Màu Lá Úa - Cần lắm sự bình đẳng cho nghi phạm tội danh An ninh Quốc gia về quyền được bảo vệ bởi Luật sư khi bị tạm giữ.

  • Bởi Khách
    16/08/2010
    4 phản hồi

    Màu Lá Úa

    Tác giả đã từng có bài được gửi và đã đăng trên trang Dân Luận như:

    1- Vụ đất đai Nghi Sơn sẽ tác động tâm lý Công An khi làm nhiệm vụ sau này? (bút danh TienSuCha)

    2- Nên chăng cần sớm ban hành Luật và Nghị định về biểu tình? (bút danh ToSuCha)

    Người Việt ta vốn gốc cư dân kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước Văn hóa làng xã, mấy nghìn đời rồi nay vẫn đại đa số là nông dân. Thứ tâm tư tình cảm nông dân Việt Nam vẫn ăn sâu vào nhiều cư dân thành thị trong sinh hoạt thời đại bùng nổ thông tin. Bởi đặc tính đó nên nhân dân quen với cách nghĩ và hành xử mà chuẩn mực vin vào Tập quán pháp là chủ yếu, thường chẳng thích nghĩ đến Pháp luật do ông Nhà nước ban hành; cho rằng chuyện "đến cửa Quan" là chuyện của ai đó, đâu phải chuyện của nhà mình.

    Song, ở đời chuyện thị phi đâu có chừa một ai, quan to cũng như dân đen, nên khi đụng chuyện có trát của phủ Quan thì ai nấy đều lo sốt sắng. "Có bệnh thì vái tứ phương", trông chỗ này ngóng chỗ kia, cầu cứu thầy cãi, tìm đường chạy chọt, lắm việc không đáng chạy chọt cũng chạy tứ tung. Rồi khi nghe đến câu chữ trong Luật, luận gần luận xa ra chuyện thị phi nhà mình, mới thấy chỗ này bất cập, chỗ kia bất lợi, mới thấy hóa ra cái quyền của dân lâu nay còn lắm chuyện đáng bàn.

    Lo nhất vẫn là nhà ai có người thân bị bắt giữ bắt giam, khi đó mới thấy nếu như có ai được mình trông cậy gặp gỡ tiếp xúc với người thân của nhà mình đang bị bắt để động viên, an ủi và bảo vệ, chỉ là người bào chữa chứ còn ai nữa, thì cũng coi như ân nhân "vạn sự cậy vào" rồi. Lại nữa, thường khi con người ta dù có học rộng tài cao, hay có làm nghề có hiểu biết Pháp luật, nhưng cái tâm lý của con người khi bị bắt bị giữ bị giam rồi thì không còn được như khi ở ngoài; và rõ ràng là khả năng luận biện biện hộ cho bản thân khó còn hiệu năng nữa.

    Điều đáng mừng cho cái "quyền được bảo vệ bởi người bào chữa" là đã được Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 ghi nhận. Tại điều 58 và tại khoản 4 điều 56 Bộ luật này, theo đó, một loạt quyền nói trên được ghi nhận, nói ngắn gọn là quyền của người bào chữa (thường là Luật sư) bảo vệ cho thân chủ được phép BẮT ĐẦU NGAY KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ CỦA CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG ÁP DỤNG CHO THÂN CHỦ CỦA MÌNH, và quy định về thời hạn là "trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị của người bào chữa, kèm theo giấy tờ liên quan đến việc bào chữa, Cơ quan điều tra phải xem xét, cấp giấy chứng nhận người bào chữa để họ thực hiện việc bào chữa. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận thì phải nêu rõ lý do". Và cũng theo đó, một loạt các quyền của người bào chữa như quyền thu thập chứng cứ để bảo vệ cho thân chủ, quyền có mặt khi cơ quan tiến hành Tố tụng lấy lời khai của thân chủ v.v...

    Điều đáng mừng nêu trên được xem là một "MỐC SON" có tính lịch sử của nền Tư pháp Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược cải cách Tư pháp cho việc xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa.

    Mặc dầu vậy, theo khoản 1 điều 58 cũng Bộ luật nêu trên thì cũng quy định "Trong trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với tội xâm phạm An ninh Quốc gia (nghi phạm trong các tội danh được quy định tại chương XI Bộ luật Hình sự năm 2000-NV), thì Viện trưởng Viện Kiểm sát quyết định để người bào chữa tham gia Tố tụng từ khi kết thúc điều tra". Nghĩa là sau khi có bản kết luận điều tra của cơ quan điều tra đối với tội danh cần làm sáng tỏ trong thẩm quyền của Cơ quan điều tra, và cũng có nghĩa là "thân chủ tương lai" của người bào chữa hay Luật sư đó đã bị cách ly với xã hội bên ngoài để "làm việc riêng" với Cơ quan điều tra trong điều kiện và tâm lý không có người bào chữa hay Luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình tháng qua tháng, có khi năm qua năm mòn mỏi rồi.

    Tất nhiên, những nhà làm Luật Việt Nam khi soạn thảo điều khoản nói trên (khoản 1 điều 58 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003) cũng đã xem xét nghiên cứu kỹ lưỡng từ thông tin và đánh giá về quyền lợi Quốc gia được các cơ quan chức năng bảo vệ An ninh Quốc gia cung cấp, từ bản chất tầm quan trọng của An ninh Quốc gia đối với sự sống còn của Quốc gia Dân tộc.

    Song, phải xét Quyền lợi của Quốc gia Dân tộc phải xuất phát từ nhân dân bắt đầu từ những con người được hưởng quyền cơ bản, và cuối cùng cũng là để phục vụ nhân dân mà ai ai cũng có quyền hưởng; vậy nó mới gọi là quyền lợi chính đáng.

    Ngay cả yêu cầu phải giữ bí mật thì cũng không nên tách biệt rằng bí mật An ninh Quốc gia là tuyệt đối cần bảo vệ, còn bí mật trong các tội danh trong lĩnh vực Trật tự an toàn xã hội không phải là An ninh Quốc gia thì không quan trọng bằng; ở đây muốn bày tỏ là cái chung phải nằm trong cái riêng (theo cách phân tích về mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng trong những cặp phạm trù cơ bản của Thế giới quan và phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác Lênin); chẳng hạn chuyện bí mật kinh doanh liên quan đến sự sống còn của Doanh nghiệp, của hàng ngàn lao động và của gia đình con cái họ trong các tội danh liên quan đến Trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm sở hữu v.v..., chuyện nhân phẩm con người (thậm chí người đang đại diện cho Quốc gia tham dự các buổi lễ, thi đấu, diễn đàn Quốc tế... mang cả uy tín quốc gia "đem chuông đi đánh xứ người") trong các tội danh liên quan đến xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm con người v.v....

    Về quyền công dân, một loạt các văn bản Luật mẹ luật con luật cháu (Hiến pháp và các Bộ luật, Luật, Nghị định v.v..) luôn đề cao quyền BÌNH ĐẲNG của công dân. Và cũng tại Bộ luật Tố tụng Hình sự hiện hành, tại điều 9, thì "KHÔNG AI BỊ COI LÀ CÓ TỘI KHI CHƯA CÓ BẢN ÁN KẾT TỘI CỦA TÒA ÁN ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT"; như vậy, cần áp dụng cho mọi đối tượng bị Tạm giữ Hình sự trong mọi tội danh bị nghi án là BÌNH ĐẲNG như nhau: Đều được quyền có người bào chữa TỪ KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ của Cơ quan tiến hành Tố tụng, vì họ đều chưa có tội.

    Cho cách nghĩ thấy là hợp lý và tiến bộ, thấy cần lắm nên làm việc ấy!

    Chủ đề: Pháp luật

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Đúng như bạn Tran Thi Ngự đã nêu "quyền biện hộ (legal defense) tại VN hiện nay không tuyệt đối"

    Năm 2006, ngay từ giai đoạn điều tra, các luật sư của nguyên thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Việt Tiến, phải lập hồ sơ với Cục cảnh sát điều tra về việc cấp giấy chứng nhận bào chữa. Nếu được chấp nhận, các luật sư sẽ cùng bảo vệ quyền và lợi ích cho bị can.

    Theo tôi điều này trái với nguyên tắc tự nhiên về quyền được bảo vệ của mọi bị can. Khi chưa chính thức bị kết án bởi tòa án, mọi bị can đều vô tội và họ phải được bảo vệ và cố vấn bởi các luật sư bất kỳ lúc nào họ muốn

    http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2006/04/3B9E9257/

    Hai luật sư được mời bảo vệ ông Nguyễn Việt Tiến
    Nguyễn Việt Tiến. Ảnh: P.V.

    Gia đình nguyên thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Việt Tiến vừa ký hợp đồng với luật sư Hoàng Văn Dũng và Phạm Danh Tín về việc tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can này ngay từ giai đoạn điều tra vụ tiêu cực ở PMU 18.

    Chiều 25/4, hai luật sư đã hoàn tất hồ sơ với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an về việc cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Tiến.

    Theo luật sư Dũng, cơ quan điều tra bước đầu chấp nhận về mặt thủ tục, hẹn sẽ sớm trả lời các luật sư. Nếu được chấp nhận, ông Dũng và Tín sẽ cùng bảo vệ quyền và lợi ích cho bị can Tiến cho tới khi kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm.

    21 ngày trước (4/4), nguyên thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về 2 tội danh: cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ luật hình sự) và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước (điều 144).

    Cơ quan điều tra xác định, ông Tiến phải chịu trách nhiệm khi điều chuyển một số ôtô từ PMU 18 lên Bộ, trong khi đây là xe tạm nhập tái xuất; “ép” tiến độ thi công cầu Phả Lại khiến kém chất lượng, mất nhiều tỷ đồng sửa chữa. Tiếp đó là việc ông cho làm đường và hỗ trợ hơn 200 triệu đồng trái nguyên tắc cho xã Văn An, Chí Linh, Hải Dương; cùng trách nhiệm liên quan tại một số dự án được xác định có sai phạm.

    Ngày 29/3, ông Tiến bị đình chỉ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải, sau 8 năm tại vị.

    Đừng nghĩ tôi tung hô cá nhân nhé.Thiệt hay khi bác đổi nick.
    Từ khi tôi biết thế nào là luật và thế nào là cư sử theo luật (thật ra cũng "mới" đây đối với tôi thôi),tôi suy nghĩ rất nhiều về luật và ứng dụng luật.Tôi thấy rất nhiều bất cập trong cách hành xử của bộ máy Pháp luật VN.Càng thấy bất cập thì lại càng thấy sự sửa đổi để đi đến một bộ luật công bằng càng xa. Đâu là nguyên nhân ?
    Chính vì vậy rất nhiều lần tại diễn đàn này tôi kêu gọi hãy bảo vệ các luật sư của chúng ta !

    NCM

    BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ số: 19/2003/QH11 trên trang của Ủy ban ND tỉnh Đồng Nai :

    http://laws.dongnai.gov.vn/2001_to_2010/2003/200311/200311260010

    Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 sửa đổi, bổ sung 2009, Chương XI: Các tội xâm phạm an ninh quốc gia :

    http://vi.wikisource.org/wiki/B%E1%BB%99_lu%E1%BA%ADt_H%C3%ACnh_s%E1%BB%B1_Vi%E1%BB%87t_Nam_s%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BB%95i,_b%E1%BB%95_sung_2009/Ch%C6%B0%C6%A1ng_XI

    Kính gửi ban biên tập Dân Luận : Bài này viết với bút danh là Màu lá úa, không còn là ToSuCha nữa.

    Mặc dầu có tiến bộ như ToSuCha nêu ra, quyền biện hộ (legal defense) tại VN hiện nay không tuyệt đối. Điều 56 Bộ Luật Hình Sự 2003, khoản 4 qui định như sau (*):

    Trích dẫn:
    4. Within three days counting from the date of receiving the requests of the defense counsels enclosed with papers related to the defense, the investigating bodies, procuracies or courts must consider and grant them the defense counsel's certificates so that they can perform the defense. If refusing to grant such certificates, they must state clearly the reasons therefor.

    In case of keeping persons in custody, within 24 hours as from the time of receiving the requests of the defense counsels enclosed with the papers related to the defense, the investigating bodies must consider and grant them the defense counsel's certificates so that they can perform the defense. If refusing to grant such certificates, they must state clearly the reasons therefor.

    Tạm dịch: Trong vòng ba ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của luật sư biện hộ kèm trong các giấy tờ liên quan đến biện hộ, thì cơ quan điều tra, công tố, hay tòa án phải giải quyết và cấp cho họ chứng chỉ biện hộ để họ có thể thực hiện viẹc biện hộ. Nếu từ chối không cấp chứng chì biện hộ thì nêu rỏ lý do. . .

    (đoạn sau đà được nêu trong bài của ToSuCha)

    Như vây, luật sư muốn biện hộ thì phài xin và phải được phép của tòa án, chứ biện hộ không phài là quyến tự nhiên người nào củng có như tại các nước khác. Việc qui định phải có giấy chứng nhận của tòa án mới được biện hộ tạo điều kiện cho tòa án kiểm soát thành phần và phẩm chẩt luật sư biẹn hộ, và gạt ra ngoài các luật sư có thể gây bất lợi cho tòa án.

    Trong quá khứ đả có nhiều trường hợp tòa án không đồng ý cho một vài luật sư tham gia biện hộ trong các vụ án có tính cách thời sự.

    * Tôi không có nguyên bàn Bộ Luật Tố Tụng Hình Sư 2003 bằng Việt ngử. Hồi năm 2008, nguyên bản bằng Việt ngử và bản dịch bằng Anh Ngử được post trên trang web chính thức của chính phủ VN. Gẩn đây, nó không còn ờ đó nửa. Bản dịch qua Anh Ngử tôi tìm được trong một trang web về các thứ luật ờ VN (Lexadin).