GS Ngô Bảo Châu: Môi trường khoa học cần tự do tuyệt đối

  • Bởi Admin
    30/08/2010
    18 phản hồi

    Lê Nhung - Văn Chung

    Nhận được hàng tràng pháo tay trong Hội trường lớn tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, tối nay, 29/8, GS Ngô Bảo Châu bước lên bục danh dự và nói: "Tôi hiểu nhiệm vụ của nhà khoa học không chỉ là chuyên môn mà còn là đem đến cơ hội cho những người trẻ - không kể xuất xứ, lai lịch - cơ hội để phát triển tiềm năng trong khoa học và rộng hơn là trong cuộc sống. Đó là điều tôi muốn nói với các nhà khoa học, nhà quản lý và tất cả những người làm cha mẹ".


    Xếp hàng trước cửa an ninh với hy vọng vào hội trường. Ảnh: Tú Uyên

    Mặc dù giấy mời ghi thời gian đón khách từ 19h30 nhưng từ 17h, Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình đã đông nghẹt học sinh, sinh viên các Trường ĐHQG Hà Nội, ĐH Bách khoa, Trường Tiểu học Thực nghiệm, Trường THCS Trưng Vương.

    Đến 19h, ngay ngoài cổng số 2 của trung tâm đã phải đóng cửa. Chúng tôi thấy Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Văn Thanh ở Bộ Công thương đang đứng ngoài. Một chiếc xe biển 80B cũng phải đợi khoảng 20 phút, sau khi lực lượng an ninh giải tán đám đông đứng ở tràn ở ngoài đường Phạm Hùng.

    Vào tới sảnh, trước cửa kiểm tra an ninh, hơn 20 phóng viên đeo thẻ tác nghiệp của ban tổ chức, trong đó có cả một phóng viên khoa học bay từ TP.HCM ra, cũng loay hoay tìm chỗ vào. Ngay gần đó, hai dãy dài bóng áo đồng phục học sinh khối phổ thông chuyên của ĐH Khoa học Tự nhiên cũng đang kiên nhẫn chờ qua cửa soát giấy mời. Tuy nhiên, mọi nỗ lực lọt qua cửa kiểm soát vòng 2 đều vô ích khi các nhân viên an ninh ra thông báo: "Hội trường đã kín chỗ". Tay cầm tờ giấy mời trên tay, nhà giáo nhân dân Hoàng Văn Thật dẫn theo đứa cháu đích tôn, không giấu nổi sự bực mình vì không thể nào vào được bên trong.

    Hội trường lớn trong lễ tôn vinh GS Ngô Bảo Châu tối nay không còn một chỗ trống.

    Sau phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (về trân trọng nhân tài), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận (về chiến lược cho toán học) cùng hai bạn trẻ (bày tỏ ngưỡng mộ, đam mê) là những chia sẻ chân thành của GS Ngô Bảo Châu.

    Mỗi ví dụ của anh (về tuổi thơ khó khăn thời hậu chiến, về những ngày đầu nghiên cứu ở Pháp, Mỹ...) là một thông điệp, về sự tương thân trong cộng đồng, về không gian tự do tuyệt đối và môi trường khoa học chân chính. Hội trường gần 4.000 người lặng đi vì xúc động.

    GS Ngô Bảo Châu bày tỏ niềm cảm động khi chia sẻ giải thưởng với đồng bào cả nước. "Bắt gặp sự hân hoan trong mắt các bạn trẻ, thì niềm tự hào trong tôi nhân lên nhiều lần", GS Ngô Bảo Châu tâm sự.

    Theo GS, lần đầu tiên giải thưởng trao cho một nhà toán học từ nước đang phát triển có thể sẽ tạo tiền để thay đổi về chất cho Toán học Việt Nam nói riêng và nghiên cứu khoa học nói chung.

    Nhắc lại những yếu tố "thành người" như hôm nay, không phải để ôn nghèo kể khổ mà với anh, là để nhắc nhớ đến quá trình làm nên một con người như hôm nay. Đó là việc cha mẹ nhịn ăn nhịn mặc nuôi dạy con trong khó khăn thời hậu chiến. Là việc lớp người như anh, tuy thiệt thòi cái ăn, cái mặc so với bạn bè thế giới, nhưng không thua kém trong việc học hành, giáo dục do được dìu dắt bởi những người thầy, người cô, các nhà khoa học trẻ nhiệt huyết.


    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Bích Ngọc

    GS Ngô Bảo Châu kể lại, sinh ra trong gia đình hiếu học, nên có lẽ niềm nên ham mê khoa học và coi đó là giá trị tuyệt đối của trí thức đã ngấm vào mình.

    "Trong hầu hết các gia đình Viêt Nam, học tập vẫn là ưu tiên nhưng đam mê khoa học thì vẫn là chuyện hiếm hoi. Điều kiện thuận lợi đặc biệt nữa là tuổi học trò của tôi đã được cộng đồng toán học Việt Nam nuôi dưỡng. Từ thầy Tôn Thân ở Trưng Vương đến thầy cô khối Chuyên Toán A0, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội đến các nhà nghiên cứu trẻ đã dạy tôi hoàn toàn vô tư, trong hoàn cảnh khó khăn thời kỳ đó, tôi không thể kể hết tên. Như thầy Phạm Hùng khối chuyên toán, tôi đã học thầy trong căn phòng nghi ngút khói thuốc bắc vì thầy ốm nhưng thù lao thầy nhận chỉ là cân đường hay vỉ thuốc bổ".

    GS Châu nói, trong cộng đồng Toán học Việt Nam, việc người đi trước nắm tay người đi sau là lẽ tự nhiên.

    "Gần đây, tôi hiểu tinh thần yêu thương đoàn kết trong cộng đồng toán học Việt Nam là hiếm hoi và đáng quý. Toán học Việt Nam của chúng ta cũng như nền khoa học, nếu không có tinh thần yêu thương, đoàn kết cũng như tinh thần nghiêm khắc không bao che cho yếu kém học thuật thì sẽ không thể tiến bộ".

    Nghe GS Ngô Bảo Châu nói

    Điểm lại những nhân tố "trong nước" giúp mình thành công, GS Ngô Bảo Châu tiếp tục bày tỏ lòng tri ân với giới khoa học Pháp, Mỹ, những người thầy, những môi trường khoa học chân chính mà theo anh là "may mắn đặc biệt" vì nhờ Chính phủ Pháp cấp học bổng nên anh đã được sang Pháp học.

    "Là sinh viên nước ngoài nhưng tôi chưa bao giờ bị kém ưu tiên so với sinh viên Pháp. Ngược lại chính giáo sư trưởng khoa đã khuyên tôi làm việc với GS G.Laumon. Ông đã giúp tôi từ 1 cậu sinh viên thích học toán trở thành nhà nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp. Ông là người tuyệt vời. Trong nhóm học trò của ông, có hai người đoạt giải thưởng Fields. Cô học trò trẻ tuổi nhất của ông đã thành GS Đại học Harvard khi chưa đến 30 tuổi. Trưởng thành trong nhóm của Laumon còn có nhiều nhà khoa học trẻ xuất sắc khác".

    GS nói: "Tôi hiểu được sức mạnh của một nhóm các nhà khoa học có tên tuổi kinh nghiệm và những nghiên cứu sinh tràn trề say mê khoa học. Đây là vinh dự, xứng đáng cho cộng đồng khoa học Pháp và cộng đồng khoa học Việt Nam".

    Tiếp theo thời gian ở Pháp, là giai đoạn may mắn được làm việc ở Viện Nghiên cứu cơ bản Princeton (Mỹ), nơi Einstein đã làm việc hơn 40 năm.

    GS Ngô Bảo Châu miêu tả, ngoài GS cơ hữu ở viện mà hầu hết là nhà vật lý, toán hàng đầu của Mỹ thì có nhiều nhà khoa học trẻ khắp nơi đến làm việc 1 - 2 năm. Ngoài sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ Mỹ và các cá nhân, với cách tổ chức hiệu quả của viện, sau 50 năm, viện đã thành lá cờ đầu của khoa học lý thuyết ở Mỹ.

    Theo anh, nếu không có thời gian làm việc ở đó chắc bổ đề cơ bản không thể hoàn thành thời điểm này. "Với sự tiếp xúc với các nhà khoa học ở đó, tôi cũng đã hình dung ra việc tiếp theo phải làm sau khi bổ đề hoàn thành".

    "Từ trải nghiệm ở Pháp và Mỹ tôi đã hiểu ra rằng, môi trường khoa học lành mạnh là tiền để cho sự phát triển của các nhà nghiên cứu khoa học trẻ. Môi trường khoa học lành mạnh chính là nơi mà học thuật và đạo đức trong học thuật luôn được xếp vị trí đầu tiên cùng với sự bình đẳng của các nhà khoa học, không phân biệt già trẻ, cùng với sự tự do tuyệt đối trong nghiên cứu khoa học", GS nói.

    Anh cũng không quên nhắc đến nhà khoa học Henry Rogemorter, người đã cho mình ở nhờ tại nhà những ngày ở Paris.

    Ông là người bạn lớn của Việt Nam, tham gia phong trào đấu tranh chống nền cai trị thuộc địa ở Đông Dương, sau đó sang Việt Nam nhiều lần, trở thành bạn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng sáng lập Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật Pháp - Việt.

    "Tôi hiểu nhiệm vụ của nhà khoa học không chỉ là chuyên môn mà còn là đem đến cơ hội cho những người trẻ - không kể xuất xứ, lai lịch - cơ hội để phát triển tiềm năng trong khoa học và rộng hơn là trong cuộc sống. Đó là điều tôi muốn nói với các nhà khoa học quản lý và tất cả những người làm cha mẹ. Hiện thực khoa học, giáo dục nước nhà chưa được như mong đợi nhưng với ý thức mỗi người, sự cố gắng của Chính phủ qua các quyết sách đúng đắn, dũng cảm sẽ là tiền đề cho những chuyển biến tích cực", GS Ngô Bảo Châu nói.

    Trong phát biểu trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một mặt cảm ơn ngành Toán học Việt Nam, mặt khác, cũng bày tỏ sự cảm ơn tới các nhà khoa học Pháp, Hoa Kỳ đã tạo cơ hội cho "hạt giống" Ngô Bảo Châu lớn mạnh như ngày nay.

    Thủ tướng biểu lộ sự vui mừng rằng, Ngô Bảo Châu, người con ưu tú đầu tiên của dân tộc và tổ quốc đã vinh dự đưa Việt Nam thành quốc gia thứ hai ở châu Á có người nhận được giải thưởng cao quý Fields. "Vinh quang này là công lao, nỗ lực, niềm tự hào của GS, gia đình, các cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu, thầy cô ở Việt Nam, Pháp, Hoa Kỳ, là niềm tự hào của giáo dục Việt Nam".


    Hội trường không còn chỗ trống. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, lác đác vài gia đình trẻ dắt con nhỏ đi về trước. Ảnh: Tú Uyên

    Theo Thủ tướng, khi thế giới đang chuyển sang toàn cầu hóa và kinh tế tri thức thì đòi hỏi cao nhất là phát triển nguồn nhân lực. Đó chính là lý do để Đảng xác định cải tạo nguồn nhân lực là khâu đột phá chiến lược, để không bị tụt hậu trong cạnh tranh với thế giới. "Chúng ta cần có nhiều Ngô Bảo Châu, có xã hội học tập và mọi người có cơ hội tiếp thu tri thức và cơ chế trọng dụng nhân tài".

    Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận cũng hoan hỉ, "Xin giữ mãi niềm vui Ngô Bảo Châu hôm nay, giữ cho nhiệt tình cách mạng càng nồng đượm hơn, mạnh mẽ hơn, nghị lực và lòng dấn thân nghiên cứu khoa học càng mãnh liệt và bền bì hơn để đất nước có nhiều Ngô Bảo Châu trong tương lai. Để khoa học, giáo dục có thêm thành tựu mới, xứng đáng sự quan tâm của nhà nước và nhân dân. Chúc GS với uy tín và từ đỉnh cao có thể tiếp tục đóng góp cho nhân loại cũng như đóng góp cho sự nghiệp khoa học nước nhà".

    Ông Luận cho hay, trước hết sẽ triển khai chương trình trọng điểm quốc gia về phát triển Toán học.

    "Mong được đứng trên vai giáo sư"

    Nhận được nhiều tràng pháo tay liên tiếp từ hội trường là những cảm xúc phấn khích của bạn Hà Khương Duy, Huy chương vàng Toán năm 2009, SV ĐH Khoa học Tự nhiên.

    Khương Duy xúc động, "với thành công của GS, em nghe đâu đây tiếng thở pháo của các nhà Toán học trẻ. Ơn Chúa, con đường GS đang đi không phải là con đường cụt".

    Ví von khiến cả Hội trường vỗ tay. Ngay hàng ghế đầu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và GS Ngô Bảo Châu đều nhoẻn miệng cười.

    Theo Duy, đây là cú hích mạnh mẽ cho lớp trẻ tự tin bước ra thế giới chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học.

    "Gần đây em được đọc một bài phỏng vấn, trong đó GS kể về việc GS vật lộn với bổ đề cơ bản, bằng sự say mê, GS đã chinh phục được... Thành công của GS cho chúng em bài học là vượt qua được chông gai để cống hiến đời mình cho những mục tiêu cao quý", Khương Duy nói.

    Gương mặt trẻ của ĐH Khoa học Tự nhiên thổ lộ không màu mè: "Chúng em mong muốn được đứng trên vai GS. Biết là để leo lên thì đầy chông gai, nhưng chúng em biết có những người đã từng đi từ ngôi trường chúng em, đi từ đất nước chúng em như GS, nên sẽ tự tin hơn".

    Câu nói cuối cùng của Khương Duy "Trên thế giới không xa, thế giới sẽ nhắc đến một cái tên GS Ngô Bảo Châu mới" lại tiếp tục nhận được tán thưởng từ hội trường. Và đặc biệt là những nụ cười không ngớt trên gương mặt GS Ngô Bảo Châu.

    Một gương mặt khác, đại diện cho trường THCS Trưng Vương, với giọng nói truyền cảm đã "đọc" trôi chảy một bài phát biểu cảm tưởng về "giữ vững niềm tin", "tấm gương sáng" và "luôn hướng về Tổ quốc".

    Lê Nhung - Văn Chung

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Tôi không thấy nhà nước hạn chế nghiên cứu khi Hai Lúa còn làm máy bay mà ? Sao Bảo Châu nói đến tự do, vấn đề là ..."tiền" chứ !
    Tôi không trách CSVN chuyện không thể giử người giỏi và cung cấp điều kiện cho họ thành công !
    Tôi chỉ trách thái độ vô ơn bất nghĩa kiểu còn ...hoang dại của cả TQ-VN !

    Rất khó có thể đủ tài lực để dành ngân sách cực lớn cung cấp cho các Viện nghiên cứu, với dàn chuyên gia nắm bắt được các đỉnh cao công nghệ. Các chuyên gia cũng lệ thuộc nhau rất nhiều vì sinh học không tách rời hóa học, vật lý không tách rời toán học... Nhà bác học Albert Einstein khi nghiên cứu mới thấy mình quá thiếu trình độ toán học để chứng minh ý tưởng khám phá về năng lượng vật chất của ông !
    Thật sự, ngay cả nước Pháp cũng không đủ tài lực làm chuyện cung cấp tài chánh cho nghiên cứu. Hầu hết chuyên gia hàng đầu các nước đều hội tụ về nước Mỹ nơi có hệ thống nghiên cứu hoàn chỉnh và đi đầu nhờ sở hữu ‘đỉnh cao trí tuệ’ ! Hàng ngày VN cũng lấy thông báo kiểm soát bệnh từ Viện CDC - Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ. Melamin ở TQ cũng lấy kết quả từ viện nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ !

    VN biết cập nhật thành quả và đề xuất hướng thêm bớt giáo trình và hướng cải tiến công nghệ là may lắm rồi. Viêt Nam làm gì có ...‘đỉnh cao trí tuệ’ ? Tầm thành công của VN chưa qua bếp ăn, chưa qua ...tô Phở VN cũng như TQ chưa qua đồ chơi và đồ gia dụng rẻ tiến cho dù có doanh số buôn bán cao !
    Chỉ có Phở và thức ăn VN được quốc tế chào đón ?

    Thế giới thật may mắn có nước Mỹ biết biết trí thức hàng đầu là ...vô giá, cám ơn nước Mỹ đã làm được chuyện tập trung đỉnh cao trí tuệ và có cả nền tảng tư duy văn hóa nhân bản cũng như sự tự điều chỉnh chánh sách hay nhất. Cám ơn chánh sách ‘khoa học phục vụ đời sống’ từ chiếc radio đến máy PC ngày càng rẻ phù hợp túi tiền dân các xứ nghèo .

    Chỉ có bọn khủng bố dành quyền bán ma túy-vũ khí, bọn (Bắc Hàn) lo làm tiền giả, Trung Quốc ‘dành quyền’ bán công nghệ vũ khí nguyên tử, ‘dành quyền’ ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ nên...chống Mỹ. Người TQ mang trong tâm thức lối văn hóa cao ngạo phản trắc và thứ não trạng vô lý tự coi mình “thế thiên hành đạo” như Trung tâm vũ trụ nên ghét Mỹ nhưng ...phải cố làm theo Mỹ! Chánh quyền CSTQ nuôi dưỡng thói hư đó và lấy VN để... xả nỗi nhục lịch sử !
    Một số nước tư bản giàu cũng kiếm tiền im lặng vô trách nhiệm với ‘con người’ đâu đó trên thế giới lo làm giàu bất chánh như bán vũ khí làm ngân hàng vô danh cất tiền tham nhũng ...như Thụy sĩ , nhưng VN thích cho là tốt chỉ vì không đã kích CSVN !

    CSVN như đứa trẻ ngu khờ nghe la thì tin rồi la ó theo hay xách súng bắn Mỹ thay, chưởi Mỹ dùm ...hăng nhất ! VN cứ nhào vào đứng chung phe Satan quốc tế ...và nghèo hèn chết chóc ... vì thiếu hiểu biết. Hôm qua còn nghe đài truyền hình VN còn khen tên phóng viên ngu xuẩn ném giày vào ông Bush. Tên này đảm bảo không hề dám ném giày Saddam Hussein vì ...sẽ bị bắn ngay tại chổ ! Hay là chuyện khủng bố giết ba ngàn người giàu có tài ba cũng là điều CSVN muốn ? Ghê tởm thế sao ?

    Đã không có óc minh triết như trên nói mà còn thích bạo hành thì làm sao xây dựng tâm thức “thương lượng “ cho nền chánh trị của CSVN dân chúng VN ?

    White Bear nghĩ nên trách ai chuyện la ó theo và xách súng bắn Mỹ thay bọn Mafia đấy ? Tôi kiểm soát được chính mình không dễ xu hướng theo ai hay sa vào cảm xúc cá nhân và có đủ lý do để nói như thế nhưng báo chí nhà nước CS nào chịu nghe chịu cho đăng để dân ta suy nghĩ thêm ? Trách ai ? nếu không phải là trách đảng CSVN 'u tối' của White Bear ?

    Trần thị Hồng Sương

    NCM viết:
    WB phản biện khá lắm.Chỉ có một điều bạn quên rằng "Đảng ta" có tiếng từ xưa đến nay là mọi công lao nào cũng là do "Đảng"sáng suốt lãnh đạo,mọi thất bại đều là do khách quan,do chiến tranh,bản thân bạn cũng từng nói không thể đòi hỏi cao hơn thế cho những người được đào tạo trong gian khổ và chiến tranh.Vậy tại sao người khác lại không được phép"vu"hết mọi khuyết điểm cho "Đảng",nếu "Đảng" công lao gì cũng nhận nhằng là của mình?NCM

    Việc gán toàn bộ công lao cho Đảng bất chấp logic (ví dụ các cháu thi tốt nghiệp tốt là để chào mừng ĐH Đảng =)), thực sự lố bịch) cũng như ngược lại việc cứ bất cứ khuyết điểm nào cũng quay ra chửi Đảng (trời mưa to, chó cắn người cũng đổ lỗi cho ĐCS, cũng lố bịch không kém), tất cả đều là những hành động của bầy cừu hoặc của người mang não cừu chứ không phải là của một người trí thức tự do.

    WB phản biện khá lắm.Chỉ có một điều bạn quên rằng "Đảng ta" có tiếng từ xưa đến nay là mọi công lao nào cũng là do "Đảng"sáng suốt lãnh đạo,mọi thất bại đều là do khách quan,do chiến tranh,bản thân bạn cũng từng nói không thể đòi hỏi cao hơn thế cho những người được đào tạo trong gian khổ và chiến tranh.Vậy tại sao người khác lại không được phép"vu"hết mọi khuyết điểm cho "Đảng",nếu "Đảng" công lao gì cũng nhận nhằng là của mình?

    NCM

    Tên tác giả viết:
    Từ lâu lắm, Việt Nam không có thần tượng về học thuật mà chỉ nhan nhãn thần tượng chiến tranh. Sự đói khát thần tượng học thuật nầy bỗng dưng xuất hiện nên phải chụp lấy cơ hội. Đảng rất cần những nhân tài loại nầy để trang trí cho chế độ, còn những nhân tài loại khác về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo, mà không là đảng viên, thì hãy coi chừng! Bọn “diễn biến hòa bình”!

    Thực sự, đúng là anh có vấn đề đến mức ko thể hiểu nổi. Cái gì cũng gán cái mác Đảng Viên vào được. Cái quan trọng là tài năng của họ, chứ có ai đi mà xét thẻ đảng?
    Tất cả những người giỏi nhất nếu làm công chức nhà nước thì đều đã được kết nạp Đảng Cộng Sản Việt Nam rồi còn đâu?

    Tên tác giả viết:
    Trước khi giải Fields về toán học thế giới được công bố hôm 19/8/2010 tại Ấn Độ, đích thân ông Phó Thủ tướng, cựu Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đánh hơi được nên đã đến tận nhà riêng của giáo sư Ngô Bảo Châu để thăm viếng! Chuyện hiếm có nầy châm ngòi cho báo giới truyền thông lề phải ca tụng. Ba nhân tài khác của thế giới, cùng đoạt giải Fields về toán học năm nay, đối với Việt Nam thì hình như không đáng kể, mà chỉ có một Ngô Bảo Châu. Độc nhất Ngô Bảo Châu với công trình Bổ đề cơ bản của chương trình Langlands năm 2010!

    Tôi không hiểu có gì sai? NBC được giải, PTT đến chúc mừng các anh cũng quay ra chửi được, giờ nếu PTT không đến các anh lại quay ra xỉa xói thành "khinh thường nhân tài", "coi rẻ trí thức". Vậy là sao?
    Ba nhân tài khác thì giải fields là bình thừong, chả nhẽ anh yêu cầu PTT phải bay sang các nước khác để đến tận nhà mấy fields medalist kia chắc? Không hiểu nổi.

    Tên tác giả viết:
    Vậy Langlands là ai? Tại sao gọi là “Bổ đề”? Bổ đề của chương trình Langlands là gì? Tôi tin rằng ông Thủ tướng cũng không hiểu! Cho phép báo chí lề phải ca ngợi là giải “Nobel toán học” cũng chưa chắc báo chí hiểu!

    Đến cả tôi còn đọc để hiểu cũng phải mất tầm 1-2 năm, thì sao có thể yêu cầu PTT hiểu được cái đấy? Thế tôi hỏi anh, TT Ấn Độ đứng lên trao giải Fields, bắt tay trân trọng, anh có đứng ra tra hỏi bà ấy hiểu thế nào là bổ đề cơ bản không?
    Đấy là điều xảy ra với mọi quốc gia, mọi chủng tộc! Cừu lề trái thì cái gì cũng vun được hết cho ĐCS.

    Tên tác giả viết:
    Chỉ căn cứ vào tấm huy chương thế giới đã trao, nên ông Thủ tướng phải ôm, như giữ làm của riêng cho Đảng ông, cho đất nước dù chưa biết có sử dụng, hoặc biết cách sử dụng hay không. Trước kia Đảng còn thờ ơ tài năng lỗi lạc về toán học của ông Nguyễn Bảo Châu thì bây giờ bù lại và, kể từ nay mọi thành quả nghiên cứu toán học mang tên Ngô Bảo Châu hẳn là mang hơi hướm của Đảng, vì đã có hơi ấm từ vòng tay của ông Đảng viên Thủ tướng!

    Tôi hỏi anh, người ngoài ngành không hiểu, thì họ phải căn cứ vào đâu? Bắt họ bỏ 20 năm đi đọc research paper chắc?
    Anh lấy cái gì ra để nói "Đảng giữ làm của riêng"? Nói mà không hiểu mình nói gì!

    Tên tác giả viết:
    Chỉ cần giáo sư Ngô Bảo Châu trước hôm đến hội trường Ba Đình, để được vinh danh, đã vào lăng ông Hồ Chí Minh viếng là đủ rồi! Đảng chỉ cần có thế! Tài năng khoa học tính sau, tùng phục Đảng tính trước. Trước kia, công trình của một kỷ sư cơ khí như ông Trần Đại Nghĩa (?) là mở lò rèn đúc vũ khí, đạn dược trong ngày đầu kháng chiến chống Tây là đủ rồi! Tài năng khoa học Đảng sử dụng chỉ cần có vậy.

    Tôi không hiểu nổi anh nói cái gì nữa ở mấy câu lảm nhảm trên. Tất nhiên trong chiến tranh thì cần đúc súng làm đạn rồi, chứ cần gì đến một anh ngồi rung đùi làm những thứ vô bổ? Nếu như chính phủ không dùng Trần Đại Nghĩa vào việc đúc súng đạn, chắc lại có vô khối đứa viết bài "Đất nước ta đang gian khổ, nhân dân chết đói 2 triệu người mà chính phủ cung phụng tiền bạc cho bọn tự sướng trên nỗi khổ nhân dân". Thực sự, không thể hiểu nổi.
    Nhân tài là để phục vụ đất nước, không phải là để chống đất nước. Có tài mà không có đức là người bỏ đi. Tất nhiên, những vị thuộc vụ Nhân Văn giai phẩm cũng là một sai lầm lịch sử, nhưng không thể vì thế mà đứng ra để quy kết cho toàn bộ ĐCS hiện nay.

    Tên tác giả viết:
    Cho nên cung cách nhà nước bây giờ đang tôn vinh giáo sư Ngô Bảo Châu không hẳn là việc chứng minh được tính quý trọng nhân tài của chế độ! Vì bên cạnh một tài năng trẻ Ngô Bảo Châu còn có rất nhiều tài năng trẻ khác đang cố gắng xây dựng một xã hội tự do, dân chủ, công bình và bác ái thì họ bị đưa vào tù ngục. Điển hình mới nhất là giáo sư toán Phạm Minh Hoàng của Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh!

    Anh lôi đâu ra cái mác "tài năng trẻ" để gán cho một anh già khú 53 tuổi đầu, giảng viên hạng bét trong khoa toán ĐHBKHCM, thạc sĩ mà nhảy chồm lên Giáo Sư, lấy cái mác xây dựng XH TD... để gán cho cái việc chống phá chính quyền, tham gia đảng phở bò?

    Tên tác giả viết:
    Việt Nam chắc chắn không thiếu nhân tài, nhưng khi họ bị ném vào trong một cái ao nước tù đọng, sình lầy ngập ngụa thì cựa quậy để không bị chết ngộp, đã là may mắn lắm rồi!

    Chứng minh hộ tôi cái từ "chắc chắn".

    Tên tác giả viết:
    Mọi đất nước luôn luôn cần nhân tài để đóng góp công sức xây dựng về mọi mặt. Yếu tố tinh thần là các quyền tự do căn bản đã được thế giới công nhận qua Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Khi sống trong một đất nước mà mọi quyền tự do căn bản đó bị tước đoạt thì cho dù có nhân danh bất cứ lý do gì cũng chỉ là những tấm biển quảng cáo dùng để đánh lừa công luận!

    Tôi phục anh thật, chuyện từ đẩu từ đâu, NBC nhận giải Fields xong được nhà nước chúc mừng, anh nói vo một hồi thì lại quay ra được thành nhà nứoc VN không coi trọng nhân tài.
    Tôi đề nghị anh khi nói phải hiểu rõ mình nói gì, khi mà anh đi kết tội ngừoi ta. Anh dùng từ "Mọi quyền tự do đều bị tước đoạt", vậy tôi hỏi anh, "quyền kết hôn và lập gia đình, mà không bị hạn chế về lý do chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo" cũng là quyền con người đúng không, và vẫn được NNCHXHCNVN tôn trọng?
    Vậy thì ở đây, tôi phải hiểu ra sao? Anh không có khả năng tối thiểu để hiểu mình đang nói cái gì mà cứ tuôn ra những lời kết tội hoành tráng cho nó sướng, gán càng nhiều tội cho ĐCS càng tốt, đúng không?

    Hồ Phú Bông - "Hiện tượng" Ngô Bảo Châu
    http://www.x-cafevn.org/node/898

    Đã hơn hai tuần, qua truyền thông trong nước, nhà toán học Ngô Bảo Châu bổng trở thành ngôi sao sáng chói! Sáng đến độ làm lu mờ hầu hết các hoa hậu hoàn vũ, Catwalk show, tài tử Hàn quốc, Hồng Kông... chỉ tiếc là khi xuất hiện trước đám đông, vì không được trang điểm cũng như huấn luyện kỹ thuật về cách đi đứng để khơi gợi nét quyến rũ, ở đây là nét thông minh đặc biệt, nên điệu bộ của nhà toán học vẫn chơn chất đến như ngây thơ trước sự vồ vập ôm siết của người ái mộ, đặc biệt của Thủ tướng chính phủ Việt Nam!

    Trước ma mãnh chính trị thì sự chơn chất của khoa học gia đôi khi lại rơi vào thế chẳng đặng đừng!

    Từ lâu lắm, Việt Nam không có thần tượng về học thuật mà chỉ nhan nhãn thần tượng chiến tranh. Sự đói khát thần tượng học thuật nầy bỗng dưng xuất hiện nên phải chụp lấy cơ hội. Đảng rất cần những nhân tài loại nầy để trang trí cho chế độ, còn những nhân tài loại khác về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo, mà không là đảng viên, thì hãy coi chừng! Bọn “diễn biến hòa bình”!

    Trước khi giải Fields về toán học thế giới được công bố hôm 19/8/2010 tại Ấn Độ, đích thân ông Phó Thủ tướng, cựu Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đánh hơi được nên đã đến tận nhà riêng của giáo sư Ngô Bảo Châu để thăm viếng! Chuyện hiếm có nầy châm ngòi cho báo giới truyền thông lề phải ca tụng. Ba nhân tài khác của thế giới, cùng đoạt giải Fields về toán học năm nay, đối với Việt Nam thì hình như không đáng kể, mà chỉ có một Ngô Bảo Châu. Độc nhất Ngô Bảo Châu với công trình Bổ đề cơ bản của chương trình Langlands năm 2010!

    Vậy Langlands là ai? Tại sao gọi là “Bổ đề”? Bổ đề của chương trình Langlands là gì? Tôi tin rằng ông Thủ tướng cũng không hiểu! Cho phép báo chí lề phải ca ngợi là giải “Nobel toán học” cũng chưa chắc báo chí hiểu! Chỉ căn cứ vào tấm huy chương thế giới đã trao, nên ông Thủ tướng phải ôm, như giữ làm của riêng cho Đảng ông, cho đất nước dù chưa biết có sử dụng, hoặc biết cách sử dụng hay không. Trước kia Đảng còn thờ ơ tài năng lỗi lạc về toán học của ông Nguyễn Bảo Châu thì bây giờ bù lại và, kể từ nay mọi thành quả nghiên cứu toán học mang tên Ngô Bảo Châu hẳn là mang hơi hướm của Đảng, vì đã có hơi ấm từ vòng tay của ông Đảng viên Thủ tướng! Cái ôm thắm thiết nói lên điều đó! “Bổ đề” nói lên điều đó!

    Còn với nhà toán học Ngô Bảo Châu, không khéo lại bị “bể đồ”!

    Chỉ cần giáo sư Ngô Bảo Châu trước hôm đến hội trường Ba Đình, để được vinh danh, đã vào lăng ông Hồ Chí Minh viếng là đủ rồi! Đảng chỉ cần có thế! Tài năng khoa học tính sau, tùng phục Đảng tính trước. Trước kia, công trình của một kỷ sư cơ khí như ông Trần Đại Nghĩa (?) là mở lò rèn đúc vũ khí, đạn dược trong ngày đầu kháng chiến chống Tây là đủ rồi! Tài năng khoa học Đảng sử dụng chỉ cần có vậy. Những tài năng học thuật loại khác như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Hữu Loan… dám chống Đảng thì phải đi vào bóng tối. Bóng tối cá nhân trong tù ngục, đồng thời cũng là bóng tối của lịch sử Đảng!

    Thân phận cá nhân các nhân tài đó tất nhiên phải chịu tất cả nghiệt ngã về mọi thủ đoạn chính trị.

    Trân trọng nhân tài là trân trọng giá trị công việc và tư cách phục vụ xã hội của nhân tài nhưng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước kia chỉ coi trọng cái tên, vì bám vào danh tiếng các tên tuổi đó Đảng có thể mưu đồ được sự ủng hộ rộng rãi trong dân chúng cũng như công luận thế giới! Cho nên cung cách nhà nước bây giờ đang tôn vinh giáo sư Ngô Bảo Châu không hẳn là việc chứng minh được tính quý trọng nhân tài của chế độ! Vì bên cạnh một tài năng trẻ Ngô Bảo Châu còn có rất nhiều tài năng trẻ khác đang cố gắng xây dựng một xã hội tự do, dân chủ, công bình và bác ái thì họ bị đưa vào tù ngục. Điển hình mới nhất là giáo sư toán Phạm Minh Hoàng của Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh!

    Việt Nam chắc chắn không thiếu nhân tài, nhưng khi họ bị ném vào trong một cái ao nước tù đọng, sình lầy ngập ngụa thì cựa quậy để không bị chết ngộp, đã là may mắn lắm rồi!

    Các nước dân chủ đều quý trọng mọi nhân tài. Có thể nói không có nước dân chủ nào không quý trọng nhân tài! Nhưng họ tôn vinh nhân tài không phải bằng khoe mẽ phù phiếm mà tạo điều kiện đặc biệt để nhân tài hoàn toàn được tự do trong nghiên cứu và sáng tạo. Những công trình cao quí nhất đã được thực hiện. Các huy chương cao quý nhất đã được trang trọng trao gắn sau khi xã hội nhận được thành quả công trình nghiên cứu và sáng tạo của họ. Nên giá trị của những huy chương đó là giá trị thực tiễn. Giá trị phục vụ nhân loại. Nhưng với Việt Nam thì ngược lại. Nó chỉ là tấm biển quảng cáo như loại “Tiết hạnh khả phong” thời phong kiến, dành cho phụ nữ biết thủ tiết thờ chồng!

    Mọi đất nước luôn luôn cần nhân tài để đóng góp công sức xây dựng về mọi mặt. Một dân tộc hùng mạnh là khi người dân sống trong xã hội đó hài hòa giữa vật chất và tinh thần, chính quyền của dân tộc đó biết hy sinh, trong sạch, nêu gương đoàn kết và thương yêu. Yếu tố tinh thần là các quyền tự do căn bản đã được thế giới công nhận qua Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Khi sống trong một đất nước mà mọi quyền tự do căn bản đó bị tước đoạt thì cho dù có nhân danh bất cứ lý do gì cũng chỉ là những tấm biển quảng cáo dùng để đánh lừa công luận!

    Và ngày nay, ở các nước văn minh, cho dù chỉ là quảng cáo nhưng cũng bị pháp luật ràng buộc về tính trung thực!

    Bài dưới đây có giải thích :
    - Về sự tự do tuyệt đối trong khoa học
    - Viện nghiên cứu cao cấp về Toán có khác gì so với Viện Toán hiện nay

    http://www.tienphong.vn/Khoa-Giao/511460/Khoa-hoc-lam-theo-chi-dao-se-khong-thanh-cong.html

    TP - Giải thích về sự tự do tuyệt đối trong khoa học, Giáo sư Ngô Bảo Châu cho rằng nếu khoa học được làm theo chỉ đạo sẽ không thành công. Trao đổi với báo giới bên lề cuộc gặp gỡ với các nhà khoa học Viện Toán, GS Ngô Bảo Châu nói:

    Khoa học cơ bản được sự đầu tư của Nhà nước, tức là tiền của nhân dân, Nhà nước cũng có định hướng cho khoa học. Nhưng là định hướng. Nhà nước mà chỉ định rõ ràng anh làm công việc cụ thể nào, tôi không tin sự chỉ đạo đó có thể tạo ra một nền khoa học phát triển.

    Tự do có nghĩa là bản thân nhà khoa học thấy việc họ làm là lựa chọn của họ chứ không phải người khác bảo làm cái gì. Điểm lại trong các thế kỷ vừa qua, những nơi khoa học phát triển chẳng hạn Pháp đầu thế kỷ 19, Đức cuối thế kỷ 19 và Mỹ gần đây đều là những nơi tinh thần tự do học thuật đạt đến đỉnh cao.

    Nhiều người cho rằng với điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam hiện tại, Toán ứng dụng cần được ưu tiên phát triển. Vấn đề này được quan tâm như thế nào trong kế hoạch hoạt động dự kiến của Viện?

    Công chúng cần có một thay đổi nhận thức về Toán học. Toán học là một khối thống nhất. Động lực phát triển Toán học chính là sự thống nhất của nó. Nếu anh cắt Toán học ra thành từng mẩu như Toán học với Vật lý, Toán học với Kinh tế, Toán học với Sinh học... thì bản thân Toán học sẽ tự hủy hoại.

    Chẳng hạn chúng ta ra một nghị quyết chỉ làm Toán ứng dụng thôi, chỉ làm một bài toán liên quan đến đê điều, đến thời tiết, theo tôi mãi mãi chúng ta không bao giờ có một công trình khoa học có giá trị.

    Nếu chúng ta làm theo chỉ đạo thì chỉ sản xuất ra một báo cáo, thậm chí không ra được bài. Nếu khoa học được làm theo chỉ đạo sẽ không thành công. Khoa học phải phát triển bằng nội lực của khoa học.

    Viện nghiên cứu cao cấp về Toán có khác gì so với Viện Toán hiện nay, thưa giáo sư?

    Viện Toán học là một bộ phận của Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, làm các đề tài nghiên cứu khoa học do Nhà nước chỉ định, cơ cấu biên chế cố định. Còn Viện nghiên cứu cao cấp toán học sau này sẽ có một vai trò rất khác, nó hướng tới chấn hưng việc giảng dạy Toán học trong tất cả trường đại học trên cả nước.

    Mô hình của Viện tuy mới mẻ với Việt Nam nhưng quen thuộc với thế giới. Khởi thủy cho mô hình này là viện Princeton, Mỹ. Viện Princeton ra đời năm 1930, sau 70 năm hoạt động viện đó đã đóng góp vào việc đưa nền toán học Mỹ trở thành nền toán học hàng đầu thế giới.

    Tương lai chưa thể phán đoán thế nào nhưng nếu Viện làm tốt thì có thể mở rộng ra nghiên cứu cả các ngành khoa học lý thuyết khác. Ngay trong tinh thần hiện tại, ngành Toán ủng hộ việc hợp tác Toán học với các ngành khác.

    Viện sẽ hoạt động thế nào, thưa giáo sư?

    Người ta tưởng nhà toán học ngồi trong phòng làm việc một mình. Điều này đúng và quan trọng. Nhưng động lực chính cho sự phát triển khoa học nói chung và Toán học nói riêng chính là sự kết hợp giữa các nhà Toán học ở các ngành khác nhau, nhà toán học với nhà khoa học các ngành khác như Vật lý, Khoa học Máy tính, Sinh học, Kinh tế...

    Một trong những điều then chốt trong tư tưởng hoạt động của Viện là sự kết hợp không chỉ giữa các nhà khoa học có khả năng, có điểm trội khác nhau, các ngành khác nhau mà còn giữa các nhà khoa học làm việc trong nước với các nhà khoa học trẻ đã được đào tạo ở nước ngoài.

    Chúng tôi hy vọng khi Viện được thành lập, đây là cơ sở tốt để thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài về làm việc trong nước, không phải là vĩnh viễn, mà có thể chỉ 6 tháng.

    Còn giáo sư sẽ cộng tác với Viện ra sao?

    Cá nhân tôi công việc chính vẫn là làm giáo sư ở trường ĐH Chicago nhưng nếu Viện được thành lập, hàng năm tôi có thể về Việt Nam từ tháng 6 đến tháng 8 để trực tiếp tham gia tổ chức khoa học, làm khoa học ở Việt Nam, làm việc với các nhà khoa học trẻ. Ngoài ra, trong năm học tôi cũng sẽ thường xuyên về hơn.

    Việc hợp tác với người khác được khuyến khích. Những khi có việc quan trọng về tổ chức Viện, tôi sẽ đi về nhiều hơn.

    Cần bao nhiêu thời gian để thấy được hiệu quả của Viện nghiên cứu này, thưa Giáo sư?

    Tôi nghĩ Nhà nước rất dũng cảm khi quyết định phê duyệt chương trình trọng điểm này. Khi đã có quyết định rồi thì trái bóng thuộc về chúng tôi. Chúng tôi phải làm việc cho tốt để tạo ra những nhóm nghiên cứu – nhà toán học mới.

    Nếu những nhà toán học đó quay về trường đại học, giúp các trường đại học có giảng viên nghiên cứu khoa học thực sự thì đó là thành công của chương trình. Tôi cho rằng 10 năm đủ dài để chúng ta có thể thấy sự thay đổi đó.

    Khi điều thay đổi xảy ra, nhất là sau một vài năm các ngành khác như vật lý, sinh vật cảm thấy đó là mô hình tốt và mô hình được nhân ra thì tôi tin rằng chương trình có sức thuyết phục cao. Tôi tin rằng không có chuyện nó chết yểu.

    Ý nghĩ của tôi là trong trường hợp của nhà toán học Ngô Bảo Châu vẫn còn cần phải có thời gian để đánh giá.Một người rất thành công trong sự nghiệp cá nhân chưa thể trở thành một tấm gương trong cộng đồng.(trừ trường hợp đóng góp của anh ta cho cộng đồng là quá rõ ràng và không thể phủ nhận).
    Tự do tuyệt đối là thứ không thể đạt tới.Bởi vì cuộc sống của ta luôn gắn kết với thiên nhiên trong mọi mối quan hệ.Ngược lại tôi lại cho rằng an toàn tuyệt đối là điều có thể.
    Václav Havel có nói về quan hệ giữa an toàn cá nhân và tự do cá nhân :Nếu bạn đòi hỏi cả hai thứ đến mức độ hoàn hảo(tuyệt đối) thì bạn sẽ mất cả hai.(liệu tôi có biết nhầm không?)
    Tôi không dám chê bác Ngô Bảo Châu về mặt nhận thức chính trị.Song nếu bác ấy muốn tách hoàn toàn cuộc sống của bác ấy ra khỏi mọi tác động của chính trị là điều không thể.(Ít nhất là cho những người VN chúng ta)

    ở đây có lẽ ai cũng hiểu được trên đời chẳng có gì là tuyệt đối, kể cả không gian và thời gian_ theo Einstein cũng chỉ là tương đối. Giáo sư Ngô Bảo Châu chắc cũng hiểu điều này.
    Đọc lại bài phát biểu cuả Gs. Ngô Bảo Châu do admin dẫn lại, trong ngữ cảnh của đoạn văn, cùng với tất cả những gì NBC đã thể hiện kể từ sự kiện luật sư Lê Công Định, cho đến vụ Bauxite ở Tây Nguyên, rồi những phát biểu về lề trái, lề phải, con cừu ... đủ để ta hiểu rằng Ngô bảo Châu nói về "sự tự do tuyệt đối trong khoa học" nó mang ý nghĩa gì, với hàm ý gì! Nếu "chiết tự" trong trường hợp này, theo cái cách trong các comment dưới đây thì tôi cho rằng đó là hành động vạch lá tìm sâu, nhằm chống lại cái xu thế thủ dâm tinh thần, tung hô quá mức của truyền thông VN thời gian qua. Như vậy, quả thực hơi bất công cho giáo sư Ngô Bảo Châu, một người Việt Nam ưu tú.
    Tôi sẽ không bận tâm tới những điều này nếu chủ nhân của những comment dưới đây không phải là những người tôi vốn hâm mộ bấy lâu bởi tinh thần tự do - dân chủ thật mạnh mẽ, đáng quý.
    :D

    NCM viết:
    Tôi hoàn toàn không hiểu khái niệm tự do tuyệt đối.
    Ngay kể cả trên vườn thiên đàng Eden thì Adam và Eva vẫn phải chịu một việc cấm không được làm :ăn trái táo.
    NCM

    Bác NCM,

    Hy vọng giúp bác hiểu về khái niệm:

    Giao thông đường phố ở VN rất tự do thoải mái, tự do gần như... tuyệt đối. Vâng, chỉ "gần như" thôi nhé, vì còn có công an biên giấy phạt. Nhưng nhìn vào đủ thấy mắc cở với người nước ngoài (và cả chính mình); không biết nếu để cho giao thông tự do tuyệt đối sẽ đến mức nào!

    Giao thông lối ấy dù có lề trái phải, nhưng không cần chọn lề mà đi. Đấy là lưu thông của con người tự do gần như... tuyệt đối.

    TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA GS NGÔ BẢO CHÂU

    Kính thưa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng!

    Kính thưa Chủ tịch Hội đồng Học hàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân!

    Kính thưa các vị khách quốc tế. Kính thưa các thầy các cô giáo, các đồng nghiệp, các bạn sinh viên, học sinh thân mến.

    Trước hết, tôi xin bày tỏ tấm lòng cảm kích của tôi đối với nhà nước, chính phủ đã tổ chức buổi lễ mừng công hôm nay với một tấm lòng trân trọng và chân thành.

    Tôi thực sự cảm động khi nhận thấy niềm vui, niềm tự hào về giải thưởng Fields đã được chia sẻ với đồng bào cả nước, bắt gặp sự hân hoan, niềm tự hào trong mắt các bạn học sinh, sinh viên trong buổi lễ hôm nay làm niềm hân hoan, tự hào của cá nhân tôi nhân lên nhiều lần.

    Lần đầu tiên, giải thưởng Fields, giải thưởng quan trọng nhất của toán học đã được cho một nhà toán học xuất thân từ một nước đang phát triển. Sự kiện này có thể tạo tiền đề cho sự thay đổi lớn về chất nền toán học Việt Nam nói riêng và công tác nghiên cứu khoa học nói chung.

    Đó là điều mà cá nhân tôi và rất nhiều nhà khoa học, nhà quản lý khoa học tâm huyết đang rất hy vọng. Nhưng trước khi nói về tương lai, tôi nghĩ, chúng ta nên điểm lại quá khứ để tìm hiểu cái gì là nguyên nhân, những nhân tố tích cực nào đã đưa đến thành công ngày hôm nay.

    Tôi xin tâm sự một vài điều. Tôi sinh ra trong kháng chiến chống Mỹ và lớn lên trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn của thời kỳ hậu chiến. Tuy không ai thích thú những chuyện ôn nghèo, kể khổ, ta vẫn không thể không nhớ rằng những yếu tố đã tạo thành con người của chúng ta, cả về thể xác lẫn tinh thần.

    Ngay khi còn bé, tôi đã hiểu rằng bố mẹ đã phải nhịn ăn nhịn mặc để nuôi tôi khôn lớn. Gần 20 năm trở lại đây, tôi sinh sống ở nước ngoài, rất lâu ở Pháp và gần đây ở Mỹ, tiếp xúc với cuộc sống của người nước ngoài, tôi hiểu ra một điều rằng: tuổi thơ của tôi và các bạn cùng lứa của tôi có thể thiệt thòi hơn về cái ăn, cái chơi nhưng về học tập thì chưa chắc.

    Sinh ra trong một gia đình trí thức có truyền thống, việc học hành của tôi luôn là ưu tiên số 1 của bố mẹ. Có lẽ, vì bố mẹ là những nhà khoa học nên niềm đam mê khoa học, giá trị tuyệt đối của trí thức đã ngấm vào máu tôi từ lúc nào mà tôi không biết!

    Trong hầu hết các gia đình Việt Nam, việc học hành vẫn được coi là quan trọng nhất nhưng tình yêu trí thức, yêu khoa học trong suy nghĩ chủ quan của tôi vẫn là sự hiếm hoi.

    Điều kiện thuận lợi đặc biệt nữa cần kể đến là tuổi học trò của tôi đã được cộng đồng toán học Việt Nam nuôi dưỡng. Tôi hiểu cộng đồng Toán học theo nghĩa rộng.

    Từ thầy Tôn Thân - giáo viên chuyên toán trường Trưng Vương đến thầy cô khối chuyên toán A0 trường ĐH Tổng hợp Hà Nội cho đến nhiều nhà khoa học trẻ thời đó đã dạy tôi với tất cả tâm huyết của mình, hoàn toàn vô tư trong hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn lúc đấy. Tôi không thể kể tên được hết các anh, nhưng xin lấy một ví dụ, như thầy Phạm Hùng khối chuyên Toán. Tôi đến học thầy trong căn phòng 8 m2, lúc nào cũng nghi ngút khói thuốc bắc vì thầy hay đau ốm, nhưng thù lao thầy nhận từ bố mẹ tôi đôi khi là cân đường, đôi khi là một vỉ thuốc bổ.

    Trong cộng đồng toán học Việt Nam, việc người đi trước nắm tay người đi sau là một điều hết sức tự nhiên. Gần đây do được cọ xát với một số ngành khoa học khác tôi mới hiểu ra rằng, tinh thần yêu thương đoàn kết trong cộng đồng toán học Việt Nam là cái rất hiếm hoi và đáng quý.

    Khoa học của nước chúng ta nói chung và toán học nói riêng chưa có một sự xuất sắc trên thế giới nhưng nếu không có sự đoàn kết, tình yêu thương lẫn nhau cùng tinh thần nghiêm khắc không bao che những yếu kém về học thuật thì toán học Việt Nam cũng như các ngành khoa học khác không theo kịp bất kỳ một cơ hội nào để tiến bộ.

    Cái may mắn tiếp theo là việc được Chính phủ Pháp cấp học bổng để sang Pháp học đại học. Là một sinh viên người nước ngoài nhưng trong suốt quá trình học tập ở Pháp, chưa một lần nào tôi cảm thấy mình được kém ưu tiên so với sinh viên Pháp.

    Ngược lại, chính giáo sư trưởng khoa toán trường ĐH Sư phạm Paris nơi tôi học đã khuyên tôi nên làm việc với giáo sư Laumon, lúc đó là một nhà toán học Pháp xuất sắc nhất. Ông Laumon là người đã giúp tôi từ một cậu sinh viên thích học toán trở thành nhà Toán học chuyên nghiệp.

    Ông là một người thầy tuyệt vời. Trong số 6 -7 học trò của ông thì tính đến nay có 2 được giải thưởng Fields. Và gần đây nhất, cô học trò trẻ nhất của ông đã được phong giáo sư trường Harvard, khi chưa đầy 30 tuổi. Trưởng thành trong nhóm khoa học của ông Laumon và một vài đồng nghiệp do ông lãnh đạo không chỉ có tôi và anh Lafforgue, người đoạt giải thường Fielsl 2002, mà còn rất nhiều nhà khoa học trẻ xuất sắc khác.

    Ôn lại thời gian này, tôi hiểu sự quan trọng của nguồn sức mạnh của nhóm nghiên cứu khoa học, kết hợp những nhà khoa học có tên tuổi, có kinh nghiệm, có hiểu biết nhiều lĩnh vực khác nhau và những sinh viên, nghiên cứu sinh tràn trề đam mê khoa học.

    Tôi thực sự hạnh phúc khi giải thưởng Fields tuy trao cho cá nhân tôi nhưng cũng mang lại vinh dự xứng đáng cho cho cộng đồng khoa học Pháp cũng như cộng đồng khoa học Việt Nam.

    Mấy năm nay tôi có may mắn hiếm hoi được làm việc tại viện nghiên cứu cơ bản cao cấp ở Princeton. Viện được thành lập từ những năm 30, là nơi Albert Einstein đã làm việc hơn 40 năm. Ngoài một số nhỏ giáo sư cơ hữu mà hầu hết là những nhà toán học, vật lý hàng đầu thế giới, viện thường xuyên đón các nhà khoa học trẻ làm việc trong thời gian 1 đến 2 năm.

    Ngoài nguồn hỗ trợ tài chính lớn từ chính phủ Mỹ cũng như các tổ chức tư nhân, cách tổ chức công việc hiệu quả của viện Princeton là cái đáng để học tập. Sau 50 năm, một khoảng thời gian không lớn so với lịch sử nghiên cứu khoa học, viện đã trở thành lá cờ đầu của Toán học, Vật lý lý thuyết và đóng vai trò rất lớn trong sự hình thành lịch sử toán học Mỹ, và vào thời điểm hiện tại, đóng vai trò số 1 không phải bàn cãi.

    Nếu không có thời gian làm việc ở Princeton, rất có thể, bổ đề cơ bản chưa được hoàn thành ở thời điểm này. Ngoài ra, với sự tiếp xúc với những thiên tài như Gerard Laumon, tôi đã định hình rõ ràng chương trình nghiên cứu tiếp theo của mình sau khi bổ đề cơ bản đã được hoàn thành.

    Từ trải nghiệm làm việc ở Pháp cũng như ở Mỹ tôi hiểu ra rằng môi trường học tập lành mạnh là điều kiện tiên quyết cho sự trưởng thành của những nhà khoa học trẻ. Môi trường khoa học lành mạnh chính là nơi học thuật và đạo đức trong học thuật được luôn xếp ở vị trí đầu tiên cùng với sự bình đẳng trong các nhà khoa học không phân biệt già trẻ cũng như sự tự do tuyệt đối trong nghiên cứu khoa học.

    Cuối cùng tôi xin nhắc đến một người, là nhà khoa học, người bạn lớn của Việt Nam. Đó là ông Henry Rogermortier. Khi còn là sinh viên, Henry đã tham gia phong trào đấu tranh của sinh viên Pháp phản đối chính sách thực dân ở Đông Dương. Sau này, ông đã qua Việt Nam nhiều lần và trở thành người bạn thân thiết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông là người sáng lập Ủy ban Khoa học kỹ thuật hợp tác Việt - Pháp. Tôi có may mắn sống trong nhà ông nhiều năm, học được rất nhiều từ con người của ông. Ông không bao giờ nói dài như tôi đang làm. Nhưng qua việc làm của ông, tôi hiểu rằng, nhiệm vụ của nhà khoa học không chỉ đơn thuần là chuyên môn mà còn bao gồm việc đem đến cho những người trẻ tuổi, không kể xuất xứ, không nhất thiết phải là người thân, cái cơ hội để tiềm năng của họ được phát triển, trong khoa học, và rộng hơn là trong cuộc sống.

    Đấy là điều mà tôi mốn nói với các nhà khoa học Việt Nam, những nhà quản lý và tất cả những người làm cha làm mẹ.

    Hiện trạng khoa học và giáo dục của chúng ta chưa được như chúng ta mong đợi nhưng kiến thức của mỗi người và sự cố gắng của Nhà nước, Chính phủ qua những quyết sách đúng đắn dũng cảm chính là tiền đề cho sự chuyển biến theo một chiều hướng tích cực.

    Cuối cùng, tôi xin chúc các bạn trẻ luôn giữ được niềm tin, niềm say mê để đi tiếp con đường mình đã chọn!

    Xin cảm ơn quý vị!

    Hoàng Tuân - Quý Hiên ghi
    Nguồn: Tiền Phong Online.

    HNL viết:
    thế đấy, giờ thì một số người quay sang chỉ trích giáo sư Ngô Bảo Châu vì một câu nói mà mình không hiểu được. phải chăng đây là cái cách họ cho mọi người thấy việc tung hô thành tích của một cá nhân khác_không phải mình, là việc của con cừu, không phải việc của một con người biết tự trọng (hay tự ái!)

    Tất cả mọi thứ nên có một giới hạn nào đó mà chúng ta nên thầm hiểu và ngầm quy ước với nhau.
    Thế nhưng để tránh bị gọi là công kích cá nhân thì lựa chọn cách vô nhân xưng có một cái gì đó không ổn.
    Cho tới nay ,ta vẫn thầm công nhận với nhau là Albert Einstein có chỉ số IQ cao nhất mà không cần chứng minh.Thậm chí tôi cho rằng không ai muốn bị coi là "thông minh" hơn cả nhà vật lí vĩ đại này.
    Nhân vô thập toàn,người ngu nói một ngàn câu tất có một câu chí lí,kẻ thông minh nói một trăm câu tất có một câu dở.

    "Tất cả mọi vật thể quanh ta đều hữu hạn,trừ hai thứ :vũ trụ và sự ngu dốt của con người" (Albert Einstein).

    NCM

    thế đấy, giờ thì một số người quay sang chỉ trích giáo sư Ngô Bảo Châu vì một câu nói mà mình không hiểu được. phải chăng đây là cái cách họ cho mọi người thấy việc tung hô thành tích của một cá nhân khác_không phải mình, là việc của con cừu, không phải việc của một con người biết tự trọng (hay tự ái!)

    Tôi không muốn làm hỏng sự vui mừng này của những người khác trong cộng đồng.
    Nhưng tốt hơn giải Field là giải Nobel.
    Đến bao giờ thì VN sẽ có một giải Nobel (ví dụ Nobel Văn học như Günther Grass đã được nhận ?)

    NCM

    Tôi hoàn toàn không hiểu khái niệm tự do tuyệt đối.
    Ngay kể cả trên vườn thiên đàng Eden thì Adam và Eva vẫn phải chịu một việc cấm không được làm :ăn trái táo.

    NCM

    Phải có sự cân bằng giữa xã hội và khoa học về mặt tự do. Khoa học không thể đòi hỏi quá nhiều tự do, và xã hội cũng không thể hạn chế quá nhiều tự do. Đó là chưa nói về những người ngoài ngành khoa học thì tự do của họ như thế nào? Không lẽ giới khoa học lại được đặc quyền?

    Nếu không có xã hội vững chắc nhờ vào dân chủ và các định chế dân chủ (với quyền tự do hạn chế một ít) thì với "tự do ảo" của GS Châu, khoa học và các nhà khoa học chỉ là công cụ cho giới cầm quyền ví dụ như chính quyền phatxit Hitler. (tự do tuyệt đối quả là vô lý và vì vậy nó là tự do ảo)

    Tôi là người tự do, nhưng không là người "tự do tuyệt đối". Việc chọn lề trái của cừu cũng là việc của người tự do, nhưng có lẽ không là việc của người "tự do tuyệt đối". Dĩ nhiên lề trái là tự do thì lề phải là ngược lại.

    Bác nào giải thích giùm thế nào là tự do tuyệt đối trong môi trường khoa học?

    Khi quân Nhật chiếm Trung Quốc, ngành nghiên cứu khoa học Nhật bắt một số dân TQ làm vật thí nghiệm. Họ trải đau đớn lâu dài vì cực hình cho đến chết để nhà nghiên cứu đo lường sức chịu đựng (ví dụ bị bỏ vào phòng cực lạnh, vào môi trường hóa chất, ...)

    Có phải đây là một dạng của tự do tuyệt đối?

    Trích dẫn:
    Toán học Việt Nam của chúng ta cũng như nền khoa học, nếu không có tinh thần yêu thương, đoàn kết cũng như tinh thần nghiêm khắc không bao che cho yếu kém học thuật thì sẽ không thể tiến bộ.

    Môi trường khoa học lành mạnh chính là nơi mà học thuật và đạo đức trong học thuật luôn được xếp vị trí đầu tiên cùng với sự bình đẳng của các nhà khoa học, không phân biệt già trẻ, cùng với sự tự do tuyệt đối trong nghiên cứu khoa học.

    1. Nếu ta có tinh thần yêu thương nhưng không thể biểu lộ yêu thương, hay yêu thương theo định hướng XHCN thì sao? (ví dụ khi người CS nói phải giúp đỡ để tiến bộ có nghĩa là theo dõi tư tưởng để báo cáo và có "biện pháp")

    2. Đoàn kết dưới sự lãnh đạo của đảng CS độc nhất thì sao?

    3. Không bao che cho yếu kém học thuật nhưng để cho bằng giả nở rộ thì sao?

    4. Làm gì có sự tự do tuyệt đối (hay GS Châu hiểu tự do theo nghĩa siêu đẳng nào đó quá cao với đám cừu). Ngay ở Mỹ là xứ dẫn đầu về khoa học cũng đâu có tự do tuyệt đối, rất dễ hiểu nhưng nếu cần bằng chứng thì xin xem tiếp:

    Tương tự như các Thẩm phán Tối cao Pháp viện được hưởng nhiệm kỳ suốt đời, một số rất nhỏ các giáo sư và nhà nghiên cứu khoa học cũng vậy. Họ hưởng qui chế "suốt đời" ấy để tránh áp lực xã hội và tự do làm việc không thiên vị... trừ những trường hợp quá đáng.

    Đó là một số nhỏ ngay cả ở Mỹ mà còn không có tự do tuyệt đối thì với đại đa số các nhà khoa học nhất là ở VN thì làm gì có tự do tuyệt đối. Tại sao phải cường điệu như trong tuyên bố? Khoa học tiến bộ và cần tự do là một việc, nhưng sự vững chắc của xã hội (cần hạn chế một ít tự do) còn quan trọng hơn và là môi trường nuôi dưỡng cho khoa học.

    Dựa vào những điểu trên, có lẽ điều gì bất thường trong lời GS Châu, kể cả khi cho việc chọn lề (của người không "tự do") là việc của con cừu. Tôi cho rằng ông ta còn ngây thơ về chính trị và quá lý tưởng giống như rất đông trong giới trí thức. Chắc chắn sẽ bị lừa, còn tệ hơn là cừu. Cho nên đừng nghe lời ông nói về chính trị dù ông được giải Fields về Toán học.

    Xin tham khảo về tin một giáo sư giết các đồng nghiệp vì mình không được ban qui chế "suốt đời":
    http://crime-log.blogspot.com/2010/02/alabama-professor-kills-colleagues-in.html

    Thủ tướng nói:

    "Chúng ta cần có nhiều Ngô Bảo Châu, có xã hội học tập và mọi người có cơ hội tiếp thu tri thức và cơ chế trọng dụng nhân tài".

    Muốn như vậy, chúng ta cần phải bớt đi những Nông Đức Mạnh, những Nguyễn Tấn Dũng, Nguyển Phú Trọng v.v. và v.v., những vật cản trong công cuộc nâng cao dân trí và cải cách xã hội !