Người Buôn Gió - Xoay quanh câu chuyện Điếu Cày - Ba Sài Gòn

  • Bởi Admin
    27/10/2010
    0 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Sau khi anh ĐC và anh BSG bị công an Thành Phố HCM bắt giữ, dư luận trên blog xôn xao bênh vực anh, đồng thời cũng nhiều blog tham gia phân tích vụ việc này bởi tại ai đó đã khởi xướng thành lập ngày blogge Việt Nam nhân dịp anh ĐC mãn hạn 30 tháng tù giam vì tội "trốn thuế''.

    Sự phân tích đưa ra nhiều ý kiến khác nhau, có những ý kiến gần như kết tội, chính vì chủ trương chọn ngày thành lập blog Việt Nam 19-10-2010 dẫn đến làm hại anh ĐC và anh BSG.

    Chị Beo và anh KaMi có viết về vấn đề này, anh Ka Mi bài viết có tính xây dựng, còn chị Beo Hồng viết như giỡn người ta vì kiểu của chị luôn như vậy. Cả anh KaMi và chị Beo Hồng đều là chỗ quen biết sơ sơ, nên Lái Gió không bàn đến sâu mà chỉ nhắc ý chính của 2 anh chị có vẻ như khẳng định công an TPHCM làm thế vì vụ ngày blog ầm ĩ quá.

    Không biết ai khởi xướng ra ngày blog Việt Nam, loanh quanh chắc cũng là bạn hữu nhau. Lái Gió không hưởng ứng ngày này mà cũng chẳng phản đối. Ý định lập một ngày blog Việt Nam là không tồi, nhưng từ ý định đến hiện thực là cả một vấn đề.

    Bây giờ trở lại mệnh đề:

    - Anh ĐC và anh BSG là nạn nhân của ngày blog Việt Nam?

    Nếu thế Lái Gió sẽ vui mừng và chờ đón hai ông anh của mình chở về sau khi tạm giữ một thời gian ngắn. Bởi không lẽ nào chỉ vì đám đông xôn xao mà công an phải đi bắt người, khởi tố, khám xét người khác. Anh ĐC sau 30 tháng trong tù giam không ai dám chắc khi anh về, anh có thể lập tức phát động quần hùng blog làm điều gì đó ngay hoặc anh còn lo chuyện nhà cửa, vợ con một thời gian đã vì toàn việc gấp của gia đình trước mắt cần giải quyết. Còn anh BSG thì mấy tháng gần đây anh nhiều lần tâm sự chuyện gia đình nhiều việc phải lo, anh không thể còn thời gian tập trung cho blog được. Chính vì vậy khi blog anh bị Sinh Tử Lệnh, anh Ba cũng không tha thiết cho lắm với blog mới, lập cho nó có chứ không chuyên chú cóp nhặt bài như trước.

    Chuyện các blogger bàn việc lập ngày blog Việt Nam là chuyện của các blog, riêng cái chuyện chọn ngày đã cho thấy chưa biết đi đến đâu, còn ai là người tham gia nữa chứ? Blog Việt Nam hàng trăm nghìn loại ăn chơi, khoe hoàng, tán tỉnh, văn học, nghệ thuật, thời trang... đến các blog dân chủ, dân oan, chém gió... nhiều vô kể... trên con đường tính chuyện chọn ngày blog đã là nhiêu khê bởi trăm ngàn ý kiến khác nhau. Mà dẫu có chọn được ngày chắc chỉ giới hạn trong vài chục hay vài trăm blog có đặc thù mà ta tạm gọi chung là ''dân chủ'', sau đó thì hoạt động thế nào, xin chớ nói là sẽ thành lập tổ chức rồi phát triển này nọ. Vì khoảng cách địa lý xa xôi, giờ giấc, đi lại, tiền bạc, công việc trăm thứ khó khăn khách quan, chưa kể công an chui vào phá ngang bằng vài ý kiến nữa, cộng những khó khăn đấy lại mới thấy. Ngày blog Việt Nam hay Hội blog Việt Nam chẳng làm nhà nước VN này lo lắng lắm, một tập hợp lớn các trí thức, nhân sĩ, giáo sư, chính khách, tướng lĩnh cùng nhau phản đối khai thác bau xít kia chẳng làm nhà nước này ngưng làm những điều họ muốn làm, nói gì đến mấy blog trên mạng người công khai, người ẩn danh, người dùng tên khác đánh lạc hướng.

    Nói thế để thấy chuyện thành lập ngày blog Việt Nam là nguyên nhân để công an bắt anh ĐC, anh BSG là chưa đủ căn cớ. Vì công an có thể làm nhiều động tác ngầm để cho chủ trương ngày blog bất thành, hoặc có khi cứ mặc đó thì chủ trương cũng khó mà thành vì những nguyên nhân khách quan nói trên.

    Chả lẽ công an SG vì ý tưởng của mấy ông blog mà đi bắt anh ĐC khi chưa kịp trở về nhà khi hết hạn tù, bắt anh BSG vì vợ còn đang mang bầu một nách hai đứa con thơ. Để lại tác động không tốt về tính nhân đạo hay chính nghĩa của công an do hành vi bắt bớ này mang lại.

    Ngày blog Việt Nam mới được khởi xướng vài ngày trước khi anh ĐC được tha. Nhưng những động thái bắt giữ anh ĐC, anh Bsg cho thấy đó không phải là hành động mang tính thời thế của công an TPHCM, đó là một toan tính đã có từ lâu.

    Câu lạc bộ nhà báo Tự Do (CLBNBTD) được lập từ nhiều năm trước, bởi những cây viết sắc sảo, dám dấn thân, đặc biệt tinh thần của CLBNBTD đầy chính nghĩa, được hun đúc bằng lòng tha thiết yêu quê hương, đất nước. Chính bởi những yếu tố như vậy mà sự ra đời của CNBNBTD thu hút nhiều quan tâm của dư luận và là cái gai nhức nhối trong mắt các chiến sĩ, cán bộ công an an ninh TPHCM những người một lòng vì nước, vì dân, vì Đảng, "chỉ biết còn Đảng còn mình" như khẩu hiệu đã nêu.

    Khi anh ĐC bị bỏ tù, những năm sau đó CLBNBTD không còn hoạt động, nhưng những thành viên của CLB vẫn bị truy bức liên miên, điển hình như chị Tạ Phong Tần. Nhiều thành viên của CLB vẫn được công an TPHCM sát sao theo dõi, có cơ hội là thẩm vấn, gây khó khăn trong sinh hoạt, đi lại, học tập như Thiên Sầu, Uyên Vũ.

    Mọi người có thể cho rằng CLBNBTD đã vào dĩ vãng, nhưng đối với các chiến sĩ an ninh TPHCM thì không, mấy năm qua họ vẫn miệt mài đi tìm chứng cớ, củng cố hồ sơ về CLBNBTD. Dường như đây là cuộc chơi của những kẻ giang hồ chứ chẳng còn tính chất công việc nữa. Những kẻ có quyền trong tay cảm thấy bị xúc phạm khi CLBNBTD công khai xuất hiện và thế là một cuộc rửa hận bắt đầu nhen nhóm, những kế hoạch được sắp đặt dài hơi. Đó cũng là câu trả lời cho những thắc mắc, tại sao nơi khác công an không làm thế, những người khác không bị làm thế, mà chỉ những người này bị thế.

    Tuy nhiên tất cả những ý kiến đều suy đoán, của anh Ka Mi, chị Beo Hồng và cả tôi nữa. Có điều đây là lúc cần làm gì đó trong khả năng mỗi người để giúp đỡ các anh và gia đình các anh.Nên bàn theo hướng này hơn là đi suy luận những chuyện chưa chắc đúng, dẫn đến mất tập trung, giảm sút đi sự quan tâm đến những người đang bị giam giữ trong tù ngục.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi