Lệ Dân - Can thiệp gia đình và can thiệp quốc gia

  • Bởi Khách
    15/10/2010
    0 phản hồi

    Lệ Dân

    Gần đây, cùng với việc hoàn thiện một số bộ luật điều chỉnh đời sống gia đình (Luật Hình sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em…) theo hướng chấp nhận những thông lệ, những giá trị toàn cầu, đã bắt đầu có sự can thiệp bằng pháp luật của cộng đồng xã hội vào đời sống gia đình Việt Nam trong trường hợp có sự vi phạm của các chủ thể trong tổ chức tế bào đó. Một số vụ việc được nêu ra tiêu biểu về hành vi vi phạm như cha mẹ thô bạo hoặc lạm dụng con cái; vợ hoặc chồng thô bạo với người phối ngẫu của mình; con cháu không chăm sóc hoặc đối xử thô bạo với ông bà, cha mẹ…

    Cách can thiệp đó khi được đưa ra công luận, đều tạo được sự quan tâm (chia sẻ, lên án…) và đồng tình (cách xử lý) của cả xã hội. Đó là dấu hiệu tốt cho việc tiếp cận đời sống văn minh; là sự manh nha cho việc tổ chức những mối quan hệ xã hội mới và những giá trị văn hoá mới. Đây đó người ta cũng đã nghe và quen dần với việc một số nước có cả những can thiệp pháp luật ở mức hình sự để bảo vệ vật nuôi trong nhà.

    Tuy nhiên, động thái nói trên vẫn là manh nha mới. Những vụ việc được nêu lên, có xử lý chỉ mới ở phạm vi ví dụ, là bề nổi rất hiếm hoi của phần ngầm trong đời sống xã hội rộng lớn. Với một hiện trạng xã hội như Việt Nam, điều nghịch lý đang nói cũng giống như tham nhũng và chống tham nhũng; an toàn giao thông và vi phạm luật giao thông; tham gia lễ hội văn hoá nhưng sẵn sàng giẫm nát cỏ và bẻ hoa… Suy cho cùng, cái cần phải vượt qua trong hàng mấy thập kỷ để hình thành một thói quen mới, tiến bộ hơn vẫn là rào cản văn hoá. Rào cản ấy chỉ có thể sớm được phá bỏ một khi nó không còn được bảo chứng bằng thuyết tương đối trong văn hoá, bằng chính sách bảo vệ bản sắc một cách cực đoan với động lực đàng sau nó là bảo vệ sự khác biệt về thể chế chính trị mà kết quả là, một mặt, đôi khi những cái mới bị qui chụp cho sự vi phạm bản sắc, thậm chí là diễn biến hoà bình, và mặt khác, vì vậy, tạo ra những lực cản vô hình và vô tình lẫn nhau giữa các yếu tố của thượng tầng kiến trúc xã hội, giữa thượng tầng đó với hiện thực đời sống xã hội diễn ra hàng ngày.

    Trở lại những trường hợp can thiệp đời sống gia đình bằng công cụ pháp luật nói trên, ở Việt Nam, có vô vàn những hậu quả bi hài. Một ông chồng đánh vợ, bị hàng xóm, tổ dân phố đến can ngăn, tổ chức phê bình, hoà giải, đôi khi xử lý hành chính, nhưng sau đó trời êm gió lặng, vợ chồng lại mặn mà với nhau, ngay sau một đêm, cô vợ đã bắt đầu mát mẻ “Chuyện của gia đình người ta, ai mướn xía vào…”. Có người đàng ông hàng xóm đến can ngăn còn bị hô hoán lên rằng có biểu hiện lợi dụng tình huống để sàm sở với người vợ… Những đứa trẻ bị cha mẹ bạo hành, xã hội can thiệp cách ly, nhưng sau cao trào quan tâm đó, đứa trẻ lại rơi vào cảnh bơ vơ không cha mẹ. Liệu những can thiệp đó đã có tác dụng căn cơ trong việc xử lý hành vi vi phạm, phục hồi trách nhiệm và tình cảm của các thành viên gia đình đồng thời giải quyết những hậu quả tâm lý – xã hội có ý nghĩa cho sự hình thành nhận thức mới, hành vi mới, giá trị mới?

    Câu hỏi đó có lẽ đã được trả lời trong một số nền văn hoá, một số quốc gia có những trải nghiệm vài trăm năm tự vấn và tìm hướng điều chỉnh. Tuy nhiên, ở Việt Nam, cái khó cả về nhận thức và hành vi thực tiễn để trả lời cho câu hỏi đó với mục đích hình thành một tập quán mới, có giá trị mới, do những đặc thù lịch sử - văn hoá – chính trị riêng, có tầm của những công án cấp quốc gia đại sự. Với những nạn nhân bị bạo hành trong gia đình đã nêu ở trên, sự giằng co nan giải của họ được đặt ra giữa một bên là thụ hưởng sự can thiệp xã hội để thoát ra khỏi hoàn cảnh dễ bị tổn hương, đặt mình đối lập với kẻ bạo hành mình và qua đó làm vật hiến tế cho giá trị mới và một bên là từ khước sự can thiệp, chấp nhận hoàn cảnh để đổi lấy một cuộc sống có thể là bất hạnh kéo dài, thường xuyên hoặc đột xuất nhưng vẫn là gia đình., có vợ có chồng, có bố mẹ con cái. Tình cảnh đó, khi đặt ra cho vận mệnh quốc gia có thể diễn đạt tương tự như sự lựa chọn lịch sử của một dân tộc giữa độc lập nhưng mất tự do và thà mất độc lập (tương đối) nhưng được tự do như tất cả các dân tộc. Hướng lựa chọn nào được khẳng định ở đây là một tham khảo tốt cho những can thiệp bang giao đối ngoại giữa các quốc gia đương đại; bởi lẽ, sau thời kỳ giải thực và chiến tranh lạnh, tình thế lựa chọn đó vẫn tiếp tục đặt ra cho nhiều quốc gia. Giả định có một chính phủ toàn trị khủng bố dân tộc mình, thu hẹp mòi quyền tự do của nhân dân mình, cho rằng dân chủ nhân quyền là chuyện đặc thù của mỗi nước, liệu có sự can thiệp nào vượt qua những giá trị của chủ nghĩa hợp hiến trong chính trị giả cầy đương đại giống như sự can thiệp mà xã hội đang áp dụng với gia đình không?

    Một tình huống khác, nạn nhân bị bạo hành trong gia đình, cho đến nay, vẫn còn có quyền (theo tập quán) từ chối hoặc chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài; song ở cấp quốc gia dân tộc, quyền đó có được chấp nhận trong văn minh chính trị thế giới hiện nay? Có thể có một nhân dân từ chối những giá trị nhân quyền mà nước ngoài muốn mình được hưởng (được áp dụng) giống họ với lý lẽ: chính phủ chúng tôi nói rất đúng, nhân quyền là chuyện của mỗi nước? Ngược lại, nếu qua một cuộc trưng cầu dân ý chẳng hạn, nhân dân nước đó nói rằng: chúng tôi muốn hưởng tự do dân chủ nhân quyền như tất cả mọi nước thì cái chính phủ đã tuyên bố nhân quyền là chuyện của mỗi nước có còn quyền đại diện cho nguyện vọng chính trị của nhân dân họ không?

    Gia đình là gia đình; quốc gia là quốc gia, khác mà giống, đều có cái khó vậy.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi