PThuy - Nho Giáo có lỗi hay không?

  • Bởi Admin
    03/09/2010
    3 phản hồi

    PThuy<br />
    Độc giả Dân Luận

    Mạn phép viết đôi lời phê bình thẳng thắn. Theo thiển ý của tôi, bác Kẻ Học Đòi không chỉ có vấn đề trong cách đọc "thầy bói xem voi", mà còn có vấn đề trong nội dung ý kiến. Cụ thể:

    - Khi tác giả Lê Anh Tuấn viết "Hãy nhìn lại những nhà tư tưởng dân chủ tiên khởi. Họ đã là những triết gia đầu tiên trong lịch sử cho ra đời một nền tư tưởng chính trị lấy con người làm trung tâm, thay vì một thần linh, một huyết thống hay một giai cấp.", rõ ràng đối tượng được bàn đến là những nhà tư tưởng chính trị. Nguyễn Du không phải triết gia, không phải nhà tư tưởng chính trị, thậm chí không có tài liệu nào cho thấy ông từng tham gia thảo luận về chủ đề này. Nếu Nguyễn Du có quí trọng con người thì đó là trong thơ, không phải trong tư tưởng chính trị. Đưa ông ấy vào cuộc thảo luận này là một cử chỉ vô duyên.

    - Tư tưởng thiên mệnh không phải "của" Nguyễn Du, hiểu theo nghĩa ông Nguyễn Du sáng tác ra tư tưởng này và nó trở thành đặc trưng của ông. Nó chỉ là tư tưởng chính trị Nho giáo mà Nguyễn Du thừa hưởng. Nho giáo là một trong những học thuyết chính trị Thần Quyền, theo đó Thượng đế / Thần thánh nắm toàn quyền định đoạt mọi việc trên thế gian, và con người buộc phải tuân theo. Trong Nho giáo, vua là người đại diện cho Thượng đế (Thiên tử) nên được ủy thác quyền lực này. Ở mọi xã hội Thần quyền, con người hoàn toàn không có các quyền tự nhiên, vì số phận chỉ phụ thuộc vào ý muốn tùy tiện của Trời và vua. Nó chắc chắn không phải là một học thuyết chính trị tôn trọng phẩm giá con người. Đây là vài hiểu biết cơ bản mà mỗi người cần có trước khi tranh luận.

    - Tôi hiểu vì sao bác kêu oan cho ông Khổng Tử. Trong bài viết, tác giả Lê Anh Tuấn đã nhường phần chứng minh trách nhiệm của Nho giáo cho mấy chương trong cuốn Tổ quốc ăn năn của Nguyễn Gia Kiểng. Bác thậm chí chưa đọc hết bài của ông Tuấn, vậy chắc chắn là chưa đọc chữ nào trong phần chú dẫn rất dài này. Chưa đọc cáo trạng của Nho giáo mà đã nhận xét thì thấy nó oan ức là chuyện tự nhiên. Bác nên đọc đi, không thể phê phán ông Tuấn là vu oan đạo Nho nếu bác chưa phản bác được những ý kiến của ông Kiểng.

    - Bác Kẻ Học Đòi viết: "Rồi quay lại dân Đại Vịt, cái tánh nô lệ, hèn yếu là do đặc tính dân tộc có một nền văn hóa thiên về âm, nữ tính. Mắc mớ gì lại đổ cho Nho giáo (cứ nhìn qua Nhựt Bổn, Đại Hàn khắc thấy). Cái tánh nô lệ, ỷ lại nó khế hợp với cái thủ đoạn thần quyền (cụ thể ở đây là lợi dụng Nho giáo) nó mới trình bày ra được cái xã hội như vậy như vậy chứ."

    Tôi thấy chính bác mới phải nhìn lại. Trên thế giới có 4 nước chịu ảnh hưởng của Nho Giáo là Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản, thì các chế độ độc tài Cộng Sản đã thành công rực rỡ ở 3 nước. Cần chú ý là hiện nay chỉ còn tổng cộng 4 chế độ độc tài CS trên thế giới thôi. Còn Nam Triều Tiên thì chỉ vừa thoát khỏi ách độc tài quân phiệt gần đây. Sao Nho giáo hợp rơ với độc tài vậy?

    Còn trường hợp ngoại lệ Nhật Bản? Nho giáo khi được du nhập vào Nhật đã được đổi mới rất nhiều, như một bài viết trên BVN gần đây chỉ rõ. Ví dụ: các nho sĩ Việt Nam và Trung Quốc chỉ học nguyên xi những lời dạy của Khổng Tử cách đây cả ngàn năm, trong khi các nho sĩ Nhật liên tục phê phán nó, tự do thảo luận về nó suốt nhiều thế kỉ để cải tiến. Tới mức Nho giáo của Nhật gần như đã trở thành một tư tưởng chính trị khác hẳn. Minh chứng rõ ràng nhất là Nho giáo ở Trung Quốc và Việt Nam từ đầu đến cuối nhằm vào việc thiết lập một chế độ quân chủ tập quyền trên toàn lãnh thổ quốc gia, lấy đó làm mục đích cao nhất, trong khi Nhật Bản giữ nguyên chế độ quân chủ tản quyền (kiểu chư hầu) cho đến lúc cải cách theo phương Tây. Dù vậy, đến tận giữa thế kỉ 19, mọi nông dân Nhật vẫn có thể mất đầu nếu không chịu cúi lạy khi một samurai đi qua. Đây là thái độ quí trọng con người?

    Và đừng nói là dân Nhật không có "tánh nô lệ, hèn yếu". Cuộc duy tân Minh Trị được tiến hành bởi giai cấp quý tộc chứ không phải các nông dân. Cuộc cải cách nổi tiếng này rốt cuộc cũng đã chỉ biến Nhật thành một nước độc tài quân phiệt. Nền dân chủ ở Nhật hiện nay là mặt hàng made in America sau thế chiến 2, khi tập đoàn quân phiệt đã kiệt quệ và không thể chống đỡ thêm, chứ hoàn toàn ko phải do dân Nhật đấu tranh mà có.

    - "Còn cái tính tàn nhẫn, vô cảm của người Việt bây giờ thì rõ ràng là do hậu quả của một triết thuyết vô thần vốn còn nhiều thiết sót nhưng lại tự cao tự đại được áp dụng vào Việt Nam theo một lối vô học, phủ định sạch trơn những di sản của ông cha, phá sạch nền tảng đạo đức của dân tộc. Chắc chắn là đi ngược lại với đạo làm người của Nho học. Sao lại quàng vào cổ đạo Nho cái tội ấy?"

    Trong cuốn Tổ quốc ăn năn mà ông Tuấn trích dẫn có hai chương Mở mắt và nhỏ lệNgười trong một nước. Mấy chương này cho thấy tính tàn nhẫn của người Việt Nam không phải gần đây mới có. Không nên đổ mọi lỗi tồi tệ lên đầu triết thuyết vô thần.

    - Cuối cùng, tôi thấy bác Kẻ Học Đòi rất mâu thuẫn. Ở trên bác viết:

    "Khi tôi nói tới Nguyễn Du, tôi cũng mong rằng đừng có ai lại nói tới cái "hạn chế" trong tư tưởng "thiên mệnh" của Nguyễn Du nhá. Đừng giống như mấy ông mang trong mình một mớ triết thuyết này nọ đi đánh giá người khác theo một lối tư duy tuyến tính cực kỳ thô sơ như hồi trước nhá. Cách giải quyết khác nhau thôi, đạo bất đồng bất khả thuyết mà."

    "Cái nhân pháp mà những vị đó để lại là để giúp cho cho nhân loại trên con đường tiến hóa của mình tại một thời điểm, một vị trí của con đường ấy.

    Còn chuyện giai cấp thống trị nó mượn cái pháp ấy đặng làm chuyện này chuyện nọ thì cứ y án mà phê phán. Phải đúng người đúng tội chứ bác. Với lại, đã là thủ đoạn chánh trị, đã là thủ đoạn để mị dân, thì hễ có cái gì mà lừa bịp, ngu dân được, làm cho dân chúng tự nguyện làm nô lệ dưới ách thần quyền được, tất họ cứ dùng, lọ là cứ phải Nho giáo."

    Vậy mà ở dưới bác lại phê phán chủ nghĩa Cộng Sản thế này:

    "Còn cái tính tàn nhẫn, vô cảm của người Việt bây giờ thì rõ ràng là do hậu quả của một triết thuyết vô thần vốn còn nhiều thiết sót nhưng lại tự cao tự đại được áp dụng vào Việt Nam theo một lối vô học, phủ định sạch trơn những di sản của ông cha, phá sạch nền tảng đạo đức của dân tộc."

    Vì sao phê phán CNCS thì được, mà phê phán Nho giáo thì ko, trong khi cả 2 đều là những tư tưởng chính trị?

    Bác là người dân chủ, vì sao bác không dùng lí lẽ "đạo bất đồng bất khả thuyết" với CNCS? Sao lại "mang trong mình một mớ triết thuyết dân chủ này nọ" để đi đánh giá chủ nghĩa CS như thế?

    Vì sao không thể nói ông Mác, ông Lê, ông Mao, ông Sít, ông Hồ đẻ ra và áp dụng CNCS "để giúp cho cho nhân loại trên con đường tiến hóa của mình tại một thời điểm, một vị trí của con đường ấy", vì thế những ông này vô can, CNCS cũng vô can, chỉ tại các lãnh đạo bây giờ "nó mượn cái pháp ấy đặng làm chuyện này chuyện nọ" thôi?

    Và vì sao bác cho rằng Nho giáo vô can, thậm chí là tốt và nên áp dụng nhiều hơn, trong khi chính bác cũng phải công nhận rằng Nho giáo là "cái gì mà lừa bịp, ngu dân được, làm cho dân chúng tự nguyện làm nô lệ dưới ách thần quyền được"? Nho giáo dung túng cho độc tài như thế thì có hơn gì CNCS không? Vậy có đáng từ bỏ không?

    Sách Tổ quốc ăn năn có chương "Anh không biết gì về cộng sản", xem ra có thể lí giải trường hợp của bác. Tôi nghĩ bác nên đọc ngay. Nó có thể rất khó nghe, nhưng thuốc đắng thì dã tật.

    Mà bác Admin lo xa quá. Tôi thấy người dân chủ xịn thì viết lách để dân chủ hóa đất nước, chứ không phải để nhận được mấy tràng pháo tay. Phong trào dân chủ có phải là cái sân khấu đâu. Chừng nào chế độ độc tài còn nằm chềnh ềnh ra đấy thì họ còn viết thôi, độc giả chúng ta không phải sợ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Đúng là nên đọc "Tổ quốc ăn năn" để hiểu hơn về Nho giáo cũng như nhiều vấn đề khác của văn hóa VN. Đành rằng TQAN có thể không phải là 1 kim chỉ nam, tuy vậy, khi nào mà người đọc chưa phản bác được các luận điểm mà tác phẩm này nêu ra, thì khi ấy TQAN vẫn còn giá trị của nó.
    TQAN là 1 tác phẩm xuất sắc của Nguyễn Gia Kiểng

    vnthuquan.net có đăng tải toàn bộ tác phẩm này

    Phản hồi: 

    Xin chào tác giả,
    Lần này tôi có đọc cẩn thận toàn bộ bài viết và đương nhiên là thực tình mong muốn tiếp thu ý kiến từ đó.

    Tôi chưa muốn đưa ra ý kiến hay phản biện gì hết về bài viết này; mà có đề nghị, theo tôi nghĩ không hẳn là lạc đề, như sau: Liệu có nên nhờ một người nào có kiến thức về Nho học trình bày cho chúng ta biết thêm về cái gọi là "Lịch sử hình thành Nho giáo" chăng?

    Ý tôi là nếu có thêm một nguồn tham khảo về quá trình từ lúc Khổng Tử truyền bá tư tưởng nhân pháp của mình cho tới lúc "các nhà nho" bổ sung, cải biến và ứng dụng vào đạo trị quốc (thời nay gọi là phương sách chính trị) và biến nó trở thành gần như một thứ tôn giáo; thì chúng ta sẽ có được một nguồn dữ liệu tốt để bàn luận trên vấn đề này.

    À, mà bây giờ các học giả phương Tây khi bình luận về sự vươn lên của Trung Quốc hiện nay, đã gọi thủ đoạn của Tàu khựa là gì nhả?
    Tôi quên mất tiêu rồi!

    Phản hồi: 

    Mình thấy Khổng Giáo không có lỗi, vì nó thuộc về một thời điểm khác của lịch sử và tương xứng với thời điểm đó.

    NHƯNG, Khổng Giáo không thích hợp với thế giới văn minh ngày nay và có nhiều điểm rất dễ lợi dụng để chà đạp lên nhân quyền, trở nên độc tài hay nhu nhược. Chúng ta nên tìm cái hay của Khổng Giáo (không mâu thuẫn) mà giữ và bày trừ những cái dở, và sẽ thấy rằng nó sẽ không còn đủ để gọi là Giáo nữa.

    Những ai cố bấu vếu và bênh vực Khổng Giáo hôm nay (mình tránh không gọi nó là Nho Giáo vì có lý do riêng), sẽ là những người có lỗi với con cháu đời sau. Đơn giản là vì họ chọn bấu vếu vào một thứ không hợp thời nhằm để tìm lợi thế cho mình và không màng đến kẻ khác.

    Giáo gì cũng chỉ là công cụ, không phải người sử dụng với tâm ý nhất định. Nếu chỉ gõ vào cái công cụ mà trách, y như các bậc cha mẹ gõ bàn để an ủi thằng con ngỗ nghịch chạy đụng vào nó. Ngày mai, thằng nhóc sẽ đụng vào cái bàn khác. Ngược lại, nếu muốn nó sau này không đâm sầm vào cái bàn nữa, thì cần phải giải thích thêm về cái bàn.. và nó.

    Thành "giáo" rồi thì sẽ cứng ngắc, có thể sống vì nó, nhưng rồi cũng sẽ chết vì nó. "Đạo khả đạo, phi thường đạo.".. Thế mà tướng Lưu Á Châu lại xem thường 5000 chữ của lão Dam. Pó tay lun.

    KD