Đào Tuấn - Cưỡi “nhà di động” đi vét mẻ kho

  • Bởi Admin
    17/09/2010
    0 phản hồi

    Đào Tuấn

    Điều gì đang xảy ra khi những đoàn xế hộp, những “căn nhà di động”, xuất hiện khu vực mua nhà dành cho người thu nhập thấp? Những cái mẻ kho cuối cùng cũng lọt nốt vào tay nhà giàu? Những chính sách, những tuyên bố chỉ có ý nghĩa trên giấy tờ? Và sự tự trọng, đối với những người đi xe hơi, ăn cơm tiệm, thuế thu nhập phải đóng còn gấp mấy lần những đồng tiền trong túi người nghèo giờ đã xa xỉ, đã tiệt chủng đến thế rồi sao!?

    Đối tượng khai gian dối sẽ bị trả lại nhà. Cơ quan xác nhận sai sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự. DN sai sẽ bị thu hồi dự án…Cũng như hầu hết những hoạt động dính đến cơ chế xin-cho, việc bán, cho thuê nhà cho người thu nhập thấp cũng có những chế tài rất “khủng bố”. Nhưng “câu chuyện xế hộp” đang cho thấy là chả ai sợ những quy định kiểu này nếu người xét duyệt vẫn là doanh nghiệp chủ đầu tư.

    “Họ đã nhận rất nhiều khoản hỗ trợ từ Nhà nước: hỗ trợ lãi suất, quỹ đất sạch, cơ chế để có lãi 10%... Vì vậy, khi xây xong, quyền phân phối nhà ở thu nhập thấp phải thuộc về Nhà nước chứ không thể giao cho chủ đầu tư. Nếu giao cho họ, chuyện xin - cho, “chạy chọt” để đủ điều kiện là không thể tránh khỏi. Bối cảnh "cầu" quá lớn mà "cung" thì vô cùng hạn hẹp là điều kiện để nảy sinh tiêu cực”- Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, TS Phạm Sỹ Liêm từng gay gắt phản đối. Thật khó có thể có sự minh bạch nếu chỉ trông chờ vào lương tâm của các doanh nghiệp.

    Người nghèo sẽ ngậm ngùi lắm khi biết rằng đây không phải là những căn nhà dành cho họ, dù đây là những căn nhà bố thí cùi bắp, được bán với giá bèo và kiểu bán chấm điểm, xét duyệt chẳng khác gì bán theo kiểu bố thí. Bởi vì theo quy định- lại quy định- những người được mua, thuê “phải có mức thu nhập hằng tháng dưới mức bình quân do UBND thành phố quy định”. Nhưng - lại nhưng - phải trả ngay 20% giá trị căn hộ và sau 10 năm phải trả toàn bộ. Hơn nữa, là người thu nhập thấp, nhưng lại phải là người ở đô thị, tức là chỉ cách nhau 1 với tay- qua cái biển chỉ giới - người nghèo nội thị được mua, người nghèo ngoại thị, tức là nhà quê, thì đứng nhìn, dù là “Giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố”.

    Có hai vấn đề được đặt ra trong quy định này. Thế mức Thành phố quy định là bao nhiêu? Hoàn toàn chưa có quy định cụ thể dù hồ sơ đã nhận và nhà đã được rao bán. Một chuyên gia thống kê, người có chuyên môn nhưng không có thẩm quyền phát ngôn thay UBND TP, có vẻ rụt rè, cho biết: Năm 2010, dự kiến thu nhập bình quân của người Hà Nội là 37,5 triệu đồng. 37,5 triệu mỗi năm, tức là 3,1 triệu đồng mỗi tháng trở xuống là có thể có hy vọng. Có hy vọng nhưng không có nghĩa là mua được nhà. “Người nghèo xem ra đã có vẻ bị loại ra khỏi danh sách” - Chuyên gia xã hội học Đặng Đình Long, người từng nghiên cứu tác động của lạm phát tới các nhóm nghèo ở Thủ đô nhận xét. “Nguồn thu của người nghèo là rất thấp và rất bấp bênh. Ở chỗ chỉ một gợn sóng nhỏ do giá cả thị trường, hoặc một trận ốm thì những hộ cận nghèo lập tức rơi xuống nghèo, còn những hộ nghèo thì xuống âm, vì phải vay mượn”. Với mỗi căn hộ 70m2 có giá bán bố thí là 8-10 triệu đồng/m2, với quy định phải có ngay 20% giá trị, nếu muốn tiếp tục hy vọng, liệu tích trữ tài sản của họ có thể đáp ứng được khoản tài chính lên tới 120-140 triệu đồng và các khoản trả nợ “cốp nộp hàng tháng” tiếp ngay sau đó? “Chuyện hoang đường” - ông Long nói “Thường thì những hộ nghèo rất ít khi có khoản tích luỹ tới vài ba chục triệu chứ đừng nói là có khoản tích luỹ cả trăm triệu. Đòi hỏi họ phải có ngay một khoản cỡ trên trăm triệu, sau đó phải trả nợ hàng tháng, thì với nỗi lo sợ cố hữu, họ sẽ không dám vay tiền để đổi một cái khổ này lấy một cái khổ khác nhiều khi còn tệ hơn là cái khổ không nhà. Đó là chưa kể tới chuyện cơ hội tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của người nghèo - chắc chắn phải là “vô cùng khó” bởi đơn giản là cho người nghèo vay đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro rất cao”. Từ câu chuyện cưỡi “nhà di động” đi mua nhà bố thí, có vẻ như đã lại xuất hiện tình trạng “bán lúa non” ngay giữa thủ đô khi người có đủ tiêu chuẩn, nhưng không có tiền, nhờ các đại gia chung vốn, hoặc bán xuất lấy tiền để vĩnh viễn rơi vào thế yếu trong các cuộc mặc cả, chấp nhận cả đời không có nổi một mái nhà.

    Nhưng không phải chỉ người nghèo không có khả năng mua nhà, ngay cả đến cán bộ công chức 8 giờ vàng ngọc chỉ có thể dành cho việc kiếm tiền từ lương, không bổng lộc, cũng khó có đủ tích lũy để mua nhà giá rẻ. Một trường hợp công chức có mức lương 3,5 triệu đồng mỗi tháng đã tính toán số tiền này chỉ đủ để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày với giá cả ước tăng 7-9% mỗi năm. Nếu muốn tích lũy đủ để có thể mua một căn nhà, họ phải nhịn ăn nhịn mặc nhịn tất tật các nhu cầu cả chục năm. Mà tình trạng trí thức nghèo khổ không phải là ít phổ biến. Có tới 180 ngàn người của khoảng 3.500 cơ quan đóng trên địa bàn Hà Nội thuộc diện này. Vả lại, ngay cả trong trường hợp họ “dám” vay tiền ngân hàng để mua thì số điểm- thứ tự ưu tiên cho họ sẽ còn dài thêm cỡ vài năm nữa.

    “Một chính sách xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ, cứu trợ... liên quan tới các nhóm xã hội thiệt thòi thường có triết lý và mục tiêu cao cả nhưng nếu trong quá trình soạn thảo, các nhà lập chính sách "non tay và hẹp khí" hoặc ngu muội sẽ dân tới tự tạo ra các kẽ hở cho những kẻ cơ hội đục nước béo còn trên thực tế cũng khó mà biết được những kẽ hở đó thực chất có phải là một cái hố hốt bạc cho những nhóm lợi ích đang được giao quyền hay không”- Chuyên gia xã hội học Đặng Đình Long nói.

    Đang có thực trạng “người nghèo đi xế hộp”. Đang tồn tại trên thực tế câu chuyện người nghèo đứng tên mua nhà cho người khác ở. Thế tóm lại ai sẽ là người hưởng những “ngôi nhà xã hội” này? Là người nghèo, nhưng là những người nghèo đi xế hộp?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi