Bùi Minh Quốc - Góp ý cho đại hội Đảng XI: Cần trung thực trước hết!

  • Bởi Admin
    02/11/2010
    0 phản hồi

    Bùi Minh Quốc

    Trong dự thảo cương lĩnh, ở phần văn học nghệ thuật, có đoạn: “(…) phản ánh chân thật, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước, cổ vũ khẳng định cái đúng, cái đẹp đồng thời lên án cái xấu, cái ác”.

    Sao không thấy nêu việc lên án cái giả dối?

    Tôi xin phép nhấn mạnh: lên án cái giả dối.

    Ai cũng biết cái ác luôn tìm cách núp dưới mặt nạ cái thiện để tồn tại và tác oai tác quái, hồi giờ vẫn thế và luôn mãi thế.Cho nên, lên án cái ác nhất thiết phải gắn chặt với lên án cái giả dối.Đây là chuyện sơ đẳng về nhận thức, từ những vị nhiều chữ nghĩa tại cơ quan soạn thảo văn kiện đến các bà các cô thợ cấy của chúng ta nơi đồng ruộng ít có điều kiện được đến trường cũng chẳng chút mơ hồ. Vậy tại sao vấn đề lên án cái giả dối không được ghi vào cương lĩnh? Có phải là sự sơ xuất của người sọan thảo và người thông qua văn kiện?

    Không, không phải sơ xuất, đây là cố ý né tránh.

    Đoạn văn dẫn trên chỉ lặp lại nội dung ghi trong văn kiện nhiều đại hội trước. Một thời gian dài như vậy mà vẫn không ghi rõ việc phải lên án cái giả dối thì hiển nhiên là né tránh chứ không phải sơ xuất.

    Khi đã mang trọng trách thiết kế vĩ mô cho sự phát triển mọi mặt của đất nước mà lại lẩn tránh vấn đề lên án cái giả dối thì tất nhiên cái ác, cái giả dối cứ ngày càng bạo phát trên toàn xã hội.

    Khí trời, khí trời ta thở
    Bị ô nhiễm bởi bao lời dối trá
    Phổi ta nám rồi !...Ta dẫu có làm sao
    Nhưng lũ trẻ, trời ơi, lũ trẻ
    Chúng lớn lên sẽ hít thở thế nào
    Nếu dối trá vẫn chồng lên dối trá!

    Từ thưở còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được nhồi nhét vào đầu những định đề giả dối này:

    Giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

    Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam theo chủ nghĩa Mác Lê-nin

    Trong thực tế, tôi không hề thấy có một giai cấp công nhân nào lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chỉ thấy một giai cấp công nhân trong thời gian qua (và còn tiếp tục trong thời gian tới nữa) là đối tượng để lợi dụng mồ hôi xương máu và danh nghĩa bởi một thực thể chính trị đậm chất nông dân mang tên là Đảng Cộng sản Việt Nam mà một bộ phận quan trọng trong giới cầm quyền đã mau chóng trở thành tư bản (hoang dã) nhờ tích lũy siêu tốc bằng quyền lực độc tài. Trong thực tế, tôi chưa hề thấy một cán bộ đảng viên nào tỏ ra nắm vững chủ nghĩa Mác Lê-nin (cứ tạm giả định rằng chủ nghĩa hoàn toàn đúng), vậy sao có thể coi là Đảng theo chủ nghĩa Mác Lê-nin, trong khi chỉ thấy tràn lan một thứ tư tưởng nông dân với tâm lý thích làm vua làm quan cách mạng – như nhà văn Nguyễn Minh Châu từ năm 1980 đã nhận xét rất xác đáng. Đồng thời tôi cũng thấy người anh hùng, đảng viên Phạm Xuân Ẩn chẳng có tí Mác Lê-nin nào đã lập nên kỳ tích trong sự nghiệp cứu nước. Tôi cũng thấy người anh hùng bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc đã lập nên kỳ tích cứu dân (và cứu Đảng) khi dám dũng cảm rời bỏ chủ nghĩa Mác Lê-nin để thực hiện khoán.

    Những điều tôi thấy đó giờ đây ai cũng thấy cả, mà cơ quan chuẩn bị đại hội càng thấy rõ hơn ai hết, vậy vì động cơ gì mà cứ mãi khư khư bám giữ lấy những khái niệm giả dối phản khoa học, phản tiến hóa, biến nó thành cái vòng kim cô tự trói mình, trói buộc lẫn nhau và trói buộc toàn xã hội?

    Nếu trung thực và dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật thì hãy cùng nhau tháo gỡ cái vòng kim cô đó đi.

    Kêu gọi mọi người góp ý kiến cho dự thảo văn kiện đại hội 11, nhưng lại đặt ra vùng cấm: “Không đăng và phát trên các phương tiện thông tin đại chúng những ý kiến phản bác chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về học thuyết Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về vai trò lãnh đạo của Đảng;…” (Hướng dẫn số 112 HD/BTGTW ngày 10-09-2010 của Ban Tuyên giáo) thì đâu phải là thực tâm muốn lắng nghe.

    Hãy đặt lời hướng dẫn của Ban Tuyên giáo trung ương bên cạnh những lời này của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đối với MỌI VẤN ĐỀ, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình góp phần tìm ra chân lý.Đó là một quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ của mọi người”. Là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng khi chuẩn bị đại hội Đảng lại hướng dẫn mọi người không được làm theo một ý kiến rất xác đáng của Hồ Chí Minh như nêu trên, vậy thì Ban tuyên giáo trung ương đã tự thể hiện một tư cách không đáng tin cậy. Nói thẳng ra, đây bằng chứng về hành vi chống tư tưởng Hồ Chí Minh, không những thế, còn vi phạm Hiến pháp. Nhà nghiên cứu Nguyễn Trung nghiêm khắc nhận xét: “Hướng dẫn này phản ánh một bước tha hóa mới của Đảng. Trong nhà nước có chế độ chính trị một đảng, việc của Đảng cũng là việc của quốc gia, vì thế Hướng dẫn 112 còn vi phạm điểu 53 của Hiến pháp, ghi rõ: “Điều 53: Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

    Qua đây có thể kết luận: rõ ràng không có sự trung thực ở cơ quan chuẩn bị đại hội.

    Tôi e rằng, việc đưa dự thảo lấy ý kiến đóng góp sẽ lại rơi vào hình thức, làm chiếu lệ, cuối cùng vẫn cứ giữ nguyên hầu hết như cũ, trong khi đó thì về mặt tổ chức, vẫn cứ tiến hành những cuộc đại một cách hời hợt, hình thức, để cốt hợp thức hóa sự sắp đặt ghế cho một thiểu số quan chức với cung cách tệ hại kéo dài bao lâu nay: “công tác cán bộ nằm trong tay một người hoặc một số người tiến hành trong vòng bí mật” như nguyên phó ban tổ chức Nguyễn Đình Hương từng thẳng thắn vạch rõ. Đảng gồm 3 triệu đảng viên, phần lớn được coi là tốt, nhưng lại bầu ra các cấp ủy ngày càng tệ hại, giặc nội xâm vào cấp ủy ngày càng đông mà nhân dân gọi là “các đồng chí chưa bị lộ”. Tôi e rằng, đại hội toàn quốc cũng sẽ lại trở thành đại hội của các quan chức trong Đảng, đại hội của phần lớn “các đồng chí chưa bị lộ” chứ không phải là đại hội Đảng.

    Tôi đề nghị:

    (1) Tăng thêm thời gian để đảng viên và nhân dân đóng góp ý kiến không những cho dự thảo văn kiện mà cả về nhân sự ở cấp tối cao.
    (2) Từng ủy viên bộ chính trị tự phê bình công khai trước toàn dân và tự nguyện công bố tài sản của mình trên báo đài để toàn dân nhận xét.
    (3) Công bố các ứng cử viên vào chức danh tổng bí thư để nhân dân nhận xét
    (4) Tổ chức bầu Quốc hội trước rồi mới tiến hành đại hội để thực hiện một bước nhờ dân giúp Đảng lựa chọn cán bộ.

    Đà lạt 30.10.2010
    BMQ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi