T.M. - Khi các "Cụ" lên tiếng

  • Bởi Khách
    03/09/2010
    4 phản hồi

    T.M.

    T.M. vẫn thường xuyên đọc những bài thông tin đa chiều và những suy nghĩ sâu sắc của các độc giả Dân Luận nên hôm nay muốn góp vài ý kiến của mình.

    Đọc “Một cuộc phỏng vấn hay trên Tuần Việt Nam: Cựu Bộ trưởng Tư pháp bàn về Dân chủ và Pháp quyền” của ông Cựu bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc (Dân Luận trích từ Tuần Vietnam 31 tháng 8) và bài tóm tắt “Trách nhiệm Lịch sử”, một bài góp ý của cựu đại sứ Thái lan Nguyễn Trung (Dân Luận 31 tháng 8), tự nhiên tôi sinh ra uất ức.

    Khi các "cụ" đã về làm dân, lợi ích của họ cũng thay đổi, và họ mới nói thật những điều mà bao người dân khác cũng nghĩ như thế!

    Trước đây, trong những lần đọc những bài viết, bài phỏng vấn “hay” như vậy từ những người cộng sản trí thức chân thật, có lý tưởng, có nhận định sâu sắc, tỏ lộ tình thương thật sự đối với dân tộc và đất nước, tôi từng tâm phục trí phục và tri ân họ đã biết nói lên lẽ phải, vạch ra những sai lầm to lớn trong tình hình hiện tại, phải chăng để hỗ trợ các phong trào đòi hỏi dân chủ trong xã hội? Thế rồi tuần này đọc được một lúc hai bài rất “hay’ của ông cựu bộ trưởng tư pháp và ông cựu đại sứ Thái lan trên diễn đàn Dân luận, tôi bỗng chợt bừng tỉnh. À thì ra những ngài ấy chỉ có được những lời phát biểu “hay” như vậy một khi họ đã lên chức “cụ” mà thôi, cựu bộ trưởng, cựu đại sứ, cựu trung tướng, v.v.. Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo rồi, đã từ quan gát kiếm rồi, đã có chế độ hưu bỗng dành cho cán bộ cao cấp đâu vào đó rồi, đúng ngày tháng cứ đến hẹn lại lên, xu hào bỗng lộc rủng rỉnh hưởng nhàn. Giờ thì họ tha hồ thoải mái phát biểu những “câu nói của lương tri, những câu nói tự đáy lòng” để còn để lại ít tiếng thơm cho đời với chứ, để đồng bào đau khổ chung quanh còn có dịp nhận họ là những trí thức vì nước vì dân chứ. Chẳng lẽ những câu trả lời sâu sắc của ông cựu bộ trưởng, cùng bài viết khúc chiết gần trăm trang của ông cựu đại sứ chỉ bộc phát đến với các ngài qua đêm, sáng ra bừng tỉnh dậy thì tư duy “giác ngộ” tràn ngập tâm hồn? Chảng lẽ những tư duy sáng suốt đó không phải ngày đêm dày vò các ngài từ những ngày đương quyền tại chức, nhưng rồi các ngài còn phải cố đấm ăn xôi, vục mặt vào chậu cám để hưởng trọn ơn Đảng cho đến ngày về hưu? Khi còn chức quyền hết lòng “phục vụ” thì các ngài dấu những suy nghĩ ấy đi đằng nào? Ngạn ngữ Anh có câu “Action speaks louder than words” (hành động nói to hơn lời nói). Hành động trách nhiệm của các vị trong lúc chưa thành “cụ” có ai thấy được không? Những đảng viên cuồng tín sẵn sàng đàn áp dân lành để củng cố Đảng có lẽ còn đáng thương hơn các “cụ” này. Họ còn u mê thì ta cũng hiểu được, còn những kẻ giác ngộ “có qui hoạch, có thời điểm” như các cụ này thật là đáng khinh bỉ.

    Đã có một số rất ít người trí thức đã nhìn được cái sai trái của Đảng và chính quyền và đã không đợi đến khi lên chức “cụ’ mới hành dộng. Đó là thủ tướng Võ Văn Kiệt, người dám can đảm tung ra phong trào đổi mới để cứu nước cứu dân, dám làm những chuyện “không giống ai” khi thấy việc làm của mình là đúng. Làm sao ông chắc chắn được rằng ngôi vị ông trong trung ương Đảng sẽ không bị lung lay, rằng ông không sẽ bị lật đổ trong ngày đại hội Đảng sắp đến? Nhưng ông cứ làm. Đó là bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, từ rừng rậm kháng chiến trở về giữ chức vụ bô trưởng Y tế. Khi nhận thấy trong thời chiến tranh Đảng ở cạnh dân, còn trong thời hòa bình Đảng xem dân như kẻ thù, bà chẳng chần chờ trả ngay thẻ đảng viên, để rồi từ đó không còn nhận được ân sủng gì của Đảng nữa. Nhưng bà cứ làm. Những con người ấy không đợi đến khi lên chức “cụ” mới xuất ra những nhận xét cực kỳ sáng suốt như hai ông cựu bộ trưởng và cựu đại sứ đáng kính ở đây.

    Xin đừng để tôi đọc thấy những bài phát biểu cực kỳ hay nhưng quá muộn màng của các “cụ” nữa. Xin để tôi được thấy một vài hành động đúng đắn khi các vị đảng viên còn đang “vì Đảng quên mình” phục vụ đất nước và nhân dân.

    T.M.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Khi còn đương chức thì cụ nào cũng ca chế độ tốt. Lúc về hưu rồi tự nhiên cụ nào cũng sáng suốt như vĩ nhân. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại thế?

    Tuy nhiên, thà muộn còn hơn là không. Cám ơn ông Lộc.

    Để tự do dân chủ ngập tràn khắp thôn xóm ruộng đống nước Việt cần biết bao sự nắm tay đoàn kết của toàn dân, trong nước và ngoài nước, bạn bè năm châu, trí thức cùng tất cả mọi tầng lớp xã hội. Đó là con đường chông gai, tù đày và có thể cả đổ máu....
    Các Cụ là những người có nhiều đóng đóng góp cho sự nghiệp chung, có sự hiểu biết đa chiều, hiểu rõ các bệnh tật các tử huyệt của thể chế, có uy tín xã hội. Tiếng nói vạch trần phản biện của các Cụ trên hệ thống truyền thông công khai có tác động xã hội lớn ngàn lần hơn tiếng nói của chúng ta trên các trang mạng ảo....
    Tiếng nói phản biện của các Cụ làm thức tỉnh, tập hợp mọi người dân tìm đến sự thật và công lý....
    Thật đáng quý biêt bao !
    Nếu yêu cầu tự do dân chủ có những đặc ân đặc quyền sở thích tiêu chuẩn riêng biệt cho cá nhân hoặc một số người, hình như điều đó là chưa hiểu hết chưa biết yêu quý thực sự Tự do Dân chủ.

    Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá. Thà như mưa gió, có còn hơn không, có còn hơn không....
    Giọt mưa thì vỡ mà tượng đá thì trơ trơ cùng tuế nguyệt. Chỉ trừ khi nào có lụt, bị nước cuốn phăng đi hay có ai đó giật xuống, đập đổ thôi.
    Tôi có thuộc loại pessimistisch, agressiv không nhỉ????

    Có còn hơn không, có còn hơn không.
    Người từ trăm năm về qua sông rộng
    Ta ngoắc mòn tay ta ngoắc mòn tay
    Chỉ thấy sông lồng lộng, chỉ thấy sông lồng lộng!

    (Thà như giọt mưa - Phạm Duy)

    Dù sao các "cụ" cũng nói được đỡ hơn các "cụ" đáng lẽ phải nói nhiều hơn như "cụ" Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Chí Công, Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Mạnh Cầm, Phan Văn Khải... và hàng hà sa số các "cụ" khác nữa. Tôi đồng ý 1/2 với T.M, một nửa còn lại tôi mong các cụ hãy nói nữa, nói cho nhiều vào và rủ tất cả các cụ khác cùng hùa nhau vào nói, nói cho đến "thủng lỗ nhỉ" của các ông các bà đương chức thì vẫn tốt hơn câm như hến.