Cuộc hội luận cùng đại diện Việt Tân: Phần trả lời cho câu hỏi vòng thứ nhất (1)

  • Bởi Admin
    25/10/2010
    0 phản hồi

    Nguyễn Quốc Quân & Đặng Vũ Chấn<br />
    Đại diện của Đảng Việt Tân

    Kính thưa các bạn,

    Xin phép được xưng hô như vậy và vẫn giữ sự tương kính trong cuộc trao đổi nghiêm chỉnh này về vấn đề đất nước. Trước hết xin chân thành cảm ơn Ban Biên Tập Dân Luận đã đề xuất phương pháp Hỏi-Đáp và bỏ nhiều công sức chọn lựa, đúc kết và sắp xếp theo trình tự dễ theo dõi cũng như trả lời của chúng tôi cùng độc giả Dân Luận.

    Chúng tôi nhân cơ hội này xin cảm ơn các bạn đã từng kích chuột vào mục này như một lời tán thưởng dành cho BBT-DânLuận. Chúng tôi cũng rất trân trọng các góp ý cũng như thắc mắc được nêu ra trong mục này. Dù âm hưởng của câu hỏi có nhẹ nhàng khích lệ hay gay gắt võ đoán, chúng tôi đều coi đây như một dịp để chia sẻ niềm tin và công việc chúng tôi đã có nhiều nỗ lực thực hiện với mong ước tạo được sự thông hiểu từ các bạn và đón nhận thêm nhiều bàn tay nhập cuộc bằng hành động cụ thể.

    Xin cáo lỗi với các câu hỏi chưa được đề cập nơi đây và mong bạn tìm thấy phần trả lời cho riêng mình một cách gián tiếp đâu đó qua những trang này với lòng cảm thông. Với những góp ý hay đề nghị, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn bằng cách ghi chép lại để gửi cho ban trách nhiệm như một thành quả thu nhận được qua buổi hội luận này.

    Thưa các bạn, trong phần trao đổi dưới đây đại từ “chúng tôi” dùng để chỉ đảng Việt Tân; “chúng ta” để chỉ tất cả quí vị đang quan tâm đến vấn đề dân chủ hoá đất nước; “bạn” để chỉ những người có cơ hội đọc những dòng chia sẻ trong mục này; và “tôi” để chỉ chính cá nhân người viết dòng chữ đó.

    Xin mời các bạn cùng chúng tôi bước vào phần trao đổi.

    Trân trọng
    Nguyễn Quốc Quân & Đặng Vũ Chấn

    ***** Về quá khứ của Việt Tân ******

    Câu hỏi 1: Trong bài viết giới thiệu của mình, Đảng Việt Tân đã tỏ ra tự hào về truyền thống của mình, những ngày mà cựu phó chủ tịch Hoàng Cơ Minh làm chủ tịch đầu tiên. Nhưng cũng chính giai đoạn lịch sử này đang được chính quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam sử dụng như bằng chứng cáo buộc hành vi khủng bố và lừa bịp của Đảng Việt Tân. Bản thân trong cộng đồng người Việt hải ngoại cũng có những điều ra tiếng vào về giai đoạn này: "Xét về quá khứ, tức là tiền thân của Việt Tân; Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam đã từng... bịp, gian dối; không chỉ từ cái chết của chủ tịch Hoàng Cơ Minh mà ngay từ khi những thông tin và hình ảnh 'chiến khu' mà Mặt Trận cho là đang ở TRONG NƯỚC nhưng thực tế lại chỉ là 1 mảnh đất thuê bên Thái; MTQGTNGPVN cũng lại từng phân hóa ngay sau một thời gian ngắn chỉ vì tiền quyên góp... Những điều này, có thể thế hệ trẻ không biết rõ hay một số thuyền nhân vì hận thù CS nên họ cũng dễ bỏ qua nhưng chúng tôi thì không quên. Chúng tôi ghi nhận là VT sau đó có lời xin lỗi về những che giấu cái chết của vị chủ tịch MTQGTNGPVN. Tuyệt nhiên, không hề có sự bạch hóa cần thiết về số tiền quyên góp, không có bất cứ giải thích gì về những gian dối tại 'chiến khu'."

    Theo đó, Đảng Việt Tân hiện nay có suy nghĩ như thế nào về những sai lầm (nếu có) của thời kỳ đầu này? Thời đại hiện nay là toàn cầu hóa, minh bạch, công khai (để người dân biết rõ và có thể đặt niềm tin vào một đảng phái nào đó), do vậy, Đảng Việt Tân có hay không ý định xuất bản một văn bản, tạm gọi là "SÁCH TRẮNG", để bạch hóa các hoạt động (có thể) và đặc biệt là quá khứ về những sai lầm và những vấn đề còn khuất lấp (như: tài chính của đảng (trong quá khứ), sự tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng Việt Tân...), tất nhiên là những vấn đề không ảnh hưởng đến bí mật cần phải giữ của đảng Việt Tân?

    (ĐVC) Về những “tai tiếng” của MTQGTNGPVN/VT trong quá khứ, cám ơn bạn đặt câu hỏi nêu các vấn đề trong quá khứ của MT/VT mà CSVN đang khai thác lập đi lập lại để bêu xấu VT. Đây là dịp để chúng tôi trình bày lại cho rõ một lần cho xong và sẽ lập đi lập lại như thế nếu cần.

    Tựu trung có hai vấn đề lớn mà MT/VT hay bị tấn công chỉ trích ra rả qua bao năm tháng, đó là những cáo buộc MT bịp tiền đồng bào, và MT lừa dối khi dấu tin chủ tịch của mình là tướng HCM đã hy sinh. Tôi lần lượt đề cập các vấn đề này.

    Mặt Trận lừa bịp tiền bạc của đồng bào?

    Với tư cách là người ban đầu không mấy thiện cảm, vồ vập với MTQGTNGPVN, sau đó vì những tố cáo MT lừa bịp đồng bào, nên tò mò đến gần MT hơn để tìm hiểu trực tiếp cho rõ thực hư, và qua đó dần dần tâm phục và gia nhập tổ chức (như nhiều thành viên MT khác đã vào tổ chức sau mỗi lần MT bị tấn công bêu riếu), tôi có thể tự tin khẳng định một điều: MT/VT từ trước đến nay không hề lừa bịp tiền bạc của đồng bào.

    Sở dĩ MT/VT có tai tiếng là bịp tiền đồng bào lúc trước, là vì MT đã vấp phải một sai lầm lớn: đó là đã không đánh giá được đúng mức tác hại của những cáo buộc trên nên đã không trả lời phản biện ngay thời đó vì cứ nghĩ cây ngay không sợ chết đứng, trước sau bà con sẽ hiểu mình, không muốn tản lực sa lầy vào những tranh cãi vô bổ trong khi cần tập trung công sức vào việc đưa người xâm nhập trở về nước. Kết quả là những cáo buộc trên tha hồ lan rộng, lập đi lập lại, và gây ảnh hưởng tuyên truyền như trong truyện Tăng Sâm giết người, mẹ Tăng Sâm cứ nghe lời đồn “Tăng Sâm giết người” mãi rồi chợt nghi đứa con hiền lành của mình không chừng giết người thật.

    Nếu nhìn lại cho kỹ, những quy kết MT bịp tiền từ trước đến nay đều không đưa ra được những chứng cớ hiển nhiên khả tín nào. Những vu cáo này hầu hết đều dựa trên cơ sở những lập luận như sau: 1- “Người quen, thân của tôi đã là nạn nhân trực tìếp của MT”. Nhưng không đưa ra được người thật để đối chất; hay 2- “chính những cựu đoàn viên MT, đã từng ở trong chăn, đã tố cáo như thế”. Có khách quan khả tín không khi những người này có những cảm tính chủ quan, có nhu cầu phải bêu xấu MT để biện minh việc mình đã bị khai trừ hay đào ngũ, bỏ cuộc giữa đường; hay 3- “MT đã không dám hay không đưa ra được những công bố sổ sách tài chính chi thu để chứng minh mình vô tội”. Tất nhiên MT không thể đáp ứng những đòi hỏi phải công khai hóa chi thu tài chính, vì như thế chẳng khác gì phơi ruột gan của mình ra cho địch nhắm bắn, và hơn nữa không thể nào có những biên lai nhận tiền từ những nguồn bán quân trang quân dụng cho kháng chiến quân, từ những nơi đoàn viên MT đã đi qua trên đường xâm nhập trở về nước và khi hoạt động bí mật trong nước v.v…Cũng xin lưu ý rằng ở các xứ văn minh không cộng sản, người bị buộc tội không có trách nhiệm phải chứng minh mình vô tội, mà chính những người tố cáo phải có trách nhiệm thuyết phục chứng minh những cáo buộc của mình.

    Sau 1984, MT đã chấm dứt quyên tiền đồng bào cho kháng chiến. Trước đó, ngoại trừ các lon thu tiền cắc lẻ để tại các tiệm của người Việt, tất cả những người góp tiền ủng hộ Kháng chiến đều nhận được những biên nhận từ MT. Hầu hết những người lên tiếng mạnh mẽ cáo buộc MT bịp tiền, đều không có trong danh sách những người đã đóng góp cho MT để nhận biên nhận này.

    Những vu cáo rằng MT là kháng chiến ma, để bịp tiền, về mặt tình và lý đã hoàn toàn không có cơ sở nhất là sau khi sự thật đã được công bố về sự hy sinh của lãnh đạo MT trên đường nhập nội. Không ai lại đi bịp lừa thiên hạ bằng chính sự hy sinh thân mạng mình. Nhưng ảnh hưởng của lối tuyên truyền cáo buộc kiểu Tăng Sâm giết người trên thực tế vẫn còn tồn tại trong đầu nhiều người, giống lối tuyên truyền của Phát Xít và Cộng Sản qua đó cái gì dù vô lý đến đâu nếu được lập đi lập lại mãi rồi cũng có người tin.

    Nhưng chúng tôi cũng phải công nhận là trong thời kỳ gọi là ấu trĩ cách mạng, khi mà danh từ kháng chiến về nước đáp ứng đúng tâm lý hoài hương của người Việt tỵ nạn, MT đã phát triển nhân sự quá ồ ạt quá nhanh. Sự phát triển kiểu phong trào thời thượng đó đã đưa tới hiện tượng vàng thau lẫn lộn, đoàn viên thiếu học tập, cán bộ chưa đủ chất lượng, người ta gia nhập MT phần nhiều vì cảm tính. Cho nên có thể tại một số nơi có hiện tượng kiêu binh phách lối làm nhiều quần chúng bất bình. Thậm chí, có thể có những thành phần bất hảo mạo nhận danh nghĩa kháng chiến để thủ lợi riêng cho mình.

    Hiện tượng phát triển theo phong trào thời thượng trên tất nhiên không thể kéo dài mãi, và tất yếu đưa đến việc MT phải thanh lọc hàng ngũ nếu muốn trường kỳ đi tới. Cho nên vụ chấn chỉnh nhân sự đã xẩy ra mà người ngoài nhìn vào thấy như là cuộc đấu đá nội bộ tranh giành quyền lực, chia chác không đều. Kết quả là MT tuy còn lại ít người hơn, nhưng phẩm chất cao hơn, có sự rèn luyện đồng bộ hơn.

    MT lừa dối đồng bào về cái chết của lãnh đạo của mình?

    Quả thật vài năm đầu sau 1987, MT vẫn tuyên bố và hành xử như Chủ tịch Hoàng Cơ Minh của mình vẫn còn sống. Những năm sau gần chót thì không, và MT khi công bố sự hy sinh đã chính thức xin lỗi đồng bào về việc này. Lý do đã phải hành xử như c/h CT còn sống là thứ nhất MT không tin rằng CSVN có đầy đủ bằng cớ về sự hy sinh, do đó không ai dại gì khẳng định xác nhận cho địch biết mình đã mất chủ tướng. Hơn nữa không ai có thể nhẫn tâm khai tử người thân của mình khi không có bằng chứng chính xác người thân của mình đã mất. Gia đình tướng Hoàng Cơ Minh cho tới phút chót vẫn muốn tin ông còn sống và phu nhân của ông sau cùng mới chịu để cho MT công bố sự hy sinh của ông. Thứ hai là vào thời kỳ đó MT đứng trước nguy cơ tan rã, lãnh đạo thì mất tích, Thái Lan bắt tay với CSVN dẹp các căn cứ của MT trên đất Thái, ông Ngô Chí Dũng (người thay thế ông Hoàng Cơ Minh) bị lính Thái bắt đi và mất tích luôn từ dạo đó, chính phủ Mỹ thỏa hiệp với VC trong vụ MIA/POW, bắt lãnh đạo ở hải ngoại với lý cớ trốn thuế (may nhờ Tư Pháp Mỹ độc lập với Hành Pháp, nên vụ xử được tòa bãi miễn), nên bắt buộc phải ưu tiên củng cố xây dựng lực lượng MT rắn chắc trước khi công bố tin con chim đầu đàn mất tích hay chết.

    Một cái khó khăn căn bản của MT là vì hoàn cảnh đấu tranh với địch nên phải có những nếp sinh hoạt bí mật gần giống Hội Kín, nhưng đồng thời lại cũng hoạt động trong môi trường xã hội tự do dân chủ, mà người dân quen đòi hỏi những nếp sinh hoạt trong suốt thông tin nơi những tổ chức chính trị. Nên đã có sự khập khiễng lấn cấn, giữa sinh hoạt của MT và tâm lý quần chúng nơi xứ tự do. Xin bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh MT thời đó để nhìn vấn đề, để bạn thấy mình có thể thông cảm MT tới đâu. Nếu ta dùng tiêu chuẩn của xã hội mở, trong suốt của ngày hôm nay mà đánh giá những giai đoạn quá khứ trong lịch sử, thì ta cũng sẽ dễ cho rằng Nguyễn Trãi lừa dối dân khi thả lá có chữ “Lê Lợi Vi Quân, Nguyễn Trãi Vi Thần” theo sông để dân lượm được tin rằng do thiên mệnh. Cũng thế, ta sẽ dễ cho Lý Thường Kiệt lừa dối quân sĩ khi cho người lẻn vào sau tượng ở miếu đền đọc bài Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư khiến quân sĩ nức lòng tin có thánh thần phù hộ.

    Trong tương lai khi cuộc đấu tranh thành công, chắc chắn VT sẽ bạch hóa rất nhiều những chi tiết nội bộ để góp vào làm các chứng tích của lịch sử cho thế hệ sau tìm hiểu những gì đã xẩy ra trong một giai đoạn của đất nước

    ***** Về sự kiện bốn thành viên Việt Tân vừa bắt tại Việt Nam ******

    Câu hỏi 2: Chúng tôi được biết là nhà cầm quyền CS chưa hề công bố là đã bắt được 4 thành viên đảng Việt Tân, thân nhân của họ cũng lo lắng lắm vì ngay đến vợ của giảng viên Phạm Minh Hoàng cũng không hề biết rằng chồng mình là thành viên đảng Việt Tân thì bỗng nhiên Việt Tân đưa ra một công bố; với tôi, đây là một hành vi thí tốt để đánh bóng Việt Tân bởi vì xét về thế lực thì Việt Tân hiện nay chả có một thẩm quyền nào đứng ra can thiệp để giải thoát bốn thành viên trên ra khỏi lao tù. Cách giải thích của VT về lý do công khai sự kiện và hướng can thiệp theo tôi là bâng quơ, thiếu thực tế.

    Câu hỏi của tôi là: Trước khi công bố bốn thành viên này là người của Việt Tân, quý vị có hỏi ý kiến và được sự đồng ý của các thân nhân bốn vị này không?

    (NQQ): Trước một địch thủ vô cùng gian ngoan là CSVN, Việt Tân có những chọn lựa khi người của mình bị sa vào lưới địch: hoặc phủ nhận là người của mình, hoặc không xác nhận hay phủ nhận, hoặc xác nhận. Mỗi một trường hợp ứng xử, đều được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên tất cả những dữ kiện VT có được về trường hợp đó để làm sao cho chiến hữu của mình được tương đối an toàn nhất.

    Từ lúc bốn đảng viên Việt Tân bị bắt trong đó có giảng viên Phạm Minh Hoàng cho tới lúc đảng VT công bố chính thức đã kéo dài hơn 1 tháng. Chúng tôi cân nhắc rất thận trọng trước khi lấy quyết định này. Đây không phải là những đv/VT đầu tiên bị rơi vào tay công an nên chúng tôi có khá nhiều kinh nghiệm đối phó trong những năm qua; trong đó, có nhận định cho rằng “sự im lặng không phải lúc nào cũng là chọn lựa tối hảo”. Chính vì vậy công an thường cấm đoán hay hăm doạ thân nhân không được thông tin ra bên ngoài để họ dễ dàng tự tung tự tác tạo nên những tình huống nguy hiểm đến ý chí và tính mạng cho anh chị em chúng tôi trong bóng tối của lao tù.

    Dựa trên một số dữ kiện riêng của từng người trước và trong khi bị bắt giữ, chúng tôi luôn đắn đo chọn lựa những phương cách có lợi nhất cho sự an toàn và ước nguyện từng chiến hữu đang lâm nạn. Đối với chúng tôi ý nguyện của thân nhân rất hệ trọng. Và trách nhiệm của chúng tôi là phải phân tích và hỗ trợ những người thân yêu nhất của chiến hữu mình để đạt được sự đồng thuận và đón nhận sự hợp tác của gia đình.

    Mặt khác, mỗi người đv/VT khi lãnh nhận công tác đều biết các tình huống có thể xảy ra; và mỗi anh chị em này và tổ chức đã đồng ý trước sẽ làm gì trong mỗi trường hợp để bảo vệ chính các anh chị em này và đưa công cuộc đấu tranh đi tới. Nguyên tắc này áp dụng cho mọi đảng viên các cấp kể cả đối với nhiều ủy viên Trung Ương đã và đang công tác tại quốc nội.

    Bạn cho rằng khi Việt Tân đưa ra công bố vai trò đảng viên của bốn chiến hữu mình là một hành vi thí tốt! Con tốt thường được ám chỉ những người khờ dại, dễ tin, nhắm mắt đi bừa và bị người khác lợi dụng cho những mục tiêu mờ ám. Dù được công bố vai trò đảng viên của mình hay không, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy đối với chính bản thân mình hay với các đồng đội đang gặp nạn. Rất nhiều trường hợp các chiến hữu ấy còn xem trại giam là một cơ hội khác để tự rèn luyện và để soi sáng cái lý tưởng chân thực của mình đối với đất nước và đối với các nhân sự làm việc trong bộ phận đàn áp của chế độ.

    Chắc hẳn bạn và tôi đều tin rằng họ đã trải qua nhiều ưu tư, lo lắng, dằn vặt... trước khi sắn tay áo nhập cuộc. Họ cũng đủ trưởng thành và sáng suốt để lường trước những thiệt thòi mất mát trong công việc đang làm; cũng như hiểm nguy đang chờ trước mặt khi sa cơ trong cảnh lao tù thân xác. Động lực lớn nhất đã thúc đẩy và thu hút họ thản nhiên bước tới, có lẽ là cái ước mơ thoát khỏi cái nhà giam tinh thần của sự sợ hãi, của sự nhịn nhục, của sự cúi đầu,...

    Để cứu giúp họ, không nên ngồi yên chờ đợi hay than trách rủi may và để phó mặc cho sự tùy tiện hành xử của công an; vì đó mới là cách hành xử bâng quơ và thiếu thực tế. Xin mời bạn cùng chúng tôi thông tin cho thật nhiều người biết đến tấm lòng và hoàn cảnh của họ, hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất cho diễn trình cứu gỡ, gia tăng áp lực và soi rọi vào những đàn áp phi lý và phi nhân của bạo quyền…

    Theo tôi, cuộc đấu tranh cho dân chủ hiện nay là một cuộc “chạy đua tiếp sức đa tuyến”. Với cùng một đích đến (bối cảnh sinh hoạt chính trị đa nguyên), mọi người có quan tâm đều phải khởi hành bắt đầu từ chỗ đứng của mình và không có ai được quyền là khán giả. Chỉ cần một người đến đích là tất cả đã chiến thắng. Mỗi người hoàn toàn chủ động quyết định sẽ chạy bao xa và chịu đựng bao nhiêu khổ hạnh trên phần đường của mình.

    Dù phải dừng lại ở bất cứ điểm nào, họ đều rất đáng kính phục vì họ đã khởi hành và cố hết sức.

    Câu hỏi 3: Tôi theo dõi hoạt động của Việt Tân được một thời gian và nhận thấy Việt Tân đã tổ chức một số sự kiện kêu gọi mọi người tham gia để gây tiếng vang. Thật tình, đôi lúc tôi cũng muốn xuống đường cùng mọi người, nhưng đến khi chúng tôi nhiệt tình hưởng ứng và bị công an bắt thì Việt Tân sẽ có trách nhiệm gì đối với chúng tôi? Việt Tân sẽ lên tiếng xác nhận chúng tôi là người của Việt Tân để bị đem ra xử theo điều 79 BLHS như 4 thành viên vừa bị bắt?

    (NQQ): Chắc hẳn chúng ta còn nhớ “tiếng bom Sa Điện” của Phạm Hồng Thái. Nếu ông ta đã liều mình làm việc đó chỉ để được tiếng anh hùng hoặc thoả mãn lòng căm ghét thì chắc tên ông không có trong lịch sử nước ta một cách trang trọng. Hành động của ông thực sự đã khởi đi từ mục tiêu làm thức tỉnh lòng yêu nước của dân ta trước sự đô hộ của thực dân Pháp.

    Ngày hôm nay, chủ nghĩa độc tài Mác Lê đã thay thế thực dân Pháp dẫn đến sự tụt hậu và hiểm hoạ mất nước. Nếu cho rằng những nỗ lực chấp nhận rủi ro khi phát mũ áo, phát truyền đơn và kêu gọi mọi người nhận lãnh trách nhiệm đối với quê hương là để gây tiếng vang; thì hơn lúc nào hết đất nước ta đang rất cần đến tiếng vang này!? Một đánh động lương tâm để những người thờ ơ cùng tỉnh thức và vượt qua sợ hãi bằng những hành động cụ thể đơn giản đã từng được kêu gọi như mặc áo trắng, ký tên vào kiến nghị Bô Xít, nói sự thật, …

    Mỗi hành động mà các bạn đang thấy là một bước trong tiến trình đấu tranh bất bạo động, để từng bước nong rộng xích xiềng, kéo cả xã hội ra khỏi tình trạng chấp nhận tình trạng hiện nay như chuyện “đương nhiên”; từ đó, tạo tối đa áp suất lên chế độ nếu họ tiếp tục đàn áp và tiêu phí tài nguyên thiên nhiên cũng như nhân lực của quốc gia.

    Mời các bạn cứ so sánh tình hình hiện nay với 5 năm trước để thấy vòng xích có rộng ra không. Chúng tôi không dám nhận đó là công sức của Việt Tân mà thực ra đó chính là thành quả của cả dân tộc. Và trong 5 năm đó, mỗi người, mỗi đoàn thể đi tiên phong đều phải nghe những lời phê bình tương tự. Nhưng nếu không có các chiến sĩ dân chủ bị dè bỉu là “ham tiếng vang” đó thì chúng ta không có được tình trạng hiện nay.

    Hãy tự mình làm những việc đơn giản đó. Hãy tụ họp nhau 2-3 người hay 5-7 người cùng làm những việc đơn giản khác theo sáng kiến riêng của mình để hình thành những bước nhỏ của xã hội dân sự rất cần thiết cho tương lai. Hoặc tham gia các tổ chức, các đảng phái phù hợp nhất với mình để thực hiện những việc to lớn hơn.

    Theo tôi, mỗi chúng ta là một giọt nước quan trọng tạo nên giòng thác đổi thay tốt đẹp cho chính mình và cho đất nước. Giảng viên Phạm Minh Hoàng nói: “Điều duy nhất dẫn đến chiến thắng của cái ác là những người tốt không làm gì cả.

    Các ĐV VT khi dấn thân gia nhập tổ chức và tham gia công tác dều hoàn toàn trên căn bản tự nguyện, theo tiếng gọi của lương tri và lý tưởng của mình. Nêu chúng tôi có nghe theo lời kêu gọi của VT hay của bất cứ ai, là vì lời kêu gọi đó đã phù hợp với ý nguyện của mình hay đã đánh thức tâm tư phù hợp vốn tiềm ẩn sẵng trong mình. Với tinh thần tự chủ độc lập đó, chúng tôi một khi dám làm thì dám chịu nhận trách nhiệm chính mình, không nghĩ đến chuyện đổ vạ cho tổ chức mình hay ai đó khác, rằng tại họ xúi bẩy mình vì mình là trẻ con nên mình phải bắt đền họ nếu mình bị tổn hại. Chúng tôi tâm đắc câu “xin đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn mà hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc”. Vì thế VT là tập hợp của những người nhận trách nhiệm với tổ quốc và đồng bào của mình. Và trong tinh thần đó, VT càng thấy có trách nhiệm liên đới với tất cả những ai đang sa cơ trong tay CSVN chỉ vì tích cực dấn thân cho tổ quốc dân tộc. Cho nên VT đã đang và sẽ hỗ trợ hết sức, trong điều kiện và khả năng mình, cho những tù nhân chính trị tại VN dù người đó có là VT hay không. Và tất nhiên càng là chiến hữu thân cận với mình thì ưu tiên họ càng cao đối với chúng tôi trong việc giải cứu họ.

    Câu hỏi 4: Sai lầm nào đã khiến 4 thành viên đảng Việt Tân bị lộ bí mật? Là người dân trong nước, cũng thường xuyên đọc, viết và tham gia các cuộc hội thảo "lề trái" trên Internet, cũng sử dụng blog như thầy Phạm Minh Hoàng, tôi nên làm gì để tự bảo vệ mình?

    (NQQ): Mỗi một tổn thất khi tiến hành công tác là dịp để cho bộ phận trách nhiệm trong tổ chức rà soát lại tương quan giữa ta và địch, xem mình có thể làm gì khác và tốt hơn không. Xin lỗi chúng tôi không thể chia sẻ chi tiết những kinh nghiệm rút tỉa trong lúc này. Bạn là người dùng internet “lề trái”, để lấy thêm kinh nghiệm tự bảo vệ mình, đề nghị bạn truy tìm chi tiết rất dễ thấy trên Internet hoặc thăm hỏi bạn bè về những vấn đề như: dấu IP, phần mềm diệt virus, thói quen phòng chống mã độc, vượt tường lửa, mã hoá thông tin, v.v… bạn có thể vào trang nofirewall. Thành thật chia vui cùng bạn vì bạn chưa muốn dừng bước, bởi vì mọi cuộc hành trình đều bắt đầu bằng một bước chân và cũng sẽ kết thúc cũng chỉ bằng một bước chân.

    Đến đây xin nói thêm với bạn, “sai lầm” “lộ bí mật” “nguy hiểm” là cách suy nghĩ mà nhà cầm quyền rất muốn thấy nơi chúng ta. Họ muốn khối quần chúng liên tục sợ hãi, họ chỉ cần lôi một người ra trừng phạt thật nặng là mọi người lại thụt về nguyên trạng. Và đây mới là sai lầm lớn nhất, khi chính ta thụt về nguyên trạng.

    Sau mấy thập niên, cách cai trị này đã biến dân tộc chúng ta thành khối người cam chịu để “tự bảo vệ mình”. Chúng ta không chỉ trích hay chê trách đồng bào mình mà chỉ chia sẻ niềm cảm thông sâu sắc và nhận ra nhu cầu chung của dân tộc. Đã đến lúc chúng ta cần đứng lên hành xử đúng với quyền hạn của mình. Người này bị bắt thì 10 người khác dấn tới. Và chỉ có cách đó mới ngăn chận được bàn tay bắt bớ của bạo quyền. Họ sẽ phải nhận ra rằng mỗi hành động bạo lực chỉ khiến mức phản kháng của người dân tăng lên gấp mười.

    Anh chị em Đảng Việt Tân đang cùng với những người yêu chân lý và trọng nhân phẩm chấp nhận là một trong những người đi đầu chịu gian nan trong nỗ lực suy nghĩ và thực hiện những việc đơn giản, mà ai cũng có thể làm được nhằm thuyết phục mọi người đừng thụt lùi về nguyên trạng. Tiếp tục dấn bước không thể coi là một sai lầm.

    Nhân đây, tôi mạn phép dùng khoảnh đất nhỏ cho câu hỏi này để chia sẻ chút riêng tư về ấn tượng có được từ những người tiếp tục dấn bước. Thưa các bạn, ngoài những đv/VT bị lâm nạn mà tôi từng tiếp xúc, tôi còn chịu ơn nhiều người chưa hân hạnh gặp mặt. Cá nhân tôi vô cùng cảm phục nụ cười luôn nở trên môi của bác sĩ Lê Nguyên Sang với bộ còng số 8 khoá chặt hai tay, chính nụ cười này đã kích thích tôi bước thêm một bước xa hơn. Tôi nhớ mãi câu nói khẳng khái của luật sư Lê Thị Công Nhân đã giúp tôi vững vàng hơn trong những buổi khẩu cung vô cùng gay gắt. Và biết ơn một người tôi không biết là ai, từng ở trong phòng giam số 4 tại B34. Bạn ấy đã viết một dòng chữ mờ nhạt trên tường phía trên lỗ tò vò để chuyển cơm nước. Dòng chữ đó thật đơn giản “Ta là Tự Do” khiến tôi chợt bừng hiểu. Dòng chữ ấy đã cho tôi cái hạnh phúc thật lớn lao khi cảm nhận được Tự Do mỗi ngày, ngay tại chốn lao tù.

    (còn tiếp)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi