Vũ Đông Hà - Im lặng là hèn. Chống đối là ngu. Dạy đời mới sướng

  • Bởi Admin
    26/10/2010
    2 phản hồi

    Vũ Đông Hà

    Biển mất. Rừng xơ xác. Ải Nam Quan phần phật cờ 5 sao. Bô xít nhuộm đỏ cao nguyên. Vinashin kéo cả đàn 89 triệu con cừu xuống hố nợ. 1000 năm Thăng Long hội hè bôi bác tiền nhân ăn mừng lễ lớn tàu khựa… Hành động đi chứ! Thanh niên là rường cột của quốc gia. Hãy đứng lên mà đáp lời sông núi!

    Im lặng là hèn! Họ gào lên như thế.

    Ừ thì nghe. Thì… do something. Ừ, thì cạy cục bắt chước anh Điếu Cày chơi blog. Ừ, thì tằn mằn chuyển bài, chuyển tin như chuyển một chút lửa lòng. Ừ, thì lui cui vài cái còm chửi nhau với loài gián màu CAM.

    Rồi thì lại nghe: Sao mà lấm la lấm lét sau bàn phím mải thế. Sao cứ ong muỗi vo ve luồn núp trong thế giới ảo, hân hoan hội đoàn và chốn công cộng thủ dâm bằng nick.

    Im lặng là hèn. Nói cũng hèn. Thế thì…

    * * *

    Chị Trần Khải Thanh Thủy vào tù. Tòa án đảng “đổ lỗi” cho chị tội phụ nữ hành hung côn đồ. Phạm Thanh Nghiên vào tù. Tòa án đảng “đổ lỗi” cho bạn tội xuyên tạc công tác nhân đạo của đảng đối với ngư dân. Anh Điếu Cày vào tù. Tòa án đảng “đổ lỗi” cho anh tội trốn thuế…

    Cả một bộ máy truyền thông của đảng được lệnh ùa nhau gâu gấu ngày đêm để mong thuyết phục gần 90 triệu người còn lại: chúng nó đáng bị tống vào tù…

    Ừ, thì điều đó có gì lạ ở cái đất nước đầu tôm này. Chỉ có lạ và quý khi còn có những những người như chị Thủy, Nghiên, anh Điếu Cày…

    Thế nhưng!!!

    Lại nghe có kẻ (chẳng nghe lời đảng, cũng chẳng nghe lời ai, chỉ nhắm mắt bước theo cái hào quang tưởng tượng đang tự chói sáng trên đầu) phán: sao mà ngu thế !

    * * *

    10 giờ tối ngày 18 tháng 10 anh Phan Thanh Hải tức blogger Anhbasg bị công an bắt giam. Ngày 20 tháng 10 công an “gia hạn tù” anh Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày với tội danh mới “tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCNVN theo điều 88 BLHS”.

    Hai ngày sau, khi bộ máy tuyên truyền của đảng chưa kịp mở miệng hát bài “đổ lỗi” cho người tù của chế độ thì đã có vài đấng – nam có, nữ có, khoát áo đen và phán lên rằng… theo kiểu… đó là lời Chúa.

    Lần này “lỗi vào tù” không phải vì anh Điếu Cày lẫn Anhbasg, mà là do các blogger đã “ngu xuẩn, nhẫn tâm, luồn núp trong thế giới ảo nhưng hân hoan thủ dâm ở chốn công cộng và xôn xao hội đoàn” đưa ra cái gọi là Ngày Blogger Việt Nam. Ở một mức độ nào đó, các đấng áo đen này vừa làm dấu thánh giá vừa phán rằng: không phải là do CÔNG AN THỦ ÁC CỦA ĐẢNG mà hai blogger tên Hải này đang ở trong tù, không được quay quần bên cạnh vợ con. Lỗi tại blogger mọi đàng. Thủ phạm chính là các ngươi!

    Công an cười mím chi và hùa nhau tiếp tục kéo đến đập phá nhà chị Tân. Lỗi tại chúng mọi đàng. Vậy thì…

    * * *

    Có nên làm thân mục tử cúi đầu lụp xụp chạy theo lời giảng của các đấng ở trên cao này?

    Chẳng lẽ ngày hôm nay mọi chuyện chúng ta làm đều có thể biến chúng ta thành thủ phạm trong một đất nước mà công an muốn bắt bất kỳ ai, bất cứ lúc nào, không cần lý do và luật lệ ?

    Chẳng lẽ mai đây chúng ta chấm dứt mọi vận động giải nhân quyền cho blogger Người Buôn Gió, cho Mẹ Nấm, cho nhạc sĩ Tô Hải… hay giải Nobel Hòa Bình cho Hoà thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý? Vì lỡ mà mới đưa ra đề nghị, thảo luận mà các vị ấy bị vào tù thì chúng ta lại bị kết án ngu si. Nếu thế thì cũng ngừng việc đăng tải bài viết của một tác giả vì người ấy có thể bị kết tội theo điều 88 vì sự “hăng hái ngu xuẩn” của chúng ta?

    Chẳng lẽ chúng ta đồng lòng quyết định sống theo tôn chỉ không làm gì là an toàn nhất? Chẳng lẽ chúng ta không nhúc nhích thì công an cũng chắp tay ngồi thiền ? Chẳng lẽ chỉ có những người có tiếng, có danh mới có thể đưa ra một lời kêu gọi, một chiến dịch khắp nước, còn chúng ta – một tập thể quần chúng to lớn ngày đêm ủng hộ họ lại không dám tự phát chỉ biết chờ pháo lệnh của minh quân?

    Hay chẳng lẽ mỗi khi làm gì thì chúng ta phải tới xin ý kiến chỉ đạo của các đấng vì bộ não của chúng ta chỉ bằng một nửa của họ ?

    Thế thì chúng ta làm gì?

    Chúng ta tự nghĩ những gì mà đảng có thể chấp nhận được, từ đó vẽ một vòng tròn, đứng trong đó để phản biện xã hội, “chọc ngoáy sơ sơ và sống vô tư” như các đấng đã mỉa mai các bạn ta. Để không mang tiếng hèn?

    Hoặc chúng ta tiếp tục là những cây đũa nhỏ nhoi, rời rạc đừng vọng động xây dựng hình ảnh một thủ lĩnh, một nền tảng kết hợp như các đấng đã vỗ đầu chúng ta dạy dỗ. Để không mang tiếng ngu?

    Mà chắc gì! Hèn và ngu là những thứ đang rẻ rúng đang được vung tay ban phát còn nhiều hơn mì tôm vùng nước lũ.

    Thôi thì hãy nhập bọn với các đấng áo đen. Để khỏi vừa mang tiếng hèn, tiếng ngu mà lại được sướng. Không chừng còn sướng hơn những giây phút núp trong thế giới ảo, hân hoan hội đoàn và ồn ào chốn công cộng thủ dâm!

    * * *

    Dấm như thế cũng đủ rồi. Mong các bạn thứ lỗi và bỏ qua cho kẻ đang bức xúc và tâm chưa tịnh. Chỉ xin nghiêm chỉnh một vài điều:

    Nếu ai đó cũng ngồi ở bàn phím của mình để phán thì cũng cần biết: không phải chỉ có “đàn trẻ” đâu đó trên mạng vo ve cho cái ngày Blogger Việt Nam (và nhiều chuyện khác mà các vị chỉ biết sau khi đọc báo Công An). Đã có nhiều suy tính, phối hợp, hoạt động của những con người phải đối diện ngày đêm với cường quyền. Đã có những thành viên bị trấn áp và truy tìm.

    Đã có những buổi họp chi bộ của công an tại khu vực anh Điếu Cày ở trước đây để chuẩn bị cho những gì xảy ra vào tháng sau.

    Đã có những ấn phẩm Khi Bài Hát Trở Về, với trọn vẹn ý nghĩa của nó, âm thầm trao cho nhau giữa những con người can đảm từ nhiều tháng trước.

    Đã có những hé lộ của CA với thành viên của CLBNBTD về những điều sẽ xảy ra.

    Ngày 15 tháng 10, blogger Thằng Nông Dân lần đầu tiên đưa lên blog cá nhân đề nghị một Ngày Blogger cho Việt Nam. Cư dân mạng bàn tán chưa đâu tới đâu.

    Ngày 18 tháng 10, blogger Anhbasg Phan Thanh Hải bị bắt đi mất tích. Anh là một thành viên nòng cốt của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do.

    Văn thư quyết định ký bắt anh, CA đã có trong tay vào ngày 14 tháng 10.

    Vũ Đông Hà

    vudongha.wordpress.com

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Trước nay tôi vẫn hay đọc những bài bác Kami viết, từ ngày bác ấy còn hay viết trên X-cafe, rồi sau này đọc ở Dân Luận. Nhưng lần vừa rồi đọc bài bác Kami viết về việc bắt giữ anh Ba SG và anh ĐC và cho rằng do phong trào kêu gọi lấy ngày anh ĐC ra tù nhỏ của các blogger nên các anh ấy bị bắt, tôi cảm thấy thất vọng nhiều.

    Cảm ơn bạn Vũ Đông Hà! những lời bạn nói quá hay!

    Nhưng đối với "vài đấng – nam có, nữ có, khoát áo đen và phán lên rằng.." thì những lời của bạn vẫn còn "hơi bị lịch sự" đáy, lũ súc sinh ấy không hiễu được tiếng NGƯỜI đâu bạn à. Chúng nó đang phát cuồng lên vì có quyền, có tiền nên cứ nghĩ ai củng phải nghe theo chúng nó..
    Rất cảm ơn về bài viết của bạn.