5xu - Lợi về lực…

  • Bởi Admin
    28/09/2010
    0 phản hồi

    5xu

    Đòn bẩy của mỗi người, hay thậm chí của cả cộng đồng, cả dân tộc chính là nền tảng kiến thức, kinh nghiệm tích lũy, văn hóa ứng xử… Cái đòn bẩy ấy không tự nhiên có được. Muốn có đòn bẩy đủ cứng cáp, đủ dài, ta cần thời gian tôi luyện. Cách duy nhất để rút ngắn thời gian tôi luyện đòn bẩy chính là người đi trước truyền kiến thức và kinh nghiệm cho người đi sau. Thế hệ đi trước để lại nền tảng văn hóa cho thế hệ đi sau.

    Ai đã từng học qua môn Vật Lý hồi cấp II sẽ nhớ câu nói nổi tiếng của Archimedes: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất này” (“Give me a place to stand on, and I will move the Earth.”).

    Đòn bẩy giúp người ta có lợi về lực. Người yếu dùng đòn bẩy có thể di chuyển được vật rất nặng.

    Nhưng sách giáo khoa Vật Lý cũng nói thêm: “Lợi về lực, thiệt về đường đi”.

    Ai trong số chúng ta cũng phải di chuyển dọn dẹp một vài hoặc rất nhiều tảng đá trong suốt cuộc đời của mình.

    Có những tảng đá tự sức mình vần đi được.

    Có những tảng đá để vần nó mình phải mượn lực. Lực đi mượn có thể là tiền vay ngân hàng. Là các mối quan hệ bạn bè. Là danh tiếng của ông chú. Là chức quyền hay thế lực của phụ huynh.

    Mượn được lực thì tiết kiệm được thời gian.

    Trong nền kinh tế chuyển đổi, quyền lực, địa vị xã hội và tiền là cái người ta hay dùng để “tăng lực” nhất. Mọi việc có thể giải quyết bằng tiền và quyền lực. Rất gọn gàng và quan trọng là đỡ mất thời gian.

    Thế rồi người ta quên mất vai trò của đòn bẩy. Hoặc người ta chán đòn bẩy, vì để dùng nó lực thì có lợi mà rất mất thời gian.

    Đòn bẩy của mỗi người, hay thậm chí của cả cộng đồng, cả dân tộc chính là nền tảng kiến thức, kinh nghiệm tích lũy, văn hóa ứng xử… Cái đòn bẩy ấy không tự nhiên có được. Muốn có đòn bẩy đủ cứng cáp, đủ dài, ta cần thời gian tôi luyện. Cách duy nhất để rút ngắn thời gian tôi luyện đòn bẩy chính là người đi trước truyền kiến thức và kinh nghiệm cho người đi sau. Thế hệ đi trước để lại nền tảng văn hóa cho thế hệ đi sau.

    Muốn nâng tảng đá khổng lồ, lại không muốn thiệt về đường đi, người ta chọn giải pháp mượn lực thay vì tôi luyện đòn bẩy.

    Đòn bảy gẩy, tảng đá rơi, có kẻ què chân, có kẻ toi mạng.

    Vinashin là một động tác cử bổng chỉ dựa hoàn toàn vào lực đi vay mượn mà không cần đòn bẩy. Chỉ vì muốn đốt cháy thời gian.

    Trong cuộc đời của mình, đã bao giờ bạn bị hòn đá mình đang bê rơi xuống làm gãy ngón chân chưa?

    Đã bao giờ bạn ngừng tôi luyện đòn bẩy của chính mình?

    Và đã bao giờ bạn truyền cho những người trẻ hơn mình những kiến thức và kinh nghiệm mình đang có?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi