Đinh Tấn Lực - Đường Loan tuyệt phẩm

  • Bởi Admin
    05/10/2010
    5 phản hồi

    Đinh Tấn Lực

    Đường Loan thân mến,

    Úi dào! Bận đi sâu đi xa (vòng quanh đôi ba vùng đất “lạ” ngay trên nước “quen”) mất mấy ngày, mà như mất cả gia tài của mẹ. Chỉ bởi không kịp đọc hai bài tuyệt bút của bạn trên SGGP ngay lúc nóng hổi mới ra lò hôm trước bữa khai mạc đại lễ mừng quốc khánh bầu bạn láng giềng.

    Cho dù là đọc báo thiu (mấy hôm) đi nữa, cũng khó lòng phủ nhận giá trị thời sự (và cả lịch sử) của hai bài này. Đến độ không kềm lòng được, phải tự vỗ đùi khoái trá ngay trên xe khách hôm qua, chẳng khác nào bác xưa bỗng dưng muốn hét khi được đọc Mác-Lê lần đầu. Quả là trên cả tuyệt vời!

    Mấy tay bạn dép lê cứ phải tật ăn ốc phán mò (hồn nhiên như các “trên”), bảo rằng bí danh của bạn là Đương Loàn. Rồi lại nghe một bình luận gia hớt tóc dạo lên giọng, rằng nói thế là bôi bác, chữ “loàn” có nghĩa không đẹp mấy, không thể nào môn đăng hộ đối/sắt cầm hảo hiệp với một tay nhà báo già bút non mực như bạn, chắc cú là bí danh hoạt động (rất) chìm của bạn chỉ có thể là Đoàn Lương, hoặc chí ít là Lương Đoàn, mới là thanh lịch, tao nhã, hữu tâm, xứng tầm…

    Gì thì gì, cứ theo bút danh công khai của bạn mà gọi cho thân mật nhễ?

    Đường Loan thân mến,

    Có lặp lại lần nữa lời khen “trên cả tuyệt vời” cũng chưa hết đã! Bạn mình khéo thiệt! Chỉ tròm trèm trên dưới 2000 từ mà bạn mình đã gói ghém không biết bao nhiêu cái khéo tài tình!

    Cứ chịu khó tham khảo thêm các bài báo cùng đề tài của các “cây bút trẻ” thẳng băng của RFA, RFI, DPA, VOA… hoặc của mấy tay đụng đâu viết đó (nghĩa là thiếu cơ sở từ giới hữu trách) trên các mạng bị dựng tường lửa (và bị tin tặc cạy cửa), người ta sẽ tự hỏi ngay là không biết bạn có đủ dép cho lắm người xách hộ hay không:

    Tài tình 1:

    Ngay ở 2 tựa đề, bạn không chỉ giật tít cách giật gân, khơi gợi tối đa lòng hiếu kỳ của độc giả bốn phương (vốn sẵn tính đam mê tìm hiểu); mà qua đó, chẳng những bạn khẳng định ngay một vỏ bọc dày hơn khu trục hạm USS McCain vừa mới rời cảng Đà Nẵng, lại còn ẩn chứa bao điều để cho độc giả ngầm hiểu.

    Thí dụ như ở tựa đề bài 2: Mọi cá nhân tham gia, hoạt động trong tổ chức “Việt Tân” đều vi phạm luật pháp Việt Nam, chẳng hạn, bạn đã (tự ý đục bỏ) để cho độc giả tự ý điền vào 4 từ trước từ VN cho đủ nghĩa: Mọi cá nhân tham gia, hoạt động trong tổ chức “Việt Tân” đều vi phạm luật pháp của đảng cộng sản Việt Nam.

    Chưa một ai viết về số đông của Việt Tân (hoặc cách vận động số đông hữu hiệu của Việt Tân) ở Việt Nam hay hơn bạn. Cũng chưa một ai bình về cái chế độ công an trị ở đây ngắn gọn và chính xác hơn cái tựa đề hấp dẫn của bạn, có chăng chỉ mỗi tác giả Vũ Thư Hiên: Mỗi người dân Việt Nam là một người tù dự khuyết! Chẳng phải là bạn khuyến khích người đọc tự làm một cái tam đoạn luận sơ đẳng: “Việt Tân” sẵn sàng vi phạm các điều luật (79 và 88 của đảng CS) Việt Nam, y như mọi cá nhân/công dân khác đang hành động vượt ra khỏi tình trạng tù dự khuyết đó sao? Đã bảo là trên cả tuyệt vời (ngay từ cái tựa đề) mà lị!

    Chỉ ngần đó là đủ để độc giả chuẩn bị trước (gia cố tinh thần đam mê tìm hiểu) mà đọc tiếp những ý tưởng độc đáo khác ẩn mình giữa các dòng chữ của bạn trong toàn bài. Chưa kể là bạn đã cực khéo trong thể biền ngẫu của tựa đề: kín đáo nâng tầm “Việt Tân” lên hàng đối trọng với (đảng CS) Việt Nam, mà không ai bẻ được. Giải pháp tình thế của “trên” chỉ là đổi tên tựa bài viết (trên ấn bản online), mà cũng không làm gì được bạn.

    Tài tình 2:

    Ngay ở những dòng đầu dẫn nhập của bài 1, bạn đã nói đúng chóc tâm tư của (chẳng biết hằng hà sa số bao nhiêu) người bình thường suy nghĩ (cũng rất bình thường) mà không viết ra được, hoặc không viết ra đẹp lời/tròn ý như bạn, (hoặc viết ra mà không được đăng trên báo đảng như bạn): “Việt Tân là tổ chức đấu tranh cho dân chủ bất bạo động và cho rằng VN gán ghép những người yêu nước, tranh đấu ôn hòa, bất bạo động vào Điều 79”.

    Chỉ ngần đó thôi, (bao hàm luôn cả chữ Việt Tân không cần nháy, và quan trọng hơn là chữ Điều 79 viết hoa làm áo giáp trung thành), nói thiệt, cũng đủ để cho các thế lực thù địch (có cùng họ phản tên động) đồng loạt khăn gói xin theo học nghề ở bạn, về cái kỹ thuật viết sao cho đúng ý dân và chan hòa sự thật mà được lên mặt báo trong luồng (nghĩa là cỡ xứng tầm trình luận án tiến sĩ báo chí) của bạn.

    Tài tình 3:

    Cũng chưa ai tóm ý cách độc đáo như bạn, về quá trình hoạt động của Việt Tân, với chỉ đôi dòng chấm phá mà đã vẽ nên cả một bức tranh hoành tráng về tính trường kỳ và tầm bung rộng (cả không gian lẫn thời gian) của Việt Tân. Trong đó, chỉ một dòng nguệch ngoạc thần tình, bạn đã nêu bật tính tự nuôi/tự quản bằng kinh phí riêng của Việt Tân, bằng cách tự “lập hàng chục công ty, quán phở, đội tàu đánh cá để kinh doanh”. Tức là đã đạp vụn những luận điệu mà các đồng nghiệp non nớt của bạn lẫn tuyên giáo TW già hàm cứ thường hay đề cập về vấn đề (vẫn tưởng là nhạy cảm là) tài chính của Việt Tân.

    Độc giả sẽ từ đó mà suy ngược ra xem ở đất nước này, đảng nào mới là tự chuyển hóa từ ăn bám qua ăn cắp/ăn cướp/ăn chia/ăn bẩn của dân? Chưa kể là chung quanh nó còn thêm mấy lớp ngoại vi ký sinh theo nó. Hội nhà báo từng cấp thẻ cho bạn hoạt động chìm/nổi thế này (cùng với hàng trăm thứ hội ma quỷ khác) chính là những ví dụ điển hình. Bên hội nhà văn VN, vào dịp đại hội 8, cũng lắm người đề xuất việc tự nuôi/tự quản, nhưng dường như chưa ai có ý so sánh sáng tựa trăng rằm như bạn. Tuyệt!

    Tài tình 4:

    Đặc biệt là, cũng chỉ qua đôi dòng tóm lược về hoạt động của Việt Tân đó, bạn đã (tài tình) để cho người đọc tự hình dung ra cái số đông thành viên Việt Tân, từ ngoài về đây hay được đào tạo cơ hữu ở đây, từ những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước tới nay, và kể cả những tay trùm nổi/chìm ở cấp chính ủy thượng tầng của họ.

    Tài điều tra của bạn, hoặc của các “đầu mối, cộng tác viên” của bạn, phải nói là ở mức thượng thừa, mới có thể kể ra vanh vách danh tánh và ngõ xâm nhập của một số người, để qua đó, khơi rộng ra cho độc giả dễ dàng mường tượng cả một khung cảnh hồ hởi đông vui của “các thành viên còn giữ bí mật, có vỏ bọc hợp pháp xâm nhập về nước hoạt động dưới nhiều danh nghĩa khác nhau như thăm thân (nhân), du lịch, đầu tư, giáo dục, trí thức…”.

    Mèng ơi! Chỉ cần đối đầu với mỗi cái vỏ du lịch không thôi thì đã lắm kẻ thấy… khó xử rồi bạn nhễ? Nói gì tới hàng loạt những cánh cửa mở toang khác! Mà này, có vẻ như nhà nước ta bị giới hạn ở sự hiểu biết về các ngõ ngách đó, và chỉ có thể xiển dương sự hiểu biết này thành thắng lợi, thay vì phải thực hiện cái nhiệm vụ bịt kín nó lại, bạn nhễ?

    Tài tình 5:

    Từ chính cái khung cảnh hồ hởi đông vui đó, bạn mới buông một câu đi vào cốt lõi: “Và, Phạm Minh Hoàng là một trong số đó”.

    Ôi, mấy từ này mới thần tình/đắc địa (và đắt giá) làm sao!

    Độc giả thấy rõ bạn là một nhà báo dân chủ/công bằng/văn minh, biết tôn trọng các nhân vật trong bài viết (kể cả các đối tượng đang đối diện với công an trong trại tạm giam), không hàm hồ/vô học mà sử dụng đại danh xưng “tên” đứng trước danh tánh của đương sự, như thường thấy bên báo CAND. Đây là một điểm son cần được nhân rộng trong hàng ngũ những người đang có thẻ nhà báo trong tay.

    Điểm lõi ở mấy từ thần tình này là gì? Người đọc ắt không thể không nghĩ đến chuyện còn nhiều (có thể là rất nhiều) những bạn Phạm Minh Hoàng khác, trải kín các diện rộng “đầu tư, giáo dục, trí thức…”. Còn cái ba chấm ở đây, tức là không thể liệt kê hết, nói thiệt, cũng đắt giá không kém.

    Vậy thì, rõ ràng, ngay trên báo đảng, bạn đã (tuy kín đáo nhưng không làm giảm tính phô diễn) về cái thế trận toàn dân chật nghẹt người, với đủ mọi thành phần quần chúng thuộc mọi lãnh vực sinh hoạt chủ đạo và lắm vai trò vị trí cao trong xã hội.

    Không chỉ toàn dân trong/ngoài nước, mà, độc giả cũng không khỏi liên tưởng đến trong số đó có cả thành phần cốt cán của HRW/IA/RSF/RFA/RFI/DPA/ABC/CNN… Cộng thêm mô lô dân biểu/nghị sĩ của Mỹ/Âu/Úc, hay ngay cả học giả Gene Sharp, và biết đâu chừng, bao gồm cả những tay tổ không chịu ngồi yên dưới ách độc tài như Mohandas Gandhi với Martin Luther King Jr.! Thiệt là không tưởng tượng nổi cái chân rết liên lục địa của Việt Tân nó bao la tới vậy.

    Mười năm trước cái thế trận toàn dân (và toàn cầu) này chưa thành hình. Năm năm trước cũng chưa thấy rõ nét. Bây giờ đã là lúc chín muồi. Nhưng, phải nhìn nhận rằng chưa có một tác giả nào trình bày về cái trận thế huy động sức dân nghịt người ấy đạt tới thành công đỉnh điểm như bạn, ngay trên báo đảng. Đáng phục! Đáng phục!

    Tài tình 6:

    Bạn không nói ra ở đoạn này thì chắc là cũng ít ai biết về anh bạn Nguyễn Ngọc Đức nào đó bên Pháp có cái khả năng “móc nối, lôi kéo” nhằm phát triển nhân sự cho Việt Tân, mà bạn Phạm Minh Hoàng chỉ là một trong số đó!

    Chưa hết, bạn còn vạch rõ cho bàn dân thiên hạ đều rõ cái cách “khủng bố” của bạn Phạm Minh Hoàng và những tay tổ trong lãnh vực đầu tư, giáo dục, trí thức… khác của Việt Tân: “Phạm Minh Hoàng sử dụng bút danh Phan Kiến Quốc viết nhiều bài xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước VN với mục đích để tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, giảm lòng tin của quần chúng nhân dân với chính quyền”.

    Đây rồi! Sở trường của mấy tay khủng bố xuyên lục địa này là viết bài. Còn cái sự giảm lòng tin của quân chúng với chính quyền, thì cứ đọc báo là thấy/ra đường là nghe, nhưng không quy được trách nhiệm cho một đảng cầm quyền thối nát/ngu muôi/tham lam, thì, thử hỏi, những bài viết khủng bố theo kiểu “Xóa bỏ hận thù, tại sao không?” của bạn Phạm Minh Hoàng, nếu không phải là tác nhân thì còn đợi những gì khác nữa?

    Đích thị là cái tội viết bài khủng bố này nó là chủ đích cần quy của đảng nhà nước, cho dù tức cười hay không là tùy người đọc, nhưng bạn đã nêu bật được cái chỗ cần phải tức cười đó, ngay trên báo đảng, đã là một thắng lợi ít ai đạt được. Hoan hô bạn phát!

    Tài tình 7:

    Vậy mà đã hết đâu, mấy anh/chị bạn Nguyễn Ngọc Đức/Nguyễn Quốc Quân/Nguyễn Thị Thanh Vân (và có thể còn nhiều người khác nữa) đã hè nhau mở các khóa huấn luyện “phương pháp đấu tranh bất bạo động”, nhằm (đào tạo huấn luyện viên - tức là tiện máy tiện) để gia tăng hàng ngũ khủng bố ở đây!

    Bạn viết thế thì đố ai mà không tò mò tìm hiểu thêm coi cái cách khủng bố bằng phương pháp đấu tranh tranh bất bạo động đó nó mặt mũi ra sao! Và chỉ cần vuốt/cắt/dán mấy từ “phương pháp đấu tranh bất bạo động” ghi sẵn trong nháy, rồi google phát, là người ta, trong vòng 0.37 giây, có ngay một bản liệt kê trên hai vạn kết quả. Chưa ai chịu khó đếm thử trong số đó có bao nhiêu bài bản huấn luyện trực tuyến của Việt Tân (hay thân hữu của Việt Tân), nhưng chắc là con số đó không ít. Mới thấy cái phương thức marketing/PR chiêu khách cho Việt Tân của bạn nó tuyệt vời không ngờ được!

    Kế nữa, cũng là một chiêu tuyệt diệu của bạn để giới thiệu những chương trình huấn luyện cực bổ ích khác là “kỹ năng lãnh đạo”, còn gọi là “kỹ năng mềm”, mà bạn đã cố ý tỏ ra ngây ngô để nhập chung 2 trong 1 thành “kỹ năng lãnh đạo mềm”.

    Nó dạy người ta điều gì? Google phát là có ngay 1.050.000 kết quả về “kỹ năng mềm”. Nó chỉ dẫn cho mọi người cái phương thức khủng bố tàn khốc bằng cách trau dồi cho chính bản thân mình để sống/học tập/làm việc cho hiệu quả, bất luận thuộc ngành nghề nào, bất luận thuộc công ty/xí nghiệp/cơ quan loại nào, bất luận trình độ khoa bảng tới đâu. Nó giúp cho mọi người thăng tiến ngay trong môi trường mình đang sống, bất luận là dân chủ hay độc tài. Nó hướng con người đến việc tự đào tạo cho chính mình ngày càng hữu dụng hơn, đóng góp hữu hiệu hơn, từ đó, xã hội phát triển nhanh hơn.

    Chỉ cần một cái nháy tưởng là ngây ngô mà bạn đã mở ra cho thanh niên một hướng tìm hiểu miễn phí về nền tảng của canh tân. Thực không thể tưởng tượng ra cách quảng cáo nào hay hơn. Ngay cả Việt Tân chính gốc cũng chưa hẳn đã trải rộng được sự kích thích này như bạn! Quả rất đáng ganh tỵ!

    Tài tình 8:

    Bạn chỉ lướt sơ qua sinh hoạt cơ bản của một “chi bộ Việt Tân” tại nhà bạn Phạm Minh Hoàng, với sự hình thành 3 tổ chức Việt Tân trá hình ở Sài Gòn (rõ là Sài Gòn nhá!), mà đã phác họa ra được cái khung cảnh sôi động của (không biết bao nhiêu) các loại tổ chức trá hình khác của Việt Tân do (không biết bao nhiêu bạn Phạm Minh Hoàng khác ở đây, như thượng dẫn) xây dựng nên.

    Hóa ra, bạn Phạm Minh Hoàng đã hoạt động cùng với nhiều thành viên khác của Việt Tân, ở Pháp/Mỹ/Úc… để tiến hành êm ả các khóa huấn luyện từ lúc về nước (từ cuối thế kỷ trước) tới nay.

    Hóa ra, cái cách “tiếp cận, lôi kéo/tuyển mộ/kết nạp phát triển lực lượng” này nó cũng êm ả xảy ra xưa giờ, tại Đại học Bách khoa Sài Gòn (và không biết bao nhiêu) đại học/cao đẳng/cơ quan hành chính… khác ở đây (bởi không biết bao nhiêu bạn Phạm Minh Hoàng khác tiến hành) trong suốt một thập kỷ!

    Hóa ra, kết quả thấy rõ tại chỗ của “kỹ năng mềm” là việc phát triển lực lượng hay xây dựng các tổ chức trá hình kiểu này có vẻ khoa học, nhân bản và hữu hiệu hơn gấp nhiều lần thời khởi động (bằng AK/mã tấu) cái Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam hồi thập niên 1960.

    Bạn gói hết cả các thứ vào chỉ đôi dòng. Khéo thế!

    Tài tình 9:

    Ở phần kết án trên mặt báo, theo thông lệ truyền thông nội địa, bạn đã tài tình:

    Một là, xào lại cụm từ nhà nước ta “có đủ chứng cứ khẳng định…” như thường nghe từ người phát ngôn của bộ Ngoại giao, từ Lê Dũng truyền trao tới Nguyễn Phương Nga, vào những lúc tàu lạ đâm chìm tàu cá của ngư dân ta. Kỹ thuật nhắc nhớ tạo liên tưởng này không phải ai cũng làm được.

    Hai là, ở phần dẫn luật (điều 79 - lật đổ, và điều 84 - khủng bố), bạn đã chêm vào được 4 từ khóa “thông lệ quốc tế”, khiến cho ban biên tập chắc cú là để gia cố tính thuyết phục (theo kiểu tây nói vậy), nhưng chẳng ai biết là bạn chơi xỏ cả tổng biên tập một cú điếng người. Bởi, quốc tế cộng sản đã tự ý khai tử, còn lại thì chẳng có cái quốc tế nào trên mặt đất này có thứ thông lệ khẳng định rằng viết bài kêu đòi xóa bỏ hận thù là phạm tội khủng bố.

    Bạn Trần Thế Tuyển, Tổng biên tập SGGP, ắt hẳn chưa kịp tan hết cơn vui tuần trước trong vụ hào phóng đón tiếp/nhiệt liệt chiêu đãi đồng chí La Kiệt (Tổng biên tập/Chủ tịch HĐQT/Bí thư đảng ủy Tập đoàn báo chí Vân Nam), nên đã bị bạn chơi khăm mà không cần (hay không cảnh giác) kiểm lại xem cái “thông lệ quốc tế” đó nó tròn/méo ra sao trước khi ký duyệt đăng bài cực đểu của bạn. Úi dà! Bạn đã sút thủng lưới SGGP keo này!

    Tài tình 10:

    Về kịch bản đọc bản nhận tội và ăn năn hối cải, thì bạn phải chia phần tài tình cho các bạn CA nhà nghề đã từng thử nghiệm mô hình (vườn-ao-cá) này từ thời các bạn Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long cùng Trần Anh Kim, và đã báo cáo bước đầu thành công.

    Tuy nhiên, so với bài phỏng vấn cực nhộn “Vụ luật sư Lê Công Định có những hoạt động chống Nhà nước: Kiến nghị xử lý nghiêm theo pháp luật” ngày 15/6/2009, thì bài kết án của bạn kỳ này kín kẽ, ít tính cò mồi/ăn hớt… hơn rất nhiều. Tiến bộ thấy rõ. Rất đáng làm gương!

    Tài tình của riêng bạn, ở đây, chính là kết thúc bài viết bằng lời kêu gọi cực kỳ thâm hiểm:

    Cơ quan An ninh điều tra kêu gọi mọi người, nhất là các em học sinh – sinh viên, công nhân trong các Khu công nghiệp hãy cảnh giác, không nghe theo và sinh hoạt trong các hội, nhóm, tổ chức, diễn đàn lén lút hoặc tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng, vô tình tiếp tay cho hoạt động chống chính quyền của các tổ chức phản động. Đồng thời, kêu gọi những người đã nhận lời tham gia và hoạt động trong tổ chức khủng bố ‘Việt Tân’ hoặc đã nhận lời nhưng chưa hoạt động hãy mau chóng ra trình diện với chính quyền, sẽ được giúp đỡ để có đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước VN”.

    Đây là đoản văn cực điêu đã lột tả thần kỳ về tiến trình và kết quả làm việc của thành viên Việt Tân trong nước. Nếu bạn (có đủ điều kiện) phổ thành lục bát hay vè 4 chữ thì có khi còn hay hơn (và có ích hơn) cả thi sĩ thiếu tướng CA gì đó đã làm 1000 bài thơ việt dã mừng 1000 năm Thăng Long.

    Phụ Trội 11:

    Đó là cái tài tình đóng khung ô nhỏ cách trang trọng về tính nhân đạo của đảng và nhà nước ta, một khi không tìm ra chứng cớ gì để ghép tội/áp án, thì gọi là tha cho bà xã của bạn Phạm Minh Hoàng, với lý do là bởi còn phải lo cho bé Trâm Anh ở nhà. Như một kiểu án treo không cần tòa phán quyết.

    Không thể nào vẽ truyền thần chính xác hơn nữa, về một nhà nước tùy tiện, muốn bắt ai thì bắt, muốn tha ai thì tha, tức là toàn quyền sinh sát từng cá nhân/từng gia đình, như đảng và nhà nước này, mà không cần nói tới chữ toàn trị/độc tài/gian ác… Phép hoán ý/đảo nghĩa của bạn, chỉ mỗi từ “nhân đạo” này thôi cũng đủ ăn đứt thiên hạ đương thời.

    Phụ trội 12:

    Trước đây, kể cả thời chông gai trên Đường Kách Mệnh trước và sau tháng 8-1945, mỗi lần có một chiến sĩ nào đó bị bắt thì thường được mô tả bằng một từ nặng tính cảm thông/cảm tính/cảm tình là “sa cơ”.

    Với tài chèn chữ giữa dòng như bạn, mô tả được hết cả mọi nét hoành tráng trong hoạt động của bạn Phạm Minh Hoàng và các bạn khác, rõ là bạn đã thành công, thành công, đại thành công, trong nỗ lực chuyển đổi cái nhìn cảm tính/cảm tình đó trở thành một thách thức của tiến trình công khai hóa hoạt động đã đạt đến đỉnh điểm bất phản hồi, không phải chỉ riêng Việt Tân, mà chung cho cả các cá nhân/tổ chức/đảng phái khác, nghĩa là chỉ có một hướng duy nhất là xốc tới.

    Họ không sa cơ. Họ công khai hóa.

    Chốt lại:

    Bạn nhắc nhớ cho rất nhiều người những lời thách thức trước đây: “Hãy bắt tôi đi!”. Đánh đố nhau phát nè: Càng bắt thêm người, toàn là những luật sư/giáo sư/bác sĩ/mục sư… thì lãnh đạo đảng và nhà nước này có lo không? Và có đáng lo hơn là những tổ chức có người bị bắt hay không? Bạn biết rồi đó!

    Bạn nhắc nhớ cho chí ít 3 triệu người ở đây rằng đã đến lúc chế độ này không thể chúi đầu xuống cát mãi, mà phải trực diện với sức mạnh của số đông, của những tấm lòng và ý chí quyết không để đất nước này tàn lụi, cho dù là bởi nội xâm hay ngoại thuộc, cho dù là cộng sản chính gốc hay cộng sản biến dạng, và cả không cộng sản nữa.

    Sang sông, nếu quả thật là một chiến dịch, thì có lẽ không nên hiểu theo cách giới hạn là vượt qua một đường biên vật lý nào đó làm thành đôi bờ ngăn cách.

    Sang sông, qua nỗ lực dấn thân của các bạn Thủy, Nghiên, Nhân, Đài, Định, Thức, Trung, Long, Hoàng… và còn biết bao người nữa không biết/không kể được hết cả danh tính, phải chăng chính là nỗ lực vượt qua cái đường biên tâm cảm của chính mình để tự biến ước mơ thành hành động, không nhằm phục vụ cho một tổ chức nào, mà trước tiên và sau cùng, chính là để thực hiện cái lý tưởng cao đẹp mà bản thân mình từng ấp ủ?

    Riêng bạn, với nỗ lực chèn chữ giữa dòng tuyệt diệu này, bạn đã góp phần theo cách của bạn, để Việt Tân và các tổ chức khác được nhân dân biết tới, chính xác là ở chủ trương tháo gỡ độc tài để canh tân đất nước.

    Bạn xứng đáng nhận lãnh tuyên dương (và cả nhuận bút, nếu có) ở cả 3 nơi: CAND, SGGP, và Việt Tân.

    Hết lòng cảm ơn (và xin học lóm) nỗ lực phi thường này của bạn.

    04-10-2010

    Blogger Đinh Tấn Lực

    Chú thích: Tất cả những chữ in nghiêng trong toàn bài là trích từ bài viết của nhà báo Đường Loan.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Thôi đành rút quách chữ ơ
    Đường Loan tuyệt tự ơ hờ đừng loan
    Nhà báo hãy kíp lo toan
    Dự phòng ngõ hẹp còn hoàn về dân!
    Báu chi dăm chữ tần ngần
    Mất công bác Lực lột trần truồng em?

    Có phải blog của em Đường Loan này đây không:

    http://my.opera.com/Duongloan

    Ra em nhà báo này còn trẻ, chắc mới vào nghề. Còn tự đánh giá mình ghét "nói vòng vo, nói dối". Mong sao em sớm nhận ra mình đang làm điều mình ghét...

    Đường Loan ma nữ

    Em tìm đến gặp bác Điếu sau khi đọc bài phóng sự “Người Quản Trang” trên blog Yahoo 360 của bác ấy lúc chưa bị công an ta đánh sập. Ngày ấy bác Điếu đi làm phim chung với một phái đoàn ở Cần Giờ và có biết một anh cai quản nghĩa trang liệt sĩ tại đó. Em thì mới chân ướt chân ráo từ Bắc vào Sài Gòn kiếm sống và bắt đầu làm phóng viên tập sự cho tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng. Em lo sốt vó không được nhận vào làm việc chính thức cho tòa soạn nếu không có một bài phóng sự nghĩa trang hoành tráng. Thế là em tìm đến bác Điếu, vừa móc tin từ bác Điếu, vừa năn nỉ bác giới thiệu cho em làm quen với chú quản trang để thu thập tư liệu viết bài.

    Em là con nai vàng ngơ ngác giữa đất Sài Gòn nhộn nhịp, nên em than vãn với bác Điếu rằng lương em lúc đó khoản hơn 1 triệu VND/tháng, em không đủ tiền thuê nhà. Bác Điếu thấy tội nghiệp định cho em vào ở nhà bác không lấy tiền. Nhưng xui cho em lúc đó mụ Tạ Phong Tần bị các chiến sỹ lực lượng an ninh anh hùng truy bức, ép chủ nhà đuổi ra khỏi nhà trọ, nên bác Điếu đã cho mụ ấy vào ở thay vì em.

    Căn nhà đó, chính là ở Chung Cư Nguyễn Thái Học và hiện tại đã bị công an ta tịch thu.

    Bác Điếu đó là tay phản động Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải, trùm sỏ của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, đã bị đảng của em bỏ tù 2,5 năm.

    Còn em chính là Đường Loan.

    Em sinh ngày 15 tháng 11 năm 1985 tại Đội 3, Trịnh Xuyên, Nghĩa An, Ninh Giang, Hải Dương.

    Số phôn của em: cũng từ ngày sinh của em mà ra: 0914 xxxxxxx

    Em yêu hoa sữa nồng nàn nên nick của em là Hoasua_xxxxx

    Hộp thư của em là [email protected] ; [email protected]

    Nghề nghiệp của em là bồi bút cho công an.

    Nhiệm vụ của em là xào nấu văn bản của các đồng chí công an giao cho em để vẽ vời, dựng chuyện, thêm mắm, thêm muối, xì dầu, bột ngọt để bôi nhọ, phỉ báng những tên phản động yêu nước nhưng chống đảng của em.

    Em viết bài này để gửi đến danlambao sau khi em đọc bài Đường Loan Tuyệt Phẩm mà bác Đinh Tấn Lực đã khen ngợi tài năng ma quỷ của em. Xin các anh xem đây như là lời trần tình nồng thắm của em đối với mọi người.

    Các anh thân yêu,

    Sau một thời gian ngắn em đã trở thành trở thành chiến sỹ bồi bút đắc lực của các đồng chí công an còn đảng còn mình với hàng loạt bài phê phán, chỉ trích những tay bất đồng chính kiến và hoạt động dân chủ như: Nguyễn Hoàng Hải tự Điếu Cày, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Phạm Minh Hoàng và mới đây là ông Ms Nguyễn Hồng Quang. Em tự hào với những chiến tích phi thường này. Từ blogger, luật sư, giáo sư, doanh nhân, cho đến trí thức, tu sĩ em túm lại và bôi đen hết.

    Trong sự nghiệp bồi bút này em có nhiều điều thú vị để kể lắm. Trò chơi nào cũng lắm công phu đấy các anh. Tuy nhiên, nhờ vào hướng dẫn của các đồng chí tuyên giáo cộng thêm bản tính đảng cho, em đã tiến nhanh tiến mạnh trong sự nghiệp bồi bút của em trong một thời gian cực ngắn.

    Em nhớ hôm em viết xong bài Bắt một đối tượng có âm mưu khủng bố dịp lễ 30-4, sếp em gọi vào và khen em nức nỡ. Nạn nhân lúc ấy của em cũng là một phụ nữ. Đây là lần đầu tiên em lôi đầu một phụ nữ ra đánh nên em có được cảm giác lạ. Vì thế em bốc không ngờ. Bà ấy tên là Phạm Thị Phượng, người phụ nữ đã bị mật vụ công an ta bắt cóc từ Chiang Mai, Thái Lan đem về. Em cũng chẳng có ân oán gì với bà ấy. Nhưng em cứ viết bằng thích. Em thích nhất là cái đoạn em múa bút về bà ta “trở thành thành viên của Vì dân, Phượng được tay chân của Bằng huấn luyện cách liên lạc qua internet, cách sử dụng thuốc nổ, vũ khí để hoạt động phá hoại tại Việt Nam”. Mỗi lần đọc đoạn này và nhìn hình của bà Phượng em cứ cười khúc khích mãi! Tay trói gà không chặt mà ở đấy lựu đạn, súng ống!. Thế mà các đồng chí CA cứ khen em rối rít. Chỉ có cái đoạn này thì em bị phê bình và nhắc nhỡ: “Bằng cho Phượng 5.000 USD, thúc ép Phượng xâm nhập về nước thực hiện kế hoạch khủng bố. Cụ thể là mua thuốc nổ đánh phá tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và các điểm công cộng như nhà ga, bến tàu, bệnh viện, trường học… nhằm gây rối loạn, mất ổn định chính trị, kinh tế, xã hội trong nước; làm cho người nước ngoài không dám đến Việt Nam đầu tư hoặc du lịch, đồng thời châm ngòi cho các phong trào quần chúng nổi dậy chống Nhà nước Việt Nam. Ngay sau khi về nước, trong hai ngày 19 và 20-4, Bằng đã gửi tiền và “Thông tri 1802” về “Đề án 5K” yêu cầu Phượng sử dụng vũ khí, chất nổ khủng bố trong dịp 30-4-2010. Tuy nhiên, Phượng chưa kịp thực hiện âm mưu trên thì đã bị cơ quan Công an bắt giữ tại quận Gò Vấp, TPHCM, theo lệnh truy nã.”. Các đồng chí ấy nói em lần sau phải cho chúng 100K để khi cần gán thêm chúng nó cái tội làm tay sai cho CIA. Các đồng chí cũng góp ý cho em là thay vì nói phá tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh thì “cho” nó phá luôn lăng bác để nhân dân phẫn uất. Em nghe miệng vâng vâng, dạ dạ nhưng lòng vẫn ấm ức mãi. Chỉ có một mình bà Phượng gầy còm này mà em đã cho phá tượng đài, nhà ga, bến tàu, bệnh viện, trường học… thế mà các đồng chí ấy còn nói vẽ vời chưa tới!!!.

    Mà thôi, bài viết độc đáo đấy của em nằm ở đây này: Bắt một đối tượng có âm mưu khủng bố dịp lễ 30-4

    http://www.sggp.org.vn/anninhtrattu/2010/4/224670/

    Còn bài viết mới đây của em về ông giảng viên Phạm Minh Hoàng thì em lười nên cả phần đầu em sao chép lại biên bản cũ của các đồng chí CA về đám phản động Việt Tân. Thế mà mỗi lần đọc lại em cứ phải bật cười. Khiếp các đồng chí ấy!. Cứ lập tới lập lui, lập đi lập lại khủng bố, khủng bố kiểu Tăng Sâm giết người. Thể nào đám quần chúng có kẻ sẽ tin các anh nhỉ? Cái khó nhất của em là lần này các đồng chí lãnh đạo không cho phép em đẻ ra “Đề án 10K” cho ông giảng viên này âm mưu sử dụng vũ khí, chất nổ khủng bố trong dịp Đại lễ 1000 Thăng Long. Em còn tính cho ông ấy giật sập luôn cả tượng đài Lý Thái Tổ nữa đấy! Tiếc là các đồng chí ấy sợ quần chúng hoang mang không về dự đại lễ 1000 năm Thăng Long thì bỏ mạng với đồng chí Nguyễn Thế Thảo. Vì thế mà bài viết của em có cái đầu khủng bố to tướng nhưng cái đuôi toàn là những chuyện linh tinh như “Núp dưới danh nghĩa giảng viên Đại học Bách khoa TPHCM, Hoàng lôi kéo hơn 40 thanh niên, sinh viên tham gia khóa học “kỹ năng lãnh đạo mềm” hoặc “tham gia các khóa huấn luyện gọi là “phương pháp đấu tranh bất bạo động”. Cái đuôi chửi cái đầu em biết đấy nhưng em thây kệ! Em không hài lòng lắm về loạt bài viết này, đến nỗi để anh Đinh Tấn Lực cởi truồng em ra trong bài viết Đường Loan Tuyệt Phẩm của anh ấy nhưng em cũng giới thiệu để các xem em trần truồng ở đây này:

    Khởi tố, tạm giam Phạm Minh Hoàng do hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

    http://www.sggp.org.vn/phapluat/2010/9/238664/

    Việc khởi tố, tạm giam Phạm Minh Hoàng là đúng quy định pháp luật

    http://www.sggp.org.vn/phapluat/2010/9/238734/

    Ngoài ra, những đứa sinh viên, học sinh cấp thấp em cũng không tha. Các đồng chí công an cứ bảo em thà viết lầm hơn viết sót đấy. Những đứa này thì em chả bỏ công vẽ rồng thêm rắn. Em cứ theo bài bản của các đồng chí CA mà theo tất. Xong em ký tên Đường Loan là xong tất như bài:

    Hoạt động chống phá Nhà nước, Võ Kevin Huân bị trục xuất

    http://www.sggp.org.vn/phapluat/2009/7/197946/

    Có thể nói sự nghiệp bồi bút của em phất lên được là nhờ Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim, Lê Thăng Long. Lúc đó em chưa thạo tay nghề, vẽ chưa giỏi và đang ở trong giai đoạn thử thách nên các đồng chí công an cứ bắt em theo văn bản sát sườn, đôi khi chỉ cho em trích dẫn vài dòng trong văn bản và đăng tải video ép cung nhận tội của các nhân vật trên. Em máu nhất là cứ bắt em phải đứng tên chung với thằng Hoài Nam. Lúc đầu phải đứng sau nó mới máu chứ. Đến bây giờ em vẫn còn máu khi nghĩ đến chuyện đấy. Thằng đấy bồi bút không thua gì em thế mà nó dám xưng xưng trên báo rằng “Viết bằng cái tâm, tôi không sợ thế lực nào”. Đường link của thằng đạo đức giả hơn em nó nằm ở đây này các anh:

    http://www.congluan.vn/Item/VN/NhaBao/Nguyen-Hoai-Nam:-%E2%80%9CViet-bang-cai-tam,-toi-khong-so-the-luc-nao%E2%80%9D/FB0375300E306D84/

    Mà thôi, thằng Hoài Nam bây giờ cũng phải công nhận là em phất hơn nó. Hôm nọ em ởm ờ rủ nó đi nhậu, em quăng vào mặt cho nó nguyên danh sách thành tích của em cho nó xem. Nhìn xong nó không nói gì, chỉ lặng lẻ uống hết 6 chai bia rồi leo lên xe lái đi, để em trả tiền. Em gửi cho các anh cái danh sách công trạng của em đối với đảng mà thằng Hoài Nam tức ói máu cho các anh xem này:

    Bắt khẩn cấp Lê Công Định do có những hoạt động chống Nhà nước

    http://www.sggp.org.vn/phapluat/2009/6/193825/

    Việc làm của Lê Công Định gây phẫn nộ trong giới trí thức luật

    http://www.sggp.org.vn/phapluat/2009/6/194503/

    Lê Công Định thừa nhận có những hoạt động chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam

    http://www.sggp.org.vn/video/2009/6/194474/

    Vụ luật sư Lê Công Định có những hoạt động chống Nhà nước: Kiến nghị xử lý nghiêm theo pháp luật

    http://www.sggp.org.vn/phapluat/2009/6/193901/

    Nguyễn Tiến Trung đã làm gì trong “Đảng Dân chủ VN”?

    http://www.sggp.org.vn/phapluat/2009/7/196564/

    Video: Vụ án xâm phạm an ninh quốc gia

    http://www.sggp.org.vn/video/2010/1/214332/

    Vì sao “chiba” Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt?

    http://www.sggp.org.vn/phapluat/2009/6/194289/

    Về vụ các đối tượng có hoạt động chống phá Nhà nước Xử trị nghiêm minh những hành vi xâm hại lợi ích của dân tộc

    http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2009/8/200425/

    Sự thật về cái gọi là “Đảng Dân chủ VN”

    http://www.sggp.org.vn/phapluat/2009/7/196493/

    Nhân cái bài Sự thật… này em cũng muốn chia sẻ bài học mà các đồng chí an ninh dạy em. Đó là cái nhan đề. Cứ mở đầu bằng “Sự thật về cái…”. Nghe là quần chúng tin ngay. Đúng ra lúc đầu em cũng ngượng phát khiếp khi em viết những cái mà em biết không đúng sự thật mà lại cứ gọi đấy là sự thật. Ngượng quá em bỏ đi một số điều em bố lếu bố láo quá độ nhưng các đồng chí trên lại “nắc đầu”. Thí dụ như em biết đảng Dân chủ có từ ngày bố em còn ở truồng chạy nhông khắp xóm mà em vẫn viết nó ra đời vào năm 2006. Em chẳng biết gì về nội bộ của đảng này, chỉ có trong tay mấy cái tên nhưng em vẫn cứ phang tưới “nội bộ của Đảng Dân chủ VN xảy ra nhiều mâu thuẫn trong việc giành quyền lực”… làm em cứ lảm nhảm hoài cái câu việc giành quyền lực đố thằng nào qua mặt được đảng của em. Điều thứ 2 mà em học được là cứ có vài cái tên, địa danh là em có thể chắp nối thành tiểu thuyết trên cả tuyệt vời. Thí dụ như em viết là “Việc Lê Công Định làm “Tổng thư ký”, nhưng hai “Ủy viên thường vụ” Trần Anh Kim, Nguyễn Tiến Trung cũng không biết và không được tham khảo ý kiến. Năm 2008, tại Thái Lan, Nguyễn Sỹ Bình tổ chức đại hội của “Đảng Dân chủ VN”, hai “Ủy viên thường vụ” là Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim không tới dự nhưng Bình vẫn tuyên bố “đại hội thành công tốt đẹp” và tự phong chức “Chủ tịch Đảng Dân chủ VN”. Ngô Phát Đạt, người từng có tiền án, đang bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng trong thời kỳ 2006-2007 vẫn được làm “Phó Tổng thư ký”. Thú thật mỗi lần viết xong một kịch bản như thế em bốc lên vì sướng như những lúc em làm chuyện ấy một mình với em trong phòng tắm. Cứ nghĩ đến bao nhiêu người đọc và tin như sấm là em sướng đến cực điểm.

    Tới cái bài viết dành cho ông mục sư Quang thì em được đảng em tín nhiệm, cho em làm hành làm tỏi ông này tới 3 kỳ. Em phang liền chuỗi bài với nhan đề Bộ mặt thật về mục sư tự phong Nguyễn Hồng Quang. Cứ bắt đầu bằng sự thật, bộ mặt thật là sau đó em tha hồ bố láo. Với sự thật làm nền là em cứ phán như đinh đóng cột ông ta là mục sư tự phong (nếu không thì em phong cho ông ta đấy!). Thế những thưa thật với các anh là em cũng không có nhiều cái mới để láo. Vẫn cứ mấy cái cũ rích nhưng em cứ tươm vào cho đến lúc nó trào máu như: “Nguyễn Hồng Quang còn có hành vi lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước ta để kích động, tập hợp một số phần tử xấu chống lại các chủ trương, chính sách, pháp luật đất đai, xâm hại đến lợi ích của cộng đồng và chống đối chính quyền khi bị xử lý”, “Hành vi này của Nguyễn Hồng Quang đã nhiều lần bị cơ quan pháp luật xử lý và báo chí, công luận lên án. Báo SGGP xin được thông tin đến bạn đọc những việc làm sai trái của Nguyễn Hồng Quang núp dưới danh nghĩa tôn giáo”, “thay vì chú tâm vào lo việc đạo, thực hiện đúng với những lời kinh thánh theo ý nguyện của Chúa, Nguyễn Hồng Quang lại có những hành vi vi phạm pháp luật và đi ngược lại giáo luật.”… Em cứ mang một số từ làm vốn như kích động, tập hợp, lợi dụng, phần tử xấu, công luận, lợi dụng danh nghĩa, sai trái… và cứ thế mà em thay đổi anh luật sư thành ông mục sư, bà nội trợ thành anh doanh nhân, thêm vào vài tỉnh từ đầy ám ảnh là xong tất. Tài tình của em là thỉnh thoảng em lôi đầu luôn cả Báo SGGP vào đứng chung với em cho nó phách. Đã có các đồng chí công an bảo kê, tổng biên tập làm gì được em nào?!

    Em cũng học được một mánh khoé là cứ sau mỗi cú vẽ vời loạn như Tam Quốc Chí như thế thì em lại thêm 1 đoạn mở đầu bằng 2 chữ “điển hình”. Điển hình như…. “Điển hình là vào năm 2004, Quang đã lôi kéo, xúi giục, kích động một số người thuộc nhóm Tin Lành do Quang phụ trách gồm: Phạm Ngọc Thạch, Lê Thị Hồng Liên, Nguyễn Thành Nhân… chống lại các cơ quan chức năng đang thực thi nhiệm vụ xử lý các sai phạm của Quang”. Cứ điển hình, điển ảnh, điển tích, điển linh linh và tống vào một đống tên thì bác Hồ của em có sống lại cũng phải tin tuốt xuộc, tin tưới xượi.

    Các anh có thể xem vào xem em dựng lều bôi bẩn ông mục sư ở đây nhé:
    Bộ mặt thật về mục sư tự phong Nguyễn Hồng Quang: Hoạt động tôn giáo trái pháp luật

    http://www.sggp.org.vn/phapluat/2010/9/237950/
    Bộ mặt thật về mục sư tự phong Nguyễn Hồng Quang – Kẻ “mượn đạo tạo đời”

    http://www.sggp.org.vn/phapluat/2010/9/238024/

    Bộ mặt thật về mục sư tự phong Nguyễn Hồng Quang – Bài 3: Lợi dụng tôn giáo để chống phá Nhà nước

    http://www.sggp.org.vn/phapluat/2010/9/238192/

    Trở lại chuyện của bác Điếu, em vẫn không quên mối hận bác không cho em ở trọ mà lại cho mụ Tạ Phong Tần. Vì thế thi thoảng em lôi bác ra vẽ vài đường làm nhục bác ấy cho bỏ ghét. Tỉ như trong bài Nguyễn Tiến Trung đã làm gì trong “Đảng Dân chủ VN” ? em cho bác ấy làm lính của thằng oắc tì Trung: “Để chứng tỏ “nội công” của một “đảng viên” trẻ, Trung ra sức tuyên truyền, lôi kéo Nguyễn Thị Ý Nhi, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải (tức Điếu cày) và một số đối tượng trong “Câu lạc bộ nhà báo tự do” tham gia “Tập hợp thanh niên dân chủ” và “Đảng Dân chủ VN”. Trung cùng với Hoàng Minh Chính, Nguyễn Sỹ Bình… bàn thảo các vấn đề nhân sự, cơ cấu tổ chức, trực tiếp góp ý kiến “xây dựng” cho “Đảng Dân chủ VN”. Em biết bác Điếu là người đa tài, giỏi giang đủ thứ, lại là người anh cả của cái Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do nên em cho thằng nhóc tì Trung nó leo cao, qua mặt bác Điếu chơi. Thế mới biết tay em Đường Loan này.

    Kể lể nhiều mong các anh đừng cho là em nổ văng miểng kiểu đồng chí Nguyễn Bá Thanh nhà em. Nói mang tội chứ các anh thấy nghề nào cũng lắm công phu. Em đã từng phải nhục nhã bao điều, có nhiều thứ cấm không được nói để được trở thành bồi bút đắc lực như bây giờ. Nhưng em phải nói em rất lấy làm hãnh diện vì chiến tích của em. Các đồng chí công an có thể giết người bằng súng theo kiểu nhỡ tay cò bắn chết tươi em bé, có thể cho người ta ngồi mà treo cổ tự tử chết, có thể đập vỡ mật vỡ dái đầy tính khủng bố. Em thì không ! Em văn minh. Em bất bạo động. Em giết người bằng ngòi bút của em. Em giết chết danh dự của tu sĩ, em giết chết nhân cách của luật sư, em giết chết lý tưởng của thanh niên, em giết chết lòng yêu nước của doanh nhân, em giết chết hoài bão của trí thức. Em giết hết. Em chẳng tha. Ngay chính lương tâm, tâm hồn của em, em đã giết chết tự bao giờ.

    Em sinh ngày xx tháng xx năm 1985
    Số phôn của em: 0914 xxxxx
    Nick của em là Hoasua216_xxxx
    Hộp thư của em là [email protected]; [email protected]
    Nghề nghiệp của em là bồi bút cho công an.
    Em là ma nữ Đường Loan

    _____________________

    ADMIN: Dân Luận xin được gạch bỏ những chi tiết cá nhân như email, số điện thoại v.v... trong bài viết.

    Úi dào! (Bắt chước bác Lực phát)
    Cái vụ "kỹ năng lãnh đạo mềm" này xem ra chẳng rẻ đâu bác Lực à!
    Ấy là nhà em nghĩ nhà báo Đường Loan muốn hồi mã thương thủ tướng nhà ta một cú nhập viện:
    Lãnh đạo mềm lòng: 150 triệu đâu có ít cho 3 từ "chủ trương lớn"?
    Lãnh đạo mềm rục: Đếch dám kỷ luật thằng em nào!
    Lãnh đạo mềm môi: "Tui chỉ ưa chân thật, ghét giả dối"!
    Lãnh đạo mềm mỏng: "Nên đúc tim cho ngựa thánh Gióng" (mặc kệ bác trong lăng)
    Lãnh đạo mềm nhũn: QĐ 61 & $$$ đây, mua xế hộp đi tụi bây!
    Lãnh đạo mềm xèo: Cam kết tôn trọng 16 chữ vàng và tuân thủ 4 tốt.
    Nhà em nghĩ sao nói vậy, khí phải xin các bác bỏ qua cho.

    Đường Loan tuyệt phẩm..thật nhỉ! Nhưng Đinh tấn Lực quả thật là tuyệt..cú mèo với bài viết này. Ô hô!Phen này không biết cái tay nhà báo giả nhân, giả nghĩa "Đường Loan" sẽ làm cách nào để thoát được cái lưới thiên la, địa võng "ghi ơn" mà Bác Lực đã giăng ra, dưới ngòi bút nặng hàng tấn..đinh này nữa. Trời sinh ra Loan, tại sao lại sinh thêm Lực, để bao nhiêu cái tẩy của Loan, lại bị Lực lật ra hết.
    Bác Lực quả không hổ danh là ngòi dẫn phản biện nặng ký..lắm đinh. Những tay nhà báo giả nhân, giả nghĩa, sẽ hết đường dung thân nếu bị Bác "chiếu tướng". Mong là Bác Lực sẽ thay mặt dân đen, dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng đi, thiên hạ ắt sẽ cảm ơn Bác Lực lắm lắm.!.

    Kiến nghị với Ban Tuyên giáo Trung Ương kết nạp ngay đồng chí Đinh Tấn Lực vào Hội nhà văn Việt Nam vì đã có những phân tích sắc sảo, chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm trong cách đưa tin của các nhà báo "lề phải" về cái gọi là "âm miu lật đổ chính quyền nhân giân của bọan khủng bố Việt Tân".