Mô hình Trung Quốc: Sự đồng thuận Bắc Kinh là giữ im lặng

  • Bởi Admin
    18/08/2010
    1 phản hồi

    Publicada Jueves<br />
    Trần Thị Hồng Sương chuyển ngữ

    Tôi có dịch bài này không biết có đúng yêu cầu của Dân Luận không?

    Không gửi theo địa chỉ email của Ban Biên Tập để có bản trong Word đẹp hơn được, nên đành phải gửi qua đây. Còn rất nhiều ý kiến tranh luận rất hay của chuyên gia lẫn dân Thượng Hải nơi Expo diễn ra!

    Quan chức Trung Quốc cho biết việc mở các hội chợ triển lãm thế giới World Expo tại Thượng Hải vào ngày 30 tháng 4 sẽ đơn giản và tiết kiệm. Sự việc đã không diễn ra như thế. Màn trình diễn pháo hoa, ánh sáng laser, đài phun nước và dàn vũ công sánh với sự sa hoa của các nghi lễ dành cho Olympic Bắc Kinh năm 2008. Điều này chứng tỏ chính phủ đã không thể cưỡng lại nhu cầu phải thể hiện tính năng động Trung Quốc. Đối với nhiều người, màn trình diễn ngoạn mục này đã làm sáng lên Mô Hình Trung Quốc để cả thế giới chiêm ngưỡng.

    Hội chợ triển lãm hàng nhiều tỷ đô-la này chính là hiện thân của cái được cho là mô hình, và nó đã dành được sự ngưỡng mộ từ nhiều quốc gia đang phát triển và xa hơn nữa. Một cuộc khảo sát do Trung tâm nghiên cứu Pew, một tổ chức thăm dò dư luận Mỹ, thấy rằng 85% người Nigeria đánh giá cao Trung Quốc (so với 79% trong năm 2008), cũng như 50% người Mỹ (tăng từ 39% năm 2008) và 26% của Nhật Bản (tăng từ 14%, xem biểu đồ). Khả năng tổ chức hội chợ triển lãm lớn nhất thế giới từ trước đến nay của Trung Quốc, bao gồm cả việc nâng cấp hàng loạt các cơ sở hạ tầng ở Thượng Hải, với cực ít các phản kháng từ nhân dân [thứ mà chắc chắn sẽ gặp đầy ở các thể chế dân chủ], là một phần của những gì khiến người ta lóa mắt [trước mô hình Trung Quốc].

    Tuy nhiên, chính các học giả và quan chức sống trong Trung Quốc, lại không thống nhất rằng liệu có tồn tại một mô hình Trung Quốc (hay "Đồng thuận Bắc Kinh" - theo thuật ngữ do Joshua Cooper Ramo, một nhà tư vấn Hoa Kỳ, đặt vào năm 2004 dựa theo ý tưởng rằng "đồng thuận Washington" đang bị sói mòn), và nếu có thì mô hình đó là gì và liệu có khôn ngoan khi nói về nó không.

    Đảng Cộng Sản thiếu tự tin để tuyên bố rằng họ nắm trong tay một mô hình phát triển mà các quốc gia khác có thể sao chép. Trang web chính phủ công bố rộng rãi một báo cáo của một tờ báo ủng hộ Đảng CSTQ ở Hồng Kông, Ta Kung Pao, đã gọi hội chợ là "một sân khấu trình diễn mô hình Trung Quốc". Nhưng các nhà lãnh đạo Trung Quốc tránh sử dụng thuật ngữ đó và trước công chúng [họ] đã mô tả hội chợ bằng thứ ngôn ngữ khiêm tốn hơn.

    Ngành công nghiệp xuất bản thì không phải như vậy, trong những tháng gần đây họ đã khơi dậy một làn sóng tranh luận ở Trung Quốc về các khái niệm về Mô Hình Trung Quốc (một đảng cai trị, một phương pháp tiếp cận thị trường tự do một cách có chọn lọc, và vai trò to lớn của các doanh nghiệp nhà nước là một số những yếu tố đặc thù của mô hình này).

    Vào tháng Mười Một, một nhà xuất bản lớn thuộc Đảng CSTQ đã xuất bản một cuốn sách dày 630 trang có tựa đề "Mô hình Trung Quốc: Mô hình phát triển mới từ trải nghiệm sáu mươi năm của Cộng hòa Nhân dân".

    Đến tháng Giêng thì một tựa đề khác khiêm tốn hơn ra mắt: "Mô hình Trung: Các kinh nghiệm và khó khăn".

    Một cuốn sách khác nói về mô hình Trung Quốc được đưa ra vào tháng Tư và được tranh luận tại một diễn đàn liên quan đến hội chợ tại Thượng Hải.

    Tác giả nhiệt tình của cuộc thảo luận bao gồm Zhao Qizheng, một cựu quan chức hàng đầu Đảng CSTQ phụ trách tuyên giáo nhà nước, và John Naisbitt, một nhà tương lai học người Mỹ.

    Các nhà xuất bản phương Tây cũng không kém phần cảm hứng trước sự tăng trưởng nhanh chóng và liên tục của Trung Quốc. Cuốn sách mới nhất trong lĩnh vực này là "Đồng thuận Bắc Kinh: Làm thế nào mô hình độc đoán Trung Quốc sẽ thống trị thế kỷ 21" của Stefan Halper, một học giả người Mỹ. Ông Harper, người đã phục vụ ở nhiều vị trí trong nội các của đảng Cộng hòa, đã lập luận rằng "giống như toàn cầu hóa thu hẹp thế giới, Trung Quốc đang thu hẹp phương Tây" bằng cách lặng lẽ hạn chế sự chiếu rọi các giá trị phương Tây.

    Nhưng mặc dù Trung Quốc đang là "bảng quảng cáo lớn nhất thế giới về một phương cách phát triển mới", làm kinh tế tư bản trong khi tiếp tục chuyên quyền, các nhà lãnh đạo Đảng, như ông Halper mô tả, đang nắm chặt bàn tay bởi nỗi lo sợ mất quyền kiểm soát và sợ Trung Quốc rơi vào hỗn loạn. Chính nỗi sợ hãi này, ông nói, là động lực thúc đẩy đằng sau những biểu hiện ứng xử bề ngoài gây quan ngại của Trung Quốc. Quyền lực của Đảng, lập luận tiếp tục, dựa vào sự tăng trưởng kinh tế, và đến lượt nó, sự tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào nguồn tài nguyên được cung cấp bởi các quốc gia không hài lòng [với Trung Quốc].

    Các chính trị gia ở Châu Phi trong thực tế hiếm khi nói về theo đuổi một “đồng thuận Bắc Kinh". Nhưng họ yêu thích dòng chảy viện trợ từ Trung Quốc mà không phải nghe các bài giảng về lãnh đạo và nhân quyền như từ phương Tây.

    Cũng chính sự sợ hãi này khiến lãnh đạo Trung Quốc thờ ơ trước việc đánh bóng mô hình Trung Quốc. Họ hiểu rõ người Mỹ sẽ nhạy cảm ra sao trước bất kỳ cuộc nói chuyện nào mang hàm ý Trung Quốc muốn nổi lên như một đối thủ cạnh tranh về quyền lực và ý thức hệ - và xung đột với Hoa Kỳ có thể làm sụp đổ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

    Ở phương Tây người ta lo ngại rằng các nước đang phát triễn sẽ sao chép “Mô hình Trung Quốc”. Cách nói như thế làm người Trung Quốc cảm thấy không thoải mái!

    Năm 2003 các quan chức Trung Quốc bắt đầu nói đến chuyện “trỗi dậy hòa bình” của đất nước này, để rồi chỉ vài tháng sau đó thừa nhận các quan ngại rằng ngay cả từ "trỗi dậy" cũng có thể làm người Mỹ nhạy cảm khó chịu.

    Zhao Qizheng, một cựu quan chức bên tuyên giáo viết rằng ông thích dùng từ "Trường Hợp Trung Quốc" hơn từ "Mô Hình Trung Quốc". Li Junru, một nhà lý luận cấp cao của Đảng, cho biết trong tháng Mười Hai rằng một cuộc nói chuyện về Mô hình Trung Quốc là "rất nguy hiểm", bởi một sự tự mãn có thể hình thành làm tan chảy những nhiệt tình tiếp tục cải cách.

    Một số nguời Trung Quốc than thở rằng chuyện đó đã xảy ra. Cải cách chính trị, vốn được nhà kiến trúc sư quá cố của mô hình phát triển Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình, từng lập luận rằng là cần thiết cho tự do hóa kinh tế, đã gần như đứng lại kể từ khi ông này đập tan cuộc phản kháng trên Quảng Trường Thiên An Môn năm 1989. Liu Yawei thuộc Trung tâm Carter, một nhóm người Mỹ hoạt động nhân quyền, đã viết hồi tháng trước rằng những nỗ lực của các học giả Trung Quốc để thúc đẩy ý tưởng về một mô hình Trung Quốc đã trở thành "quá mãnh liệt và hiệu quả" đến mức cải cách chính trị đã bị "vứt qua một bên".

    Sự lo sợ tình trạng hỗn loạn sẽ xảy ra của lãnh đạo Trung Quốc cho thấy chính họ cũng không bị thuyết phục rằng mình đã tìm thấy con đường đi đúng.

    Bàn về một mô hình như thế càng khó khăn hơn bởi các vấn đề đe dọa sự ổn định do tốc độ tăng trưởng kinh tế chóng mặt đem lại, từ sự phá hủy môi trường đến tham nhũng tràn lan và một khoảng cách ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo.

    Một trong những cơ quan truyền thông khá thẳng thắn của Trung Quốc, Caixin, tuần này công bố một bài báo của Joseph Nye, một học giả người Mỹ. Trong đó ông Nye viết về những rủi ro gây ra bởi quỹ đạo chánh trị không chắc chắn của Trung Quốc. "Thế hệ thay đổi, quyền lực thường tạo ra sự tự mãn và khẩu vị đôi khi tăng lên trong lúc ăn uống," ông nói.

    Một nhà ngoại giao phương Tây, sử dụng thuật ngữ trở nên nổi tiếng sáng tác bởi ông Nye, mô tả các hội chợ như là một cuộc cạnh tranh "giữa các quyền lực mềm".

    Nhưng nếu sức mạnh mềm của Trung Quốc đang lên cao và của Mỹ đang giảm dần - như nhiều nhà bình luận người Trung Quốc viết - thì sự kiện hội chợ, sẽ kết thúc vào 31-10, hầu như không cho thấy điều đó.

    Đúng, Trung Quốc thành công trong việc thuyết phục một số lượng kỷ lục quốc gia tham dự. Nhưng số khách viếng thăm thấp hơn nhiều so tổ chức đã dự đoán. Và dòng người đợi bên ngoài gian hàng của Mỹ là một trong những dòng người dài nhất.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi