Xuân Bằng - Đằng sau lời khuyên “Đằng sau quay” (Trao đổi với Tiến sĩ Hà Sĩ Phu)

  • Bởi Hồ Gươm
    07/09/2010
    6 phản hồi

    Xuân Bằng

    QĐND - Ngày 30-8, trên trang Bauxite Vietnam đăng bài “Ý kiến nhỏ nhân ngày lễ lớn (về lý luận và thực tiễn)” của tác giả đề tên Tiến sĩ Hà Sĩ Phu.

    Những cái gì được coi là "thành quả" của mấy chục năm đổi mới thực chất là sự "đằng sau quay" của Đảng CSVN, hay còn được biết dưới cái tên mỹ miều hơn là "cởi trói", không biết ông Xuân Bằng có biết không? Hay là ông chỉ biết nói lấy được?

    Mở đầu, Hà Sĩ Phu viết: “Cũng ngày này 22 năm trước (1988) tôi khởi sự cầm bút viết những suy tư của mình về xã hội…”. Người đọc tưởng ông sẽ đề cập về ngày lễ lớn là kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tiếc rằng, trong bài viết dài, Hà Sĩ Phu lại không nói về “ngày lễ lớn” mà nói về chế độ. Khi nói về chế độ ta, ông lại không dành một lời (dù chỉ là một lời) khách quan nói về thành quả nhân dân ta đã giành được trong thế kỷ hai mươi, mà ông chỉ thóa mạ, gom nhặt những bất cập trên mọi lĩnh vực để hoan hỉ và suy luận. Về thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 long trời lở đất, lấy lại hai tiếng Việt Nam trên bản đồ thế giới, xóa bỏ nền quân chủ bù nhìn, đưa dân ta từ người nô lệ lên người làm chủ… Hà Sĩ Phu lại ám chỉ, tỏ ra khó chịu với cuộc cách mạng này. Ông viết: “Việt Nam đã du nhập vào đất nước mình cái gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học, nhưng thực chất vẫn chưa ra khỏi quỹ đạo của những chủ nghĩa xã hội không tưởng phản khoa học, tuy phản khoa học nhưng lại đáp ứng trúng những nhu cầu trước mắt và tâm lý của đám đông… để đạt mục đích giành chính quyền”.

    Khoan hãy nói với ông thế nào là “khoa học”, thế nào là “không tưởng”, vì những khái niệm ấy không chỉ nói trong đôi ba dòng. Chỉ mong ông nhìn lại nước mình, dân mình xem thế nước hôm nay, đời sống mọi mặt hôm nay so với hai mươi năm trước, ba mươi năm trước… khác biệt thế nào, ông sẽ tự lý giải được con đường Việt Nam đang đi là “khoa học” hay “không tưởng”. Để nhìn được thực chất vấn đề, có lẽ không chỉ cần tư duy biện chứng, mà còn cần cả tình yêu Tổ quốc và nhân dân mình. Không hiểu, ông tiến sĩ Phu đang bực bội điều gì mà thóa mạ, đay nghiến nhân dân Việt Nam đến thế? Nhân dân Việt Nam theo Đảng đứng lên đánh đuổi thực dân đế quốc xây đời mới mà ông gọi họ là một “đám đông”. Xin thưa, trong lực lượng cách mạng mà ông gọi là “đám đông” ấy có rất nhiều những trí thức hàng đầu, tư sản lớn và điền chủ, nhà buôn…

    Trong bài viết này, tôi chỉ muốn nói cho ông Phu rõ về một luận điểm của ông, khi ông khuyên Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rằng: “Đã đi ngược chiều thì, về lý thuyết, muốn đổi mới cũng rất đơn giản, chỉ “đằng sau quay” là xong, là hòa nhập vào dòng chảy tự nhiên của nhân loại”. Sau đó, ông Phu lại mấy lần nhắc lại luận điểm đằng sau quay, như một phát minh thú vị của ông.

    Nhân lời khuyên “đằng sau quay” của ông đối với nhân dân ta, dân tộc ta, tôi muốn nói với ông rằng, trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc ta suốt mấy nghìn năm lịch sử, lực lượng chủ công là những người lính. Người lính vâng mệnh quốc gia ngoài chiến trường chỉ có chiến đấu, chiến đấu thắng lợi, kể cả hy sinh thân mình. Biết bao thế hệ người Việt đã chiến đấu như thế mới có độc lập tự do hôm nay, còn nếu thấy hy sinh gian khổ là đằng sau quay như ông khuyên thì làm gì còn non nước Việt, làm gì còn thái miếu tổ tiên. Bộ luật Hồng Đức ra đời dưới thời Lê Thánh Tông quy định, người lính mà bỏ vị trí chiến đấu chịu tử hình. Thời nay, người lính đào, bỏ ngũ phải cải tạo lao động và các hình thức kỷ luật khác. Tuy nhiên, cái hình thức nào cũng không bằng cái “án” trong mắt nhân dân, nếu đảo ngũ, đằng sau quay là hèn nhát, trẻ con cũng khinh, phụ nữ cũng khinh, không coi đó là đấng nam nhi, thà lấy người què, cụt làm chồng còn hơn lấy kẻ đào ngũ. Thế nên, trong lịch sử dân tộc ta và quân đội ta, cái số đằng sau quay là vô cùng cá biệt.

    Ông là tiến sĩ thì phải nói thêm là trong khoa học lại càng không thể chấp nhận đằng sau quay trước khó khăn ông Phu ạ. Chắc ông đã biết, đúng ngày 19-8 vừa qua, chàng thanh niên Ngô Bảo Châu của Việt Nam nhận giải thưởng toán học Fields danh giá như giải Nobel trong toán học. Bổ đề cơ bản mà Giáo sư Châu chứng minh đã mấy chục năm qua thách đố toán học thế giới, chắc chắn không thể là chuyện tình cờ, và trong mấy năm trời vật lộn, có nhiều khi Ngô Bảo Châu gặp khó khăn như một mình giữa đại dương. Nhưng anh đã không khoanh tay, không buông tay, anh đã dũng cảm tiến lên, anh không đằng sau quay, cho dù, nếu có đằng sau quay trong chuyện này, anh vẫn là một nhà toán học nổi tiếng thế giới.

    Trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, đều không thể thấy khó khăn là đằng sau quay. Đối với một con người, từ lúc cắp sách đến trường, cho đến lúc xế chiều luôn phải bao phen vượt khó vươn lên. Đối với một quốc gia dân tộc cũng như thế. Ông khuyên nước Việt Nam đằng sau quay là xong, là hòa nhập với thế giới, là hết luôn mọi yếu kém, trì trệ thì thật là siêu hình. Nếu Việt Nam đằng sau quay, thì quay về như trước năm 1945 chăng, hay quay về với thế giới tư bản?

    Ông Phu đã biết rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định, nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Con đường của Đảng ta và dân ta chọn là con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trước năm 1945, sau 65 năm Đảng đã lãnh đạo dân tộc vùng lên rũ bỏ xiềng gông xây đời mới. 65 năm so với lịch sử chỉ là chớp mắt, mà thành quả cách mạng đem lại trên tất cả các lĩnh vực đều có những cột mốc chói sáng. Đất nước hoàn toàn độc lập, tự do. Đời sống nhân dân thay đổi nhanh chóng, thu nhập bình quân đầu người đã trên 1.000 USD. Dân chủ ngày càng thực chất trên mọi lĩnh vực đời sống. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Vị thế Việt Nam ngày càng khẳng định trên trường quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy đối với tất cả các quốc gia dân tộc trên thế giới. Kinh nghiệm đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam đã từng được bạn bè thế giới khâm phục và ngưỡng mộ, thì nay kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo, mang lại ấm no cho người dân cũng được thế giới đánh giá cao... Thành quả của cách mạng Việt Nam đang là một chủ đề sôi nổi của thế giới, họ cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ giỏi lãnh đạo kháng chiến mà còn giỏi lãnh đạo xây dựng hòa bình. Vậy mà ông Phu phủ nhận sạch trơn thành tựu, khuyên Việt Nam đằng sau quay, thì sẽ quay về đâu? Đến khi khó quá, lại tiếp tục đằng sau quay nữa sao ông?

    Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Hàn Quốc… và nhiều nước trên thế giới đều có những lúc gặp khó khăn, nhất là kinh tế và xã hội. Những cuộc khủng hoảng, đổ vỡ từ các nền kinh tế lớn chấn động cả thế giới. Những vấn đề xã hội của họ cũng đôi khi gay gắt, không có lối ra. Không biết lúc ấy đất nước họ có nhà lý luận nào khuyên họ đằng sau quay không?

    Tôi nghĩ, đóng góp cho Đảng, cho đất nước, dân tộc, trước hết cần có một tấm lòng. Ông tung ra một luận điệu mới mẻ về ngôn từ nhưng mơ hồ về bản chất, vì tâm ông không sáng đó thôi./.

    Xuân Bằng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Một phản biện logic của thành viên Metamorph, X-cafevn.org: http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?p=75181#post75181. Rất tiếc là những ngụy biện "thô thiển" như của tác giả Xuân Bằng vẫn dễ dàng đánh lừa được nhiều người dân Việt Nam...

    Có lẽ đây là phản ứng hiếm hoi của cơ quan ngôn luận đảng trả lời trực tiếp với 1 tiếng nói đối lập. Xin hoan nghinh nhưng cũng như mọi chống chế của những kẻ đuối lý, bài viết này hàm hồ và dùng nhiều thủ thuật ngụy biện.

    Ngụy biện kiểu Red Herring

    Cá Herring là loại cá nhiều xương tương tự như cá bẹ nhưng khác màu. Cá Herring màu đỏ. Ngụy biện theo kiểu cá bẹ đỏ là nói về 1 đề tài không liên quan gì đến chủ đề nhằm đánh lạc hướng chủ đề. Hình thức của nó như sau:

    - Đề tài A đang được bàn cãi.
    - Đề tài B được đưa vào và cải trang sao cho có vẻ thích ứng với đề tài đã nêu
    - Đề tài A bị bỏ rơi.

    Lý luận này gọi là ngụy biện vì nó chỉ đổi đề tài mà không đã động gì đến phản biện đề tài ấy.

    Ví dụ:

    Đề tài nguyên thủy của Hà Sĩ Phu: ... Nhưng khi Đảng Cộng sản đã thành đảng cầm quyền duy nhất điều hành xã hội thì những nguyên lý phản khoa học, cực đoan và phản dân chủ của lý thuyết không tưởng mới bắt đầu phát huy tác dụng vừa kìm hãm vừa tàn phá của nó đối với con người và xã hội. Giai đoạn hào quang của ảo tưởng không thể kéo dài mà mau chóng chuyển sang thoái trào rồi khủng hoảng, đến mức Đảng phải hô hào “đổi mới hay là chết” . Bản chất của vấn đề là ta đã dùng một phương tiện chống lại mục đích, muốn vượt lên phía trước thật nhanh nhưng không ngờ ngày càng tiến về phía sau, nghĩa là đi ngược chiều tiến hóa, ngược chiều so với nhân loại tự nhiên. Đã đi ngược chiều thì, về lý thuyết, muốn đổi mới cũng rất đơn giản, chỉ “đằng sau quay” là xong, là hòa nhập vào dòng chảy tự nhiên của nhân loại. Một đảng có tuệ tâm-tuệ nhãn và dũng khí vượt qua thường tình, tự lột xác mình như vậy chẳng những sẽ tiếp tục dẫn đường mà còn là của báu muôn đời cho dân tộc...

    Phản biện của báo Nhân Dân: ... Nhân lời khuyên “đằng sau quay” của ông đối với nhân dân ta, dân tộc ta, tôi muốn nói với ông rằng, trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc ta suốt mấy nghìn năm lịch sử, lực lượng chủ công là những người lính. Người lính vâng mệnh quốc gia ngoài chiến trường chỉ có chiến đấu, chiến đấu thắng lợi, kể cả hy sinh thân mình. Biết bao thế hệ người Việt đã chiến đấu như thế mới có độc lập tự do hôm nay, còn nếu thấy hy sinh gian khổ là đằng sau quay như ông khuyên thì làm gì còn non nước Việt, làm gì còn thái miếu tổ tiên. Bộ luật Hồng Đức ra đời dưới thời Lê Thánh Tông quy định, người lính mà bỏ vị trí chiến đấu chịu tử hình. Thời nay, người lính đào, bỏ ngũ phải cải tạo lao động và các hình thức kỷ luật khác. Tuy nhiên, cái hình thức nào cũng không bằng cái “án” trong mắt nhân dân, nếu đảo ngũ, đằng sau quay là hèn nhát, trẻ con cũng khinh, phụ nữ cũng khinh, không coi đó là đấng nam nhi, thà lấy người què, cụt làm chồng còn hơn lấy kẻ đào ngũ. Thế nên, trong lịch sử dân tộc ta và quân đội ta, cái số đằng sau quay là vô cùng cá biệt...

    Ông Hà Sĩ Phu nói về cái lý thuyết phản khoa học. Bỏ rơi cái lý thuyết đó và bắt đầu áp dụng một lý thuyết ngược lại, ví dụ bỏ chủ thuyết Cộng Sản, chính thức theo đuổi chủ thuyết Tự Do Dân Chủ (Meta nói chính thức là vì tuy đã bỏ rơi chủ nghĩa Cộng Sản và học đòi Tư Bản về kinh tế, nhưng vì vẫn cố nắm chính trị hòng bảo vệ quyền lợi nên không chính thức thừa nhận như thế) là đằng sau quay. Cụm từ "đằng sau quay" mang ý nghĩa trừu tượng là bỏ rơi một ý thức hệ nhưng cũng hàm ý cụ thể trong vấn đề đẳng trật xã hội: Đằng sau quay thì thằng lãnh đạo sẽ nghiễm nhiên thành thằng sau rốt.

    Báo Nhân Dân hiểu rõ như thế nhưng vì đuối lý, họ bỏ chủ từ "lý thuyết", thay vào đó chêm vào từ "quân đội" và một quân đội "đằng sau quay" có nghĩa là một quân đội tháo chạy. Có lẽ nào cái lý thuyết phản khoa học do ông Hà Sĩ Phu nêu ra lại biến thành một quân đội đàng sau quay? Lý luận thế là lý luận kiểu cá bẹ.

    Bài viết còn nói về cái tâm không được trong sáng của Hà Sĩ Phu. Trong mọi thời đại, một người dám đứng về phía nhân dân, tranh đấu cho tiền đồ dân tộc, thách đố cường quyền bạo lực nhất là thứ bạo lực dùng cả côn đồ "tự phát" đánh đập kẻ thân cô thế cô cộng với bọn công an ngưu đầu mã diện sẵn sàng đánh chết người, dùng bọn mạng phỉ thả virus, phá hoại các diễn đàn là tiếng nói lẻ loi của nhân dân không có quyền nói, thì dù họ có sai, cái tâm họ vẫn sáng hơn bọn cầm quyền rất nhiều. Chu Văn An ngày xưa dâng sớ chém đầu 7 nịnh thần. Tờ Sớ đó liệt tên những kẻ gian thần nào, không ai biết, nhưng nhân dân thì biết thời đó, có những tên tham quan, nịnh thần nổi tiếng như Trâu Canh, Bùi Khoan, Trần Ngô Lang… Thật ra kẻ đáng phải chém, phải lật đổ để cứu dân đen khỏi lầm than, cứu sự nghiệp của nhà Trần, chính là Trần Dụ Tông, vì ông vua này về cuối đời vô cùng ăn chơi sa đọa. Tên Trâu Canh khuyên ông vua đó uống mật trẻ con, và thông dâm với chị gái của ông ta, để chữa bệnh liệt dương. Và ông vua Trần Dụ Tông đã làm như thế.

    Trần Dụ Tông không nghe Chu Văn An một phần vì thú tánh lấn át lý trí, một phần vì nghe bọn nịnh thần gièm rằng tâm Chu Văn An không trong sáng.

    Chai nước hoa có mùi thúi rất có thể mũi của người ngửi có vấn đề. Mới hay, cái tâm trong sáng hay vẩn đục không phải bản chất của nó sáng hay tối mà còn ở con mắt người nhìn nữa. Con mắt mà để dục vọng, tham vọng che khuất thì có sáng cũng thành tối.

    Trong bài viết "dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ" ông Hà Sĩ Phu có nói đại ý thế này: "ĐCSVN biết là họ đang dẫn cả dân tộc đi sai đường, nhưng họ không muốn "đằng sau quay" vì nếu thế họ sẽ không còn được đi đầu đoàn người nữa. Họ giữ nguyên hàng lối như thế dẫn đoàn người vòng lại để lúc nào họ cũng đi trước".

    Nói thế có đúng tim đen không, ông tự xưng là Xuân Bằng?

    Có rất nhiều người như ông Xuân Bằng đã hùng hồn bênh vực chế độ hiện tại bằng cách nêu lên những thành tích đạt được so với ngày xưa. Ngày xưa người dân đói rách tả tơi, ngày nay kinh tế đã khá hơn, thu nhập bình quân hơn 1000 đô la. Ngày xưa nhiều người thất học, ngày nay trình độ giáo dục được nâng lên, xóa nạn mù chữ. Ngày xưa kỹ nghệ nghèo nàn thô sơ, ngày nay tiến bộ nhiều mặt, v.v. Nhưng nếu cứ nhìn lại quá khứ để tự hào về hiện tại thì ta có cái nhìn rất hạn hẹp và thiếu sót. Chẳng khác nào khi quở mắng thằng bé con trong nhà lười biếng dốt nát thì nó gân cổ cãi lại: “Ngày nay con đã giỏi hơn nhiều đấy chứ!. Ngày xưa con không biết đếm số, nay đã làm đươc toán cộng một con.” Vấn đề là ngày xưa nó mới vào lớp 1, nay đã ngồi lớp 5. Các bạn lớp 5 cùng nó đã làm toán đố phức tạp như động tử, vòi nước chảy, v.v. còn nó thì lám toán cộng một con! Ta cần có cái nhìn chiều dọc (cái nhìn lịch sự) mà cá cái nhìn chiều ngang (cái nhìn đương đại). Hãy thử nhìn chung quanh ta. Nước Nhật bị tàn phá nặng nề năm 1945 nhưng ba mươi sau đã xuất cảng xe hơi, tivi, tủ lạnh khắp nơi. Hàn quốc ngèo đói lạc hậu trong những năm 50 nay đã trèo lên hang quốc gia cường thịnh. Thu nhập bình quân người dân Việt Nam đã lên hơn 1000 Mỹ kim, nhưng thu nhập người dân Singapore là 30.000 Mỹ kim. Thế mà ông Xuân Bằng lại bức xúc khi ông Hà Sĩ Phu không chịu cùng thế giới khâm phục và ngưỡng mộ chính quyền Việt nam!

    Tôi cũng hiểu giống bác dân xứ Lừa.

    1) Ý chính của ông Hà Sĩ Phu là :
    - Một chủ nghĩa CS có vẻ hay ấy đã thu hút được số đông, khơi dậy được tiềm năng ái quốc của dân tộc để đạt mục đích giành chính quyền

    - Nhưng khi đảng Cộng sản đã thành đảng cầm quyền duy nhất điều hành xã hội thì những nguyên lý phản khoa học, cực đoan và phản dân chủ của lý thuyết Mac-Lê mới bắt đầu phát huy tác dụng vừa kìm hãm vừa tàn phá của nó đối với con người và xã hội và như vậy là hoàn toàn "đi sai hướng"

    - Chỉ cần điều chỉnh đi lại hướng khác (ngược lại) là đến đích chung của dân tộc và của nhân loại

    2) Xuân Bằng mập mờ sửa đổi ý tranh luận của ông Hà Sĩ Phu :
    - "Người lính vâng mệnh quốc gia ngoài chiến trường chỉ có chiến đấu" ...
    - Trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, đều không thể thấy khó khăn là đằng sau quay

    Xuân Bằng lại nói về ý khác về quân đội chiến đấu và không lùi bước trước khó khăn ... ??!!

    Ông HSP nói về sai trái của chế độ CS còn ông XB lại nói về không lùi bước trước khó khăn ... và sau đó đả kích cá nhân ông HSP "tâm ông không sáng đó thôi"

    3) Tôi không hiểu là Xuân Bằng có hiểu bài viết của ông Hà Sĩ Phu không ? Hay là Xuân Bằng lại mập mờ chuyển từ từ qua khía cạnh khác để tấn công cá nhân ?
    Phải chăng đó chính là ngụy biện của Xuân Bằng ?

    Rất đơn giản khi hiểu như thế này:

    Cứ cho những cuộc kháng chiến cứu nước do đảng CS lãnh đạo là cần thiết và đem lại vinh quang cho dân tộc. Nhưng chính họ đã đàng sau quay khi phản bội lại lý tưởng ấy, đưa VN vào con đường lạc hậu, phản dân chủ và nhất là lệ thuộc/quỳ lụy trước vào ngoại bang TQ.

    Bây giờ theo ý ông Hà Sĩ Phu ta hãy đàng sau quay một lần nữa thì rõ ràng ta sẽ đi lại con đường vinh quang lúc trước.

    Dễ hiểu như vậy mà sao có người còn cố "phản biện" một cách buồn cười!

    Đ/c XB có một bài viết đúng chuẩn mực lề phải - mọi thứ đều tốt đẹp, hơn xưa rất nhiều, nhưng có lẽ đ/c XB đánh đồng các thành tựu xã hội của dân tộc thành của Đảng - tức là thành tựu của bất cứ ai cũng là thành tựu của Đảng. Nhàm quá, nghe mấy chục năm nay rồi.

    Thế còn những điều xấu xa tồi tệ hơn xưa thì sao ?! Cũng là thành tựu của Đảng chăng ? chắc chắn là không phải, đó là tại khách quan, tại nguyên nhân, tại cơ chế, tại ...

    Tức là

    Thất bại là tại thiên tai,
    Thắng lợi là bởi thiên tài Đảng ta.

    Theo tôi bác HSP nêu ý "đằng sau quay" là nhằm mục đích châm biếm thôi chứ không phải quay lại quá khứ. Tôi chắc chắn một điều rằng chỉ cần từ nay Đảng đổi phương thức lãnh đạo hoặc không làm gì cả thì xã hội sẽ phát triển nhanh hơn, nhiều thành tựu hơn, dân ta sẽ có cuộc sống tốt hơn, có nhiều NBC (người tài) hơn, ...

    Không ai phủ nhận những chiến công trong công cuộc giải phóng dân tộc, chống ngoại xâm nhưng trong đó cũng có phần đóng góp to lớn về xương máu & tài lực của toàn thể quốc dân đồng bào nữa chứ. Nói thật, nếu không có sự "lãnh đạo tài tình" của Đảng thì dân tộc ta vẫn thắng ngoại xâm như thường, xưa nay đã thế và mãi mãi về sau cũng vậy.

    Cái "đằng sau quay" của bác HSP có thể hàm ý rằng hãy nhìn lại đi tại sao ngày xưa toàn dân đồng lòng theo Đảng mà ngày nay thì lại không được như thế nữa, TẠI SAO, TẠI SAO ???

    Định viết thêm nhưng tự nhiên thấy không cần thiết nữa.