Blogger Người Buôn Gió - Chiều mưa biên giới anh đi về đâu?

  • Bởi Hồ Gươm
    04/11/2010
    3 phản hồi

    Bùi Thanh Hiếu (blogger Người Buôn Gió)

    Mấy ngày nay chuyện Vinashin được đem ra mổ xẻ ở quốc hội, báo chí hả hê đưa tin, nội tình Vinashin được khai thác tối đa. Chiều hướng dư luận đang muốn tìm người chịu trách nhiệm về vụ thất thoát từ 86 đến 120 nghìn tỉ đồng. Mọi con đường đều có vẻ dẫn đến thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đã chủ trương gây dựng và biến Vinashin thành một tập đoàn lớn.

    Thời gian gần đây hình ảnh của Nguyễn Tấn Dũng ít thấy trên truyền hình, dường như ngài thủ tướng đã bớt trực tiếp chỉ đạo những công việc trọng yếu trong nước. Ngài đi tiếp khách, hô chống bão lụt và gần đây nhất ngài thủ tướng nói về chủ quyền đất nước. Bỗng dưng ảnh hưởng của ngài thủ tướng mờ đi, đáng ra sắp đến kỳ đại hội Đảng bầu nhân sự mới, ngài phải có một hình ảnh năng động, sung sức để hấp dẫn các lá phiếu trong Đảng của ngài. Thế nhưng trái lại vào cái lúc cần hoạt bát nhất ngài lại có vẻ nhạt nhòa.

    Lý do cũng dễ hiểu, việc tập đoàn Vinashin do ngài nâng đỡ đã làm thất thoát quá lớn, nhất là bỗng nhiên quốc hội, báo chí lại được tự do mổ xẻ, một điều thật hiếm hoi trong sự tự do ngôn luận tại Việt Nam. Thất thoát và thiệt hại của Vinashin là rõ ràng, không còn gì để bàn cãi, tìm hiểu nguyên nhân để tránh những sai lầm theo vết xe đổ đó là điều cần phải thẳng thắn bàn. Nguyên nhân mà Vinashin bị đổ nợ đã được báo chí nhắc tới nhiều, đó là cách quản lý, điều hành, con người. Tất nhiên trong đó có trách nhiệm của ngài thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

    Ý tưởng biến Vinashin thành một tập đoàn lớn, mũi nhọn là ngành đóng tàu biển hoàn toàn sáng suốt và có tính chiến lược của Nguyễn Tấn Dũng. Việt Nam cần phải có một sức mạnh về công nghiệp nặng để phát triển đất nước thay thế dần nông nghiệp, chọn ngành đóng tàu là mũi nhọn còn có một yếu tố chính trị khác mà ít ai để ý là nó liên quan đến vùng biển. Ở một đất nước có chiều dài hàng nghìn cây số đường biển, tranh chấp lãnh hải với nước ngoài thì một ngành đóng tàu phát triển không phải là sự hỗ trợ lớn hay sao?

    Nếu như Vinashin thành công, Việt Nam sẽ thành một hải cảng lớn với những dịch vụ sửa chữa, tiếp tế, phục vụ tàu bè thế giới qua lại trên biển Đông. Qua đó đương nhiên chủ quyền Việt Nam được nhiều nước trên quốc tế quan tâm chú ý tới. Ngoài lợi ích kinh tế do dịch vụ mang lại, các công nhân Việt Nam từ việc đóng tàu sẽ có thêm kinh nghiệm để bổ sung, phát triển nền công nghiệp nặng trong nước.

    Thế nhưng ý tưởng chưa đến đâu, Vinashin lại là nỗi buồn của đất nước. Ông Dũng quyết định nâng Vinashin lên làm tập đoàn là quyết định táo báo và dũng cảm, một quyết định có tính chiến lược, lâu dài có tính đột phá ảnh hưởng lớn trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước rất đáng khen. Duy có điều để làm được việc đó, một việc gọi là chiến lược thì không thể sốt ruột trong một hay hai nhiệm kỳ, mà nó cần có sự kế thừa cho những nhiệm kỳ sau tiếp tục từng bước chắc chắn.

    Hơi nóng vội, đó là một phần tính cách của ông Dũng, nhưng một phần lớn nữa khiến Vinashin có kết cục thế này là cả một đống các bộ, ngành liên quan chứ không riêng gì ông Dũng và Vinashin. Như dạng cả một dây chuyền lớn, ở khâu nào đó người ta lề mề lắp một con ốc, la cà lai rai sau đó mới đóng cầu dao, vô vàn những kiểu như thế đủ khiến cho cả dây chuyền thành đống sắt vụn mà khó tìm được nguyên nhân. Nhất là những nguyên nhân thuộc về lỗi hành chính.

    Ai mà biết được Vinashin đổ vỡ chỉ vì thiếu năng lực quản lý hay còn lý do nào khác. Nếu biết rằng Vinashin thành công thì người Trung Quốc chắc chắn phải e dè trước một ngành đóng tàu hiện đại và hùng hậu của Việt Nam, hiểu được điều này chúng ta mới cân nhắc được thêm những nguyên nhân nào đó khiến Vinashin đổ nợ và ai là kẻ được lợi trong hoàn cảnh bi đát của ngành đóng tầu Việt Nam.(Do dạo này các blog bị bắt, bị hack nhiều quá tôi không dám bàn sâu về chi tiết này.)

    Có 3 vụ việc dư luận quan tâm, bức xúc đó là Bau xít, đường Cao Tốc, và Vinashin. Nhưng điểm báo chỉ thấy Vinashin được nhắc nhiều nhất và những cái khác được lờ đi. Cao tốc bắt đầu tính chuyện làm không ai nói, Bau xít nói thì bộ trưởng trả lời qua quýt cứ yên tâm không sao đâu. Còn Vinashin thì quả là dứt khoát và căng thẳng.

    Nếu biết rằng chủ trương cho TQ khai thác bau xít không phải là ý tưởng của ông Dũng, cũng như việc cho thuê rừng đầu nguồn, lập vô số nhà máy thủy điện mà thiết bị của TQ, nguồn nước của TQ, chịu chi phối của TQ ...ta mới thấy Nguyễn Tấn Dũng ít nhiều còn đỡ hơn nhiều ai đó.

    Than khoáng sản, dầu khí, điện lực, viễn thông...những ngành nghề chỉ việc đào của lên mà bán hay độc quyền trong nước tất nhiên dễ có lợi nhuận, dễ thành công hơn ngành nghề dịch vụ hướng ra khách hàng quốc tế. Nghĩ thế mới thấy cái khó và tội nghiệp của Vinashin.

    Cái thiếu sót là nghĩ ra ý tưởng mà không biết chắc những người dưới quyền mình có tâm, có tài thực hiện ý tưởng đó không. Không biết chắc có ai đó ngang hàng với mình có ý thức để giúp đỡ mình thực hiện ý tưởng đó không. Như vậy là chủ quan, nhất là trong một cơ chế chồng chéo và ì ạch nữa. Dẫu nói gì đi nữa, nhìn các gương mặt chính khách khả năng thì tôi vẫn thấy ông Dũng đáng mặt làm thủ tướng nhất. Có điều nếu còn ở cương vị này, nếu như không nắm trọn quyền hành, không có uy để bắt buộc các bộ, ngành khác phải thực hiện nghiêm túc, triệt để mệnh lệnh của mình, ông Dũng đừng đưa ra những ý tưởng lớn như vậy. Để lái một con thuyền lớn hiện đại, cần phải có những thủy thủ giỏi nghề và có ý chí chung lòng, con thuyền mới đi xa được.

    Đến đây lại nhớ câu chuyện xưa, người ta chung nhau xây dựng một cái tháp lên trời, thế rồi trời cho mỗi người nói một thứ tiếng, họ chẳng hiểu nhau và công cuộc xây tháp đành bỏ dở. Là dân của một nước sát kề người anh em Trung Hoa mới càng hiểu chuyện này một cách thấm thía.

    Thôi cứ đào tài nguyên mà bán, khoanh bờ xôi ruộng mật mà bán, vay nợ mà dùng. Làm cái chi cho nó mệt, nhiệm kỳ cũng có hạn mà thôi. Chiến lược đời sau là chiến lược khất nợ, đáo nợ, vay nợ, hoãn nợ, xin giảm nợ...

    Ngẫm chút thấy cuộc đời biến đổi không ngờ, như ông Mạnh lúc đầu lên thật thà, chất phác càng làm lâu càng thông minh, đĩnh ngộ. Còn ông Dũng lúc đầu lên hoạt bát, năng nổ càng làm lâu càng có vẻ mệt mỏi, nhạt nhòa. Giờ quốc hội xôn xao đòi trách nhiệm Vinashin, đòi bỏ phiếu tín nhiệm thủ tướng... nghĩ cảnh ông Dũng bị vây trong vòng chất vấn của quốc hội y như chàng Lía ngày nào

    Chiều chiều én liệng Truông Mây
    Cảm thương chú Lía bị vây trong thành.

    Báo cáo các bác bài này em không vi phạm điều 258 của BLHS như em Hương Trà nhé, em bị một lần tội này rồi em nhớ lắm.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Đấm đá hậu trường là chuyện thường ngày của cái làng Ba Đình này mà,thay vì tay trong tay để kiến tạo đất nước thì phe ta sẵn sàng thọc gậy bánh xe.Ai dám nói là các CỤ luôn lo cho nước nhà ? toàn là mồm miệng đỡ tay chân.Bán đứng đồng chí,bán đứng dân tộc để đổi lấy miếng ăn là tôn chỉ của các CỤ nhà ta.Liêm Sỉ ơi ta xin chào mi.

    Trích dẫn:
    Ngẫm chút thấy cuộc đời biến đổi không ngờ, như ông Mạnh lúc đầu lên thật thà, chất phác càng làm lâu càng thông minh, đĩnh ngộ. Còn ông Dũng lúc đầu lên hoạt bát, năng nổ càng làm lâu càng có vẻ mệt mỏi, nhạt nhòa.

    Phe Mạnh đang thắng thế với việc con Mạnh là Tuấn, nhanh chóng làm bí thư tỉnh ủy Bắc Giang.
    Nói chung thì từ trước đến nay nắm lãnh đạo đảng thì chỉ đấu đá ngầm ở hậu trường chứ không bị vạch áo cho người xem lưng như cái anh UBND, thủ tướng.

    Vừa rồi đại hội X cánh miền nam thắng ở trung ương so với miền trung với chủ tịch, thủ tướng, CA và chánh tòa án là người miền nam

    Tuy nhiên bây giờ phe miền bắc của Mạnh đang thắng lại như con Mạnh lên ngôi, bauxite vẫn sẽ được tiếp tục.

    Vài người của phe miền nam đang bị TS luật Cù Huy Hà Vũ chiếu cố tận tình như Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải
    Có nhiều khả năng chức TBT và TT sẽ lọt vào tay phe miền bắc của Mạnh

    Ghé qua nhà chị Beo, thấy có bài viết khá tương đồng với suy nghĩ của bác Người Buôn Gió:

    chị Beo viết:

    Bình Báo

    Trong ngày đầu tiên thảo luận về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2010 và kế hoạch 2011, 32 đại biểu đã phát biểu tại nghị trường, trong đó có 4 ý kiến quyết liệt truy cứu trách nhiệm trong vụ Vinashin mà cụ thể ở đây, đích danh là thủ tướng.

    Vietnamnet với tốc độ vô địch, gần một tiếng sau 3 trên 4 ý kiến đã được đẩy lên. Dân trí, vnexpress chậm hơn 1 tiếng. Trang web của các báo giấy hàng đầu post vào đầu giờ hành chính chiều. Sáng hôm sau, đồng loạt tất cả các báo lớn nhỏ, trang nhất, chỉ đăng tập trung vào 4 ý kiến như đã biết.

    Ngày thứ 2 cùng nội dung làm việc trên nghị trường. Các đại biểu quân đội, công an lên tiếng. Lật ngược hầu hết ý của 4 vị ngày đầu. Báo chí lại chạy theo, dĩ nhiên, trần thuật mà.

    Việc các đại biểu quốc hội đưa ra các ý kiến trái ngược hoàn toàn nhau, rồi tranh luận để đi đến một kết luận, là điều hết sức bình thường. Beo còn thấy nó rất văn minh khi những người làm chính trị bây giờ đã dám, đã biết cách bộc lộ ý chí cá nhân trên con đường phục vụ lợi ích chung.

    Nhưng, việc báo chí đưa tin quốc hội như hai ngày đầu tháng 11 này thì lại không bình thường một chút nào. Không phải ai cũng có điều kiện hay thời gian ôm TV cả ngày để theo dõi tường thuật trực tiếp xem 28 ý kiến còn lại trong ngày đầu, các đại biểu nói gì. Thế nên, nếu chỉ đọc báo giấy thì sẽ hiểu rõ ràng rằng, 4 ý kiến kia là ý chí của toàn thể đại biểu quốc hội. Trong khi đó, số đông các ý kiến trong riêng ngày đầu về nông nghiệp và phát triển nông thôn rất cấp bách, rất đáng quan tâm, chiếm đến 2/3 thời lượng thì tuyệt nhiên không báo nào đề cập. Ví dụ: phát biểu của các đại biểu Đào Xuân Nay ( Bình Thuận), Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh),Danh Nhưỡng (Kiên Giang), Bùi Thị Hòa (Đắc Nông), Chu Lê Trinh ( Lai Châu)…

    Tránh trớ cách gì cũng phải thấy bày ra ở đây: báo chí muốn quốc hội bãi miễn Thủ tướng hoặc, chính ông từ chức hơn là đưa tin về một phiên họp quốc hội- một cách trong sáng.

    ***

    Nhìn ông trên quốc hội trông rất thương. Ông già nhanh so với ngày mới nhậm chức. Nhiệm kỳ của ông biết bao nhiêu biến cố, quốc nội cũng như thế giới. Ông góp vai trò cực lớn trong việc định vị Việt nam trên trường quốc tế. Ở ông đầy chất mã thượng của dân Nam bộ xưa, mà chính trị, hẳn là nơi không dung chứa sự mã thượng.

    ***