực hiện nghiêm các luật lệ, quy định này, cần xem trọng việc tạo ra một nền văn hóa học thuật mới thay thế cho “văn hóa đạo văn” hiện nay.

    Để làm được điều này, rõ ràng là nhà trường (hoặc viện nghiên cứu) có vai trò quyết định. Văn hóa là giá trị chung, là thói quen, và là quy tắc ứng xử của một nhóm người, một cộng đồng.

    Nhà trường với tư cách là một tổ chức là nơi có điều kiện thuận lợi nhất để áp đặt những giá trị và lề thói mới lên các cá nhân là người học và các giáo viên, các nhà khoa học hoạt động trong tổ chức của mình. Riêng trong trường hợp của Việt Nam thì cần chú trọng ở hai cấp quan trọng nhất là đại học và tiểu học.

    Ở bậc đại học, những ai có điều kiện đi học ở nước ngoài sẽ thấy kỹ năng thông tin, kỹ năng sử dụng thư viện, và trích dẫn khoa học (referencing) được chú trọng đến như thế nào trong các trường đại học. Ngay từ khi mới vào trường thì các sinh viên đã có thời gian định hướng (orientation), trong đó những kỹ năng vừa nêu được hướng dẫn tổng quát cho sinh viên, tất nhiên là kèm với những tài liệu như sổ tay sinh viên với những thông tin cần có, kể cả các về yêu cầu trích dẫn và việc xử lý khi vi phạm đạo đức học thuật.

    Sau đó, khi vào học thì giảng viên từng môn học cũng sẽ lập lại các yêu cầu về tài liệu cần đọc, cách trích dẫn tài liệu, và những quy tắc ứng xử cũng như đạo đức khoa học đối với sinh viên là như thế nào. Và cứ mỗi bài tiểu luận nộp cho giảng viên là một lần các kỹ năng và quy tắc ứng xử nói trên lại được củng cố, để tạo ra một thói quen, một cách làm, và một giá trị mà cộng đồng cùng chia sẻ.

    Một dạng bài tập rất được ưa chuộng mà bản thân tôi cho là rất hữu ích là bài tập chú giải tài liệu tham khảo (annotated bibliography) của một môn học [1]. Ở bài tập này, sinh viên được yêu cầu tự chọn ra một số tài liệu chính có liên quan đến môn học, và viết một đoạn tóm tắt về nội dung chính của tài liệu này kèm theo lời bình luận của mình. Thông qua bài tập này, sinh viên học được cách tìm tài liệu, thực hành một số kỹ thuật về trích dẫn khoa học, cách trình bày lại ý tưởng của tác giả bằng lời của mình (không “đạo câu chữ” của tác giả), và cách nêu ý tưởng riêng, độc lập của mình đối với những gì đã đọc được từ những tác giả khác, kể cả các tên tuổi lớn trong ngành.

    Ở bậc tiểu học, thay vì bị yêu cầu học thuộc lòng những gì đã viết trong sách và trả bài theo đúng nguyên văn những gì đã học, các em được yêu cầu sử dụng lời của mình để viết lại những gì đã đọc được. Các dạng bài tập giúp các em tự quan sát, ghi chép, giao tiếp với người khác, vận dụng tư duy độc lập, và cả kỹ năng sử dụng từ điển, sử dụng thư viện luôn được sử dụng. Nghe thì to tát, nhưng thật ra những bài tập ở bậc tiểu học có thể rất đơn giản, ví dụ như yêu cầu các em chép lại định nghĩa của từ “đạo văn” trong một vài cuốn từ điển có sẵn trong thư viện của trường, trong đó có cả yêu cầu ghi rõ nguồn trích dẫn tài liệu. Hoặc yêu cầu các em tự tóm tắt lại các bài đọc bằng lời của mình – những điều hoàn toàn có thể làm được trong hoàn cảnh của Việt Nam.

    Chỉ bằng cách tạo ra một nền văn hóa học thuật mới, trong đó tư duy độc lập, sáng tạo được khuyến khích ngay từ khi các em học sinh mới bước vào trường tiểu học, trong đó sự minh bạch, liêm chính, và tính chuyên nghiệp trong khoa học được nhấn mạnh và thường xuyên củng cố ở bậc đại học, thì những trường hợp đáng tiếc như vừa xảy ra mới có thể được ngăn ngừa một cách hữu hiệu. Bằng không thì việc đạo văn tại Việt Nam sẽ chẳng dừng lại ở một vụ tai tiếng như thế này, mà chắc chắn sẽ có thêm nhiều bài báo phân tích về nguồn gốc văn hóa của nạn đạo văn ở Việt Nam như bài viết này, đã được công bố vào giữa thập niên này trên một ấn phẩm quốc tế [2]. Một cách nổi tiếng bất đắc dĩ và có lẽ không ai mong đợi cho Việt Nam trong nỗ lực hội nhập quốc tế.

    Nguồn tin: Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh (Giám đốc trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TP.HCM)

    Theo:

    Phản hồi: 

    Đó là về tư cách con người bà ta. Về nội dung của 2 bài post của bà ta tôi có ý kiến sau:

    1. Bà ta bảo rằng đạo văn là văn hóa của người Việt. Việc phát biểu như vậy trên diễn đàn công cộng có nhiều người xem mà không có những dẫn chứng cụ thể thì có bị chỉ trích, bị chửi thì cũng là lẽ thường. Thực sự, phát biểu như vậy rõ rang đã xúc phạm dân tộc Việt theo cách chỉ trích của bên JIPV. Để hiểu cụ thể thế nào là văn hóa, xin tra từ điển bách khoa toàn thư của Việt Nam về từ này tại đây:

    http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=1CD2aWQ9MzQ1...

    Cụ thể văn hóa là “bao gồm tất cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác, từ những sản phẩm tinh vi hiện đại nhất cho đến tín ngưỡng, phong tục tập quán, lối sống và lao động”. Nói đạo văn là văn hóa của người Việt là xúc phạm đến dân tộc Việt. Bà có phải là một Đỗ Ngọc Bích thứ 2 không? Khi bị chỉ trích thì bà ta lại tự chế ra một khái niệm về văn hóa và bám vào đấy để biện hộ cho lời nói của bà ta.

    Khái niệm văn hóa của bà ta đây:

    [quote]"văn hóa" ở đây được dùng với nghĩa là "thói quen, niềm tin, lề thói của một cộng đồng", chứ không phải với nghĩa "phần tinh túy, truyền thống của một dân tộc". Từ văn hóa dùng theo nghĩa này là rất thường, ví dụ văn hóa trà, văn hóa tổ chức (mỗi tổ chức là một cộng đồng với một lề thói và niềm tin riêng biệt)[/quote]

    Tôi có cảm giác rằng, bà ta chẳng hiểu gì về văn hóa dù rằng trong bài post của bà ta sử dụng lặp đi lặp lại từ này rất nhiều lần.

    2. Bà là một người rất lơ mơ về NCKH khi bảo rằng chạy theo công bố quốc tế là chạy theo thành tích hào nhoáng! Xin bà lưu ý cho, công bố quốc tế là quyền lợi và nghĩa vụ của một nhà khoa học trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay. Đối với thế giới bên ngoài, công bố quốc tế giúp nâng cao vị thế khoa học của VN trên trường quốc tế, để cho thế giới người ta biết rằng đất nước VN không phải là đất nước mọi rợ, con người VN không phải đầu đất. Hơn thế nữa, khi vị thế tang lên sẽ kéo theo những sự hợp tác, đầu tư bên ngoài để phát triển đất nước. Đối với trong nước, công bố quốc tế để cho người dân đóng thuế nuôi các nhà khoa học biết được rằng họ đang làm việc hiệu quả ra sao hay là đang nuôi một phường giá áo túi cơm mở miệng ra là KH với NC mà chẳng có một công bố khoa học nào. Một suy nghĩ rất sai lầm về công bố khoa học khi cho rằng nghiên cứu khoa học là vô ích, là tiêu tốn tiền đất nước và công bố thì thế giới dùng chứ VN có dùng đâu. Đó là một kiểu suy nghĩ ngu dốt và thiển cận. Xin nói lại cho rõ, công bố khoa học là bằng chứng rằng nhà khoa học đang làm việc nghiêm túc, đang đầu tư chất xám và công sức để bắt kịp tri thức nhân loại. Để công bố được 1 công trình, họ đã phải học hỏi và tiếp thu kiến thức hàng chục, hàng tram công trình trước đó để hoàn thành công trình của mình. Như vậy họ có lợi hay thế giới hưởng lợi nhiều hơn? Cái đất nước này đi tắt, đón đầu, hiện đại hóa, công nghiệp hóa … bằng gì? Bằng niềm tin cách mạng hay bằng tri thức khoa học mà nhà khoa học phải cóp nhặt từ thế giới? khoa học mà cứ mãi đóng cửa với thế giới, dúi đầu vào cát chổng mông ra bên ngoài thì cái đất nước này đi về đâu?

    3. Bà lấy trường hợp ví dụ Trung Quốc ra mà mỉa mai công bố quốc tế, thế bà không nhận thức ra rằng Trung Quốc hiện đang trở thành cường quốc về khoa học à? Tên lửa, máy bay, tàu ngầm… cái gì mà họ không làm được. Nếu không nhờ đội ngũ các nhà khoa học, nếu họ xem rẻ trí thức như ở VN thì bà nghĩ họ vẫn có thành quả như ngày nay sao?

    4. Bà là cô giáo làng, bán nước bọt hay bán tôm cá thì bà cũng đều nói về đạo văn, về khoa học, chẳng ai cấm bà. Nhưng bà chỉ nên nói ở nhà, với những học sinh non nớt của bà hoặc nói với con bà, chứ khi bà post bài lên mạng công khai với thế giới thì bà phải chịu cơ chế public review nên có gì khó nghe thì bà cũng nên rang chịu.

    Phản hồi: 

    Ái chà, một tranh cãi thuần túy khoa học giáo dục mà cũng đã xuất hiện trên một trang chính trị xã hội như Dân Luận rồi.Tôi là người ngoài cuộc, nhưng có để ý “mối tình” giữa bên JIPV-bà PA-ông Hồ Hải từ đầu đến giờ nên mạn phép có vài ý kiến thế này:

    Về tư cách của bà PA, tôi có nhận xét sau: phải nhận xét thẳng thừng rằng bà PA là một người 2 mặt, phải trái xoay liên tục nên nếu không nhận ra được bản chất của bà ấy sẽ có cảm giác bà ấy là người đáng thương. Vì sao tôi nhận xét vậy? Vì những điểm sau:

    + Trước đây, bà ta rất tích cực viết những bài về trường dỏm, bằng giả, bà ta không ngần ngại dùng những lý lẽ và bằng chứng tìm được để tấn công những vấn nạn này, nhưng đến khi trường UBI đang cộng tác với trường ĐHQGTPHCM của bà ta cũng là trường dỏm thì bà ta cứng họng và từ đó trở đi không post bài nào về trường dỏm nữa. Vì sao vậy? Vì bà ta sợ kỷ luật hay chẳng qua bà ta cũng chỉ là dạng muốn đánh bóng tên tuổi của mình trên mạng? Nếu không muốn xét đến động cơ đằng sau những bài đập trường dỏm là gì thì cũng phải nhận xét rằng cái trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục mà bà ta đang làm giám đốc là một trung tâm ăn hại, bất tài khi không phát hiện được UBI là trường dỏm.

    + Khi trao đổi trên JIPV, bà ta tỏ thái độ cầu thị, chịu lắng nghe trao đổi dù rằng hay ngụy biện, biện hộ cho những khó khan, cơ chế để lấp liếm sự bất tài của mình. Do vậy nhiều thành viên của bên JIPV đã nhiệt tình trao đổi, chỉ bảo bà ta về NCKH, về công bố quốc tế để đến bây giờ nhận lại được một nhận xét phũ phàng như thế này đây:

    [quote]Ai không rõ ISI là gì, xin vào trang JIPV mà hỏi, họ sẽ rất thích thú bỏ công ra giải thích cho các bạn đấy, tôi tin thế.[/quote]

    Phản hồi: 

    Vũ Thị Phương Anh - Cô giáo làng có quyền nói về đạo văn không?

    Xin nói trước, entry này là tôi viết nhảm, cảm tính, và không có liên quan gì đến khoa học, cũng chẳng liên quan gì đến công việc của tôi đang làm, mà chỉ là chuyện riêng của tôi.

    Ai là người nghiêm túc, đặc biệt là những người quan tâm đến việc làm trong sạch nền khoa học nước nhà thì xin đừng đọc. Mà lỡ có đọc (mua vui được vài trống canh) thì cũng nên cảm ơn người viết (= mua vui cho mình) bằng cách không đem tôi và những gì tôi viết ra phân tích, chụp mũ, và ... chửi, nhé! Năn nỉ đó!

    Việc là thế này: Sáng ra, tôi nhận được một comment rất thú vị từ một người lấy tên là Lãng tử, comment trên bài viết "Xúc phạm dân tộc" của tôi.

    Tôi đã cho nó vào thùng rác như một số comments khác mà tôi cho là vớ vẩn hoặc gây sự. Vì nó chẳng có gì đáng quan tâm ngoài việc tiếp tục nhắc lại những lời phỉ báng rằng tôi không biết nghiên cứu khoa học, rằng ngồi nhầm chỗ, rằng giống một cô giáo làng ... Những điều mà ai cảm thấy thích thú thì xin vào trang JIPV mà đọc, họ nói về tôi còn nhiều và nặng nề hơn thế nhiều. Có gì đâu, cũng y như trong cơ quan tôi cũng có người thích tôi (chắc là ít), và nhiều người không thích tôi, vậy thôi.

    Điều mà tôi thấy thú vị không phải ở chỗ có ai đó vào nhà tôi để tiếp tục gây gổ với tôi sau khi đã đem tôi ra bàn bạc nơi công cộng (nhưng mà lén, vì không có mặt tôi), mà là vì hai ý sau trong cái comment của "Lãng tử":

    1. Tôi không biết nghiên cứu khoa học nghiêm túc vì không có bài đăng báo quốc tế theo ISI, và tư cách cũng như kiến thức chỉ như một cô giáo làng, nên không có tư cách nói về đạo văn! (A ha, thấy chưa, lại là vấn đề văn hóa rồi đấy! Vì văn hóa là giá trị, là thói quen được cộng đồng chấp nhận.)

    2. Tôi đã từng ném đá (?) đồng nghiệp trên trang của tôi, cho nên tôi chẳng có tư cách gì để mà phản đối việc bị ném đá (lén) ở trang JIPV cả!?

    Tôi đồ rằng Lãng tử là bạn của đồng nghiệp tôi. Vậy xin nói như thế này với bạn Lãng tử:

    Cô giáo làng có đáng kính trọng không nhỉ? Theo bạn ấy thì chắc là không. Vì cô không có công bố quốc tế, không biết gì về nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Và vì thế, cô không có quyền gì nói về đạo văn. Tôi, thì tôi lại nghĩ ngược lại. Nhân cách con người bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhặt mà người ta học được trong cuộc sống ngay từ bé, đầu tiên học với những "bà mẹ quê" rồi sau đó là học với các "cô giáo làng".

    Chính vì không tôn trọng những người này, chỉ chạy theo những thành tích hào nhoáng, trước đây thì số lượng tiến sĩ bằng mọi giá (dẫn đến tiến sĩ ma, tiến sĩ dỏm - có thể họ cho tôi là một trong số những tiến sĩ dỏm chăng?) bây giờ lại là số lượng công bố quốc tế bằng mọi giá mà quên đi những bà mẹ quê và cô giáo làng, nên mới tạo ra cái văn hóa giả dối và đạo văn như thế này đây.

    Cứ hô hào theo kiểu này thì rồi tôi cho rằng VN sẽ còn gặp phải nhiều vụ đạo văn bị quốc tế vạch mặt như vụ mới đây, chứ không phải một vụ đó. Ấy là tôi muốn nói, nếu nhà nước chỉ ép đưa ISI và công bố quốc tế vào việc xét nọ xét kia mà không nghĩ đến những điều kiện để cho các nhà khoa học có thể làm được điều ấy một cách thực chất. Cứ đọc về Trung Quốc đi thì sẽ rõ: Công bố đi rồi chết! (Các bạn JIPV ạ, tôi không chống công bố quốc tế nhé, xin đừng có ném đá nữa, mà tôi chống việc hô hào theo phong trào, bất chấp thực tế, và cách nhìn sự việc đơn giản một chiều - well, tôi cảm nhận thế, cảm tính đấy, nhận luôn cho khỏi bị ném đá!)

    À mà việc thứ hai tôi muốn nói ở đây chính là về ném đá. Tôi là một nạn nhân của đạo văn do một đồng nghiệp thực hiện. Sự việc lập đi lại nhiều lần, nên tôi dùng trang blog (= nhật ký cá nhân) của tôi để ghi lại sự kiện đó, với các chứng cứ mà tôi chỉ đưa ra rất ít trong số những gì tôi có, để chia sẻ với những người tôi biết và biết tôi. Tôi đưa lên trang của tôi với tên tuổi thật, cũng có nghĩa là tôi sẵn sàng đối đầu với sự đối chất, vì nếu không thì tôi có thể rơi vào tình trạng của Cô gái Đồ Long khi vu khống người khác đấy, các bạn nên chú ý chi tiết này nhé!

    Có lẽ việc đưa vụ đạo văn và người đạo văn lên blog của mình cũng không lấy gì làm hay, nhưng tôi tin là tôi cũng đã trực tiếp đóng góp vào việc chống đạo văn rồi đấy. Và vì thế, chắc là tôi có biết về đạo văn để có quyền nói về nó, dù là với tư cách cô giáo làng (và tư cách kẻ bị hại nữa chứ nhỉ?) Tôi hiểu việc làm của mình là phản ứng tự vệ, lẽ nào lại là ném đá (hay đây là sự khác biệt trong sử dụng ngôn ngữ?).

    Còn việc tôi bị ném đá, thì rõ rồi. Tự nhiên trên trang JIPV ấy xuất hiện những giòng nói về tôi và đơn vị của tôi, rằng kém, rằng lừa đảo, đủ cả. Tôi chỉ xuất hiện với tư cách là người đại diện cho đơn vị của tôi để yêu cầu đính chính, thế là tôi rơi vào một mê hồn trận với các "ma giáo" xông ra đánh đập tới tấp. Thú vị lắm. Chuyện đã xong từ lâu, nay tự nhiên họ lại lôi tôi ra bình phẩm với những lập luận như cũ. Tôi cũng hơi lạ, tại sao tôi, một cô giáo làng (và đã già nữa nhé), một người không biết nghiên cứu khoa học nghiêm túc, chỉ biết viết báo phổ thông lá cải, lại là một đề tài đáng quan tâm đến thế nhỉ?

    Tôi chỉ muốn nói, như cái tựa của entry này đã gợi ra, rằng cả tôi nữa, một cô giáo làng, cũng có quyền nói về đạo văn chứ, phải không? Chứ nếu không, thì không chỉ nhà nước bị bệnh thành tích khiến cho giáo dục nước nhà có những vấn nạn như thế này, mà ngay cả những người tưởng rằng phản biện lại cách làm chính thống mà cũng bị bệnh thành tích, cũng hô hào đám đông và ném đá (dấu tay?) như thế này, thì hỏi đến bao giờ mọi việc mới khá lên đây?

    Bảo sao mà tôi không nói dường như đạo văn là vấn đề văn hóa cho được? Dù đó chỉ là cảm nghĩ của một cô giáo làng không biết nghiên cứu khoa học nghiêm túc và không có công bố quốc tế theo ISI. (Ai không rõ ISI là gì, xin vào trang JIPV mà hỏi, họ sẽ rất thích thú bỏ công ra giải thích cho các bạn đấy, tôi tin thế.)

    Theo blog Anh Vũ