Tuệ Vân - Về bài viết “Trách Nhiệm Lịch Sử” của Nguyễn Trung

  • Bởi Admin
    31/08/2010
    0 phản hồi

    Tuệ Vân

    Cựu đại sứ CHXHCNVN tại Thái Lan, ông Nguyễn Trung vừa có một bài viết góp ý, dài 88 trang, với Đại Hội Đảng kỳ 11. Với nhan đề Trách Nhiệm Lịch Sử, bài viết đã phân tích những vấn nạn của đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam trong suốt 35 năm qua. Ông cũng đưa ra những khuyến cáo thay đổi cần thiết trong đường lối của lãnh đạo đảng, trong mục tiêu phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc.

    Nội dung bài viết gồm những điểm gì chính yếu?

    Bài viết gồm 5 phần: Tình hình đã chín mùi, Bàn thêm về chữ “nếu”, Đảng đang tự “diễn biến hòa bình”, Trách nhiệm lịch sử, và Thay lời kết: bàn về đa nguyên đa đảng.

    Trong phần một: “Tình hình đã chín mùi”, ông Nguyễn Trung nhận định, trước sự thay đổi phức tạp trong mô hình kinh tế của thế giới dẫn đến nhiều thay đổi lớn trong các mối tương quan chính trị, đòi hỏi Việt Nam cần phải có “tầm nhìn thấu đáo cục diện và xu thế của thế giới hiện tại - với lý tưởng lợi ích quốc gia là duy nhất và trên hết.” Và, “Đảng phải chủ động tự đổi mới để đất nước thoát tụt hậu và tránh nguy cơ sụp đổ của Đảng, cũng là tránh nguy cơ tổn thất và đổ máu cho đất nước.”

    Phần hai, “Bàn thêm về chữ “nếu”, ông Nguyễn Trung cho rằng nếu sau chiến thắng 30 tháng 4, đảng cộng sản biết giương cao ngọn cờ dân tộc dân chủ, thu phục nhân tâm về một mối, kêu gọi sự đóng góp của toàn dân trong việc hàn gắn chiến tranh và xây dựng đất nước thì Việt Nam đã tránh được “cái bẫy Campuchia” do Trung Quốc sắp đặt, và đã không bị bao vây cấm vận kéo dài cho đến tận giữa thập kỷ 1990. Nếu sau khi Liên Sô tan rã vào mùa đông 1990-1991 và sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống Xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc chưa ra khỏi chấn động Thiên An Môn (1989), Mỹ bận rộn với chiến tranh vùng Iraq mà Việt Nam đối nội có chính sách đoàn kết được dân tộc để xây dựng tổ quốc, đối ngoại thì hợp tác với mọi quốc gia, thì đã không phải tìm kiếm một liên minh ý thức hệ với Trung Quốc, dẫn tới tình trạng Trung Quốc o ép, lũng đoạn Việt Nam như hiện nay. Nếu đảng CS không thực hiện cuộc cải tạo tư sản ở miền Nam, nếu đảng không nhân danh giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và nhân danh kinh tế quốc doanh là chủ đạo thì đã không gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế quốc gia. Đảng đã lập ra bộ ba “tập đoàn kinh tế quốc doanh + nền kinh tế GDP tỉnh + tư tưởng nhiệm kỳ” với mục đích làm cấu trúc nền tảng cho duy trì quyền lực của Đảng. Nhưng từng yếu tố này ngày càng vượt ra ngoài sự kiểm soát của Đảng.

    Phần ba, “Đảng đang tự “diễn biến hòa bình” ”, ông Nguyễn Trung hỏi “Có phải từ sau 30 Tháng Tư 1975 quyền lực trong Đảng dần dần không còn lựa chọn nhiệm vụ phục vụ lợi ích quốc gia là mục tiêu hàng đầu và tối thượng nữa, mà đang ngày càng chuyển hẳn sang ưu tiên lựa chọn yêu cầu duy trì quyền lực của Đảng?” Trả lời, ông nhận xét: chính sự tha hóa đang diễn ra trong Đảng từng giờ từng ngày, đẩy lùi Đảng từ vị trí đảng lãnh đạo xuống vị trí đảng cai trị, đang làm suy yếu Đảng nhanh nhất và toàn diện nhất. Nếu Đảng không sớm nhận thức vấn đề để sửa đổi thì một ngày nào đó những tha hóa này sẽ “diễn biến hòa bình Đảng thành đối kháng dân tộc.”

    Phần bốn, “Trách nhiệm lịch sử”, ông Nguyễn Trung cho biết: “từ khi đất nước lâm vào khủng hoảng và phải tiến hành đổi mới, rồi đến sự sụp đổ của các nước Liên xô Đông Âu, ngày càng có nhiều ý kiến của những người có tâm huyết với đất nước, yêu cầu Đảng rút ra những bài học của thực tế này cũng như khai thác các giá trị của văn minh nhân loại, để xây dựng nên một thể chế dân chủ của Việt Nam, cho Việt Nam, để sớm đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, xây dựng được đất nước dân chủ, giàu mạnh, công bằng, văn minh.” Cho đến nay tuy nhiên Đảng cộng sản Việt Nam vẫn chưa có câu trả lời nào, ngoài hướng suy nghĩ củng cố sự cầm quyền và nắm quyền của Đảng.

    Trong phần cuối cùng, “Thay lời kết: Bàn về đa nguyên, đa đảng” ông Trung viết, “dân chủ là phương thức phát triển, phát huy khả năng, bản lĩnh và vai trò của từng cá nhân cho lợi ích của chính mình và lợi ích của đất nước. Sớm muộn phương thức này tất yếu sẽ dẫn tới đa nguyên, đa đảng.” Nhưng tiếp tục con đường định hướng xã hội chủ nghĩa như đang diễn ra hiện nay, thì sẽ dẫn tới đâu, không biết - một Thái lan chuyên quyền náo loạn, hay một Myanmar mới? Chọn lựa nào, không có trả lời. Mặt khác, ông khẳng định không thể có một Đảng Cộng Sản Việt Nam tồn tại vĩnh viễn, dù là một đảng trong sạch vững mạnh, khi không có các thách đố, cọ sát sống còn, không tuân theo các quy luật của phát triển và đào thải.

    Sau cùng ông Trung khuyến cáo: Dân chủ của học hỏi và phát triển là cả một quá trình đầy cam go. Chọn lựa con đường dân chủ cho đất nước những người lãnh đạo Đảng ngày nay phải can đảm chống lại thứ quyền lực trong Đảng cũng là chống lại quyền lực riêng của chính mình để từ đó xác lập quyền lực mới của Đảng chỉ là một bộ phận trong quyền lực của nhân dân và chỉ có lý do tồn tại nếu giữ được phẩm chất lãnh đạo.

    Bài viết của cựu đại sứ Nguyễn Trung, tóm lại, nói lên sự thiết tha của một đảng viên cộng sản đối với tiền đồ đất nước, nhưng lời giải thì không có gì ngoài kêu gọi lãnh đạo đảng can đảm chống lại cái quyền lực hại dân hại nước đâu đó trong đảng, và chống lại quyền lực chính mình, cũng như trước đây Võ văn Kiệt, nói những lời yêu nước thương nòi và khuyến cáo làm lịch sử sau khi về hưu.

    Tuệ Vân
    Ngày 24 tháng 8 năm 2010

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi