Chung tay ủng hộ vùng lũ Miền Trung ruột thịt

  • Bởi Admin
    08/10/2010
    22 phản hồi

    Đồng bào miền Trung đang gặp nạn, bạn có sẵn lòng giúp đỡ?

    Mình sẽ không trình bày về tình hình bão lũ, thiệt hại ở miền Trung nữa. Bà con từng ngày mong nhận được những sự giúp đỡ, động viên từ khắp mọi miền tổ quốc. Mình có tham gia các đợt quyên góp ở cơ quan và một số nhóm bên ngoài. Xin phép giới thiệu 3 nhóm để các bạn tham khảo. Nếu có điều kiện, mong các bạn tham gia, hoặc email rủ bạn bè mình cùng tham gia. Rất mong nhận được tấm lòng từ các nhà hảo tâm để đồng bào sớm ổn định lại cuộc sống.

    Nhóm 1:

    Nhóm này sẽ có chuyến cứu trợ đồ đạc, hàng hóa vào cuối tuần này. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp để quyên góp đồ.

    Các phóng viên báo chí Triệu Vương và Chí Hiếu, Nguyệt Ca cùng với các bạn sinh viên Trung tâm Anh ngữ Enci và rất nhiều các bạn bè làm báo chí khác đang quyên góp cho quần áo, mỳ tôm cho huyện Minh Hóa lũ lụt.

    Nhiều người ở Minh Hóa đang rét cóng da thịt vì ko... có quần áo mặc, đang đói lả vì ko có gì ăn. Rất mong mọi người giúp đỡ.

    Hãy gọi cho Chí Hiếu số 0943 495 989, hãy gọi cho Triệu Vương số 0902 16 55 17, hãy gọi cho Nguyệt Ca số 0983 621 978 để các bạn tiện lợi trong việc ủng hộ. Chúng tôi sẽ cố gắng trở chuyến xe ủng hộ quần áo, mỳ tôm lần I cho người dân Minh Hóa vào thứ 7 (ngày 9.10) hoặc Chủ Nhật (ngày 10.10) này. Cảm ơn đã giúp đỡ!

    Nơi nhận quà, hàng là Trung tâm Enci số 76 đường Giải Phóng. (Gặp chị Nguyệt Ca)

    Hiện nhà báo Chí Hiếu đã xin được 1 khoang tầu Thống Nhất để trở đồ cho người dân Minh Hoá rồi. Chúng tôi đang kêu gọi cộng đồng FB, blog... ủng hộ thêm quần áo, chăn màn, mì tôm, gạo tiền... để gửi vào cho người dân trong nơi đây.

    Thân mến!

    Đây là FaceBook của Từ Nữ Triệu Vương:

    http://www.facebook.com/profile.php?...p?id=690138843

    Nhóm 2 của các mẹ ở Webtretho

    Các bạn có thể quyên góp thông qua tài khoản ở NH Vietcombank của Nhóm Trái tim nhân ái. Có thể chuyển tiền online được luôn. Thông tin chi tiết tại đây:

    http://www.webtretho.com/forum/f479/...l#post14148240

    Nhóm 3 của bạn Lâm An (Dạ Thương)

    Các bạn ở Sài Gòn hoặc Quảng Bình có thể liên hệ trực tiếp với nhóm này để tiện quyên góp. Thông tin mình lấy từ blog của bác 5xu.

    Có lẽ không cần nói nhiều về những thiệt hại trong trận lũ lụt vừa qua ở miền Trung, mà nặng nhất là ở hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Điều cần thiết bây giờ là sẽ làm gì để khắc phục ít nhiều những thiệt hại đó. Hiện tại, nhóm bọn mình tại TP.HCM đang quyên góp quần áo cũ, thực phẩm khô cho đồng bào ở miền Trung bị lũ lụt. Những đồ đạc, thực phẩm quyên góp được sẽ chuyển đến tỉnh Quảng Bình. Hiện đang có 1 nhóm thuộc Trung Tâm lữ hành Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ có trách nhiệm đem đồ đạc tới tận tay người dân những vùng bị lũ quét nhiều nhất như Minh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy.

    Đã có một số lượng quần áo cũ, nên những ai có thời gian có thể đến giúp bọn mình đóng thùng và phân loại vào chiều Chủ nhật tuần này (đợt 1). Dự kiến quần áo và thực phẩm khô sẽ được vận chuyển ra Quảng Bình cuối tuần sau.

    Mình hi vọng những người bạn FB và những người hảo tâm hiện đang ở thành phố sẽ ủng hộ. Hiện tại nhóm mình quyên góp với danh nghĩa cá nhân, vì chưa liên hệ được với những tổ chức khác. Hiện tại bọn mình cũng đang gặp một số khó khăn về việc vận chuyển ra miền Trung, nên nếu ai có khả năng tài trợ hoặc biết nhóm nào sẽ đi từ TP.HCM ra miền Trung trong đợt này thì thông tin giúp mình.

    Những ai muốn quyên góp hoặc có cùng chung ý định có thể liên lạc theo contact ở dưới:

    TP.HCM

    Nguyễn Thị Dạ Thương – 0902109181- Email: [email protected]
    Lê Đăng Ninh - 0919120122 - Email: [email protected]

    Quảng Bình

    Nguyễn Thị Trang Dung – trung tâm lữ hành Phong Nha Kẻ Bàng – 01683781959 – email: [email protected]
    (địa chỉ: thôn 6 Nghĩa Ninh, Đồng Hới – Quảng Bình)

    Update: Chiều Chủ Nhật tuần này (10.10.2010), nhóm mình sẽ nhận quần áo, thực phẩm khô tại công viên Tao Đàn, phía đường Nguyễn Thị Minh Khai (gần hồ súng) bắt đầu từ lúc 2h. Sau khi ghi nhận, sẽ tiến hành phân loại, đóng thùng sẽ và sẽ gửi trong tòa soạn báo Món Ngon Việt Nam gần đó (ở 79 Trương Định). Đây là lần tập kết đồ thứ nhất, sau đó sẽ tiếp tục nhận đồ đến ngày chuyển đi. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    22 phản hồi

    Phản hồi: 

    Một số thông tin update ở miền Trung qua email của một người bạn

    chào cả nhà,

    Xin lỗi mọi người vì không update thông tin cho mọi người được ngay vì tối cn mới gặp mọi người đi cứu trợ về, còn t2 em lại đi công tác cả ngày nên hôm nay mới có thời gian update cho mọi người.

    Tình hình là em không trực tiếp đi như dự kiến mà là anh Y chồng em đi thay. Đoàn có khoảng 4-5 người tham gia chuyến đi, kèm theo 2 lái xe. Tập kết ở Hải Phòng vì cty ông anh em nhận tài trợ xe pháo, xăng dầu etc liên quan tới việc vận chuyển hàng cứu trợ. thời gian đi là chiều t6, về chiều cn Oct 24.

    Danh sách cứu trợ thì chuẩn bị ở Quảng Bình, nhưng vì vừa đi đường vừa thăm dò cho sát thực tế nên cuối cùng đã dừng ở Nghệ An, Hà Tĩnh trước. Lúc đầu cũng đến Hương Khê, nơi được coi là rốn lũ, được nhắc đến có lẽ là nhiều nhất trên các đài báo, nhưng thực tế thì họ không bị nặng như người ta đồn thổi. Hơn nữa, dân ở đây nhận được tài trợ vô cùng nhiều. Vì sao có sự thất thiệt về thông tin ntnay thì em chịu, có thể đó là quê hương của bác-nào-đấy nên người ta nịnh đầm nhau chăng. Một kinh nghiệm rút ra là với những việc như thế này, việc chuẩn bị trước thông tin là cần thiết, nhưng nếu có thể thì cần vừa đi vừa khảo sát sự tình chắc sẽ chuyển được cứu trợ cho đúng người đang rất cần. Đài báo nói chung không phải lúc nào cũng đáng tin cậy :(

    Sau khi khảo sát ở Hương Khê và thấy ko phù hợp, đoàn đã tới thôn 7-8-9 Xã Sơn Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và nhận thấy ở đó mọi người bị ngập nặng, thực ra năm nào cũng bị lụt như vậy, và người dân nơi đây chưa từng nhận được cứu trợ bao giờ. Nhà nào nhiều lắm là nhận được 3 gói mỳ. Đoàn đi rất phấn khởi vì tìm được đúng điểm cần phát hàng trợ giúp. Người dân cũng đón nhận sự trợ giúp với một tinh thần rất đáng tôn trọng: không chen lấn xô đẩy, hỗ trợ đoàn trong việc phân phát hỗ trợ, tình cảm rất đầm ấm. Một số lượng muối và một ít vật dụng gia đình dư do điều kiện thời gian không có (vì mọi người phải về để t2 đi làm) nên đã gửi xã phân chia thêm cho các hộ không gặp được do bị cô lập vì nước lũ chưa thể ra lấy đồ như những gd khác. người dân còn bảo nhau không chen lấn xô đẩy vì mất hình ảnh của thôn, thật là giấy rách phải giữ lấy lề, rất khác với nhiều nơi khác.

    Tình hình thì thôn này ngập nặng, nhà một gia đình ở gò cao mà nước ngập tới 2/3 gần tới bàn thờ (có ảnh), có thể thấy tình hình chung là cũng rất thê thảm :((

    về hàng cứu trợ, sau khi hỏi thăm và nhận được sự chỉ dẫn nhiệt tình của anh Quang, đoàn đi đã chuẩn bị những thứ như sau:

    1. Gạo (đóng bao 10kg/bao)
    2. mỳ (thùng)
    3. muối (0.5kg/gói)
    4. thịt hộp
    5. đũa tre (6 đôi/bó)
    6. bí xanh quả
    7. khăn mặt
    8. cốc nhựa
    9. nồi nhôm
    10. bật lửa
    11. nến

    người dân rất phấn khởi vì những vật dụng này có thể giúp họ rất nhiều, vì ngoài lương thực thì họ còn không được ăn thịt và rau trong nhiều ngày, vật dụng cũng bị trôi mất nên không có gì nấu nướng hay thắp sáng ....

    Nếu mọi người cùng cơ quan anh Y thì có thể hỏi thêm thông tin trực tiếp anh Y. Nếu những người khác muốn hỏi thêm xin liên lạc qua email hoặc cell của em: xxxxxxxxxx nhé. Vì có một số người em gửi thông tin vì biết mọi người muốn được chia sẻ để chuẩn bị đi cứu trợ và cũng tránh việc pr tên tuổi như mong muốn của mọi người nên em sẽ gửi tiếp-riêng rẽ- trong email sau:

    - Danh sách cá nhân đóng góp tiền và hiện vật và danh sách hàng hoá đã mua để cứu trợ

    - hình ảnh/clip cảnh cứu trợ (do em chưa có trong máy)

    Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chia sẻ, đóng góp và ủng hộ cho đợt cứu trợ vừa rồi :)

    best regards,

    T

    ps: nếu muốn các anh chị có thể share thông tin với bạn bè, chỉ cần bỏ địa chỉ email của em, bạn bè em trong email này, và số cell của em nữa. thanks!-> chi bo roi nha..

    Nguồn: http://www.facebook.com/#!/notes/hang-thu-nguyen/mot-so-thong-tin-update...

    Phản hồi: 

    Giúp đỡ những người lâm nạn không việc gì phải đắn đo!

    Có lần Kichbu xem trên tạp chí Tia lửa của Liên Xô (trước đây) có đăng bức ảnh một con chó đói nằm bên đường và dòng người vẫn qua lại.
    Dưới bức ảnh chú thích:"Chó là bạn của người, còn người..?"

    Phản hồi: 

    Giúp được người là 1 niềm hạnh phúc , hơn là được người giúp mình .

    Ai có lòng hảo tâm thì giúp, không giúp cũng chả sao, tùy hoàn cảnh .

    Nhưng đừng quy trách hay vì thù hận CS mà bàn ra, như thế không hay lắm đâu . Với tôi, các ngư dân là những anh hùng hiện nay ; họ đã góp phần bảo vệ lãnh hải .

    Cá nhân tôi đã giúp mặc cho ai nói ngả nói nghiêng .

    http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=42504&p=521560#post521560

    Sống ở trên đời, cần có 1 tấm lòng .

    Phản hồi: 

    [quote=Admin]Trước hết, họ là nạn nhân, chứ không phải đồng phạm[/quote]
    Trước Thiên tai thì không chỉ người dân Hà Tĩnh, Quảng Bình là nạn nhân mà tất cả chúng ta đều là nạn nhân, có khác, chỉ khác ở mức độ nặng-nhẹ, trực tiếp-gián tiếp mà thôi.
    Còn đồng phạm thì thật khó có thể rạch ròi. Có thể chính sự cam chịu, thờ ơ của người dân hà Tĩnh, Quảng Bình, của chúng ta - những nạn nhân- đối với chính quyền cũng là sự đồng phạm.

    Phản hồi: 

    [quote=Admin][quote=unknown_unknown]Đây là nhân tai hàng năm, chứ không còn là thiên tai nữa, bác Huân ạ! Bác có thấy cảnh tượng tương tự đang xảy ra ở VN khác hay không? Có những bọn bất lương, mua con nít rồi đánh cho què giò hay làm cho tàn tật để đem đi ăn xin. Nếu giả sử chúng ta không biết thì thôi, còn nếu chúng ta biết đó là những đứa trẻ bị bọn bất lương làm cho tàn tật như thế, thì liệu bác và tôi có nên cho tiền bọn trẻ này hay không? Hay việc chúng ta cho tiền trong trường hợp này lại là một hành động khuyến khích những tội ác tương tự sẻ xảy ra những đứa bé vô tội khác?

    Những người cai trị tuy không đang làm như những kẻ tôi nói ở trên, nhưng những việc xây dựng đập điện, phá rừng trên cao, để đám quan chức ăn ốc, rồi khi đến hồi bỏ vỏ thì đẩy qua cho người khác! Hai hành động chẳng khác xa bao nhiêu cả![/quote]

    Tôi hiểu ý bác muốn nói. Nhưng tôi không tán đồng quan điểm rằng không cứu trợ nạn nhân bão lụt, khi mà trách nhiệm đó là chính quyền VN hiện tại phải gánh vác. Trước hết, họ là nạn nhân, chứ không phải đồng phạm, do đó không thể "trừng phạt" chính quyền thông qua "trừng phạt" các nạn nhân. Thứ nhì, trước khi nói đến giải cứu những nạn nhân này ở tầm mức cao hơn, bằng dân chủ, bằng một chính quyền có trách nhiệm, thì cần phải giải quyết khó khăn trước mắt của họ là thiếu đồ ăn, thiếu nước uống, thiếu thuốc men v.v... Việc gì đi việc đó, tôi nghĩ thế, bác Unknown ạ![/quote]

    Đấu tranh kiểu nửa vời như bác, thì dân VN còn khổ dài dài! Một nồi thuốc súng, nhiều khi không cần ngọn lửa châm nó mới nổ, mà chỉ cần áp suất tăng cao đến một mức độ nào đó thì tự nó sẻ nổ tung.

    Sẻ chẳng có cuộc cách mạng nào trong bất cứ xã hội nào, nếu không có mâu thuẫn tăng lên đến cực điểm.

    Bác cứ chờ dân chủ tiệm tiến ở VN thì xin lỗi, đến vài thế kỷ nữa sẻ chẳng có gì thay đổi. Bác không thấy chế độ ngày càng trở nên du côn hơn hay sao?

    Hễ khi nồi áp suất tăng, thì những người mềm lòng như bác Huân, cứ mở valve cho nó xì hơi ra, thì chúng ta ngồi chờ đợi điều gì? Miracles?

    Nhiều người đã từng nói, nếu không có vụ hai triệu người dân miền Bắc chết đói năm 1945, chắc chắn người CS đã không thành công trong việc tiếm lấy chính quyền.

    Cả VN hiện tại là những đống thuốc nổ nằm rải rác! Chỉ cần một ngọn lửa nhỏ như ngọn nến châm ngòi, sẻ tạo ra sự nổ lây lan khắp nơi. Các bác ở HN, cứ ngồi thấy ngọn lửa nhỏ nào vừa lóe lên, sợ nổ chết người vô tội thì giúp cho chế độ dập tắt ngọn đấy, thì các bác cỗ võ gì ở đây?

    Hay các bác hy vọng những người dân trong nước sẻ cảm kích vì những đồng tiền từ hải ngoại về cứu giúp họ lúc tai họa đến, và từ đó họ sẻ nghe theo những gì người Việt HN cỗ võ về tự do dân chủ? Xin thưa là đến Tết Công Gô!

    Dân VN trong nước đóng góp (tư nhân lẫn doanh nghiệp cứu trợ kiểu PR quảng cáo) thì lên khắp mặt báo thống kê, còn Việt Kiều HN cứu trợ thì phải trốn như đi vượt biên, phải hối lộ để được cứu trợ. Dân trong nước thì nghĩ rằng, đám ở HN cứu trợ thì như vài giọt nước, còn công ơn Đảng và Nhà Nước thì cứu trợ như hồ nước!

    Với sự bưng bít như vậy, thì đừng hòng đám dân HN có ảnh hưởng gì đến tâm tính của đa số người dân trong nước!

    Những người mà bác cho là nạn nhân, như tôi đã nói, chỉ có thể là nạn nhân trong thời gian ngắn ngủi nào đó, chứ không thể chấp nhận cả đời là nạn nhân (trừ những đứa trẻ bẩm sinh bị tàn phế về thể chất hoặc/và tinh thần.)

    Một cô gái bị bắt vào động điếm, là nạn nhân đáng thương trong thời gian đầu. Nhưng sau một thời gian sau, cô ấy tự nguyện tiếp tục công việc, cho dù có đủ khả năng rời xa nơi ấy một cách an toàn, thì bản thân cô ấy không còn là nạn nhân nữa cho dù có đổ thừa cho hoàn cảnh số phận đến đâu!

    Phản hồi: 

    [quote=unknown_unknown]Đây là nhân tai hàng năm, chứ không còn là thiên tai nữa, bác Huân ạ! Bác có thấy cảnh tượng tương tự đang xảy ra ở VN khác hay không? Có những bọn bất lương, mua con nít rồi đánh cho què giò hay làm cho tàn tật để đem đi ăn xin. Nếu giả sử chúng ta không biết thì thôi, còn nếu chúng ta biết đó là những đứa trẻ bị bọn bất lương làm cho tàn tật như thế, thì liệu bác và tôi có nên cho tiền bọn trẻ này hay không? Hay việc chúng ta cho tiền trong trường hợp này lại là một hành động khuyến khích những tội ác tương tự sẻ xảy ra những đứa bé vô tội khác?

    Những người cai trị tuy không đang làm như những kẻ tôi nói ở trên, nhưng những việc xây dựng đập điện, phá rừng trên cao, để đám quan chức ăn ốc, rồi khi đến hồi bỏ vỏ thì đẩy qua cho người khác! Hai hành động chẳng khác xa bao nhiêu cả![/quote]

    Tôi hiểu ý bác muốn nói. Nhưng tôi không tán đồng quan điểm rằng không cứu trợ nạn nhân bão lụt, khi mà trách nhiệm đó là chính quyền VN hiện tại phải gánh vác. Trước hết, họ là nạn nhân, chứ không phải đồng phạm, do đó không thể "trừng phạt" chính quyền thông qua "trừng phạt" các nạn nhân. Thứ nhì, trước khi nói đến giải cứu những nạn nhân này ở tầm mức cao hơn, bằng dân chủ, bằng một chính quyền có trách nhiệm, thì cần phải giải quyết khó khăn trước mắt của họ là thiếu đồ ăn, thiếu nước uống, thiếu thuốc men v.v... Việc gì đi việc đó, tôi nghĩ thế, bác Unknown ạ!

    Phản hồi: 

    [quote=Admin][quote=unknown_unknown]Giả sử, chúng ta có hai vợ chồng hàng xóm với 10 đứa con (lớn trưởng thành có, còn con nít cũng có.) Lười và nghèo nhưng hai vợ chồng lại thích ăn nhậu, tiêu xài phung phí, trong khi bỏ mặc 10 đứa con đói nheo nhóc, tơi tả.

    Chúng ta thấy thương tình, qua giúp lần thứ nhất, cho con họ ăn và cho quần áo chúng mặc. Xong chúng ta góp ý rằng họ nên tiết kiệm, chăm sóc cho con của họ.

    Lần thứ 2, lần thứ 3, và lần thứ 10...đều như thế. Cho đến một hôm, hai vợ chồng tổ chức sinh nhật lớn nhất từ trước đến giờ: ban nhạc đì đùng cả ngày, đèn giăng sáng cả neighborhood, bạn bè đến ăn tiệc hà rầm.

    Vài ngày sau, chúng ta thấy những đứa con la lết vì đói, run rẩy vì không có áo ấm mặc vì lạnh.

    Chúng ta liệu có nên mua đồ ăn cho những đứa con người hàng xóm vô lương tâm này? Liệu lòng trắc ẩn của chúng ta là ngu hay khôn, liệu hai vợ chồng này sẻ ngưng những hành động vô nhân đạo của họ lại, sẻ lo lắng cho con cái của họ, hay họ sẻ tiếp tục ăn chơi đàng điếm để con cái của họ cho chúng ta nuôi?[/quote]

    Việc cứu trợ các nạn nhân của thiên tai vẫn là việc phải làm; dù biết rằng chính quyền có thể dùng họ như những "con tin". Những nạn nhân này không có lỗi, và nếu chúng ta làm ngơ thì họ sẽ lãnh mọi hậu quả. Việc cứu trợ nạn nhân cần tiến hành song song với việc giúp họ hiểu được họ đáng lẽ có thể có cuộc sống tốt hơn, nếu chính quyền có trách nhiệm hơn.[/quote]

    Đây là nhân tai hàng năm, chứ không còn là thiên tai nữa, bác Huân ạ! Bác có thấy cảnh tượng tương tự đang xảy ra ở VN khác hay không? Có những bọn bất lương, mua con nít rồi đánh cho què giò hay làm cho tàn tật để đem đi ăn xin. Nếu giả sử chúng ta không biết thì thôi, còn nếu chúng ta biết đó là những đứa trẻ bị bọn bất lương làm cho tàn tật như thế, thì liệu bác và tôi có nên cho tiền bọn trẻ này hay không? Hay việc chúng ta cho tiền trong trường hợp này lại là một hành động khuyến khích những tội ác tương tự sẻ xảy ra những đứa bé vô tội khác?

    Những người cai trị tuy không đang làm như những kẻ tôi nói ở trên, nhưng những việc xây dựng đập điện, phá rừng trên cao, để đám quan chức ăn ốc, rồi khi đến hồi bỏ vỏ thì đẩy qua cho người khác! Hai hành động chẳng khác xa bao nhiêu cả!

    Phản hồi: 

    [quote=unknown_unknown]Giả sử, chúng ta có hai vợ chồng hàng xóm với 10 đứa con (lớn trưởng thành có, còn con nít cũng có.) Lười và nghèo nhưng hai vợ chồng lại thích ăn nhậu, tiêu xài phung phí, trong khi bỏ mặc 10 đứa con đói nheo nhóc, tơi tả.

    Chúng ta thấy thương tình, qua giúp lần thứ nhất, cho con họ ăn và cho quần áo chúng mặc. Xong chúng ta góp ý rằng họ nên tiết kiệm, chăm sóc cho con của họ.

    Lần thứ 2, lần thứ 3, và lần thứ 10...đều như thế. Cho đến một hôm, hai vợ chồng tổ chức sinh nhật lớn nhất từ trước đến giờ: ban nhạc đì đùng cả ngày, đèn giăng sáng cả neighborhood, bạn bè đến ăn tiệc hà rầm.

    Vài ngày sau, chúng ta thấy những đứa con la lết vì đói, run rẩy vì không có áo ấm mặc vì lạnh.

    Chúng ta liệu có nên mua đồ ăn cho những đứa con người hàng xóm vô lương tâm này? Liệu lòng trắc ẩn của chúng ta là ngu hay khôn, liệu hai vợ chồng này sẻ ngưng những hành động vô nhân đạo của họ lại, sẻ lo lắng cho con cái của họ, hay họ sẻ tiếp tục ăn chơi đàng điếm để con cái của họ cho chúng ta nuôi?[/quote]

    Việc cứu trợ các nạn nhân của thiên tai vẫn là việc phải làm; dù biết rằng chính quyền có thể dùng họ như những "con tin". Những nạn nhân này không có lỗi, và nếu chúng ta làm ngơ thì họ sẽ lãnh mọi hậu quả. Việc cứu trợ nạn nhân cần tiến hành song song với việc giúp họ hiểu được họ đáng lẽ có thể có cuộc sống tốt hơn, nếu chính quyền có trách nhiệm hơn.

    Phản hồi: 

    [quote=NiMarxNiJesus][quote=unknown_unknown]Giả sử, chúng ta có hai vợ chồng hàng xóm với 10 đứa con (lớn trưởng thành có, còn con nít cũng có.) Lười và nghèo nhưng hai vợ chồng lại thích ăn nhậu, tiêu xài phung phí, trong khi bỏ mặc 10 đứa con đói nheo nhóc, tơi tả.

    Chúng ta thấy thương tình, qua giúp lần thứ nhất, cho con họ ăn và cho quần áo chúng mặc. Xong chúng ta góp ý rằng họ nên tiết kiệm, chăm sóc cho con của họ.

    Lần thứ 2, lần thứ 3, và lần thứ 10...đều như thế. Cho đến một hôm, hai vợ chồng tổ chức sinh nhật lớn nhất từ trước đến giờ: ban nhạc đì đùng cả ngày, đèn giăng sáng cả neighborhood, bạn bè đến ăn tiệc hà rầm.

    Vài ngày sau, chúng ta thấy những đứa con la lết vì đói, run rẩy vì không có áo ấm mặc vì lạnh.

    Chúng ta liệu có nên mua đồ ăn cho những đứa con người hàng xóm vô lương tâm này? Liệu lòng trắc ẩn của chúng ta là ngu hay khôn, liệu hai vợ chồng này sẻ ngưng những hành động vô nhân đạo của họ lại, sẻ lo lắng cho con cái của họ, hay họ sẻ tiếp tục ăn chơi đàng điếm để con cái của họ cho chúng ta nuôi?[/quote]

    Giả sử 1 gia đình đông anh em, không may mắn, cha mẹ rất thiếu trách nhiệm với con cái, thường xuyên bạc đẫi chúng , Những anh em cũng có vài ba người buồn chán cha mẹ bỏ nhà đi nơi khác sinh sống, làm ăn mỗi ngày mỗi khá .

    1 ngày xấu trời, lũ quét sạch tất cả những gì gia đình này có dược .

    Cha mẹ vốn vô trách nhiệm nên mặc mấy dứa con trơ trọi, đến nhà bạn bè tạm trú .

    Vậy những người anh may mắn có vì ghét cha ghét mẹ mà để em mình đói lạnh ?[/quote]
    Và dây chính là những lý do tại sao chúng ta cần một XH ,nơi mọi người cư sử với nhau theo các quy ước(luật pháp)đã được mọi người chung nhau đặt ra và phải giữ vững các quy ước ấy!

    NCM

    Phản hồi: 

    [quote=NiMarxNiJesus][quote=unknown_unknown]Giả sử, chúng ta có hai vợ chồng hàng xóm với 10 đứa con (lớn trưởng thành có, còn con nít cũng có.) Lười và nghèo nhưng hai vợ chồng lại thích ăn nhậu, tiêu xài phung phí, trong khi bỏ mặc 10 đứa con đói nheo nhóc, tơi tả.

    Chúng ta thấy thương tình, qua giúp lần thứ nhất, cho con họ ăn và cho quần áo chúng mặc. Xong chúng ta góp ý rằng họ nên tiết kiệm, chăm sóc cho con của họ.

    Lần thứ 2, lần thứ 3, và lần thứ 10...đều như thế. Cho đến một hôm, hai vợ chồng tổ chức sinh nhật lớn nhất từ trước đến giờ: ban nhạc đì đùng cả ngày, đèn giăng sáng cả neighborhood, bạn bè đến ăn tiệc hà rầm.

    Vài ngày sau, chúng ta thấy những đứa con la lết vì đói, run rẩy vì không có áo ấm mặc vì lạnh.

    Chúng ta liệu có nên mua đồ ăn cho những đứa con người hàng xóm vô lương tâm này? Liệu lòng trắc ẩn của chúng ta là ngu hay khôn, liệu hai vợ chồng này sẻ ngưng những hành động vô nhân đạo của họ lại, sẻ lo lắng cho con cái của họ, hay họ sẻ tiếp tục ăn chơi đàng điếm để con cái của họ cho chúng ta nuôi?[/quote]

    Giả sử 1 gia đình đông anh em, không may mắn, cha mẹ rất thiếu trách nhiệm với con cái, thường xuyên bạc đẫi chúng , Những anh em cũng có vài ba người buồn chán cha mẹ bỏ nhà đi nơi khác sinh sống, làm ăn mỗi ngày mỗi khá .

    1 ngày xấu trời, lũ quét sạch tất cả những gì gia đình này có dược .

    Cha mẹ vốn vô trách nhiệm nên mặc mấy dứa con trơ trọi, đến nhà bạn bè tạm trú .

    Vậy những người anh may mắn có vì ghét cha ghét mẹ mà để em mình đói lạnh ?[/quote]

    Ngụy biện!

    Thứ nhất: những kẻ cai trị không phải là cha mẹ của những người Việt ở HN, nếu không nói là kẻ thù.

    Thứ hai: những người nào ở lại VN, thì chấp nhận những kẻ cai trị là cha mẹ của mình. Và những kẻ tự xưng là cha mẹ của dân phải có trách nhiệm lo cho dân.

    Thứ 3: không phải lũ làm cho đám con nghèo, mà sự vô trách nhiệm và tham lam độc ác của những kẻ tự cho là cha mẹ dân, làm cho dân nghèo.

    Những kẻ bị cho là "núm ruột ngàn dặm" đã giúp cho đám con của Đảng và Nhà Nước đã 20 năm nay, và càng lúc những cha mẹ của đám con càng lúc càng hư đốn, càng nhậu nhẹt say sưa.

    Đám con đó hoặc phải từ bỏ cha mẹ chúng, hoặc phải chết đói, chứ không còn cách nào khác.

    Đám ruột dư đã giúp quá nhiều! Time to stop!

    Phản hồi: 

    [quote=unknown_unknown]Giả sử, chúng ta có hai vợ chồng hàng xóm với 10 đứa con (lớn trưởng thành có, còn con nít cũng có.) Lười và nghèo nhưng hai vợ chồng lại thích ăn nhậu, tiêu xài phung phí, trong khi bỏ mặc 10 đứa con đói nheo nhóc, tơi tả.

    Chúng ta thấy thương tình, qua giúp lần thứ nhất, cho con họ ăn và cho quần áo chúng mặc. Xong chúng ta góp ý rằng họ nên tiết kiệm, chăm sóc cho con của họ.

    Lần thứ 2, lần thứ 3, và lần thứ 10...đều như thế. Cho đến một hôm, hai vợ chồng tổ chức sinh nhật lớn nhất từ trước đến giờ: ban nhạc đì đùng cả ngày, đèn giăng sáng cả neighborhood, bạn bè đến ăn tiệc hà rầm.

    Vài ngày sau, chúng ta thấy những đứa con la lết vì đói, run rẩy vì không có áo ấm mặc vì lạnh.

    Chúng ta liệu có nên mua đồ ăn cho những đứa con người hàng xóm vô lương tâm này? Liệu lòng trắc ẩn của chúng ta là ngu hay khôn, liệu hai vợ chồng này sẻ ngưng những hành động vô nhân đạo của họ lại, sẻ lo lắng cho con cái của họ, hay họ sẻ tiếp tục ăn chơi đàng điếm để con cái của họ cho chúng ta nuôi?[/quote]

    Giả sử 1 gia đình đông anh em, không may mắn, cha mẹ rất thiếu trách nhiệm với con cái, thường xuyên bạc đẫi chúng , Những anh em cũng có vài ba người buồn chán cha mẹ bỏ nhà đi nơi khác sinh sống, làm ăn mỗi ngày mỗi khá .

    1 ngày xấu trời, lũ quét sạch tất cả những gì gia đình này có dược .

    Cha mẹ vốn vô trách nhiệm nên mặc mấy dứa con trơ trọi, đến nhà bạn bè tạm trú .

    Vậy những người anh may mắn có vì ghét cha ghét mẹ mà để em mình đói lạnh ?

    Phản hồi: 

    Giả sử, chúng ta có hai vợ chồng hàng xóm với 10 đứa con (lớn trưởng thành có, còn con nít cũng có.) Lười và nghèo nhưng hai vợ chồng lại thích ăn nhậu, tiêu xài phung phí, trong khi bỏ mặc 10 đứa con đói nheo nhóc, tơi tả.

    Chúng ta thấy thương tình, qua giúp lần thứ nhất, cho con họ ăn và cho quần áo chúng mặc. Xong chúng ta góp ý rằng họ nên tiết kiệm, chăm sóc cho con của họ.

    Lần thứ 2, lần thứ 3, và lần thứ 10...đều như thế. Cho đến một hôm, hai vợ chồng tổ chức sinh nhật lớn nhất từ trước đến giờ: ban nhạc đì đùng cả ngày, đèn giăng sáng cả neighborhood, bạn bè đến ăn tiệc hà rầm.

    Vài ngày sau, chúng ta thấy những đứa con la lết vì đói, run rẩy vì không có áo ấm mặc vì lạnh.

    Chúng ta liệu có nên mua đồ ăn cho những đứa con người hàng xóm vô lương tâm này? Liệu lòng trắc ẩn của chúng ta là ngu hay khôn, liệu hai vợ chồng này sẻ ngưng những hành động vô nhân đạo của họ lại, sẻ lo lắng cho con cái của họ, hay họ sẻ tiếp tục ăn chơi đàng điếm để con cái của họ cho chúng ta nuôi?

    Phản hồi: 

    Hãy làm mọi cách, mọi việc để thay đổi cái chế độ, cái chính phủ cộng sản Việt Nam thối nát, ăn hại hiện nay thì cũng là chung tay ủng hộ vùng lũ Miền Trung ruột thịt.
    Thiên tai là việc bất khả kháng, nhưng nếu có chính phủ, có lãnh đạo đàng hoàng, biết liêm sỉ một chút như Chi Lê, Hungary...thì người dân cũng đỡ khổ. Ngược lại, chỉ có người dân là hứng chịu mọi tai hoạ: Việt Nam, Triều Tiên...

    Phản hồi: 

    Đúng và sai .

    Đúng là gửi tiền nhờ những anh em thiện nguyện như thế có nhiều rủi ro và X cafe đã từng bị lừa .

    Sai là qua vụ giúp em Thương, chỉ cần 1 người đứng đắn đứng ra, 1 xu cũng không mất và kết quả chứng minh được . ( số tiền quyên góp nhiều gấp 3 lần số tiền bị lừa ) .

    Tôi rất mong người phụ trách vụ em Thương đứng ra 1 lần nữa .,

    Lũ lụt thì là quê vợ, nhà tôi mấy hôm nay góp rồi ... nhưng vụ ngư dân, thấy có 1 thanh niên bị bắt giữ mà vợ ở nhà đang mang thai, hoàn cảnh khó khăn, muốn gửi cho 100 $ mà chả biết nhờ ai .

    Phản hồi: 

    Em sẽ là người đầu tiên phản đối gửi tiền cứu trợ thông qua các bác như trên.
    Là các cá nhân, chả có bằng chứng pháp lý gì để em tin các bác đang làm việc từ thiện. Giờ thật giả lẫn lộn, trắng đen khó lường.
    Bài học x-cafe, gửi tiền cứu trợ cho 1 member, là 1 cá nhân, và cha này ôm tiền lặn mất, là 1 tấm gương tày liếp.

    Hãy gửi đến đại diện tổ chức Chữ thập đỏ (Hồng thập tự) ở HCMC và Hanoi, chỉ có tổ chức này mới đủ uy tín để đảm bảo tiền của các bác đến tay người cần được cứu trợ.

    Phản hồi: 

    HÃY KHẨN CẤP CỨU TRỢ MIỀN TRUNG!

    Theo blog Nguyễn Xuân Diện

    Lũ chồng lên lũ. Hàng trăm ngôi nhà bị ngập, hàng trăm xã bị cô lập. Hơn bao giờ hết, người dân miền Trung đang cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các Doanh nghiệp, để họ có thể vuợt qua cơn bĩ cực đầy thương đau này.

    Nguyễn Xuân Diện - Blog cung cấp ngay những địa chỉ tiếp nhận cứu trợ khẩn cấp đồng bào ruột thịt miền Trung như sau:

    1. Báo điện tử Việt Nam Net:

    Hãy cứu trợ khẩn cấp đến đồng bào miền Trung!

    Mọi sự đóng góp, xin gửi về:

    Chuyển khoản:
    Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
    Số tài khoản: 0011002643148
    Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
    198 Trần Quang Khải, Hà Nội

    - Chuyển khoản từ nước ngoài:
    Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
    -The currency of bank account: 0011002643148
    -Bank: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
    -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
    -SWIFT code: BFTVVNVX

    Bạn đọc giúp đỡ qua toà soạn xin liên hệ:

    Phía Bắc:

    Ban Bạn đọc, báo VietNamNet, số 141 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 04.37722729 - Fax: 04.39744882

    Phía Nam:

    Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, Quận 3, TP.HCM.
    Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
    Email: [email protected]

    Nguồn: VietNamnet.

    2. Gia đình Anh Nguyễn Quang Thạch và bạn bè:

    CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP HỖ TRỢ NẠN NHÂN

    LŨ LỤT MIỀN TRUNG

    Kính gửi các bác, cô chú và các bạn,

    Người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đang chìm trong lũ lịch sử. Hàng trăm ngàn hộ dân đang sống trong cảnh mất điện, ăn đói mặc rét, gia súc gia cấp trôi lềnh bềnh trên các sông suối. Hàng trăm ngàn ha hoa màu đã bị lũ lụt phá hoại hoàn toàn. Đời sống người dân trong vùng lũ sẽ tiếp tục vô cùng khó khăn sau khi cơn lũ qua đi.

    Nhiều hộ dân thuộc huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh vốn đã rất nghèo khổ nay sẽ nghèo hơn khi hứng chịu 2 cơn lũ trong vòng 2 tuần lễ.

    Nhằm chia sẻ những khó khăn cùng cực của những hộ dân nghèo khó trong vùng bị ảnh hưởng bởi 2 cơn lũ lịch sử, tôi là Nguyễn Quang Thạch-người sáng lập tủ sách dòng họ-giám đốc trung tâm hỗ trợ tri thức và phát triển cộng đồng; và vợ tôi-Lê Thị Ngọc Tú, giảng viên Khoa QTKD&DL-trường Đại học Hà Nội; và anh Đoàn Tử Hoan, giám đốc nhà sách Đông Tây, quyết định thành lập nhóm quyên góp vật chất (gạo và quần áo cũ) để mang vào ủng hộ trực tiếp cho các hộ dân nghèo sau khi lũ rút.

    Để khởi động chương trình, vợ chồng tôi và anh Đoàn Tử Hoan cùng đóng góp:

    1. Vợ chồng tôi: mỗi người một tháng lương, với tổng số 11.000.000 VNĐ.
    2. Anh Đoàn Tử Hoan: phương tiện, địa điểm thu gom gạo và quần áo tại Hà Nội ;và huy động phương tiện phân phát gạo và quần áo cho người dân tại 3 huyện nêu trên.

    Tôi tin chắc rằng mọi người ai cũng muốn chia sẻ cho đồng bào của mình trong lúc khốn khó, do đó tôi rất mong mọi người đóng góp gạo và quần áo cho nhóm chúng tôi và xin vui lòng chuyển đến:

    Địa điểm: Nhà sách Đ.T.H tại 62 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

    Thời gian nhận hỗ trợ: Từ 7.30 sáng ngày 19/10 đến 5.00 chiều ngày 22/10/2010.

    Thời gian bàn giao cho người dân dự kiến: Từ ngày 23-26/10/2010.

    Theo đề nghị của một số người ủng hộ vì ở xa không có điều kiện đóng góp trực tiếp bằng HIỆN VẬT mà đề nghị được đóng góp bằng tiền, tôi xin công bố số tài số tài khoản nhận tiền như sau:

    Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Thạch

    Số tài khoản: 0101000509045, ngân hàng Vietcombank số 9 Nguyễn Sỹ Sách chi nhánh Vinh-Nghệ An

    Tất cả đóng góp của mọi người sẽ được minh bạch thông qua sổ ký nhận giữa chúng tôi và người ủng hộ; và giữa chúng tôi và người được ủng hộ tại các địa phương nêu trên tại website www.sachlangque.net .

    Xin trân trọng cảm ơn mọi người.

    Nguyễn Xuân Diện - Blog kính báo!

    Phản hồi: 

    Khốn nạn là ở chỗ, ngoài thiên tai là nguyên nhân trực tiếp gây nên những thiệt hại này cho miền Trung, chúng ta cũng nên thẳng thắn chỉ ra chính sự vô trách nhiệm của những người lãnh đạo đất nước (ví dụ: Bau-xit TN, cho thuê rừng, Sông Thị vải...)cũng góp phần gây nên tai họa cho người dân. Và mỗi lần có thiên tai, lụt lội, họ lại lớn tiếng kêu gọi mọi người hảo tâm, đóng góp, rồi họ lấy tiền ngân sách (mà tiền đó cũng chính là của người dân)ban phát, tặng ...cho người dân. Có còn gì bỉ ổi hơn?
    Như vừa rồi, tin đưa: Thành ủy Hà nội quyết định gửi tặng miền Trung 5 tỷ đồng khắc phục bão lụt. Thật là kỳ lạ. Thành ủy Hà Nội làm gì và lấy đâu ra 5 tỷ đồng? Hóa ra, họ lấy tiền của mình đem tặng cho mình và mình phải mang ơn họ?

    Phản hồi: 

    [quote=Admin]Thread này hơi ít người đọc. Thêm comment này để câu view. Mong rằng các bác nhớ đến câu lá lành đùm lá rách:
    ...
    [/quote]

    Bài này tôi đọc bốn lần rồi, bây giờ là lần thứ năm.
    Trả lời để câu view với Admin.

    Câu "lá lành đùm lá rách" trong một xã hội là không sai.
    Tuy nhiên đây chỉ là lời kêu gọi sự đoàn kết dựa theo sự tự nguyện cho nên chưa đủ vì không chắc chắn cho mọi lúc.

    Nhà nước phải là nhân tố chính trong việc dự phòng thiên tai, dịch bệnh, ... và tổ chức cứu trợ thành công, nếu không nhà nước không làm tròn chức năng nếu phạm lỗi chủ quan

    Lúc trước có vụ lụt do siêu bão Katrina bên Mỹ, tôi đọc đâu đó trên internet là một vài công ty bảo hiểm và tái báo hiểm (reinsurance) bị thua lỗ.

    Bên châu Âu, tôi cũng nghe nói là chính phủ các nước cũng tạo quỹ dự phòng thiên tai. Người dân được yêu cầu (hoặc bắt buộc ??) mua bảo hiểm hỏa hoạn nhà trong đó bao gồm luôn bảo hiểm dừ phòng lũ lụt, trốc mái nhà, ...

    Nhà nước VN đã làm gì cụ thể trong việc dự phòng quỹ thiên tai và bảo hiểm người dân ?

    Ở VN nhiều người bị chết do điện đường giật, lọt hố ga, ... Với những cái chết thương tâm, lãng nhách và vô duyên này ai bồi thường cho họ ? Công ty điện, công ty quản lý cầu đường có đóng bảo hiểm để bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân không ?

    Phản hồi: 

    Thread này hơi ít người đọc. Thêm comment này để câu view. Mong rằng các bác nhớ đến câu lá lành đùm lá rách:

    Bà Clinton chia buồn với người miền Trung

    Bà Clinton nói đại sứ quán Mỹ đang làm việc với giới chức địa phương để cứu trợ cho nạn nhân lũ lụt

    Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm thứ Sáu đã chia buồn với các nạn nhân của vụ lũ lụt tồi tệ tại miền Trung Việt Nam.

    Truyền thông trong nước cho hay có ít nhất 62 người chết và 23 người mất tích vì lũ lụt cho tới nay.

    Bà Clinton được hãng AFP trích lời nói: “Thay mặt Tổng thống Obama và nhân dân Mỹ, tôi xin gửi lời chia buồn sau những phá hủy và mất mát sinh mạng do mưa lớn và lụt lội gây ra ở Việt Nam”.

    “Đại sứ quán của chúng tôi tại Hà Nội đã đề nghị hỗ trợ lập tức và đang làm việc với các giới chức địa phương.

    "Chúng tôi đang dành những suy nghĩ và cầu nguyện cho mọi người ở Việt Nam, đặc biệt những người chịu ảnh hưởng vì bi kịch này”.

    Phản hồi: 

    [quote=PH]Người Việt Nam rất sẵn lòng và nhiệt tình kêu gọi làm cứu trợ khi đâu đó bị nạn do thiên tai, nhưng rất hèn mạt và thờ ơ với những nạn nhân do nhà cầm quyền cộng sản gây nên. Điển hình là vụ kêu cứu của 2 em gái bị ngài Tô chủ tịch Hà Giang và đồng bọn hãm hại. Điển hình là những vụ kêu oan mất đất, mất nhà do bị cưỡng bức và gần đây nhất là vụ người mẹ ốm yếu đưa con gái bị hãm hiếp đi đòi công lý.
    Tại sao vậy?[/quote]

    Tôi cũng thấy bất công.

    Và có thể tạm đoán vài lý do sau :

    - Mỗi lần có thiên tai, do sự thiệt hại lớn lao về người và của trong một thời gian tương đối ngắn (vài ngày)

    - Truyền thông đại chúng góp phần thúc đẩy tâm lý dây truyền, bầy đàn. Truyền thông này được sự thúc đẩy mãnh liệt của nhà nước

    - Việc kêu gọi cứu trợ khi đâu đó bị nạn do thiên tai không dính líu đến chính trị do đó không ai sợ bị công an bắt bớ, không có vùng tối, không có vùng cấm (theo lý thuyết)

    - Nhà nước có nhiệm vụ chính trong việc cứu trợ nhưng sự thiệt hại lớn lao cho nên phải thúc đẩy người khác tham dự chia sẻ gánh nặng. Về mặt chính trị và tài chánh, sẽ có lợi lớn cho đảng CS khi kêu gào cứu trợ

    Về việc "kêu cứu của 2 em gái bị ngài Tô chủ tịch Hà Giang và đồng bọn hãm hại. Điển hình là những vụ kêu oan mất đất, mất nhà do bị cưỡng bức và gần đây nhất là vụ người mẹ ốm yếu đưa con gái bị hãm hiếp đi đòi công lý" :

    - đảng CS dĩ nhiên không muốn vạch áo cho người xem lưng cho nên những chuyện xấu xa chúng phải lo thu xếp nhanh và càng che giấu càng tốt. Do đó truyền thông báo chí bị bịt miệng do có vùng cấm.

    - Người dân nào làm quá, đảng CS tìm cách chia ra từng cá nhân để xử lý riêng, tránh khiếu kiện tạp thể là vậy đó

    - Những bọn gây ra tội ác lại là đảng viên như Tô, tòa án, công an địa phương, ... cho nên rất khó tập hợp để đòi công lý

    - Đảng CS phất lên nhờ mị dân, xúi dục và bằng bạo lực cho nên họ có nghề giỏi trong việc phân chia, phản gián, đàn áp, đe dọa và khủng bố

    - Xã hội dân sự VN bị đảng CS vô hiệu hóa cho nên chưa thể hiện chức năng dân sự được

    - Ngay như việc hô hào HS-TS-VN, thể hiện lòng yêu nước mà còn bị đảng CSVN bắt bớ, giam cầm, điều tra

    Phản hồi: 

    Những vụ việc đó còn được nhiều người ủng hộ. Vụ Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, hay blogger Điếu Cày, rồi Tạ Phong Tần v.v... mới gọi là bị thờ ơ. Những vụ đó dính đến chính quyền, giúp người bị hại tức là chống lại chính quyền, nên về mặt tâm lý người ta vẫn e ngại. Rất mong các bác có sáng kiến để giúp cởi bỏ sự e ngại đó...

    [quote=PH]Người Việt Nam rất sẵn lòng và nhiệt tình kêu gọi làm cứu trợ khi đâu đó bị nạn do thiên tai, nhưng rất hèn mạt và thờ ơ với những nạn nhân do nhà cầm quyền cộng sản gây nên. Điển hình là vụ kêu cứu của 2 em gái bị ngài Tô chủ tịch Hà Giang và đồng bọn hãm hại. Điển hình là những vụ kêu oan mất đất, mất nhà do bị cưỡng bức và gần đây nhất là vụ người mẹ ốm yếu đưa con gái bị hãm hiếp đi đòi công lý.
    Tại sao vậy?[/quote]

    Phản hồi: 

    Người Việt Nam rất sẵn lòng và nhiệt tình kêu gọi làm cứu trợ khi đâu đó bị nạn do thiên tai, nhưng rất hèn mạt và thờ ơ với những nạn nhân do nhà cầm quyền cộng sản gây nên. Điển hình là vụ kêu cứu của 2 em gái bị ngài Tô chủ tịch Hà Giang và đồng bọn hãm hại. Điển hình là những vụ kêu oan mất đất, mất nhà do bị cưỡng bức và gần đây nhất là vụ người mẹ ốm yếu đưa con gái bị hãm hiếp đi đòi công lý.
    Tại sao vậy?