Mr. Đỗ - Đường tới thành Thăng Long hay Đường về nô lệ?

  • Bởi Admin
    16/09/2010
    3 phản hồi

    Mr. Đỗ

    Đã xuất hiện trên báo chí “dòng chính” và các trang mạng nhiều ý kiến chỉ trích bộ phim Đường tới thành Thăng Long. Các chỉ trích trước sau đều xoáy vào một điểm: “giống Tàu”.

    pic_ebenstein.gif
    Friedrich August Hayek, tác giả cuốn "Đường về nô lệ" hay "Con đường tới chế độ nông nô"

    “Giống Tàu” thì quả là đáng ghét!

    Tôi chưa xem phim nên chưa biết mức độ “giống Tàu” của nó – như một tác phẩm trọn vẹn – ra làm sao. Nhưng qua một đoạn giới thiệu trên Youtube cũng như một số hình ảnh được công bố đến nay, quả rằng thấy nhiều thứ “giống Tàu” thật. Từ nhà cửa, trang phục cho đến ngựa ngỏm đều “giống Tàu”. Cái “bản mặt” ông vua cũng “giống Tàu”! (Đó là chưa kể, đoàn làm phim có rất nhiều “người đến từ Triều Châu”! **)

    “Giống Tàu” ở đây có nghĩa là “giống phim Tàu” ấy, những bộ phim về Tam Quốc, Tần Thủy Hoàng, Lý Thế Dân… mà tôi từng được xem. Nhưng, một cách cụ thể, thì (trang phục, nhà cửa… trong phim) “giống Tàu” ở những điểm cụ thể nào (?), và quan trọng nhất: (trang phục, nhà cửa… của) “Ta” thì phải thế nào mới đúng lịch sử và “khác Tàu”?

    Những bài viết, ý kiến mà tôi đọc được trong dịp này hầu hết đều không (không muốn, không dám hay không đủ khả năng?) trả lời những câu hỏi đó, kể cả ý kiến của những người được coi là chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan tới lịch sử, văn hóa. Thế nên, những ý kiến chỉ trích, dù gay gắt nhất, vẫn kém thuyết phục, vì chúng cảm tính và (đôi khi) miệt thị (như là một hệ quả).

    Nhân danh dân tộc, đất nước, thì cũng đừng nên cảm tính và miệt thị!

    Về phần tôi, do chưa xem trọn vẹn bộ phim, nên thấy nó “giống Tàu” (qua một số thông tin mà mình tiếp nhận được) thì chỉ để mà ngẫm nghĩ vậy thôi, chứ chưa dám ý kiến ý cò. Nếu làm vậy thì chẳng phải là “thầy bói xem voi” sao?! Mới sờ được cái chân mà đã vội kết luận cả con voi như cái cột nhà!

    Nhưng “giống Tàu” hay không, giống ở mức độ nào là một chuyện, điều băn khoăn lớn nhất của tôi ở đây là: liệu bộ phim này có được công chiếu không khi mà đã xuất hiện hàng loạt lời kêu gọi cấm công chiếu nó, từ những người được coi là trí thức ở Việt Nam? Và trên thực tế thì giới chức Việt Nam đã ra tay, bắt phải sửa phim.

    Tôi thấy rất nhiều người từng phê phán nhà chức trách trong việc cấm tác phẩm này, tác phẩm nọ xuất bản, công bố - viện dẫn tự do sáng tạo, tự do nghệ thuật, tự do ngôn luận. Nhưng giờ thì chính họ lại kêu gọi nhà chức trách cấm một tác phẩm nghệ thuật - viện dẫn tính dân tộc.

    Kêu gọi cấm phổ biến một tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là kêu gọi nhà chức trách ban lệnh cấm và thực hiện chỉnh sửa tác phẩm, có lẽ chỉ có ở người Việt Nam, đáng ngạc nhiên là có mức độ rất đậm đặc ở tầng lớp được gọi là trí thức.

    Có lẽ đây là điều đáng thương nhất, xuất phát từ căn tính nô lệ (cường quyền) đã ăn sâu trong máu. Nên trong lúc vừa hô hào tự do, thì họ đồng thời sẵn sàng thò đầu vào cái cũi nhốt giam hãm tư tưởng bất cứ lúc nào.

    Trong lúc nhân danh dân tộc, đất nước để hô hào chỉ trích những người làm phim Đường tới thành Thăng Long, thì vô hình trung, họ lại chấp nhận nô lệ cường quyền.

    Đường tới thành Thăng Long sao giống Đường về nô lệ!

    ______________________

    Chú thích:

    [*] Hình ông ngồi trên kia là tác giả Đường về nô lệ. Tôi mượn ý của ông cho bài viết này nên đăng hình "pi a" cho ổng như một cách "trả lễ".

    [**] Nếu bác nào chưa đọc thì nên đọc bài thơ ni:

    Phim về Lý Công Uẩn

    Tới mốc nghìn năm còn chín trăm ngày
    Phim chất lượng cao dễ gì đạt được
    Thảo luận mãi ngỡ chừng nát nước
    Chưa ai chịu ai có sáng kiến gì

    * * *

    Một người thăm dò "Hay cứ thuê thầy ngoại
    Đạo diễn nước mình chưa đủ chắc ăn"
    Người khác bàn thêm, nghi ngại, băn khoăn
    "Đến thành quách, cung đình... cũng nên nhờ nước bạn"

    * * *

    Người thứ ba hùng hồn hơn, lên giọng phán:
    "Thế còn ngựa nghẽo không thuê thì ông biết quay gì?
    Bao trận đánh hào hùng cũng sẽ vứt đi
    Nếu chỉ kéo ba chú ngựa còm thuê từ đoàn xiếc
    Chạy tới chạy lui thở sùi bọt mép
    Y hệt trong phim Đề Thám thuở nào…"

    * * *

    Ba người nói xong, nhẹ nhõm thở phào
    Ý kiến xem ra đã gần thống nhất
    Tôi bèn tặc lưỡi: "Thôi thuê quách diễn viên Hàn Quốc
    Thật ăn khách, bảnh trai, vào vai Lee Koong Wan!(**)"…

    Bằng Việt

    Bạch Huỳnh Duy Linh - Từ Đường tới thành Thăng Long nhớ Bàn về tự do

    "Bất cứ ý kiến nào, nếu chứa đựng chút ít chân lý mà ý kiến chúng bỏ qua, cũng đều đáng quý, dù có bị pha trộn với bao nhiêu sai sót lầm lẫn đi chăng nữa" và "Trong tình trạng không hoàn hảo của trí tuệ con người thì sự đa dạng ý kiến là sự phục vụ lợi ích của chân lý".

    John Stuart Mill, triết gia nổi tiếng người Anh đã viết năm vào 1859 trong cuốn Bàn Về Tự Do khẳng định quyền được tự do trong việc phát biểu ý kiến.

    Tôi không biết nhiều về bộ phim Đường tới thành Thăng Long ngoại trừ việc đọc những bài viết chỉ trích bộ phim quá giống Tàu trên các phương tiện thông tin đại chúng và đoạn trailer trên Youtube.

    Tôi không có ý kiến gì về những lời phê phán và chỉ trích bộ phim cho dù phần lớn những lời chỉ trích đó mang tính cảm tính vì tôi cho rằng mọi người có quyền được phê bình và chỉ trích bất kỳ một tác phẩm nào. Đó là quyền tự do cá nhân của mỗi người, tôi rất tôn trọng điều đó.

    Tuy nhiên, khi những trí thức Việt Nam viện dẫn lý do bộ phim "quá giống Tàu" và đề nghị nhà chức trách cấm công chiếu bộ phim tôi nghĩ rằng họ đang vi phạm một nguyên tắc tự do cơ bản Quyền được tiếp nhận các sản phẩm văn hóa mà không bị kiểm duyệt.

    Một tác phẩm nghệ thuật có thể không được một nhóm người ưa thích nhưng lại tốt với một nhóm người khác. Đó là sự đa dạng của cuộc sống. Bạn có thể ghét ăn bánh mì, chỉ thích ăn cơm nhưng không vì thế mà bạn có quyền bắt người khác chỉ được phép ăn cơm giống như bạn, nếu làm như thế, bạn đã xâm phạm tự do cá nhân của người khác.

    Trong tinh thần tôn trọng tự do, bạn có quyền phê phán bộ phim nhưng bạn không có quyền ngăn cản người khác tiếp cận với bộ phim cho dù với bất kỳ lý do nào. Nếu bạn thành công trong việc kêu gọi cấm chiếu bộ phim tôi cho rằng bạn đang xâm phạm tự do cá nhân của người khác.

    Tôi ủng hộ quan điểm mọi cá nhân đều có quyền tự do thể hiện quan điểm cá nhân, miễn sao không xâm phạm đến tự do của người khác.

    Phương tây được xem là một xã hội văn mình vì đó một xã hội biết tôn trọng tự do cá nhân, đó là một xã hội khuyến khích mọi quan điểm trái ngược nhau và cho phép tất cả cùng tồn tại.

    Bàn về tự do được Mill viết ra cách đây gần 200 năm nhưng rõ ràng tính thời sự của nó vẫn còn nóng hổi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Tôi nghĩ rằng việc so sánh một bộ phim dã sử có sai sót về chi tiết lịch sử (mà đây là những điều 2 bên còn đang tranh cãi - chưa rõ ai đúng ai sai) với phim khiêu dâm chiếu cho trẻ là hết sức lệch lạc và ngụy biện. Hai cái đó có mức độ nghiêm trọng khác hẳn nhau, không thể lấy lý do cấm phim Khiêu Dâm để cấm hoặc hạn chế phim Dã Sử. Ngay cả những quốc gia văn minh như Hoa Kỳ, việc thực hiện lại các phim dã sử cũng có những sai sót, và việc của những nhà phê bình là vạch ra những sai sót đó, chứ không phải cấm chiếu phim...

    Bạch Huỳnh Duy Linh nói đúng khi nào bộ phim "đường tới thành Thăng Long" do tiền túi của một hãng phim tư nhân bỏ ra (ví dụ là Hollywood). Nhà sản xuất cứ đưa chiếu miễn không phạm luật. Bạn cần nhớ bộ phim này nói riêng và tất cả những phim ảnh mang màu sắc chính trị như bộ phim này đều là tiến thuế của DÂN. Bạn sai khi quên liên hệ đến yếu tố quan trọng này. Nếu đây là bộ phim của ông A bà B nào đó bỏ vốn, cứ thoải mái ra rạp. Chiếu xong, lỗ vốn ôm đầu máu bỏ chạy là biết liền sau này đừng ẩu tả, bậy bạ khi làm phim không tôn trọng lịch sử, tôn trọng khán giả. Còn đằng này, theo ngu ý của tui. Cả nguyên đoàn làm phim phải bị đưa ra tòa xét xử vì nhiều lý do và có thể quy vào tội "âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 79 hay chí ít là điều 88 cho chừa cái thói ăn tục nói phét làm bừa. Nói cho đỡ bực thôi, chứ đưa cả lũ làm phim này ra tòa hóa ra là cả cái chế độ CSVN này cáo chung và tự treo cổ ư? Chán cái mớ đời!!!!!!!!!!!

    Bạch Huỳnh Duy Linh viết "Trong tinh thần tôn trọng tự do, bạn có quyền phê phán bộ phim nhưng bạn không có quyền ngăn cản người khác tiếp cận với bộ phim cho dù với bất kỳ lý do nào. Nếu bạn thành công trong việc kêu gọi cấm chiếu bộ phim tôi cho rằng bạn đang xâm phạm tự do cá nhân của người khác."

    Bạn nghĩ sao khi có người dùng tự do đề truyền bá tư tưởng sai lạc hay đồi trụy hung bạo tới trẻ em ?

    Bạn nghĩ sao khi có người dùng tự do đề truyền bá sai lạc lịch sử tổ tiên, TQ hoá nếp sống dân Việt, khiến người xem có cảm tưởng rằng Việt nam ta không có văn hóa riêng, chỉ bắt chước TQ. Nếu được chiếu với nguyên trạng như bây giờ thì cuốn phim sẽ truyền bá văn hóa TQ vào mọi tầng lớp nhân dân, lấn át văn hoá Việt nam, góp phần vào việc TQ đồng hóa dân Việt.

    Không thể viện dẫn tự do cá nhân mà để mặc cho các tác động sai lạc đến giới trẻ, tác động xấu cho xã hội, tác động sai lạc cho muôn thế hệ sau.