Đinh Tấn Lực - Cỗ Bài Tráo Mừng Tết Nhi Đồng Cả Nước

  • Bởi Admin
    22/09/2010
    1 phản hồi

    Đinh Tấn Lực

    Lượng thời sự nhộn nhịp (và nhộn nhạo) chuẩn bị đại hội XI cho thấy các máy phôtô ở đây đều chạy tốt.

    Không tin xin hãy chịu khó nhín chút thì giờ (chẳng biết làm gì, mà) ghé mắt lướt qua các bản dự thảo báo cáo/chính cương/chiến lược phát triển 2011. Bảo đảm là chúng nhắc nhớ từng đoạn/tiểu đoạn/phân đoạn, thậm chí rất nhiều câu chữ/mệnh đề/khẩu hiệu đã nghe qua (đâu đó) từ hồi giao thừa thế kỷ.

    Vẫn rình rang rổn rảng như tiếng xoong nồi khua động át mất tiếng thở dài nối nhau uốn cong hình chữ S thời toàn quốc thiếu đói.

    Tức là vẫn rỗng không, từ voi tới sáo, từ niêu tới bụng, từ lý thuyết tới thực tiễn, từ nghị quyết ra tới đời thường…

    Tức là, dân bị hạn chế chơi game online, để thì giờ coi đảng chơi game offline: Miệng nói dân chủ/Tay huơ còng sắt.

    Nhưng, lần này, sóng đôi: Tin tặc được giải ngân phát triển, thì, Dân chủ cũng được nâng cấp, trong văn bản!

    Còn nhớ:

    • 1976, dân chủ được tháo bỏ từ tên nước.
    • 1994, trong đại hội đảo chánh giữa nhiệm kỳ, đảng giương cao khẩu hiệu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”.
    • 2001, trong đại hội toàn đảng chào mừng thiên kỷ mới, đảng bổ xung vào vế phụ phía sau đuôi của khẩu hiệu 7 năm trước, thành: “xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
    • 2011, đảng dự trù nêu cao thành quả dân chủ, cho cả nước nhìn ra/thế giới nhìn vào, bằng trò chơi bài tráo: xoay chỗ xoành xoạch ba cái chén úp làm hoa mắt bàn dân, chờ cho thiên hạ “nín thở hồi hộp đến đứng tim”, xong giở cả ba chén để mọi người chiêm ngưỡng, rằng, thấy không, dân chủ đã lên đứng hàng đầu trên cái đuôi của khẩu hiệu có từ 17 năm trước, là “xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Vỗ tay đi chứ! Muốn đi tù à?

    Tội nghiệp biết mấy cho nhà báo lão thành Hữu Thọ, đã quên béng cái lề đang khua nạng/lăn xe/gõ móng, mà trả lời chắc nịch đến tầm giựt tít của báo Pháp Luật TP rằng: “Dân chủ là không có vùng cấm”. Chí ít là có 3 điểm đáng nói về vụ này:

    • Một là (giống như ta có 15 ngàn thẻ nhà báo nhưng không hề có báo giới), hiện ta không có vùng cấm, mà chỉ có các khu vực cấm, hằng hà sa số (nhiều như cát sông Hằng), đếm không xuể/kể không hết. Đơn cử vài chuyện gần đây:
      1. Vụ án xe Lexus có liên quan đến nghi can Nông Đức Hải, là cháu đích tôn của đồng chí Nông Đức Mạnh, đương nhiên là phải/cần/tất yếu …cấm tiệt thông tin, và lấp kín bằng bản án dành sẵn cho Kim Anh.
      2. Vụ án tình yêu chủ tịch, (các quan đầu tỉnh Hà Giang đua nhau mua dâm nữ sinh cấp 3, do hiệu trưởng cống nạp), có liên hệ tới những giằng co nội bộ của một tay sừng sỏ từng 5 lần cãi lệnh tể tướng, cho nên tuyên giáo TW phải vào cuộc để điều tiết thông tin cho vừa liều lượng, tức là định mức cấm cho rõ ràng, và giải quyết bằng những bản án tiền chế/áp chế dành cho các nạn nhân vị thành niên Thúy/Hằng.
      3. Vụ án mạng mới nhất, cách đây mấy hôm tại Sài Gòn, gây ra 3 tử vong cùng lúc, trong đó có một bí thư quận bị cắt cổ, ngay vào thời điểm nhộn nhạo chuẩn bị ráo riết việc cơ cấu nhân sự của đại hội đại biểu Thành Phố cùng đại hội toàn đảng, do đó, các báo in ở đây cũng được chỉ thị đồng loạt cấm đăng…
    • Hai là, góp ý thế nào và cho ai, khi mà đảng vẫn sợ những lời nói thật? Chưa ai kịp quên lý do tổ chức IDS tuyên bố tự giải thể. Hoặc giả, Gs Phạm Minh Hoàng mới bị bắt giam về tội “hoạt động lật đổ nhà nước”; Gv Đỗ Việt Khoa bị chính thức mất việc; Tt Vũ Minh Trí bị công khai tước bỏ quân hàm; Ts Đỗ Xuân Thọ bị thủ trưởng âm thầm cúp lương…? Hay, thông qua báo cáo 300 trang webs/blogs chuyên đăng tải những phân tích/phản biện/kiến nghị… bị đánh sập trong đợt tin tặc cạy cửa cấp tập trước đại hội nhà văn kỳ 8, rồi tiếp theo là đợt tấn công hiện giờ, với lời quảng cáo “lợi hại hơn xưa”, cùng cái sinh tử lệnh 3 màu hình cầu vai công an mạng?
    • Ba là, bài phỏng vấn “không vùng cấm” của nhà báo Hữu Thọ chưa kịp ráo mực thì chính đương sự đã bị bịt miệng bằng văn bản Hướng Dẫn 112/HD/BTGTW nhằm “tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội” với các yêu cầu “lợi quyền cốt lõi” như sau:
      1. “không để những phần tử xấu lợi dụng diễn đàn công kích, xuyên tạc đường lối, chính sách của đảng, nhà nước ta”.
      2. “Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, kết hợp đấu tranh trực diện với việc tuyên truyền khẳng định những thành tựu của đất nước”.
      3. Cấm tiệt mọi “ý kiến phản bác chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về học thuyết Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về vai trò lãnh đạo của đảng”.

    Thế là tịt.

    Cỗ bài tráo dân chủ này không chỉ lăng mạ/sỉ nhục riêng mỗi nhà báo Hữu Thọ, mà là hết cả những ai còn nói được/còn nghĩ được/còn viết được, trên bình diện cả nước.

    Nó giải thích rạch ròi từ đâu tòi ra ở xứ ta những lô cốt “chủ trương lớn”; những chỉ thị trên luật; những nhãn mác “dân chủ phương tây là hàng giả”, những mặt hàng nhái “đậm đà màu sắc dân tộc”; những mô mìn ngáng chân dân oan khiếu kiện (với luật mới là cấm khiếu kiện tập thể hoặc gửi tới nhiều nơi, và với 29 dân oan vừa mới bị giải phóng ra khỏi vườn hoa Mai Xuân Thưởng); hay một quốc hội có sở trường giăng tay đuổi chim giữ ruộng…

    Nó còn giải thích cả nhu cầu biện minh cho giải pháp nhét bùn lỗ lù ở tầm cấp quốc gia: Lấy nợ cứu nợ. Lấy công làm tư. Lấy cướp chống trộm. Lấy cường bạo để chống nghĩa nhân.

    Nó khiến mọi người hồi tưởng đến một nước Kampuchia Dân Chủ (Democratic Kampuchea ) thời Pol Pot. Hoặc liên tưởng tới một chính thể Dân chủ Cộng Hòa Nhân Dân Lào (The Lao People's Democratic Republic - ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ - Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao), hay, một nước Dân chủ Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên (Democratic People's Republic of Korea -DPRK - 조선민주주의인민공화국) hiện nay. Tức là, “đáng tởm”, ở đây, không chỉ là từ dành riêng cho Dũng.

    Sau cùng, nó thố lộ một điều tự thân nó đã cấm: Tình Hình Nguy Cấp Của Diễn Biến Hòa Bình. Cả diễn biến từ bên trong lẫn bên ngoài. Hiển thị bởi trùng trùng những lời nguyền mà đảng không thể bước qua. Bởi áp lực tứ bề. Bởi trò chơi dân chủ ngây ngô mà qua đó, đảng tự rút ván chặt cầu với nhân dân cả nước (mà nó vẫn hằng coi và ngỡ là sẽ có khả năng tiếp tục coi như một tập thể nhi đồng)…

    Nỗi sợ này không phải là thiếu cơ sở.

    22-9-2010 – Trung Thu 2010.
    Đinh Tấn Lực

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Đảng đã phản bội lại mục tiêu của chính mình.
    Đảng đã phản bội nhân dân.
    Đảng đã phản bội đất nước.
    Đảng đã phản bội dân tộc.
    Đảng đang bị cô lập, phỉ nhổ, căm giận....
    Đảng đang rút vào cố thủ trong các lôcôt, dựng rào chắn, vùng cấm cách ly với tất cả....
    Đảng đang chĩa súng vào nhân dân sẵn sàng khạc đạn...
    Bô máy công an, an ninh của đảng đã bắn chết dân thường, đã đánh chết dân, đã gây đổ máu nhục hình với dân....ở Thanh hóa, ở Bắc giang, ở Cồn dầu, ở Lâm đồng, ở khắp cả nước....

    Đảng đã phản bội nhân dân.
    Vận mệnh đất nước đã đến điểm phải chọn lựa Quyết định. Không được phép lùi nữa.

    Phải thay đổi !