Đỗ Bất Nhị - Xầm xì về Lưu Hiểu Ba

  • Bởi Admin
    17/10/2010
    0 phản hồi

    Đỗ Bất Nhị

    Việc Lưu Hiểu Ba được trao tặng giải Nobel Hòa bình, có thể nói, trong tương lai sẽ gây nhiều cảm hứng cho phong trào đấu tranh đòi nới rộng nhân quyền tại Trung Quốc. Và hơn hết, Bắc Kinh đã tự “treo cổ” mình trước công luận quốc tế, khi tung ra đòn phủ đầu ngoại giao quá sớm nhắm vào chính quyền Na Uy.

    Với hai lần bị kết án và lần này được nhận giải Nobel, họ Lưu hay những người tranh đấu đòi tự do đã thắng, nói chính xác hơn, chính chính quyền Trung Quốc đã tự đẩy mình vào tư thế của kẻ lầm lỗi. Có lẽ từ sau lần chứng kiến “biến cố” Thiên An Môn và qua bài học từ các cuộc nội chiến đã từng xãy ra tại Trung Quốc, ông Lưu đã hiểu rõ cuộc đấu tranh của mình là tìm cách tháo gỡ, chứ không đấu tranh để chính quyền và người yêu tự do mắc kẹt vào nhau. Đó là, ông xác định một tinh thần không bạo động, đấu tranh tìm kiếm sự kết nối từ những người yêu tự do bằng tình thương.

    Bởi vì căm thù có thể làm biến chất trí khôn và sự sáng suốt; hệ tư tưởng địch-ta có thể làm nhiễm độc đầu óc của nhân dân, kích động những sự tranh giành vô độ, hủy hoại sự khoan hòa và lý trí của xã hội, ngăn cản không cho dân tộc vươn tới tự do và dân chủ. Vì thế mà tôi mong muốn vượt qua số phận cá nhân mình để chú tâm trước hết vào sự phát triển của đất nước, vào tiến trình của xã hội, ứng phó với sự thù nghịch của chính quyền bằng tấm lòng đại lượng để hóa giải căm thù trong tình thương.

    » Lưu Hiểu Ba

    Với Lưu, bất kỳ “lòng thù hận” nào cũng sẽ dẫn đến sự bạo động bên trong tâm trí hay thể hiện ra hành vi bên ngoài, và chẳng cần lâu, sự “bạo động” đó lại đưa người đấu tranh đi vào vết xe đẩm máu của lịch sử và phá hoại tiến trình dân chủ tại Trung Hoa. Đấu tranh nới rộng tự do không thể bằng cách đoạt đi tự do của người khác, mà phải để chính quyền Trung Quốc lộ mặt là kẻ đoạt tự do của nhân dân, buộc họ phải nhìn nhận sai lầm và tiến hành cải cách [1].

    Đa số dân Trung Quốc chắc là đã quá chán ngán với “sự hung hăng” đã xảy ra hằng ngày, và nay với bất kỳ cuộc tranh đấu nào đó, cho dù có gắn nhãn “đòi tự do“ nhưng phương thức cũng là tỏ ra “hung hăng” không thua kém, thì tất nhiên sẽ dẫn đến sự e dè của quần chúng. Tấm gương Gandi và cuộc đấu tranh giành độc lập từ Ấn Độ (và nơi khác) đã nói lên một điều, với con người ở bất cứ đâu và trong thời điểm nào, tinh thần khao khát tự do luôn nhen nhóm trong họ và nó có thể bùng cháy ngay lập tức nếu được tiếp sức đúng đắn. Và nay ngọn lửa tự do tại Trung Quốc đã bắt đầu bén, cho dù hôm nay họ Lưu còn ở phía đằng sau song sắt, hay trong tương lai có bị “quản chế tại gia” thì không cách nào chính quyền Trung Hoa dập tắt được sự lan tỏa đã có trong đầu óc dân chúng.

    Sự thay đổi tất yếu sẽ phải đến. Chính quyền Trung Quốc càng giữ quan điểm bảo thủ của mình càng lâu chừng nào, càng chứng tỏ với người dân của họ và công luận quốc tế, mà nói theo chữ của Khổng Tử, họ tự chọn cho mình vai “kẻ tiểu nhân”.

    Đỗ Bất Nhị

    _____________

    [1] Lưu Hiểu Ba – Tôi không có kẻ thù. Nguồn: Thông Luận.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi