Đoan Trang - Ngụy biện

  • Bởi Admin
    10/10/2010
    9 phản hồi

    Đoan Trang

    Câu chuyện xoay quanh bộ phim cổ sử Việt Nam nhưng đậm chất Trung Hoa, “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long”, tưởng đã lắng xuống nhưng rồi vẫn tiếp tục gây dư luận, sau khi nhà sử học Dương Trung Quốc lên tiếng bênh vực những nhà làm phim.

    Trong một xã hội đa nguyên, việc tồn tại những ý kiến khác biệt, thậm chí trái ngược nhau, về một sự vật, hiện tượng nào đó, là rất đỗi bình thường. Cái đáng nói ở đây chỉ là sự ngụy biện lộ liễu ở phần lớn các ý kiến ủng hộ phim “Lý Công Uẩn”, mà ngay một nhà nghiên cứu như ông Dương Trung Quốc cũng mắc phải. Ta hãy xem một ngụy biện rất điển hình khi ông phát biểu: “Vì sao mà Lý Công Uẩn lại mặc triều phục như hệt vua phương Bắc? Cái thắc mắc này đã từng được nêu lên khi tượng đài đức Lý Thái Tổ dựng bên bờ hồ Hoàn Kiếm cách nay đã 5 năm. Nếu coi đó là biểu hiện không đề cao tinh thần dân tộc thì hãy đặt câu hỏi cho chính người đặt ra câu hỏi rằng họ mặc gì, đông đảo người dân và các quan chức cao cấp nhất lúc ấy ăn mặc ra sao?”.

    Trong tranh biện, người ta xếp lập luận kiểu này vào một phép ngụy biện có tên là “Sức ép bằng chứng” (tiếng Anh: Burden of Proof), GS Nguyễn Văn Tuấn gọi/ dịch là “luận điệu ngược ngạo”. Đó là khi thay vì chứng minh quan điểm của mình, người phát biểu đẩy gánh nặng tìm bằng chứng sang đối thủ. Nhiều trường hợp, khi thấy bên A thiếu bằng chứng hỗ trợ cho một quan điểm nào đó, bên B liền coi như mình đã có đủ bằng chứng, kiểu như: “Ông A không thể chứng minh được rằng linh hồn không tồn tại. Như vậy là linh hồn có tồn tại”.

    Tôi thấy hình như một biến thể của kiểu ngụy biện này là: Khi có một số ý kiến cho rằng Nhà nước Việt Nam có biểu hiện ứng xử hèn yếu trước Trung Quốc, bằng chứng là blah, blah, blah, và phe phản bác, thay vì đưa ra bằng chứng cho thấy Nhà nước Việt Nam đã không hèn yếu, thì lại thách thức: “Các vị giỏi thì mang súng đạn ra biển đánh nhau với Trung Quốc, bảo vệ ngư dân, bảo vệ hải đảo đi”.

    Ở phát biểu trên của ông Dương Trung Quốc, ông không đưa ra chứng cứ nào bảo vệ cho cách phục trang, thiết kế bối cảnh “Trung Hoa” của phim, mà quay sang “đặt câu hỏi cho chính người đặt ra câu hỏi”, đẩy “burden of proof” sang phía đối thủ. Trên thực tế, có lẽ cả ông Quốc, cả những người ủng hộ lẫn người phản bác bộ phim này đều không biết thời Tiền Lê – Lý, dân phục và quan phục nước ta như thế nào. Và đơn giản là, nếu không biết thì không được làm như đối tác ở nước lạ, à nước bạn, muốn; nếu không biết thì điều tốt nhất các nhà làm phim có thể thực hiện là hãy cố gắng hướng tới việc tạo ra “chất Việt, hồn Việt” trong tác phẩm. Vì sao những truyện tranh lịch sử nổi tiếng của chúng ta, ví dụ Sát Thát (họa sĩ Nguyễn Bích), lại ra được hồn Việt, lại không gây cảm giác xa lạ cho người xem như phim Lý Công Uẩn?

    Tranh luận, thảo luận là điều bình thường, nên khuyến khích. Tuy nhiên, việc các phép ngụy biện xuất hiện trong phát biểu của một nhà khoa học cho thấy văn hóa tranh luận trong xã hội Việt Nam còn cần được cải thiện thêm.

    Vĩ thanh

    Về bộ phim “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long”, tôi thấy có nhiều luồng ý kiến. Trong đó có một luồng ủng hộ phim này (ủng hộ nói chung, không cụ thể là “ủng hộ sản xuất tại Trung Quốc”, “ủng hộ cách làm phim”, “ủng hộ thiết kế của phim”, hay “ủng hộ phát sóng”), viện dẫn quyền tự do sáng tạo, tự do sáng tác của các nghệ sĩ.

    Tôi nghĩ rằng, trong một xã hội dân chủ, nhất thiết phải có tự do ngôn luận (bao gồm cả tự do đồng ý lẫn tự do không đồng ý với ai đó); tự do sáng tác; tự do thông tin; tự do bầu cử và hạ bệ ai đó v.v.

    Ở trường hợp phim “Lý Công Uẩn”, tôi ủng hộ quyền tự do sáng tác và tự do kinh doanh (theo pháp luật) của các nhà làm phim. Nhưng nếu phim phát sóng toàn quốc trên đài trung ương thì là một chuyện khác, vì – theo ý kiến cá nhân tôi – phim có thể gây những hiểu lầm hoặc những tình cảm không tốt (theo đánh giá của tôi) ở một bộ phận khán giả vốn không dễ tiếp cận thông tin và vốn rất dễ tin tưởng vào sự thần thánh của đài truyền hình. VTV phát gì họ cũng tin nội dung đó là thật, là đúng, thậm chí, là chân lý.

    Như vậy, nếu phim được phát sóng toàn quốc, trên đài truyền hình trung ương (chưa bàn tới khả năng phát vào giờ vàng, dịp đại lễ), thì như vậy là bảo đảm quyền tự do sáng tác của các nghệ sĩ làm phim. Nhưng nếu thế, tôi mong muốn là chính quyền (hoặc ai đó/ cơ quan nào đó có quyền quyết định) hãy đảm bảo luôn cả các quyền sau:

    1. quyền tự do sáng tác của tất cả các nghệ sĩ sản xuất các bộ phim khác ở Việt Nam. Tất cả các phim khác sản xuất xong đều có quyền được phát sóng toàn quốc trên đài trung ương, không bị cắt sửa. Trong lịch sử điện ảnh – tài liệu – truyền hình Việt Nam, đã rất nhiều sản phẩm bị kiểm duyệt tới mức “tàn phá”, hoặc tệ hơn, nằm trong kho vĩnh viễn. Những người làm ra các sản phẩm đó có quyền phẫn nộ, vì sao phim của họ bị đối xử như thế, còn nhà sản xuất của Lý Công Uẩn thì được bảo vệ “tự do sáng tác”?

    2. quyền tự do thông tin cho khán giả: Phim được phát sóng kèm những chú thích rõ “đây là sản phẩm hư cấu, nội dung phim này không có giá trị tư liệu / còn gây tranh cãi”. Đặc biệt phải đảm bảo quyền này đối với những khán giả không có điều kiện tiếp cận thông tin, ví dụ người ở nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa.

    3. quyền tự do cho giáo dục – truyền thông, đặc biệt trong lĩnh vực tư tưởng: Việc nghiên cứu lịch sử nói riêng và khoa học xã hội nói chung, việc dạy sử ở nhà trường, báo chí – xuất bản… cần được cởi trói, để người dân, một cách hết sức cụ thể, có thể biết được phim này là hư cấu, phim kia là thật, “Hẹn gặp lại Sài Gòn” là phim tốt, “Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong” là một bộ phim nhăng nhít… chẳng hạn thế.

    4. quyền tự do ngôn luận, bao gồm tự do phản đối (phi bạo lực, không xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác), và đi kèm với tự do lập các hội phản đối, chẳng hạn Hội “Tẩy chay công ty Trường Thành”, “Tẩy chay bọn nào sang Trung Quốc làm phim Việt” v.v. đại loại vậy.

    Nhiều ý kiến cho rằng phe phản đối phim Lý Công Uẩn đã chà đạp tự do ngôn luận, tự do sáng tác. Nhưng các ý kiến ấy chưa tính đến một điều là trong phe này, có những người chỉ thể hiện sự phản đối của mình một cách ôn hòa, đối thoại. Những người đó cũng xứng đáng được nghe đối thoại thay vì bị chụp cho cái mũ “dân tộc chủ nghĩa”, “cực đoan”, “đàn áp tự do” v.v.

    Trở lại với phim “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long”, cá nhân tôi không đòi hỏi cấm phim này. Tôi chỉ đề nghị, nếu phát sóng phim thì hãy đảm bảo 4 quyền tự do tôi vừa nêu ở trên. Chắc chắn là ba quyền đầu tiên… đi đứt luôn, phải không các bạn?

    Một người bạn của tôi có đề cập tới giải pháp phát hành bộ phim dưới dạng đĩa DVD để ai thích thì mua/ mượn về mà xem. Xin ủng hộ sáng kiến này.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    VN có 2 bộ chính sử là Đại Việt sử ký toàn thư và Khâm Định Việt sử thông giám cương mục, do các triều đại phong kiến biên soạn (tương tự như Hội đồng Khoa học Lịch sử của nhà nước ngày nay vậy). Vì vậy, nói chuyện lịch sử trước hết phải căn cứ vào 2 bộ chính sử này.

    Cả hai bộ chính sử đều ghi rất rõ là: "Năm 1006, vua Lê Long Đĩnh đổi lại quan chế và triều phục của các quan văn võ và tăng đạo theo đúng như nhà Tống”.

    (Khôi hài là không ai thuộc phe chống đối dám đề cập tới chi tiết này, vì đây là chứng cứ khoa học nhất. Chứng cứ này quá mạnh, bẻ gãy mọi ngụy biện của Nguyễn Đắc Xuân tới Đoan Trang).

    Lý Công Uẩn làm thuộc hạ cho vua Lê Long Đĩnh trong suốt mấy năm, nên BẮT BUỘC phải mặc quan phục giống Tàu (Không thích mặc hả, thì về chăn vịt khỏi làm quan nữa).

    Lên ngôi được 1 năm, thì dời đô là năm 1010, Lý Thái Tổ không cho đổi quan phục gì cả. Mãi đến đời con của ông, nghĩa là gần 40 năm sau mới có các quy định triều phục khác một chút.

    Như vậy, phim Lý Công Uẩn Đường đến thành Thăng Long đã LÀM RẤT ĐÚNG CHÍNH SỬ VỀ TRANG PHỤC.

    Có điều đáng nói là những người làm trang phục cho bộ phim này đã đưa ra được chính sử để làm căn cứ.

    Còn những người chống phim thì KHÔNG CÓ GÌ CẢ, chỉ toàn cảm tính theo kiểu: tôi tưởng là, cháu tôi nói là ... Đó là NGỤY BIỆN, dùng cảm xúc để đánh lừa người đọc. Đoan Trang đã ngụy biện khi cho rằng người khác là "ngụy biện". Đoan Trang không hề có chứng cứ gì cho lập luận của mình cả (Proof of burden đấy).

    Không một ai thuộc phe chống đối biết lịch sử gì cả, thật là bi kịch của một dân tộc. Biết lịch sử thì hãy nói. Tương tự, ông Trần Thị Hồng Sương im đi cho thiên hạ nhờ, càng nói càng lộ cái dốt ra.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95

    1) Tượng Lý Thái Tổ ở Hà Nội, Xuân Kỷ Sửu

    2) Tượng thờ vua Lý Thái Tổ ở chùa Kiến Sơ, Gia Lâm, Hà Nội

    Cái link trên có hình 2 tượng vua Lý Thái Tổ
    Hình 1 có vẻ giống tàu hơn vì cái mão
    Hình 2 đội mão cánh chuồn, coi giống VN hơn vì ... quen mắt

    Câu hỏi :
    - bộ phim Lý Công Uẩn là của tư nhân hay của nhà nước ?
    - bộ phim này thuộc thể loại lịch sử hay thể loại gì ?
    - bộ phim này dùng vào mục đích gì ? kỷ niệm 1000 năm Thăng Long hay thuần túy chỉ là phim thương mại, tư nhân với nhiều hư cấu, tưởng tượng và phóng tác ... ?

    Nếu bộ phim này thuần túy chỉ là phim thương mại, tư nhân với nhiều hư cấu, tưởng tượng và phóng tác ... thì họ muốn làm gì thì làm.

    Chỉ có điều nếu đã mất công làm phim đồ sộ thì nên làm cho giống với lịch sử, với sự thật thì sẽ quý hóa hơn nhiều

    Làm một cái gì công phu, để đời cho văn hóa và lịch sử thì vẫn hay hơn là ăn sổi, chụp giựt, đạt thành tích ...

    Tôi không ghiền coi phim tàu, Hong Kong và Hàn quốc (chuyện tình ướt át, mất thì giờ) nhưng tại sao không coi phim Lý Công Uẩn cho biết lịch sử nếu có ?

    Lúc nãy có hỏi Panda1 và các bác về triều phục thời Lý .
    Bác Admin chưa cho hiển thị cái post đó, tạm thời tôi tìm trên net như sau :

    Trích dẫn:
    Năm 1040, nhà vua chủ trương dùng gấm vóc trong nước để may lễ phục mà không dùng gấm vóc của nhà Tống nữa. Số gấm vóc của nhà Tống còn lại trong kho thì phát hết ra may áo cho các quan, từ ngũ phẩm trở lên: áo bào bằng gấm, từ cửu phẩm trở lên, áo bào bằng vóc. Điều này biểu thị chí tự cường, tự lập của dân tộc đã khá cao.

    Năm 1059, vua Lý Thánh Tông định triều phục cho các quan. Vào chầu vua, các quan phải đi tất, đi hia và đội mũ phác đầu. (Mũ này có 4 góc, 4 tai, sau làm 2 tai ngang, tức mũ cánh chuồn, có thể là kiểu mũ từ thời Đinh, sau thêm tai), mặc áo bào tía, cầm hốt ngà, thắt đai da. Lệ đội mũ phác đầu, đi hia bắt đầu có từ thời này.

    Qua võ phục thời Lý, ta bắt gặp những dạng hoa văn, những hình xoắn, hình móc... thường thấy trong lĩnh vực trang trí, hội họa thời đó. Những biểu tượng cho thiên nhiên, cuộc sống được khắc lại trên trang phục của những nhân vật tượng trưng cho sức mạnh là một đặc điểm hài hòa rất có ý nghĩa.

    http://maxreading.com/sach-hay/trang-phuc-truyen-thong/trang-phuc-thoi-ly-3842.html

    Trang phục thời Lý

    a.Trang phục triều đình

    Triều đại nhà Lý (1009 - 1225), kinh đô từ Hoa Lư dời về thành Đại La và gọi là Thăng Long. Năm 1054, đặt tên nước là Đại Việt.
    Năm 1029, vua Lý Thái Tông định quy chế mũ áo của các công hầu và các quan văn võ. Nhưng chắc việc quy định này còn chưa chặt chẽ kể cả về hình thức trang phục và cách thức sử dụng. (Theo tư liệu để lại, các quan triều Lý một thời gian vẫn đeo cái túi có hình cá bằng lụa đỏ và bằng vàng, ít nhiều còn ảnh hưởng lối trang sức của nhà Tống).

    Năm 1040, nhà vua chủ trương dùng gấm vóc trong nước để may lễ phục mà không dùng gấm vóc của nhà Tống nữa. Số gấm vóc của nhà Tống còn lại trong kho thì phát hết ra may áo cho các quan, từ ngũ phẩm trở lên: áo bào bằng gấm, từ cửu phẩm trở lên, áo bào bằng vóc. Điều này biểu thị chí tự cường, tự lập của dân tộc đã khá cao.

    Năm 1059, vua Lý Thánh Tông định triều phục cho các quan. Vào chầu vua, các quan phải đi tất, đi hia và đội mũ phác đầu. (Mũ này có 4 góc, 4 tai, sau làm 2 tai ngang, tức mũ cánh chuồn, có thể là kiểu mũ từ thời Đinh, sau thêm tai), mặc áo bào tía, cầm hốt ngà, thắt đai da. Lệ đội mũ phác đầu, đi hia bắt đầu có từ thời này.

    Qua võ phục thời Lý, ta bắt gặp những dạng hoa văn, những hình xoắn, hình móc... thường thấy trong lĩnh vực trang trí, hội họa thời đó. Những biểu tượng cho thiên nhiên, cuộc sống được khắc lại trên trang phục của những nhân vật tượng trưng cho sức mạnh là một đặc điểm hài hòa rất có ý nghĩa. Các vũ nữ, tóc thường búi cao lên đỉnh đầu, trên trán có một điểm trang trí, mái tóc điểm những bông hoa, tay đeo vòng, cổ đeo những chuỗi hạt, mặc váy ngắn có nhiều nếp.

    Trang phục của nhạc công cũng khá độc đáo. Mũ chùm kín tóc, phía trên mũ được làm cao lên và trang trí các diềm uốn lượn. áo cánh trong: tay dài và chít ở cổ tay. Bên ngoài là một chiếc áo, cộc tay. Quanh cổ áo có chiếc vân kiên (như chiếc yếm dài) chùm cả một phần ngực, lưng và vai. Quanh bụng đeo những miếng diềm vải rộng có trang trí nhiều đường thêu đẹp. Bụng chân quấn xà cạp và chân đi giày vải mũi nhọn.Thời gian này vẫn còn tục xăm mình. Từ vua đến quân sĩ ai cũng xăm mình. Quân cấm vệ xăm vào ngực và chân những dấu hiệu riêng và được phép xăm hình rồng lên người.

    b. Trang phục nhân dân

    Thời Lý có lệnh cấm người dân mặc áo màu vàng (1182), con gái dân gian không được bắt chước kiểu búi tóc như cung nhân.

    Những pho tượng tròn hoặc tượng đắp nổi bằng đá của thời Lý còn lại cũng chứng minh quần áo thời đó đã được may theo quy cách, bằng nhiều loại vải tốt và mịn. Ở thời Lý, đàn bà thường đeo khuyên bạc, vũ nữ thường búi tóc cao và buộc diềm hoa trên đầu gợi lại hình ảnh trang điểm ở tượng người phụ nữ trên cán dao găm, trên chuôi kiếm ngắn từ thời Hùng Vương, hoặc các võ tướng còn đính nhiều quả nhạc trên áo giáp biểu hiện ý thức "nhớ nguồn", chứng minh tinh thần tiếp nối và phát huy truyền thống.

    Cùng với những hoa văn, họa tiết trang trí trên trang phục, những hoa văn, họa tiết thời Lý ở các hiện vật khác không chỉ là yếu tố trang trí nghệ thuật mà còn có nhiều ý nghĩa tượng trưng, như những hình dạng xoắn ốc đôi, chính là ký hiệu mây mưa mà ông cha ta vẫn cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, như hình tượng con rồng thời Lý là "rồng rắn" một đồ án trang trí đẹp và độc đáo, tượng trưng cho nguồn gốc lịch sử dân tộc, vòng uốn lượn mềm mại của thân rồng tượng trưng cho nguồn nước và mây mưa, là niềm mơ ước của cư dân lúa nước.
    Nghiên cứu trang phục và hoa văn, họa tiết thời Lý như trên, ta thấy một ý nghĩa đặc biệt là nó đã phản ánh được mối tương quan thống nhất trong đời sống kinh tế, quân sự, văn hóa... của xã hội thời đó khá rõ nét.

    Panda1 viết:
    Xin lỗi các bác admin nhưng xin cho phép tôi được nói vài câu dưới đây về tác giả Hồng Sương.

    Tôi kinh hoàng trước sự ngu dốt của tác giả Hồng Sương. Những gì trước đây tác giả viết tôi nghĩ chỉ là thiển cận. Nhưng đến những gì viết ra trong topic này thì chỉ còn những tính từ ngu dốt và vô học để dành cho tác giả Hồng Sương.

    Để "phản" chứng minh cho một ý của trong comment của tác giả Hồng Sương, mời các bạn tham khảo hình ấn, kiếm và mũ miện của các vua Nguyễn:

    http://bee.net.vn/channel/1987/201010/Lo-dien-nhung-bau-vat-vo-gia-cua-trieu-Nguyen-1771884/

    Thưa bác Huân, bác là người làm khoa học nên chắc bác hiểu rõ câu "Nói có sách, mách có chứng". Tôi rất mong bác có thể nâng cao chất lượng những bài viết, trong đó có cả phần các comment trên diễn đàn này.

    TT

    Đây là phim nói về thời Lý năm 1009.

    Mấy cái hình, theo tôi là đẹp, trong link bee.nẹt.vn là của triều Nguyễn bắt đầu năm 1802, sau triều Lý gần 800 năm. Cách nhau 8 thế kỷ thì có nhiều khả năng là triều phục khác nhau.

    Panda1 hoặc các bác nào khác có link nào cho hình ảnh hoặc hình vẽ, điêu khắc, văn mô tả triều phục thời buổi đầu của triều Lý hay không ?

    "Rượu là rượu mà bia là bia" hay là "Vợ là vợ mà ta là ta"
    "Ta là ta mà tàu là tàu". Sao lại lẫn lộn thế này, Vua ta mà trang phục tàu. Thế thì cái nào là tàu mà cái nào là ta.Tui đồng ý với quan điểm của Đoan Trang, còn riêng tui Nếu phát sóng phim này,tui là người đăng ký không xem.

    Xin lỗi các bác admin nhưng xin cho phép tôi được nói vài câu dưới đây về tác giả Hồng Sương.

    Tôi kinh hoàng trước sự ngu dốt của tác giả Hồng Sương. Những gì trước đây tác giả viết tôi nghĩ chỉ là thiển cận. Nhưng đến những gì viết ra trong topic này thì chỉ còn những tính từ ngu dốt và vô học để dành cho tác giả Hồng Sương.

    Để "phản" chứng minh cho một ý của trong comment của tác giả Hồng Sương, mời các bạn tham khảo hình ấn, kiếm và mũ miện của các vua Nguyễn:

    http://bee.net.vn/channel/1987/201010/Lo-dien-nhung-bau-vat-vo-gia-cua-trieu-Nguyen-1771884/

    Thưa bác Huân, bác là người làm khoa học nên chắc bác hiểu rõ câu "Nói có sách, mách có chứng". Tôi rất mong bác có thể nâng cao chất lượng những bài viết, trong đó có cả phần các comment trên diễn đàn này.

    TT

    Bạn Trang ni thật hài hước khi dùng chính thuật ngụy biện để chê bai người khác ngụy biện.

    Bạn, và nhiều người phản đối phim này la toáng lên: thằng A ăn cắp, cướp của giết người, hiếp dâm,... Đến khi có người hỏi bằng chứng đâu thì lại dán cho người ta cái mác: "sức ép bằng chứng", hoặc đưa ra băng chứng kiểu mấy ông NĐX hay CHHV: tôi thấy cái mặt nó gian gian, ông tổ ba đời nhà nó từng cầm dao, cháu đích tôn mới đẻ của nó đã có "hung khí hiếp dâm", nên nó là kẻ cướp của giết người, hiếp dâm không trệch đi đâu được.

    Tôi không ở phe chống, cũng chẳng bên phe bênh vì tôi không quan tâm đến phim, chỉ thích thỉnh thoảng giải trí bằng những màn tấu hài của hai bên.

    Các nhà văn hóa CSVN mù văn hóa và điếc đặc trước các góp ý đến... hết nói nổi . Trong diễn binh người đóng vai Vua nhà Lý vẫn mang mủ Tàu tua tòng y hêt vua Trung Hoa, thấy mà nổi giận muốn chưởi là... đần! May mà có hoàng hậu đội khăn vành đứng bên cạnh nên còn có chút ...hơi hướng VN !

    Còn ông Dương trung Quốc thì gần đến bầu cử đại biểu Quốc Hội ông ta phải lập công để được giới thiệu ứng cử đắc cử nửa, ông ta vốn là kẻ "cơ hội". Ông Quốc cũng thấy tình cảnh kẻ đấu tranh không được giới thiệu ứng cử lại nên đã xếp xó lương tri làm cá cây kiểng lâu rồi ! Ông Quốc từng thanh minh tên ông là Trung Quốc nhưng chử trung là "trung thành" chứ không phải là "trung tâm" tên nước Trung Hoa nhưng nay có thể xác định tên gì cũng mặc kệ, ông ta biểu hiện đúng là theo văn hóa Tàu ...Trung Quốc, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa !

    Xem ảnh ông Ngô đình Diệm măc quốc phục dùng khăn đóng rất thanh bai nhu nhã. Trong tuồng cải lương Thanh Nga đóng vai Hai Bà Trưng còn Thi Sách cũng chỉ chích khăn đóng như Ông Diệm và Bảo Đại cũng chích khăn đóng chứ ai mà đội mão tua Bòng kỳ quái kiểu Hà Nội làm như thế ! Hình ảnh mão của Vua Gia Long cũng không hề có tua tòng ...

    Trần Thị Hồng Sương