Nguyễn Quang Lập - Hứa suông và tính nhẩm đoán mò

  • Bởi Admin
    27/08/2010
    3 phản hồi

    Nguyễn Quang Lập

    Bây giờ chẳng ai lạ gì những lời hứa suông vẫn được các vị quan chức đầu ngành, những người có trách nhiệm cao nhất trong các lĩnh vực văn hoá kinh tế xã hội nước nhà vẫn dùng như một thứ võ để xoa dịu dư luận. Năm 2010 đã được quá nửa, nếu có một thống kê mà các vị quan đầu ngành đã hứa đến năm 2010 họ sẽ làm được những gì, người ta sẽ giật mình thấy hầu hết là những lời hứa suông.

    Năm 2007 Bộ trưởng Bộ y tế đưa ra lời hứa hẹn là trong vòng ba năm ông sẽ chấm dứt tình trạng hai, ba bệnh nhân phải nằm chung một giường, cũng là chấm dứt tình trạng bệnh viện quá tải. Đến nay đã gấp đôi thời hạn 2 - 3 năm tình trạng quá tải các bệnh viện vẫn y nguyên, thậm chí còn trầm trọng hơn.

    Cách đây bốn năm, vào ngày 17-11-2006, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã nói “Bộ sẽ trình Chính phủ đề án cải cách tiền lương nhà giáo để đến năm 2010, nhà giáo có thể sống được bằng đồng lương của mình.” Bây giờ thử hỏi các giáo viên ai sống được bằng băng lương của mình dơ tay lên, chắc chắn Bộ trưởng sẽ không thấy một cánh tay nào.

    Đừng nói đâu xa, cuối tháng 5 vừa rồi Bộ trưởng Bộ Công thương nói với báo chí “từ ngày 20-6 tình hình điện sẽ được cải thiện”. Kế đến phó tổng giám đốc EVN cũng cam kết từ ngày 15 đến 20-6 điện sẽ bớt căng thẳng. Kết quả tháng 6 vừa rồi tình trạng điện trong cả nước xảy ra căng thẳng nhất trong vòng 10 năm qua.

    Tất nhiên không dễ gì thực hiện được lời hứa. Nói như một bộ trưởng: “Ai cũng muốn làm được việc mình đã nói, chứ không phải thích gì nói nấy, nói rồi cứ để đó. Nếu được toàn quyền, Bộ trưởng không tiếc… hứa. Nhưng công việc còn bị chi phối bởi các yếu tố khác.” Dân chúng hiểu rất rõ điều đó, rất thông cảm điều đó nhưng câu hỏi đặt ra là đã biết không làm được tại sao hứa, lại còn hứa chắc như đinh đóng cột?

    Thực ra những chuyện quốc gia đại sự ít ai dám nói phét, chẳng qua lối tư duy áng chừng, qua loa đại khái đã biến những lời hứa thật lòng thành những lời hứa suông. Khi nghe Bộ trưởng Bộ công thương hứa đến 20/6 tình hình điện sẽ được cải thiện, cứ tưởng ông đã có kế hoạch hành động gì thật hay, té ra ông đoán chừng đến tháng 6 sẽ có lũ sớm cấp nước cho các hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà. Nhưng trời đã không chiều ông, hạn hán kéo dài làm cho sự tính nhẩm của ông trật lấc.

    Khi Bộ trưởng Bộ y tế hứa 2,3 năm nữa tình trạng bệnh nhân năm chung giường sẽ chấm dứt, cứ tưởng ông đã có đường đi nước bước thế nào, té ra ông chỉ thị mua thêm giường và xây thêm bệnh viện. Mua thêm giường không có chỗ đặt giường thì giường cũng chỉ để xếp kho. Nói xây thêm bệnh viện nhưng xây bao nhiêu cái, xây ở đâu, xây cho bệnh gì rõ ràng ông đã không tính đến. Xây bệnh viện để chữa bệnh này thì phát sinh bệnh khác. Nghe nói bệnh viện ung thư quá tải thì ông xây bệnh viện ung thư. Một trận viêm phổi cấp trẻ em vừa rồi khiến các bệnh viện nhi quá tải nặng nề, ông không biết ăn nói làm sao với dân chúng. Đấy là không nói 2, 3 năm sau số bệnh nhân đã tăng lên bội phần, điều này đã không có trong phép tính nhẩm của ông.

    Khi hứa các giáo viên sẽ sống được bằng lương của mình, Bộ trưởng Bộ GD- ĐT cũng tính nhẩm nếu tăng gấp đôi lương giáo viên là xong. Chăng ngờ lương tăng 2,1 lần thì giá cả tăng 5 - 6 lần, thậm chí đến 9 - 10 lần. Giá vàng năm ông hứa (2006) là 1,1 triệu/chỉ, bây giờ đã gần 2,9 triệu/chỉ rồi. Lời hứa của ông thành lời nói suông cũng vì thế. Không chỉ có suông mà âm suông, nhìn giá cả trên thị trường thì biết đời sống giáo viên hiện nay cam go như thế nào.

    Trong khi các vị quan chức đầu ngành khác lẩn tránh lời hứa bằng cách chỉ nói chung chung, đại loại qua chất vấn của đại biểu QH, qua ý kiến của cử tri, chúng tôi xin tiếp thu và tới đây sẽ phối hợp với bộ A, bộ B… để tìm cách khắc phục… thì các vị đã dám hứa mạnh mẽ rõ ràng cụ thể, thật đáng khen. Nhưng nếu dựa trên sự tính nhẩm với lối tư duy qua loa đại khái thì trước sau lời hứa của quí vị cũng chỉ là những lời hứa suông.

    Tham nhũng làm mục ruỗng đất nước còn bệnh qua loa đại kháí, tính nhẩm đoán mò sẽ làm cho đất nước không ngóc đầu lên được, đừng nói là hoá rồng, buồn thay.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Nước Việt mình sắp hóa rồng rồi đấy, nhìn các em miền tây uốn éo để lấy ông già hàn quốc mới thấm thía lời của anh bạn tôi: được như ngày nay là nhờ công ơn ai...... nước minh đă hóa RỒNG...LỘN

    Phản hồi: 

    Hứa là đặc tính của con người. I have a dream.
    Mọi người đều hứa và tự hứa nhưng làm được hay không lại là chuyện khác

    Hay hứa lèo là đặc tính của chính trị gia khoái nổ đẹp bởi nó là động lực để lôi kéo dễ dàng bày cừu non đi theo ủng hộ

    Nếu lại là độc quyền chính trị, độc quyền lãnh đạo thì càng khỏe vì hứa sao cũng được vì ai dám phản biện, vạch cái xấu, cái nói láo của cáo đám chính trị gia ra ? Không có cạnh tranh, không có lựa chọn thì có cái gì thì mọi người phải chấp nhận cái đó.

    Chỉ dám phản biện nhẹ nhàng, nói bóng nói gió thì đâu cũng vào đó mà thôi.
    Họ Vũ là họ chung của các chính trị gia khoái nổ, bịp, hứa lèo

    Đã ký
    Vũ Như Cẩn

    http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201035/20100826004247.aspx

    Sống bằng lương
    26/08/2010

    Bước vào năm học mới, lương nhà giáo vẫn là một “khái niệm” xa vời. Còn nhớ cách đây mấy năm, hàng chục ngàn thầy cô phấn khởi khi nghe thông tin: đến năm 2010, giáo viên (GV) có thể sống bằng lương. Cụm từ “sống bằng lương” là đề tài “nóng” của thầy cô suốt mấy tháng liền.
    Sống bằng lương, nói một cách khiêm tốn, là sống ở mức trung bình trên cả hai mặt vật chất và tinh thần. Xa hơn, sống bằng lương không chỉ là cơm no áo ấm mà còn là cơm ngon áo đẹp; đi xem kịch, đi chơi cuối tuần không phải đắn đo; cầm quyển sách mình tâm đắc không phải chỉ vuốt ve, suy tính rồi… để xuống; nhận thiệp cưới không hề gợn chút băn khoăn; con vào đại học không phải thắt lưng buộc bụng.

    Nhưng cho đến hôm nay, những điều đó vẫn chỉ là viễn cảnh. Còn cận cảnh thì GV (nhất là GV miền núi, vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa) vẫn còn rất khó khăn. Thầy cô vẫn ngày ngày đổ mồ hôi trên cánh đồng chữ nghĩa, vẫn ăn, mặc, ở, đi lại trong thiếu thốn. Như nông dân chạy vạy trong những ngày giáp hạt, nhà giáo cũng bươn bả trong những ngày cuối tháng. Nói vậy không phải là không có những nhà giáo có thu nhập cao, chủ yếu ở các thành phố lớn, nhưng hầu hết trong số họ đều có nguồn thu nhập từ những dịch vụ như luyện thi, dạy thêm hoặc từ những nguồn khác chứ không phải từ lương.

    Ít ai thấy được trong lúc chật vật đối phó với nhiều khó khăn trong đời sống, GV mệt phờ khi căng mình ra cho công việc soạn bài, chấm bài, dự giờ, thao giảng, hội họp, tập huấn chuyên môn, điều tra phổ cập giáo dục… Đâu đã hết, GV còn phải hoa mắt với một mớ sổ ít tác dụng mà lắm nhiêu khê: Sổ công tác, Sổ kế hoạch bộ môn, Sổ dự giờ, Sổ hội họp, Sổ báo giảng, Sổ sử dụng đồ dùng dạy học, Sổ điểm cá nhân, Sổ kế hoạch dạy học tự chọn... Có GV nói vui: “Chỉ còn thiếu “Sổ theo dõi các loại sổ” nữa mà thôi”.

    Tình trạng dạy thêm - học thêm không hề giảm mà đang có những biến tướng khá phức tạp. Dù không vơ đũa cả nắm nhưng đó đây vẫn diễn ra chuyện GV “kéo” học sinh về nhà mình bằng nhiều “chiêu” phi giáo dục. Học sinh đi học thêm giống như... mua bảo hiểm rủi ro về điểm. Một khi GV dùng tiền bạc làm gạch nối giữa mình với học sinh để dạy chữ thì còn nói gì đến vấn đề dạy người. Môn Giáo dục công dân vốn khô cứng lại càng thêm lạc lõng.

    Đất nước đang kỳ vọng vào ngành giáo dục, đang mong lắm những công dân tương lai trước khi thành tài, thành danh, hãy là những công dân thành nhân với cái tâm trong sáng. Khi bên trong cổng trường nhú lên một mầm thiện, ngoài cổng trường sẽ bớt đi một điều ác. Để được như thế, ngành giáo, nhà giáo phải tự răn mình trong lúc vẫn tiếp tục chờ lời hứa sống bằng lương!

    Phản hồi: 

    Thật sự tôi không biết cái vụ bộ trưởng bộ công thương nhẩm tính cái vụ bão lũ gì đó đúng không. Nhưng mà nếu đúng thì thì chắc là hết hi vọng luôn rồi đấy