Nguyễn Ngọc Già - Cùng suy nghĩ thêm với Ngô Bảo Châu (Phần I)

  • Bởi Khách
    18/08/2010
    28 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Vào ngày 8/8/2010, ông Nguyễn Thiện Nhân với tư cách là Phó Thủ tướng Chính phủ đến tận nhà riêng để thăm và ngỏ lời mời GS. Ngô Bảo Châu về Việt Nam làm việc cùng những lời hứa hẹn ưu ái dành cho anh làm cho nhiều người suy nghĩ và có một số ý kiến chân tình khuyên Ngô Bảo Châu cần suy nghĩ chín chắn việc nên về hay không về, nổi lên trong đó là bài viết khá thuyết phục của tác giả Lê Diễn Đức khuyên Bảo Châu cần tránh xa loài sói, cáo đội lốt người đáng để suy nghĩ về những dẫn chứng thực tế việc những người cộng sản nói chung cũng như CSVN nói riêng hành xử với trí thức mà nói không quá tựa như công cụ hoặc chỉ xem họ là "trái chanh" để vắt. Đó là thực tế khó chối cãi trong lịch sử cộng sản thế giới và CSVN. Góp vào những ý kiến chân thành của những người quan tâm đến Việt Nam nói chung cũng như các nhà khoa học nói riêng, tôi xin phép có vài ý kiến.

    I. Đồng ý với Lê Diễn Đức:

    Những phân tích, dẫn chứng của tác giả Lê Diễn Đức khá đầy đủ để đưa ra kết luận: "Chế độ cộng sản: Đến cả bầu trời cũng bị giới hạn" chính xác đến không gì bàn cãi. Những người thuộc giới chuyên môn của Bảo Châu như: Lê Bá Khánh Trình, Lê Tự Quốc Thắng, hoặc trước Bảo Châu như: Trần Văn Hạo, Lê Dũng Tráng hoặc xa hơn nữa như Hoàng Xuân Sính, Phan Đình Diệu, Hoàng Tụy thì có lẽ không cần nói Bảo Châu cũng thừa biết, vì vậy tôi xin đưa ra thêm vài trường hợp những tài năng ở các lĩnh vực khác để Bảo Châu (nếu có đọc) thì cũng có thêm vài "tấm gương" mà suy nghĩ, ngoài ra tôi có tham vọng, ý kiến này không chỉ dành riêng cho Bảo Châu đọc mà tôi mong nó được đọc bởi tầng lớp trí thức, nhất là các trí thức trẻ đang có ý định quay về phụng sự đất nước.

    Một Ngô Bảo Châu (nếu) bị lừa thì đau khổ như các bậc tiền bối trước đó, nhưng 100 Ngô Bảo Châu bị lừa thì là điều càng đáng tiếc và đau khổ hơn! Đau khổ cho cả dân tộc Việt Nam. Dưới đây là những hoàn cảnh buồn của một số tài năng:

    - Phan Tường Vân, một Tiến sĩ kinh tế tốt nghiệp tại đại học Harvard. Nhớ lại những năm đầu 90 thế kỷ trước, những người trong nghề quản lý kinh doanh ai cũng sững sờ khi biết ông phải hầu tòa với tội danh rất ô nhục: "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa". Người ta sững sờ vì ai có quen biết ông cũng đều công nhận ông là một người tài đức vẹn toàn cùng một trình độ học thuật kinh tế uyên thâm làm sao lại phải ra tòa như thế! Sau đó, mọi người đều vỡ lẽ: Ông bị lừa đảo! Ông bị lừa đảo không phải vì ông dốt (một Tiến sĩ Harvard hẳn hoi làm sao có thể nói là dốt, mà dốt về kinh tế - chuyên môn của ông - thì chẳng ai chịu nổi!), mà vì ông khá ngây thơ với những người CS. Thêm trường hợp nữa, Tiến Sĩ kỳ cựu Nguyễn Xuân Oánh (mà Sài gòn thời bấy giờ cũng gọi ông là Thẩm Oánh - chồng của nữ minh tinh màn bạc Thẩm Thúy Hằng) mà không ai không biết ông là Phó Thủ tướng chính quyền ông Thiệu, đã ở lại Sài gòn cũng chỉ vì yêu quê hương, nhưng CSVN cũng chỉ sử dụng ông như là một chuyên viên cố vấn mà dân trong giới đều biết rõ, ông nói thì cứ nói, họ có nghe không là quyền của họ, ông đã bất đắc chí nhiều năm và qua đời năm 2003 tại SG.

    - Lãnh vực y tế: hoàn cảnh của Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa cũng làm người dân tiếc thương về tài năng đức độ.

    - Lãnh vực kiến trúc: Kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Viết Thụ mà công trình "Dinh Độc lập" vẫn là công trình để đời của nhà Kiến Trúc tài năng này. Suốt những năm ở lại SG cho đến ngày qua đời, Kiến Trúc Sư Ngô Viết Thụ hầu như bị thui chột tài năng mà cả quãng thời gian dài 25 năm ( 1975 - 2000) ông không hề cho ra đời được bất kỳ một tác phẩm nào nữa.

    - Lãnh vực pháp luật: hầu như nhắc đến lĩnh vực này, ai cũng nhớ về Nữ Luật Sư Ngô Bá Thành với câu nói nổi tiếng, đại ý: Dưới chế độ cộng sản giữa một rừng luật nhưng họ chỉ xài luật rừng. Ngoài ra còn có nữ luật sư Kiều Mộng Thu (mẹ của bà Mai Hồng Quỳ - đương kim hiệu trưởng trường Luật Tp.HCM hiện nay). Hoàn cảnh của bà cũng không khá hơn, sau 1975 bà trở thành "người thừa" cho đến lúc mãn phần, mặc dù những năm tháng đấu tranh cho nước nhà thống nhất, tên tuổi của bà trong những trận đối đầu với Chính quyền ông Thiệu không ai không biết, bà luôn là môt trong những người đi đầu trong các cuộc biểu tình như "Ngày ký giả ăn mày", ủng hộ tự do tôn giáo (do Ni sư Quỳnh Liên dẫn đầu - lúc đó các cuộc biểu tình xảy ra như cơm bữa tại Chùa Ấn Quang - đường Sư Vạn Hạnh Q.10).

    - Lãnh vực báo chí thì không ai quên được Huỳnh Bá Thành với câu nói nổi tiếng: "Thời chế độ cũ, báo chí Sài Gòn phần lớn là đối lập. chính bản thân tôi thường vẽ tranh châm biếm ông Thiệu và gọi ông ta là Sáu Thẹo mà họ cứ cười. Bây giờ tất cả các báo đều của Đảng. Nhà báo chúng tôi ai cũng theo Đảng, nịnh Đảng muốn chết vậy mà hở một chút là phê bình kiểm điểm. Các anh thật quá đáng!". Còn khá nhiều tên tuổi như : Lý Quý Chung, Hồ Ngọc Nhuận... mà không thể kể ra hết được. Đấy là chưa dám kể qua các tên tuổi như: Pham Xuân Ẩn chẳng hạn (vì e rằng có người quy chụp ngay về tính chính trị).

    - Về lãnh vực nghệ thuật: Đặng Thái Sơn là một tấm gương về cư xử đối với tài năng của CSVN. Xin đừng tưởng những gì người ta tung hô Thái Sơn trên các trang báo, đừng nghĩ danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân... là những gì êm ả, đẹp đẽ, phía sau đó là những cơ cực và tủi nhục mà nếu bạn có dịp trò chuyện cùng ông sẽ hiểu được những khốn khó và có phần bi tráng của một tài năng nghệ thuật. Ông hiện sinh sống tại Canada cùng mẹ là bà Thái Thị Liên. Bà Liên (cũng là một nghệ sĩ tài năng) đã phải gánh chịu những năm dài tủi nhục và đau đớn khi chồng bà (thi sĩ Đặng Đình Hưng) vào năm 1958, bị liên quan đến vụ án Nhân văn - Giai phẩm trong lúc bà mang thai người con thứ ba - Đặng Thái Sơn. Lãnh vực nghệ thuật còn rất nhiều các tài năng nổi tiếng như:

    + các nhạc sĩ: Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ánh, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Thanh Sơn... mà mọi người trong giới đều biết họ khổ cực từ thể xác đến tinh thần như thế nào, trong đó như Từ Công Phụng, Vũ Thành An... buộc phải tìm cách thoát khỏi Sài Gòn. Tôi chỉ dẫn chứng các nhạc sĩ ở lại SG sau 1975, nhằm mục đích chứng minh cách hành xử của người CS đối với các nhạc sĩ đã ở lại vì "lỡ" tin vào "tính ưu việt" của "chế độ XHCN".

    + các ca sĩ: Giang Tử (mới vừa định cư tại Mỹ đầu năm 2010 do con gái bảo lãnh), môt ca sĩ dòng nhạc mùi nổi tiếng trước 1975 cũng không sống nổi. Những năm ở lại SG, Giang Tử, (đúng nghĩa đen) đi hát rong kiếm tiền lo cho gia đình và luôn bị hắt hủi và phân biệt đối xử dưới nhiều hình thức. Thử nghĩ xem, một ông già đã qua tuổi 67 còn ham hố gì để được đi Mỹ nếu không phải vì sống không nổi, tất nhiên, nếu bạn có điều kiện trò chuyện cùng ông sẽ thấy. Nguyễn Chánh Tín là một ví dụ nữa, nếu ai đã từng biết sau 1975, có lúc ông và vợ là nữ ca sĩ Bích Trâm đã phải đi bán rau muống để mưu sinh, ngoài ra còn có nữ ca sĩ Thanh Lan, bà khá nổi tiếng về nhiều lần vượt biên mới thoát (hình như 8 lần cả thảy). Lãnh vực ca sĩ thì còn rất nhiều, kể cả ca sĩ Lệ Thu cùng thời với Khánh Ly, bà hát rất hay bài "Hà nội niềm tin và hy vọng" đến nỗi ngay Phan Nhân (tác giả nhạc phẩm) phải kinh ngạc khi lần đầu nghe bà trình bày...

    + diễn viên điện ảnh: Đơn Dương, một gương mặt sáng giá với những vai diễn biểu cảm cao của điện ảnh Việt Nam sau 1975 (bị trừng phạt vì tham gia một bộ phim của Mỹ hình như có tên Green Dragon, sau đó anh cũng tìm đường xuất ngoại để tránh bị khủng bố và triệt đường sống).

    Nói chung còn rất nhiều các hoàn cảnh đau thương, cơ cực, tủi nhục thân phận cũng như khổ đau thân xác mà rất nhiều giới phải gánh chịu hậu quả từ "sự lãnh đạo sáng suốt của đảng" mà tôi cũng chân thành và khách quan đưa ra cho Bảo Châu và mọi người xem để suy nghĩ thêm. Tôi chỉ dám dẫn ra những tên tuổi nổi tiếng mà hầu như từ tri thức, tài năng cá nhân làm nên, thời gian vài chục năm cũng phần nào chứng tỏ họ không dính dáng đến cái gọi là "thế lực thù địch" hay "bọn phản động chống phá cách mạng", đơn thuần họ chỉ là những nhà khoa học, kinh tế, quản lý, những nghệ sĩ... Cạnh đó, mới nhất về cách hành xử của CSVN nói chung và cá nhân ông Thiện Nhân (với tư cách Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GDDT) ứng xử với thầy Đỗ Việt Khoa cũng là một tấm gương còn khá mới mẻ cho những ai đang có ý định phụng sự quê hương suy nghĩ thêm. Tất nhiên, lá thư của Ngô Bảo Châu gởi cho quốc hội về vấn đề Bauxite mà không được hồi đáp cũng là một việc cần xem lại!

    II. ... và một ý khác:

    Nhìn bức ảnh ông Nhân đưa tay trái đặt lên đùi phải của Bảo Châu cùng với nụ cười, tôi (chắc tại già nên nghĩ lung tung) cứ thấy giả tạo sao đó! Tất nhiên đó là cách biểu đạt tỏ ra chân tình, thân thiện với Bảo Châu, Châu thì với tư thế hơi rụt rè, khép nép một chút. Nhìn hình ảnh này như thể cha con, chú cháu, anh em, chứ không nghĩ đó là một cuộc gặp công vụ. Tôi trộm nghĩ, dù là góc độ thăm viếng, đây vẫn là công vụ vì ông Nhân đến với tư cách Phó Thủ tướng, Bảo Châu tiếp ông với tư cách một Giáo sư, nội dung chính là mời Bảo Châu về VN làm việc. Nói nhiều về hình ảnh này để thấy:

    + Các quan chức Việt Nam hiện nay thiếu tính chuyên nghiệp trong các cuộc gặp gỡ mang tính đại chúng (không riêng ông Nhân, nếu mọi người có xem các video clip về cách gặp gỡ của các vị như Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh... sẽ thấy rõ, đặc biệt ấn tượng với tôi là hình ảnh Nông Đức Mạnh ôm chặt, tựa má vào Phidel Castro khi ông ta qua thăm Cuba, hình ảnh này làm người dân cảm thấy ngượng ngùng, ái ngại và không nghĩ rằng đó là 2 nguyên thủ quốc gia gặp nhau trong một cuộc viếng thăm mang tính công vụ). Họ dường như không ý thức và không được trang bị về nghệ thuật giao tiếp tối thiểu, nhất là giao tiếp công vụ và với những người nổi tiếng. Lẽ ra các trợ lý, cố vấn cho họ, ngoài việc cố vấn về hình thức bên ngoài xuất hiện cũng nên trang bị cho họ cung cách ứng xử, hành vi giao tiếp sao cho thế giới nói chung và các nhân vật nổi tiếng nói riêng thấy được trình độ giao tiếp với lối ứng xử chân thành nhưng chừng mực, lịch lãm nhưng không lạnh lùng, giản dị mà không giả tạo. Thật là hồ đồ, khi phải nghĩ rằng, họ vẫn chưa có được tư duy, tác phong công nghiệp hiện đại cùng nếp sống thượng tôn luật pháp, duy lý khoa học mà vẫn "vương vấn, phảng phất" nét đặc trưng của một bác nông dân thật thà, chất phác và có phần hơi nông nổi trong cách thể hiện (!). Bất chấp việc gắn liền học vị, học hàm như "cử nhân", "thạc sĩ", "tiến sĩ", "giáo sư" trước tên tuổi, các vị chức sắc vẫn chưa thoát ra khỏi sự "chất phác, thiệt thà" của người nông dân. Dù người nông dân đáng được tri ân và trân trọng ở góc độ là người tạo ra hạt gạo, củ khoai cho xã hội, nhưng người nông dân không thể làm lãnh đạo, quản lý tốt cho đến khi họ được giáo dục đúng và đủ cùng với khả năng tiếp thu trọn vẹn các chuyên môn này. Điều này cho thấy, ông Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến thăm GS. Ngô Bảo Châu vẫn ở tư thế "người nhà", tư cách "cha, anh" hoặc "bề trên và bầy tôi", chính hình thức không chuyên nghiệp, thậm chí có phần kém lịch lãm làm cho người dân chưa thấy Nhà nước đang trọng thị để "cầu nhân tài" cho đất nước.

    + các tài năng (thật sự) của Việt Nam thông thường lại khá khiêm cung (chắc sợ người khác đánh giá mình cao ngạo, kiêu căng hay sao đấy). Tôi đã từng vài lần nói chuyện với Trịnh Công Sơn lúc sinh thời, nếu ai đã từng nói chuyện với ông ngoài đời sẽ rất ngạc nhiên về tính giản dị và rất khiêm cung của ông. Ban đầu tôi nghĩ chắc tại ông ý tứ, nhưng qua một vài người quen, người ta cũng nhận xét khá giống tôi. Ông thường hay dùng chữ "Thôi kệ!" khi có ai đó cư xử kém lương thiện hoặc việc gì đó thiệt thòi với ông. Ngoài ra tôi cũng có hân hạnh tiếp chuyện với một vài nhân vật nổi tiếng (thật sự) khác mà không tiện nêu tên. Tôi nhận thấy, thông thường các tài năng (thật sự) Việt Nam, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục và khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật, họ rất ngại khi nói về quyền lợi cá nhân mà theo tôi biết một số các tài năng trên do hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh lịch sử, hoàn cảnh gia đình, quan điểm, tính tình, giới tính, sự nhạy cảm, sự tinh tế ... nên họ dường như thiếu tính rõ ràng, sòng phẳng khi đòi hỏi quyền lợi, mà tôi cho là cần thiết trong việc giải quyết các tranh chấp (nếu xảy ra). Phải chăng tính tình của người Việt Nam ta khi bàn công chuyện với "bên ngoài" khá rõ ràng, minh bạch nhưng khi bàn công chuyện với "trong nhà" có vẻ vẫn còn mang hơi hướm "gia đình", "chín bỏ làm mười"?! Một nhược điểm nữa của các trí thức (thật sự) Việt Nam, đó là họ sẵn sàng dẹp bỏ tất cả để bảo vệ chân lý và tính khoa học khi cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương (quyết định tự giải tán của viện IDS là một ví dụ), họ thiếu tính "kỳ kèo, mặc cả" để làm sao có thể đạt được một mức độ trung dung hơn (chắc tại tôi là một tay buôn (nhưng không lậu) nên có suy nghĩ khác hơn một chút so với các nhà Khoa học?)

    Tại sao chúng ta không nghĩ, Bảo Châu hãy đề xuất với ông Nhân cần có một giao kèo (contract) rõ ràng cho việc trở về làm việc tại Việt Nam mà trong đó nêu rất chi tiết các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, lợi ích... của đôi bên, kể cả một cơ chế về nghiên cứu, quản lý, đãi ngộ nhân tài... hoàn toàn mới do chính Bảo Châu đề xuất? Thiết nghĩ, Bảo Châu đã làm giáo sư cho nhiều trường đại học tại các nước trên thế giới, chắc hẳn có những giao kèo cụ thể? Riêng đối với Việt Nam, có lẽ Bảo Châu cần một giao kèo mang tính quốc tế do một công ty luật quốc tế soạn thảo và thay mặt Châu đứng ra điều đình, thương lượng, thỏa thuận với Nhà nước Việt Nam?

    Làm điều này giải quyết được:

    - Giữa Bảo Châu và Nhà nước Việt Nam là mối quan hệ công việc trước tiên, không lẫn lộn, chồng lấn giữa tình và lý nhằm để sau này nếu có "trục trặc" gì đó, cứ theo giao kèo mà thực hiện. Giao kèo có thể ký với nhau 1 năm, sau hạn 1 năm có thể ngồi bàn bạc thảo luận thêm bớt các nội dung để đảm bảo đạt được sự đồng thuận cho những năm kế tiếp, sao cho công việc và sự cống hiến, phát huy hết tài năng của Bảo Châu đạt mức độ cao nhất có thể. Rút kinh nghiệm từ giao kèo 1 năm, giả sử trong tình huống không hay, Bảo Châu có thể rút lui ra đi trong bình an và vui vẻ, còn nếu tốt hơn thì đó chính là cơ sở để tiếp tục giao kèo dài hơn trong 2 năm, 5 năm v.v... Ngoài ra giao kèo này chính là con đường "danh chính ngôn thuận" giúp Bảo Châu phụng sự quê nhà mà các quyền lợi cá nhân vẫn được bảo đảm, chúng ta cứ nghĩ giống như huấn luyện viên Calisto hay Weigeng khi ký giao kèo để làm huấn luyện viên bóng đá cho đội tuyển VN. Ngoài ra, Bảo Châu đã có quốc tịch Pháp, đó cũng là môt thuận lợi và "độ an toàn" cao hơn cho một sự an tâm về "sinh mạng chính trị" của anh. Dù sao, hiện trạng xã hội VN ngày nay đã hội nhập phần nào với thế giới cùng với một giao kèo quốc tế, có lẽ không quá lo những trò đấu tố, bôi nhọ, ném đá, vu khống v.v... đối với một người như Bảo Châu.

    - Ngày nay, ông Nhân với tư cách là Phó Thủ Tướng đến mời Bảo Châu, (cứ coi như thật tình mong muốn một tài năng Việt Nam góp sức cho Tổ quốc), nhưng điều này không có gì để bảo đảm 5 năm nữa ông Nhân còn ở vị trí này để có thể "bảo vệ" Bảo Châu trước một thế lực nào đó (chỉ một ông thầy giáo Khoa mà ông Nhân còn chẳng làm được gì thì nói gì những cái to tát hơn), đặc biệt bảo vệ trước sự đố kỵ, ganh tỵ của các vị "viện sĩ", "Giáo sư", Tiến Sĩ"... là điều rất đáng để Bảo Châu suy nghĩ nhiều, nhất là với một người đúng nghĩa "tuổi trẻ tài cao" như Bảo Châu thì lang sói hay hùm beo bao quanh là điều khá kinh khủng đặt trong cái hoàn cảnh "Người Việt xấu xí" thì Bảo Châu chỉ có thể ứng phó một ngày nhưng không thể ứng phó cả đời, thêm vào đó suốt ngày cứ đi ứng phó "kiểu Việt Nam" thì đầu óc nào nữa để mà nghiên cứu, giảng dạy, suy nghĩ cho những phát kiến mới???!!! Chính giao kèo rõ ràng, chi tiết sẽ phần nào giúp Châu đỡ bớt gánh nặng của cái thứ "quyết định tập thể, trách nhiệm cá nhân" để rồi mọi cái thành công thì thuộc về "đảng ta", cái xấu xa hay thất bại là "tại" Châu(!) như câu đồng dao:

    Mất mùa là tại thiên tai
    Được mùa là tại thiên tài "đảng ta"(!)

    Theo thiển ý của tôi hiện nay Bảo Châu có 3 hướng chính để lựa chọn:

    - Không về.
    - Về.
    - Về dạng thỉnh giảng theo từng vụ việc.

    Điều khó khăn mà chúng ta hãy cùng suy nghĩ giúp cho Bảo Châu còn ở chỗ: có thể nói Bảo Châu đang "chơi với vua như đùa với hổ", mặc dù không chắc anh muốn, nhưng cái thế chẳng đặng đừng, tựa như khi ông Nhân đến thăm và tặng quà cho thầy Khoa thử hỏi làm sao thầy Khoa chối từ?

    Thử nghĩ, trước lời mời của Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ Tướng, nếu chỉ đơn thuần nghĩ "đừng dây với hủi" như tác giả Lê Diễn Đức, liệu có ổn cho Châu và gia đình không? Chi bằng, chọn một phương thức hài hòa và nhẹ nhàng hơn vừa không làm ông Nhân "mất mặt", vừa dễ dàng cho Bảo Châu, bên cạnh đó, giả sử Bảo Châu từ chối (dù rất tế nhị và khéo léo) thì cũng dễ "sinh chuyện", ví dụ như: người ta có thể đánh giá "lòng yêu nước" của Châu, những lời ong tiếng ve có thể khó tránh khỏi, hoặc nặng hơn "Châu đang muốn gì?, nghĩ gì?, nó cỡ nào mà dám từ chối lời đề nghị của ta" v.v và v.v... Rõ ràng đây là những tình huống không thể không tính đến. Người xưa có dạy: "Không sợ đắc tội với người quân tử mà chỉ sợ đắc tội với kẻ tiểu nhân" là điều mà Bảo Châu phải suy nghĩ thêm. Trong trường hợp, công ty luật quốc tế do Bảo Châu chỉ định đàm phán không thành công với Nhà nước Việt Nam, Châu cũng không bị mang tiếng hay đánh giá về "tấm lòng đối với quê hương" (!) song song đó, Nhà nước Việt Nam (đại diện là ông Nhân) cũng không ngại chuyện "mất mặt".

    Bảo Châu cống hiến tài năng cho quê hương là việc không của riêng Bảo Châu mà của cả đất nước, tuy nhiên anh nên xem xét kỹ về nguyện vọng của vợ, con và cha mẹ.

    Riêng việc tặng nhà (nếu có), tôi nghĩ Bảo Châu cứ nhận. Có lẽ với thu nhập hàng năm của anh hiện nay, để tích lũy và mua một căn nhà chẳng là điều quá khó khăn. Chỉ cần việc tặng nhà theo đúng quy định luật pháp về việc tặng, cho tài sản có công chứng thì không có gì lo lắng quá. Nếu Châu dùng căn nhà đó như một chỗ lưu trú khi anh về VN hàng năm thì cũng ổn, bằng không, anh có thể chuyển đổi ra hiện kim để tạo ra một "Quỹ học bổng" hay "Quỹ tài năng" mang tên anh để giúp cho các sinh viên trẻ như các quỹ học bổng hiện nay thì càng có ý nghĩa hơn. Không sợ "dây với hủi" trong trường hợp nhận nhà. Chỉ cần trong sáng, rõ ràng, theo quy định pháp luật thì Bảo Châu không phải lo ngại lắm về việc nhận nhà.

    Dù Châu quyết định ra sao, tôi vẫn tin anh đủ bản lĩnh để tìm ra đáp số cho "bài toán tối ưu" của mình.

    Trước khi kết thúc bài viết , tôi có ghé qua vietnamnet đễ dẫn ra thông tin mới về Ngô Bảo Châu để những ai quan tâm đến Châu nói riêng và Việt Nam nói chung rộng đường tham khảo cũng như góp thêm tiếng nói cho một tài năng Việt Nam để sao cho Châu muốn làm gì thì làm trước tiên anh ấy phải sống khỏe mạnh, hạnh phúc và an toàn rồi hãy nói đến cống hiến.

    Nguyễn Ngọc Già

    Tham khảo:

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A9m_Th%C3%BAy_H%E1%BA%B1ng
    http://suutamlichsu.blogspot.com/2007/02/bs-duong-quynh-hoa.html
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_B%C3%A1_Th%C3%A0nh_(lu%E1%BA%ADt_s%C6%B0)
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Vi%E1%BA%BFt_Th%E1%BB%A5
    http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Th%C3%A0nh_An
    http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_C%C3%B4ng_Ph%E1%BB%A5ng

    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yIVsDA1Aw9EJ:vnthuq...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    28 phản hồi

    Phản hồi: 

    Triều đình mà biết trọng người tài thì chắc mặt trời mọc ở hướng tây quá.
    Vô học nhưng mà có quyền thường nó ghét những ai có kiến thức lắm.
    Vì những người đó biết rất rõ và có khả năng làm cho nó phải bộc lộ cái dốt của mình ra.
    Một cái họa về danh dự như vậy, đời nào tụi nó dám rước về.

    À, mà cũng muốn bắt giò phát: Ông Trần Đăng Tuấn là tiến sỹ đầu ngành truyền hình được đào tạo bài bản từ Đại học tổng hợp Molonoxop và Viện hàn lâm khoa học ở Liên Xô.

    Theo như kiến thức mà tôi còn nhớ mang máng, lịch sử khoa học Nga có ông Lomonoxop nổi tiếng, được nước Nga vinh danh bằng cách đặt tên cho một trường đại học. Liệu tác giả bài viết có nhầm lẫn gì hông vậy?

    Phản hồi: 

    Bài viết sau đây được gửi tới Dân Luận qua email, xin gửi lên để độc giả tham khảo:

    Đề nghị đăng trên Dân Luận: GS. Ngô Bảo Châu hãy xem Cách sử dụng và bảo vệ người tài của Việt Nam.

    Thông tin chấn động: TS. Trần Đăng Tuấn - Phó tổng giám đốc thường trực Đài truyền hình Việt Nam đã tuyên bố rút không ứng cử vào Đại hội Đảng bộ Đài truyền hình Việt Nam khóa IX với lý do sẽ xin chuyển công tác.

    Trong 2 ngày (24/8- 25/8), Đại hội Đảng bộ Đài truyền hình Việt Nam khóa IX đã được tổ chức. Ông Trần Đăng Tuấn - Phó bí thư Đảng ủy khóa VIII, Phó tổng giám đốc thường trực Đài truyền hình Việt Nam ở tuổi 53 đã tuyên bố rút không tham gia cấp ủy khóa mới. Lý do được đưa ra là sẽ đệ đơn lên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chuyển công tác.

    Ông Trần Đăng Tuấn là tiến sỹ đầu ngành truyền hình được đào tạo bài bản từ Đại học tổng hợp Molonoxop và Viện hàn lâm khoa học ở Liên Xô. Ông Trần Đăng Tuấn đã có hơn 20 năm công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Ông có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chiến lược Đài truyền hình Việt Nam giai đoạn 1996- 2000 và 2000- 2010. Là người nêu ý tưởng và thực hiện việc mở các kênh sóng truyền hình từ lúc VTV chỉ có 1 kênh, phát sóng mấy tiếng trong 1 ngày. Đặc biệt, ông đã đề xuất ý tưởng tự thu tự chi trong bối cảnh nhận thức chính trị của lãnh đạo Việt Nam về báo chí còn khắt khe, sợ sệt và bảo vệ thành công trước chính phủ của ông Phan Văn Khải để truyền hình Việt Nam có được doanh thu hơn 2000 tỷ tự lo tiền lương và tái đầu tư như ngày hôm nay.

    Tuy nhiên, gần 6 năm trở lại đây, ông Trần Đăng Tuấn bị vô hiệu hóa bởi ông Vũ Văn Hiến – Ủy viên Trung ương Đảng, tổng giám đốc VTV và Ê kíp. Đó còn là do sự bao che của lãnh đạo cấp trên trước các sai phạm như tham nhũng, trù dập cán bộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với dự án Trung tâm sản xuất chương trình Đài Truyền hình Việt Nam có vốn đầu tư hơn 4000 tỷ- vốn ODA vay của Nhật Bản nhưng đang bị đắp chiếu hơn 1 năm nay vì rơi vào vòng kiện cáo với nhà thầu nước ngoài của ông Vũ Văn Hiến. Những sai phạm này đã được rất nhiều cán bộ nhân viên Đài tố cáo. Việc bao che cho ông Hiến khiến ông Hiến và ê kíp ngày càng lộng hành tìm mọi cách để loại bỏ ông Tuấn.

    Việc ông Tuấn ra đi được nhiều cán bộ công nhân viên tâm huyết của Đài truyền hình Việt Nam cho là rất đáng tiếc cho ngành truyền hình, nhưng nó cho thấy những người giỏi sống trong xã hội Việt Nam đã không được bảo vệ.

    Được biết, sau khi được Thủ tướng chấp thuận, ông Trần Đăng Tuấn có thể sẽ ra ngoài làm cho một công ty truyền hình vệ tinh tư nhân.

    Phản hồi: 

    Báo CAND thỉnh thoảng có bài hay ra phết :D

    Nỗi buồn từ “sự kiện Ngô Bảo Châu”

    ...

    Sự tự hào tràn lan trên các mặt báo, trong những phát biểu mang tính cá nhân cũng như tập thể. Chúng ta có quyền đó không? Để giải quyết câu hỏi này, trước hết phải rõ ràng với chính mình con đường nào đã tạo nên sự ưu tú của Ngô Bảo Châu.

    Ví như chúng ta có một mảnh đất quanh năm chỉ xây được những khối nhà 2,3 tầng. Khi mảnh đất đó vào tay người khác, họ xây lên những lâu đài tráng lệ. Liệu chúng ta có nên tự hào về lâu đài đó không? Đã có rất nhiều những tài năng toán học xuất hiện trên đất nước nhưng chỉ có một mình GS Ngô Bảo Châu đạt tới tầm cao của nhân loại. Những cái tên lừng lẫy một thời như Lê Bá Khánh Trình… giờ đã về đâu trong cuộc sống?

    Một trong những đóng góp lớn nhất của GS Ngô Bảo Châu cho dân tộc là anh đã chứng minh một cách thuyết phục Việt Nam có những trí tuệ có khả năng đạt tới đỉnh cao của thế giới. Vậy những trí tuệ ấy ở đâu trên đất nước và trong những lĩnh vực khác? Nền văn học với quá nhiều chất liệu không có lấy một tác phẩm đáng kể. Nền giáo dục thì đã thử nghiệm hàng chục năm trên các thế hệ học sinh rốt cuộc vẫn chưa định dạng được con đường cho mình. Nền nông nghiệp thì lạc hậu tới mức không có vắc xin phòng chống nổi một đợt dịch bệnh tai xanh ở lợn để dịch cứ lan tràn từ địa phương này qua địa phương khác rồi trở thành đại dịch.

    Với thế giới, GS Ngô Bảo Châu đã mang lại một tri thức mới mẻ. Tuy nhiên, với dân tộc, anh chỉ gợi lại những nỗi buồn xưa cũ. Chúng ta đã từng có những con người vĩ đại. Triết gia Trần Đức Thảo, một trong những triết gia vĩ đại của thế kỷ với “Phương pháp hiện tượng học của Husserl”, “Hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng”, “Nguồn gốc ngôn ngữ” và “Ý thức triết học đã đi đến đâu”. "… một con người siêu việt của Việt Nam đã đành, mà còn đáng cho nền văn hóa Pháp tự hào. Con người đó cũng có phần cấu thành của chung nhân loại" - (Lời giáo sư Nguyễn Đình Chú trong một bài viết của ông). Sách triết của Trần Đức Thảo đã xuất bản khắp châu Âu. Viện Hàn lâm Đức đã muốn mời ông sang để trao đổi về vấn đề con người, về Heghen…

    Giáo sư vật lý thiên văn Nguyễn Quang Riệu, người được thế giới đánh giá là một trong những bộ óc ưu tú nhất của nhân loại trong lĩnh vực đã luôn hướng về quê hương. Ông đã từng xin tài trợ để xây dựng một cung thiên văn tại thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên theo lời ông, dự án đó đã không trở thành hiện thực do các thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội…

    Trên thế giới còn rất nhiều những nhà khoa học Việt Nam như thế. Dù họ không đạt tới đỉnh cao như GS Ngô Bảo Châu nhưng đều là những người có tài năng xuất chúng. Những con người mang dòng máu Việt Nam nhưng trí tuệ đã được vun đắp bởi các dân tộc khác trên thế giới và những trí tuệ đó cũng đang cống hiến cho những dân tộc khác trên thế giới. Đó là một nỗi đau chứ không thể là một niềm tự hào.

    Khi GS Ngô Bảo Châu nổi lên như một hiện tượng, Viện Toán học đã công bố một mức đãi ngộ vượt khung nếu anh về làm việc. Đó là thu nhập khoảng 5 triệu một tháng. Đó không chỉ là cái nghèo về vật chất. Đó còn là cái nghèo trong khả năng đánh giá một tài năng trong bối cảnh thế giới phẳng. Không bàn về những đại học đang mời GS Ngô Bảo Châu, chỉ một doanh nghiệp trong nước cũng sẵn lòng tặng anh một biệt thự. Có thể trong đó có mục đích PR hay những mục đích khác nhưng nó cũng thể hiện việc doanh nghiệp có khả năng đánh giá rất đúng tầm vóc của một con người. Ở mặt này, doanh nghiệp đang “giàu” hơn nhà nước rất nhiều.

    Trong một lần nói chuyện, PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà, nguyên trưởng phòng Công nghệ sinh học môi trường Viện Công nghệ Sinh học nói một công trình khoa học thực hiện trong 2 năm thì đến gần 1 năm là lo chuyện giấy tờ hóa đơn sổ sách. Mà đó đâu phải là những việc của những nhà khoa học.

    Trong nước không thiếu những người tài nhưng thực sự họ đang mơ ước có được một cơ chế làm việc khoa học cho những nhà khoa học. Từ cơ chế đó, họ mới có thể tạo ra những giống cây trồng, vật nuôi năng suất, mới có thể tạo vắc xin phòng dịch, tạo thuốc chữa bệnh… Những điều đó không quá phức tạp như việc chứng minh Bổ đề Langlands. Nó không tạo ra niềm hân hoan nào quá lớn nhưng lại mang lại sự ổn định và no ấm cho cuộc sống hàng triệu người nông dân trên đất nước.

    Trở lại với nỗi buồn của GS Ngô Bảo Châu. Niềm vui bột phát rồi sẽ qua đi rất nhanh. Quan trọng nhất là trả lời cho câu hỏi điều gì quý giá nhất? Chúng ta đang gìn giữ và tạo điều kiện như thế nào cho những điều quý giá nhất ấy để vượt lên những hào nhoáng vinh quang tạo nên những giá trị đích thực cho cuộc sống từng con người?

    Phản hồi: 

    Bút Lông - Ai đào tạo nên Ngô Bảo Châu?

    Dư âm về giải “Nobel toán học” đã chuyển sang tranh luận: Ai là người có công đào tạo nên Ngô Bảo Châu?

    GS-TSKH Trần Văn Nhung, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn một lần khẳng định rằng đó là bằng chứng chứng minh chủ trương mở các lớp chuyên là hoàn toàn đúng đắn, bởi từ cấp hai Châu đã học chuyên toán...

    Bản thân Ngô Bảo Châu phát biểu ngay sau phút đăng quang: “Để tôi trưởng thành như ngày hôm nay, có công lao của rất nhiều thầy. Người thầy đầu tiên mà tôi muốn nói tới là thầy Hồ Ngọc Đại, mặc dù ông không dạy tôi môn toán, song ông đã có ảnh hưởng tới cách tiếp cận cuộc sống và hình thành nhân cách của tôi…”. (Trước đó, tháng 4-2010, khi GS Hồ Ngọc Đại nhận giải thưởng Phan Châu Trinh, Ngô Bảo Châu cũng đã viết: “Cái cách thầy đặt ra ngoài tầm quan tâm mọi hư danh phù phiếm, để cho việc làm của mình và suy nghĩ của mình luôn song hành chính là cái mà trò luôn hướng theo để học tập”).

    Thế nhưng trong phát biểu hiếm hoi về sự kiện này, GS Hồ Ngọc Đại đã kiên quyết không nhận công lao này và một mực nói rằng đó là thành tích của cá nhân Châu.

    Thực tế “bổ đề cơ bản” là bài toán đã tồn tại hơn 30 năm, thách đố hàng trăm bộ óc siêu việt. Chính Châu cũng phải mất 15 năm đơn độc để tới đích và chiến thắng. Cái ý chí cũng như cách Ngô Bảo Châu tiếp cận “bổ đề cơ bản” đã có sự khác biệt, vượt ra khỏi “những chỉ dẫn có sẵn của các bậc sĩ phu, những người được trang trí bằng những danh hiệu to đùng…” đúng như những gì thầy Đại mong muốn truyền đạt đến các học trò mình.

    Ngô Bảo Châu nhận giải “Nobel toán học”, các trang báo đã và sẽ tràn ngập những câu chuyện kể của những người thầy về cậu học trò siêu việt này. Chỉ có một người vẫn thầm lặng, thậm chí từ chối công lao, bởi quan niệm “khi học sinh biết được nhiều cách sống khác nhau thì trong đời chúng không bao giờ bị áp đặt, không chịu nô lệ. Từ đó, chúng sẽ biết chấp nhận cái khác, biết chấp nhận người khác… để đạt đến tầm văn hóa cao hơn”.

    Hình như sự tự trọng, trung thực mới là tiền đề cho nhân tài?

    Theo blog Bút Lông

    Phản hồi: 

    [quote]5. Có một vài bác không quen, bình thường cũng tỏ ra rất hiểu biết, lần này cứ thắc mắc về chuyện NBC là lề trái hay lề phải. Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.[/quote]

    Thật cay đắng cho dân ta vì những thái độ thường thấy như "không quan tâm đến chính trị" và thậm chí Makeno. Nhưng hy vọng GS Châu chỉ nói vậy để che dấu ý nghĩ thật của mình. Xin lỗi nếu tôi nói điều sai.

    Phải chăng Einstein đã làm việc của con cừu?

    Xin đọc trích đoạn dịch tóm tắt đưới đây:
    http://www.amnh.org/exhibitions/einstein/peace/manhattan.php

    Năm 1939, các nhà hóa học Đức ở Bá Linh khám phá một điều có lẽ thay đổi vận mạng thế giới: đó là việc phá bể nguyên tử Uranium sẽ phát ra một năng lượng rất lớn có thể làm bom; nhưng phải vượt qua nhiều vấn nạn kỹ thuật trước khi chế tạo được vũ khí ấy.

    Khi Einstein biết được người Đức có thể thành công giải quyết các vấn nạn, ông ta viết thư cho Tổng thống Mỹ Roosevelt. Nhà vật lý Leo Szilard phụ giúp viết thư và thúc giục Einstein gởi đi. Bức thư cảnh báo về chương trình hạt nhân của Đức đã giúp Mỹ khởi công chế tạo bom nguyên tử.

    Tuy nhiên Einstein không được tham gia vào công trình chế tạo bom, và những nhà khoa học đang làm việc bị cấm bàn thảo với ông ta bởi vì ngành Quân báo Mỹ cho rằng hướng chính trị thiên tả của Einstein có thể gây rủi ro [cho an ninh quốc gia nếu được tiết lộ cho Liên Xô]

    Về sau trong một cuộc phỏng vấn, Einstein tỏ ra hối tiếc vì bức thư đó: "nếu tôi đã biết người Đức không thể chế tạo bom nguyên tử thì hẳn tôi đã không làm gì hết".

    Phản hồi: 

    Thích Học Toán - Tâm sự và giải đáp thắc mắc

    Từ khi được thông báo về giải thưởng Fields, tức là cách đây vài tháng cho đến ngày hôm qua, là một khoảng thời gian đây lo âu đối với tôi. Lo lắng lớn về cái trách nhiệm hiển nhiên của người nhận giải đối với đất nước. Lo lắng nhỏ về cái không gian riêng tư của mình sẽ bị người khác xâm phạm.

    Từ ngày hôm qua, tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Những lời chúc mừng chân thành của bạn quen và bạn không quen đã làm tan đi cái nỗi lo lớn. Xin nói lời cảm ơn chung bây giờ trước khi viết thư cảm ơn riêng đến từng người.

    Từ ngày hôm qua, nỗi lo lớn đã trở thành niềm vui lớn. Nó là sự tự hào đã được nhân lên trong trái tim của triệu con người. Tôi chỉ mong ước một cách chân thành là nó sẽ ở lại trong trái tim bạn như một niềm tin nho nhỏ, được giữ gìn cẩn thận. Không phải ai cũng có khả năng để đạt giải Nobel hay Fields, nhưng ai cũng có thể sống để cuộc sống của mình có ý nghĩa.

    Tôi cũng muốn tin rằng giải thưởng Fields sẽ đánh dấu một bước ngoặt, sẽ đem đến một luồng gió mới cho khoa học và giáo dục đại học ở nước ta. Cá nhân tôi quá bé nhỏ so với một dự kiến lớn như vậy. Nhưng bên cạnh bao nhiêu yếu kém, trì trệ, bảo thủ, tôi còn thấy những người lớn tận tụy vì khoa học, những bạn trẻ tràn trể niềm say mê khoa học. Hy vọng chúng ta sẽ đi cùng một con đường.

    Trong những chuyện buồn nho nhỏ thì chuyện buồn to nhất liên quan đến hai ông bạn thân (Hiệp và Hoàng Anh). Có bao kỷ niệm riêng thì các bạn đã phơi lên báo nên chúng khô mất hết cả rồi. Đừng vì một niềm vui bột phát mà làm mất đi những gì quí nhất.

    Chuyển sang mục giải thích thắc mắc :

    1. Tôi xin cảm ơn rất nhiều người đã cho tôi lời khuyên về chuyện ở hay về. Rất tiếc rằng các lời khuyên này không cần thiết vì đây là sự hiểu lẩm xuất phát từ sự sơ suất của một số nhà báo. PTT Nguyễn Thiện Nhân chưa bao giờ đặt vấn đề mời tôi về trong nước làm việc hẳn.

    2. Ông Đào Hồng Tuyển có nhã ý tặng tôi một biệt thự ở Tuần Châu. Tôi đã gọi điện cảm ơn ông và cho ông Tuyển biết là tôi không có ý định nhận quà từ các cá nhân. Quỹ khuyến học NBC, sẽ ra đời trong tương lai, có thể tiếp nhận mọi thiện nguyện từ các cá nhân và được dùng trọn vẹn cho việc khuyến học.

    3. Tôi có thêm quốc tịch Pháp từ đầu năm 2010, nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch Pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại. Mặt khác, tôi có nghĩ trong trường hợp có cái huy chương, bên cạnh toán học VN, toán học Pháp sẽ vì thế mà được vinh danh một cách xứng đáng.

    4. Có một vài bác quen biết, bình thường thì rất hiểu biết, lần này cứ thắc mắc mãi về chuyện cái bút cũ hay cái bút mới. Xin thưa với các bác, cá nhân tôi quí cái bút cũ hơn cái bút mới.

    5. Có một vài bác không quen, bình thường cũng tỏ ra rất hiểu biết, lần này cứ thắc mắc về chuyện NBC là lề trái hay lề phải. Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.

    Theo blog Thích Học Toán

    Phản hồi: 

    [quote]VNN - Ngày 19/8, ngay sau khi biết tin Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Fields, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã gửi công văn và hồ sơ sang Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho GS Ngô Bảo Châu.[/quote]

    Chẳng biết việc nhận Huân chương HCM có được bác Lê Diễn Đức xem là "dây với hủi" không?

    Theo tôi nghĩ theo tinh thần "đừng bao giờ cầm một xu" thì có thể hiểu như vậy.

    Phản hồi: 

    VNN - Ngày 19/8, ngay sau khi biết tin Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Fields, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã gửi công văn và hồ sơ sang Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho GS Ngô Bảo Châu.

    Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý, đề nghị này đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học công nghệ Việt Nam và Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.

    Bộ GD-ĐT cũng cho biết, sáng 28/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cùng các sinh viên xuất sắc... sẽ ra sân bay Nội Bài để đón GS Ngô Bảo Châu.

    Tối 29/8, Lễ chào mừng "Giáo sư Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng Fields" sẽ được tổ chức long trọng tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20h.

    Dự kiến lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ có buổi tiếp GS Ngô Bảo Châu trong thời gian ông lưu lại Việt Nam.

    Tú Uyên

    Nguồn: VNN

    Phản hồi: 

    [quote]Thứ nhất, ở Việt Nam, nghiên cứu về toán cao cấp nói riêng, hay nghiên cứu cơ bản nói chung, khi vẫn chưa tự làm nổi một con vít, có thực sự cần thiết không? Chúng ta vẫn còn nghèo, đầu tư dàn trải vào nhiều lĩnh vực là hoàn toàn không có lợi. Tôi chưa thấy bác Thiện Nhân đề cập đến lý do phải phát triển lĩnh vực toán cao cấp, ngoài mục tiêu xây dựng "Viện Toán học Việt Nam và 1 hoặc 2 trường đại học khác có trình độ mạnh về Toán học ở khu vực". Không lẽ chúng ta làm nghiên cứu chỉ để cho oai? [/quote]

    Một bác nào đó đã gợi ý rồi. Việt Nam chắc đang hướng về phát triển vũ khí nguyên tử, cho nên họ cần đặt nặng về Toán (và Lý Hóa). Nhất là toán của GS Châu không những liên kết vài ngành toán khác nhau mà còn liên kết Toán và Vật lý.

    [quote]
    http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20100819-ngo-bao-chau-nguoi-viet-nam-dau...

    Ngô Bảo Châu, người Việt Nam đầu tiên được giải «Nobel toán học»

    Trọng Thành

    Hôm nay (19/08), tại thành phố Hyderabad (miền Nam Ấn Độ), giải thưởng Fields, còn gọi là « Nobel toán học », đã được trao tặng cho bốn nhà toán học vào ngày khai mạc của Đại hội Toán học Quốc tế (CIM), với sự tham gia của hơn 3000 nhà toán học trên toàn thế giới. Những người được nhận giải là ông Cédric Villani, người Pháp, ông Ngô Bảo Châu, người mang hai quốc tịch Việt-Pháp, ông Elon Lindenstrauss, người Israel và ông Stanislav Smirnov, song tịch Nga-Thụy Điển.

    Giải thưởng cao quý này do nhà toán học John Charles Fields lập ra từ năm 1936, và được Liên hiệp Toán học Quốc tế trao tặng bốn năm một lần, mỗi lần cho không quá 4 người dưới 40 tuổi.

    Thành quả của nhà toán học Cédric Villani, 36 tuổi, liên quan đến « lý thuyết Landau » và phương trình Boltzmann. Còn công trình của Ngô Bảo Châu, 38 tuổi, là đã chứng minh được Bổ đề cơ bản của Langlands.

    Với hai giải thưởng này, hiện tại nền toán học Pháp đã đoạt được 11 trên tổng số 52 huy chương Fields kể từ khi giải này thành lập, và củng cố vị trí cường quốc toán học thứ hai thế giới của Pháp. Trong khi đó, với việc Ngô Bảo Châu được giải thưởng, Việt Nam trở thành quốc gia châu Á thứ hai, sau Nhật Bản, có nhà toán học đoạt giải thưởng cao quý này.

    Tổng thống Nicolas Sarkozy và thủ tướng François Fillon hôm nay đã "nồng nhiệt ca ngợi" hai nhà toán học Cédric Villani và Ngô Bảo Châu, xem đây là minh chứng của "chất lượng rất cao của trường phái toán học Pháp".

    Theo nhà toán học Hà Huy Khoái, nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam, trả lời báo Thanh Niên ngày 18/8, trước khi giải Fields được công bố,« có thể ví công trình của Ngô Bảo Châu như việc lấp đầy một thung lũng giữa hai quả núi, để Toán học ( và cả vật lý lý thuyết ) có thể vượt từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia và tiếp tục tiến lên. Cũng có thể xem Ngô Bảo Châu như người hoàn thành việc lắp một cây cầu nối liền hai bờ sông, để một hàng dài các "phương tiện vận tải chở những thành tựu toán học" tiếp tục tiến lên phía trước. (…) Công trình chứng minh Bổ đề Cơ bản của Ngô Bảo Châu là cột mốc quan trọng trên chặng đường dài của khoa học đi tìm sự thống nhất giữa các ngành toán học khác nhau (đại số, hình học, giải tích) và, hơn nữa, sự thống nhất giữa toán học và vật lý ».

    Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 tại Hà Nội. Bố anh là nhà cơ học Ngô Huy Cẩn. Mẹ anh là nhà hóa học Trần Lưu Vân Hiền. Nhà toán học trẻ đã giành được hai huy chương vàng Olympic Toán quốc tế, nhờ đó, năm 1990, anh đã nhận được học bổng để theo học tại Pháp, đặc biệt là tại Đại học Sư phạm (École Normale Supérieure). Năm 2004, Ngô Bảo Châu cùng thầy hướng dẫn là giáo sư Gérard Laumon, người Pháp, được trao tặng giải thưởng của Viện Toán học Clay. Từ năm 2005, Ngô Bảo Châu là giáo sư tại trường Đại học Paris-Sud.

    Năm 2008, Ngô Bảo Châu công bố lời giải Bổ đề cơ bản Langlands, và được tạp chí The Time bình chọn là 1 trong10 phát minh khoa học quan trọng nhất trên thế giới năm 2009. Kể từ tháng 9 năm nay, Ngô Bảo Châu sẽ giảng dạy tại trường đại học Chicago ( Hoa Kỳ ).[/quote]

    Phản hồi: 

    [quote=tankien]Xin chúc mừng anh Châu, một tiền bối của tôi. Cũng xin cám ơn Admin đã đăng thêm nhiều ý kiến nhiều chiều mà nếu tự tôi tìm hiểu thì cũng không có đủ thời gian. Tôi nghĩ đây là một thái độ làm việc khoa học và nghiêm túc của Admin. Tôi thấy rất có ích tuy có thể tôi không đồng ý với một hoặc nhiều trong số các ý kiến đó để có thể tiếp thu các quan điểm nhiều chiều khác biệt nhau để làm giàu trí tuệ cho chính mình.

    Còn bản thân tôi cũng có một số băn khoăn: nếu anh Châu về nước làm việc từ mấy chục năm trước liệu anh có thể có được thành tựu hôm nay không? Cũng 1 ví dụ anh Lê Bá Khánh Trình cũng là 1 tiền bối khác của tôi, nếu cũng giống anh Trình, nếu về nước khi đó liệu có cơ hội được phó thủ tướng đến nhà thăm hay không hay lại là tìm đến nhà phó thủ tướng để xin cấp ngân sách cho viện toán hoặc cho việc nghiên cứu toán học và lúc đó liệu ông ấy có tiếp không? Nếu anh Châu không đoạt giải liệu ngành toán có được cấp thêm kinh phí hay không? Chúng ta đã có 1 viện toán rồi, liệu có cần xây dựng thêm 1 viện toán cao cấp nữa như thế hay không hay là dùng kinh phí đó để phát triển thêm viện toán đã có?

    Cuối cùng, có thể nói có giải thưởng của anh Châu như 1 tác động lớn (tạm coi là impulse đi) đến chính sách về nghiên cứu toán học cho VN (xin cảm ơn anh 1 lần nữa khi mà giới nghiên cứu toán học được sự quan tâm của xã hội), tuy nhiên tác động này kéo dài được bao lâu nhỉ?[/quote]

    Bác Tankien đặt nhiều câu hỏi rất hay, mà có lẽ phải là dân trong nghề, quan tâm thực sự đến ngành toán học Việt Nam mới có thể trả lời rốt ráo được. Tôi chỉ xin bổ sung 2 ý thế này:

    Thứ nhất, ở Việt Nam, nghiên cứu về toán cao cấp nói riêng, hay nghiên cứu cơ bản nói chung, khi vẫn chưa tự làm nổi một con vít, có thực sự cần thiết không? Chúng ta vẫn còn nghèo, đầu tư dàn trải vào nhiều lĩnh vực là hoàn toàn không có lợi. Tôi chưa thấy bác Thiện Nhân đề cập đến lý do phải phát triển lĩnh vực toán cao cấp, ngoài mục tiêu xây dựng "Viện Toán học Việt Nam và 1 hoặc 2 trường đại học khác có trình độ mạnh về Toán học ở khu vực". Không lẽ chúng ta làm nghiên cứu chỉ để cho oai?

    Thứ hai, việc bác Nhân tin tưởng bác Châu, đặt bác Châu vào vị trí đứng đầu một Viện Toán học Cao Cấp trong tương lai có phải là một quyết định khôn ngoan không? Kỹ năng của một nhà toán học đạt giải Fields và một Viện trưởng Viện Toán, theo tôi, là rất khác nhau. Nếu sắp bác Châu vào chỗ không đúng chuyên môn, không đúng năng lực của mình, kết quả sẽ như thế nào cho cả bác Châu lẫn Viện Toán cao cấp tương lai?

    Phản hồi: 

    Quê Choa - Chữ gì mới thực bằng ba chữ tài?

    Hôm nay tin tức tiến sĩ Ngô Bảo Châu đoạt giải Fields đã được hầu hết báo chí trong nước đưa tin, thể hiện niềm tự hào của dân Việt trước một tài năng toán học nước nhà. Fields là giải thưởng lớn nhất thế giới về toán, vì giải Nobel không trao cho toán học, có thể coi Fields là giải Nobel của toán học.

    Rõ ràng Ngô Bảo Châu là một tài năng lớn về toán học nước nhà, mấy trăm năm mới có một lần. Thế kỉ 15 ta có trạng nguyên Lương Thế Vinh và bây giờ ta có tiến sĩ Ngô Bảo Châu, chưa thấy có người thứ 3. Lương Thế Vinh viết hai cuốn sách Đại thành Toán pháp và Khải minh Toán học thiên hạ mấy trăm năm ai cũng nể phục nhưng đấy chỉ là các phép toán đã có mà ông gom góp lại. Ngô Bảo Châu đã có hàng chục công trình nghiên cứu, sáng tạo hàng trăm phép toán. Đặc biệt “Bổ đề cơ bản đối với các nhóm unita” của Ngô Bảo Châu và Gerard Laumon (người Pháp) đã được tạp chí nổi tiếng thế giới Times bình chọn là 1 trong 10 sự kiện khoa học nổi bật thế giới năm 2009.

    Chúng tôi sẽ không nhắc lại những điều trên nếu không bất ngờ biết được thông tin hằng năm ts Ngô Bảo Châu vẫn về nước giảng dạy và được Viện toán trả lương 5 tr/ tháng, không bằng lương khởi điểm của nhiều công ty trong nước ngày nay. Ông Lê Tuấn Hoa, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam cho biết: “Viện Toán học đã “phá lệ” khi trả cho anh Châu mức cao nhất mỗi khi anh về VN làm việc, tức là bậc lương cao nhất của GS là 8.0, nhân với hệ số, như vậy một tháng cao nhất là 5 triệu, không bằng tiền một ngày làm việc ở nước ngoài. Anh phải tự bỏ tiền túi về VN làm việc và nhận đồng lương ít ỏi như thế.” Thật quá ngạc nhiên.

    Qua đó mới thấy cái chỉ số 8.0 và hệ số dành cho giáo sư toán thật là bèo bọt. Mới hiểu vì sao trong 1000 tiến sĩ toán chỉ có 150 người theo đuổi nghề toán. Người ta kiếm bằng lấy danh chứ chẳng ai dám kiếm kế sinh nhai bằng nghề toán.

    Qua đó cũng thấy cái chủ nghĩa bình quân vẫn còn là lực cản to lớn trong chính sách chiêu hiền đãi sĩ, trọng dụng nhân tài. Việc Viện toán không cách nào có thể trả một đồng lương xứng đáng cho Ngô Bảo Châu còn cho thấy cả căn bệnh quan liêu, mệnh lệnh giấy tờ vẫn tồn đọng ở những nơi được coi là trí tuệ ưu việt.

    Tất nhiên Ngô Bảo Châu về nước dạy không phải vì 5 triệu đồng kia nhưng với một đồng lương như thế trả cho một tài năng toán học thì thật là xấu hổ, nó bĩ mặt dân Việt vốn là dân luôn coi trọng tài năng. Nhà nước ta không bao giờ tiếc tiền đối với nhân tài cả. Chỉ có chúng ta tự làm khổ nhau, ngáng chân nhau vì chủ nghĩa bình quân và thói đố kị. Tao giáo sư mày cũng giáo sư, thậm chí tao còn ông nọ bà kia, mày chẳng qua chỉ là giáo sư quèn, tại sao lương mày lại cao hơn cả lương tao. Đằng sau những giải thích đổ lỗi cho cơ chế liệu có tâm lý đó không? Chắc có.

    Cho nên khi biết Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng kinh phí đầu tư 651 tỷ, để đưa ngành toán lên hàng thứ 40 của thế giới, để đến năm 2020 sẽ có 70% giảng viên toán đại học là tiến sĩ, và để vân vân để…e rằng sẽ chẳng đến đâu, nếu không muốn nói là phù phiếm. Khi đồng lương cho Ngô Bảo Châu không chịu chi đúng thì 651 tỉ kia liệu có chi đúng không? Khi 90% tiến sĩ đã bỏ ngành toán ra đi thì có thêm 70% tiến sĩ để làm gì, hay là đổ tiền ra đào tạo để người ta tiếp tục bỏ?

    Mới hay khi chữ tài chỉ là chữ để khoe chứ không phải chữ để dùng, chữ để loè chữ không phải chữ để trọng thì việc phấn đấu xếp thứ 40 thế giới thiết nghĩ cũng chẳng để làm gì. Khéo không 651 tỉ kia tóm lại chỉ thu về một chữ hão.

    Theo Blog Quê Choa

    Phản hồi: 

    [quote=Panda]Ngô Bảo Châu không phải là trí tuệ VN, thế thì là trí tuệ của nước nào bây giờ?

    Tôi ngồi xem trực tiếp lễ trao giải thưởng cho anh Châu, thấy vị giáo sư già giới thiệu Ngo Bao Chau... who was born and raised in Vietnam :))

    Chẳng nghe thấy người ta nói anh này học ai, làm ở đâu cả :))

    Đến những thế kỷ 22,23 và sau đó nữa khi mở wiki sẽ chỉ còn tên Ngô Bảo Châu, người Việt Nam, đoạt giải Fields năm 2010.

    [/quote]

    Trước hết xin chúc mừng Ngô Bảo Châu đoạt huy chương Fields ngành toán.

    Ngô Bảo Châu là trí tuệ của VN (sanh và lớn lên ở VN), của Pháp (tổng thống và thủ tướng Pháp chúc mừng và khen ngợi vì ông Châu có quốc tịch Pháp) và của nhân loại nữa (giải Fields là của thế giới)

    Site của Ấn Độ, nơi trao giải Fields, ghi rõ nơi sanh VN, nơi học đại học Paris, làm PhD Degree ở Orsay (Pháp), tháng 9/2010 sẽ đi dạy ở University of Chicago:

    http://www.icm2010.org.in/imu-prizes/prize-winners-2010/fields-medal-ngo...

    Brief Biodata

    Ngô Bảo Châu was born on June 28, 1972, in Hanoi, Vietnam. After secondary school in Vietnam, he moved to France and studied at the Université Paris 6, Ecole Normale Supérieure de Paris. He completed his PhD Degree in Orsay under the supervision of Gérard Laumon. He is currently Professor in the Faculté des Sciences at Orsay and Member of the Institute for Advanced Study in Princeton. In September 2010, he will start his new appointment at the University of Chicago. Jointly with Laumon, Ngô was awarded the Clay research award in 2004. In 2007, he was awarded the Sophie Germain prize and the Oberwolfach prize.

    Phản hồi: 

    Xin chúc mừng anh Châu, một tiền bối của tôi. Cũng xin cám ơn Admin đã đăng thêm nhiều ý kiến nhiều chiều mà nếu tự tôi tìm hiểu thì cũng không có đủ thời gian. Tôi nghĩ đây là một thái độ làm việc khoa học và nghiêm túc của Admin. Tôi thấy rất có ích tuy có thể tôi không đồng ý với một hoặc nhiều trong số các ý kiến đó để có thể tiếp thu các quan điểm nhiều chiều khác biệt nhau để làm giàu trí tuệ cho chính mình.

    Còn bản thân tôi cũng có một số băn khoăn: nếu anh Châu về nước làm việc từ mấy chục năm trước liệu anh có thể có được thành tựu hôm nay không? Cũng 1 ví dụ anh Lê Bá Khánh Trình cũng là 1 tiền bối khác của tôi, nếu cũng giống anh Trình, nếu về nước khi đó liệu có cơ hội được phó thủ tướng đến nhà thăm hay không hay lại là tìm đến nhà phó thủ tướng để xin cấp ngân sách cho viện toán hoặc cho việc nghiên cứu toán học và lúc đó liệu ông ấy có tiếp không? Nếu anh Châu không đoạt giải liệu ngành toán có được cấp thêm kinh phí hay không? Chúng ta đã có 1 viện toán rồi, liệu có cần xây dựng thêm 1 viện toán cao cấp nữa như thế hay không hay là dùng kinh phí đó để phát triển thêm viện toán đã có?

    Cuối cùng, có thể nói có giải thưởng của anh Châu như 1 tác động lớn (tạm coi là impulse đi) đến chính sách về nghiên cứu toán học cho VN (xin cảm ơn anh 1 lần nữa khi mà giới nghiên cứu toán học được sự quan tâm của xã hội), tuy nhiên tác động này kéo dài được bao lâu nhỉ?

    Phản hồi: 

    Tôi thấy anh Huân hay cổ vũ việc đấu tranh chống ngụy biện, nhưng tự nhiên lại đăng một bài viết của TuanHN đầy những ngụy chứng ở đây. Xin hỏi anh có ý định gì vậy.

    - Một nhà khoa học của ta là ai vây?

    - Một doanh nhân người Mỹ là ai vậy?

    - Học sinh của Mỹ rất kém toán??? Kém toán là kém thế nào vậy?

    Giải Nobel không trao cho toán là do ông Nobel ông ấy quyết, chẳng nhẽ ngành nào ông ấy bảo là đóng góp ít cho nhân loại là ít đóng góp cho nhân loại à?

    Các giải thưởng giành cho toán học còn nhiều tiền hơn so với giải Nobel, chẳng hạn như các giải Abel, Clay, Chern, Millennium,...

    Phản hồi: 

    Ngô Bảo Châu không phải là trí tuệ VN, thế thì là trí tuệ của nước nào bây giờ?

    Tôi ngồi xem trực tiếp lễ trao giải thưởng cho anh Châu, thấy vị giáo sư già giới thiệu Ngo Bao Chau... who was born and raised in Vietnam :))

    Chẳng nghe thấy người ta nói anh này học ai, làm ở đâu cả :))

    Đến những thế kỷ 22,23 và sau đó nữa khi mở wiki sẽ chỉ còn tên Ngô Bảo Châu, người Việt Nam, đoạt giải Fields năm 2010.

    Còn những bài viết, hay những cá nhân, cố tình làm vấy bẩn một biểu tượng trí tuệ Việt Nam, hay lồng ghép những thủ đoạn chính trị bẩn thỉu sẽ đều bị bỏ lại phía sau mà thôi.

    Ngô Bảo Châu đã đi vào lịch sử như là một biểu tượng của trí tuệ dân tộc Việt Nam. Và tôi tự hào là VN đã sản sinh ra một người con ưu tú có công lao to lớn với tri thức của nhân loại.

    Phản hồi: 

    VnExpress: Tỉnh táo

    Là người Việt, tôi cũng thấy tự hào khi nước mình có một người như GS Ngô Bảo Châu. Tuy vậy, tôi thấy chúng ta cũng nên tỉnh táo một chút trong lúc huy hoàng này.

    Có ai đó nói cả thế giới nhắc đến Việt Nam là có phần hơi ảo tưởng. Toán học là một môn khoa học hẹp theo nghĩa rất ít người tham gia, mức độ thiết thực cũng như sự quan tâm của công chúng nói chung so với các môn khoa học khác. Trừ các báo đài Việt Nam (và trong trường hợp này là của Ấn Độ nữa vì giải thưởng được trao tại đó, nếu chúng ta theo dõi CNN hay BBC, sẽ thấy mấy cái đài này đáng trách vì không quan tâm đến sự kiện này để cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ Việt Nam ta.

    Ngược lại, nếu ai đó mà đoạt một giải Nobel về vật lý, kinh tế, hay thậm chí văn chương hay hoà bình xem, các đài này sẽ không bao giờ bỏ qua. Chú thích thêm luôn là Nobel không có giải cho môn toán. Tôi xin trích một trong những lý do toán không được trao Nobel: "it was not considered a practical science from which humanity could benefit (a chief purpose for creating the Nobel Foundation)" [Dịch: Nó không phải là một môn khoa học thiết thực mà có thể đem lại lợi ích cho nhân loại (mà lợi ích cho nhân loại là mục đích chính của giải thưởng Nobel)].

    Không cần mời GS Châu về nước thì VN ta đã là một cường quốc toán học rồi. Mỗi người VN khi học hết lớp 12 không biết đã bỏ bao nhiêu là thời gian cho môn học này (nhờ bạn nào thống kê hộ). Tôi thường đùa mỗi người Việt Nam là một nhà toán học.

    Tất nhiên, mọi đất nước luôn cần các nhà khoa học hàng đầu thuộc các bộ môn, nhưng ở nước mình, giá như từng ấy thời gian trong 12 năm học, chúng ta học những kỹ năng, kiến thức thiết thực hơn thì có thể đất nước sẽ khấm khá hơn, con người sống và cử xử sẽ nhân văn hơn hiện nay.

    Cách đây 3 năm tôi có dự một hội thảo của những người Việt Nam và Mỹ từng tham gia chương trình Fulbright. Họ cũng đã nhắc đến "vấn nạn" toán này của nước mình. Có nhà khoa học của ta đã phát biểu là Do the right things [làm những việc đúng lúc đúng chỗ] quan trọng hơn là Do the things right [làm những việc đúng cách]. Anh chia sẻ thêm với tôi là hồi nhỏ anh rất giỏi toán. Có hôm thức trắng để ra được một cách giải hay, hôm sau thấy sảng khoái tự hào. Nhưng bây giờ anh thấy cái thời gian ấy quá lãng phí vì nó không đi đến đâu và để làm gì.

    Cũng tại hội thảo này, một doanh nhân Mỹ đã nói rằng anh đi học ở Mỹ rất kém toán (mà học sinh Mỹ kém toán nói chung đã là ở mức nổi tiếng rồi). Sau khi đi học đại học và thạc sỹ bao nhiêu năm không đả động gì đến toán học. Bây giờ anh làm kinh doanh, hàng ngày tính toán sổ sách chả thấy mình thiếu sót hay kém cỏi gì. Tất nhiên mọi sự ví von đều dùng để nêu bật một luận điểm nào đó nên nó có xu thế cực đoan, nhưng không có nghĩa là nó không có giá trị.

    Ước gì Việt Nam mình sẽ có những Ngô Bảo Châu trong các môn khoa học khác.

    TuanHN

    Phản hồi: 

    Chúc mừng giáo sư Ngô Bảo Châu cùng gia đình

    Tôi vui vì thấy VN ta có người giỏi. Chỉ đáng tiếc là hãy còn cá nhân và chưa liên kết lại thành một cộng động mạnh

    Môi trường sống quả nhiên có tác động lớn đến phát triển tài năng. Nếu ông Châu vẫn ở VN, e rằng không phát huy được hết sở trường của mình. Câu "đất lành chim đậu" có lẽ đúng trong trường hợp này

    Nếu có điều kiện, BQT DL hãy có một bài phỏng vấn ông Châu, đặc biệt về tổ chức và hoạt động của các đại học và cơ sở nghiên cứu ở Pháp và Hoa Kỳ. Ưu điểm và khuyết điểm của ho là gì ?

    Đừng tự hào vì nước Việt Nam nghèo nhưng có lắm người giỏi. Hãy tự hỏi vì sao lắm người giỏi mà Việt Nam vẫn nghèo?

    — Từ Song of Hope's blog

    Phản hồi: 

    The 4th Cafe Avenue - Tự hào không?

    Không – đó là câu trả lời của tôi, dù nhiều người đang hân hoan nhân dịp giáo sư Ngô Bảo Châu đoạt ‘Nobel Toán học’.

    Lý do rất đơn giản: thành tích của ông Châu hoàn toàn được gây dựng ở nước ngoài. Mặc dù ông từng thi Olympic vì ‘màu cờ sắc áo’ Việt Nam thật, nhưng nếu ông ở lại ‘phụng sự tổ quốc’ thì chắc chắn không thoát khỏi số phận chung của các ‘tài năng toán học’ khác – xin nhắc rằng năm nào thi Olympic Việt Nam chẳng có giải (có khi còn ẵm không sót giải nào).

    Chuyện tung hô ông Châu như một biểu tượng trí tuệ Việt Nam là nực cười nếu bỏ qua chi tiết ông sống và làm việc ở nước ngoài.

    Tôi không định nói ông Châu không giỏi.

    Tôi muốn nói rằng ông ấy giỏi thế nhưng đất nước này, xã hội này phải biết hổ thẹn đã không thể dung dưỡng những tài năng như thế, để họ phải bỏ xứ mà đi dù trong lòng vẫn canh cánh nhớ về đất mẹ.

    Đất nước – cụ thể là đảng cộng sản và chính quyền – nợ những người như ông Châu nhiều lời xin lỗi.

    Phản hồi: 

    Dr. Nikonian - Không thành công cũng thành nhân

    Cái tin GS Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng danh giá Fields đến Sài Gòn trong một chiều mưa. Tôi cũng mừng, vì nhiều lẽ:

    • Là người Việt Nam, tôi có thêm một lý do chính đáng để hãnh diện về bộ gene xuất chúng của dân tộc. Bớt đi những hổ thẹn mà đám “con Rồng cháu Tiên” đã làm trứơc mắt thế giới.
    • Báo chí nhảy bật lên mừng rỡ vì sự kiện này. Cũng mừng cho báo chí, có tin tốt, tin tử tế mà đưa. Thay vì tin chân dài này mua túi xách hàng ngàn đô, em kia lộ hàng, anh kia đồng bóng… Thay cho lạm phát các sự kiện theo kiểu hoa hậu Hoàn vũ, hoa hậu Thế giới. Ngừơi đọc báo, nhất là giới trẻ, có một thần tượng xứng đáng để ngưỡng vọng, thay vì thèm thuồng chiếc xe của đại gia nọ, cái ví đầm của người đẹp kia. Các bạn trẻ ấy có thêm một lý do tự hào về người Việt Nam: không những đẹp đẽ, mà còn thông minh xuất chúng.

    Tuy nhiên, trong sự mừng rỡ của báo chí, thực lòng tôi vẫn thấy có gì lấn cấn và hơi thái quá. Lại cũng vì nhiều lẽ khác nhau:

    • Một giải thưởng Toán học, hoàn toàn khác với giải bóng đá hay thi hoa hậu. Nó không chứa yếu tố bất ngờ, may rủi để ta hồi hộp theo dõi, ta nhảy cẫng lên sung sướng khi biết kết quả. Ngô Bảo Châu đoạt giải Fields gần như là lẽ đương nhiên, không cần thạo tin lắm người ta cũng gần như đoan chắc điều này. Nếu không đoạt giải, tôi vẫn tin bạn ấy là người giỏi giang. Người giỏi thật sự thì không cần giải thưởng vẫn là người giỏi. Điều này rất khác với thi Hoa hậu, không có giải là uổng công tô son dồi phấn, chăm chút má phấn răng đen. Thêm thắt nhiều kịch tích, hồi hộp… theo dõi giải thửơng Fields như cách báo chí đã làm, có vẻ là trò lố bịch.
    • Lý do khác quan trọng hơn, khi đọc CV rất danh giá của Ngô Bảo Châu, ta phải nhìn nhận một điều: như rất nhiều trí thức Việt sáng chói khác, tài năng ấy được đơm hoa kết quả phần lớn ở nước ngoài, trong những cường quốc về nghiên cứu, giáo dục. Họ đào tạo Ngô Bảo Châu, không phải nền giáo dục Việt Nam. Họ có quyền hãnh diện hơn đất nước Việt Nam, nơi chỉ cung cấp cho bạn ấy những năm trung học đầu đời. Sự hãnh diện thái quá, sẽ rất gần với thái độ kệch cỡm thấy sang bắt quàng làm họ.

    • Cuối cùng, khi một tài năng xuất chúng như vậy đã kết tinh, chúng ta cũng không có được một cơ chế đãi ngộ và môi trường làm việc xứng đáng để họ quay về với quê cha đất tổ. Chắc chắn, như khá nhiều người đi trước và đã quay về (không tiện nêu tên), cái tên Ngô Bảo Châu sẽ nhanh chóng tắt lịm trong mớ cơ chế hỗn độn rối rắm của các “viện” nghiên cứu, với đồng lương 5 triệu mỗi tháng… mà người ta offer cho một trí thức tên tuổi như thế. Có công sinh, nhưng không có công dưỡng, lại không đủ tầm để trọng dụng một trí thức trẻ, có chi mà tưng tưng dữ vậy? Nếu không phải nói là phải hổ thẹn.
    • Vv và vv….

    Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn mừng. Nhân tài của đất nước mang hình chữ S: này chưa bao giờ là của hiếm. Phúc nhà, nguyên khí quốc gia vẫn còn. Vẫn chưa hết niềm hy vọng vào một cuộc trung hưng của đất nước nghèo khó này.

    Với Ngô Bảo Châu, người đã ký tên vào bản kháng nghị dự án bauxite rất đường hoàng kia, tôi có lý do để tin rằng: vẫn còn những người trẻ Việt Nam, vừa giỏi giang vừa yêu nước. Thiếu một trong hai điều ấy, phỏng sự học cao thâm nào có ích gì?

    Vừa “thành công”, lại “thành nhân”*, vậy mới chẳng phụ lòng ao ước của bậc kiệt hiệt Nguyễn Thái Học trăm năm về trước hay sao?

    ________________________________________

    * Lấy ý từ câu nói nổi tiếng “Không thành công cũng thành nhân” của Nguyễn Thái Học (1902 – 1930), người sáng lập Việt Nam Quốc Dân Đảng.

    Phản hồi: 

    Đào Tuấn - 10 ngàn đô và 5 triệu đồng

    Sáng nay, cơ quan Tại hạ có cuộc tranh cãi khá rôm. Tức là nếu Ngô Giáo sư được cái giải Fi- ét thì sẽ phải so sánh với cái gì. "Cái này phải như Phạm Tuân bay lên vũ trụ chứ chẳng chơi"- một ý kiến mỏng mày hay hạt quả quyết. "Không, không so sánh thế được. Phạm Tuân chỉ là người đi nhờ vĩ đại. Ngô giáo sư khác chứ!" - Một em cả mông cả tí đều to như bí ngô phản bác ngay. Tại hạ thấy đúng đúng. Những năm 80 của thế kỷ trước, chẳng phải cả chục triệu dân Việt Nam đêm đêm ngửa cổ nhìn trời ngóng theo sự kiện "Chân dép lốp bước lên tàu vũ trụ" đó sao. Nó kinh thiên động địa đến mức đã có thơ dân gian: "Anh Phạm Tuân ơi, anh Phạm Tuân ơi / Trên cao anh có nghe hơi... cháo hành". Hoặc thậm chí: "Việt Nam cơm trộn bột mì / Mày lên vũ trụ làm gì hả Tuân".

    Chuyện "người đi nhờ vĩ đại" thì Tại hạ đã biết qua câu chuyện tiếu lâm thế này: Sau khi bay vũ trụ về, các bác sĩ mới phát hiện tay anh Tuân toàn vết đỏ rát. Trong khi mọi người mắt tròn mắt dẹt xanh mặt lo sợ thì Phạm Tuân cáu nhặng xị: "Là tại thằng Gò-bát-tô. Cứ định sờ vào cái nút gì là nó phát vào tay, bảo: Sờ lung tung, chết toi bây giờ". Tuân bấy giờ trút giận xong vẫn chưa hết cáu, đùng đùng bỏ ra ngoài bắt xe về Thái Bình. Đường đường là anh hùng vũ trụ mà vẫy mãi không xe nào đỗ, người anh hùng liền chặn đầu một chiếc Ba đình chuồng gà rồi quát vào mặt bác tài: Mẹ mày chứ, vũ trụ ông còn đi nhờ được mà cái xe chuồng gà mày không cho ông nhờ hử!

    Còn có thơ làm chứng rằng:

    Ngẩng đầu một mảnh trời xanh
    Một đôi dép lốp tung hoành vũ tru.
    Một thằng được lên vũ tru
    Trăm thằng đi Moscovu vù vù.
    Ngàn thằng đánh chén lu bù
    Triệu thằng chết đói xanh cu... ngoài đồng

    Trở lại với Ngô Giáo sư. Kinh thiên động địa thì đúng rồi. Nhưng cái "Bổ đề toán học" của Ngô Giáo sư với "Thí nghiệm bèo hoa râu" của "người đi nhờ vĩ đại" họ Phạm thì giống nhau, khác nhau ở chỗ nào quả thực Tại hạ cũng chịu, không phân định nổi.

    Bèo hoa dâu là thức ăn cho heo, mà là heo thời bao cấp chứ đời nay chỉ quen ăn cám công nghiệp. Ngay cả khi nó chuyển hóa đạm cho lúa, được ví như yếu tố tạo nên một cuộc cách mạng trong lúa nước thì cũng chẳng ai biết anh Phạm Tuân ơi, một phi công dép lốp, đã nghiên cứu gì và sau đó, "công trình vũ trụ" này được áp dụng ra sao.

    Còn Bổ đề cơ bản, nghe giải thích mãi thì cũng chỉ đủ hiểu rằng nó đại loại là một bài toán có từ năm 1979 mà người ta có thể chứng minh các trường hợp đặc biệt. Cái sự giỏi của GS Châu là ông đã chứng minh một cách thông minh các, hoặc một vài trường hợp phổ biến. Việc chứng minh của ông được nhà lý thuyết số Peter Sarnak đánh giá nôm na: "Cứ như thể mọi người đang làm việc ở một bờ xa của dòng sông và chờ đợi ai đó bắc cây cầu ngang qua. Và giờ đây, đột nhiên công việc của mọi người ở bờ bên kia của dòng sông đã được chứng thực".

    Cái cầu nào? dòng sông nào? ai sẽ qua? qua để làm gì? và dân chúng sẽ hưởng lợi gì từ việc chứng minh bổ đề này? Tại hạ chịu. Và nói ngay là chịu vì mình dốt, cũng như chả biết quái gì về công trình bèo hoa dâu vũ trụ của người đi nhờ vĩ đại Phạm Tuân.

    Cũng như vài chục triệu dân khác, Tại hạ chỉ biết cái giải Fi-ét mà Ngô Giáo sư được trao, đại khái nó danh giá như cái giải Nobel mà ai cũng biết. Thế là mừng lắm rồi. Chả có mấy người Việt đạt được một đỉnh cao tầm cỡ được thừa nhận trên phạm vi toàn thế giới đến thế. Dù, chỉ riêng Tại hạ thôi nhé, không hiểu được vì sao mình mừng, và mừng để làm gì.

    Chính vì tự ý thức được sự dốt nát của mình, cho nên Tại hạ mới thấy lo lo cho Ngô Giáo sư. Vinh quang chói lọi của ông, mà có lẽ chỉ có rất ít người đánh giá được, mà mang về Việt Nam thì có khác gì Đặng Thái Sơn mang đàn ra bờ đê mà gõ. Có người đã nói, đúng một cách tuyệt đối, rằng: Ở Việt Nam, những người có quyền thì lại không hiểu, còn những người có đủ trình độ để hiểu tài năng của GS Châu thì quyền không vượt quá được việc trả lương với con số 5 triệu đồng. Và hình như Ngô giáo sư cũng hiểu là mình không thể gẩy tai trâu khi ông nói: "Ở Việt Nam, chưa thực sự là môi trường khoa học. Đồng nghiệp, rồi những người xung quanh đều lo mưu sinh"

    Đừng nói tiền là không quan trọng.

    Với 10 ngàn USD, một giá trị vật chất quá hẻo so với giá trị thực chất của giải thưởng, GS đã hứa, không chút do dự, là dành cho các sinh viên. 10 ngàn đó, với thời giá của chính ngày ông được giải hôm nay, tương đương với 196 triệu VND (đã tính tới 2,1% phá giá), tức là bằng lương của 59 tháng, tức là gần 5 năm. GS Châu hôm nay có thể "tặng" 10 ngàn USD giải thưởng, tặng 5 năm lương, nhưng chắc chắn ông không thể sống với không khí và nước lã suốt 59 tháng, hoặc lâu hơn sau đó, để tôn thờ, dù là toán học được. Huống chỉ mức 5 triệu đồng đã có thể so với cây đa cây đề Hoàng Tụy. Có một chi tiết chưa được kiểm chứng là mức 5 triệu đồng còn chưa bằng một buổi giảng dạy của GS Ngô ở Chicago. Và, cũng vẫn với quy đổi tỷ giá ngày 19-8, thật tình cờ là ngày tổng khỏi nghĩa ở Việt Nam, thì mức thu nhập của Ngô giáo sư còn chưa bằng một người nghèo khổ nhất ở Mỹ. Theo Wikipedia, một người độc thân nghèo ở Mỹ là người chỉ có thể chi tiêu ít hơn 9.650 USD trong một năm (mà là thống kê của năm 2005), tức khoảng 184 triệu VND, tương đương với mức "tột đỉnh" mà cây đa Hoàng Tụy và Ngô Giáo sư, nếu ông về VN, thu nhập trong 37 tháng, tức gần 3 năm rưỡi. Có người nói GS có thể "yêu nước" theo kiểu ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng tự bỏ tiền túi về quê hương "hy sinh". Dào ôi. Cái thằng khuyên chắc cả đời chưa đánh răng, hoặc gặm lý tưởng đến chẳng còn răng để đánh.

    Bình luận về câu chuyện 5 triệu, không dám so tương quan với 10 ngàn, Ngô giáo sư trả lời trên Bee đại ý: Thế thì người ta còn phải lo việc khác. "Mà đã lo việc khác thì không làm khoa học được".

    Phải nói khi ai đó đưa ra câu chuyện "5 triệu", dù là "phá lệ", dù "thực thì có thực", nhưng chẳng khác thừa nhận sự bất lực, chẳng khác một cái tát vào "giải nobel toán học". Lê Thành, giản dị là một bạn đọc, đã có phát hiện trên VNN rằng: Ngày hôm nay, 19-8, Ngô Giáo sư được giải Fi-ét và Viện Toán phá lệ nói có thể trả lương cho GS 5 triệu đồng mỗi tháng. Ngay ngày mai, 20-8, khi thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí... cho quan chức có hiệu lực thì lãnh đạo cấp Bộ trưởng (Cấp Phó Thủ tướng, tầm cỡ có thể dùng tiền thuế của dân để "tam cố thảo lư" thì còn... ngoại lệ) được thanh toán mức thuê phòng ngủ tối đa 2,5 triệu đồng. 2 đêm ngủ của một bộ trưởng bằng tháng lương của một Nobel toán học? Chính xác là một sự phỉ báng chất xám không hơn không kém.

    Tại hạ thích nhất câu phỏng vấn của Thanh niên dành cho Ngô Giáo sư: "Xin hỏi GS đến Đại hội Toán học quốc tế ICM 2010 với tư cách là một nhà khoa học VN, hay là thành viên của một tổ chức khoa học đóng tại Mỹ?". Và, ông đã đáp không ngoan, thông minh và chính xác như một bài giải: "Thông thường trong các hoạt động khoa học, người ta mời anh theo tư cách cá nhân, do họ quan tâm đến công trình của anh, chứ không liên quan gì đến vị trí làm việc hay quốc tịch".

    Ngô Giáo sư không phải là người "vừa quay lưng đã có thể vác cờ ba sọc", nhưng ông cũng là người biết mình biết người. Một cái sự biết chỉ có thể có ở một người vừa có tài, vừa có đức.

    Và vì thế, Tại hạ quyết rằng ông không ngu để nghe lời những kẻ đạo đức giả khác khuyên ông về Việt Nam "làm khoa học".

    Thôi, Ngô giáo sư có tướng ly hương thì cứ để ông ly hương như 21 năm nay vẫn thế. Và vì thế ông mới làm rạng danh nước nhà. Việc gì phải bắt ông phải yêu nước một cách mù quáng, bắt ông phải chết chìm trong toàn bèo hoa dâu với dép lốp khoác áo mỹ miều là tình yêu non sông gấm góc.

    Phản hồi: 

    Bình luận của bác Phạm Hùng Vỹ gửi trên Facebook:

    Giải thưởng của giáo sư Châu: tự hào hay VN cần nhìn lại mình?

    Giải thưởng mà giáo sư Châu dành được ngày hôm nay, xin lỗi truớc hết là nỗ lực từ cá nhân anh, tiếp đến là môi trường quốc tế thuận lợi để tài năng của anh có thể thăng hoa. Chứ, hệ thống, thể chế, môi trường và văn hoá của chúng ta đóng góp được vào thành công đó bao nhiêu? Nếu ko muốn nói, những thứ trên đã "giết chết" nhiều nhân tài mới chớm nở của VN hoặc làm chảy máu rất nhiều nhân tài của đất nước!

    Sự thật có thể nói là phũ phàng trên, hơn lúc nào hết chúng ta cần đối diện và chỉnh sửa thay vì tìm kiếm một sự tự sướng, tự hào, những ánh hào quang nhất thời, phù phiếm, ảo tưởng!

    Lịch sử thuộc về những cá nhân, tổ chức, dân tộc biết vượt lên chính mình từ những sai lầm, ảo tưởng!

    Phản hồi: 

    Em xin lạc đề 1 chút, trên trang chungta.com thấy đưa tin này:

    Vậy là bác Châu chính thức được trao giải rồi đúng không ạ?!

    Chúc mừng bác Châu!!!

    Phản hồi: 

    Đính chính: Theo tôi biết nhạc sĩ "Nguyễn Ánh 9", không phải Nguyễn Ánh. "Số 9" ở đây theo ông (trong một phỏng vấn với nhà báo) do các chữ cái trong tên "Nguyễn Ánh" gồm 9 chữ nên ông lấy thêm số 9 cho có sự khác biệt và để tránh với tên của vua Gia Long. Ông nổi tiếng với nhiều ca khúc, trong đó có nhạc phẩm "Buồn ơi ta xin chào mi"

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_%C3%81nh_9

    Phản hồi: 

    [quote]+ Các quan chức Việt Nam hiện nay thiếu tính chuyên nghiệp trong các cuộc gặp gỡ mang tính đại chúng (không riêng ông Nhân, nếu mọi người có xem các video clip về cách gặp gỡ của các vị như Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh... sẽ thấy rõ, đặc biệt ấn tượng với tôi là hình ảnh Nông Đức Mạnh ôm chặt, tựa má vào Phidel Castro khi ông ta qua thăm Cuba, hình ảnh này làm người dân cảm thấy ngượng ngùng, ái ngại và không nghĩ rằng đó là 2 nguyên thủ quốc gia gặp nhau trong một cuộc viếng thăm mang tính công vụ). [/quote]
    Hai người đàn ông tựa má nhẹ nhàng (mỗi bên má một lần) khi gặp nhau là một tập quán có lẽ bắt nguồn từ các nước vùng Trung Đông, và được các lãnh tụ khối cộng sản dùng trong các cuộc đón tiếp chính thức, quay phim chụp ảnh để tuyên truyền cho tình đồng chí, anh em thắm thiết.

    Xem một đoạn trích trong phim "Sự thật về Hồ Chí Minh" mới thấy kinh hoảng. Ông Hồ tiến tới ôm chầm lấy ông Mao, áp chặc cạ xát má nhiều lần không khác gì hai vợ chồng (chỉ thiếu màn hôn môi).

    Phản hồi: 

    Đa số những hoàn cảnh tiêu biểu mà bác Ngọc Già đưa ra có vẻ thiều tính thuyết phục trực tiếp (đối với GS Châu) bởi vì những nhân vật ấy liên quan đến chế độ miền Nam trước 1975. Nghĩa là họ bị phân biệt đối xử chủ yếu do chính trị, chưa hẳn chứng tỏ được rằng họ bị coi thường đến độ bị chà đạp chỉ vì mang danh phận trí thức.

    Dù sao yếu tố chính trị một phần nào đó cũng dính dáng trong trường hợp GS Châu vì ông từng ở hải ngoại trong thời gian dài, làm sao người ta không đặt câu hỏi về liên hệ với CIA hay các nhóm phản động lưu vong. Ví dụ như hoàn cảnh của Luật sư Lê Quốc Quân, tuy công việc nghiên cứu của ông về khoa học xã hội liên quan đến chính trị chứ không đơn thuần về khoa học phi chính trị như GS Châu.

    Về vấn đề giao kèo/hợp đồng cũng là ý kiến hay nhưng cũng rất cẩn thận vì các khái niệm, thuật ngữ và thực thi về luật pháp của VN phần lớn khác xa với các xã hội Phương Tây. Nói chi cho xa, mới đây các đại diện cho công ty hàng không Úc phải ôm đầu máu bỏ chạy sau một thời gian bị giam lỏng ở VN kìa. Chẳng lẽ doanh nhân Phương Tây làm ăn mà không có giao kèo/hợp đồng?

    Về quà tặng, dù có bán đi để làm việc thiện, nhưng hễ nhận là phải mang ơn và trả ơn.

    Một đề nghị là GS Châu có thể nhận làm tư vấn cho Viện Toán học hay gì đấy và làm việc qua hệ thống mạng. Thời bây giờ chỉ cần liên lạc bằng email, điện thoại (có hình) cũng đủ, và thỉnh thoảng về nước bổ xung. Ý kiến tư vấn nếu được lắng nghe và thực hiện thì tốt, còn không thì ... thôi chứ làm gì được mấy ông trời con ấy.

    Phản hồi: 

    [quote]Nhìn bức ảnh ông Nhân đưa tay trái đặt lên đùi phải của Bảo Châu cùng với nụ cười, tôi (chắc tại già nên nghĩ lung tung) cứ thấy giả tạo sao đó! [/quote]

    Đây có lẽ là cách dụ theo kiểu chúng ta là người trong nhà rồi. Kiểu này hay đưa đến tham nhũng hối lộ lắm vì đặt cảm tính trên công việc chính thức

    [quote]Tại sao chúng ta không nghĩ, Bảo Châu hãy đề xuất với ông Nhân cần có một giao kèo (contract) rõ ràng cho việc trở về làm việc tại Việt Nam mà trong đó nêu rất chi tiết các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, lợi ích... của đôi bên, kể cả một cơ chế về nghiên cứu, quản lý, đãi ngộ nhân tài... hoàn toàn mới do chính Bảo Châu đề xuất[/quote]

    Đề nghị này hợp lý nhưng không biết chính phủ VN sau này có tôn trọng chữ ký của chính phủ tiền nhiệm hay không ?

    [quote]Thành lập Viện Nghiên cứu cấp cao về Toán[/quote]

    Ồ cái ni thì Whitebear có đất dụng võ rồi, vừa nghiên cứu, vừa giảng dạy và có chỗ chửi người khác là đồ ngu, ...

    Cái viện nghiên cứu toán cấp cao này sẽ có thể mau nổi tiếng

    Phản hồi: 

    Thành lập Viện Nghiên cứu cấp cao về Toán

    Đây là nội dung đầu tiên trong Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020 với kinh phí 651 tỷ đồng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

    Theo đó, Viện sẽ là một cơ sở hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu và đào tạo đỉnh cao về Toán học cho các giảng viên đại học, các nhà toán học, các tân tiến sĩ, các nghiên cứu sinh đến thực hiện các ý tưởng, các đề tài nghiên cứu toán học xuất sắc, có ý nghĩa khoa học và ứng dụng cao.

    Chương trình cũng đề ra mục tiêu năm 2020 có đủ đội ngũ giảng viên Toán có trình độ ở các ĐH, cao đẳng, trong đó trên 70% giảng viên ở các trường đại học lớn có bằng tiến sĩ.

    Bên cạnh đó, hoàn thiện lại hệ thống các lớp chuyên Toán theo chủ trương mới của Bộ GD-ĐT, thi học sinh giỏi, cấp học bổng, ưu tiên tuyển chọn vào đại học, đào tạo giáo viên; khuyến khích giảng viên Toán ở các trường đại học tập trung nghiên cứu.

    Chương trình cũng sẽ hỗ trợ một số đề tài nghiên cứu ứng dụng Toán học trọng điểm với kinh phí đủ cao. Bên cạnh đó, tổ chức các hội nghị lớn về Toán học trong nước và quốc tế, trong đó có kinh phí hỗ trợ các nhà Toán học trẻ có năng lực từ các nước xung quanh, nhằm tạo ra sức hút trong khu vực.