Nguyễn Nghĩa - Vài góp ý tới những vấn đề "nóng bỏng" của Việt Nam hiện nay

  • Bởi Khách
    03/09/2010
    0 phản hồi

    Nguyễn Nghĩa<br />
    Độc giả Dân Luận

    Ngày nay, Việt Nam đứng trước một sự đe dọa sinh tử về lãnh thổ từ người "láng giềng, đồng chí, anh em Trung Quốc”, một nền kinh tế yếu kém, không tự cường và xã hội suy thoái nghiêm trọng trong mọi lãnh vực. Việt Nam cần phải có một sự thay đổi dứt khoát quyết liệt trong đường lối chính trị xã hội, kinh tế, giáo dục để đưa dân tộc thoát khỏi hiểm họa lệ thuộc, phải xây dựng một chính sách kinh tế phù hợp để mưu cầu một nền kinh tế giàu có, tự chủ và một xã hội công bằng, tự do, hạnh phúc cho mọi người dân. Thiển nghĩ:

    Trong đường lối ngoại giao:

    "Theo các quan sát viên nước ngoài thì kế hoạch của Việt Nam khá là khôn khéo", đó là "Một mặt hợp tác với Hoa kỳ để đưa vấn đề Biển Đông tới giải pháp đa quốc gia, đồng thời tranh thủ quan hệ tốt với các nước giàu có dân chủ tiến bộ, đồng thời cố giữ quan hệ bình thường với Trung Quốc và cảnh giác với mọi mưu đồ bành trướng của Trung Quốc". Trên phạm vi của Biển Đông, Trung Quốc chỉ chờ cơ hội để cô lập Việt Nam và các quốc gia trong vùng Biển Đông để cưỡng đoạt lãnh hải bằng sức mạnh quân sự.

    Thật sự Việt Nam không có con đường nào khác để đưa Việt Nam ra khỏi hiểm họa bành trướng của Trung Quốc là phải tiếp tục nâng cao quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ để đi đến một cơ chế đồng minh giữa Hoa Kỳ - Việt Nam. Một quan hệ mà hiện nay Trung Quốc đang có những luận điệu lung lạc, tướng Dương Di nói: "Việt Nam muốn dùng quyền lực của Mỹ để đối trọng với Trung Quốc. Thế nhưng nói cho cùng thì (Việt Nam) sẽ chỉ là quân tốt thí trong ván cờ của Mỹ.", và ông nói thêm: "Tôi sợ rằng Việt Nam trong tương lai sẽ phải hối tiếc về việc này."

    Muốn đạt được một cơ chế cam kết đồng minh bền vững với Hoa Kỳ, đòi hỏi Việt Nam phải có sự ủng hộ của Quốc Hội Hoa Kỳ mà cái cản trở lớn nhất hiện nay là chính phủ Việt Nam vi phạm nhân quyền, xã hội thiếu dân chủ và tham nhũng. Lý do: Một quốc gia không có nhân quyền rộng rãi, không đi đến nền dân chủ pháp trị và tham nhũng tràn lan sẽ là một nguy cơ trực tiếp tới những quyền lợi mà Hoa Kỳ đầu tư vào. Tham nhũng, độc tài và xã hội thiếu một nền dân chủ tiến bộ triền miên không thay đổi là những nguyên nhân mà chính phủ HK đã đi đến quyết định bỏ rơi hoặc đang lạnh nhạt không mặn mà tới một vài quốc gia đã một lần hoặc đang được Hoa Kỳ giúp đỡ và làm bạn.

    Như vậy sự đu dây giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một chính sách lỗi thời có hại trong tình thế hiện nay (vì Trung Quốc đã khẳng định dã tâm bành trướng Biển Đông không nhân nhượng và "Trung Quốc đang lớn dậy coi Biển Đông là ao nhà của mình" TS Richard Cronin, Giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc Viện Chiến lược Stimson của Hoa Kỳ). Cho nên, Việt Nam không thực tâm thay đổi sẽ đẩy quốc gia trở thành con cờ thí của các cường quốc. Tranh thủ để trở thành đồng minh phải là một quyết định dứt khoát đứng trên sự thật và lẽ phải cho quyền lợi của Việt Nam và của Hoa Kỳ thì đó mới là kế sách lâu dài bền vững.

    Về lĩnh vực chính trị xã hội:

    Con đường tất yếu cho dân tộc là một xã hội dân chủ tiến bộ phù hợp với trào lưu của nhân loại, một nhà nước pháp quyền do dân bầu ra. Tình hình hiện nay Việt Nam cần cải cách xã hội và thay đổi đường lối chính trị triệt để, nhưng nhà nước thì ù lì, vô cảm. Đảng Cộng sản thì cố bám quyền lực, mặc dầu không còn danh chính ngôn thuận đại diện dân tộc để tiếp tục nắm quyền lãnh đạo đất nước. Hãy thử nhìn cái panô đã đựng trước cửa trụ sở bộ Công an CSVN tại 44 Yết Kiêu Hà nội. Tấm panô này có hàng chữ nói lên cái nhà nước, đảng Cộng sản và chính phủ hiện nay, coi thường và không tuân thủ Hiến pháp, Hiến định của quốc gia: “CÔNG AN NHÂN DÂN: CHỈ BIẾT CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH”. Như vậy quá rõ rồi: Công an hiện nay không phải lực luợng bảo vệ nhân dân mà là lực lượng trung thành bảo vệ Đảng. Đảng CS là những ông trùm (Consiglieres), Công an là tổ chức vũ lực (Caporegime) sống còn với Đảng, để bảo vệ quyền lợi của Đảng là những tổ chức làm ăn (Associates) tham nhũng bên dưới.

    Đứng trước tình hình đất nước như hiện nay, mỗi một người Việt Nam yêu nước nên thay đổi và bỏ cái thói quen sáo rỗng, cái trật tự vô lý “xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, hoặc "mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Dân tộc"…, trong câu nói, trong cách viết bài, baó chí, panô, trong cách làm việc… Hãy thể hiện dần cái trật tự mới của Xã hội trong tâm niệm và suy nghĩ: Tổ quốc và Nhân dân là trên hết, Nhà nước, Quân đội, và Công an là đầy tớ của dân làm việc ăn tiền từ thuế của dân. Và đảng Cộng sản cũng từ dân mà có, đất nước không phải là một món đồ vật mà Đảng giành được làm của riêng, nếu đất nước Việt Nam là của Đảng thì chúng ta không có từ Tổ Quốc (Đất nước Việt Nam là do Tổ Tiên của mọi người Dân Việt Nam để lại cho con cháu Việt Nam). Vì vậy, không có lý do gì Đảng Cộng sản tiếp tục sinh hoạt và chi tiêu bằng taì sản quốc gia và thuế của dân. Còn không có lý do gì để đặt Đảng lên trên Tổ quốc và Dân tộc (người dân).

    Quốc hội và Chính phủ trực tiếp điều hành Quân đội và Công an chứ không phải Đảng. Đảng phái chỉ là một tổ chức tập hợp những cá nhân cùng chung một lý tuởng, cùng chung một đường lối chính trị, hoặc cùng chung một ý thức hệ Xã hội. Nhiệm vụ của đảng là đại diện đưa ngươì có tài có đức của đảng tham gia vaò chính phủ qua bầu cử. Đảng CS cũng như mọi đảng phái khác không thể có thực quyền trong vấn đề điều hành đất nước, mà phải là Chính phủ và Quốc hội mà trong đó thành viên của mọi đảng phái có quyền tham gia lãnh đạo đất nước thông qua bầu cử.

    Về lĩnh vực kinh tế:

    Việt Nam căn bản vẫn là một nước nông nghiệp cơ giới thấp. 75% của 86 triệu dân làm nông và ngư nghiệp và trong ngành nghề liên quan phục vụ nông ngư nghiệp. Nền kinh tế Việt Nam trước tiên phải tập trung đầu tư phát triển một nền công nghiệp chế biến sản phẩm nông ngư nghiệp, phát triển kỹ nghệ sinh học và cơ khí phục vụ nông nghiệp thì mới phù hoàn cảnh VN và tạo ra một kinh tế đặc thù: Một nền công nghiệp tạo ra sản phẩm chế biến nông nghiệp chất luợng cao mới có thể nâng cao thu nhập của đại bộ phận người dân. Người lao động nông thôn mới có cơ hội nâng cao trình độ kỹ thuật cơ giới, tiếp cận với kỹ năng và tác phong lao động công nghiệp và tạo ra thặng dư sức lao động có tiềm năng cho những ngành công nghiệp khác, đó mới chính là xây dựng cái “xương sống” của nền kinh tế và an ninh cho xã hội Việt Nam.

    Đồng thời đầu tư hơn nữa vào phát triển nền công nghiệp hỗ trợ kỹ thuật cao cho công nghiệp tiên tiến nước ngoài để thu hút đầu tư, giải quyết và nâng cao dần thu nhập lao động ở mảng thành phố, đưa Việt Nam đi dần vaò một nền kinh tế công nghệ cao. Công nghiệp gia công nhờ vào sức lao động rẻ mà giới đầu tư nước ngoài đang đầu tư vào VN hiện nay là một lối đầu tư "ăn xổi", là một hình thức mua rẻ sức lao động, là một kiểu kinh tế ngắn hạn tạm thời không thể nào giúp kinh tế Việt Nam thoát khỏi một nước có thu nhập trung bình thấp.

    Về lĩnh vực công nghiệp nặng quốc doanh, với một trình độ quản trị lạc hậu và khoa học kỹ thuật kém so với những nước kỹ nghệ tiên tiến đi trước hàng vài chục năm, thậm chí cả trăm năm, Việt Nam đặt trọng tâm vào phát triển công nghiệp nặng để cạnh tranh với thế giới là một lối làm ăn với giấc mơ điên rồ. Đầu tư vào công nghiệp nặng với một tỉ trọng vốn khổng lồ so với tiềm lực kinh tế mà không nghiên cứu thấu đáo (duy ý chí) là một lối đánh bạc, để tiện lừa đảo nhân dân và tham nhũng. Phải chăng qua bao nhiêu năm với chủ trương lấy công nghiệp nặng làm đầu tàu, đầu tư vào công ty quốc doanh với 60% vốn của quốc gia để làm nền tảng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (quái thai của đầu rồng, đuôi rắn) là một hình thức kinh tế trá hình, cưỡng lại qui luật của thị trường, một cách thâu tóm tài sản của quốc gia để nuôi sống và củng cố bộ máy quyền lực của chế độ, tạo cơ hội thu gom tài sản nhân dân vào túi riêng. Sự sụp đổ của Vinashin là một bài học điển hình của lối làm kinh tế không theo qui luật, duy ý chí và tham nhũng.

    Hơn nữa, một lối làm ăn lớn mà có cái nhìn thiển cận thì không thể thành công: Đóng một cái vỏ xác của con tàu thì dễ, nhưng "trái tim", "khối óc" của con tàu, tất tất đều phải đi mua từ nước ngoaì thì làm sao cạnh tranh được với những nước có nền công nghiệp đóng tàu có kinh nghiệm hàng lâu đời. Hãy thử hỏi, tại sao Nhật Bản, Úc, Canada có dư khả năng để sản xuất máy bay thương mại dân dụng nhưng tại sao chỉ có Hoa kỳ, Anh và Pháp làm mà nguợc lại Nhật, Úc, Canada lại không làm mà họ đầu tư sâu vào kỹ nghệ sở truờng của họ? Tóm lại, chính phủ Việt Nam tư hữu hoá hầu hết các công ty quốc doanh, giao công ty vào tay của các doanh nhân tư nhân thì mới tránh được sự tiếp tục vỡ nợ trong tương lai.

    Việt Nam muốn vượt lên để bắt kịp thời đại kỹ nghệ tiên tiến trong tương lai, thì phải chú trọng nghiên cứu với nuớc ngoài đầu tư ngay từ bây giờ vào kỹ nghệ năng luợng sạch, năng luợng xanh, kỹ nghệ xử lý thông tin (Information Tecnology) cho lĩnh vực an ninh quốc phòng, quản lý thương mại và xã hội, kỹ nghệ chế tạo sản phẩm phục hồi sinh thái và môi trường, kỹ nghệ di truyền giống và lai tạo. Đó mới là những kỹ nghệ và sản phẩm mà nhân loại sẽ cần đến trong tương lai.

    Việt Nam với "rừng vàng biển bạc" là tự lừa dối để làm giàu bất chính trên tài nguyên của cả dân tộc, là mầm mống của lũng đoạn và thao túng chính trị từ thế lực bên ngoài kết cấu với bè lũ tham ô bên trong, là hiểm hoạ cho an ninh của quốc gia, lợi không cập hại trong việc hủy hoại môi truờng. Việt Nam hãy mạnh dạn mà chặt bớt những vòi bạch tuột đang vơ vét tài nguyên khoáng sản trên đất liền, và đất đai đang xảy ra khắp nước. Đơn cử, theo đọc bài viết phóng sự của Võ Hoàng Minh “Vàng đen và những cơn bão cát” đăng trên SGTT, ngaỳ 30-6-10; theo báo caó doanh nghiệp, sản lượng titan thô khai thác tại Bình Định khoảng 400.000 tấn, một phân nửa là 200.000 tấn bị “chảy máu” qua đường bán lậu tới người “anh em” phương Bắc. Bình Định đang “mất cả chì lẫn chài...” môi trường sinh thái bị tàn phá với hàng ngàn hecta rừng phòng hộ bị chặt bỏ, người dân khốn đốn vì bão cát, nguồn nước ngầm bị ô nhiễm.

    Phát động phong trào “Người Việt dùng hàng Việt” để kích thích kinh tế, đồng thời tạo ra tiếng nói yêu nước, tạo ra sức mạnh cho quốc gia để có yêu sách với Trung Quốc trong tương lai khi cần thiết. Hãy tìm hiêủ và học cách người Nhật hoặc người Nam Hàn tẩy chay thịt bò Mỹ cho những yêu sách về thương mại của họ. Nếu Việt Nam cho là phải giữ “16 chữ vàng” và “4 tốt” không nên làm mích lòng với “người anh em” là Việt Nam đã quá lệ thuộc Trung Quốc . Phải nhận thức rằng: Quan hệ trên “căn bản” của “16 chữ vàng” và “4 tốt” là quan hệ ngoại giao bất bình đẳng, là cái “căn bản” ngoại giao kỳ quặc giữa hai quốc gia độc lập. Nó là cái vòng “kim cô” trên đầu Việt Nam, ngược lại Trung Quốc cậy sức mạnh có thể không cần phải tuân thủ.

    Trong lĩnh vực giáo dục đaò tạo:

    Tinh giản bớt số trường đại học để có sức đầu tư sâu vào chất lượng hơn là số lượng. Đào tạo cho thiệt nhiều các vị Tiến Sỹ, Cao học để làm việc quản trị hành chánh là không cần thiết, tạo ra qúa nhiều tệ nạn như chúng ta đã biết... (Xin lỗi các vị , ở đây tôi không có ý khinh suất tới các vị và các quan chức có thực tài, đang phục vụ và làm việc, hoạt động đúng với chức năng, nghành nghề). Ngay cả hàng năm có hàng chục ngàn học sinh đại học ra trường mà không thể kiếm việc làm đúng với ngành học là phí phạm lớn.

    Đầu tư thêm vào việc đào tạo ngành nghề ở hệ trung cấp và cao đẳng là cần thiết, để tạo ra một đội ngũ công nhân có tay nghề cao, chuyên môn cao để đáp ứng cho nền kinh tế sản xuất có quy mô nhỏ của Việt Nam, đồng thời tạo ra điều kiện đáp ứng nhân lực vào công nghệ có kỹ thuật cao trong tương lai.

    Nền giáo dục Tiểu học, Trung học phải đặt nền móng trên 6 chữ “kim cương”:

    SỰ THẬT - TÔN TRỌNG - NHÂN ÁI

    SỰ THẬT - là chân lý, là cái sức mạnh để loại bỏ cái ác, các qui luật của tự nhiên mà con người phải học hỏi và tuân thủ.

    TÔN TRỌNG lẫn nhau, tôn trọng con người và tôn trọng ý kiến là một hình thức cao nhất của gía trị dân chủ tiến bộ, là cơ hội cho sự sáng tạo nảy nở và là động lực cho công bằng của Xã hội.

    NHÂN ÁI – Tình yêu thương giữa người và người là căn bản để xây dựng một xã hội nhân bản và đạo đức.

    Nếu tuân thủ được chừng ấy chữ trên trong giáo dục phổ thông thì việc chấn hưng văn hoá, đạo đức, cho dân tộc sẽ một sớm một chiều mà có, tương lai một dân tộc Việt Nam hưng thịnh sáng lạn là điều chắc chắn. Mong thay.

    Những điều góp ý thẳng thắng trên xuất phát từ lòng yêu nước và mong đất nước VN sớm trở nên quốc gia tự chủ, giàu có, hùng mạnh, nguời dân sống trong một XH tự do dân chủ thực sự tiến bộ.

    NN

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi