Nguyễn Anh Tuấn - Bàn về góp ý đại hội Đảng CSVN lần thứ XI: Lệch nhưng không lạc

  • Bởi Admin
    04/10/2010
    1 phản hồi

    Nguyễn Anh Tuấn

    Bài viết được tác giả gửi tới Dân Luận qua đường email. Xin độc giả quan tâm tham khảo ở đây cách gửi bài lên Dân Luận: <a href="http://danluan.org/huong-dan-gui-bai">Hướng dẫn gửi bài</a>.

    Quan điểm của đảng cầm quyền mang tính chính thống. Những quan điểm khác chính thống có thể được coi là lệch. Nhưng lệch chưa hẳn đã là lạc đề, khi quan điểm đó chạm được vào những điểm nóng hổi của cuộc sống, và chắc chắn không hề là lạc lõng nếu nó nhận được nhiều sự sẻ chia và lan tỏa những niềm cảm hứng hay ít ra là những ưu tư về vận mệnh của dân tộc.

    Văn bản số 112/HD-BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và bài viết của nguyên Phó Viện trưởng Viện CNXH về vấn đề đóng góp ý kiến cho đại hội Đảng có những điểm sau khiến tôi không khỏi băn khoăn:

    1. Văn bản 112 truyền đạt ý kiến chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng không đăng phát ”... những ý kiến phản bác quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng...”.[1]

    2. Bài viết của nguyên Phó Viện trưởng Viện CNXH cho rằng những ý kiến gần đây của một số đảng viên nguyên là cán bộ cấp cao và nhà khoa học đăng trên báo chí là “... chung chung cảm tính, giản đơn, ngụy biện ám chỉ... mị dân”[2]

    Trong bài viết này, tôi xin đưa ra một số lý lẽ và dẫn chứng để chứng minh nhận định trên.

    Ở điểm thứ nhất:

    Một thái độ cầu thị cần được thể hiện ở sự lắng nghe cả những ý kiến không tán đồng. Nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này cơ bản là tương đồng với quan điểm, chủ trương hiện nay của Đảng. Chỉ đạo không đăng tải những ý kiến phản bác quan điểm, chủ trương của Đảng lúc này cũng đồng nghĩa với chỉ đạo không đăng tải những góp-ý-không-tán-đồng với dự thảo văn kiện – cái được đưa ra để kêu gọi góp ý. Logic này liệu có khiến cho nhân dân hiểu rằng Đảng chỉ muốn nghe những lời tán đồng hay không?

    Với sự đặc thù của chế độ chính trị ở nước ta hiện nay là có duy nhất một đảng lãnh đạo, một quan điểm của công dân muốn trở thành chủ thuyết phát triển cho quốc gia (điều hoàn toàn chính đáng) chỉ có thể thông qua con đường góp ý cho Đảng. Bất kỳ niềm ưu tư nào của công dân về con đường đi tới của đất nước đều là những điều đáng quý. Một chính đảng tự tin, chắc chắn về chủ thuyết của mình hẳn sẽ không bao giờ ngại ngần mở một diễn đàn trên các phương tiện thông tin đại chúng để sẵn sàng tranh luận với bất kỳ quan điểm nào khác trên các cơ sở của khoa học và thực tiễn.

    Ở điểm thứ hai:

    Theo dõi các góp ý gần đây, chúng ta hiểu rằng những nhận định ông nguyên Phó viện trưởng Nguyễn Đức Bách là dành cho các bài viết của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An về Hiến pháp, của nguyên chuyên viên của Ban Tổ chức Trung ương Bùi Đức lại về vấn đề dân chủ trong Đảng, về công tác cán bộ... Phải chăng ông Nguyễn Đức Bách, khi đưa ra những đánh giá (“mị dân “, ”hạ thấp, lệch lạc dân trí”), đã cho rằng sự đồng tình của đông đảo người dân đối với những góp ý trên (được Vietnamnet ghi nhận sau đó) chẳng qua chỉ là cảm giác bị lừa mị, bị hạ thấp dân trí và ngộ nhận. Ông Nguyễn Đức Bách có thẩm quyền phát ngôn cho những bạn đọc đó sao? Họ dễ bị lừa mị, ngộ nhận đến thế sao?

    Nhiều lập luận khác cũng có "vấn đề"

    Có nhiều luận điểm khiến tôi rất băn khoăn:

    - “Đảng ta phải là đảng của dân tộc...” câu nói này của Hồ chủ tịch theo ông Nguyễn Đức Bách cần được xem xét trong hoàn cảnh lịch sử “phải đặt đại đoàn kết dân tộc trực tiếp lên hàng đầu để chống giặc”: vậy có nghĩa là trong thời bình, đại đoàn kết dân tộc trực tiếp không còn trở thành hàng đầu sao? Hơn nữa,vậy sao câu nói cũng của Hồ chủ tịch “Muốn giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” lại không được xem xét trong hoàn cảnh thế giới phong trào công nhân đang phát triển vũ bão mà lại được coi là tư tưởng “bất biến” của Hồ Chí Minh. Xin được giải thích?

    - “Hiện nay, có nước TBCN nào, kể cả Mỹ, đã vượt qua chủ nghĩa đế quốc chưa? Hãy hỏi Phong trào Không liên kết sẽ rõ”: vì sao tiếng nói của phong trào này sẽ cho ta rõ Mỹ đã vượt qua chủ nghĩa đế quốc chưa?

    - “Nhiều nội dung luật pháp của CNTB rất “minh bạch”thì ta lại không thể và không bao giờ vận dụng”: công khai - minh bạch là tiêu chí hàng đầu của bất kỳ nhà nước nào, sao chúng ta lại không thể vận dụng và không bao giờ vận dụng? Vướng mắc ở đâu?

    - “... vì (nhân dân) không thể tự phát tụ tập bàn bạc để lập hiến... Rốt cuộc lại phải qua một cơ quan đại diện cho dân đủ khả năng lập hiến”: có sự nhầm lẫn ở đây chăng giữa sự cần thiết phải có một cơ quan đại diện soạn thảo bản dự thảo Hiến pháp với sự cần thiết phải có cơ quan đại diện để lập hiến. Vì nội hàm của lập hiến là phúc quyết Hiến pháp, theo ông Nguyễn Văn An và thực tế ở các quốc gia phát triển, là thuộc về nhân dân qua cuộc trưng cầu dân ý. ”Nhân dân lập hiến”vì thế không mơ hồ chút nào.

    - “... kể cả G7... Không lý gì bỗng dưng hiện nay họ lại cho tái bản bộ “Tư bản” gấp khoảng 10 lần so với trước đây, trong khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu lần này...”: Vì ông Nguyễn Đức Bách không dẫn nguồn nên tôi mạo muội tìm xem thông tin này từ đâu. Đó là tin được dịch lại từ tin bài của một số tờ báo nước ngoài như Dailymail của Anh. Xin dịch lại một đoạn nội dung trong bài báo: ”Cuốn sách (Tư bản luận) đã bán được 1.500 bản trong năm nay, gấp ba lần số bán ra của cả năm 2007 và tăng gấp 100 lần kể từ năm 1990” - nhà xuất bản học thuật Karl-Dietz-Verlag của Đức[3]. Nghĩa là năm 1990 bán được 15 cuốn. Tôi xin không bình luận về mặt số lượng. Logic của ông Nguyễn Đức Bách là các nước G7 văn minh phát triển xuất bản trở lại “Tư bản luận” trong giai đoạn khủng hoảng mà quyển sách này lại “luận chứng tập trung nhất cho cái tất yếu như nhau nêu trên” (“Sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản là tất yếu như nhau”) nên cái điều tất yếu như nhau này được các nước G7 công nhận. Mà các nước văn minh phát triển như G7 đã công nhận thì cớ sao cán bộ cộng sản lại không công nhận. Lập luận này có vững chắc không?

    - Ngoài ra, còn một số nhận định về quan điểm của Marx - Lenin về “tư hữu”, ”công hữu” trong phạm vi bài viết này cũng cần được xem xét lại nhưng sẽ là một câu chuyện dài khác. Nhưng tôi tin là không phải ai nghiên cứu kỹ về chủ nghĩa Marx cũng đồng ý với ông Nguyễn Đức Bách.

    Ai cũng có quan điểm riêng của mình. Và sự tranh luận là trên cơ sở tôn trọng nhau. Những chiếc mũ chụp “tư cách đảng viên” có lẽ nên dần được treo lại ở quá khứ. Bầu trời tranh luận khoa học tự do luôn trong lành và tươi mát đâu có cần nó. Những lời đánh giá hãy để cho nhân dân.

    Nguyễn Anh Tuấn

    ______________________

    Tham khảo:

    [1] http://www.baomoi.com/Info/Ban-Tuyen-giao-chi-dao-viec-lay-y-kien-ve-van...

    [2] http://vietnamnet.vn/chinhtri/201009/dang-vien-gop-y-van-kien-can-tranh-...

    [3] http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1078232/Credit-crunch-...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote]Ai cũng có quan điểm riêng của mình. Và sự tranh luận là trên cơ sở tôn trọng nhau. Những chiếc mũ chụp “tư cách đảng viên” có lẽ nên dần được treo lại ở quá khứ. Bầu trời tranh luận khoa học tự do luôn trong lành và tươi mát đâu có cần nó. Những lời đánh giá hãy để cho nhân dân.[/quote]

    Điều này thì tôi đồng ý.

    Tôi có thắc mắc là Mác-Lê có bàn luận và định rõ một tổ chức, cơ cấu một nhà nước dân chủ và pháp quyền ra sao không ?

    Bởi lẽ cứ nhìn vào các đảng CS tây Âu chấp nhận luật chơi dân chủ, khác hẳn các đảng CS đông Âu.
    Và các nhà nước CS Á châu lại càng độc tài hơn nữa !

    Chủ nghĩa Mac-Lê chỉ hô hào đấu tranh giai cấp và giai cấp vô sản giành chính quyền thôi ư ? Phá thì dễ hơn là xây !

    Một nhà nước của riêng giai cấp vô sản thì làm sao dân chủ được bởi nó vẫn loại bỏ giai cấp tư sản, động lực chính của phát triển ?