Mr. Đỗ - Nhạy cảm

  • Bởi Admin
    21/09/2010
    0 phản hồi

    Mr. Đỗ

    Hôm 20.9, hai thanh niên ở TP.HCM đã đến nhà một quan chức quận Phú Nhuận để gây án.

    Kết cục là bà Đặng Thu Hồng - Phó Bí thư Quận ủy kiêm Trưởng ban Dân vận quận Phú Nhuận (khách) - thiệt mạng. Bà Bùi Ngô Thị Mỹ - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Phú Nhuận - và con gái (hai người này là chủ nhà) bị thương. Đến nay thì chưa rõ động cơ giết người là gì, nhưng có vẻ như xuất phát từ mâu thuẫn ở cơ quan, liên quan tới việc nạn nhân cho thôi việc vợ của nghi phạm.

    Một vụ án mạng có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi, và đối với bất kỳ ai. Đó là điều bình thường của xã hội.

    Có điều, sự việc trở nên hết sức nhạy cảm trong bối cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 9 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 sắp diễn ra.

    Nếu như trong một bộ phim Hollywood, lấy bối cảnh là xã hội Mỹ, có lẽ câu chuyện sẽ được "kể" theo hướng là một vụ thanh toán đối thủ chính trị trước bầu cử.

    Đấy chính là điểm mà người ta thường nói là "nhạy cảm", "dễ bị kẻ xấu lợi dụng".

    Chính vì thế mà nhiều tờ báo có vẻ như đã được (bị) chỉ đạo không đăng.

    Vào hôm qua, khi sự việc mới diễn ra, báo Tuổi Trẻ đã tường thật rất đầy đủ - có cả hình ảnh - trên trang mạng của họ. Nhưng sáng nay - 21.9 - thì không thấy đăng trên báo giấy. Điều tương tự diễn ra trên một số tờ báo khác ở TP.HCM.

    Một vụ việc nghiêm trọng kiểu này thường là đề tài nóng của các báo. Tuổi Trẻ cũng tỏ ra rất hứng thú trong việc khai thác câu chuyện này. Nhưng rốt cuộc họ chỉ đăng trên trang mạng (không biết giờ còn hay đã rút xuống rồi?), trên báo giấy thì không. Chứng tỏ là họ đã bị một sự cản trở nào đó, chứ không đơn thuần là sự tự quyết định dựa trên tiêu chí của báo.

    Hình bóng "chỉ đạo" càng rõ rệt hơn khi các báo không thuộc TP.HCM có xu hướng đăng tin này nhiều hơn các báo ở địa phương này.

    Có lẽ xuất phát từ nhận thức rằng không nên đưa những thông tin "nhạy cảm", "dễ bị xuyên tạc" trong thời điểm "nhạy cảm", nên chỉ thị cấm khẩu đã được ban ra.

    Đó là một tư duy nguy hiểm, cho cả báo chí, xã hội và chính sinh mệnh của chính quyền.

    Trước một sự kiện "nhạy cảm", lẽ ra chính quyền - thông qua báo chí - phải chủ động thông tin rộng rãi để tránh dư luận bất lợi. Đằng này, họ đã chọn cách im lìm, một biểu hiện của sự thiếu tự tin, hay là sợ hãi.

    Thế nên tin đồn càng có đất sống. Tin đồn không có căn cứ càng sống tốt thì sinh mệnh chính quyền càng bị đe dọa.

    Tôi không ủng hộ việc chỉ đạo báo chí. Nhưng nếu chưa thay đổi được điều đó và buộc phải chấp nhận nó trong thời kỳ "quá độ", thì ít ra chỉ đạo cũng cần được thực hiện bởi một tư duy chuyên nghiệp hơn.

    Điều tiết các luồng thông tin cũng như điều tiết thị trường. Chính quyền phải sử dụng đúng công cụ - một cách chuyên nghiệp - để điều tiết. Chính quyền có thể sử dụng thông tin này để "trấn áp" thông tin kia, chứ không sử dụng mệnh lệnh hành chính để "đồ sát" thông tin.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi