Kiến nghị về dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên, trước thảm họa vỡ hồ bùn đỏ ở Hungary

  • Bởi th123418
    11/10/2010
    53 phản hồi

    Bauxite Việt Nam

    Thưa quý Anh Chị,

    Thảm họa hồ bùn đỏ ở Hungary vừa xảy ra làm chấn động mọi người Việt chúng ta, khiến không ai còn có thể yên lòng với việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Một số anh chị em chúng tôi, trong đó có những thành viên cũ của Nhóm IDS và những thành viên của Nhóm BVN, vẫn cứ tha thiết và kiên định về vấn đề bauxite Tây Nguyên, đã phối hợp khởi thảo một Kiến nghị mới yêu cầu ngừng ngay các dự án khai thác bauxite đang triển khai ở Tân Rai và Nhân Cơ để tránh cho đất nước mọi hậu họa cầm chắc sẽ xảy tới.

    Cũng như các lần viết kiến nghị trước, lần này chúng tôi cũng xin gửi đến một danh sách chọn lọc những nhà trí thức đã ký vào đợt đầu bản Kiến nghị tháng Tư năm 2099. Nếu quý Anh Chị tán thành kiến nghị của chúng tôi thì xin gửi phản hồi ngay đến địa chỉ "Bauxite Vietnam" , sẽ có những anh chị em lên danh sách và công bố trên trang mạng Bauxite Việt Nam song song với việc gửi đến các cơ quan quyền lực của Nhà nước.

    Xin chúc quý Anh Chị dồi dào sức khỏe.

    Thay mặt Nhóm khởi thảo: Nguyễn Huệ Chi

    Ngày 05-10-2010 đã xảy ra sự cố vỡ hồ bùn đỏ chứa phế thải từ việc sản xuất alumina cho luyện nhôm của Nhà máy Ajka Timfoldgyar tại vùng Ajka, cách thủ đô Budapest 160 km về phía Tây Nam. Khoảng 1,1 triệu m3 nước thải bùn đỏ từ hồ bị vỡ này đổ xuống các vùng thấp chung quanh rộng gần 40 km2 và một số con sông, trong đó có sông Danube. Trong vùng xảy ra tai nạn có thị trấn Kolontar hoàn toàn bị ngập trong màu đỏ chết người. Tai nạn này cuốn trôi khoảng 270 căn nhà, phá hủy nhiều cầu đường, làm bị thương (dưới dạng bị bỏng hóa chất) 150 người do các hóa chất độc hại có chất ăn mòn cao trong bùn gây ra, 7 người chết và làm hư hại nhiều xe cộ, tài sản khác. Số người thương vong còn có thể tăng lên do tác động của bùn đỏ chứa hóa chất tiếp tục ngấm vào cơ thể những người đã tiếp xúc với chất thải này khi hồ vỡ.

    Chính phủ Hungary coi đây là thảm họa hóa chất thảm khốc nhất trong lịch sử quốc gia này. Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định thảm họa này có nhiều khả năng do lỗi của con người gây ra, vì xảy ra trong lúc tình hình thời tiết hoàn toàn bình thường, không có mưa và chưa đến mùa tuyết rơi; trước khi xảy ra tai nạn hai tuần, một phái đoàn thanh tra chính phủ đã có chuyến đi kiểm tra hồ và không thấy có dấu hiệu gì khác thường; trong khi đó nhà máy vẫn thường xuyên nhắc lại cam kết với nhà nước hồ bùn đỏ này không nguy hiểm… Thủ tướng Viktor Orban đánh giá thảm họa này lớn gấp nhiều lần so thảm họa tương tự đã xảy ra ở vùng Baia Mare tại Romania năm 2000. Trước tình hình như vậy Thủ tướng Viktor Orban đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vùng nơi xảy ra thảm họa. Bùn đỏ đang chảy vào sông Danube và sông Raab.

    Theo nhận định của người phát ngôn thuộc Cơ quan Quản lý thảm họa của Hungary, ông Tibor Dobson, thảm họa này sẽ có thể ảnh hưởng đến 6 nước hạ lưu là Croatia, Serbia, Bulgaria, Moldova, Ukraina và Romania, và có nguy cơ trở thành thảm họa sinh thái châu Âu. Tại một số nơi nhiều thủy sản cây cối, hoa màu và gia súc đã chết. Nhìn chung chưa đánh giá được toàn diện thiệt hại. Quốc vụ khanh Illes nói các đội cứu hộ của Hungary đang làm việc một cách tuyệt vọng, phải mất ít nhất một năm và hàng chục triệu đô-la mới xử lý được; Hungary kêu gọi sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu.

    Thảm họa vỡ hồ bùn đỏ Ajka ở Hungary là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với vấn đề hồ bùn đỏ chứa chất thải trong sản xuất alumina ở Tây Nguyên.

    Lường trước nguy cơ không thể kiểm soát nổi vấn đề bùn đỏ độc hại trong sản xuất alumina ở Tây Nguyên, chúng tôi, những người Việt Nam gắn bó với vận mệnh tồn vong của đất nước ký tên trong bản kiến nghị này, khẩn thiết yêu cầu

    - Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

    - Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

    - Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

    (1) Quyết định cho ngừng ngay việc xây dựng Nhà máy Tân Rai ở Lâm Đồng để nghiên cứu tiếp cách xử lý;

    (2) Tạm hủy dự án đang đàm phán tiếp với đối tác nước ngoài về Nhà máy Nhân Cơ ở Đắc Nông;

    (3) Tạm thời đình chỉ việc triển khai toàn bộ tổng dự án hiện thời về việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên để tổ chức nghiên cứu lại một cách nghiêm túc và khoa học;

    (4) Lập nhóm nghiên cứu độc lập (nhóm đặc nhiệm) gồm những cá nhân có uy tín và có tâm huyết với đất nước trong giới các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế và những người hoạt động xã hội độc lập, để tiến hành nghiên cứu lại toàn bộ vấn đề bauxite Tây Nguyên.

    (5) Những kết quả nghiên cứu lại một cách tổng thể vấn đề bauxite Tây Nguyên của nhóm đặc nhiệm này sẽ được trình bày trước Quốc hội, đồng thời được đem ra trưng cầu ý kiến nhân dân cả nước về đề tài kinh tế – xã hội vô cùng nhạy cảm này để quyết định.

    5 yêu cầu nêu trên của chúng tôi dựa vào các lý do sau đây:

    Một là: Hầu hết các phản biện trong nhiều cuộc hội thảo được tiến hành năm 2008 và năm 2009 đã chứng minh có sức thuyết phục là việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên để sản xuất alumina như đang triển khai là phi kinh tế, hủy hoại môi trường, để lại nhiều hệ quả khó lường về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội, uy hiếp nghiêm trọng an ninh quốc phòng của quốc gia.

    Hai là: Chưa nói đến những khoản đầu tư là rất lớn, rất đắt, nhưng khả năng sinh lời trong khai thác bauxite Tây Nguyên lại không hiện thực, thậm chí hầu như chắc chắn là lỗ, việc khai thác bauxite Tây Nguyên để sản xuất quặng sơ chế alumina rất khó cân đối được đầu vào về nguồn nhiên liệu và nguồn nước vốn rất khan hiếm ở Tây Nguyên; việc từ quặng sơ chế alumina để sản xuất ra nhôm hoàn toàn bị loại trừ vì không có đủ nguồn điện. Các phản biện của các cuộc hội thảo năm 2008 và năm 2009 đã chứng minh không thể phản bác được những nhận định này. Việc sản xuất ra alumina với khối lượng một vài triệu tấn/năm là quá nhỏ so với thị trường bauxite/nhôm trên thế giới và trong thực tế chỉ có thể bán được cho một thị trường duy nhất là Trung Quốc, vì cước phí vận tải biển rất cao; tình hình này sẽ tạo ra nguy cơ phụ thuộc kinh tế và chính trị rất bất lợi cho đất nước. Nếu định nâng sản xuất alumina lên 5 – 6 triệu tấn/năm vào năm 2020 như dự kiến, thì đấy vẫn chỉ là một thị phần rất nhỏ trong thị trường bauxite/nhôm thế giới và cũng vẫn chỉ có thể bán cho một người mua duy nhất là Trung Quốc, vì xu thế chung trên thế giới hiện nay là sản xuất nhôm ngay tại chỗ khai thác bauxite để giảm chi phí vận tải. Cứ sản xuất 1 tấn alumina sẽ tạo ra 3 tấn bùn thải có chứa hóa chất độc hại; càng sản xuất nhiều đòi hỏi phải có hồ chứa bùn đỏ càng lớn, nguy cơ thảm họa môi trường càng lớn. Không thể hình dung nổi nguy cơ thảm họa môi trường của một hồ chứa bùn đỏ hàng triệu hay hàng chục triệu m3 treo lơ lửng trên đầu đồng bằng sông Đồng Nai và miền Bắc Nam Bộ, miền Nam Trung bộ, nơi có hàng chục triệu dân cư sinh sống. Tây Nguyên là vùng đầu nguồn của những con sông huyết mạch và có tầm ảnh hưởng quan trọng tới các vùng kinh tế trọng yếu của đất nước. Trong khi đó, do tác động biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai ở miền Trung và ở Tây Nguyên xảy ra với tần số và cường độ ngày càng lớn; chưa kể đến tình hình khí hậu và kiến tạo địa hình nơi khai thác bauxite ở Tây Nguyên khắc nghiệt hơn rất nhiều (mưa cường độ lớn và tập trung trong mùa mưa, địa hình đất đai có độ dốc cao…) so với vùng Ajka ở Hungary. Ajka là vùng tương đối thấp, trong khi các vùng dự định khai thác bauxite ở Tây Nguyên đều ở trên cao, thuộc vùng Nam Trường Sơn với sườn phía Đông dốc đứng. Các hồ chứa bùn đỏ ở đây sẽ là những quả bom độc treo trên đầu hàng nhiều chục triệu người với tai họa khôn lường. Ngoài ra khả năng quản lý, thực thi pháp luật, lực lượng vật chất kỹ thuật phòng hộ chống thiên tai… của ta hiện nay chưa thể so sánh với Hungary.

    Ba là: Các khảo sát nghiêm túc của nhiều nhà khoa học và kinh tế đã được trình bày trong các hội thảo năm 2008 và năm 2009 và đã được nêu lên trong nhiều kiến nghị gửi đến Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ cho thấy: Hiện tại và trong một vài năm tới hoặc lâu hơn vấn đề vận tải (dù là phương án đường bộ hay đường sắt) và cảng cho việc sản xuất và xuất khẩu alumina hoàn toàn bế tắc. Các tuyến đường bộ và cảng được dự kiến trong các dự án của Tập đoàn Than & Khoáng sản (TKV) nếu định thực hiện cũng phải mất một vài năm và phải chi thêm những khoản đầu tư rất lớn, vì những tuyến đường bộ hiện có định đưa vào sử dụng đều hẹp, nhiều cua gấp tay áo và có nhiều đèo dốc cao, không thể sử dụng cho xe vận tải lớn với trọng tải và lưu lượng lớn; nếu thực hiện phương án vận tải đường sắt thì còn phải chi thêm nhiều tỷ đô-la và cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa. Điều này cũng có nghĩa nhà máy sản xuất alumina Tân Rai nếu làm xong, cũng có thể có nguy cơ phải nằm đắp chiếu để đấy một thời gian.

    Bốn là: Giả thiết rằng các tuyến đường vận tải và cảng đã sẵn sàng, một giả thiết hoàn toàn không tưởng, chi phí cho vận tải chở các nguyên liệu và than lên núi cho sản xuất và chở alumina xuống núi cho xuất cảng rất lớn, vì đoạn đường quá dài (khoảng gần 200 km hoặc hơn nữa, tùy phương án lựa chọn), sẽ đội giá thành lên rất cao. Điều này có nghĩa chỉ riêng vấn đề chi phí vận tải trên bộ để xuất cảng theo giá FOB đã gây ra nguy cơ thua lỗ lớn. Luận chứng này cũng đã được chứng minh trong nhiều tham luận khoa học có liên quan trong suốt năm 2008 và năm 2009.

    Năm là: Những vấn đề về văn hóa xã hội, từ đó dẫn đến những vấn đề về dân tộc ở Tây Nguyên vừa qua đã khá phức tạp, hoàn toàn chưa thể coi là ổn định; nay thêm dự án bauxite với nhiều tác hại đã chỉ ra, chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống mọi mặt của các dân tộc tại chỗ, càng làm suy thoái văn hóa các tộc người Tây Nguyên, làm rắc rối thêm các vấn đề xã hội, sẽ khiến tình hình trầm trọng hơn, cả về an ninh và quốc phòng ở vùng chiến lược này.

    Sáu là: Với 5 lý do trình bày trên, chúng tôi thấy việc thực hiện 5 yêu cầu nêu trong kiến nghị này là phương án an toàn nhất, có thể giúp đất nước có đủ thời gian tìm ra những phương án tối ưu trong việc xem xét vấn đề bauxite Tây Nguyên nói riêng và cho vấn đề phát triển kinh tế – xã hội Tây Nguyên nói chung. Nhìn lâu dài về tổng thể, 5 yêu cầu nêu trong kiến nghị này còn là phương án tốt nhất, kinh tế nhất và toàn diện nhất, với nghĩa các tổn thất do phải tạm hủy ngay hoặc thậm chí có khi phải đi tới kết luận sẽ phải hủy hoàn toàn việc khai thác bauxite Tây Nguyên, dù sao sẽ vẫn còn “rẻ” hơn cái giá phải trả không thể lường hết được và thậm chí không thể cứu vãn được cho những hệ quả và thảm họa có thể xảy ra.

    Thưa các vị lãnh đạo nhà nước,

    Chúng tôi hiểu thực hiện lời thỉnh cầu khẩn thiết này có nghĩa là phải thực hiện một quyết định rất đau đớn chưa hề có trong lịch sử kinh tế nước ta và sẽ là một tổn thất lớn mà nền kinh tế nước ta phải chịu đựng – nhất là Nhà máy chế biến alumina Tân Rai đã hoàn thành được một phần lớn và đã làm được nhiều việc quan trọng trong triển khai dự án Nhà máy Nhân Cơ. Chỉ có lòng dũng cảm và ý thức trách nhiệm tuyệt đối đối với vận mệnh quốc gia của các vị cùng với sự thông cảm của đồng bào cả nước mới đủ sức đi tới thực hiện quyết định khó khăn này. Song thà chịu như vậy còn hơn để lại hậu họa khôn lường cho mai sau, kính mong Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ xem xét và chấp nhận.

    Chúng tôi đồng thời kêu gọi đồng bào trong cả nước và sống ở nước ngoài đồng thanh lên tiếng ủng hộ 5 đề nghị cụ thể nêu trên và ký tên vào kiến nghị này, có ghi rõ nghề nghiệp hay chức vụ (nếu có). Thư từ xin gửi về theo địa chỉ [email protected], có kèm theo địa chỉ cư trú, địa chỉ e-mail, và số điện thoại của quý vị; để bảo đảm bí mật về sự riêng tư, khi đưa danh sách lên trang BVN, các thông tin này sẽ được lược bỏ.

    Làm tại Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2010

    Ký tên

    GS Hoàng Tụy,

    Trần Việt Phương,

    Nhà văn Nguyên Ngọc,

    Trần Đức Nguyên,

    TS Lê Đăng Doanh,

    GSTS Chu Hảo,

    Phạm Chi Lan,

    Nguyễn Trung,

    TS Nguyễn Quang A,

    GS Tương Lai,

    GS Nguyễn Huệ Chi,
    Nhà giáo Phạm Toàn,

    GSTS Nguyễn Thế Hùng.


    DANH SÁCH KÝ KIẾN NGHỊ VỀ DỰ ÁN KHAI THÁC BAUXITE Ở TÂY NGUYÊN

    danluanorg001_7.jpg

    danluanorg002_4.jpg

    danluanorg003_1.jpg

    danluanorg004_1.jpg

    .....................

    Bản danh sách tính đến ngày 16.10.2010 (công bố vào sáng ngày 17.10.2010) có tổng cộng 925 chữ ký.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    53 phản hồi

    Người dân cần tổ chức thành các hiệp hội có quyền lợi chung, có luật sư cố vấn và đưa tòa tất cả những cơ quan, công ty gây thiệt hại cho họ và cho môi trường .

    Không thể đùa với bọn lưu manh phá hoại đời sống người khác được

    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110922/Hoa-chat-tu-cong-trinh-bauxite-thoat-ra-moi-truong.aspx

    Hóa chất từ công trình bauxite thoát ra môi trường
    22/09/2011 13:17
    Cá chết nổi trong hồ của Công ty trà giống Cao Nguyên - Ảnh: Gia Bình
    (TNO) Sáng 22.9, Sở TN-MT Lâm Đồng cho biết đã kiến nghị UBND tỉnh giao giám đốc sở này chỉ đạo thanh tra sở lập thủ tục xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Ban quản lý Dự án (BQLDA) Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng (huyện Bảo Lâm).

    Trước đó, đoàn thanh tra của Sở TN-MT đã kiểm tra và phát hiện, trong quá trình tập kết vật tư, nguyên vật liệu... để phục vụ cho dự án đi vào hoạt động, đơn vị đã để bao bì đựng hóa chất ra bên ngoài, không được che đậy, quản lý chặt chẽ.

    Một lượng hóa chất đã tan chảy khi trời mưa, thẩm thấu xuống đất và trôi theo dòng nước ra hệ thống thoát nước chung của nhà máy rồi ra môi trường bên ngoài. Kết quả phân tích, thử nghiệm cho thấy thông số pH của nguồn nước thoát ra môi trường có nồng độ vượt quá quy định cho phép (pH = 10,53 so với Quy chuẩn quốc gia là từ 6 - 9).

    Từ phản ánh của người dân, giữa cuối tháng 8.2011, Phòng TN-MT huyện Bảo Lâm đã kiểm tra, xác minh tại hồ nước dùng để nuôi cá và phục vụ tưới vườn chè, cà phê của một số hộ dân và Công ty trà giống Cao Nguyên (khu 6, thị trấn Lộc Thắng) có hiện tượng cá nuôi bị chết, mùi nước hôi, có độ nhờn (nước thải của công trình bauxite có đi qua khu vực này).

    Ông Nguyễn Văn Triệu - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm cho biết, sẽ cho kiểm tra xác minh lại cụ thể, nếu như các hộ dân, công ty bị ảnh hưởng hay thiệt hại mà nguyên nhân do hóa chất từ công trình Dự án bauxite này gây ra thì sẽ yêu cầu bồi thường.

    Gia Bình

    Đây là chủ trương của Đảng !
    Không thể để bô-xít trở nên thua lỗ như Vinashin + thảm họa môi trường + phá hoại hạ tầng cơ sở.
    Dũng, Trọng, Sinh Hùng nên sử dụng bộ óc để suy nghĩ chín chắn, tránh làm liều mạng rồi lại trốn tránh trách nhiệm

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110816_bauxite_transportation.shtml

    Tình trạng bế tắc giải pháp trong vận chuyển bauxite Tây Nguyên lại một lần nữa thu hút chú ý của dư luận trong nước.

    Báo chí Việt Nam gần đây đăng tải nhiều thông tin liên quan tới quy trình vận chuyển quặng bauxite khai thác ở khu vực Tây Nguyên ra thương cảng.

    Thế nhưng, giới phản biện lại các dự án bauxite cho rằng vẫn chưa có phương án hợp lý cho việc vận chuyển này.

    Nhà văn Nguyên Ngọc, người đã sống nhiều năm và am hiểu Tây Nguyên, nói với BBC: "Ngay từ đầu chúng tôi đã nói vấn đề sản xuất và vận chuyển bauxite chưa có biện pháp giải quyết”.

    Ông Ngọc đã cùng nhiều chuyên gia tổ chức một chuyến đi thực địa mà điểm xuất phát là cảng Kê Gà, cảng dự kiến sẽ là địa điểm xuất khẩu alumina, đến Tân Rai thuộc Lâm Đồng, Bảo Lâm bằng đường quốc lộ 28.

    Nhóm này đã kết luận về việc không thể vận chuyển bauxite bằng tuyến đường này được ngay cả khi có được nâng cấp do địa hình hiểm trở và nó lại đi qua những vùng dân cư cho nên “hết sức nguy hiểm”.

    Nhà văn Nguyên Ngọc nói các thông tin mới đây cho thấy vấn đề bauxite đang quay trở lại bàn thảo luận của các tầng lớp nhân dân.

    "Các vấn đề thời sự nóng hổi vừa qua như vấn đề Biển Đông đã làm chủ đề bauxite ở Việt Nam bị sao lãng, thế nhưng bế tắc về vận chuyển bauxite đã làm hồi sinh lại chủ đề này."
    Giải pháp bế tắc

    Theo dự kiến, việc vận chuyển bauxite từ Tây Nguyên sẽ được thực hiện qua tuyến quốc lộ 20, tức là đi qua Gò Dầu, Đồng Nai.

    "Tôi chẳng có giải pháp gì, ý kiến của chúng tôi là dừng hết, không làm gì cả."

    Nhà văn Nguyên Ngọc

    Tuy nhiên trọng tải của các cây cầu trong tuyến đường này hiện nay chỉ có 25 tấn, trong khi đoàn xe siêu trường, siêu trọng chở bauxite có tải trọng đến 40 tấn.

    Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng nói trong phỏng vấn với báo chí về kế hoạch vận chuyển bauxite trong thời gian được dự kiến là cuối năm nay.

    Trong đó, ông đã đề cập đến việc xuống cấp nghiêm trọng của quốc lộ 20 và hai cầu Phương Lâm và La Ngà chỉ có tải trọng 25 tấn, xe tải trọng nặng không thể đi qua.

    Báo chí Việt Nam dẫn lời Bộ trưởng Đinh La Thăng nói: “Tôi được biết, quốc lộ 20 đã xuống cấp nặng nhưng chưa được đại tu nâng cấp lần nào. Trên tuyến đường này còn có cầu Phương Lâm và cầu La Ngà chỉ có trọng tải 25 tấn, xe tải trọng nặng không thể đi qua".

    "Ngoài quốc lộ 20, còn có tỉnh lộ 769 cũng đã xuống cấp, quốc lộ 51 đang thi công dở dang, đều là những hạn chế nhất định cần phải xem xét, khắc phục ngay."

    Nhà văn Nguyên Ngọc khẳng định giải pháp quốc lộ 20 là một giải pháp bế tắc.

    “Tôi thấy đây là một giải pháp liều lĩnh, việc này hoàn toàn không thể làm được... Nếu tháng Chín này có sản phẩm, mà bây giờ phải làm con đường khác thì làm sao kịp?”
    Khách hàng độc quyền

    Có thông tin cho rằng, theo như kế hoạch thì đến tháng 9/2011, sản phẩm đầu tiên của hai nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ sẽ ra lò. Tuy nhiên, tình hình thực hiện kế hoạch vận chuyển đứng trước nhiều thực tế khó khăn.

    Không chỉ là hạ tầng cơ sở xung quanh việc vận chuyển, vấn đề nan giải về vốn và đầu ra cũng có thể nhìn thấy khá rõ.
    Nhà văn Nguyên Ngọc

    Nhà văn Nguyên Ngọc là người sống nhiều năm và am hiểu Tây Nguyên

    Nhà văn Nguyên Ngọc đặt giả thuyết nếu Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đứng ra nâng cấp tuyến đường nói trên thì chi phí sẽ phải tính vào đầu vào của bauxite.

    Ông nói: “Về mặt kinh tế, các chuyên gia đã tính toán nếu chưa kể đến việc vận tải như nâng cấp cầu hay sửa đường đã lỗ lắm. Bây giờ nếu TKV đứng ra đảm nhận thì giá thành sẽ tăng lên một cách ghê gớm.”

    “Nếu nói đây là đường quốc gia mà nâng cấp thì vô lý vì đường quốc gia không có nhu cầu này.”

    Thêm nữa trong bài toán kinh tế này, theo ông Nguyên Ngọc, Trung Quốc là quốc gia duy nhất sẽ mua bauxite.

    “Người ta biết trong buôn bán nếu mà chỉ có độc quyền một người mua thì người bán sẽ bị bắt chẹt, mà ở đây hậu quả chưa thể lường được.”

    Nhà văn nhấn mạnh: “Tôi chẳng có giải pháp gì, ý kiến của chúng tôi là dừng hết, không làm gì cả.”

    Trích dẫn:
    Trước đó, phát biểu trên báo Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Vĩnh, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định: "Nếu xe của TKV chở bô xít quá tải chạy qua địa bàn sẽ bị xử lý. Bởi nếu không xử lý xe chở bô xít quá tải thì làm sao chúng tôi xử lý các xe quá tải khác".

    ==> Xử lý xe chở bô xít quá tải ra sao ? Phạt chơi chơi 1 triệu VND/ xe ?

    Quốc hội phải giám sát việc làm đường chở bô xít

    SGTT.VN - Hơn một tháng nữa, dự án bô xít Tân Rai (Lâm Đồng) đi vào hoạt động. Theo chủ đầu tư là tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV), trước mắt bô xít sẽ được chuyển bằng đường bộ từ Lâm Đồng xuống cảng Gò Dầu, đi qua Đồng Nai (quốc lộ 20 và tỉnh lộ 769).

    Nhà máy bô xit Tân Rai sẽ đi vào hoạt động từ tháng 9.2011. Ảnh: VnExpress

    Tuy nhiên, đến giờ phút này, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khẳng định sẽ không để xe chở bô xít của TKV chạy qua địa bàn tỉnh vì các tuyến đường trên đã xuống cấp, còn tổng cục Đường bộ cũng cho biết sẽ không cấp phép cho các xe chở bô xít tải trọng 40 tấn của TKV nếu TKV chưa chịu ứng tiền để nâng cấp cầu, đường theo như chỉ đạo của Chính phủ.

    Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị bên hành lang Quốc hội, đại biểu tỉnh Đồng Nai, ông Dương Trung Quốc bức xúc: "Từ đây đến tháng 9 không còn bao xa, vì vậy đưa ra một giải pháp kỹ thuật xây cầu cống là bất khả thi. Tôi nghĩ đây là sự bế tắc vì không có đường thì dự án không triển khai được".

    Không những thế, ông Quốc còn cho hay, vấn đề rất nóng đặt ra tại Đồng Nai mấy ngày qua là những cảnh báo về việc việc vi phạm pháp luật giao thông khi dự án đi vào hoạt đông. “Luật pháp ở đây là những quy định về tải trọng cầu đường. Phần lớn xe trên 40 tấn có được đi qua đường cầu không? Xe qua thì có phạt không? Đây là câu hỏi các chiến sĩ công an đặt ra. Không phạt thì chúng ta dung túng cho vi phạm pháp luật. Bất kỳ ai, kể cả dự án lớn cũng phải tuân thủ luật pháp”, ông Quốc nói.

    Vị đại biểu này nhớ lại, khi Quốc hội bàn về dự án này, nhiều ý kiến đại biểu quốc hội đã đặt ra là vận tải bô xít bằng phương tiện gì. "Trong dự án đưa ra có ống dẫn, tàu hỏa, đường bộ. Song từ đó đến nay hệ thống cầu đường vẫn thế. Nếu triển khai thì chúng ta một là tạo khó khăn cho Đồng Nai, hai là chấp nhận vi phạm pháp luật”, ông nói.

    Ông Quốc cho rằng, việc TKV chưa ứng tiền thì trách nhiệm trực tiếp là TKV, nhưng trách nhiệm Chính phủ cao hơn, vì tiền của TKV cũng là tiền của Chính phủ, nên nếu cần, vì lợi ích chung thì dùng tiền ngân sách nhà nước để sửa, nhưng đương nhiên vẫn phải hạch toán kinh tế để triển khai dự án bô xít đúng như cam đoan của Chính phủ là dự án có hiệu quả kinh tế. “Vì vậy, đồng tiền ai bỏ ra lúc này không quan trọng bằng phải có tiền để sửa, vì nếu không dự án bế tắc thì không những TKV mà Chính phủ, nhân dân cũng chịu ảnh hưởng”, ông Quốc nhấn mạnh.

    “Bản thân Quốc hội là người thông qua dự án thì Quốc hội cũng phải giám sát việc này. Ủy ban thường vụ Quốc hội có hẳn những cơ quan giám sát thì Quốc hội phải làm cho rõ, và đó cũng chính là ủng hộ cho dự án mà chính Quốc hội đã thông qua”, ông kiến nghị thêm.

    Trước đó, phát biểu trên báo Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Vĩnh, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định: "Nếu xe của TKV chở bô xít quá tải chạy qua địa bàn sẽ bị xử lý. Bởi nếu không xử lý xe chở bô xít quá tải thì làm sao chúng tôi xử lý các xe quá tải khác".

    Phó tổng cục trưởng tổng cục Đường bộ Việt Nam, Phạm Quang Vinh cũng nói: "Muốn xin giấy phép vận chuyển hàng hóa quá tải thì TKV phải có phương án, phải có kinh phí để nâng cấp cầu, đường. Còn nếu không thì chúng tôi không thể cấp phép cho chạy được”.

    Chí Hiếu

    http://sgtt.vn/Kien-truc-doi-song/Chi-tiet/148692/Quoc-hoi-phai-giam-sat-viec-lam-duong-cho-bo-xit.html

    Trích dẫn:
    UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc dừng dự án bô xít tại Tân Rai là không thực tế. Vì dự án đã đền bù và tái định cư cho trên 580 hộ, đầu tư trên 8.000 tỷ đồng, nếu dừng lại sẽ gây thiệt hại lớn

    Ném lao thì phải theo lao. Đặt trước sự kiện đã rồi. Sorry không dừng được cho dù kết quả có thể sẽ thê thảm. Đây là phong cách làm liều mạng và tư duy vô trách nhiệm quen thuộc của đảng CSVN từ xưa cho đế nay. Được ăn cả ngã về không là cách này đây

    Trích dẫn:
    dự án khai thác Bauxite cũng không quá tốn kém điện năng quốc gia. Bởi đơn vị khai thác chủ yếu tiêu thụ điện của một nhà máy nhiệt điện độc lập có công suất 30MW do chủ đầu tư xây dựng, chỉ sử dụng điện lưới quốc gia trong vòng 3 tháng một năm

    3 tháng một năm thì cũng đủ bỏ mẹ nếu vào các tháng mùa khô 3, 4, 5, 6.
    Mà nhà máy nhiệt điện độc lập có công suất 30MW đã xây xong chưa và vận hành ra sao ? Nếu nó vừa chạy vừa ho khù khụ thì sao ?

    VN quả là may mắn được lãnh đạo bởi những kẻ vô trách nhiệm

    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/12/3BA248AC/

    'Dừng dự án bô xít Tân Rai là không khả thi'
    Tại các cuộc tiếp xúc cử tri và HĐND các cấp ở Lâm Đồng gần đây, nhiều ý kiến quan ngại về việc khai thác bô xít tại Tân Rai. Hôm nay UBND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản giải thích rõ dự án.
    Dự án Tân Rai sẽ cho ra thương phẩm đầu tiên từ đầu năm sau. Ảnh: T.T.

    Nhiều người dân Lâm Đồng cho rằng, triển khai dự án bô xít sẽ ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng; khai thác bô xít và sản xuất alumin sẽ làm cho Tây Nguyên thiếu nước, thiếu điện; triển khai các dự án này làm ảnh hưởng xấu đến đất đai, đời sống và văn hóa bản địa của các vùng dân tộc Tây Nguyên. Một số ý kiến đề nghị tạm dừng các dự án khai thác bô xít.

    Theo văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng, hồ chứa bùn đỏ tại Lâm Đồng được chia thành nhiều ô có dung tích khoảng 0,6-1,6 triệu m3 được xây dựng trong thung lũng, chống thấm bằng vật liệu cao phân tử HDPE với hệ số thấm cực nhỏ; trong khi hồ bùn đỏ bị vỡ tại Hungary có dung tích 4,2 triệu m3, xây dựng cao tới 25-30m trên một khu vực khá bằng phẳng.

    Về tính chất, bùn đỏ tại Việt Nam lắng rửa theo công nghệ tiên tiến 6 cấp, có độ kiềm thấp (pH khoảng 10,5-11); trong khi công nghệ xử dụng tại nhà máy Ajka ở Hungary đã lạc hậu, độ pH khoảng 13-14.

    Những băn khoăn về việc khai thác bô xít sẽ dẫn đến thiếu nước, được UBND tỉnh Lâm Đồng giải thích, vùng Bảo Lộc, Bảo Lâm là nơi có lượng mưa lớn nhất cả nước, bình quân trong vòng 23 năm qua là 2995,3mm. Tuy nhiên, nếu không có hồ chứa thì sẽ không giữ được nước.

    Đồng thời, dự án khai thác Bauxite cũng không quá tốn kém điện năng quốc gia. Bởi đơn vị khai thác chủ yếu tiêu thụ điện của một nhà máy nhiệt điện độc lập có công suất 30MW do chủ đầu tư xây dựng, chỉ sử dụng điện lưới quốc gia trong vòng 3 tháng một năm.

    UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc dừng dự án bô xít tại Tân Rai là không thực tế. Vì dự án đã đền bù và tái định cư cho trên 580 hộ, đầu tư trên 8.000 tỷ đồng, nếu dừng lại sẽ gây thiệt hại lớn.

    Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, hiện số người lao động nước ngoài đang làm việc tại công trình dự án bô xít tại Tân Rai gồm 2 chuyên gia Australia, 1.207 người Trung Quốc và 750 lao động Việt Nam. Nhà thầu Trung Quốc không khai thác bô xít, mà khi xây dựng xong sẽ chuyển giao công nghệ và nhà máy cho chủ đầu tư là Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam.

    Dự kiến cuối quý I/2011, tổ hợp bô xít Nhôm Lâm Đồng sẽ sản xuất mẻ Alumin đầu tiên của dự án. Cùng với dự án bô xít Nhân Cơ, đây là hai dự án khai thác bô xít đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên cũng như cả nước.

    Trích dẫn:
    Làm chủ bất cứ một công nghệ khai thác, chế biến tài nguyên nào cho đến những nấc thang giá trị gia tăng tột cùng, chính là chỗ khác nhau cơ bản giữa những nước tránh được và không tránh được lời nguyền tài nguyên.

    Đảng CSVN có rất nhiều tiến sĩ nhưng tại sao họ dốt thế hỉ !
    Than thổ phỉ được chụp vv đưa lên báo như ở Hải Dương, ... thến công an cứ lờ đi vì tham nhũng hoặc kvm hiệu quả. Chúng chỉ đi rình bắt những ai bàn đến dân chủ vì họ thường chỉ có một mình ! CA hèn thật

    Không có dân chủ thì bọn dốt, bọn tham, bọn cướp sẽ lũng loạn nhà nước. Cứ nhìn Vinashin thì biết, rặt bọn ngu nhưng tham

    http://bee.net.vn/channel/1984/201011/Viet-Nam-co-tranh-duoc-loi-nguyen-tai-nguyen-1779065/

    Việt Nam có tránh được lời nguyền tài nguyên?
    18/11/2010 07:11:59

    Có tài nguyên không thể không khai thác. Nhưng không vội, không vơ vét, vì còn phải dành cho con cháu mai sau, và vì phải có đủ thời gian để học làm chủ công nghệ. Nhất quyết không bán rẻ tài nguyên cho nước ngoài.

    TIN LIÊN QUAN

    * Sập hầm ở Quảng Ninh: Do lò than thổ phỉ ở trên
    * Nín thở vào hầm "than thổ phỉ" sâu 300m (II)
    * Cách chế biến than thổ phỉ bán cho Trung Quốc (V)
    * Có cán bộ huyện tiếp tay cho than thổ phỉ?
    * Than thổ phỉ ở Hải Dương: 100% không còn lò hoạt động?

    Lời nguyền tài nguyên là cách nói chua chát nhằm vào những quốc gia sa đà vào đào bới của cải dưới lòng đất hòng tạo ra bước đột phá về kinh tế. Nó đã trở thành đề tài được giới học giả thảo luận sôi nổi trong nhiều thập kỷ gần đây.

    Tại sao Sudan và một số nước Tây Phi giàu dầu mỏ, kim cương mà các chỉ tiêu về mức sống, giáo dục, tuổi thọ… lại thuộc loại thấp nhất thế giới? Tại sao Arập Saudi xuất khẩu dầu mỏ nhiều nhất thế giới lại có đến 17% người dân thất học? Tại sao nội chiến triền miên luôn gieo lên đầu những người dân châu Phi khốn khó, trong khi chính họ mới là chủ nhân đích thực các kho báu ẩn giấu dưới lòng đất? Ỷ lại vào tài nguyên thiên nhiên chẳng những sẽ thất bại mà càng lún sâu vào tụt hậu.

    Lời nguyền tài nguyên – bức tranh hiện hữu trên thế giới

    Nhìn ra thế giới trong vài thập kỷ gần đây, có mấy nước nhờ đào bới tài nguyên thiên nhiên mà nhanh chóng bứt phá lên phía trước. Ngược lại, có khi chính vì thiếu than đá, dầu mỏ, quặng sắt..., mà một số nước Đông Á lại hoá rồng. J. Sachs, A. Garner và một số học giả khác qua phân tích ngót 100 nền kinh tế trên thế giới trong hai thập kỷ 1970 – 1980 đã chứng minh rằng những nước có tỷ trọng xuất khẩu tài nguyên trong GDP cao thường có xu hướng tăng trưởng chậm, không đầu tư đúng mức cho giáo dục khiến có ít trẻ em được cắp sách đến trường.
    Khai thác than thổ phỉ ở Hải Dương
    Khai thác than thổ phỉ ở Hải Dương

    Thực chất, đằng sau nghịch lý nói trên là những hậu quả nặng nề cho đất nước khi tài nguyên thiên nhiên bị lạm dụng bởi những nhóm lợi ích trong một đất nước thiếu tri thức khoa học – công nghệ lại có thể chế yếu kém và thiếu minh bạch. Sự giàu có quá dễ dàng của họ chính là nguồn gốc gây ra tham nhũng, tình trạng tù mù trong hệ thống nhà nước, gia tăng phân hoá giàu nghèo, tàn phá môi trường, sự tụt hậu về giáo dục – khoa học – công nghệ, cả nội chiến và bất ổn chính trị...

    Ngày nay trong bối cảnh hội nhập và khủng hoảng năng lượng toàn cầu, bản đồ quyền lực thế giới đã được vẽ lại. Một số nước cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên lại nắm được tri thức khai thác, chế biến chúng, có lực lượng khoa học – công nghệ hùng hậu trong nhiều lãnh vực. Trong khi đó, nhiều nước khác có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú lại yếu kém cả về tri thức lẫn thể chế, không làm chủ được nguồn tài nguyên của mình. Họ dễ bị chinh phục, không phải bởi pháo hạm như ngày xưa, mà bởi các tấm séc ngân hàng. Chính đồng tiền do bán rẻ tài nguyên thiên nhiên đã mang lại bất công và khổ đau cho đa số người dân, mất độc lập tự chủ cho đất nước.

    Các nước phát triển cũng không khỏi lao đao nếu không chú ý đến mặt trái do những nguồn tài nguyên mới khám phá mang lại. Căn bệnh Hà Lan (Dutch disease) phản ánh tình trạng khủng hoảng ở Hà Lan và Anh vào những năm 1970, khi những mỏ khí và dầu trữ lượng lớn được phát hiện ở Biển Bắc. Nguồn thu từ dầu khí đã làm lệch cơ cấu kinh tế và tăng giá trị thực đồng nội tệ. Cuối những năm 1970, từ chỗ nhập khẩu dầu mỏ, cỗ xe kinh tế đồ sộ Anh quốc bỗng thừa dầu để xuất khẩu. Đồng bảng tăng giá trị thực, xuất khẩu hàng chế biến đình đốn, công nhân đình công đòi tăng lương, kinh tế rơi vào suy thoái.
    Làm chủ bất cứ một công nghệ khai thác, chế biến tài nguyên nào cho đến những nấc thang giá trị gia tăng tột cùng, chính là chỗ khác nhau cơ bản giữa những nước tránh được và không tránh được lời nguyền tài nguyên.

    Song cũng có nhiều nước thành công nhờ phát triển theo con đường khác. Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Chile, Malaysia... rất giàu tài nguyên, dẫn đầu thế giới về sản lượng than, đồng, chì, thiếc, vàng, đất hiếm... nhưng những nguồn lợi ấy chỉ góp phần nhỏ trong GDP vì họ tăng trưởng nhờ phát triển nhiều ngành công nghiệp khác. Ở Iran, tuy dầu mỏ đóng góp đến 38% GDP, nhưng họ biết sử dụng nguồn lợi ấy để ra sức phát triển khoa học – công nghệ, trong đó có nhiều công nghệ mũi nhọn, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

    Lời nguyền tài nguyên không phải là quy luật tất định, càng không phải định mệnh, đối với những nước giàu tài nguyên. Song với tư cách là một quy luật thống kê, nó đủ độ tin cậy để cảnh báo mọi người chớ đi theo vết xe đổ của một số nước, đừng hoạch định chính sách phát triển quốc gia bằng cách trông chờ vào các kho báu còn ẩn giấu đâu đó dưới lòng đất. Brazil, nước đông dân thứ năm trên thế giới, mới đây đã phát hiện mỏ dầu cực lớn trên thềm lục địa. Thay vì hoan hỉ, Tổng thống Lula da Silva đã lôi đích danh bóng ma lời nguyền tài nguyên ra để cảnh báo dân chúng: “Đừng để xảy ra lời nguyền tài nguyên như ở nhiều quốc gia dầu mỏ khác. Nguồn lợi này sẽ phải được dùng để phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và xoá đói giảm nghèo... Chúng ta không nên trở thành một nước xuất khẩu dầu thô đơn thuần, mà phải ra sức xây dựng một ngành công nghiệp hoá dầu hùng mạnh...”

    Làm chủ KHCN - tiêu chí đích thực để tránh được lời nguyền tài nguyên

    Làm chủ công nghệ hoá dầu, hay bất cứ một công nghệ khai thác, chế biến tài nguyên nào khác cho đến những nấc thang giá trị gia tăng tột cùng, chính là chỗ khác nhau cơ bản giữa những nước tránh được và không tránh được lời nguyền tài nguyên. Những nghiên cứu về nguyên nhân dẫn đến lời nguyền tài nguyên thường chỉ ra sự mất cân đối trong cơ cấu kinh tế (căn bệnh Hà Lan), sự yếu kém về thể chế (dân chủ, minh bạch, phân bố lợi tức), quản lý nhà nước và luật pháp... Nhưng hầu như ít ai nhắc đến yếu tố làm chủ công nghệ.

    Để làm rõ hơn vai trò của yếu tố khoa học – công nghệ, chúng tôi đã xem xét mối tương quan giữa nguồn lợi thu được từ dầu mỏ với năng lực khoa học – công nghệ dựa trên số công trình khoa học công bố trên quốc tế từ 30 nước đang phát triển có sản lượng dầu thô cao hơn Việt Nam, 300.000 thùng/ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy có hai nhóm nước “đối lập” nhau, những nước còn lại nằm xen vào giữa hai nhóm này. Ở một cực, điển hình là Kuwait, Arập Saudi, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Angola, thu lợi từ dầu mỏ rất lớn, chiếm 65 – 80% GDP, nhưng sản sinh ra rất ít công trình khoa học tính trên GDP.

    Phía bên kia là Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Argentina với nguồn thu từ dầu mỏ chỉ chiếm 2 – 4% GDP nhưng số công trình tính trên GDP cao hơn gấp bội. Các nước này không ỷ lại vào tài nguyên thiên nhiên mà phát triển nhiều ngành công nghiệp và dịch vụ khác nhờ làm chủ được KHCN. Trong số các nước xen vào giữa hai nhóm trên, đáng chú ý nhất là Iran, thu nhập từ dầu mỏ chiếm đến 38% GDP, nhưng nền khoa học – công nghệ của họ mạnh hơn hẳn các nước Hồi giáo vùng Vịnh thuộc cực thứ nhất.

    Việt Nam liệu có tránh được?

    Nước ta giàu tài nguyên khoáng sản đến mức nào? Về việc này có lẽ nên nhắc lại một phát biểu dựa trên khoa học địa chất và ý tưởng thống kê của A. P. Aleksandrov, nguyên chủ tịch viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, theo đó trữ lượng khoáng sản của một nước nói chung tỷ lệ thuận với diện tích của nước ấy.

    Chả thế mà Nga, Trung Quốc, Mỹ, Canada, Ấn Độ, Australia, Brazil... luôn dẫn đầu thế giới về sản lượng hầu hết các loại khoáng sản. Nước ta đất chật người đông, cho dù thượng đế có ưu ái cũng không thể hoá phép để biến một nước có diện tích thứ 65 trên thế giới (dân số thứ 13) trở thành cường quốc về tài nguyên thiên nhiên. Gần đây, bauxite Tây Nguyên và cát đen chứa titan dọc theo ven biển miền Trung được xem như một lợi thế tài nguyên lớn của đất nước. Song nhiều chuyên gia địa chất lâu năm lại tỏ ra dè dặt về những con số trữ lượng dường như được thổi phồng, thậm chí họ còn nhắc nhở thêm: cái mà thế giới cần, ta không có, còn cái ta có, thế giới lại không cần, hoặc họ có nhiều hơn.

    Trên thực tế, hai mặt hàng khoáng sản lớn nhất của Việt Nam là dầu và than đá, dầu mỏ đứng thứ 36 trên thế giới (hơn 300 ngàn thùng/ngày), than đá thứ 17 (41 triệu tấn). Xem ra, chúng ta không nằm ngoài quy luật thống kê vừa nói trên. Năm 2008, xuất khẩu khoáng sản của ta chỉ chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó 80% là dầu thô, 10% than đá, và các khoáng sản khác chỉ chiếm 10%.
    Gỗ lậu trôi sông
    Gỗ lậu trôi sông

    Có tài nguyên dồi dào mới chỉ là tiền đề, xử lý chúng thế nào mới là chuyện quyết định. Liệu việc đào bới cát đen trong mấy chục năm qua đã sinh lợi cho ai, và nguồn lợi mà Chính phủ thu được có thấm thía gì nếu muốn khôi phục lại vùng ven biển miền Trung đã bị tàn phá hay không?

    Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng bauxite do TKV trình và được Chính phủ phê duyệt tháng 11.2007, đã toát lên một tinh thần khẩn trương, chạy đua với thời gian để năm 2015 đạt 6 - 8,5 triệu tấn alumina, và tăng tốc mạnh hơn nữa đến 15 triệu tấn vào năm 2025. Ngay đến Trung Quốc, nước hàng đầu thế giới cả về alumina lẫn aluminium (nhôm), với tập đoàn Chalco hùng mạnh, khai thác khoáng sản khắp nơi trên thế giới, cũng chỉ sản xuất hơn 8 triệu tấn alumina hàng năm. Trớ trêu hơn, toàn bộ sản lượng khổng lồ ấy của ta lại phải xuất sang Trung Quốc, nước vừa cung cấp công nghệ vừa bao tiêu sản phẩm cho hai nhà máy đầu tiên, Tân Rai và Nhân Cơ, và chắc chắn sẽ tiếp tục làm như thế cho các nhà máy sau. Trong khi đề xuất một kế hoạch quá mạo hiểm như vậy, lại không hề nói rõ bao giờ ta mới nội địa hoá và làm chủ được công nghệ chế biến alumina, một công nghệ quá cổ điển, đã có từ cuối thế kỷ 19.

    Chúng ta đã có quá nhiều bài học thất bại về làm chủ công nghệ. Sau hàng chục năm xây dựng công nghiệp ôtô, mức độ nội địa hoá chỉ quanh quẩn 4 - 5%. Với 100 đôla xuất được từ hàng may mặc ta phải nhập khẩu thiết bị, nguyên vật liệu đến 80 đôla ngay từ các nước láng giềng. Năm nay Việt Nam mới bắt đầu có sản phẩm lọc dầu nội địa, chậm hơn Thái Lan và Malaysia đến vài chục năm. Song có nhà máy lọc dầu không đồng nghĩa với làm chủ công nghệ hoá dầu. Tình trạng chậm tiến độ do trục trặc kỹ thuật tại nhà máy Dung Quất gần đây cho thấy làm chủ công nghệ, ngay chỉ ở mức độ vận hành suôn sẻ những công nghệ nhập từ nước ngoài, vẫn còn lắm gian nan.

    Tại sao người Việt Nam không bước lên được quỹ đạo mà người Hàn Quốc đã ung dung trên đó từ cách đây bốn thập kỷ?

    Hàng trăm đề tài được nghiệm thu xuất sắc về chế biến quặng ilmenit để tạo ra bột TiO2, zircon... , vẫn nằm trong ngăn kéo. Trong khi đó, qua chuyến khảo sát gần đây tại Bình Thuận, nơi dự kiến có lượng ilmenit và zircon đến hơn 6 triệu tấn, chúng tôi được xác nhận rằng cách có lời nhất là bán ilmenit sơ chế thô (qua khâu tuyển trọng lực) cho Trung Quốc, rồi mua lại của họ các thành phẩm chế biến tiếp theo.

    Cần phải nhận dạng cho đúng tại sao chúng ta thất bại, không làm chủ được công nghệ trong rất nhiều ngành công nghiệp. Việc này sẽ giúp chúng ta đi dúng quỹ đạo công nghiệp hoá - hiện đại hoá, để không sa lầy vào cái "bẫy thu nhập trung bình". Nhưng cho dù có những thất bại vừa qua, chúng ta không được phép hạ cái khẩu hiệu "khoa học - công nghệ là then chốt" xuống trong khi rất cần trưng nó lên để hoạch định một ngành công nghiệp hướng đến thương hiệu quốc gia dựa trên lợi thế tài nguyên thiên nhiên của mình.

    ***

    Có tài nguyên không thể không khai thác. Nhưng không vội, không vơ vét, vì còn phải dành cho con cháu mai sau, và vì phải có đủ thời gian để học làm chủ công nghệ. Nhất quyết không bán rẻ tài nguyên cho nước ngoài. Cát đen không những chỉ chứa TiO2, monaxit, đất hiếm mà trong đó còn có zircon, từ đó làm ra hợp kim zircaloy cho vỏ thanh nhiên liệu trong nhà máy điện hạt nhân, còn có thorium, nguồn nhiên liệu tương lai có thể thay thế cho uranium đang cạn dần. Vậy tại sao phải ra sức đào bới các đụn cát xinh xắn mà thượng đế đã dày công vun đắp để chắn sóng, che gió, để từ nước mưa chắt lọc ra những mạch nước mội ngay sát bờ biển... rồi đem cát đen ấy bán vội cho nước ngoài? Như thế đâu phải là công nghiệp hoá - hiện đại hoá!

    Có người phản biện: "Các nước ngày nay giàu có chính là nhờ vơ vét tài nguyên để công nghiệp hoá trong hàng trăm năm qua, có còn gì dành lại cho con cháu họ đâu?" Xin thưa, ít ra họ cũng còn truyền lại khối tri thức khoa học - công nghệ khổng lồ làm của hồi môn cho con cháu.

    ---

    GS Phạm Duy Hiển - Theo TBKTSG

    Nếu VN không làm dự án bauxite bây giờ mà dời lại 20-40 năm nữa thì có hậu quả nghiêm trọng gì không ?

    http://bee.net.vn/channel/4461/201011/Bun-do-Hay-can-trong-voi-loi-hua-1777586/

    "Bùn đỏ": Hãy cẩn trọng với lời hứa!
    09/11/2010 15:15:04

    - Có lẽ lần lũ bùn đỏ Cao Bằng này được báo chí quan tâm hơn chính vì sự lo ngại bùn đỏ Tây Nguyên. Và hãy cẩn trọng với các lời hứa.

    TIN LIÊN QUAN

    * “Lũ bùn đỏ” gây hại như thế nào?
    * TKV nhận trách nhiệm “sự cố” lũ bùn ở Cao Bằng
    * Họp bất thường để giải quyết hậu quả "lũ bùn đỏ"
    * "Lũ bùn đỏ" tấn công hàng trăm hộ dân Cao Bằng
    * Tẩu tán "lũ bùn đỏ" ra sông

    Tai họa do vỡ đập hồ chứa bùn đỏ ở Hungary đã khiến dư luận hết sức quan tâm đến tai họa bùn đỏ có thể xảy ra ở Tây Nguyên do Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) khai thác bauxite ở đó.

    Rồi người ta lại thêm lo ngại khi báo chí đưa tin một công ty của TKV đã gây ra tai họa “bùn đỏ” ở Cao Bằng, cũng do vỡ đập chứa bùn gây ra lũ tràn khắp nhà dân và đồng ruộng.

    Lũ bùn ở Cao Bằng ngập nhà dân. Ảnh Bee

    May mắn hơn, bùn đỏ ở Cao Bằng là do khai thác quặng sắt chứ không phải quặng nhôm (bauxite); màu đỏ của bùn Cao Bằng nhạt hơn bùn đỏ bauxite vì hàm lượng oxit sắt ít hơn; bùn Cao Bằng không chứa xút như bùn đỏ từ khai thác bauxite; quy mô cũng nhỏ hơn ở Hungary.

    Nhưng quang cảnh cũng khá giống cảnh xảy ra ở Hungary hơn một tháng trước. Người ta cũng nhận thấy những sự giống nhau giữa bùn đỏ do khai mỏ sắt và mỏ bauxite: tác hại do lũ bùn đỏ quặng sắt gây ra đối với tài sản của người dân và hoa màu thì chẳng kém bùn đỏ quặng nhôm; cũng là do các công ty khai khoáng gây ra; ở Cao Bằng cũng là TKV và ở Tây Nguyên cũng vậy.

    Đáng báo động là người dân Cao Bằng cho rằng các vụ vỡ đập bùn đỏ như thế đã từng xảy ra, thậm chí công ty con của TKV còn lợi dụng lúc có lũ để “xả trộm” bùn đỏ. Có lẽ lần lũ bùn đỏ Cao Bằng này được báo chí quan tâm hơn chính vì sự lo ngại bùn đỏ Tây Nguyên.

    Báo chí đưa tin TKV đã tổ chức một đoàn gồm các quan chức của Quốc hội, và của nhiều Bộ (tại sao lại do TKV tổ chức?) để tiến hành khảo sát tại thực địa.

    Đại diện của TKV khẳng định “không tiếc tiền để đảm bảo an toàn” cho việc khai thác bauxite.

    Xác suất của rủi ro (xảy ra tai họa bùn đỏ) không bao giờ có thể bằng không, cho nên dẫu có chi đến bao nhiêu cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cho nên nói “không tiếc tiền”, nhưng không nói rõ mức an toàn là thế nào chỉ khiến dư luận thêm băn khoăn.

    Mức an toàn chấp nhận được phải được công khai (thí dụ, giả sử được đo bằng một con số 99,99% hay xác suất tai họa là 0,01%). Và để tăng mức an toàn lên (thí dụ, 99,999% hay giảm xác suất tai họa xuống 0,001%), mức kinh phí có thể tăng gấp nhiều lần chứ không phải tăng theo tỷ lệ và sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế.

    Cho nên hãy cẩn trọng với các lời hứa như kiểu “sẽ đi tù” nếu xảy ra sự cố. (Nếu sự cố xảy ra sau 30-50 năm nữa thì khi đó người xung phong ấy liệu có còn trên đời để mà đi tù?)

    Nguyễn Quang A

    Trước hết phải nghiên cứu kỹ lý thuyết và tình hình thực tế.

    Trích dẫn:
    nhiều nhà khoa học cho rằng trước mắt TKV nên tập trung tối đa lực lượng của mình để xây dựng nhà máy Tân Rai, tạm hoãn việc xây dựng nhà máy alumin Nhân Cơ tại Dăk Nông cho đến khi nhà máy Tân Rai đi vào hoạt động ổn định

    Theo tôi, sau Tân Rai đi vào hoạt động ổn định hãy đánh giá kỹ lưỡng thí điểm Tân Rai trước khi có quyết định triển khai Nhân Cơ

    Lại có lãnh đạo sáng suốt của đảng CSVN tuyên bố đại khái : có quặng thì phải khai thác

    Bộ trưởng TN-MT Phạm Khôi Nguyên nói về bôxít Tây Nguyên: “Khai thác bôxít không phải là toán học để làm thí điểm”

    Phát biểu của Phạm Khôi Nguyên và của lãnh đạo sáng suốt kia là sai bét. Một công trình khai thác trọng điểm luôn luôn có nghiên cứu lý thuyết và sau đó là nghiên cứu khả thi.

    Nếu là khả thi lý thuyết thì mới triển khai một nơi để làm thí điểm về khả thi thực tế. Nếu OK thì mới làm tiếp nơi khác

    Đôi khi khả thi về lý thuyết nhưng lại không khả thi thực tế vì nảy sinh tham nhũng, yếu kém quản lý, ...

    Lý do là khi khảo sát tính khả thi, không có ai lại nhận mình là tham nhũng và yếu kém về quản lý.

    Đảng SCVN tuy đòi lãnh đạo nhưng nếu nảy sanh tham nhũng và quản lý yếu kém thì lại né trách nhiệm ! Đã bao giờ bộ chính trị nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo vì ra quyết định và chính sách sai trái chưa ?

    Đại biểu quốc hội có bao giờ được chất vấn bộ chính trị ví dụ Nông Đức Mạnh, Trương Tấn Sang, ... chưa ?

    Đã đến lúc phải có luật rõ ràng cho đảng CSVN trong lãnh đạo và quản lý. Không thể để lãnh đạo nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật !

    Cứ nhìn về kết quả thê thảm về việc cải cách ruộng đất 1953, đánh cướp tư sản 1975, Vinashin, hố tử thần, bầu bí thư trực tiếp của Nguyễn Bá Thanh, lụt do đường Hố Chinh, xây đập thủy điện, ... là đủ hiểu rồi

    http://sgtt.vn/Ban-doc/131108/Giai-phap-moi-truong-moi-la-du-kien.html

    Bảo vệ môi trường còn trong dự kiến

    Đến nay đề tài nghiên cứu xử lý bùn đỏ vẫn chỉ dừng lại ở mức thí nghiệm trong phòng về biện pháp trung hoà axit và lựa chọn cây trồng phù hợp. Còn đề tài hoàn nguyên môi trường cũng chỉ dừng lại ở mức độ đề xuất nghiên cứu.

    Chiều ngày 12.10.2010, ông Lương Văn Ngự, phó giám đốc sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, dự án xây dựng trạm quan trắc Tân Rai với kinh phí 20 tỉ đồng thực hiện các thủ tục hành chính từ tháng 4 đến nay vẫn chưa xong, ít nhất qua năm 2011 mới được cấp vốn. Trả lời thắc mắc của phóng viên về sự chậm trễ này, ông Dương Văn Hoà, phó tổng giám đốc TKV giải thích: Vấn đề không phải là nguồn tiền mà là dự án. Tới nay dự án vẫn chưa được bộ Tài nguyên và môi trường và UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, làm sao chúng tôi cấp vốn được?

    Trong bối cảnh thảm hoạ bùn đỏ ở Hungary vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo thảm hoạ môi trường, nhiều nhà khoa học cho rằng trước mắt TKV nên tập trung tối đa lực lượng của mình để xây dựng nhà máy Tân Rai, tạm hoãn việc xây dựng nhà máy alumin Nhân Cơ tại Dăk Nông cho đến khi nhà máy Tân Rai đi vào hoạt động ổn định. Cần thận trọng chờ xem dự án khai thác bôxít ở Tân Rai hoạt động xem các yếu tố về an toàn môi trường, hiệu quả kinh tế, hoàn thổ và trồng rừng có đáp ứng được các yêu cầu theo chỉ đạo của Bộ Chính trị hay không.

    Panda1 viết:
    Bạn chẳng đưa được cho tôi một chứng cớ về xô xát ở Nhân Cơ nào cả

    Tôi đã nói rồi. Trong tranh luận có những người chịu dùng óc suy luận, có những người bảo thủ ấu trĩ thì chẳng bằng chứng nào đủ, chỉ có cách để họ đến tận nơi. Con vật nó còn biết rút kinh nghiệm từ các bài học tiền lệ, là con người mà không biết dùng các bài học tiền lệ để rút ra những cảnh báo, những nguy cơ lại còn vin vào cái cớ "vơ đũa cả nắm", cứ phải chờ đến lúc nó xảy ra mới "ừ nhỉ, biết thế" thì hóa ra thua cả con vật sao? Có óc cũng như không. Tôi đảm bảo với bạn có xô xát, nếu muốn bạn có thể đi cùng chúng tôi lên đó vào tháng sau.

    Panda1 viết:
    Một lần nữa bạn lại lờ đi cái chuyện ảnh hưởng văn hóa của việc truyền đạo lên Tây Nguyên. Tôi đành chấp nhận là bạn chẳng biết nói gì về việc này cả.

    Bạn sai rồi. Vấn đề văn hóa tôi đã trả lời chung trong phần cồng chiêng và Hoa Kiều tuy không nhắc gì tới chữ "đạo" vì tôi phát hiện đó là thủ thuật ngụy biện của bạn. Bạn cố tình lan man sang các vấn đề phức tạp là "đạo" nhưng lại chẳng liên quan gì tới đám công nhân vô đạo hiện nay trên đó. Chính bạn là người lờ đi và tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác không còn dám nói về cồng chiêng này nọ, Hoa Kiều này kia.

    Panda1 viết:
    Lại chuyện "cam" với "táo" đúng là tôi chỉ đùa bạn ở trong comment trước mà thôi.

    Ôi, tranh luận này, hehe. Tôi thua bạn rồi. Tôi ủng hộ dự án bùn đỏ, ủng hộ, ủng hộ, thế được chưa bạn. Các luận điểm khác tôi chém bạn tơi tả nhưng đừng bận tâm, tôi chỉ đùa bạn thôi mà.

    Panda1 viết:
    Một lần nữa phải nhắc lại với bạn là tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải dừng khai thác dầu khí cả.

    Đó là việc của cá nhân bạn, tôi không quan tâm lắm. Còn tôi thì ủng hộ cả việc dừng khai thác dầu sau thảm họa BP, ít nhất là để kiểm định lại toàn bộ hệ thống vì nó đã khá cũ kỹ, nguy cơ rất cao. Tuy nhiên ai cũng biết làm việc đó rất rất khó vì ngoài những áp lực về kinh tế thì còn những áp lực về chính trị, chẳng hạn như nó còn liên quan đến Dung Quất. Đóng cửa giàn khoan thì chẳng khác nào thêm một cái tát vào mặt các vị chủ trương xây Dung Quất.

    Panda1 viết:
    Nếu tôi hỏi mà cách bạn trả lời là Google đi là một hình thức né tránh tranh luận,

    Bạn lại sai rồi. Tôi tìm sẵn cho bạn đấy chứ. Bạn đã lạc hậu trong nguyên tắc tranh luận. Trước đây khi chưa có google thì việc bảo người khác vào thư viện mà tìm đúng là cách đánh đố ngu ngốc. Nhưng ngày nay thì khác hoàn toàn. Bạn không tin tầm quan trọng của thung lũng đối đời sống vùng cao nguyên, tôi đã chỉ cho bạn cách đơn giản nhất để hiểu vấn đề mà bạn còn lười thì chịu, chứng tỏ bạn là người bảo thủ chứ không như bạn nói "xin chỉ ra tôi sẽ tiếp thu".

    Bạn còn có ý mỉa mai chữ "vựa sống", tôi không chắc bạn nghe chữ vựa lúa, vựa gạo, vựa cafe, vựa tiêu... bao giờ chưa. Rồi bạn phản biện bằng một câu hỏi về nơi người dân tộc làm nhà, tôi nói đó là tập quán thì bạn lại lờ đi. Hay thật.

    Panda1 viết:
    Xin được nói thêm câu này, là tôi kinh tởm nhất trong đời là những bộ mặt và tiếng nói đạo đức giả. Bạn lo cho người dân Tây Nguyên sẽ mất nhà mất cửa và phải bán mình cho người TQ nếu có dự án bôxit. Xin hỏi tiếng nói của bạn, hành động của bạn ở đâu khi hàng đêm ở Vũng Tàu có hàng trăm hàng ngàn cô gái đang bán thân mua vui cho những người nước ngoài????

    Bạn tiếp tục sa lầy. Bạn đã thấy ở Vũng Tàu tiêu cực như vậy chưa giải quyết xong mà bạn còn muốn nó tiếp tục xảy ra trên Tây Nguyên sao? Ai mới đạo đức giả đây. Đâu phải cứ cố lên gân để thể hiện "tao còn giỏi hơn đám giáo sư tiến sĩ kia" thì mới là đạo đức. Đó chỉ là cách thỏa mãn tự ti cá nhân, nhất là khi công việc ngoài đời đang không được suôn sẻ. Bạn lan man dài dòng quá khiến tôi phải giải thích từng ý, sợ không được đăng mất.

    Thưa bạn Đình Nhân,

    - Bạn chẳng đưa được cho tôi một chứng cớ về xô xát ở Nhân Cơ nào cả, thế là bạn ngụy biện theo kiểu vơ đũa cả nắm rồi nhé. Bạn thử quay một clip vu vơ đi, cư dân mạng sẽ vạch mặt bạn ngay nếu bằng chứng của bạn đưa ra là giả.

    - Một lần nữa bạn lại lờ đi cái chuyện ảnh hưởng văn hóa của việc truyền đạo lên Tây Nguyên. Tôi đành chấp nhận là bạn chẳng biết nói gì về việc này cả.

    - Lại chuyện "cam" với "táo" đúng là tôi chỉ đùa bạn ở trong comment trước mà thôi. Nhưng bạn có thấy tôi chưa bao giờ so trực tiếp bôxit và dầu khí không trong những comment của tôi không. Nếu có xin chỉ ra tôi sẽ tiếp thu.

    Những cái tôi so đó là: ảnh hưởng của thảm họa môi trường (quy bằng tiền hẳn hoi) của các hình thức khai thác tài nguyên này, ý nghĩa về quốc phòng (vị trí địa lý, yếu tố nước ngoài) của những điểm khai thác, và sự bảo tồn văn hóa dù có hay không có dự án.

    Bạn chỉ cần thay bôxit bằng dầu khí, thay sự cố ở Hungary bằng sự cố Gulf spill, thay người TQ bằng người Mỹ, Thái, Ấn, Hàn, ...... đủ các thể loại đang ở Vũng Tàu. Thay Tây Nguyên bằng dải ven bờ từ Đà Nẵng đến Cà Mau kèm luôn Côn Đảo và Phú Quốc, thay Đà Lạt bằng hàng loạt điểm du lịch như Vũng Tàu, Nha Trang, Mũi Né,.....

    Một lần nữa phải nhắc lại với bạn là tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải dừng khai thác dầu khí cả. Điều làm tôi thấy quan tâm, đó là hàng trăm hàng ngàn người đang viện vào một cái cớ là sự cố tràn bùn đỏ ở Hung để lên tiếng dịp này mà thôi.

    - Nếu tôi hỏi mà cách bạn trả lời là Google đi là một hình thức né tránh tranh luận, và cũng thể hiện là bạn không hề có nền tảng kiến thức. Việc thách thức người khác tìm bằng chứng chứng minh cho điều mình nói trong tranh luận là một việc đã bị lên án rộng rãi từ lâu rồi. Mà nếu bạn không có đủ thông tin để trình bày cho người tranh luận với bạn, đó chỉ là hình thức cãi cùn mà thôi.

    - Tôi chưa bao giờ giở máu võ biền, vì chí ít tất cả những vấn đề bạn nêu ra đều được tôi xem xét và trả lời lại bạn. Trong khi chính bạn lại lờ đi quá nhiều những điểm tôi nêu ra. Nếu những điểm không thỏa đáng với suy nghĩ của bạn thì bạn cũng có thể nói là tôi nói không đúng kia mà... Lại còn đến mấy chiêu "nhét chữ vào miệng người" và "vơ đũa cả nắm" nữa....

    - Xin được nói thêm câu này, là tôi kinh tởm nhất trong đời là những bộ mặt và tiếng nói đạo đức giả. Bạn lo cho người dân Tây Nguyên sẽ mất nhà mất cửa và phải bán mình cho người TQ nếu có dự án bôxit. Xin hỏi tiếng nói của bạn, hành động của bạn ở đâu khi hàng đêm ở Vũng Tàu có hàng trăm hàng ngàn cô gái đang bán thân mua vui cho những người nước ngoài???? Xin hỏi tiếng nói của bạn, hành động của bạn ở đâu khi hàng chục nhà máy thủy điện xây tại miền trung được xây dựng mà hậu quả hiện nay là cả trăm người chết, hàng ngàn người mất nhà mất của do lũ xả từ các nhà máy này???

    Trích dẫn:
    Ô hay, chính bạn lờ tịt đi những gì tôi chứng minh cho bạn đấy chứ, thậm chí khi tôi yêu cầu bạn đưa chứng cớ nếu có vụ xô xát nào ở Nhân Cơ xảy ra chưa, bạn có đưa cho tôi không????

    Tôi quay một đoạn video vu vơ đưa lên cho bạn thì bạn sẽ tin đúng không? Không phải ai cũng hồ đồ như vậy. Hãy dỏng tai, mở mắt, căng óc và tốt nhất dùng đôi chân đi lên Lộc Thắng. Phải đợi đến khi có các cuộc tấn công tổng lực như ở Thanh Hóa thì bạn mới chịu hả. "Xô xát" thì ngay trong bếp ăn do người Việt Nam hầu hạ xảy ra như cơm bữa.

    Trích dẫn:
    Bạn nói tôi so cam với táo, thế sao các nhà "chuyên môn" so được VN với Hung nhỉ.

    Bạn không phân biệt nổi thế nào là "cam với táo" và thế nào là "táo với táo" thì còn tranh luận làm gì. Hung, Trung Quốc hay Việt Nam thì "dự án bùn đỏ" đều là táo, dù đó là táo Tây, táo Tàu hay táo Ta. Còn bùn đỏ Tây Nguyên và dầu khí ngoài thềm lục địa là táo với cam, táo Ta đem so sánh với cam Ta, hiểu không nhở?

    Trích dẫn:
    Tôi xin có câu hỏi: sao người dân cao nguyên không xuống ở thung lũng luôn cho rồi, cho nó gần "vựa sống"???? mà lại làm nhà sâu trong núi, sâu trong đồi rải rác trên các cao nguyên làm gì để rồi phải đi hàng chục hàng trăm km mỗi ngày để đến "vựa sống" ???

    Bó tay luôn. Bạn thử google "thung lũng", "mạch sống", "vựa sống", "nguồn sống", "mạch máu"... xem thế nào nhá. Còn việc họ làm nhà ở đâu thì đó chính là cái tập quán, cái văn hóa... phần lớn không liên quan gì đến nơi trồng trọt hay kiếm thức ăn. Con chim, con dơi, bầy ong, đàn linh dương... nó còn có tập quán đi kiếm ăn xa cách chỗ ở hàng trăm km nữa là con người có văn hóa và đời sống tinh thần, tâm linh.

    Trích dẫn:
    Con lừa bị che mắt thì chỉ thấy đường thẳng thôi.

    Bạn bắt đầu giở máu võ biền, cách làm này không đi đến đâu cả và nó cũng không giúp bạn khẳng định chỉ số IQ cao. Còn nếu thực chất bạn chỉ cố lên gân nói khác đi để thể hiện cái "tôi" thì tốt thôi, đó cũng là một cách giải trí.

    Theo tôi, hãy vì môi trường, đảng CSVN nên tạm thời hủy dự án bauxite

    Bán tài nguyên để có cân bằng tài chính, không phải là cách khôn ngoan để phát triển đất nước một cách bền vững

    Với sự cố BP dầu tràn, nên rà soát thật kỹ việc khai thác dầu ngoài thềm lục địa VN. Nếu cần, phải cấm khai thác dầu và chờ đợi thêm khi điều kiện tốt hơn

    Nên nhớ kỹ rằng, với thời gian, dầu mỏ và khoáng sản sẽ ngày càng đắt hơn. Chúng ta khai thác và chế biến sẽ có lợi hơn là bán thành phẩm thô

    http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201043/20101020224108.aspx

    Vì môi trường, Úc hủy dự án bauxite

    20/10/2010 22:41
    Bang Queensland chấp nhận mất một dự án bauxite lớn để bảo vệ sông Wenlock - Ảnh: Wilderness.org.au

    Một công ty khai khoáng Úc buộc phải hủy dự án khai thác bauxite khổng lồ sau khi chính quyền bang Queensland mở rộng khu bảo tồn sinh thái.

    Ngày 4.6.2010, chính quyền bang Queensland của Úc tuyên bố đưa vùng Lưu vực sông Wenlock trên bán đảo Cape York vào diện được bảo tồn theo Luật Bảo vệ các con sông tự nhiên. Theo đó, toàn bộ khu vực có bán kính 500m tính từ vùng lưu vực sông sẽ trở thành khu bảo tồn sinh thái do chính phủ bảo vệ. Ngay sau đó, Công ty khai khoáng Cape Alumina cảnh báo quyết định trên sẽ ảnh hưởng tới dự án khai thác bauxite có vốn đầu tư trị giá 1 tỉ AUD (hơn 19 ngàn tỉ đồng). Hãng tin ABC dẫn số liệu từ công ty ước tính dự án sẽ tạo 1.000 việc làm cho dân địa phương trong quá trình xây dựng và 350 việc làm lâu dài sau khi nhà máy đi vào hoạt động. Cape Alumina đã đề nghị chính quyền giảm bán kính nói trên từ 500m xuống còn 300m nhưng không được chấp thuận. Sau khi xem xét mức độ ảnh hưởng, công ty đánh giá sản lượng bauxite sẽ giảm 45% so với dự kiến. Vào ngày 18.10, Cape Alumina tuyên bố hủy dự án khai thác bauxite, theo hãng tin AAP.

    Quyết không nhượng bộ

    Người đứng đầu Sở Tài nguyên bang Queensland Stephen Robertson là người đã bác đề nghị giảm bán kính khu bảo tồn của Cape Alumina. ABC dẫn lời ông cho hay: “Tôi đã đích thân đến quan sát sông Wenlock và nhận thấy môi trường ở đó cần được bảo vệ nghiêm ngặt”. “Không phải tất cả những gì chúng tôi làm đều nhận được sự ủng hộ 100% từ người dân nhưng có rất nhiều người phản đối việc khai thác bauxite gần sông”. David Claudie, một chủ đất trong khu vực bày tỏ: “Khi đến khai thác mỏ, công ty sẽ dọn sạch mọi thứ trên mặt đất. Lúc đó, các loài chim thú sẽ sống ở đâu? Chưa kể ảnh hưởng của nó đối với hệ sinh thái của con sông. Tất cả chỉ vì tiền”.

    Thị trấn Weipa (cũng thuộc Cape York - NV) có mỏ bauxite lớn nhất thế giới, nhưng không có cộng đồng lớn nào ở đó được cải thiện về nguồn thu kinh tế và đời sống xã hội. Thực tế cho thấy ngành khai khoáng không mang lại lợi ích cho các cộng đồng bản xứ. Các công ty họ đến hứa hẹn đủ thứ, phá hủy môi trường địa phương rồi ra đi với một mớ tiền

    Stephen Robertson, người đứng đầu Sở Tài nguyên bang Queensland
    Sau khi tuyên bố hủy bỏ dự án, Giám đốc điều hành Paul Messenger của Cape Alumina cho rằng Queensland đã đánh mất 1,2 tỉ AUD giá trị từ các hoạt động kinh tế mới và hàng trăm công việc cho cộng đồng miền tây bán đảo Cape York, theo AAP. Đáp lại, ông Robertson lập luận: “Thị trấn Weipa (cũng thuộc Cape York - NV) có mỏ bauxite lớn nhất thế giới, nhưng không có cộng đồng lớn nào ở đó được cải thiện về nguồn thu kinh tế và đời sống xã hội. Thực tế cho thấy ngành khai khoáng không mang lại lợi ích cho các cộng đồng bản xứ. Các công ty họ đến hứa hẹn đủ thứ, phá hủy môi trường địa phương rồi ra đi với một mớ tiền”.

    Phần lớn công dân mạng của Úc cũng ủng hộ quyết định nói trên của chính quyền Queensland. Trên trang Cairns.com.au, một người tên James Marsden viết: “Công việc của chính phủ là bảo đảm vùng đất này cho các thế hệ sau hưởng thụ. Nghĩ đến tương lai, mọi người có thể thấy rằng công ty khai thác mỏ sẽ lấy đi mọi vẻ đẹp và tài nguyên của khu vực rồi ra đi chẳng để lại gì cho chúng ta”.

    Trong khi đó, nhiều người dân Cape York chỉ trích Luật Bảo vệ các con sông tự nhiên, cho rằng chính quyền cướp đi quyền quyết định sử dụng đất của họ, theo ABC. Peter Guivarra, người đứng đầu thị trấn Mapoon, miền tây Cape York, cho biết cách đây 2 năm, hầu hết người dân đều phản đối dự án của Cape Alumina nhưng sau đó họ đã thay đổi nhanh chóng sang ủng hộ. “Lý do chủ yếu là vì việc làm”, ông Guivarra nói. ABC hôm qua dẫn lời một số quan chức chính quyền thị trấn Weipa lo ngại rằng sẽ có nhiều công ty khác theo chân Cape Alumina một khi nhiều con sông khác trong khu vực được chính quyền Queensland đưa vào diện bảo tồn.

    Chiến thắng lớn cho môi trường

    Bất chấp những phản đối trên, Thủ hiến Queensland Anna Bligh tuyên bố bà không hề hối tiếc vì dự án khổng lồ của Cape Alumina bị hủy. Theo bà, việc này là một thắng lợi lớn cho môi trường và thế hệ tương lai.

    Trang tin Miningweekly.com dẫn lời ông Robertson giải thích rằng Luật Bảo vệ các con sông tự nhiên nhằm bảo vệ những phần thiên nhiên nguyên thủy của bang và khu vực bảo tồn xung quanh sông Wenlock và các con suối liên quan sẽ không thay đổi. Ông nhấn mạnh luật này giúp cân bằng việc bảo vệ di sản tự nhiên cho các thế hệ sau và sự phát triển bền vững. “Chúng ta có những đạo luật về môi trường nghiêm khắc nhất thế giới vì chúng ta không muốn thấy môi trường bị phá hoại do phát triển công nghiệp hay khai thác mỏ”, ông nói.

    Quyết định hủy dự án bauxite có thể là một tổn thất lớn đối với Cape Alumina. Tuy nhiên, phát ngôn viên Tổ chức hoang dã Queensland Glenn Walker cũng cho rằng đó là một chiến công trong việc giữ gìn môi trường thiên nhiên. AAP dẫn lời ông Walker phấn khởi: “Tin mỏ bauxite ở Cape York không hoạt động nữa là tin tốt. Đây là một trong những thành công lớn nhất về công tác bảo vệ môi trường ở Queensland”. Ông cho biết trước đó Công ty Cape Alumina đề nghị san bằng phần lớn những khu rừng bạch đàn trong khu vực, vốn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã. Ông Walker nhận định nếu dự án bauxite trên vẫn được tiếp tục thực hiện, nó sẽ ảnh hưởng các khu vực cửa sông, môi trường sống của một số loài cá quý hiếm.

    Theo các tổ chức môi trường, lưu vực sông Wenlock bao phủ khoảng 7.435 km2 và có số lượng loài cá nước ngọt lớn nhất ở Úc.

    Trích dẫn:
    Về việc xuất khẩu than, theo ông Hùng, TKV vẫn phải thực hiện nhằm để cân đối tài chính

    Với cái loại tư duy ngắn ngủn, dốt như thế này của các quan chức đảng viên CSVN thì VN sẽ xuống dốc thê thảm trong vài năm nữa khi phải nhập khẩu than (giá điện, thép tăng giá, ...)

    Đó là "một trong những" lý do tại sao đảng CSVN bắt buộc phải ra sức khai thác bauxite ngay từ bây giờ để bù đắp cho dù hạ tầng cơ sở chưa có. Họ không thể đợi thêm 15-20 năm nữa

    Bán tài nguyên để cân đối tài chính

    Bác Panda1 coi như thắng nhé, tôi chịu thua bác Panda1 đấy !

    http://sgtt.vn/Kinh-te/131458/Ho-chua-bun-do-Tay-Nguyen-chiu-duoc-dong-dat-cap-7.html

    Ông Nguyễn Mạnh Hùng, phó tổng giám đốc tập đoàn Than-Khoáng sản (TKV):

    Hồ chứa bùn đỏ Tây Nguyên chịu được động đất cấp 7?

    *Xuất khẩu than để cân đối tài chính

    SGTT.VN - Chiều nay (20.10), tại cuộc họp báo của tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), ông Nguyễn Mạnh Hùng, phó tổng giám đốc TKV trả lời câu hỏi về các giải pháp của TKV đang thực hiện để đảm bảo an toàn cho các hồ chứa bùn đỏ phục vụ việc khai thác bauxite tại Tây Nguyên, ông Hùng nói TKV đã nghiên cứu, sử dụng các loại thiết bị, công nghệ xây dựng, bảo quản hồ chứa được nghiên cứu, tư vấn, thẩm định kỹ trước khi áp dụng.

    Các hồ chứa bùn đỏ được xây dựng xa hệ thống sông suối, xa các khu dân cư. Mỗi hồ được chia thành các khoang, mỗi khoang có diện tích 14-16 ha, có khả năng chứa hàng triệu m3. Các hồ nằm ở thung lũng, phần thấp sẽ làm đập. Bùn sẽ đưa vào từng hồ một.

    Bùn đỏ bao trùm hàng chục km2 với nhiều nhà dân tại Hungary.

    "Các hồ chứa được xây dựng có thể chịu đựng được động đất cấp 7 trong khi thực tế ở Tây Nguyên, mức động đất cao nhất lâu nay đo được là ở cấp 6", ông Hùng nói.

    * Về nguyên nhân việc cung ứng than cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng khó khăn, gây nên phản ứng từ hiệp hội Xi măng Việt Nam vừa qua, ông Hùng cho rằng có nguyên nhân khách quan là do ảnh hưởng của thời tiết, gây khó khăn cho hoạt động khai thác than của tập đoàn này. Nhưng theo ông Hùng, về phía khách hàng, cũng có chuyện một số công ty xi măng mới hoạt động nên sản xuất chậm hơn dự kiến hoặc sản xuất chưa ổn định trong thời gian đầu nên khối lượng than mua thấp hơn dự kiến.

    “Ngoài ra, một số công ty khác có khó khăn về tài chính, thanh toán tiền than không đúng hạn cho nên tại thời điểm phát sinh tiền than quá hạn thanh toán, 2 bên tạm dừng giao nhận theo quy định để không làm gia tăng thêm số dư công nợ”, ông Hùng nói.

    Ông Hùng cho rằng sản xuất xi măng phát triển quá nhanh: "Chúng tôi trao đổi với bên xi măng, cân đối than cho xi măng chỉ được 6 triệu tấn nhưng thực tế nhu cầu có cao hơn. Năm nay, nhu cầu mua than của các doanh nghiệp xi măng tăng rất cao".

    Tuy nhiên, ông Hùng cũng thừa nhận, về phía TKV, một số thời điểm, tập đoàn này cũng không đủ nguồn than cám 3,4 để cung cấp cho khách hàng, nhất là vào các thời điểm phải tiết giảm điện (mùa khô) và ảnh hưởng của mưa lớn, ảnh hưởng đến tiện độ và khối lượng than giao nhận.

    Về việc xuất khẩu than, theo ông Hùng, TKV vẫn phải thực hiện nhằm để cân đối tài chính, có vốn cho đầu tư phát triển, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 9 tháng đầu năm nay, TKV đã xuất khẩu 14,1 triệu tấn, đạt 80,2% kế hoạch năm.

    Thưa bạn Đình Nhân

    Ô hay, chính bạn lờ tịt đi những gì tôi chứng minh cho bạn đấy chứ, thậm chí khi tôi yêu cầu bạn đưa chứng cớ nếu có vụ xô xát nào ở Nhân Cơ xảy ra chưa, bạn có đưa cho tôi không???? Tôi hỏi bạn những ảnh hưởng văn hóa của việc truyền đạo lên Tây Nguyên thế nào, bạn cũng lờ tịt.

    Bạn nói tôi so cam với táo, thế sao các nhà "chuyên môn" so được VN với Hung nhỉ. Một cái ở châu Âu giữa các lưu vực sông, một cái tít trên cao nguyên xung quanh là thung lũng??? Hơn nữa có bao nhiêu nơi khai thác bôxit, sao các chuyên gia chỉ bám vào một vụ ở Hung mà đã phán được rồi??? Tính khách quan, tính thống kê ở đâu hả bạn???

    Tôi chưa bao giờ lòng vòng cả. Mời bạn chỉ ra chỗ nào tôi nói lòng vòng. Nếu đúng như vậy, tôi sẵn sàng nhận những chỗ tôi chưa đúng. Trước khi nói tôi, bạn hãy tự nhìn lại mình. Từ đầu đến giờ bạn đã đưa cho tôi được một bằng chứng cụ thể nào đâu mà chỉ là những câu nói theo đúng như những người khác nói. Thậm chí có những câu "phán" chắc của riêng bạn nói thì tôi không biết dùng từ gì để miêu tả IQ dốt nát trong đó. Xin dẫn:

    "Với vùng cao nguyên thì các thung lũng là vựa sống, nhé."

    Tôi xin có câu hỏi: sao người dân cao nguyên không xuống ở thung lũng luôn cho rồi, cho nó gần "vựa sống"???? mà lại làm nhà sâu trong núi, sâu trong đồi rải rác trên các cao nguyên làm gì để rồi phải đi hàng chục hàng trăm km mỗi ngày để đến "vựa sống" ???

    Con lừa bị che mắt thì chỉ thấy đường thẳng thôi.

    Panda1 viết:
    - Vấn đề không phải là cái nào dễ làm hơn cái nào, mà là việc nào quan trọng hơn việc nào. Tôi không phải là người kêu gọi kiến nghị dừng khai thác dầu. Tôi chỉ sử dụng những ví dụ của ngành dầu khí để thảo luận về những căn cứ mà theo tôi là chưa đủ khách quan của các nhà trí thức trong kiến nghị ngừng khai thác bôxit của họ.

    Bạn hay thật. Bạn luôn than thở người khác lái ý của bạn đi rồi nhét chữ vào miệng bạn, nhưng chính bạn thì lại thích nói chuyện vòng vo đánh võng bên này bên kia, như thế thì tranh luận đến Tết cũng không lòi ra vấn đề gì.

    Hơn nữa, nếu mục đích của bạn chỉ như thế kia thì có lẽ bạn đã chọn sai phương pháp. Nếu bạn muốn thảo luận để phản biện hay phê phán thì bạn cần viết những bài viết y chang như họ, chỉ khác là luận cứ và luận chứng, số liệu hoàn toàn trái chiều để đập lại họ, ví dụ ở Trung Quốc các dự án bùn đỏ thành công thế này thế này, lợi nhuận khổng lồ thế này thế này, đời sống người dân được cải thiện thế này thế này... Còn dùng phương pháp lấy ví dụ để so sánh thì rất dễ rơi vào tình trạng cam và táo. Phương pháp này tính thuyết phục thấp, vì:

    - Không thể so sánh cái nóc nhà với cái hàng rào ngoài xa tít mù khơi.

    - Không thể nói rằng vì chính dân Việt đang bán cồng chiêng dù có dự án này hay không (chưa có dự án bùn đỏ mà đã thế, vậy khi hàng trăm công nhân Trung Quốc hiện diện ở đây tình hình còn khủng khiếp đến thế nào? Dân Trung Quốc máu buôn bán cổ vật hàng hiếm ác liệt ra sao thì ai cũng rõ).

    - Không thể so sánh Hoa Kiều hàng chục đời nay sinh sống và xây dựng tại Sài Gòn Gia Định (thậm chí ngay Bảo Lộc, Tân Phú, Gia Kiệm) với đám công nhân hầm hố ở Tân Rai Nhân Cơ được. Họ không đến đó để xây dựng như người Minh Hương trốn chạy khỏi Triều Châu mà họ đến đó để khai thác, để vắt kiệt và sẽ cuốn gói bỏ lại sự hoang tàn. Không phá nát thì là gì khi mới bắt đầu mà hàng ngàn hecta cafe, tiêu... bị san phẳng, hàng trăm gia đình buộc phải di dời, và rồi đây các thung lũng cũng bị vùi lấp trong bùn đỏ. Với vùng cao nguyên thì các thung lũng là vựa sống, nhé.

    Và rồi để sinh sống, người dân Tây Nguyên không còn cách nào khác là phải hầu việc nhà hoặc tìm cái gì đó để bán cho các "chuyên gia" Trung Quốc: con gà, con chó, cồng, chiêng, tượng cổ, pơ-mu, xà-nu, kơ-nia, nóc nhà rông và cuối cùng bán luôn... thân. Chắc mình lại võ đoán và chém gió rồi. Xin nhận trách nhiệm trước quốc hội.

    Thưa bạn Hồ Gươm,

    Tôi vừa viết một comment phê bình cách tranh luận theo kiểu "nhét chữ vào miệng người khác". Tôi không ngờ là bạn cũng sử dụng cách thức này.

    Từ trước đến sau tôi chưa hề nói ông Võ là người không có trình độ hay không đủ bằng cấp. Tôi nhận xét về ông Võ không phải là người làm kỹ thuật môi trường mà thôi. Đây là điều đúng sự thực vì ông ta tốt nghiệp ngành bản đồ, các nghiên cứu và sách vở ông ta viết và công bố toàn là đo đạc bản đồ và thông tin địa lý. Do ông phụ trách mảng địa chính trong bộ TN-MT nên sau này thì ông Võ có viết nhiều bài liên quan đến quản lý và sử dụng đất, cũng như là đánh giá luật đất đai.

    Tôi nói bạn Hồ Gươm đã nhầm khi cho là ông Võ có điều kiện nghiên cứu này nọ vì ông là TT bộ Tài Nguyên môi trường. Những ý tôi đã trình bày nói lên là ông Võ lấy đâu ra thời gian mà nghiên cứu về bôxit trong vai trò TT bộ TN-MT! Là TT một bộ, cán bộ cấp trung ương quản lý, lại là cấp ủy đảng trong đảng ủy thì khối lượng công việc đổ xuống đầu đến mức nào! Nếu ông ấy đến bộ để ngồi chơi đọc báo thì may ra mới đủ thời gian để nghiên cứu về vấn đề bôxit.

    Hồ Gươm viết:
    Panda1 viết:
    Thưa bạn Hồ Gươm,

    Nếu bạn cho là ông Đặng Hùng Võ nhờ vào chức vụ thứ trưởng bộ TN-MT mà có điều kiện thuận lợi hơn để tham khảo nghiên cứu thì bác đã nhầm.

    Bác Panda1 nếu đã quả quyết như đoạn trích dẫn trên thì tôi cũng xin thua, vì như vậy những bác bộ trưởng - thứ trưởng, các bác trong BCT khác, bằng cấp, năng lực rất đáng ngờ thì thành tích làm việc, cống hiến của họ còn kinh khủng hơn nữa.

    Panda1 viết:
    Nhưng cũng thật may mắn là nhóm của ông đã tai qua nạn khỏi và chính ông Chi được công an công nhận là "người yêu nước" và cho đến nay 03 trang web của nhóm bôxit vẫn bình yên vô sự.

    Bình yên vô sự thì chưa hẳn, trang Bauxitevn của họ vẫn bị chặn tường lửa và như vậy họ cũng chẳng phải là những người yêu nước như những chú, những bác CA đã (buộc phải) công nhận. Những bằng chứng khác thì quả thực cũng hơi khó lấy đó làm bằng chứng chính thức mặc dù chẳng ai lạ gì, kiểu như giả danh thư người này nói xấu người kia, hacked email của bác Nguyễn Huệ Chi để đọc trộm thư, rồi lấy email đã chiếm đoạt đó để gửi virus cho người khác, nhắn nhe, đe dọa, chia rẽ nội bộ ..v.v.

    Tôi cũng cùng ý kiến với bác Hồ Gươm. Nếu những gì bác Panda1 viết là chính xác thì tôi cũng không tin tưởng vào khả năng hiểu biết của các bộ trưởng và thứ trưởng VN ! Chẳng lẽ các thứ và bộ trưởng nhắm mắt ký ... ẩu hay sao ? Như vậy quá nguy hiểm.

    Qua vụ Vinashin thì có lẽ bác Panda1 viết ở bài trước là chính xác bởi chính phủ quản lý Vinashin nhưng tin tưởng hoàn toàn vào các báo cáo của ban lãnh đạo Vinashin. Thế mới lỗ ... nặng đấy

    Nếu vậy thì việc khai thác bauxite Tây Nguyên có khả năng tiềm ẩn nhiều rủi ro

    Thưa bạn Đình Nhân,

    - Vâng vùng thềm lục địa rất quan trọng, sao ta lại để cho người ngoài làm ??? Mặc dù là nhà nước kiểm soát chung nhưng trong các mỏ đều có phần của Mỹ, Nhật, Úc, Nga, Hàn, Mã, Indo, Ấn......... chưa kể đến TQ suýt thành công trong vụ mua lại phần mỏ của BP ở gần Côn Đảo nữa. Bạn có thấy cùng hiểm họa về an ninh quốc phòng không? Sao chúng ta không đuổi hết bọn nước ngoài đi để mình tự làm, tránh nguy cơ về quốc phòng. Xin thưa bọn nó cũng mang toàn máy móc thiết bị công nhân và kỹ sư của chúng vào đấy. Chỉ cần đi dạo một đêm trên đường phố Vũng Tàu là bạn có thể thấy hàng chục hàng trăm cô gái bao đi theo bọn dân ngoại đấy.

    - Khi nói về sự bảo tồn văn hóa Tây Nguyên, rất tiếc bạn đã cố ý lái ý kiến của tôi theo hướng khác. Đây là kiểu "nhét chữ vào miệng người" rất không nghiêm túc khi tranh luận. Tôi không có ý nghĩ như bạn nghĩ đâu. Ý kiến của tôi rất rõ ràng, không cần đến người TQ thì người Việt mình đã tự tàn phá các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số rồi. Chưa có bôxit, mà người dân tộc đã biết pha rượu trắng vào chum để bán như rượu cần rồi bạn ạ. Cồng chiêng thì đang bán sắp hết. Xin dẫn:

    "Theo thống kê của Sở Văn hoá Thông tin Gia Lai, trước năm 1980 trong các bản làng của người Giarai, Bana trong tỉnh có hàng chục ngàn bộ cồng chiêng. Có gia đình sở hữu 2-3 bộ, mỗi bản làng có hàng chục bộ. Đến năm 1999, cả tỉnh có 900 p’lei và chỉ còn 5.117 bộ, năm 2002 còn lại chưa đến 3.000 bộ. Tỉnh Lâm Đồng chỉ còn lại 3.113 bộ. Từ năm 1982 đến 1992, tỉnh Đắc Lắc đã mất 5.325 bộ chiêng, từ năm 1993 đến 2003 lại mất tiếp 850 bộ, hiện tại cả tỉnh chỉ còn 3.825 bộ cồng chiêng.

    Trước hết là sự suy giảm nhanh chóng về số lượng các dàn cồng chiêng... Nhưng nguy cơ mai một cồng chiêng còn thể hiện ở các bài bản nhạc chiêng dần dần bị lãng quên. Các nghệ nhân trải qua thời gian, do nhiều tác động khác nhau đã quên nhiều bản nhạc chiêng. Người Mnông trước đây có 40 bản nhạc chiêng, nay các nghệ nhân chỉ còn nhớ, lưu truyền và trình diễn được 10 bản nhạc chiêng. Mặt khác, những nghệ nhân có đôi tai thẩm âm, có năng khiếu trong việc chỉnh chiêng cũng thưa vắng dần trong các cộng đồng cư dân.

    Đáng tiếc nhất là khi những người già, những nghệ nhân Tây Nguyên chết đi đã mang theo cả kho tàng di sản văn hoá cồng chiêng mà không dễ dàng tạo dựng và khôi phục được. Sự đứt gãy dòng chảy của văn hoá truyền thống dẫn đến sự thờ ơ, hờ hững của lớp trẻ với văn hoá của các thế hệ tiền nhân, trong đó có văn hoá âm nhạc cồng chiêng."

    từ link này: http://thethaovanhoa.vn/383N20080731123830903T381/khong-gian-vh-cong-chieng-tay-nguyen-di-san-khong-lo.htm

    - Vâng tôi biết là có những ngôi làng của công nhân TQ trên Tây Nguyên. Thế chúng khác gì những China town ngay Q5, Q6 ở Tp HCM hay ở Lào, ở CPC và khắp nơi trên thế giới. Nếu nói chúng phá nát văn hóa bản xứ Tây Nguyên thì cũng có thể nói chúng cũng đã và đang phá nát văn hóa Việt tại các thành phố lớn. Mặt khác nếu bạn thay làng TQ bằng nhà thờ Tin lành, nhà thờ Công giáo, hay chùa Phật, những thứ đang xuất hiện ngày càng nhiều trên Tây Nguyên dù tương đối âm thầm thì sao hả bạn ??? Bạn nghĩ sao về một ngày nào đó thay vì một lễ hội cồng chiêng và những bài ca dân tộc để cúng Giàng, bạn thấy cảnh một đoàn người vào nhà thờ hát thánh ca bằng tiếng Latinh ca ngợi chúa Giêsu trong tiếng đàn organ trên cái cao nguyên Langbian này ????

    Còn xin bạn đưa ra chứng cớ hình ảnh về công nhân TQ xô xát ở Nhân Cơ. Từ trước đến nay tôi mới chỉ thực sự thấy chứng cứ về kiểu xô xát này ở Thanh Hóa. Nếu không đưa được thì xin bạn đừng vơ đũa cả nắm để mà ngụy biện.

    - Vấn đề không phải là cái nào dễ làm hơn cái nào, mà là việc nào quan trọng hơn việc nào. Tôi không phải là người kêu gọi kiến nghị dừng khai thác dầu. Tôi chỉ sử dụng những ví dụ của ngành dầu khí để thảo luận về những căn cứ mà theo tôi là chưa đủ khách quan của các nhà trí thức trong kiến nghị ngừng khai thác bôxit của họ.

    Panda1 viết:
    Thưa bạn Hồ Gươm,

    Nếu bạn cho là ông Đặng Hùng Võ nhờ vào chức vụ thứ trưởng bộ TN-MT mà có điều kiện thuận lợi hơn để tham khảo nghiên cứu thì bác đã nhầm.

    Bác Panda1 nếu đã quả quyết như đoạn trích dẫn trên thì tôi cũng xin thua, vì như vậy những bác bộ trưởng - thứ trưởng, các bác trong BCT khác, bằng cấp, năng lực rất đáng ngờ thì thành tích làm việc, cống hiến của họ còn kinh khủng hơn nữa.

    Panda1 viết:
    Nhưng cũng thật may mắn là nhóm của ông đã tai qua nạn khỏi và chính ông Chi được công an công nhận là "người yêu nước" và cho đến nay 03 trang web của nhóm bôxit vẫn bình yên vô sự.

    Bình yên vô sự thì chưa hẳn, trang Bauxitevn của họ vẫn bị chặn tường lửa và như vậy họ cũng chẳng phải là những người yêu nước như những chú, những bác CA đã (buộc phải) công nhận. Những bằng chứng khác thì quả thực cũng hơi khó lấy đó làm bằng chứng chính thức mặc dù chẳng ai lạ gì, kiểu như giả danh thư người này nói xấu người kia, hacked email của bác Nguyễn Huệ Chi để đọc trộm thư, rồi lấy email đã chiếm đoạt đó để gửi virus cho người khác, nhắn nhe, đe dọa, chia rẽ nội bộ ..v.v.

    Thưa bạn Hồ Gươm,

    Nếu bạn cho là ông Đặng Hùng Võ nhờ vào chức vụ thứ trưởng bộ TN-MT mà có điều kiện thuận lợi hơn để tham khảo nghiên cứu thì bác đã nhầm. Mà xin hỏi bác, nếu là thứ trưởng một bộ mà có thời gian ngồi nghiên cứu thì có lạ không cơ chứ. Thế còn việc quản lý, họp giao ban, họp đảng ủy, họp trung ương, họp địa phương, họp nước ngoài... thì ai làm thay ông ấy? Một ông thứ trưởng mà phải có đến 4 thư ký thì cũng cần phải hiểu là ông ấy nhiều việc đến mức nào. Còn nữa, không biết bác có vào link tiểu sử tóm tắt của của ông Võ tôi đưa mà xem các publications của ông ấy không, để xem ông Võ nói những gì về bảo vệ môi trường, hay cụ thể hơn là kỹ thuật môi trường?

    Xin đừng cưỡi ngựa xem hoa, hãy đọc sâu thêm một chút rồi hãy nhận xét để tránh phán bừa.

    Vế thứ hai của bạn thì tôi cũng xin tặng hai chữ "chém gió" vì cũng một lối nói võ đoán vô căn cứ. Tôi đã từng viết trong một comment ở đây gửi anh Huân, chủ trang dân luận góp ý là các bài viết ở đây cần phải "nói có sách, mách có chứng". Đúng là ông Nguyễn Huệ Chi đã bị công an mời lên làm việc, nhưng tôi nghĩ đấy là lúc boxitevn đã đi quá xa với mục đích ban đầu là chỉ kiến nghị dự án bôxit. Quá nhiều bài viết thách thức sự lãnh đạo của ĐCS cùng với việc nhận tiền từ nước ngoài (dù dành cho mục đích cứu trợ nhân đạo) là đủ để công an họ nghi ngờ và thẩm vấn. Nhưng cũng thật may mắn là nhóm của ông đã tai qua nạn khỏi và chính ông Chi được công an công nhận là "người yêu nước" và cho đến nay 03 trang web của nhóm bôxit vẫn bình yên vô sự.

    Panda1 viết:
    Thưa bạn Hồ Gươm,

    Ông Đặng Hùng Võ không phải người thuộc ngành kỹ sư môi trường. Ông là kỹ sư trắc địa bản đồ, hay nói nôm na người vẽ bản đồ. Tiểu sử tóm tắt của ông ở đây.

    http://www.geography-vnu.edu.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=69

    Chào bác Panda1,

    Cho dù bác Đặng Hùng Võ không phải người thuộc ngành kỹ sư môi trường nhưng bác ấy từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường, chắc chắn bác ấy có điều kiện thuận lợi để tham khảo, tìm hiểu thông tin hơn những người thuộc ngành kỹ sư môi trường thuần túy, đúng không ạ?

    Panda1 viết:
    Tôi cũng có thể đưa ra một vài tên tuổi cũng có học vị, bằng cấp, cực kỳ có uy tín và thực sự tâm huyết với đất nước nhưng không ký tên vào kiến nghị này, chẳng hạn như GS-TS Võ Tòng Xuân, nguyên hiệu trưởng Đại học An Giang, một nhà khoa học thật sự gần dân, không như nhiều nhà khoa học salon.

    Nếu không cùng chuyên môn với vấn đề thì việc đưa ra các bằng này cấp nọ là không quan trọng. Một người kế toán không thể nhận xét về thuyết tương đối của Einstein.

    Đúng là có rất nhiều người có học vị, bằng cấp và cả uy tín hơn nhiều người đã ký tên trong bản kiến nghị nhưng vẫn không hoặc chưa ký tên vào bản kiến nghị này! điều đó thật ra cũng dễ hiểu, và đặc biệt dễ hiểu trong tình trạng thiếu minh bạch, thiếu dân chủ, dễ bị đàn áp, trả thù, truy đuổi tàn khốc như ở xã hội VN hiện nay.

    Ở những quốc gia bình thường khác, chắc chắn bản kiến nghị này sẽ được các cơ quan có trách nhiệm, thậm chí từ nơi quyền lực cao nhất đứng ra trả lời, tham gia thảo luận công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng..v.v.. để làm sáng tỏ vấn đề chứ không đánh bài lờ như chính quyền VN hiện nay.

    Đó là chưa nói tới những động thái mờ ám, vô pháp, côn đồ, mất dạy mang tính chất khủng bố để bịp mồm người ta như đã làm.

    Trích dẫn:
    Bạn có thấy những thành phố phát triển nhất trong khu vực đều là những thành phố có biển và nằm trên tuyến hàng hải quốc tế. Xin đơn cử Sài Gòn, Hồng Kông, Đài Bắc, Singapore. Bạn có biết hải quân TQ thấy biển Đông còn quá nhỏ, họ đã đề nghị với Mỹ chia nửa Thái Bình Dương cho họ!!! Đủ thấy tầm quan trọng của biển và những vùng duyên hải và thềm lục địa đến mức nào.

    Ồ, đúng vậy. Và theo lý luận của bạn thì sự hiện diện của các giàn khoan ngoài khơi hóa ra lại hay, vì đó chính là lời khẳng định chủ quyền quốc gia (Việt Nam tao có mặt ở đây). Còn Tây Nguyên thì ngược lại, đó là lời báo động nóc nhà đang bị thằng hàng xóm dỡ. Khác nhau chứ.

    Trích dẫn:
    - Văn hóa Tây Nguyên nói riêng hay văn hóa các dân tộc thiểu số đã bị chính người Việt phá từ lâu rồi, không cần phải đến người TQ. Nếu bạn đã từng đi chợ tình Sapa là đã đủ hiểu, nếu bạn chưa từng đi thì đi về sẽ hiểu. Tôi đã lên Ban Mê chứng kiến người dân tộc đổ rượu trắng vào chum rồi bán như là rượu cần.

    Thế hóa ra bạn đang dùng cách lý luận "chót hỏng rồi thì hỏng nữa" cũng chẳng sao à? Lý luận kiểu Mao đây. Nàng Tô Thị bị nung vôi rồi thì một vài pho tượng nhà mồ bị đốt cháy nốt cũng không sao phải không? Bạn có tư tưởng "cách mạng văn hóa" khá hay nhưng lại sinh nhầm thời.

    Trích dẫn:
    Còn xin dùng từ "chém gió" để bình cho câu bạn nói "Những ngôi làng Trung Quốc mọc lên để góp phần giao thoa văn hóa như các China Town trên khắp thế giới thì lại khác. Nhưng ở đây, những ngôi làng Trung Quốc mọc lên để phá nát mọi thứ." Những câu nói võ đoán như vậy tôi không quan tâm.

    Cái gì võ đoán hả bạn? Bạn không mở mắt to ra để nhìn lên các ngôi làng công nhân Trung Quốc trên Nhân Cơ hả. Người Việt Nam thậm chí bị công nhân đào đất Trung Quốc đánh ngay trên đất của mình mà không dám làm gì.

    Trích dẫn:
    Nếu bạn thấy xót cho Đà Lạt, thế bạn có nhìn thấy những hiểm họa môi trường cho những điểm du lịch cũng nổi tiếng chẳng kém như Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thiết, Mũi Né... khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, vườn quốc gia Côn Đảo và Phú Quốc không?

    Đúng rồi, xót chứ. Sao nhỉ? Dừng khai thác dầu. Ừ, dừng chứ vì đằng nào cũng cạn rồi lấy đâu mà hút mãi. Nhưng trước tiên dừng bùn đỏ lại vì nó mới đang bắt đầu. Còn dầu khí đang phải thực hiện nốt các hợp đồng lớn dang dở, làm ăn phải giữ uy tín mới lấy được tiền xây hệ thống điện gió chứ. Cô giáo không dạy bạn "dễ làm trước, khó làm sau" à. Dừng bùn đỏ và dừng hút dầu, cái nào dễ làm hơn?

    Thưa bạn Đình Nhân,

    - Tôi không hiểu khi bạn nói là khó có thể đem vị trí của Tây Nguyên so sánh với thềm lục địa ngoài khơi là Tây Nguyên quan trọng hơn hay thềm lục địa quan trọng hơn. Trong ý kiến của cá nhân tôi, chính thềm lục địa hay nói cách khác hơn là cửa ngõ của các đường hàng hải quốc nội và quốc tế mới chính là những khu vực đặc biệt quan trọng về quốc phòng, là những điểm sống còn của đất nước.

    Tây Nguyên quan trọng, nhưng với học thuyết và vũ khí quân sự hiện đại như ngày nay thì tầm quan trọng về quốc phòng của Tây Nguyên cũng chẳng còn nhiều. Khi TQ đặt căn cứ tên lửa đạn đạo ở Quảng Tây, với tầm bắn trung bình 2-3000 km, thì toàn bộ Tây Nguyên và Đà Nẵng đã như cá nằm trên thớt rồi. Chưa kể khi TQ đóng xong tàu sân bay thì toàn bộ vị trí nào của VN TQ cũng sẽ đều tấn công được hết. Chúng ta đã thấy Mỹ chỉ điều vài tàu sân bay tới vùng vịnh Persia và Hồng Hải là đã có thể đánh Iraq cái rụp mà không cần đặt bất cứ căn cứ nào trên đất Iraq cả.

    Mặt khác lịch sử đã cho thấy VNCH giữ cả vùng Tây Nguyên, thế mà quân đội Bắc Việt đánh từ Ban Mê, Pleiku cho đến Đà Nẵng chỉ trong vòng một tuần mà thôi. Hay ở biên giới phía bắc, dù quân VN giữ không biết bao nhiêu là điểm trọng yếu, thế mà quân TQ đánh qua đến tận Thái Nguyên, tức là cách Hà Nội còn khoảng trăm km.

    Bạn có thấy những thành phố phát triển nhất trong khu vực đều là những thành phố có biển và nằm trên tuyến hàng hải quốc tế. Xin đơn cử Sài Gòn, Hồng Kông, Đài Bắc, Singapore. Bạn có biết hải quân TQ thấy biển Đông còn quá nhỏ, họ đã đề nghị với Mỹ chia nửa Thái Bình Dương cho họ!!! Đủ thấy tầm quan trọng của biển và những vùng duyên hải và thềm lục địa đến mức nào.

    - Văn hóa Tây Nguyên nói riêng hay văn hóa các dân tộc thiểu số đã bị chính người Việt phá từ lâu rồi, không cần phải đến người TQ. Nếu bạn đã từng đi chợ tình Sapa là đã đủ hiểu, nếu bạn chưa từng đi thì đi về sẽ hiểu. Tôi đã lên Ban Mê chứng kiến người dân tộc đổ rượu trắng vào chum rồi bán như là rượu cần.

    Còn xin dùng từ "chém gió" để bình cho câu bạn nói "Những ngôi làng Trung Quốc mọc lên để góp phần giao thoa văn hóa như các China Town trên khắp thế giới thì lại khác. Nhưng ở đây, những ngôi làng Trung Quốc mọc lên để phá nát mọi thứ." Những câu nói võ đoán như vậy tôi không quan tâm.

    - Nếu bạn thấy xót cho Đà Lạt, thế bạn có nhìn thấy những hiểm họa môi trường cho những điểm du lịch cũng nổi tiếng chẳng kém như Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thiết, Mũi Né... khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, vườn quốc gia Côn Đảo và Phú Quốc không?

    - Vấn đề lời lãi trong kinh tế là vấn đề tôi không bao giờ tin vào bất kỳ chuyên gia nào cả. Dự báo vẫn luôn là dự báo. Nếu các nhà "chuyên gia" mà "giỏi" tính kinh tế thế thì bản thân họ đã giàu từ lâu rồi. Nước Mỹ có hàng nghìn chuyên gia tài chính, chuyên gia quản lý, hàng tá giáo sư kinh tế đoạt giải noben này nọ mà vẫn nợ TQ hơn 800 tỷ USD. TT Obama lên đến giờ vẫn chưa làm được gì và gói stimulus 900 tỷ đốt hết rồi mà nền kinh tế vẫn đi xuống. Điểm khác nhau giữa entrepreneur và academic professor chính là ở chỗ đó. Entrepreneur kiếm được tiền mà không tuân theo một công thức hay định luật nào cả, trong khi giáo sư kinh tế có rất nhiều công thức và định luật tính lời lỗ nhưng lại chẳng làm được đồng nào.

    Tôi thấy chết cười khi thấy những bác Huệ Chi, Nguyên Ngọc... bàn về tính kinh tế của dự án bôxit. Họ làm tôi tưởng nhớ đến ông Tố Hữu ngày xưa đi làm chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng (tức thủ tướng bây giờ) và nền kinh tế VN như thế nào dưới thời ông ấy chắc mọi người cũng đã biết.

    Thưa bạn Hồ Gươm,

    Ông Đặng Hùng Võ không phải người thuộc ngành kỹ sư môi trường. Ông là kỹ sư trắc địa bản đồ, hay nói nôm na người vẽ bản đồ. Tiểu sử tóm tắt của ông ở đây.

    http://www.geography-vnu.edu.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=69

    Tôi cũng có thể đưa ra một vài tên tuổi cũng có học vị, bằng cấp, cực kỳ có uy tín và thực sự tâm huyết với đất nước nhưng không ký tên vào kiến nghị này, chẳng hạn như GS-TS Võ Tòng Xuân, nguyên hiệu trưởng Đại học An Giang, một nhà khoa học thật sự gần dân, không như nhiều nhà khoa học salon.

    Nếu không cùng chuyên môn với vấn đề thì việc đưa ra các bằng này cấp nọ là không quan trọng. Một người kế toán không thể nhận xét về thuyết tương đối của Einstein.

    Còn bạn nào bảo tôi tự bịt mắt, xin được trả lời bạn đó là bạn có mắt mà như mù, hoặc chí ít là mù màu. Nếu nhìn sự vật qua lăng kính màu đỏ, sẽ chỉ thấy màu đỏ mà thôi. Hãy vứt bỏ lăng kính, nhìn sự việc một cách đa chiều, và hãy tự suy nghĩ bằng cái đầu của mình.

    Như nhiều nhà phân tích đã chỉ ra, thực tế thì "dự án bùn đỏ" này đáng nghĩ đáng nói hơn nhiều nếu đem so sánh với các dự án giàn khoan dầu khí.

    - Không chỉ liên quan đến vấn đề môi sinh môi trường, nó còn liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia cốt lõi (khó có thể đem vị trí của Tây Nguyên ra so sánh với thềm lục địa ngoài khơi).

    - Không chỉ liên quan đến vấn đề khả năng sinh lời thấp mà còn liên quan đến những cái sẽ bị mất đi, đó là cả một nền văn hóa Tây Nguyên (thềm lục địa ngoài khơi không có nền văn hóa này). Những ngôi làng Trung Quốc mọc lên để góp phần giao thoa văn hóa như các China Town trên khắp thế giới thì lại khác. Nhưng ở đây, những ngôi làng Trung Quốc mọc lên để phá nát mọi thứ.

    - Không chỉ liên quan đến những tính toán tiềm năng kinh tế kiểu "đếm cua trong lỗ" thiếu iốt của ông Nguyễn Sinh Hùng mà trước mắt sẽ xóa sổ những lợi ích đã được khẳng định: Thành phố du lịch Đà Lạt đang xuống cấp trầm trọng về mọi mặt và chắc chắn sẽ bị xóa sổ trong thời gian ngắn nếu "dự án bùn đỏ" này tiếp tục.

    Nghĩ khác viết:
    Bác Admin cũng không nên đưa việc GS Ngô Bảo Châu ủng hộ bản kiến nghị này làm bằng chứng, đó chính là 1 cách ngụy biện mà bác nên tránh khi tranh luận (phép ngụy biện ad verecundiam - ngụy biện dựa vào uy tín)

    Chào bác Nghĩ Khác,

    Khi tôi đề cập đến việc bác Ngô Bảo có tham gia ký vào bản danh sách, tôi chỉ có ý thông báo cho mọi người biết, chứ không có ý dùng nó như một bằng chứng rằng kiến nghị có giá trị. Có lẽ vì viết không rõ nên bác đã hiểu lầm.

    Mến
    Huân

    Nguyễn Quang Lập - Không có gì mới

    Cho đến chiều hôm nay, ngày 17/10/2010, kiến nghị đình chỉ toàn bộ dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên đã lên tới con số 925 người, chỉ trong vài ngày đã có một số lượng như thế thật là điều đáng mừng. Nhân đây xin góp ý với các bác website Bauxite Việt Nam là ghi cái tiêu đề cũng phải cho rõ ràng, mình kiến nghị đình chỉ toàn bộ dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên thì cứ ghi rõ như thế, cho thấy rõ ràng mục đích của kiến nghị, chứ ai lại ghi cái tiêu đề chung chung là danh sách ký kiến nghị, lại còn ghi rất dài dòng là Kiến nghị về dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, với tấm gương về thảm họa vỡ hồ bùn đỏ ở nhà máy Ajka Timfoldgyar, Hungary, nghe văn vẻ, giàu cảm xúc nhưng chẳng rõ mục đích kiến nghị, ai biết kiến nghị ngưng hay kiến nghị tiếp tục mần?

    Chắc chắn danh sách kiến nghị sẽ lên tới vài ngàn người trong nay mai, trong đó sẽ có thêm nhiều người đạo cao đức trọng. Mới có vài ngày mà ta đã thấy bên cạnh hàng trăm trí thức, nghệ sĩ nổi tiếng đã có những tên tuổi mà dù có vô trách nhiệm đến đâu người ta cũng buộc phải để mắt tới. Đó là giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu; giáo sư tiến sĩ Ngô Bảo Châu, người vừa được giải Fields; thiếu tướng công an Lê Văn Cương, một thiếu tướng đương chức; ông Nguyễn Minh Nhị ba khoá Uỷ viên Trung ương Đảng và bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó chủ tịch nước.

    Có thể nói từ khi có nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đến giờ chưa có một quyết sách nào của Nhà nước lại bị dân phản ứng dữ dội, bền bỉ như vậy, cũng chưa có một kiến nghị nào các trí thức và quan chức lớn nhỏ lại đồng thanh tương ứng nhiều như vậy, có nhiều tên tuổi lớn kí tên đến như vậy. Chỉ cần đặt câu hỏi vì sao như thế, người ta biết ngay dự án bauxite liên quan đến an nguy của xã tắc như thế nào, không phải nói nhiều.

    Quốc hội sắp họp rồi, ai nấy hy vọng cái dự án này một lần nữa lại đặt lên bàn nghị sự để các đại biểu trả lời câu hỏi yes or no. Chỉ hy vọng thôi chứ không chắc. Chỉ sợ ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lại nói vấn đề này không có gì mới và gạt nó sang một bên. Lo lắng là phải thôi. Còn nhớ tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 25-8-2010, đang khi biển Đông đang nổi sóng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – an ninh Lê Quang Bình đề nghị Chính phủ có báo cáo về tình hình biển Đông và tình hình an ninh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gạt đi, cho rằng chưa cần báo cáo tình hình biển Đông vì “không có gì mới…”.

    Đúng là vấn đề bauxite chẳng có vấn đề gì mới thật. Dự án không chắc sinh lời Quốc hội biết rồi. Nguy hiểm môi sinh, nguy hiểm quốc phòng Quốc hội cũng chẳng lạ lùng gì. Ngay thảm hoạ bùn đỏ cũng chẳng mới. Chẳng cần có thảm họa bùn đỏ của Hung, ông Nguyễn Minh Thuyết cũng đã cảnh báo trong Quốc hội rồi, ông gọi đó là những quả bom bùn treo lơ lửng trên đầu dân Miền Trung. Tóm lại Quốc hội biết tỏng cả nhưng Quốc hội cứ kiên quyết đồng thuận để mà mần, ai làm được gì tốt?

    Ôi thôi thôi chẳng có gì mới cả! Đến hoạ xâm lăng, nguy cơ mất nước cũng đã có từ mấy ngàn năm nay chứ có mới mẻ gì đâu.

    Vừa rồi ông Nguyễn Phú Trọng đi tiếp xúc cử tri ở TP. HCM, ông đã nhắc nhở cử tri “phải góp ý kiến ở tầm quốc gia, chứ không chỉ những vấn đề của địa phương”. Điều ông nhắc rất đúng nếu ông có ý nhắc mấy ông bà cử tri hay thắc mắc mấy chuyện lặt vặt làm mất thời giờ của bà con. Chỉ sợ đó là cái cớ để ông bảo Bauxite Tây Nguyên là chuyện của Tây Nguyên, Vinashin là chuyện của ngành đóng tàu, chi tiêu Đại lễ là chuyện của Hà Nội…. Thậm chí Hoàng Sa, Trường Sa là chuyện của Đà Nẵng, Khánh Hoà, đâu phải chuyện quốc gia đại sự. Chuyện quốc gia đại sự bây giờ là đồng thuận, đồng thuận và đồng thuận, rứa thôi.

    Nguồn: Quechoablog

    Trước đây, tôi là người bàng quang, không quan tâm đến việc phản đối hay không. Tuy nhiên, thơi gian gần đây, nghe và thấy thảm bọa bùn đỏ ở Hungary hiển hiện, tôi không thể cứ im lặng. Mặc dù những người có trách nhiệm khẳng định là sẽ không có chuyện gì sẽ xảy ra đối với dự án bauxit VN, nhưng tôi vẫn cứ lo sợ. Tôi chính thức phản đối dự án nay và xin đồng ký tên kiến nghị.

    Panda1 viết:
    Xin chào mọi người,

    Danh sách ký tên kiến nghị đã khá dài và cho thấy những người ủng hộ rất đa dạng về tầng lớp: nhà văn, nhà thơ, nhà toán học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu chính sách, thày giáo, kế toán.... Từ những nhà khoa học uy tín cho đến những người dân bình thường, từ trong nước đến ngoài nước.

    Nhưng đến giờ tôi chưa thấy một kỹ sư công nghệ môi trường nào có tên ở trong danh sách này cả ??? Các bạn nghĩ sao ???

    Kỹ sư công nghệ môi trường thì tôi không biết đã có ai ký tên vào bản kiến nghị này hay chưa, nhưng thiển nghĩ, trong số những người ký tên vào bản kiến nghị, có rất nhiều người có học vị, bằng cấp, đã và đang đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước, chắc chắn họ đã tìm hiểu, tham khảo thông tin kỹ lưỡng trước khi họ đi tới quyết định tham gia vào bản kiến nghị này.

    Hôm nay, tôi thấy trong danh sách bản kiến nghị có cả bác này, bác panda1 thấy thế nào?

    857. GS TS Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường

    Panda1 viết:
    Thưa bạn Ai chịu trách nhiệm bồi thường :)

    Các ý chính phản biện dự án khai thác bôxit trong lần kiến nghị thứ nhất tôi đều đã biết. Xin nhắc bạn là lần kiến nghị thứ nhất đã không có hiệu quả.

    Lần kiến nghị thứ hai này, cũng sử dụng những ý chính đó, chỉ có thêm một căn cứ mới là vụ tràn bùn đỏ ở Hungary. Đây là căn cứ thiết yếu của lần kiến nghị thứ hai vì nếu loại trừ căn cứ mới này thì lần kiến nghị thứ hai chẳng có gì khác lần thứ nhất. Nhưng căn cứ vào tai nạn tràn bùn đỏ này theo tôi là không đủ khách quan và là ngụy biện.

    Bạn trích từng câu của tôi để tranh luận, nhưng thật đáng tiếc là bạn không hiểu vấn đề tôi nói. Việc BP chuẩn bị một quỹ 20 tỷ USD để nói lên mức độ thiệt hại khủng khiếp mà sự cố tràn dầu gây ra. Với GDP của VN là 90 tỷ USD, thì để xảy ra một sự cố tràn dầu như vậy cả nước VN sẽ phá sản ngay.

    Trong sự cố tràn bùn đỏ ở Hungary, nhà máy chịu trách nhiệm đã ngỏ ý bồi thường khoảng 150 ngàn USD cho tất cả những gia đình bị ảnh hưởng, trong khi bộ trưởng Môi trường Hungary ước tính tổng chi phí khắc phục thiệt hại và làm sạch môi trường là khoảng 100 triệu USD.
    Link thông tin về mức độ thiệt hại trong vụ tràn bùn đỏ

    http://www.csmonitor.com/World/Europe/2010/1011/Hungary-arrests-executive-connected-to-red-sludge-spill

    Những con số này chỉ xứng đáng phần sau dấu thập phân của con số của BP. Hay tóm lại mức độ thiệt hại của tràn bùn đỏ là quá nhỏ so với tràn dầu. Nếu phải ngừng khai thác bôxit vì sợ tràn bùn đỏ, thì cũng phải ngừng khai thác dầu khí ngay lập tức vì nguy cơ tràn dầu.

    Tôi đang tranh luận về tính khách quan và logic của căn cứ cho lần kiến nghị thứ hai phản đối khai thác bôxit. Việc lòng vòng né tránh chủ đề rồi đưa đảng xanh, đảng CS, quản lý tài nguyên... vào chỉ thể hiện là bạn chỉ có khả năng suy nghĩ bằng cái đầu của người khác mà không có chính kiến riêng. Nếu bạn thật sự muốn tranh luận, xin hãy bám sát chủ đề.

    "Xin nhắc bạn là lần kiến nghị thứ nhất đã không có hiệu quả."

    Kiến nghị thứ nhất đã không có hiệu quả là vì sao ? Ai quyết định việc này ? Người dân có được quyền bày tỏ ý kiến và có quyền quyết định không ?
    Bạn không nên tự bít mắt mình rồi nói bừa.

    "Tính khách quan và logic của căn cứ cho lần kiến nghị thứ hai phản đối khai thác bôxit."

    Điểm nào là không khách quan và không logic ?

    Những kẻ khăng khăng bắt khai thác bauxite trong điều kiện bây giờ, nếu có sự cố thảm họa gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, ... thì những kẻ này có trách nhiệm dân sự và hình sự gì ?

    Quản lý lỏng lẻo và vô trách nhiệm mà đòi làm ư

    Trích dẫn:
    Hệ thống hành chính của Việt Nam hiện nay có thể nói là rất hạnh phúc vì có rất nhiều cơ quan có thể thực hiện chức năng giám sát: Hệ thống Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, sự giám sát của từng người dân.

    Ý kiến này chủ quan chăng ? Không đúng với thực tế ?

    http://bee.net.vn/channel/3724/201010/dung-vi-TKV-ra-soat-ho-chua-bun-do-ma-ung-dung-1773174/

    Đừng vì TKV rà soát hồ chứa bùn đỏ mà ung dung!
    16/10/2010

    - Hoan nghênh Tập đoàn Than và Khoáng sản VN (TKV) đặt ra vấn đề rà soát thiết kế toàn bộ các hồ chứa bùn đỏ ở Tây Nguyên, nhưng GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường lưu ý, Chính phủ, các bộ ngành phải thanh, kiểm tra và Quốc hội vào cuộc giám sát.

    Bee.net.vn xin trân trọng giới thiệu bài viết của GS Đặng Hùng Võ:

    GS Đặng Hùng Võ

    Gần đây, thảm họ bùn đỏ ở Hungary xảy ra khiến dư luận một lần nữa lại bày tỏ những băn khoăn về dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Không ai có thể phủ nhận rằng, thảm họa xảy ra tại nước bạn là một lời cảnh báo cho nước ta và lời cảnh báo đó cần được xem xét một cách nghiêm túc.

    Ngày 12/10, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam cho biết, Tập đoàn đang rà soát lại toàn bộ các thiết kế, đề xuất các biện pháp để đảm bảo an toàn cho các hồ chứa bùn đỏ theo chỉ đạo của Bộ Công thương.

    Đây là việc làm rất đáng hoan nghênh, thể hiện trách nhiệm của TKV với dự án họ đang thực hiện và cũng phần nào thể hiện họ đã có những phản ứng tích cực trước nỗi băn khoăn và lo lắng của dư luận sau thảm họa bùn đỏ ở Hungary. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một kênh thông tin từ phía doanh nghiệp.

    Đừng nghĩ TKV làm mà chúng ta ung dung, đừng coi đó là việc cơ quan quản lý nhà nước đã làm. Hai câu hỏi tiếp theo là cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc kiểm tra thanh tra thế nào và cơ quan giám sát thực hiện việc giám sát tới đâu? Đó mới là nhiệm vụ chính của các cơ quan của Nhà nước đang chịu trách nhiệm trước dân.

    Giao quyền rõ ràng, minh bạch thông tin

    Việc khai thác bauxite ở Việt Nam mấy năm nay được dư luận hết sức quan tâm. Sở dĩ như vậy là vì vấn đề này đang thể hiện quan điểm về sử dụng tài nguyên thiên nhiên cũng như tác động của việc khai thác tài nguyên lên môi trường.

    Vấn đề ở đây là chúng ta phải đánh giá cho đúng hiệu quả của việc khai thác tại Nhân Cơ và Tân Rai. Đồng thời, cũng phải đánh giá một cách khách quan, nghiêm túc và chặt chẽ tác động của hai dự án này tới môi trường. Từ đó, có thể rút ra kết luận chính xác về hiệu quả của việc khai thác thí điểm, quyết định có tiếp tục khai thác nữa không?
    Một con thỏ rừng to lớn nằm chết trong đám bùn độc hại
    Một con thỏ rừng to lớn nằm chết trong đám bùn độc hại ở Hungary.

    TKV thuần túy là một doanh nghiệp, họ nhân dự án từ Chính phủ, triển khai theo đúng pháp luật và các chính sách điều hành hiện nay của các cơ quan quản lý. Vì đây là một chuyện hết sức phức tạp, nhạy cảm nên theo tôi, việc giao quyền cho các cơ quan quản lý phía Chính phủ Việt Nam cần phải rành mạch, rõ ràng, cụ thể, để không thể xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, cũng như không chỉ quy trách nhiệm cho TKV.

    TIN LIÊN QUAN

    * Sau thảm họa bùn đỏ ở Hungary, đến lượt người Mỹ lo
    * Bị bùn đỏ "đốt cháy tới tận xương"
    * Thảm họa bùn đỏ: Công nghệ “ướt” không còn phù hợp
    * Việt Nam nên chôn bùn đỏ ở gần biển?
    * Những bức ảnh "ám ảnh" sau trận lũ bùn độc tại Hungary
    * Lũ bùn đỏ ở Hungary: Thảm họa được báo trước
    * Rà soát toàn bộ các hồ chứa bùn đỏ ở Tây Nguyên
    * Thảm họa từ bùn đỏ ở Hungary
    * Thảm họa bùn đỏ: Trông người, ngẫm ta!
    * Lũ bùn đỏ có thể biến thành đám bụi ung thư

    Mặt khác, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, từ những nhà khoa học đầu ngành tới công chức, từ công sở tới quán trà đá vỉa hè, đều đang bàn luận tới vấn đề bauxite Tây Nguyên. Trong hoàn cảnh này, đòi hỏi công khai minh bạch thông tin về kỹ thuật, hiệu quả, tác động môi trường của những dự án trên là cần thiết và chính đáng. Quốc hội có thể yêu cầu công khai minh bạch thông tin, kể cả khai thác ra làm sao, ảnh hưởng tới môi trường ở mức nào, còn vấn đề gì vướng mắc… đáp ứng yêu cầu chính đáng này.

    Thực tế đã chứng minh, kể cả những người vĩ đại nhất trong lịch sử cũng có thể mắc sai lầm nếu không quan tâm tới ý kiến của người dân. Đảng ta có khẩu hiệu: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, có nghĩa là phải công khai thông tin để dân biết, phải mở cửa tiếp nhận ý kiến của dân để dân bàn, phải tạo điều kiện để cho dân làm và khuyến khích để dân tham gia kiểm tra.

    “Kiểm toán” kỹ thuật độc lập

    Hệ thống hành chính của Việt Nam hiện nay có thể nói là rất hạnh phúc vì có rất nhiều cơ quan có thể thực hiện chức năng giám sát: Hệ thống Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, sự giám sát của từng người dân.

    Cao nhất và được kỳ vọng thực hiện tốt nhất và đầy đủ nhất chức năng giám sát là Quốc hội. Đây là hệ thống có quyền và có đủ sức mạnh để thực hiện giám sát. Vấn đề là thực hiện giám sát như thế nào khi nhiều ý kiến cho rằng, với lực lượng hiện nay, Quốc hội chưa thực hiện đầy đủ chức năng giám sát, phụ thuộc quá nhiều vào các báo cáo Chính phủ?

    Tôi cũng biết, có những Ủy ban của Quốc hội đã ấp ủ mong muốn có một số cơ quan kỹ thuật trực thuộc Quốc hội để có một kênh giám sát kỹ thuật độc lập với các báo cáo của Chính phủ. Hiện nay Quốc hội mới cơ quan Kiểm toán nhà nước về tài chính, chưa có cơ quan Kiểm toán nhà nước về kỹ thuật. Nhưng không ngại vì chúng ta vẫn có đủ trí tuệ để giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên sao cho tốt nhất.
    a
    Khai thác bauxite. Ảnh Tintuconline

    Với dự án bauxite Tây Nguyên, Quốc hội có thể liên kết với các tổ chức xã hội nghề nghiệp để có thể thu nhận được những thông tin về mặt kỹ thuật một cách độc lập với các báo cáo của Chính phủ. Các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuần túy về mặt kỹ thuật như Tổng hội mỏ, Hội Môi trường, Tổng hội Địa chất… đang có lực lượng kỹ thuật mạnh, có thành viên là các nhà khoa học, kỹ thuật đầu ngành, giúp việc cho Quốc hội sẽ rất đắc lực.

    Nếu họ được ủy quyền giám sát về mặt kỹ thuật, và nếu cơ quan quản lý lắng nghe, chắc chắn họ sẽ đóng góp được rất nhiều ý kiến tốt. Việc giám sát này chắc chắn chỉ có tốt hơn cho TKV, là những người thực hiện khai thác và tốt hơn cho các cán bộ quản lý thực thi chính sách. Tất cả sẽ có thêm thông tin để biết vấn đề kỹ thuật, giải pháp công nghệ còn vướng mắc ở đâu…

    Cũng có thể giám sát trực tiếp bằng công nghệ ảnh thu nhận từ vệ tinh. Hiện nay chúng ta đã có trạm thu ảnh vệ tinh hiện đại với một đội ngũ các nhà khoa học có thể đọc ảnh, phân tích các số liệu để biết chuyện gì đang xảy ra, báo cáo kết quả với Quốc hội và các cơ quan liên quan. Quốc hội có thể thông qua đó giám sát bất cứ dự án nào, không chỉ riêng dự án bauxite Tây Nguyên.

    Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên hiện nay đang đối mặt với nhiều vấn đề: khả năng cạn kiệt trong tương lai gần, những nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và trước hết là trách nhiệm của chúng ta với con cháu mai sau.

    Khá nhiều nước lớn đang thực hiện chính đóng cửa việc khai thác khoáng sản nội địa, đi mua khoáng sản của các nước nghèo để chôn xuống. Chúng ta có đầy đủ quyền lực và phương cách để thực hiện tốt nhất các dự án khai thác khoáng sản hiện nay, vấn đề còn lại chỉ là chúng ta có sẵn sàng sử dụng triệt để các phương cách đó hay chưa?

    GS Đặng Hùng Võ

    Pages