Việt Hoàng - Mình đi thăm bệnh ở Việt Nam

  • Bởi Admin
    28/10/2010
    2 phản hồi

    Việt Hoàng

    Đã từ lâu… hehe nghe giống bài ”Đàn bà” quá. Mình chán nói chuyện Việt nam. Mỗi lần cuối tuần gặp gỡ nhậu nhẹt, mấy thằng bạn bên này cứ chê bai VN này nọ... mình chỉ phán 1 câu: VN thì chuyện tiêu cực có tỷ chuyên để nói. Tụi mình giờ là công dân nước ngoài rồi. Không còn xấu hổ như ông cha gì gì đó khi cầm hộ chiếu Việt Nam. Việt Nam có ảnh hưởng đến mình gì đâu? Giờ phải quan tâm đến tình hình nước mình đang cư ngụ đây này. Xem có luật lệ gì thay đổi không để có việc làm mà nuôi vợ con đi chứ. Còn dư tiền thì gởi giúp cho bà con ở Việt Nam. Ngồi nói lắm thì cũng vậy thôi. Cãi lộn nhau phiền quá!!!

    10967299-buou2.jpg
    Bệnh nhân nằm dưới nền trong quá trình xạ trị tại Bệnh viện ung bướu (nguồn: VietBao.vn)

    Cách đây vài năm mình về Việt Nam. Có một người dì trong họ hàng bị ung thư. Gia đình ai cũng bận rộn làm ăn kiếm tiền. Có mình là rảnh rỗi nhất nên đi thăm nuôi dì. Trời ạ! Dì nằm ở bệnh viện ung bướu Gia Định. Thôi khỏi kể vì ai cũng biết chỗ đó kinh khủng thế nào... Mình cảm giác như đang ở thiên đường về chốn địa ngục. Nói ngắn gọn cho nhanh để các bạn đừng nói mình quảng cáo không công cho chủ nghĩa tư bản… hihi

    Rồi năm sau mình về thì đến lượt cậu mình bị ung thư (Sao VN hay bị ung thư thế? Mình tự hỏi) ngoài Hà Nội. Mình ra thăm, cái bệnh viện ung bướu ngoài Hà Nội cũng chẳng khá hơn bệnh viên ung bướu Sài Gòn gì mấy!

    Rồi tháng 9 vừa rồi tới lượt ba mình bị bướu trong tuyến tiền liệt gì đó. Là cán bộ trung cao cấp ông được nằm ở bệnh viện Thống Nhất. Mình thăm nuôi. Gần tới ngày mổ, đang ngồi chơi với một người bạn. Em gái mình gọi điện thọai hỏi: Anh biết bác sỹ mổ cho ba là ai chưa? Mình bảo biết làm gì em? Em gái bảo: Trời ơi! Giao anh thăm nuôi thế này thì chết mất. Biết để đưa tiền chứ làm gi nữa! Mình bảo ba mình là cán bộ trung cao cấp, có tiêu chuẩn mà. Tiền bạc gì em. Anh như người trên cung trăng ý. Tý nữa em với mẹ lên!!! Mình hỏi bạn, ủa ở đây cán bộ đi bệnh viện mà cũng phải chi tiền a? Bạn mình bảo phải đưa chứ bạn. Không thì bác sỹ mổ không cẩn thận đâu. Một người khác ngồi gần đó nói: Không đưa tiền thì có khi quên dao kéo bông băng trong bụng đó!!! Mình thấy cũng lo lo... Thấy mình cũng vô trách nhiệm với ba quá!!! Cũng may Em gái và mẹ của mình lên gấp sau đó và mọi việc giải quyết cũng nhanh.

    Mấy hôm sau uống caphe với hai người bạn khác mình kể chuyện, bạn mình cười cười hỏi, này bạn mới ở nước ngoài về phải không? Hehe

    Rồi trong bệnh viện Thống Nhất mình cũng chứng kiến nhiều cảnh thương tâm của những cán bộ cách mạng già mà nghèo ở các tỉnh lên. Mẹ mình đôi khi phải giúp tiền để mua thức ăn. Trời, đi bệnh viện mà không có tiền mua thức ăn thì làm sao chữa được bệnh đây trời. Lên máy bay mình vẫn ám ảnh hình bóng bác cán bộ già nghèo gầy run rẩy không có tiền mua bát cháo cho vợ!!!

    Ah… Mình thấy mình dù có quốc tịch nước ngoài nhưng không thể không liên quan đến Việt Nam được. Còn nhiều vấn đề khác nữa. Mình nghĩ rằng rồi đến lượt mình, người thân của mình rồi sẽ phải đến bệnh viện. Con của bạn cũng phải đi học. Nếu không có tiền thì sao? Phải thất học hay phải chết à? Nghe có hợp lý không nhỉ?

    Giờ phải làm sao? Nhức đầu quá…

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Dân luận thân mến!
    Một bài viết với nội dung kịch kỡm và thô thiển như vậy cũng được đăng sao?
    Dù sao bạn đấy cũng là người Việt Nam mà.
    Những khó khăn và tiêu cực trong cuộc sống mà mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội đã và đang gánh chịu có chăng là hậu quả do bọn cầm quyền chuyên chế cộng sản việt nam gây ra!
    Đọc bài viết của bạn Việt Hoàng , người nghe sẽ như cảm nhận họ đã bị xúc phạm bởi thói kiêu căng lỗ mãng của đại bộ phận người Việt hải ngoại.
    Bài viết của Việt hoàng khiến ta có cảm giác hình như bạn đó là bồi bút do bọn cộng sản gài vô dân luận với chiến lược "phủ định của phủ định" mà bọn Cộng sản hay áp dụng .
    Thân chào!