Người Buôn Gió - Nhật Ký Sài Gòn ngày 18-19-20

  • Bởi Admin
    22/10/2010
    2 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Đêm nay 20-10, đáp chuyến bay cuối cùng từ Hà Nội về Sài Gòn, không chút hành lý nào sau 2 ngày vạ vật từ cổng trại giam Xuân Lộc đến cổng các ngôi nhà Phạm Ngọc Thạch, Thanh Đa...

    Mệt, nằm ngủ mai viết. Mệt, buồn, đau đớn nữa.

    -----------------------------------------------------------------

    Tối đến Sg, gọi cho Q và anh Ba không ai nhắc máy, tìm một nhà nghỉ giá rẻ 100 ngàn 1 đêm làm chỗ nghỉ. Lát sau nghe tin anh Ba đang bị khám nhà và bị bắt. Lúc đó nghĩ chắc công an chỉ giữ anh Ba để ngăn chặn không cho ngày vui đoàn tụ của anh Điếu Cày được trọn vẹn. Lát sau mới biết họ và đọc lệnh khởi tố điều 88 của BLHS, mọi người khác đều bị canh gác trước cửa. Không thể gặp ai lúc này, Sài Gòn như đang trong giờ giới nghiêm vậy.

    Sáng đi mua mua hoa, chị bán hoa hỏi sao tặng sớm thế, mai mới đến ngày mà. Chắc chị ấy tưởng mình đặt hoa tặng bạn gái nào. Hoa mua xong xin chị số điện, bảo lúc nào em gọi mang đến luôn cho em chỗ đó, em sẽ đón, tiền xe ôm bao nhiêu cũng được. Nhân tiện nhờ chị cầm hộ điện thoại, ví tiền, chỉ giữ lại 100 ngàn để đi xem ôm ra Phạm Ngọc Thạch đứng chờ. Ở chỗ nhà chị Tân vợ anh Điếu Cày công an các loại tụ tập từ ngoài cửa đến bên trong. Mình ngồi hàng nước ngay đầu cổng chung cư mãi không thấy gì, lại quay về hàng hoa lấy lại điện thoại gọi chị Tân. Chị Tân báo chị bị canh cửa không cho ra ngoài, em vào chơi cứ việc vào. Mình nghĩ để dành cơ hội để tặng anh Điếu Cày bó hoa, nếu vào bây giờ chúng nó lại kiếm cớ gây sự như lần trước, rồi nó lại mang về đồn bảo giải quyết, hòa giải mẹ gì đó đến cả tuần chưa xong thì mình chẳng gặp anh Điếu Cày. Nghĩ thế nên cứ loanh quanh ở ngoài bào chị Tân thấy anh về điện em, để em xông thẳng vô tặng anh bó hoa rồi đến đâu thì đến tính sau. Lúc này thì sắm cái điện thoại cũ 120 nghìn, phòng bị thu như lần trước cũng đỡ tiếc.

    Loanh quanh đến chiều cũng chả thấy tăm hơi gì, đi bộ cứ từ đầu đường Phạm Ngọc Thạch đến giữa đường lại lộn lại. Chị bán hoa nhắn tin hỏi đã lấy hoa chưa, không héo lại trách chị bán hoa không ra gì.

    Tối không thấy tăm tích gì anh Điếu Cày, cố nán đợi đến 11 giờ đêm ngày 19-10-2010 vẫn không có tin gì. Gọi cháu Dũng con anh Điếu Cày thì cháu bảo đang ở trên Xuân Lộc, Đồng Nai đợi bố trước cửa trại giam.

    Lại đêm nữa không ngủ, sáng 20-10 dậy mắt cay xè đi ra nhà chị Tân, gọi điện chị không trả lời. Hàng xóm bảo sáng sớm công an đến bắt chị đi đâu rồi. Quay về nhà nghỉ lấy đồ bắt xe đò đi lên vừa đến Long Khánh thì anh Quang gọi điện bảo xuống đó đứng ở ngã ba đường xem có anh Điếu Cày đi qua đó không. Ngồi ở ngã ba đầu đường vào Long Khánh gần 2 tiếng thì anh Quang và cháu Dũng đến, nét mặt thất vọng. Họ cho biết vào trại giam thì trại nói thả anh Điếu rồi, có một chiếc xe đi đằng sau, hai chú cháu chỉ biết nhìn mà không sao đuổi được vì đường đi vòng. Anh Quang đoán họ thả anh Điếu giữa đường như họ từng làm trước đây với mấy người. Mình cho rằng với anh Điếu Cày họ sẽ không làm thế, vì anh thiếu gì cách về tới SG dù không có đồng nào, chắc họ chở anh về SG đưa về công an phường 6 quận 3 nơi anh cứ trú để làm thủ tục thôi. Cháu Dũng sốt ruột đòi đi xe máy về trước, còn mình với anh Quang đi xe đò về sau. Trên đường nghe tin chị Tân buổi trưa được về nhà, vừa về một lúc thì công an ập đến bảo mở cửa làm việc. Chị Tân mệt vì bị triệu đi từ sáng mới về đã thế, lọ mọ chưa kịp mở thì họ đập vỡ cửa xông vào khám nhà và tuyên bố anh Điếu Cày bị bắt tiếp vì điều 88. Cháu Dũng cũng về đến nơi, người vợ và đứa con sau bao ngày chờ đợi chồng và cha mãn hạn tù ra về nay lại được nhà chức trách báo tiếp tin như thế. Một sự tính toán nhân đạo nhất trên thế giới này của công an thành phố mang tên bác, đây rõ ràng là sự tính toán được cân nhắc từ rất lâu nhằm hủy diệt tinh thần thân nhân những người của anh Ba, anh Điếu. Như anh Ba nếu là tội tham gia Câu lạc bộ nhà báo Tự Do thì họ phải bắt từ lâu rồi, nhưng vì tính nhân đạo của chủ nghĩa họ đang tôn thờ, cho nên họ đợi thời gian dài cho đến lúc vợ anh Ba sắp sinh mới ra tay bắt bất thình lình. Để người phụ nữ đang mang thai gần đến ngày sinh khỏi phải đột ngột tâm lý, dẫn đến hoảng loạn mà ảnh hưởng đến tính mạng mẹ và con. Cũng như họ đợi ngày anh Điếu Cày về đoàn tụ với gia đình, họ mới tuyên bố bắt tiếp cho vợ con anh thêm yêu mến sâu sắc chế độ bởi cách xử lý đậm tình con người. Ơn Đảng, ơn chính phủ đã có chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với gia đình anh Ba và anh Điếu Cày.

    Anh Điếu Cày sẵn sàng đón nhận những hậu quả bất công liên quan đến quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận của con người từ vài năm trước. Nhưng công an lập tội anh trốn thuế để xử tù trước, rồi 30 tháng sau họ chuẩn bị kỹ càng để dành cho anh một lần nữa được đi tù tiếp. Lần tù này không phải là thất bại với các anh, cho dù gia đình vợ con các anh rất đau đớn, nhưng dẫu sao hãy để cho họ kết tội chúng ta vì điều 88, một điều luật mà thế giới sẽ quan tâm hơn đến những người bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa.

    Anh Điếu Cày là cựu chiến binh, cuộc sống của anh trước kia không khó khăn gì về kinh tế, anh Ba SG là con của một gia đình cách mạng truyền thống, anh cũng có công ty riêng làm ăn. Các anh là những người sinh ra trong gia đình và bản thân đều cống hiến cho Đảng Việt Cộng và Nhà Nước Việt Nam hiện nay, các anh kiếm sống bên ngoài, không làm cán bộ, công chức nhà nước nên không có bất mãn vì đấu đá nội bộ gì. Những gì các anh nói đều trong sáng bởi xuất phát từ những người dân yêu nước thực thụ. Không vì tiền bạc, danh lợi, địa vị. Các anh đã dũng cảm để thốt lên thay cho hàng triệu người dân Việt tiếng nói đòi hỏi về chủ quyền đất nước, về quyền căn bản của con người.

    Trước lúc rời SG về HN, ngồi chia tay với mấy người bạn,các anh nói giờ đến lúc chúng ta không sợ tù nữa, đi tù lúc này với các anh em , bạn bè của mình mới thực sự là chia sẻ với họ. Phải đi tù vì điều 88 như họ lúc này mới là giúp đỡ quý nhất với anh Điếu Cày, Anh Basg..

    Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do sẽ còn mãi mãi trong tâm chí những người yêu mến tự do, ngôn luận bởi những tấm lòng ngời sáng và sự dấn thân cao cả mà những thành viên của CLB đã nêu gương. Sự đàn áp đối với anh Điếu Cày, Anh Ba sg sẽ không làm tắt lụi tinh thần của tự do báo chí, mà trái lại nó sẽ cho nhiều người đang phân vân, đắn đo nghĩ xem Việt Nam có tự do ngôn luận, tự do báo chí không một câu trả lời rõ ràng hơn bao giờ hết.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tại sao những người cống hiến cho đất nước nay chính là người phản đối CS ? Bởi vì chính xác Việt Minh của cụ Hồ học Lãm lập ra dưới thời Tưởng Giới Thạch là chống Pháp và không Cộng Sản. Họ chỉ là người yêu nước .

    MTGPMN ở miền cũng chưa từng tuyên bố về chánh sách độc đảng độc tài toàn trị và Cộng Sản ! Bác Nguyễn Hộ và nhóm cựu kháng chiến còn đã minh bạch hơn nói rõ chọn CS là sai lầm !

    Ba người chịu trách nhiệm lớn đã biến Việt Minh không CS thành Cộng Sản trái với mục tiêu ban đầu của cụ Hồ Học Lãm là các ông Nguyễn Tất Thành, Phạm văn Đồng và Võ nguyên Giáp . Đã có sự chia xẻ quyền lực mà các bên đều thấy có lợi cho mình chấp nhận được !

    1- Ông Nguyễn tất Thành đã chiêu dụ gia đình cụ Hồ Học Lãm để ông dùng tên Hồ chí Minh và tổ chức Việt Minh của cụ Lãm qua việc năm 1948 phong tướng đầu tiên của quân đội VN cho Thiếu tướng Lê Thiết Hùng (1908 – 1986) tên thật là Lê Văn Nghiệm, tên khác là Lê Trị Hoàn được xem là vị tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông chính là con rễ cụ Hồ Học Lãm chồng bà Hồ Diệc Lan con gái và là thư ký riêng của cụ Lãm . Ông Hùng học ở trường Hoàng Phố, năm 1928 gia nhập quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc, làm đến quân hàm đại tá. Tháng 6 năm 1946, Hồ Diệc Lan cùng mẹ và em gái là Hồ Mộ La về nước . Cái chết của Bà Hồ Diệc Lan là một bí ẩn lịch sử còn rất mù mờ ! Khi Hồ Diệc Lan chết năm 1947 và 1948 Lê thiết Hùng được phong Tướng, nguy cơ chống đối việc mạo nhận ít đi nhất là khi ông Lê thiết Hùng có vợ khác. Nhưng dần dà vai trò ông Hùng bị Tướng Giáp sát cạnh Nguyễn tất Thành lấn lướt. Sau này chỉ nghe nói đến Võ nguyên Giáp là Đại Tướng mà không có chút nghiệp vụ quân sự ! Việc Mỹ không chịu tinh thần đô hộ của Pháp và không dội bom cứu Pháp ở Điện Biên Phủ đã cho ông Giáp cơ hội làm ...tướng tài !

    2- Ông Phạm văn Đồng chính là cấp phó của Ông Nguyễn hải Thần, là hai người được bầu lãnh đạo tổ chức sau khi cụ Hồ Học Lãm mất năm 1942 . Tưởng Giới Thạch ủng hộ gây áp lực đưa vào chức vụ trong chánh phủ đa thành phần năm 1945. Khi ông Nguyễn Hải Thần bỏ đi vì bất đồng với Nguyễn Tất Thành ông Phạm văn Đồng được chiêu dụ ở lại và lảnh chức Thủ Tướng lâu năm nhất ! Ông Đồng đã lạm dụng chức danh, chiếm dụng quyền khi không tham khảo ý kiến các thành viên Hội và tự ý biến tổ chức Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội hải ngoại không CS của cụ Lãm thành Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội “quốc nội “ của nguyễn Tất Thành lập ra trong nước ! Lúc thành lập để được bầu ông Nguyễn tất thành đã xưng mình là người duy nhất có làm việc với Mỹ và được Mỹ ủng hộ ! Ông Nguyễn tất Thành tham gia tổ chức Việt Minh nhưng không có uy tín được bầu vào chức vụ nào nên về nứơc lập ra để ăn theo uy tín . Thời may cụ Lãm mất nên có kế hoạch sáp nhập và xóa luôn lai lịch tổ chức Việt Minh không CS ! Miền Nam chưa bao giờ là CS cả !

    3- Ông Võ Nguyên Giáp là giáo viên không có kiến thức quân đội nhưng lãnh chức Tướng theo quan điểm thắng được tướng làm tướng ! Nếu ai giết Tổng thống Mỹ làm tổng thống thì đó là cách ... khuyến khích khủng bố ! Khủng bố CS giết nhiều học giả bác học nhưng vẫn là tên khủng bố phiến lọan ngu muội chứ sao có thể làm thay ! Tôi chỉ quý ông Giáp khi ông làm Sinh đẻ kế hoạch và Hội Khuyến học chứ không phải là khi làm Tướng ! Mối quan hệ của hai ông là Nguyễn tất Thành – Nguyễn thị Minh Khai và Võ nguyên Giáp – Nguyễn thị Minh Thái giống mối quan hệ của Pol Pot và Ieng Sary là cưới hai chị em Khieu Ponnary và Khieu Thirith

    Sai lầm chủ yếu của ba người này đem lại hậu quả thảm hại dọc dài con đường “vinh quang” vay mượn, cướp đoạt, thanh toán người biết chuyện hay chống đối của ông Nguyễn tất Thành và Võ nguyên Giáp, đau thương đó còn đến tận ngày nay.

    Khi những sự kiện này được thấy rõ một cách khẳng định thì sao khỏi thay đổi ? Làm sao cho thế hệ này tỉnh thức để sống cùng nhau trong tình thân ái chứ không phải làm Công An xách còng đi còng người yêu nước !

    Xin nhớ lại châu Âu năm 1931 -1945 Hitler và Himler có dưới tay những tên tay sai cuồng tín, hung ác tàn bạo đã hành hạ, giết hại dã man những người yêu nước tại những quốc gia bị chúng chiếm đóng và cả dân thường vô tội, trước hết là những người Do Thái, ở thị trấn thanh bình Lidice Tiệp Khắc hoặc ở Pháp. Một tên điên khùng tàn bạo, một đảng gồm vài người điên cuồng khao khát danh vọng trên máu xương người khác biết cách tuyển chọn, nhồi sọ, lôi kéo biến một bộ phận kẻ thừa hành thành như Công An chánh trị viên ...những kẻ cũng điên cuồng tàn bạo cưỡng ép, buộc dân chúng “đi không nở ở không xong”, không có quyền gì với sinh mệnh của mình !

    Những người rất công thần càng ngày càng thấy ...bơ vơ trước câu hỏi mình từng đổ xương máu cho cái gì đây ? Hay chỉ là công dã tràng nhọc ông xe cát, chỉ vẻ ngằn nghèo lên bãi cát phẳng phiu của đất nứơc và đợt sóng tràn lịch sữ sẽ làm công việc xóa bỏ đi sai lầm của để trả về vẻ đẹp và bình yên !

    Họ đã không cam tâm im lặng dù sức tàn lực kiệt chọn ủng hộ tán dương con cái sửa chửa sai lầm lịch sử của chính họ cho nên mới có những Lê thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung , Lê công Định ...đứng hẳn về phía nhân dân. Có các vị giáo sư tiến sĩ như Nguyễn Trung lo lắng, có con ông Lê Duẫn theo Ông Võ văn Kiệt muốn có thay đổi ...Và do đó mới có một ...Điếu Cày từng xả thân cho đất nước mà nay phải tù đày !

    Người CS khi bắt giam những người này nghĩ gì cho đất nước hay nghĩ tiền bạc đồ vật như xe nhà cho gia tộc ?
    Câu hỏi đã có trả lời và tiếc thay đó là “Tiền Đồ Gia Tộc” !
    Trần thị Hồng Sương

    Trích dẫn:
    Anh Điếu Cày là cựu chiến binh, cuộc sống của anh trước kia không khó khăn gì về kinh tế, anh Ba SG là con của một gia đình cách mạng truyền thống, anh cũng có công ty riêng làm ăn. Các anh là những người sinh ra trong gia đình và bản thân đều cống hiến cho Đảng Việt Cộng và Nhà Nước Việt Nam hiện nay, các anh kiếm sống bên ngoài, không làm cán bộ, công chức nhà nước nên không có bất mãn vì đấu đá nội bộ gì.

    Tôi cũng ngạc nhiên về điều này. Các anh chị như Công Nhân, Trung, Thức, Long, Định, ... cũng đều lớn lên trong môi trường XHCN cả !

    Rõ ràng là đảng CSVN đã biến chất, phản bội lý tưởng dân tộc dân chủ và để lộ dã tâm của một đảng độc tài toàn trị, bóc lột, tham nhũng, chà đạp quyền con người, ...