Nguyễn Ngọc Già - Qua vụ Vinashin, Quốc hội Việt Nam ngày càng mạnh mẽ và độc lập!

  • Bởi Khách
    03/11/2010
    4 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Trong những tháng cuối năm 2010, những đau buồn do thiên tai dữ đội chưa từng thấy trong mấy chục năm qua gây chết hơn trăm nhân mạng, gây cảnh đói rét, bệnh dịch cùng tài sản ít ỏi chắt chiu cả đời của những dân nghèo đang trôi dạt mà không có cơ hội tìm lại đuợc; giữa những bộn bề cuộc sống với giá cả đua nhau tăng vọt từ bình gaz (1) cho đến ký gạo (1) rồi đến cả vàng, đô la Mỹ; người dân nhìn quanh mình mà thấy ngao ngán, ê chề...! Chìm trong nước ngập do triều cường, đê vỡ, cống nghẹt, "hố tử thần"... là những gì mà người dân Sàigòn như được "ông Trời" cho "cơ hội" để chia sẻ và thấm thía với những đau thương, tang tóc diễn ra ở miền Trung!!!

    Nào đã hết...

    "Đại lễ hội tốn kém và phô trương, hình thức - Ngàn năm Thăng Long" vẫn còn đầy nghi hoặc về món tiền tiêu cho nó thì sự việc Vinashin như một cơ thể đi từ rệu rã, sụm dần, mục nát rồi đến vỡ ra toang hoác như khối u ác tính vào giai đoạn cuối cùng với mùi xú uế nồng nặc đến không quá đáng để gọi nó - "Vinashin - ung thư xương di căn giai đoạn cuối", bất chấp ĐCSVN và Chính phủ Việt Nam đã cố loay hoay, chèo chống, hí hoáy để làm cái việc cứu chữa với ý nghĩ "còn nước còn tát"! Họ định bơm những mũi morphine cho cái thân thể Vinashin đang mục rửa nhằm làm cho nó có vẻ "hết đau đớn, lâng lâng, khoái cảm, lạc quan, yêu đời, nhìn màu sắc thấy đẹp, nghe tiếng động thấy dễ chịu, mất cảm giác đói, hết buồn rầu sợ hãi" để giúp họ tiếp tục "cuộc hành trình lừa đảo niềm tin nhân dân".

    I. Những con người "chấp mê bất ngộ":

    Đau buồn. Tê tái. Rồi, phẫn nộ khi biết đến nước này mà còn có những con người như:

    1."Ngài" Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng không ngượng ngùng để đổ vấy :"Bộ Giao thông vận tải cũng có quyền giám sát đầu tư nhưng theo quy định, hội đồng quản trị tập đoàn được trực tiếp báo cáo Thủ tướng" (2).

    "Thưa với ngài Dũng" !

    Cái gọi là :"hội đồng quản trị được trực tiếp báo cáo Thủ tướng" đâu có ngăn cấm "Ngài" Bộ trưởng Bộ GTVT thực thi trách nhiệm và quyền hạn như ngài nói: "Theo quy định thì bộ phải cho ý kiến, báo cáo Chính phủ về một số nội dung sau: thứ nhất là mục tiêu phát triển, chiến lược phát triển của tập đoàn; thứ hai là điều lệ; thứ ba là cơ cấu tổ chức của tập đoàn và một số công tác nhân sự..." ! ý kiến của "ngài về mấy cái thứ: "mục tiêu phát triển, chiến lược, điều lệ, cơ cấu tổ chức, công tác nhân sự" là gì (?) để "Ngài" mau chóng đổ ập trách nhiệm cho kẻ khác :"Tuy nhiên, các nội dung này bộ chỉ tham gia ý kiến trước khi trình Chính phủ, còn quyền quyết định là của Thủ tướng và các phó thủ tướng phụ trách tập đoàn chứ bộ hoàn toàn không có quyền quyết định”. Ngài đã nêu chính kiến của ngài về con người, bộ máy, chiến lược...của Vinashin ra sao [và có thật không, việc "ngài" có nêu chính kiến(?)] mà Thủ Tướng và các vị Phó Thủ Tướng không thèm đếm xỉa(?).

    2. "Ngài" Bộ trưởng Bộ Tài chánh Vũ Văn Ninh :"Số nợ của Vinashin là 86.000 tỉ đồng (làm tròn số), nhưng tài sản trên sổ sách hiện nay của Vinashin khoảng 103.000 tỉ đồng, như vậy tiền vay này đang nằm trong các tài sản, các dự án”. (3)

    - "Thưa với ngài Ninh"!

    Mọi người còn đang chưa rõ số nợ của VinaShin là bao nhiêu sao "ngài" lại dám xác quyết là 86.000 tỉ đồng để đối ứng với số vốn là 103.000 tỉ đồng? Giả sử tạm cho là số nợ này chính xác; có bao giờ "ngài" đang "nợ như chúa chổm" mà "ngài" bán nhà đúng theo ý "ngài" muốn khi mà chủ nợ đang luôn miệng thúc giục đòi nợ ? Bụng dạ nào mà ngồi trên "cái đống trị giá 103.000 tỉ đồng" để bảo rằng :"Các ông phải mua "cái đống" của tôi dứt khoát là 103.000 tỉ đồng để tôi có đủ tiền mà trả nợ" (!!!), hay lúc đó chủ nợ bảo rằng :"Xin lỗi bác nhé! bác có bán "cái đống" của bác phân nửa giá em cũng "cạch"!. Thưa với bác, tiền em cho bác vay là "tiền tươi, thóc thật, ăn ngay", chứ đâu phải "cái đống hoen gỉ, nát bét tè le" kia đâu mà bác mạnh mồm để mà dám ra giá với em!".

    3. "Ngài" Phó chủ tịch tỉnh Sóc trăng Nguyễn Đức Kiên cố vớt vát: "Vinashin không phá sản bởi vốn chủ sở hữu vẫn còn" (?!) (3)

    - "Thưa với ngài Kiên"!

    "Vinashin không phá sản vì vốn chủ sở hữu vẫn còn" là sao ? Chắc hẳn ý "ngài" muốn nói với mọi người lấy "cái đống" 103.000 tỉ trừ đi khoản nợ "tiền tươi, thóc thật, ăn ngay" 86.000 tỉ đồng, vị chi là "ngài" còn dôi ra NHỮNG 17.000 tỉ đồng (?!). Nếu quả thật vậy, thì dân kiểm toán chính quy như chúng tôi phải ngửa mặt mà kêu "Trời"! Hay nhỉ! Vậy xin mời "ngài" lập một cuộc bán đấu giá xem thử có "thằng điên, thằng khùng" nào chịu mua "cái đống của ngài" với giá 103.000 tỉ đồng không! Sao "ngài" lấy "tiền trên sổ sách" đi so với "tiền vay"- nợ thật đấy "ngài" ạ!("Tiền trên sổ sách" là tiền lý thuyết, nguyên giá tài sản ban đầu, chưa tính khấu hao, chưa tính trượt giá theo thời gian, chưa tính mất giá do lạc hậu công nghệ, tỉ giá hối đoái giữa VNĐ và USD... đó là chưa tính "cái đống của ngài" thực tế chưa chắc là 103.000 tỉ vì "người ta" mua một tài sản lẽ ra chỉ có 1 đồng mà người ta chia chác, phết phẩy, bôi trơn, lại quả... rồi đưa vào nguyên giá thành 3 đồng đấy ngài ạ! ) ). Tôi không muốn xúc phạm "ngài" nhưng tôi thông cảm mặc dù "ngài" là Phó chủ tịch tỉnh Sóc trăng nhưng tôi không biết "ngài" phụ trách lãnh vực nào?! "Ngài" có thật sự am hiểu về việc định giá và kế toán, kiểm toán hay không (???)

    4. "Ngài" Thiếu Tướng, Tư lệnh Quân khu 1 Bắc Cạn - Bế Xuân Trường chày cối: "Không nên thành lập ủy ban lâm thời để điều tra VinaShin" (3)

    - "Thưa với ngài Trường"!

    Để trả lời câu hỏi của phóng viên Lê Kiên :"vì sao không nên lập ủy ban lâm thời để điều tra?", "ngài" trả lời gọn ơ :"Việc này Ủy ban kiểm tra TW đã chỉ rõ rồi. Bây giờ Thanh tra Chính phủ đang làm và sẽ thanh tra toàn diện. Tôi thấy thế là đúng rồi" (!!!). Đúng là sao? Sao là đúng? "Ngài" có biết "ngài" Trần Văn Truyền cũng bảo: "Chúng tôi nghiêm túc rút kinh nghiệm việc nhiều lần, nhiều cơ quan thanh tra, kiểm tra nhưng không phát hiện sai phạm. Nhưng có bao che dung túng sai phạm cho Vinashin như đại biểu nói hay không thì chúng tôi chưa thấy dấu hiệu nào như vậy." Vậy có cơ sở nào để toàn dân tin rằng "Thanh tra của ông Truyền" đủ năng lực, phẩm chất để làm tốt cái mà "ngài" bảo "Thế là đúng rồi" (!!!)

    5. "Ngài" Trung tướng, chính ủy bộ đội biên phòng Võ Trọng Việt nhắm mắt, bịt tai để đe dọa người dân về "cái sự an ninh ổn định coi chừng mất": "Đừng vì Vinashin mà làm rắc rối tình hình" (!)(3)

    - "Thưa với ngài Việt"!

    "Đừng vì Vinashin mà làm rắc rối tình hình" là sao? Ai làm "rắc rối"? Chắc hẳn "ngài" không ám chỉ người dân chúng tôi làm rắc rối chứ? Tôi cam đoan với "ngài" trong cái "thân xác Vinashin mục ruỗng vì ung thư xương giai đọan cuối", chắc chắn chẳng có bọn "thế lực thù địch" nào vào đây làm "rắc rối" cả "ngài" ạ! Chính "các đồng chí của ngài" như : đ/c Ba Dũng, đ/c Sinh Hùng, đ/c Phạm Thanh Bình, đ/c Hồ Nghĩa Dũng, đ/c Vũ Văn Ninh, đ/c Trần văn Truyền... và còn nhiều "đ/c chưa bị lộ" của "ngài" làm "rắc rối" đấy! "Ngài" là một quân nhân, lại lo việc biên phòng, tôi thông cảm hàng ngày, chắc hẳn "ngài" đau đầu với an ninh biên giới, tuy nhiên việc quân đội và việc kinh tế có những điểm khác nhau nhiều lắm "ngài" ạ! Khi nợ đầy đầu, Vinashin đang lún sâu vào "vũng bùn tội phạm kinh tế" thì phải can đảm nhìn thẳng vào thực tế, đừng làm công tác "dân vận", trấn an và "đe dọa" mọi người về cái gọi là "tình hình rắc rối" trong khi vấn đề biển đảo, biên giới đang vô cùng "rắc rối rắm" cũng chính do "các đồng chí của "ngài" gây ra mà dư luận đang lên án gay gắt về khai thác bauxite, thuê đất rừng... Lẽ ra, "ngài" nên dành nhiều suy tư và có sách lược để hiến kế cho "đảng của các ngài" về vấn đề biên giới cũng như đòi hỏi những đãi ngộ xứng đáng cho quân nhân biên phòng trên bộ cũng như trên các hải đảo nhằm giữ vững chủ quyền quốc gia thì tốt hơn là kêu mọi người :"coi chừng rắc rối vì Vinashin".

    II. Những "Cánh Én" đang làm nên mùa xuân:

    Phẫn nộ và lên án các con người "chấp mê bất ngộ" nói trên bao nhiêu thì người dân càng cảm kích những vị dân biểu như : Nguyễn Minh Thuyết, Phạm Thị Loan, Lê Văn Cuông, Huỳnh Ngọc Đáng, Huỳnh Nghĩa, Lê Quang Bình... bấy nhiêu.

    Ngoài sự cảm kích, người dân chúng tôi cảm thấy tiếng lòng của chúng tôi đã được các vị dân biểu này lắng nghe song song với cái tâm, cái chính nghĩa. Đau đáu với vận mệnh đất nước, thượng tôn pháp luật đã sẵn có trong các vị để các vị cất lên tiếng nói ôn tồn mà mạnh mẽ, bao dung nhưng cương quyết, bất chấp những luận điệu lạc hậu, vô trách nhiệm, phi pháp, gia đình trị, né tránh thực trạng trầm kha kể cả tính ám muội mà "những kẻ chấp mê bất ngộ" cố bám vào để tiếp tục những liều morphine nhằm kéo dài sự sống tàn tạ, tả tơi của Vinashin mà lẽ ra chính những kẻ này phải giải quyết sớm hơn để chấm dứt cơn đau tê tái, triền miên của "chứng ung thư não" :"thành phần kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo".

    Vâng! "cái chủ đạo" đó đã "sáng suốt" đến nỗi dẫn dắt kinh tế Việt Nam "đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác" (!), "từ thắng lợi của PMU18 đến thắng lợi của PCI kéo luôn đến thắng lợi vẻ vang của Vinashin" (!) và nếu "các thắng lợi này" vẫn làm "những kẻ ung thư não" "phấn khích và phát huy truyền thống vẻ vang" thì chắc chắn cả đất nước này mau chóng đi đến "hố nô lệ" !!!

    Xin tri ân các vị dân biểu chân chính của chúng tôi. Mong các vị hãy tiếp tục lên tiếng để bảo vệ đất nước này trước nạn tham nhũng, suy đồi đạo đức kinh doanh, khinh lờn pháp luật, rẻ rúng tiếng nói của người dân...

    Khởi đi từ phát biểu mà báo chí gọi là "chấn động" khi lần đầu tiên kể từ 1946, một vị Thủ Tướng bị nêu đích danh, công khai để hài tội về việc làm tắc trách, bao che cho thuộc cấp làm ăn xằng bậy để cuối cùng: "Tập đoàn Vinashin sụp đổ đã trút lên vai đồng bào món nợ khổng lồ không dưới 100.000 tỷ đồng". của GS. Nguyễn Minh Thuyết cùng các tiếng nói đồng tình và ủng hộ ông, đó là phát súng lệnh kêu gọi toàn dân tộc hãy ý thức và đồng hành với những dân biểu chân chính trong công cuộc bài trừ nạn tham nhũng, nạn bè phái, chà đạp pháp luật để chỉ phục vụ cho một thiểu số những kẻ tham danh, hám lợi, lộng quyền và vong bản.

    III. Thay lời kết:

    Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh Lê Quang Bình đang lo lắng :

    "Nếu biểu quyết, cá nhân ông có tán thành việc lập Ủy ban?

    - Tôi ủng hộ đề xuất lập Ủy ban lâm thời.

    Nhưng băn khoăn của tôi, đó là nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII sắp kết thúc.

    Việc thành lập một ủy ban là phải làm trong một kỳ họp để sau đó, Ủy ban bắt đầu họp với nhau, phân công trách nhiệm và sẽ báo cáo kết quả ở kỳ họp sau.

    Giả sử đề xuất của ĐB Nguyễn Minh Thuyết được chấp nhận và chúng ta lập Ủy ban, vấn đề mà tôi băn khoăn là thời gian của nhiệm kỳ này chỉ còn có mấy tháng, quỹ thời gian không nhiều.

    (2)

    Ông Lê Quang Bình không cần lo lắng quá, khi mà những đề xuất của GS. Nguyễn Minh Thuyết nhận được ủng hộ từ phía Quốc hội và dư luận quần chúng. Trong trường hợp thời gian của nhiệm kỳ còn khá ngắn (và không loại trừ có những người cố tình day dưa việc lập Ủy ban lâm thời để kéo dài cho hết thời gian nhiệm kỳ của đại hội), chúng tôi đề xuất :

    Các đại biểu Quốc hội hãy suy xét và đưa ra trước toàn thể Đại hội đề nghị Kéo dài khóa XII thêm 2 năm nữa (2007 - 2014), vì theo Luật tổ chức quốc hội:

    Điều 3 có ghi:

    Nhiệm kỳ của mỗi khoá Quốc hội là năm năm, kể từ kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá đó đến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá sau.

    Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình.

    Việc kéo dài này hoàn toàn đúng theo Luật định, hơn nữa, vụ việc Vinashin ( kể cả vấn đề Bauxite, quá nghiêm trọng) xảy ra trong khoảng thời gian của Quốc hội khóa XII, đây cũng là trách nhiệm của quý vị đại biểu, người dân chúng tôi trân trọng đề nghị quý vị hãy giải quyết đến tận cùng vấn đề, từ đó mở ra triển vọng tốt đẹp cho tiền lệ mới của Quốc Hội các khóa sau với tôn chỉ: việc quan trọng của quốc gia xảy ra ở khóa nào, khóa đó có nhiệm vụ giải quyết rốt ráo và hoàn tất trách nhiệm trước nhân dân.

    Tất cả các vấn đề quốc kế dân sinh, an nguy đất nước, từ nay do và chỉ do những người đại biểu của dân quyết định thông qua Hiến pháp và Luật pháp, không một tổ chức, cá nhân nào được phép lộng quyền để tự quyết.

    Nguyễn Ngọc Già

    Tham khảo:

    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/11/3BA22551/ (1)

    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2010/08/3ba1f115/ (1)

    http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/201011/Vu-Vinashin-yeu-cau-bo-phieu-tin-nhiem-thanh-vien-Chinh-phu-945353/ (2)

    http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/201011/Lap-uB-dieu-tra-Vinashin-Co-the-moi-chuyen-gia-doc-lap-945512/ (2)

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/409012/Dung-vi-Vinashin-ma-lam-rac-roi-tinh-hinh.html (3)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phung thi viết:
    Thưa ông : ".. Nhà nước cần lắng nghe ý kiến của dư luận, nhất là của giới trí thức, chuyên gia và doanh nghiệp và có hồi âm công khai chứ không phải nghe rồi để đấy. Càng sớm càng tốt! . . ."

    Nhà nước là ai vậy ông ? Tôi đã có dịp về thăm Việt nam, tôi đi tìm mãi, từ nam chí bắc, mấy năm sau này, vì tuổi già sức yếu, tôi cũng ráng sức mà chống gậy đi tìm, nhưng vẫn không thấy cái nhà nước ở đâu ?
    Nay kính.
    Bà Quả phụ Phùng Thị.

    Dạ xin thưa cái nhà nước ấy là để đại diện cho cái gọi là đảng CSVN đấy.
    Đảng CSVN phân công cho một số đảng viên làm chủ tịch, thủ tướng, bộ trưởng cho chính phủ. Một số đảng viên khác làm chủ tịch QH, thường vụ QH và đại biểu ...
    Như vật tất cả các đảng viên CSVN đều được phân chia công tác ở các cơ quan và được gọi là nhà nước

    Các cơ quan nhà nước này có thể gọi là những văn phòng đảng ủy cũng được vì ở cơ quan họ đều kêu nhau là đồng chí và chấp hành các nghị quyết của đảng.
    Ví dụ các đại biểu trước QH vẫn kêu gọi chấp hành nghị quyết của đảng y như đang có đại hội đảng bộ vây.

    Bà không thấy cái nhà nước ở đâu bởi vì bà cứ lầm tưởng nó là các văn phòng đảng bộ

    Thưa ông : ".. Nhà nước cần lắng nghe ý kiến của dư luận, nhất là của giới trí thức, chuyên gia và doanh nghiệp và có hồi âm công khai chứ không phải nghe rồi để đấy. Càng sớm càng tốt! . . ."

    Nhà nước là ai vậy ông ? Tôi đã có dịp về thăm Việt nam, tôi đi tìm mãi, từ nam chí bắc, mấy năm sau này, vì tuổi già sức yếu, tôi cũng ráng sức mà chống gậy đi tìm, nhưng vẫn không thấy cái nhà nước ở đâu ?
    Nay kính.
    Bà Quả phụ Phùng Thị.

    Trích dẫn:
    Hôm ấy Vinashin cho biết, nhiều hợp đồng đóng tàu xuất khẩu và hợp tác đầu tư với thế giới được ký kết sẽ giúp ngành công nghiệp tàu thuỷ nước ta có thể hoàn thành mục tiêu nội địa hoá 60% vật tư thiết bị trên tàu vào năm 2015. Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cũng nói ngành công nghiệp đóng tàu và hàng hải Việt Nam “vẫn còn rất lạc quan”.

    Thế mà Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng sau này lại tuyên bố không biết sai phạm của Phạm Thành Bình. Bộ trưởng mà chỉ giỏi lạc quan tếu, đoán mò thì ... hỏng

    http://sgtt.vn/Ban-doc/132217/Vinashin-nong-va-lanh.html

    Vinashin: nóng và lạnh

    SGTT.VN - Vinashin đang làm kỳ họp Quốc hội này nóng lên. Vấn đề bây giờ là cần giữ cái đầu thật lạnh để tìm ra sai lầm nào dẫn đến sự đổ bể này để khắc phục nó.

    Nóng

    Một sản phẩm nội địa hoá của Vinashin được giới thiệu trong một cuộc triển lãm. Ảnh: TL SGTT

    Các vấn đề tồn tại của Vinashin đã được dư luận bàn thảo từ lâu trước khi Nhà nước công bố tập đoàn này đổ bể nhưng không được quan tâm đúng mức.

    Cho đến 17.3 năm nay, khi triển lãm công nghiệp đóng tàu Việt Nam “VietShip 2010” khai mạc, ai cũng nghĩ Vinashin đang ăn nên làm ra ghê lắm, nên mới làm triển lãm sang trọng chưa từng thấy như vậy (20.000m2 trưng bày tại trung tâm Hội nghị quốc gia, 600 gian hàng của 300 công ty, 2/3 là công ty nước ngoài).

    Hôm ấy Vinashin cho biết, nhiều hợp đồng đóng tàu xuất khẩu và hợp tác đầu tư với thế giới được ký kết sẽ giúp ngành công nghiệp tàu thuỷ nước ta có thể hoàn thành mục tiêu nội địa hoá 60% vật tư thiết bị trên tàu vào năm 2015. Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cũng nói ngành công nghiệp đóng tàu và hàng hải Việt Nam “vẫn còn rất lạc quan”.

    Đùng một cái, mọi chuyện đảo ngược. Một loạt vụ bắt bớ lãnh đạo Vinashin khiến dư luận ngạc nhiên.

    Chuyên gia ngành đóng tàu Đỗ Thái Bình cho rằng, Vinashin “là nỗi đau đớn tủi buồn cho một ngành công nghiệp đòi hỏi kỹ thuật cao giờ đây là đầu đề đàm tiếu, là gánh nặng cực kỳ lớn cho xã hội”, ông “tự giận mình, dù đã phát biểu, có ý kiến phản biện, đã can ngăn, nhưng còn quá yếu ớt, trong khi ngành đóng tàu ngày càng trượt dài khỏi lộ trình đúng đắn” (tạp chí Tia Sáng 20.7.2010).

    Lạnh

    Vấn đề bây giờ là phải giữ cái đầu thật lạnh để tìm ra sai lầm nào dẫn đến sự đổ bể này. Sai lầm là điều khó tránh, nhưng sai lầm về chiến lược thì dứt khoát phải tránh bằng được. Có thể có nhiều cái sai, nhưng cái nào là cơ bản, là gốc của mọi sai lầm thì nhất thiết phải tìm ra. Có thế mới tránh bị vấp ngã lần nữa.

    Trước hết, Quốc hội nên dẫn đầu tiến hành nghiêm chỉnh việc bàn thảo nguyên nhân và tìm giải pháp giảm thiểu hậu quả cho Vinashin, sao cho được lòng dân và để dư luận quốc tế không nói vào đâu được.

    Vụ Vinashin nói lên một tồn tại lớn về cung cách hoạch định chính sách. Lấy đóng tàu làm quốc sách xuất khẩu hàng công nghiệp Việt Nam là một chủ trương cực lớn, Vinashin không thể đưa ra một quyết sách lớn như vậy, tuy họ có thể kiến nghị với trên. Phải là một cơ quan cấp bộ tự đề ra hoặc xét duyệt đề xuất dưới đưa lên thì Chính phủ mới duyệt. Lẽ ra chủ trương này phải được hệ thống các cơ quan nghiên cứu (viện nghiên cứu, trường đại học khối kinh tế, công nghiệp...) nghiên cứu, lập thành phương án trình Chính phủ, đưa ra công luận bàn thảo góp ý rồi mới thực thi.

    Dường như chúng ta vẫn quen hoạch định chính sách một cách thiếu thận trọng, không theo quy trình khoa học mà các nước hiện dùng. Giáo sư Kenichi Ohno ở viện Nghiên cứu kinh tế Nhật Bản từng nhận xét trên VietNamNet: sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam không dựa trên nền tảng của hệ thống chính sách tốt mà nhờ vào việc trước đây nền kinh tế này hoàn toàn đóng cửa với thế giới, nay mở cửa, nguồn đầu tư nước ngoài tràn vào... tạo ra tăng trưởng. Hầu hết chính sách được xây dựng với sự tham dự hạn chế của doanh nghiệp, họ chỉ được phép có ý kiến sau hoặc khi có vấn đề phát sinh... Việt Nam nên bắt đầu một quy trình hoạch định chính sách mới, với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, bao gồm: Chính phủ, doanh nghiệp, người tiêu dùng, người nước ngoài, các nhà tài trợ, các nhà khoa học, chuyên gia.

    Nhà nước cần lắng nghe ý kiến của dư luận, nhất là của giới trí thức, chuyên gia và doanh nghiệp và có hồi âm công khai chứ không phải nghe rồi để đấy. Càng sớm càng tốt!

    Có người lo nếu không tiếp tục bỏ vốn cho Vinashin thì nó sẽ chóng “thành đống sắt vụn”. Nhưng nếu Nhà nước tiếp tục đầu tư thì có lẽ càng nguy hiểm, mất cả chì lẫn chài. Khó mà tin được mấy vị lãnh đạo mới bổ nhiệm có thể cứu nổi con tàu khổng lồ đang chìm này.

    Chúng tôi cho rằng biện pháp giải cứu tốt nhất là tư doanh hoá tập đoàn Vinashin từng phần. Vinashin có khối lượng tài sản không nhỏ, gần 200 công ty con, đất đai, nhà xưởng trải khắp nước; một doanh nghiệp dù ba đầu sáu tay cũng khó quản lý nổi. Nhưng nếu bán cho nhiều doanh nghiệp tư nhân thì nguồn lực này sẽ có thể phát huy hiệu quả, có thể kinh doanh có lãi. Khối doanh nghiệp tư doanh Việt Nam hiện nay đã khá lớn mạnh, nhiều doanh nhân làm ăn rất giỏi, lại có quan hệ tốt với nước ngoài. Tự họ có thể tìm ra lối thoát, Nhà nước đỡ phải lo và trước mắt có thể thu hồi một phần vốn.

    Tất nhiên, khi thực hiện phải hết sức thận trọng, tránh để thất thoát tài sản nhà nước.

    Một xác chết (Vinashin) thối inh giữa nhà, thấy thối quá lại không chịu dọn mà chỉ muốn lấp lại cho nhà nó đẹp. Nếu họ thực sự coi ngôi nhà đó là của mình, họ có thực sự muốn làm như vây không? Họ có thực sự làm như vậy đối với nhà riêng của họ không?