Nguyễn Ngọc Già - Hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ để đạt một thay đổi lớn (phần 4)

  • Bởi Khách
    24/09/2010
    1 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Dân chủ hóa để đất nước phát triển là khát khao của toàn dân tộc. Chế độ đa đảng sẽ làm việc đó trên cơ sở quyền phúc quyết được trao trả lại cho Dân Tộc Việt Nam.

    I. Làm sao để ĐCSVN trả lại quyền phúc quyết cho dân tộc Việt Nam?

    Câu hỏi thật ra là lớn và khó. Tôi chỉ xin chia sẻ ở góc độ nhỏ mà tôi suy nghĩ, rất mong nhiều ý kiến của mọi người cùng suy nghĩ nhiều câu trả lời khác. Từ câu trả lời của riêng tôi, câu trả lời của mỗi người chúng ta, có thể đó là "từng bước nhỏ" của tất cả người Việt tập hợp lại để đạt "một thay đổi lớn"? Tại sao chúng ta không có quyền suy nghĩ như thế?

    Đầu tiên, chúng ta cùng xác nhận với nhau vài việc.

    THỨ NHẤT, có lẽ mọi người dù còn khác biệt ít nhiều về chính kiến, về phương pháp đấu tranh, đường hướng công việc... đều dễ dàng đồng ý với nhau rằng:

    TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN là MÓN NỢ,
    ĐCSVN là con nợ, nhân dân Việt Nam là chủ nợ.

    Món nợ quá lớn với thời gian khá lâu nên chúng ta cùng thống nhất đó là "NỢ KHÓ ĐÒI", khó đòi chứ không phải không thể đòi được và chúng ta quyết phải đòi cho bằng được.

    THỨ HAI, chúng ta cùng nhau xét qua tâm lý.

    Tâm lý chủ nợ: món nợ mà mình đã cho mượn quá lâu, do đó tâm trạng nôn nóng là điều dễ hiểu.

    Tâm lý con nợ: Không muốn trả vì món nợ quá lớn, song song đó con nợ cũng rất lo sợ. Sợ gì? Sợ mất tất cả, sợ trả thù.

    Hai nhược điểm lớn nhất của con nợ:

    - Sợ sự thật bị phơi bày.
    - Sợ pháp luật được thực thi.

    Con nợ sợ nhất ở đâu thì chủ nợ cần xoáy thẳng chỗ đó.

    - Con nợ sợ sự thật bị phơi bày thì món nợ phải được phơi bày hết sự thật trước tất cả các chủ nợ (vì còn nhiều chủ nợ chưa hiểu hết giá trị thiết thực và vô cùng quý giá của món nợ) và trước toàn thế giới.

    - Con nợ sợ pháp luật được thực thi nên tìm mọi cách trì hoãn thì chủ nợ phải xúc tiến sao cho pháp luật được thực thi càng sớm càng tốt. (Tôi không hề tin vào dự định sửa đổi hiến pháp, góp ý cho văn kiện đại hội đảng XI... mà con nợ đang ra vẻ lắng nghe chủ nợ)

    Đòi nợ là một nghệ thuật. Chủ nợ không thể dùng sự chửi bới, bạo lực để đòi nợ đối với một con nợ được mệnh danh là "vua trong giới giang hồ" với tất cả những thói xấu xa, mánh khóe kể cả sự lưu manh và lừa đảo. Thiển nghĩ, chửi bới trở nên vô ích, bạo lực cũng không khả thi vì toàn bộ công cụ quân đội, công an, luât pháp (dù biết chỉ là "một mớ giấy tờ hỗn độn" không đáng gọi là văn bản luật)... đều ở trong tay con nợ.

    Con nợ đang có trong tay tất cả những gì hữu hiệu nhất mà chúng có thể đáp trả cho sự nôn nóng của chủ nợ, vì lẽ đó cần phải bình tâm mà suy xét để tìm ra cách đòi nợ khả thi nhất và tốt đẹp nhất. Có lẽ, chúng ta đều đồng ý:

    - Nợ thì nhất định phải đòi cho được nhưng phải bảo đảm máu của hơn 80 triệu chủ nợ không nên đổ.

    - Con nợ không muốn trả nợ vì họ sẽ mất tất cả những lợi lộc phe nhóm, dòng tộc đan xen chằng chịt, họ cũng sợ máu đổ và những hệ lụy trả thù mà họ đã từng gây ra cho chủ nợ. Điều này, chính chủ nợ cũng phải suy xét khi đặt vào tâm lý con nợ.

    THỨ BA, tất cả chủ nợ cần xác định:

    1) Bất chấp tất cả những học thuyết, những chủ nghĩa dù của Marx, của Lenin, của Kant, của Hồ Chí Minh (mặc dù chưa chắc có) hay của bất kỳ môt nhà tư tưởng, triết học nào đi chăng nữa, xã hội hiện đại của thế kỷ XXI đã khẳng định: TỰ DO - DÂN CHỦ - NHÂN QUYỀN là CHÂN LÝ không gì chối cãi được và trở nên ngày càng phổ quát tính từ lúc nhân loại biết đến cách đây 2.500 năm. Xác tín điều này để những chủ nợ không phải lòng vòng đi giải thích, tranh luận dông dài đối với những con nợ đang cố tình dây dưa, đánh lạc hướng nhằm làm chủ nợ chán nản, ngã lòng, bực dọc và trở nên thiếu tỉnh táo khi đi đòi nợ. Xác tín điều này để cho bất kỳ con nợ nào cũng không còn phải lôi thôi, dây dưa ngụy biện, xảo biện bằng những từ ngữ, ý tưởng nghe có vẻ đầy tính học thuật và trí tuệ (như dân chủ hàn lâm, dân chủ thực dụng, Marx đúng, Stalin sai, Mao bậy, Lenin hoặc Hồ Chí Minh có đúng có sai v.v và v.v...) nhưng ẩn sau đó là âm mưu kéo dài thời gian trả nợ càng lâu càng tốt.

    Các con nợ nào muốn xảo biện bằng những luận điệu quá quen tai chỉ cần xác nhận cho chủ nợ 2 nguyên tắc của MÓN NỢ DÂN CHỦ:

    + Nguyên tắc thứ nhất: công dân có quyền tiếp cận đến quyền lực một cách bình đẳng thông qua bầu cử tự do và hợp pháp.

    + Nguyên tắc thứ hai: công dân đều được hưởng các quyền tự do được công nhận rộng rãi trên thế giới (quyền sống, quyền tự do tư tưởng, quyền mưu cầu hạnh phúc, tự do đi lại, hội họp, biểu tình, lập hội, chỉ trích chính phủ, lên án cái ác, đòi pháp luật được thực thi...)

    Hai thứ này hiện nay tại Việt Nam vẫn chưa có.

    Con nợ nào muốn xảo biện thì kèm theo lý luận phải song hành với dẫn chứng thực tế đang diễn ra tại Việt Nam để thuyết phục chủ nợ. Nếu không dẫn chứng thực tế tại Việt Nam thì xin đừng dông dài nữa. Điều này cũng chính do Lenin nói: "Lý thuyết không có thực tiễn là lý thuyết suông, thực tiễn không có lý thuyết là thực tiễn mù quáng". Vâng, hãy gắn liền lý thuyết và thực tiễn đang diễn ra tại Việt Nam. Xin nhấn mạnh, TẠI VIỆT NAM, đừng lòng vòng dẫn chủ nợ đi qua tới Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy v.v... Chủ nợ "nghèo lắm" vì cho vay từ lâu mà chưa đòi được, "hết tiền rồi" !!! và chủ nợ cũng chẳng có tâm trạng vui vẻ nào để đi "du lịch" cùng con nợ bằng "tàu bay giấy"!

    2) Con nợ vì không muốn trả nợ nên:

    + Vu cáo chủ nợ muốn tiêu diệt họ bằng cách đưa ra luận điệu: "các thế lực thù địch" đang muốn bóp chết ĐCSVN (nhưng con nợ rất "cáo" không nói là bóp chết ĐCSVN mà chỉ nói là phá hoại đất nước, khủng bố xã hội, gây tang tóc, máu đổ đầu rơi cho người dân lương thiện v.v...). Đây là luận điệu NGUY HIỂM NHẤT mà cũng ĐƠN GIẢN NHẤT cần phải được dẹp bỏ trước tiên. Các chủ nợ (dù là những chủ nợ đã cho vay cả tuổi thanh xuân, cho vay cả máu xương, gia sản của chính mình và gia đình mình cũng cần rất bình tĩnh) để xác định rằng: toàn bộ chủ nợ chỉ muốn con nợ TRẢ LẠI: TỰ DO - DÂN CHỦ - NHÂN QUYỀN. Muốn vậy, các chủ nợ cần xác định rõ với nhau chỉ có chế độ đa đảng mới là điều kiện cần và đủ để trả lại món nợ cho chúng ta. Chủ nợ cần phải tuyên bố cho con nợ rằng: ĐA ĐẢNG LÀ NHIỀU ĐẢNG CÙNG HOẠT ĐỘNG TRONG ĐÓ CÓ ĐCSVN, cũng có QUYỀN HOẠT ĐỘNG. Chủ nợ không còn có ý định "giết chết" con nợ (mặc dù trước đây có thể có thời kỳ ý nghĩ này đã từng có), tuy nhiên thời buổi chiến tranh lạnh đã qua xa, các chủ nợ chỉ DUY NHẤT ĐÒI LẠI MÓN NỢ mà không quan tâm đến việc trả thù và giết chết con nợ nữa. Tất nhiên, con nợ cần tin điều này là sự thật từ phía chủ nợ (làm sao để con nợ tin thì tôi xin được phân tích ở phần sau).

    + Kèm theo vu cáo là sử dụng bạo lực để đàn áp, khủng bố tinh thần và thể xác chủ nợ.

    + Đưa những thông tin xảo biện, bóp méo mọi sự thật trước các chủ nợ không nắm rõ thông tin và thế giới.

    + Ru ngủ các chủ nợ bằng một số chính sách có vẻ tự do làm ăn lương thiện, nhưng những chủ nợ nào tin tưởng thì sẽ đối mặt với những món nợ mới do con nợ đưa vào tròng thật êm ái, mà nói nặng hơn là họ áp dụng chiêu thức lừa đảo. Tất nhiên, kẻ lừa đảo nào khi đi lừa cũng luôn mang khuôn mặt của thiên thần (mang mặt quỷ thì lừa ai đây trời?!). Chính vì con nợ luôn mang khuôn mặt thánh thiện khi xuất hiện trước chủ nợ và thế giới nên cần phải lột bỏ cái mặt nạ da người đó.

    3) Con nợ chưa có dấu hiệu chịu trả nợ rõ ràng đã đành mà còn bám chặt bằng mọi phương cách cũng như gia tăng thêm nhiều món nợ mới cả vật chất cho đến tinh thần.

    Như vậy, chúng ta đã thống nhất với nhau:

    - MÓN NỢ (Dân chủ)
    - CON NỢ (ĐCSVN)
    - CHỦ NỢ (nhân dân Việt Nam)
    - ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÒI NỢ (chế độ đa đảng)

    Làm sao để chế độ đa đảng trở thành hiện thực tại Việt Nam trong khi ai cũng biết dân chủ sinh ra đa đảng? Chúng ta hãy cùng suy nghĩ vài phương thức.

    II. Vài phương thức cùng nhau đòi nợ để bàn luận:

    1. Một đảng tại sao không thể có nhiều phái? Được lắm chứ!

    Dù cho có thay cái áo "chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh" bằng cái áo "chủ nghĩa dân tộc" như đề xuất của TS. Đỗ Xuân Thọ hay tách ĐCSVN thành 2 đảng (1) như đề nghị của Luật sư Trần Lâm mà TS. Nguyễn Thanh Giang đã phân tích, tôi cho rằng không hề khả thi và cũng chẳng thay đổi được gì.

    Thử đặt chủ nợ vào tâm lý con nợ, chúng ta thấy rất nhiều các con nợ chẳng bao giờ muốn trả nợ. Bằng chứng là các "con nợ cũ" (38 vị lão thành, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh, Dương Danh Dy, Nguyễn Đình Lộc, Nguyễn Văn An, Hữu Thọ, Nguyễn Đình Hương, Trần Trọng Tân, Nguyễn Văn Bé v.v...) chỉ nói thẳng và thật khi họ đang đứng cùng phía với chủ nợ và đã trở thành "chủ nợ mới". Nói ở đây, không có nghĩa chỉ trích hay lên án các "chủ nợ mới" này mà để thấy rõ chỉ khi xa rời "giai cấp con nợ" thì các "chủ nợ mới" này mới thật sự đứng về phía "chủ nợ cũ". Các "chủ nợ cũ" hãy ủng hộ, cảm thông và khích lệ các "chủ nợ mới" để đạt được tính ĐOÀN KẾT - một thuộc tính mà theo thiển ý của tôi, rất quan trọng cho bất kỳ "cuộc đòi nợ" nào, nhất là món nợ quá lớn và vô cùng quý báu.

    Từ "giai cấp con nợ", các "chủ nợ mới" đã bị các con nợ khác "vô tư mượn" dần dần... dần dần, ngày một ít... ngày một ít "tài sản - DÂN CHỦ" ngay trong chính nội bộ của các con nợ với nhau và họ nhận dần ra, họ cũng chỉ là một chủ nợ như các "chủ nợ cũ". Đó là tín hiệu tốt cho "cuộc đòi nợ" đầy cam go.

    Hòa lẫn vào các "chủ nợ mới" này là những "chủ nợ mới" khác như Phạm Đình Trọng, Tống Văn Công, Đỗ Xuân Thọ, Vũ Minh Trí... (những người có chức vụ, tiếng nói thấp hơn một chút so với Nguyễn Đình Lộc, Nguyễn Văn An...), những người này cũng đã nhận ra, bấy lâu nay họ đã lãng quên, "tài sản - DÂN CHỦ" là giá trị phổ quát của toàn dân Việt Nam (trong đó có họ) đã đem cho mượn mà không biết con nợ dùng sai mục đích và họ nhận ra họ bị lừa đảo! Có con nợ nhận ra mình bị lừa đảo để đứng hẳn về phía dân tộc, có con nợ đang dần nhận ra, có con nợ chưa nhận ra (nhưng rồi sẽ nhận ra khi từ giã quan trường), tất nhiên có những con nợ mãi sẽ chẳng nhận ra (như Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Phan Văn Khải...) vì họ vẫn thấy lợi ích nhận được từ các con nợ khác mang lại mặc dù về danh chính họ đã không còn trực tiếp đi mượn nợ (giống như họ dùng số "tiền kiếm được" từ việc quỵt nợ và gởi "tiết kiệm" hàng tháng vậy mà!).

    Song song đó, ngay trong nội bộ những con nợ hiện nay, quá trình "vô tư mượn" "tài sản - DÂN CHỦ" vẫn tiếp tục diễn ra. Như vậy, muốn hay không, ngay trong nội bộ ĐCSVN phải công nhận đang diễn ra một quá trình tự phân hóa thành 2 phái (gọi là "tự diễn biến hòa bình" được không nhỉ?, có lẽ chính nội bộ ĐCSVN đã nhận ra quá trình này nên kêu gào: "coi chừng tự diễn biến! coi chừng tự diễn biến!" mà cách đây không lâu ông TS. Lê Văn Bảo dùng cụm từ "diễn biến từ bên trong và bên trên"):

    - Con nợ.
    - Những con nợ đang dần trở thành chủ nợ.

    Chính hai phái này sẽ là động lực để thúc đẩy quá trình dân chủ hóa.

    Bên cạnh hai phái này, nhìn dưới góc độ khác, ĐCSVN có thể chia thành 3 phái:

    - Phái thân Mỹ & phương Tây
    - Phái thân Trung Quốc
    - Phái trung lập

    Kết hợp với hai phái trên, ta có:

    - Phái thân Mỹ & phương Tây là con nợ.
    - Phá thân Mỹ & phương Tây là con nợ đang dần thành chủ nợ.
    - Phái thân Trung Quốc là con nợ.
    - Phái thân Trung Quốc là con nợ đang dần thành chủ nợ.
    - Phái trung lập là con nợ.
    - Phái trung lập là con nợ đang dần thành chủ nợ.

    Vậy, theo thiển ý của tôi, hiện đang có 6 phái trong nội bộ con nợ (ĐCSVN). Điều cần thiết là công khai tuyên bố với toàn dân và thế giới, hiện trong nội bộ ĐCSVN có tất cả 6 phái đang hoạt động. Ví dụ phái ông ABC, phái ông DEF, phái ông GHI, phái ông KLM... cùng trong ĐCSVN. Điều này hoàn toàn phù hợp và không lo ngại vì:

    - Cả 6 phái vẫn chung một đảng.
    - Cùng chung cương lĩnh, lý tưởng.
    - Vẫn đảm bảo tính thống nhất cũng như không lo sợ đa đảng làm mất an ninh

    và vẫn đảm bảo sự cạnh tranh với nhau để mọi hoạt động, nghị quyết đề ra được giám sát một phần cũng như bảo đảm tính phản biện trong các quyết sách.

    Chính đây là tiền đề để dần tiến tới dân chủ hóa. Trên thực tế, 6 phái này đang hoạt động, mặc dù ĐCSVN chưa thừa nhận, việc còn lại là trước tiên công bố trong toàn đảng biết để các đảng viên có quyền theo phái mà từng cá nhân thấy phù hợp. Tôi cho rằng, đây là bước đệm êm đẹp và có tính khả thi cao cho quá trình dân chủ (vì có lẽ nhiều người đều đồng ý một bước đệm êm đẹp để tránh sự hỗn loạn, mất an ninh, máu đổ...)

    2. Vai trò hội đoàn và các doanh nghiệp nhà nước trong mối tương quan một đảng nhiều phái:

    Hiện nay, các hội đoàn đều thuộc sự quản lý xuyên suốt của ĐCSVN như: Hội nông dân, Hội nhà báo, Hội Nhà văn, Hội nghệ sĩ, Hội cựu chiến binh, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội phụ nữ, Hội phụ lão, Đoàn Thanh niên CSHCM, Đội thiếu niên tiền phong, Công đoàn, MTTQVN, v.v... Các hội đoàn này hoạt động cũng theo đúng phương thức "đảng lãnh đạo toàn diện", "tập trung dân chủ"... và nhiều phương thức do ĐCSVN đặt ra cũng như các doanh nghiệp nhà nước tầm cỡ hoạt động bê bết (ví dụ VINASHIN) cũng do không công nhận hợp pháp các phái (thuộc ĐCSVN) đang hoạt động, nên vai trò giám sát,xử lý kịp thời quá kém vì thiếu tiếng nói phản biện.

    Như vậy, khi đã chấp nhận ĐCSVN có 6 phái hoạt động thì toàn bộ các hội đoàn, doanh nghiệp cũng sẽ hoạt động trên tinh thần này. Điều này tiến tới sự dân chủ hóa dần dần bằng các hình thức dân chủ (phản biện, giám sát, đề cử nội bộ...). Các thành phần lãnh đạo cấp cao trong các hội đoàn, doanh nghiệp này đều là đảng viên ĐSVN, do vậy họ cũng có phái để theo rõ ràng. Trên cơ sở đó, trong các quyết sách, phương hướng hoạt động, tôn chỉ, mục tiêu... của từng hội đoàn, doanh nghiệp đảm bảo được tính khoa học, thông tin nhiều chiều trước khi thực hiện.

    III. Kết:

    Tính đa nguyên (2)là tư tưởng để sinh ra "Học thuyết đa nguyên trong kinh tế - chính trị học", trong học thuyết này, người ta cho rằng cần có nhiều lực lượng chính trị, nhiều đảng phái trong một quốc gia (chống lại vai trò độc quyền lãnh đạo của một đảng); nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại và đua tranh với nhau, không có thành phần kinh tế chủ đạo.

    Vậy, Việt Nam muốn thực hiện đa đảng, có lẽ chúng ta cần thống nhất phải thực hiện tính đa nguyên trước (đó cũng là bước đệm như nhiều người đã nghĩ) ngay trong nội bộ của ĐCSVN (nghĩa là công nhân hợp pháp có 6 phái đang hoạt động).

    Kỳ sau: Hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ để đạt một thay đổi lớn (phần 5): Các hội đoàn độc lập được thành lập tự do và sự hình thành hoạt động của các đảng phái (khác ĐCSVN)

    Nguyễn Ngọc Già

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_%C4%91%E1%BA%A3ng_ph%C3%A1i_ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Vi%E1%BB%87t_Nam

    (1) http://my.opera.com/Ao-Trang-Oi/blog/show.dml/5691641

    (2) http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90a_nguy%C3%AAn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Trích dẫn:
    TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN là MÓN NỢ,
    ĐCSVN là con nợ, nhân dân Việt Nam là chủ nợ.

    Khi con nợ thuộc loại đầu gấu vừa lưu manh, vừa xảo quyệt, vừa có hung khí trong tay thì chủ nợ làm gì được chúng bây giờ ?

    Bọn con nợ bây giờ toàn là lưu manh manh trí thức chứ đâu phải chỉ đơn thuần thô lỗ võ biền ! Chúng có đầy bằng cấp tiến sĩ và học vị giáo sư đấy thôi cho nên đủ trình độ để lừa đảo các chủ nợ trắng tay

    Chúng hô hào người dân đổ xương máu để giành độc lập, tự do và dân chủ để sau đó quay súng lại đàn áp người dân, mở ra một chế độ độc tài toàn trị cộng sản

    Cho dù nếu không có chủ nghĩa cộng sản, chúng vẫn chế ra những chủ nghĩa khác, thần thánh hóa kẻ khác để lừa đảo mà thôi

    Những gì đang xảy ra ở VN như Vinashin, công an đánh chết người, ... Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng đáng được truy tố trước toàn án nhân dân tối cao về các hành vị bất tài, tham nhũng, vi phạm quyền con người, làm thất thoát tài sản lớn lao của nhà nước VN