The 4th Cafe Avenue - Vì sao chúng ta không đọc sách?

  • Bởi Admin
    22/09/2010
    1 phản hồi

    The 4th Cafe Avenue

    Càng tới gần đại lễ người ta càng bàn nhiều về văn hóa – ở phạm vi rộng và phạm vi hẹp. Cãi nhau về tinh hoa Thăng Long chán thì bàn tới văn hóa kinh doanh Hà Nội, rồi loanh quanh lại nảy nòi ra hội thảo về văn hóa đọc.

    Tôi thì nghĩ trước khi bàn về văn hóa đọc, hãy hỏi một câu đơn giản và thẳng thắn: CHÚNG TA CÓ ĐỌC SÁCH KHÔNG?

    Dĩ nhiên là chúng ta ai cũng từng phải đọc những thứ được-tạm-gọi-là sách giáo khoa. Một số trong chúng ta còn đọc truyện chưởng Kim Dung, tiểu thuyết ba xu Tây Tàu đủ loại nữa.

    Nhưng những loại ấy tôi không coi là sách.

    Sách giáo khoa khoa học tự nhiên thì tôi không bàn nhiều về nội dung, vì toàn những thứ rạch ròi trắng đen, cân đo đong đếm được cả. Vấn đề chỉ là mỗi năm lại thay đổi, làm cho học trò và phụ huynh tốn vô khối tiền của và thời gian.

    Sách khoa học xã hội thì… ôi thôi – không thể ngửi nổi! Lịch sử lúc nào cũng giảng ta thắng địch thua, văn học thì có cả văn mẫu, bắt học trò chép theo. Loanh quanh toàn nói một chiều, áp đặt học trò, không chấp nhận ý kiến cá nhân, quan điểm trái chiều.

    Tóm lại, những thứ ‘người ta’ buộc chúng ta đọc – ít ra là với tôi – về cơ bản không phải là sách.

    Có người nói rằng sách “phải đọc” chiếm nhiều thời gian quá. Không sai. Nhưng bảo rằng không còn thời gian đọc gì khác thì e không đúng.

    Điều quan trọng là – như đã nói ở trên – nền giáo dục Việt Nam hiện nay quá ư phản động, vừa nhồi nhét học trò vừa chạy theo thành tích ảo. Học trò đọc nhiều cũng không có ích gì. Bạn cứ thử chất vấn thầy triết học về các vấn đề của chủ nghĩa Mác xem sao. Trong một ngày kém may mắn, rất có thể bạn sẽ được ưu ái học lại cả môn. Cứ thử chê thơ Tố Hữu xem sao, bạn có thể sẽ không qua nổi kỳ thi tốt nghiệp.

    Việc chia sẻ những quan điểm cởi mở, tiến bộ rất có thể sẽ khiến học trò – và rộng hơn là tất cả mọi người – gặp họa.

    Thế nên nếu học trò Việt Nam chăm đọc sách thì mới thật là đáng ngạc nhiên.

    Thế hệ cha mẹ tôi, những người sinh ra trong chiến tranh, có lẽ chăm đọc hơn lũ trẻ ngày. Nhưng họ không có thú vui nào khác, và cũng chẳng đọc sách mấy bởi hồi ấy, sách gần như đồng nghĩa với văn học Xô Viết/cách mạng; cũng nhiều tác phẩm bất hủ thật, nhưng rác rưởi cũng nhiều không kém. Sách khoa học, triết học phương Tây hầu như không có.

    Tôi từng được xem ảnh chụp bìa và mấy trang đầu cuốn Giết con chim nhại phát hành những năm 1980. Cuốn sách nghe nói bị cắt bỏ rất nhiều. Lời giới thiệu thì xa xả chê bai tác giả không có lập trường cộng sản.

    (Thế nên kể cũng hơi lạ khi bà ngoại tôi còn giữ được bộ sách Aivanhoe rất cũ)

    Nói cách khác, những thứ sách phi-cộng-sản, phi-Mác-Lê-Hồ không được chấp nhận.

    Ngược dòng lịch sử chút nữa là thấy ngay người Việt không có thói quen đọc sách. Các cụ khoa cử ngày xưa quanh đi quẩn lại cũng chỉ ‘gặm’ sách thánh hiền, tin tưởng tuyệt đối vào Nho giáo.

    Mãi đến khi Pháp xâm lược, người Việt mới được tiếp cận với văn minh Tây Phương, nhưng những người có tư tưởng tiến bộ, chủ trương học Tây để đánh Tây về sau đều được “vinh danh” là bồi bút hay việt gian, bị trù dập, thậm chí bị sát hại (như Phạm Thượng Chi).

    Văn hóa đọc đích thực mới chỉ tồn tại trong giới trí thức tinh tuyển, vốn chỉ chiếm một phần rất, rất nhỏ trong dân số và chưa bao giờ phổ biến được trên phạm vi rộng.

    Tóm lại, bàn chuyện văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay cũng giống như tìm cách lợp mái khi chưa xây móng.

    Xã hộ không thay đổi, con người không thay đổi thì các chuyên gia cứ việc chém gió mệt nghỉ, dân vẫn đ.. chịu đọc sách đâu mà!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    * Chưa có thói quen đọc vì nhiều lý do sau:

    - Còn chạy cái ăn, cái mặc, cái nhà ở và đủ thứ tiền để nuôi dạy con cái. Người lớn ít đọc thì trẻ con cũng noi theo.

    - Nhà nào mà có tủ sách thì ... cũng hiếm.

    Tôi có quen và đến chơi. Mừng tân gia chừng trên dưới 15 người quen biết. Hỏi các vị chủ nhân các ngôi nhà to, rộng, có nhà nhiều tầng:

    " Phòng đọc sách đâu? "

    - Thì hết hơn chục vị ... tỏ ra bối rối! Có vài ông bà vui vẻ hướng dẫn khách khoe phòng đọc sách ... thì lại là sách Tây, bìa gáy da, chủ nhân quý hóa lắm ... Nói:

    Chúng em không cho bọn trẻ vào đây, chúng biết chi mà xem với đọc!

    - Nhà trung trung trở xuống thì ... chỗ ngủ còn phải dọn mỗi đêm; làm chi có nơi để kệ, tủ sách?

    Đó là nói về diện tích nhà cùng thói quen.

    Nay nói đến vấn đề lớn hơn.

    - Sách nào xem và nên xem? Không nên xem?

    Trẻ thì lại càng không xem. Có thì giờ thì vào Internet; chat chít, xem phim, chơi games rồi thì còn thì giờ đâu mà đọc?

    Tác giả bài viết có trăn trở về chuyện ĐỌC SÁCH, tôi đồng cảm và tán dương bài viết.

    Nhưng nếu nói; để mà nói. Thì thưa ... chưa đủ!

    - Xin Ông vui lòng tìm ra một hay vài biện pháp để có thể đổi thay, đồng thời làm cho giới trẻ và giới trung niên có thói quen đọc đi (đọc chi cũng được!).

    Cuối cùng là vấn đề tôi muốn trình bày:

    1/ Sách còn khá đắc tiền, mà không thích hợp với các tầng lớp đọc. Cần có trợ giá các loại sách bổ ích và cho kiến thức phổ thông (không cao siêu lắm).

    2/ Địa bàn dân cư từ Ấp - Khu phố - Xã - Phường hiện nay gần như không có Thư viện hay phòng đọc sách (cả Báo chí cũng không có). Thì làm sao CÓ NGƯỜI, CÓ THÓI QUEN HAM THÍCH ĐỌC?

    Kính góp ý, với ước muốn có nhiều người ĐỌC (sách hay thứ gì có chữ cũng nên).

    Kí Ló