Nguyễn Trung Thành - Lại một lá thư ngỏ nữa kính gửi một số lãnh đạo cấp cao

  • Bởi Admin
    09/09/2010
    4 phản hồi

    Nguyễn Trung Thành

    Chính sách đối ngoại sai lầm của TQ đã vô tình tạo ra mầm mồng cho một mặt trận thế giới đoàn kết chống TQ, và vô tình tạo ra chiều hướng các nước còn lại đoàn kết giúp đỡ và đến với Việt Nam (không phải Việt Nam muốn, và nếu có muốn, mà không có hành động hung hăng bành chướng sai lầm của TQ, thì cũng chưa/ không có được nhiệt tình của thế giới như vậy) Ta hoàn toàn không mong muốn có sự mâu thuẫn đối đầu thế giới như thế, song ta cũng không nên bỏ qua cơ hội ngàn năm trời cho có một đó để thông minh, khéo léo vận dụng phục vụ Dân tộc mình, Đất nước mình và phục vụ sự phát triển hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

    Lại một bức thư ngỏ nữa kính gửi một số lãnh đạo cấp cao

    Thư ngỏ Kính gửi các Đ/C Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Hồ Đức Việt và các Vị Ủy viên Bộ Chính trị khác.

    Xin các Đ/C bớt chút thời gian đọc mấy dòng trình bầy sau đây để rõ thêm, các thần dân của các Đ/C đang nghĩ gì, và hiểu vấn đề của đất nước sai đúng ra làm sao, đặng cho ý kiến hướng dẫn lãnh đạo chúng tôi cho kịp thời!

    Chúng tôi đều thống nhất nhận định rằng, thời cơ vàng của cách mạng Việt nam đang lên tới đỉnh cao, nhưng nguy cơ, hiểm họa lớn của dân tộc cũng đang thấp thoáng chờ ngay ngoài cửa. Chỉ có dũng cảm sáng suốt nhìn nhận đúng sự thật và quyết liệt hành động thì mới không đánh tuột thời cơ vàng một lần nữa và rước hiểm họa to lớn vào nhà.

    Sau đây là Sự thật theo cách hiểu của chúng tôi:

    1/ Đáng lý ta phải đổi mới toàn diện cả kinh tế lẫn chính trị ngay lập tức, vì cái cũ đã quá sai và gây đại họa cho cả phe XHCN, song vì để không bị đổ vỡ và tan nát một thời như LX, ta làm dần dần từng bước, bắt đầu từ kinh tế. Nay động lực đổi mới kinh tế nửa vời đã hết, kinh tế bắt đầu lộ rõ những sai lầm hệ thống và bung ra các ung nhọt đã phát sinh và tích tụ trong quá trình đổi mới một nửa, thiếu đồng bộ (đổi mới nửa vời hoặc đổi mới sai). Cương lĩnh sửa đổi (dự thảo) đã công bố không đem lại điều gì mới, tiến bộ, có chỗ còn kém đổi mới so với các cương lĩnh trước đây, không theo kịp và tương thích với những thay đổi căn bản của đất nước và thời đại, không đáp ứng những yêu cầu phát triển rất mới của cách mạng, hoàn toàn không xứng tầm với trí tuệ và yêu cầu của toàn Đảng và toàn Dân ta.

    Nếu ta không quyết tâm quyết liệt đổi mới đúng thể chế chính trị, thì chúng ta sẽ không thể tiếp tục phát triển mạnh và bền vững được nữa, thậm chí đạo đức xã hội, kỷ cương đất nước sẽ suy thoái trầm trọng hơn, và do đó không chỉ không thể thụ hưởng được thời cơ lớn, mà còn “nối giáo” cho những tư duy phản kháng và thù địch, làm thất vọng những bè bạn ủng hộ VN, tạo điều kiện tốt cho hiểm họa khôn lường xuất hiện.

    2/ Trung quốc từ ngàn đời nay, và cả bây giờ, không khi nào muốn nước ta hùng mạnh và toàn vẹn. Đó là một sự thật (cả thế giới đều chứng kiến điều đó). Do vậy trong khi họ (TQ) thông minh, sáng suốt đổi mới toàn diện và bắt đầu đi vào các nội dung triết lý tiến bộ căn bản (có thể có cái đúng, có cái sai), trên thực tế họ đã từ bỏ hoàn toàn Mác Lê cổ điển, thậm chí một bộ phận đang quay trở lại tư tưởng bành trướng bá quyền nước lớn phong kiến, thì họ luôn luôn khuyên ta phải kiên trì định hướng Mác Lê. Đó là mưu cao, kế sâu cực kỳ nham hiểm của một bộ phận nước lớn cực kỳ tham lam và tàn bạo, tham lam muốn nuốt cả thế giới, tàn bạo bắn giết không thương sót với cả đồng bào của họ, khi cần (thông tin cả chính thức từ TQ và trên mạng). Chúng ta không nên chỉ giữ gìn và ca ngợi một chiều tình hữu nghị và sự hợp tác (là mặt tích cực và rất cần thiết), mà còn cần cho phép chính phủ và nhân dân công khai phê phán những mặt tiêu cực, phản động của họ.

    3/ Hai sai lầm khái quát, bao chùm nhất: Trong lãnh đạo của ta, những ai không dính nhiều đến lý luận Mác Lê cổ điển đều nhận thức ra như vậy, và đều nhận thức được rằng, một mặt, về đối nội, đã không dũng cảm tiếp tục đổi mới toàn diện và triệt để về thế chế chính trị, mặt khác, về đối ngoại, không cảnh giác nhận thức kịp thời thật rõ sự trỗi dậy của đường lối, chính sách bành chướng bá quyền phong kiến của TQ. Hai mặt sai lầm vĩ mô bao quát quan trọng nhất này đã cộng hưởng lồng ghép với nhau tạo ra những nguy cơ, những hiểm họa lớn đang đe dọa nước ta và đảng ta, chừng mực nào vô hiệu hóa cơ hội lớn đang tới với chúng ta.

    Để thực hiện được chiến lược toàn cầu của mình, Mỹ và các nước TB phát triển đang chống lại sự bành chướng bá quyền của Trung Quốc; Chiến lược của nhiều nước phát triển và đang phát triển, trong đó có Mỹ và nhiều cường quốc khác, nhằm hạn chế, thậm chí bao vây kìm hãm chống lại bành chướng bá quyền TQ chính là cơ hội giúp ta ổn định vươn lên. Nhiều nước, đặc biệt là Mỹ, nhìn thấy thế cờ địa chính trị nguy hiểm ở Đông Nam Á, đang cố hỗ trợ Việt nam và các nước ĐNÁ trụ vững và phát triển. Mặc dầu, ta vẫn cần đồng thời dựa vững chắc cả vào Trung Quốc, cả vào Mỹ để ổn định và phát triển, song ta cần hiểu chính xác, không thể mơ hồ về thực chất vấn đề này: Chính sách đối ngoại sai lầm của TQ đã vô tình tạo ra mầm mồng cho một mặt trận thế giới đoàn kết chống TQ, và vô tình tạo ra chiều hướng các nước còn lại đoàn kết giúp đỡ và đến với Việt Nam (không phải Việt Nam muốn, và nếu có muốn, mà không có hành động hung hăng bành chướng sai lầm của TQ, thì cũng chưa/ không có được nhiệt tình của thế giới như vậy) Ta hoàn toàn không mong muốn có sự mâu thuẫn đối đầu thế giới như thế, song ta cũng không nên bỏ qua cơ hội ngàn năm trời cho có một đó để thông minh, khéo léo vận dụng phục vụ Dân tộc mình, Đất nước mình và phục vụ sự phát triển hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

    4/ Tại sao một số Đ/C lãnh đạo các cấp vẫn luôn kiên trì Mác - Lê cổ điển? Trong đó hầu hết là những Đ/C, mặc dầu có thể là rất tốt, rất nhiệt tình cách mạng, nhưng vì xưa nay họ chỉ hoạt động trong lĩnh vực lý luận Mác Lê, do đó có hai khả năng làm cho những người này rất kiên trì phần Mác Lê sai lầm: Một là, tư duy đường lối cũ theo kinh điển Mác Lê cổ điển đã ăn sâu bén rễ thành bệnh nghề nghiệp, giác ngộ sâu sắc từ thời Stalin, gần đây lại “liên kết hợp tác nghiên cứu” với lý luận Mác Lê của TQ (giả hiệu Mác Lê để dễ ru ngủ sui dại VN, hoặc chỉ một nhóm người TQ vẫn mù quáng), nên họ (những Đ/C này) quay mặt đi trước thế giới thực tiễn và lý luận đã thay đổi ghê gớm đến thế nào, ngay tại Mỹ và TQ, vì vậy vẫn kiên trì coi Mác Lê là hợp lý, là duy nhất đúng (Vậy phương Tây, Liên Xô cũ, TQ, Châu Mỹ La tinh và các nước Đông Âu họ “ngu” cả hay sao?); Hai là: Họ, các Đ/C kiên trì này, có thể đã thừa hiểu Mác Lê cổ điển đã lỗi thời, song bỏ Mác Lê thì họ còn lãnh đạo cái gì, khi phải rời xa chuyên môn nghề nghiệp Mác Lê, lo lắng vị thế của họ có thể sẽ mất, thậm chí quyền lợi của ga đình họ cũng ảnh hưởng lây. Điều đó vô tình tạo nên bệnh tả khuynh hình thức, nhưng trong thực chất lại là biểu hiện của tư tưởng hữu khuynh “kiên trì” bảo thủ rất nặng nề.

    5/ Vậy biện pháp hành động nên thế nào? Theo chúng tôi, để có thể đại đoàn kết đổi mới toàn diện và triệt để như Đ/C Nông Đức Mạnh đã nhắc đến nhiều lần, và để có đủ sự thống nhất nội bộ tận dụng tốt nhất thời cơ vàng, tránh được một cách thành công nhất sự đe dọa của hiểm họa, tốt nhất chúng ta nên quyết liệt làm ngay lập tức ít nhất là 3 việc:

    Dân Luận đề nghị cấp cho những chuyên gia lý luận Mác - Lê kinh điển bảo thủ một khu tự trị, để họ chuyển vào và tự mình thử nghiệm học thuyết tiên tiến của họ, đến khi nào thành công thì hãy quay lại nhân rộng ra toàn Việt Nam. Đừng bắt toàn dân tộc làm lũ chuột bạch cho những lý thuyết chưa được kiểm chứng!

    Một là: Để đại đoàn kết trước Đại hội Đảng, TƯ nên để các Đ/C chuyên gia lý luận Mác Lê kinh điển bảo thủ này chuyển sang công tác lãnh đạo khác, kể cả thôi lãnh đạo, đồng thời giải quyết tốt chế độ chính sách, đời sống gia đình và trao tặng huân chương công lao cao quý cho họ, và thay họ bằng những Đ/C không bị “bệnh nghề nghiệp” làm u mê như họ.

    Giải quyết được lớp cán bộ bảo thủ này, thì Bộ Chính trị và TƯ Đảng ta sẽ thống nhất đổi mới triệt để dễ dàng ngay. Đoàn kết, thống nhất trong TƯ là điều kiện quyết định để nước ta khắc phục được 2 khuyết điểm, tồn tại lớn nhất nói trên, ổn định đổi mới mạnh mẽ, triệt để được xã hội, tận dụng được tốt nhất thời cơ vàng và gạt bỏ được hiểm họa ngoại xâm và suy thoái đạo đức xã hội.

    Hai là: Lập ngay một nhóm mới, thêm những cán bộ mới hiểu biết về đổi mới phù hợp hơn, tiếp thu được những tinh hoa trí tuệ của toàn Đảng và toàn Dân đã và đang góp ý xây dựng để viết lại Cương lĩnh mới cho Đại hội XI của Đảng theo tinh thần đổi mới toàn diện và triệt để như Bộ Chính trị đã từng chủ trương, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ khẩn trương của cách mạng Việt nam ngay tại nửa đầu thế kỷ XXI này, đặng tận dựng tối đa thời cơ vàng và dứt khoát gạt bỏ mạnh mẽ được nguy cơ và hiểm họa.

    Ba là: Hiện nay, theo như ông Mác rất thông minh đã tiên đoán, cũng như thực tiến đang diến ra, XHCN đích thực đang hình thành dần dần, mà các nước TB phát triển đang quyết liệt dẫn đầu, còn tại Liên Xô cũ và các nước XHCN cũ ở Đông Âu vấn đang cố khôi phục và phát huy phần ưu việt tiến bộ mang tính cộng đồng rất đáng trân trọng đã tạo lập được dưới thời xây dựng XHCN sai lầm. Ngay trong nước ta, TQ, Cuba, Lào và Triều tiên..., tại nhiều nước Châu Mỹ la tinh... các yếu tố XHCN đích thực và các yếu tố TBCN cũ xấu xa cũng đang đan xen và đấu tranh với nhau hết sức gay gắt. Chủ nghía XH đích thực và chủ nghĩa dân tộc lành mạnh đang đấu tranh “cài răng lược” với chủ nghĩa Dân tộc hẹp hòi ích kỷ và mặt tiêu cực của CNTB ở mọi nơi, mọi chỗ. Nghĩa là XHCN và TBCN đang đan xen, lồng ghép, cài cắm lẫn vào nhau, và đang hội nhập, quốc tế hóa theo chiều hướng tiến hóa chung của Nhân loại. Vì vậy Đảng ta nên đi đầu trong định hướng: Không phân biệt XHCN với TBCN một cách hình thức ”cả gói” theo tên gọi và biên giới quốc gia, theo kiểu vơ đũa cả nắm. Chỉ phân biệt cái tốt, hay cái xấu khi xem xét cụ thể, căn cứ vào nội dung tiến bộ, tích cực và hành động vì cộng đồng các quốc gia và toàn cầu của đường lối chính sách cụ thể của các nước, các chính đảng, các chính khách v.v… Nên coi quyết định chính sách đối ngoại này là đường lối sáng suốt đi đầu của Việt nam, và để nhân dân Việt nam nói riêng và để thế giới nói chung không mơ hồ mập mờ, bỏ tốt vơ xấu, không để các thế lực thù địch với cộng đồng loài người có thể “đánh lận con đen” trên con đường tiến hóa của nhân loại. Đây là thể hiện trên lý luận đường lối đoàn kết, đại đoàn kết truyền thống nổi tiếng của cách mạng Việt Nam, chắt lọc và liên kết thông minh giũa các mặt đối lập, tạo lực hút mạnh mẽ tâm tư, nhiệt tình và trí tuệ của đông đảo nhân dân ta và nhân dân tiến bộ các nước phát triển trên hành tinh.

    Trên đây là mấy điều các thần dân chúng tôi thành tâm gửi tới các Đ/C Bộ Chính trị, xin được lưu ý xem xét nghiêm túc.

    Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2010

    Nguyễn Trung Thành, cán bộ cách mạng tại thôn X, xã Y, huyện Z

    (Xin các Đ/C chỉ nên quan tâm nội dung kiến nghị, không cần biết thư này là từ ai, nếu sai, xin bỏ qua ngoài tai, và thứ lỗi, để tránh mất thời giờ vàng ngọc của các Đ/C, nếu đúng, (nhiều người rất có trí tuệ và tâm huyết với Đất nước đều nói là rất đúng), xin cho phổ biến rộng rãi, trước hết trong nội bộ Đảng)

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Bác NTT ạ, không phải chỉ có các Thầy tu Mác-Lê đâu mà chính bọn chùm Mafia Việt Nam bảo vệ cái cơ chế XHCN này kiên cường nhất vì không ở đâu trên thế giới này việc cướp tiền của dân ta dễ đến thế!!! Bác hãy nghe luận điệu của chúng:

    - Bố mẹ chúng tao có công lãnh đạo nhân dân dành độc lập cho VN. Họ đã phải khổ cả đời rồi. Bây giờ chúng tao phải trở thành Tư sản hết đã. Có cái con c. trao quyền cho chúng mày ý... Chúng tao phải giầu hơn bọn Tư sản đã rồi muốn đa nguyên, đa đảng cũng được. An cây nào rào cây ấy. Chúng tao coi cái CN Mac-Lê là cái con c. ....

    Đây là lời của thằng bạn cùng học đại học với Thọ. Nó là Đại Tá. Bố nó làm quan khá to trước đây.

    Dr.Tho viết:
    gửi lúc 18:42, 09/09/2010
    Nếu đây là thư của bác Nguyên Ngọc thì em Đỗ Xuân Thọ cảm ơn bác lắm lắm vì bức thư của bác chia sẻ đến 90% tư tưởng của em trong bức thư em gửi cho BCH TW ĐCSVN!

    Còn nếu không phải của bác Nguyên Ngọc thì không cám ơn?!

    Em thì em cám ơn nội dung của lá thư này và tấm lòng của tác giả, bất kể là của bác Nguyên Ngọc hay bác nào cũng thế! Nếu không phải là của bác Nguyên Ngọc càng hay! Chứng tỏ ngày càng nhiều người dân sẵn sàng lên tiếng trước cái sai trái và phản động của ĐCSVN. Người dân ngày càng nhận rõ QUYỀN DÂN của mình, không đợi đến những người nổi tiếng.

    Fidel Castro: 'Cuba cần thay đổi mô hình kinh tế'

    Nhà lãnh đạo cách mạng Fidel Castro nói với một phóng viên người Mỹ và một chuyên gia chính sách Mỹ - Cuba rằng, hệ thống kinh tế do nhà nước nắm giữ phần lớn của Cuba cần phải thay đổi.

    Đây là lời bình luận hiếm hoi về vấn đề trong nước từ một người đã rời ghế lãnh đạo Cuba cách đây bốn năm.

    Người em của cựu Chủ tịch Cuba là Raul Castro - hiện đảm nhận cương vị chèo lái đất nước đã từng đề cập tới vấn đề tương tự, nhưng với "linh hồn" của cuộc cách mạng Cuba năm 1959 thì đây lại là động thái khá bất ngờ.

    Jeffrey Goldberg, phóng viên tạp chí Atlantic đã hỏi ông Castro rằng, liệu hệ thống kinh tế Cuba vẫn còn giá trị nhân rộng sang các quốc gia khác, và ông đã trả lời: "Mô hình Cuba thậm chí còn không hoạt động với chính chúng tôi".

    Hiện chính phủ Cuba chưa bình luận gì về thông tin của Goldberg.

    Julia Sweig, một chuyên gia nghiên cứu Cuba tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại ở Washington, người đi cùng Goldberg đã xác nhận lời nói của cựu Chủ tịch Cuba. Bà cho biết đã nhận thấy bình luận của ông Fidel trùng khớp với lời kêu gọi tiến hành cải cách của Chủ tịch Cuba Raul Castro.

    "Có vẻ nó phù hợp với sự nhất trí chung trong đất nước, trong đó có cả quan điểm của ông Raul", Sweig nhấn mạnh.

    Theo bà, vị cựu Chủ tịch Cuba 84 tuổi khá "thoải mái, hài hước, cởi mở".

    Cựu Chủ tịch Castro đã trao lại quyền lãnh đạo đất nước cho em trai từ tháng 7/2006 do vấn đề sức khỏe. Sau thời gian gần như "ở ẩn" suốt bốn năm, ông bắt đầu xuất hiện trở lại trong tháng 7 năm nay và hiện thường xuyên đề cập tới các vấn đề quốc tế.

    Trong mô hình kinh tế của Cuba, nhà nước kiểm soát hơn 90% kinh tế, trả lương cho công nhân khoảng 20 USD/tháng, đổi lại họ được chăm sóc y tế, giáo dục miễn phí, và gần như không phải trả tiền nhà ở, đi lại. Nền kinh tế Cuba chịu ảnh hưởng nặng nề của lệnh cấm vận thương mại Mỹ tồn tại suốt 48 năm nay, lại thêm tác động của cuộc suy thoái toàn cầu.

    Ở cương vị Chủ tịch Cuba, ông Raul Castro đã bắt tay vào quá trình cải cách kinh tế từng bước một và khuyến cáo người Cuba cần làm việc chăm chỉ hơn, ít trông chờ hơn vào chính phủ.

    Cuộc gặp của ông Fidel Castro với Goldberg là buổi phỏng vấn duy nhất ông dành cho một phóng viên Mỹ kể từ khi rời cương vị lãnh đạo Cuba. Cũng trong cuộc trò chuyện này, theo Goldberg, cựu Chủ tịch Cuba đã hoài nghi về chính hành động của ông trong chương trình Tên lửa Cuba năm 1962 bao gồm cả việc ông kêu gọi các lãnh đạo Xô Viết sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Mỹ.

    Sau bốn năm xuất hiện trở lại, cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro trở thành biểu tượng của tinh thần chống lại vũ khí hạt nhân, thể hiện mối quan tâm đến tương lai toàn nhân loại. Ông bày tỏ lo ngại rằng, nếu Mỹ và Israel vẫn cố gắng thực thi các biện pháp trừng phạt chống lại Iran thì sẽ không tránh khỏi khả năng diễn ra một cuộc chiến tranh hạt nhân tàn khốc.

    Thái An (Theo AP, Reuters)