Trung Bảo - Dioxin và Tòa Án

  • Bởi Admin
    18/08/2010
    1 phản hồi

    Trung Bảo

    Nhân trong note "Kẻ thù của kẻ thù" tôi có nhắc đến vụ kiện Da cam và cũng nhân một cuộc tranh luận nhỏ với người bạn, tôi cứ băn khoăn đối với những bài viết trên báo Việt Nam về vụ kiện này.

    Hầu hết các bài viết về các nạn nhân chất độc Màu Da Cam trên báo chí Việt Nam đều nhắc đến sự "thương cảm" đồng thời phản đối những "phán quyết bất công" của tòa án Mỹ. Sự cảm thông, thương cảm với người bất hạnh vì Dioxin là cần nhưng liệu có đủ để chiến thắng trong vụ kiện trước tòa án của một quốc gia có nền luật pháp nghiêm minh hàng đầu thế giới?

    Nhắc đến sự cảm thông, căm phẫn là nhắc đến cảm tính. Không cần có chuyên môn Luật học, mọi người đều có thể hiểu, để thắng một phiên tòa người ta cần đến bằng chứng, cần đến lý tính hơn là cảm tính. Chưa có phiên tòa nào phán quyết bị đơn có tội vì quan tòa "thương cảm" hay "căm phẫn" trước những đau khổ của nguyên đơn đưa ra.

    Vậy để đòi quyền lợi cho khoảng 3 triệu người Việt Nam bị cho là nhiễm dioxin, chúng ta cần gì?

    1- Làm sao để chứng minh rằng 3 triệu người đó, tất cả đều bị nhiễm dioxin do quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam trong thời chiến tranh mà không phải từ một nguồn nào khác? Và thậm chí, làm thế nào để biết khoảng 3 triệu người đó, tất cả đều bị nhiễm dioxin? Hẳn có người còn nhớ đến một công bố của Trung tâm Kỹ thuật- Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, trong trái cây nhập từ Trung Quốc có hàm lượng chất diệt cỏ. Sau đó là thông tin trên báo chí về việc trong một số hóa chất diệt cỏ từ Trung Quốc bán công khai trên thị trường Việt Nam, người ta cũng tìm thấy hàm lượng không nhỏ Dioxin. Các chất diệt cỏ này có cùng công thức với chất diệt cỏ của quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam trong chiến tranh hay không? Có gây hậu quả như chúng ta vẫn nói về chất khai quang hay không? Cho đến nay tôi vẫn chưa được đọc một công trình nghiên cứu - thống kê nào để giải đáp thắc mắc của tôi. Nếu bạn nào có kết quả nghiên cứu này, hãy giúp tôi mở rộng tầm mắt.

    2- Theo nhiều bài viết trên báo, chỉ cần một hàm lượng nhỏ chất Dioxin cũng đủ tiêu diệt sự sống trên diện rộng. Đó là đối với người trực tiếp bị nhiễm độc, với các thế hệ sau cũng cần phải có một nghiên cứu đầy đủ để biết chất độc này tác động thế nào đến di truyền để gây ra dị tật. Đây là ý kiến của một người hoàn toàn không có chuyên môn Di Truyền học, cần được các bạn chỉ giáo thêm.

    3- Có ý kiến dẫn trường hợp các cựu binh Mỹ đã được bồi thường vì nhiễm Dioxin, vậy tại sao tòa án Mỹ không chấp nhận bồi thường cho các nạn nhân Việt Nam! Trong trường hợp này, các cựu binh Mỹ đã chứng minh được họ từng tiếp xúc trực tiếp với chất độc khủng khiếp kia nên các công ty sản xuất hóa chất buộc phải bồi thường. Còn các nạn nhân Việt Nam? Xin quay lại điều số 1. Giành chiến thắng trước tòa, không phải chỉ đưa ra được điều quan tòa thấy mà phải dùng bằng chứng để làm (buộc) quan tòa tin. Bằng chứng đó cần phải được bảo chứng dưới uy tín của những tổ chức khoa học độc lập.

    4- Trong một thông cáo báo chí của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã viện dẫn kết quả nghiên cứu của giáo sư Alvin L. Young thuộc trường ĐHTH Oklahoma về thời gian tồn lưu của chất Dioxin sau khi được phun vào môi trường. Thông cáo này có đoạn: "Trong các đợt phun thử nghiệm ở Florida, địa điểm nói trên đã bị phun Chất Da cam và các chất diệt cỏ 2,4,5-T khác với số lượng nhiều gấp tối thiểu là 1.300 lần so với bất cứ khu vực nào khác ở Việt Nam. Cuộc nghiên cứu kết luận nhiều khả năng tới 99% chất dioxin gây ô nhiễm TCDD không còn tồn lưu sau ngày phun do bị thoái biến dưới ánh sáng mặt trời. Không có tác hại sinh thái nào được ghi nhận ở động thực vật mặc dù một lượng lớn chất diệt cỏ và dioxin đã được sử dụng. Giáo sư Young báo cáo rằng thông tin này chưa được xem xét trong các lần đánh giá trước của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ và Viện Y học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia. Tại cuộc thảo luận, Giáo sư Young lưu ý rằng các chất diệt cỏ đổ thẳng xuống đất và ngấm sâu trước khi thoái biến thì sẽ có tồn dư và vì vậy là một mối lo ngại. Những địa điểm như vậy có thể tồn tại ở những nơi từng là kho chứa và nạp các chất diệt cỏ". Công bố nói trên là kết quả của một cuộc nghiên cứu thực địa được tiến hành từ năm 1969 đến 1984 tại Florida, Hoa Kỳ. Giáo sư này đã báo cáo kết quả nghiên cứu nói trên vào năm 2007 tại Hà Nội trước 30 quan chức của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài nguyên - Môi trường của Việt Nam. Chúng ta đã có một nghiên cứu nào phản bác kết quả của phía Mỹ chưa? Cá nhân tôi, chưa tìm ra. Đây là link dẫn đến bản thông cáo báo chí: http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/pr220607.html

    Tôi có lạnh lùng quá không khi bàn chuyện lý tính thế này trên nỗi đau của các nạn nhân Dioxin?

    Tôi tự hỏi, nếu viết những bài bày tỏ sự thương xót các nạn nhân, ai có thể viết đến 3 triệu bài để bày tỏ sự thương cảm cho từng số phận, từng cá nhân? Ai có thể dùng sự thương cảm và tấm lòng của mình để đánh động "lương tâm người dân Mỹ và dư luận quốc tế" nhằm có được một phán quyết có lợi? Thay vì vậy, nếu báo chí đặt ra những câu hỏi nặng lý tính, về bằng chứng khoa học, biết đâu sẽ có nhiều nhà khoa học của chúng ta lao vào nghiên cứu để tìm ra những bằng chứng có tính thuyết phục, giành quyền lợi và sự công bằng cho các nạn nhân. Tiến sĩ ở nước ta cũng nhiều có kém gì các nạn nhân Dioxin đâu, tôi không tin lại không có người sẵn sàng nghiên cứu vì quyền lợi của đồng bào mình.

    Trung Bảo

    P/s: Nếu đăng lại vui lòng giữ nguồn và nguyên văn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    1) Cảm tính :

    Xét về cảm tính cá nhân, tôi rất mong muốn chính quyền Hoa Kỳ, các tổ chức nhân đạo và y tế, các công ty hóa chất, ... giúp đỡ các bệnh nhân bị di tật ở VN về y tế, tâm lý, cố vấn, ...

    2) Pháp lý và y học :

    Ở đây tôi xin chỉ bàn về khía cạnh pháp lý và y học, không muốn bàn về khía cạnh chính trị

    Theo tôi biết thì chất dioxin gây ung thư !

    Tôi có đọc một số bài ở x-cafeVN và có một vài thắc mắc, bạn nào biết thì cung cấp thêm tin tức :

    - cái link http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/pr220607.html của giáo sư Young đã là một kết quả chắc chắn chưa hay là cần phải có thêm vài nghiên cứu sâu rộng khác ngay tại VN ?

    - có tin cho rằng chính phủ VN đồng ý không kiện chính phủ VN Hoa Kỳ về việc dioxin để có thể gia nhập WTO. Việc này chính xác ra sao ?

    - http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=2926&p=66780&viewfull=1#post66780
    của metamorh, tôi chú ý đến vài đoạn trích ra dưới đây :

    Tại sao ta thua kiện?

    Năm 1984 các công ty hóa chất Mỹ - Dow và Monsanto - phải điều đình, trả 180 triệu đô la cho 250 ngàn cựu chiến binh Mỹ. Nhưng tại sao ta cũng kiện mà lại thua. Như mọi người VN khác, Meta mong ta thắng kiện. Nhưng muốn thắng, ta phải hiểu luật. Cần phải mổ xẻ để có thể hiểu tại sao ta cứ kiện mà Mỹ vẫn bình chân như vại.
    Nước ta không có luật và chỉ mới tập tọng hành xử luật máy năm nay thôi. Trước kia, cùng một tội danh, thường dân lãnh án khác, kẻ có công với cách mạng lãnh án khác. Mỹ không như thế.
    180 triệu chia ra cho 250 ngàn trự thì mỗi trự được $720 đô. Ở Mỹ, vụ kiện chỉ có 720 đô không thể gọi là bồi thường. Nó chỉ là dàn xếp bãi nại. Trước tiên tại sao bọn cựu chiến binh Mỹ không thưa chính phủ để đòi bồi thường nhiều hơn? Họ có làm nhưng thua. Tại sao?

    Sự thực về chất da cam (hay còn gọi là thuốc khai quang) được Mỹ sử dụng ở chiến trường miền Nam.

    Chất da cam là gì?

    Đây là hóa chất độc hại nhất mà khoa học được biết. Một phúc trình được công bố vào năm 1994 bởi cơ quan bảo vệ môi trường mô tả chất da cam là mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe công cộng. Nó có thể so sánh tương đương với chất DDT dùng diệt trừ sâu bọ trước năm 1975 tại miền nam trước đây trong nông nghiệp. Đáng buồn là DDT không được khai thác trong tuyên truyền chính trị vì DDT không do Mỹ mà do sự thiếu hiểu biết của chính quyền cũng như nông dân VN ta. Như thế chất da cam được dùng làm lợi khí tuyên truyền lòng căm thù hơn là tội ác diệt chủng vì da cam là do Mỹ sử dụng trong chiến tranh.
    Theo chiến lược phòng thủ MacNamara, sau khi dùng chất da cam khai quang rừng rậm chụp không ảnh, Mỹ cũng chọn nhiều nơi hiểm yếu lập những căn cứ hỏa lực nhằm kiểm soát và ngăn chận xâm nhập của Cộng Sản. Những căn cứ hỏa lực này, đều rải thuốc khai quang ít nhất 2 km đường kính quanh chu vi phòng thủ để nới rộng tầm nhìn của lính gác. Sau khi Mỹ rút năm 1972, các căn cứ này chuyển giao cho VNCH. Như vậy kẻ bị nhiễm chất độc là lính Mỹ và binh sĩ VNCH. Cán binh Cộng Sản không bao giờ nhiễm nếu đừng chiếm căn cứ. Nếu chiếm, đừng kiện. Nên nhớ da cam là lợi khí phòng thủ chứ không phải vũ khí tấn công hoặc vũ khí sát thương.

    Hãy tìm hiểu thêm về da cam.

    Chất dioxin là 1 danh từ chung gọi một nhóm gồm hàng trăm hóa chất tác hại lâu dài đến môi sinh. Lọai độc hại nhất là 2,3,7,8 tetrachlorodibenzo-p-dioxin hay gọi tắt là TCDD.
    Dioxin được phát minh một cách không cố ý vì chỉ là phó sản của nhiều tiến trình kỹ nghệ sản xuất chất chlorine dùng làm thuốc tẩy trắng để chế biến giấy, diệt trừ sâu bọ, xử lý rác v.v... Dioxin là thành phần chính trong chất độc dùng triệt rừng của quân đội Mỹ trước đây tại chiến trường VN thời kỳ 1962 cho đến 1971. Sau đó không được dùng nữa vì tác dụng độc hại của chúng về môi sinh cũng như thất bại trong việc ngăn chận sự xâm nhập của Cộng Sản nhờ vào rừng rậm.
    Dioxin được kết tinh bằng cách dùng hydrocarbon đốt những hợp chất hóa học chứa nhiều thành phần chlorine. Nguồn tự nhiên của chất độc này là việc đốt rác có lẫn lộn hóa chất. Dioxin cũng phát sinh từ những nhà máy giấy dùng chlorine để tẩy trắng bột giấy và những sản phẩm nhựa như thau chậu mủ , ống nước nhựa v.v... (Polyvinyl Chloride) và với vài lọai thuốc diệt trừ sâu bọ dùng trong nông nghiệp.

    Nghịch lý: Nạn nhân ung thư vì da cam đâu?

    Như thế nếu có 150000 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3798581.stm) truờng hợp ngộ độc cho thai nhi, sản phụ thì phải nhân lên 100 lần cho những trường hợp ung thư, nghĩa là chúng ta có 15 triệu bịnh nhân ung thư. 15 triệu nạn nhân ung thư ấy đâu sao Việt Cộng không đem ra trình diễn luôn thể?
    Dioxin gây quái thai, dị dạng, hư thai, giảm thụ thai nơi phụ nữ và sản xuất ít tinh trùng cho nam giới, sự lãnh hội trong học vấn, sự miễn nhiễm, sự phân bào (tức là sự sản xuất tế bào), bịnh phổi, các binh về da, bịnh tiểu đường. Vì thiếu hiểu biết, chính phủ Cộng Sản chỉ khai thác cái nguy hại ít đe dọa nhất là ảnh huởng của độc tố này đối với thai nhi. Trong mọi dịp tố cáo tội ác chiến tranh hay kêu gọi bồi thường nạn nhân chiến tranh, những bộ óc "trí tuệ" Hà Nội chỉ biết đến việc trình diễn các trẻ em dị dạng mà không biết đến hiểm họa trầm trọng hơn, đó là ung thư. Giới am tường về khoa học thế giới lấy làm lạ rằng tại sao trẻ em dị dạng Việt Nam nhiều thế mà chẳng có 1 trường hợp ung thư vì nhiễm dioxin nào cả. Một phần vì các đầu óc chính trị Cộng Sản ít hiểu biết, một phần vì yếu tố tâm lý. Hình ảnh các em bé dị dạng gợi trắc ẩn, gây căm phẫn hơn các bịnh nhân ung thư. Người ta khai thác cả trẻ em trong chính trị. Làm thử một con tính . Nếu 150000 trẻ em quái tật tại Việt nam vì dioxin, dựa vào dữ kiện khoa học trích dẫn bằng Anh ngữ trên, nhân con số trẻ em 100 lần ta phải có ít nhất là 15 triệu bịnh nhân ung thư vì dioxin mới hợp lý. Thưc tế, ta không có nhiều bịnh nhân ung thư đến thế. Trong một quốc gia 80 triệu dân, 15 triệu bịnh nhân ung thư thì có nghĩa đi đâu ta cũng gặp người ung thư, và ngay trong chúng ta, nhà nào cũng phải có 1 bịnh nhân nhưng thực tế không phải vậy. Vậy các em bé khuyết tật, dị dạng vì đâu ? Xin thưa, nước nào cũng có hàng trăm ngàn trẻ em khuyết tật vì những nguyên nhân bệnh lý khác nhau.
    - Ta không trả lời được nếu ai cắc cớ hỏi các nạn nhân ung thư đâu?

    Kết luận:

    Theo Meta, cứ nhè chính phủ Mỹ mà kiện thay vì nhè các công ty hóa chất, chắc chắn thắng. Kiện các công ty, cùng lắm được điều đình với một số tiền nhỏ, không đủ bù đắp vào việc nhà nước ta bỏ tiền của vận động bấy lâu nay.