Kép Tư Bền - Trao đổi về vấn đề đấu tranh giai cấp cùng tác giả Phan Chí Thắng

  • Bởi Admin
    13/08/2010
    11 phản hồi

    Kép Tư Bền

    Trước hết xin hoan nghênh bài viết của tác giả Phan Chí Thắng, một bài viết cho thấy tác giả suy tư rất nghiêm túc về một vấn đề nghiêm túc.

    Với tinh thần trao đổi để học hỏi, Kép tôi xin có vài ý kiến như sau.

    Những đoạn trích dẫn mà tác giả đưa ra đều phản ánh rất chính xác quan điểm của CN Marx về các vấn đề, thế nào là giai cấp, đấu tranh giai cấp.

    Xin nhắc lại một lần nữa dưới dạng đơn giản hơn một chút cho dễ hiểu:

    - Giai cấp là các nhóm người có những vị trí, vai trò nhất định trong nền sản xuất xã hội.

    Điều này có nghĩa là những nhóm người nào đó không có vai trò xác định trong nền sản xuất xã hội thì không được tính là giai cấp theo nghĩa marxist. Ví dụ: đám thầy tu, sư sãi, quân đội, cảnh sát, ăn mày, công chức...

    Ngược lại, có những nhóm người mà thoạt nhìn thì có vẻ như họ không giữ vai trò gì trong nền sản xuất xã hội, ví dụ như bác sĩ, ca sĩ, giáo viên v.v... Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn, ta sẽ thấy trong những điều kiện nhất định họ cũng có vai trò nhất định trong nền sản xuất và quan hệ sản xuất xã hội, và thuộc về giai cấp lao động (Marx giải thích kỹ điều này trong quyển 4 bộ Tư bản mang tên “Các học thuyết về giá trị thặng dư”).

    Viết vắn tắt vậy thôi, chứ đây không phải là chỗ để giải thích chi li quan điểm marxist về giai cấp, ví dụ như vì sao đám công chức lại không được tính là giai cấp, mặc dù có vẻ như đám này cũng có vai trò gì đó trong nền sản xuất xã hội.

    - Đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh giữa các giai cấp, vì quyền lợi giai cấp.

    Đấu tranh giai cấp không nhất thiết phải có súng nổ, đạn bay, đầu rơi, máu chảy. Hàng ngày hàng giờ giai cấp lao động và tư bản vẫn đấu tranh với nhau, dưới muôn vàn hình thức: cắt lương, đuổi việc, đình công, đòi tăng lương, bỏ việc chỗ này đi làm chỗ khác, đuổi người này nhận người khác, thêm điều này bớt điều kia trong Luật lao động, bảo hiểm xã hội v.v...

    Đấu tranh giai cấp chỉ là một trong các động lực phát triển của xã hội, chứ không phải động lực duy nhất. Xã hội vận động theo chiều hướng nào là do sự tổng hòa của vô số các cuộc đấu tranh và thống nhất giữa các mặt đối lập trong lòng nó.

    Trong các nhận định của tác giả Phan Chí Thắng có một số nhận định xin trao đổi một chút.

    Trước hết, bất kỳ ai nghiên cứu các môn khoa học xã hội, đặc biệt là triết học, đều biết rằng không có một định nghĩa chung, một cách hiểu chung cho một khái niệm (concept/Begriff) nào đó, mà có rất nhiều định nghĩa, cách hiểu khác nhau ở các triết gia khác nhau, các trường phải khác nhau. Như thế, không nên đặt câu hỏi kiểu “Giai cấp là gì?”, vì đó là một câu hỏi quá chung chung. Cần đặt câu hỏi một cách cụ thể: “Khái niệm giai cấp có nghĩa là gì trong hệ thống triết học của Marx ( hoặc ai đó khác)”.

    Mỗi hệ thống đều có các phạm trù, khái niệm của riêng mình, và hệ thống được xây dựng, phát triển trên cơ sở các phạm trù, khái niệm đó. Điều quan trọng là hệ thống đó có chặt chẽ, nhất quán, hợp lý hay không. Không nên lấy cách hiểu của hệ thống này đem áp đặt cho hệ thống khác, hay phê phán hệ thống khác.

    Một khi đã hiểu như vậy thì hiển nhiên không còn phải đặt vấn đề “Không nên chỉ dùng một cách phân chia giai cấp” như tác giả đề xuất. Marx có định nghĩa riêng về giai cấp, vì ông có quan điểm riêng về sự vận động của xã hội (quan điểm duy vật: cơ sở của sự phát triển xã hội loài người chính là sự sản xuất ra đời sống vật chất của xã hội). Quan điểm duy vật quy định nội dung của các phạm trù, khái niệm của chủ nghĩa duy vật. Ngược lại, ai có quan điểm khác thì cũng có hệ phạm trù, khái niệm khác, chẳng sao hết. Vấn đề chỉ là hệ thống của ai giải thích tốt hơn các hiện tượng xã hội mà thôi. Ai tin theo quan điểm nào thì cứ việc mà tin.

    Marx biết rõ hơn ai hết rằng trong quan hệ sản xuất thì quan hệ tư bản – lao động là bóc lột: giai cấp tư bản chiếm đoạt lao động thặng dư của giai cấp lao động dưới hình thái giá trị, vì thế gọi là chiếm đoạt giá trị thặng dư -, còn trong việc tiêu thụ hàng hóa thì người bán phục vụ người mua (dưới áp lực của cạnh tranh. Chứ nếu không có áp lực đó thì người mua đừng có mơ mà làm Thượng đế nhá!). Điều này chẳng có gì mâu thuẫn hay mới mẻ, và việc các quan hệ xét trong những điều kiện khác nhau thì mang những tính chất khác nhau là chuyện rất bình thường, chứ chẳng hề có chuyện phạm trù “bóc lột” hiểu theo nghĩa marxist thì quá phiến diện, hạn hẹp.

    [quote="Phan Chí Thắng"] Chúng ta đã mặc nhiên coi giai cấp vô sản muốn và cần tiêu diệt giai cấp tư sản thì giai cấp tư sản cũng muốn và cần tiêu diệt giai cấp vô sản. Sai lầm là ở chỗ đó.

    Quyền lợi của giai cấp bóc lột là phải có ai đó để bóc lột? Nếu tiêu diệt giai cấp bị bóc lột thì chính là tiêu diệt mình?

    Thật trớ trêu là giai cấp tư sản hiện đại, để bóc lột được nhiều hơn, lại phải chăm lo đời sống vật chất tinh thần ngày càng tốt hơn cho người lao động. Đơn giản là vì nó phải lo tái sản xuất sức lao động. [/quote]

    Thứ nhất, Marx chẳng bao giờ nói rằng “giai cấp vô sản muốn và cần tiêu diệt giai cấp tư sản thì giai cấp tư sản cũng muốn và cần tiêu diệt giai cấp vô sản”. Trái lại, Marx luôn nói rằng tư bản và vô sản là hai mặt vừa đối lập vừa thống nhất của cùng một cái toàn thể. Giai cấp tư sản không điên gì mà đòi tiêu diệt giai cấp vô sản, cũng như giai cấp chủ nô điên hay sao mà đòi tiêu diệt đám nô lệ. Ngược lại, giai cấp vô sản không đòi thủ tiêu giai cấp tư bản một cách chung chung, mà là thủ tiêu các quan hệ sản xuất TBCN, qua đó thủ tiêu luôn giai cấp tư bản và chính bản thân mình với tư cách là các giai cấp, để rồi chỉ còn lại những người lao động tự do liên hiệp lại vì lợi ích chung.

    Thứ hai, giai cấp tư sản không bao giờ tự nguyện chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của giai cấp tư sản. Mọi quyền lợi về vật chất và tinh thần mà giai cấp vô sản có được như ngày nay đều là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp bền bỉ, dai dẳng.

    Ở đây có một mâu thuẫn mà Marx đã phân tích rất kỹ lưỡng trong bộ Tư bản. Đó là, xét như một nhà tư bản cá biệt thì từng nhà tư bản luôn cố trả lương cho người lao động của mình ở mức thấp nhất có thể. Đồng thời, để bán được hàng, và để thu được giá trị thặng dư (tuyệt đối và tương đối) thì từng nhà tư bản lại muốn rằng giai cấp lao động nói chung, với tư cách là người tiêu dùng, thì có thu nhập càng cao càng tốt. Đây là mâu thuẫn giữa quyền lợi ích kỷ của từng nhà tư bản cá biệt và quyền lợi chung của toàn thể giai cấp tư bản. Không nhà tư bản nào tự nguyện tăng lương cho người lao động của mình, vì điều đó đâu có giúp hắn ta bán được nhiều hàng hơn. Điều hắn mong muốn là các nhà tư bản khác trả lương cao hơn cho những người lao động khác kia, để sức mua của họ tăng lên! (Nhưng đồng thời hắn lại lo lắng rằng những nơi khác trả lương cao sẽ khiến người lao động của hắn đòi tăng lương theo). Tóm lại là nhà tư bản quay cuồng giữa một loạt mâu thuẫn đối nghịch.

    Chỉ có các yêu sách của người lao động mới khiến nhà tư bản phải tăng lương cho họ. Rút cục thì tiền lương thực tế của giai cấp lao động dần dần được tăng lên trên bình diện toàn xã hội (nguyên tắc Ford), và thậm chí còn được luật hóa dưới dạng tiền lương tối thiểu. Nhờ đó hàng hóa được tiêu thụ tốt hơn, giai cấp tư sản hiện thực hóa được giá trị thặng dư. Điều này chẳng có gì là mới mẻ cả, Marx bàn mãi rồi.

    [quote="Phan Chí Thắng"] Các nhà lý luận của chủ nghĩa Marx chỉ ra rằng giai cấp vô sản là giai cấp tiên tiến, đại diện cho phương thức sản xuất mới. [/quote]

    Câu này không rõ ràng: phương thức sản xuất mới là PTSX nào? Nếu tác giả muốn nói đến PTSX CSCN, cái phương thức sẽ thay thế PTSX TBCN, thì câu này sai hoàn toàn. Đơn giản chỉ vì: trong PTSX CSCN thì làm gì còn giai cấp nào nữa mà bảo giai cấp vô sản đại diện cho nó!

    Thực ra ý của Marx là thế này. So với PTSX phong kiến thì PTSX TBCN là PTSX mới, tiên tiến, với các đại diện là giai cấp tư sản và vô sản (còn nông dân, thợ thủ công, tiểu chủ v.v... là tàn dư của PTSX cũ). Giai cấp vô sản không chỉ đại diện cho PTSX TBCN, mà còn là kẻ sẽ thủ tiêu chính cái PTSX đó (và chính mình luôn). Giai cấp vô sản có ý thức cách mạng triệt để nhất trong cuộc cách mạng vô sản, thì không phải vì người vô sản thông minh, tài giỏi gì hơn những người khác. Chỉ vì vị trí của giai cấp đó trong xã hội, các mâu thuẫn mà nó đang phải chịu đựng và giải quyết, đã khiến cho nó trở nên như thế. Cũng y như giai cấp tư sản trong cuộc cách mạng tư sản vậy thôi. Về trình độ học vấn thì giai cấp tư sản thời đó thua xa giai cấp quý tộc và tăng lữ, nhưng nó vẫn cứ là giai cấp cách mạng nhất, đại diện cho PTSX mới.

    Đúng là cái cách hiểu giáo điều, thô thiển đến ngu dốt của rất nhiều người đã đưa đến sự phân biệt đối xử giữa các cá nhân trong xã hội thông qua chủ nghĩa lý lịch suốt mấy chục năm ròng rã. Điều này hoàn toàn phản lại CN Marx.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh không đặt nặng vấn đề giai cấp không phải vì ông tinh thông dịch học. Đơn giản thế này: thời đó ở Việt Nam chưa hình thành các giai cấp tư sản và vô sản một cách rõ rệt, và ngay cả quan hệ giữa nông dân và địa chủ cũng không gay gắt như ở châu Âu thời phong kiến. Vì thế mâu thuẫn chủ yếu, gay gắt nhất ở VN thời đó là mâu thuẫn giữa ngoại bang và dân tộc, chứ không phải mâu thuẫn giai cấp. Hồ chủ tịch tránh được cách hiểu CN Marx một cách giáo điều, máy móc, hiểu rõ mục đích của cuộc đấu tranh là gì, cần hướng vào đâu.

    Có vài ý kiến trao đổi với tác giả như thế cho vui. Mong nhận được ý kiến trao đổi của tác giả và các bạn đọc khác, dĩ nhiên là những ý kiến nghiêm túc, tỏ ra là có suy tư đàng hoàng, chứ không phải những lời phán nhăng phán cuội.

    Kép Tư Bền

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tôi không mong tranh luận thêm về CS , XHCN mà tôi đã loại bỏ hoàn toàn trong niềm tin của mình, nhưng mong trao đổi thêm với tác giả về Chủ nghĩa nhân văn !

    Chủ nghĩa Nhân văn là những gì nhóm nhân văn giai phẩm gồm những người Việt Minh yêu nước không CS chọn lựa . Tiếc thay những con người tài ba này không có cơ hội để thực hiện. Đó là quan điểm đưa con người làm chủ thể của cuộc sống (không phải Thượng đế -vô thần) lấy “con người hạnh phúc (happy humain)” làm mục tiêu .

    Con người đau khổ vì chiến tranh nên phải có hòa bình và học thuyết “Hòa bình vĩnh cữu” của Immanuel Kant được thực hiện ở phương Tây .
    Immanuel Kant sinh ra trước Karl Marx và được phương Tây học theo còn Liên Xô Trung Quốc lại theo bạo lực chiến tranh của bộ ba Karl Marx- Lenin- Mao !

    Do không đặt con người làm chủ thể nên ‘Gia đình’ là yếu tố vắng bóng trong chánh trị của thời phong kiến Vua là con trời cử xuống cai trị và tư bản sơ khai chỉ nói về sản phẩm và lợi nhuận. CS thì còn cực đoan sai lầm hơn khi muốn giải quyết phần khác biệt từ gia đình bằng cách...tách con người khỏi gia đình (thóat ly) và thậm chí chủ trương ‘vô gia đình’ !

    Nhưng với chủ nghĩa nhân văn gia đình là yếu tố cực kỳ quan trọng với con người. Con người sinh ra nay không còn mang định mệnh giai cấp xã hội truyền từ cha mẹ hay 'định mệnh thần quyền' như thời đạo Bà La Môn thống trị xã hội nhất là ở Ấn độ hay giai cấm kiều quân chủ phong kiến giàu nghèo quan dân vua chúa hạ dân ...nhưng vẫn mang một ‘định mệnh gia đình’ là cha mẹ giàu nghèo, giỏi dỡ khác nhau khiến đứa bé được chăm sóc chu đáo hạnh phúc hay bò la bò lết bị đanh đập ! Bé còn mang ‘định mệnh sinh học’ di truyền từ cha mẹ đó là có nhân dáng xinh đẹp, xấu hay khuyết tật, có sức khỏe lành mạnh hay bệnh hoạn và IQ cao thấp khác nhau. Đứa bé được nuôi dạy trong cái nôi gia đình đó và mối quan hệ này kéo dài suốt đời này làm nên con người hạnh phúc hay bất hạnh.
    Công bằng trong cơ hội cung ứng bởi xã hội và các yếu tố vận mệnh từ gia đình làm nên cuộc sống.Cho nên trách nhiệm gia đình phải rất cao.

    Do đó trong Chủ nghĩa nhân văn để con người hạnh phúc phải cũng cố mối quan hệ gia đình. Không bạo lực gia đình, không giáo dục con bằng đánh đập, phải có khả năng lo cho con cái học hành nếu thiếu trách nhiệm thì đáng bị lên án là ’cha mẹ của tội ác và bất hạnh tương lai’ ! Âu Mỹ giám sát trách nhiệm cha mẹ rất chặt ! Và buộc con người phải hiểu :” Sinh con là quyết định quan trọng nhất đời người của một gia đình !” vì đứa bé là ‘một công dân’ được luật pháp bảo hộ chứ không phải là sở hữu của Cha Mẹ và có quyền bỏ cho dốt hay sinh sát ...!

    Đấu tranh dân chủ hôm nay cũng còn vấp phải những con người không mang óc nhân bản nặng óc bạo lực cách mạng như thời Nhân văn giai phẩm. Đó là vấn đề bản lề quan trọng làm vết thương dân tộc cứ rĩ máu. Trong nước giam cầm những người đấu tranh dân chủ và ngoài nước gay cấn xúc xiểm VK !

    Khi chánh trị VN hiểu Chủ nghĩa nhân văn thì sẽ thấy bài viết Niềm tin và đạo đức Tác giả: Lưu Á Châu (Liu Ya-zhou, Trung Quốc) (đang trên Tuần VN) và các Blog đang phổ biến với nhiều hứng thú ...là chuyện bình thường tốt đẹp của xứ người, nhưng còn quá xa vời với TQ-VN bởi từng sa đà vào bạo lực phi nhân của học thuyết CS, bạo lực cách mạng v.v...

    Trần Thị Hồng Sương

    Phản hồi: 

    Các Bác tranh luận hay quá. Xin cho em góp mấy câu :

    - Học thuyết của Marx (và Engels, hay Lê Nin, hay ai đó) là nghiên cứu mang tính quy luật, chứ không phải để biện giải các trường hợp cụ thể (thí dụ trả lương cao nếu lợi nhuận thu về lớn hơn là trả lương thấp, giảm giá nếu mua sỉ, quay vòng vốn, ...). Nói chung là giải thích các hiện tượng xã hội / kinh tế của hình thái xã hội TBCN dựa trên lợi nhuận thuần túy (em thấy dùng thuật ngữ "giá trị thặng dư" nghe nó phức tạp quá và rất gây mâu thuẫn giai cấp vì giai cấp vô sản thấy rằng mình bị bóc lột thậm tệ mà không thấy rằng giai cấp tư sản cũng phải làm việc cật lực mới giành được cái "giá trị thặng dư" đó. Họ có ngồi chơi đâu ?!).
    - Vì thấy mình bị bóc lột (như Marx đã chỉ ra) nên có lẽ giai cấp vô sản (trước đây) mới muốn đào mồ chôn giai cấp tư sản, mà không hề nghĩ rằng mình chẳng có gì trong tay (vô sản mà) để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Vậy chỉ có một cách là cướp lấy tài sản của giai cấp tư sản (chứ đào đâu ra bây giờ, không lẽ chờ giai cấp tư sản "giác ngộ" như các nhân sĩ VN ủng hộ chính phủ cụ Hồ thời chống Pháp. Mà giác ngộ thì có nghĩa là làm công tác tư tưởng chứ không có chuyện o ép / dọa nạt và cưỡng đoạt).
    - Có một chi tiết của học thuyết Marx em thấy không thuyết phục lắm đó là về quy luật phát triển xã hội loài người : Marx chỉ ra rằng từ XH Nguyên Thủy, loài người tiến lên XH Nông Nô, rồi Phong kiến, rồi TBCN và cuối cùng là XHCN / CSCN, chế độ tươi đẹp nhất (với các thuộc tính của nó). Nếu để ý thì sẽ thấy trừ XH nguyên Thủy ra các XH tiên tiến hơn đều có hai giai cấp đối kháng làm đại diện và xung đột (hay đấu tranh) giai cấp làm cả hai giai cấp đương thời bị triệt tiêu và sản sinh ra hai giai cấp đại diện mới ... và đó là động lực phát triển XH loài người. Theo lý thì cứ như vậy xã hội sẽ ngày càng hoàn thiện và ưu việt, thế nhưng Marx lại tiên đoán là XHCN / CSCN (ưu việt hơn TBCN) sẽ không còn giai cấp. Đáng lẽ phải có hai hoặc nhiều hơn giai cấp đại diện cho XH đó chứ ?! vì nếu không thì lấy đâu ra động lực để XH phát triển ?! hay là tiến tới CSCN rồi thì XH loài người không cần phát triển nữa (sống trong tiên cảnh rồi chăng ?! biết đâu lại có một "bộ phận không nhỏ" lại động lòng trần thì sao nhỉ ? Phạm thiên quy thì lấy đâu ra lực lượng mà trấn áp ???). Chắc là phải có một hình thái XH khác ngoài XHCN / CSCN (hoặc ưu việt hơn, mà Marx không biết) để loài người tiến lên chứ, biết đâu đấy !?
    - Em cho rằng Marx cũng bí nên mới để cho giai cấp vô sản tiêu diệt (đào mồ chôn) giai cấp sinh ra mình (tư sản) rồi diệt chính mình luôn (vì không còn đối thủ nữa chăng ???). Nhưng lỡ giai cấp tư sản thắng thì sao nhỉ ?! tại sao lại cứ nhất định là giai cấp vô sản thắng ??
    - Em tiên đoán rằng hình thái XH mới (sau TBCN) sẽ là xã hội không có giai cấp (nghe từ "giai cấp" thấy ghê lắm rồi) được đại diện bởi các "tầng lớp" (trí thức, luật sư, thợ, bác sĩ, ...) cần cho cuộc sống của con người. Có thể vẫn cần có bộ máy hành chính để giữ nề nếp xã hội.

    Để xây dựng (hoặc "tiến lên") XHCN / CSCN (theo Marx), em có một cách hay hơn mà không cần phải đấu tranh giai cấp / đào mồ chôn giai cấp tư sản (có thể là điên rồ, nhưng là một cách mà chưa ai nghĩ tới). Xin được trình bày trong tuần tới vì em còn phải biên soạn câu chữ cho xuôn sẻ kẻo các bác không vừa ý.

    Chào thân ái và quyết thắng.

    Phản hồi: 

    Tôi có cảm giác bạn, cũng như bạn Hồng Sương, rất xa lạ với cuộc đấu tranh ngày càng gay gắt giữa giai cấp công nhân và giới chủ ở chính VN ngày nay thì phải!
    ****
    Nhà nước XHCNVN cấp phép và giám sát dành lấy vai trò chánh quyền để rồi ...vẫn còn đấu tranh giai cấp gay gắt hay sao và tại sao ?
    Ngày xưa Bà La Môn giáo giải thích giàu nghèo bằng ‘giai cấp’ do sinh trên vai hay dưới chân thượng đế rất là... u mê. Marx tiếp tục giải thích giàu nghèo bằng yếu tố giai cấp và do sự bốc lột của giới chủ. Lenin bảo phải đấu tranh tiêu diệt giai cấp chủ, dành chánh quyền thì xã hội mới tốt lên là hoàn toàn sai và cực kỳ tàn ác.
    Ban giám đốc Cty quốc doanh CS, không nắm khoa học thì lỗ trắng tay như Vinashin !

    Hiện thực cho thấy đấu tranh phân chia lợi nhuận này diễn ra bất cứ ở đâu, bất cứ thời nào dưới bất cứ chủ nghĩa chánh trị nào khi giới chủ tư bản hay ban giám đốc quốc doanh CS không thực hiện nghiêm túc hợp đồng đã ký kết !

    Một phi công Việt Nam XHCN được đào tạo và lảnh lương 1.000 USD/tháng (#20 triệu) . Phi công Singapore Thái Lan lương 3.000 USD, Phi công Mỹ, Pháp, Anh, Úc... được tư bản thuê 20.000 USD/tháng, ai cũng cố gắng để được quốc tế tuyển dụng . Người lao động không phải đặt mình vào ‘thị trường tuyển dụng’ thì ...là gì ?

    Khi ‘công đoàn quyết định tổ chức đình công’ khi không thể thương lượng thì cũng đâu phải thứ ‘đấu tranh giai cấp bằng bạo lực’ giết người, cướp chánh quyền, cướp tài sản của giới chủ dứơi mỹ từ cải tạo công thương đâu ! Đấu tranh có thể bằng thương thuyết và khi không thành công thí chuyển sang luật pháp chứ không thể là bạo lực. Vấn đề là CS chọn bạo lực giết người cứơp của mới đáng ghê sợ thay !

    Thử hỏi : Ai cấm công nhân làm chủ ? - Là sự dốt nát của chính họ chứ không phải sự bốc lột của giới chủ !
    Ai cấm họ học hành ? - Cha mẹ họ đặt họ vào vòng quay đói nghèo :” Nghèo-con đông –dốt nát - nghèo “ !

    Kết luận : Thứ nhất con người cần một xã hội công bằng, không giai cấp kiểu Bà La Môn, tức đẻ ra là đã phải mang số phận thấp hèn. Nhưng nếu xã hội như XHCNVN hiện nay thì vẫn có giàu nghèo là vì năng lực khác nhau thu nhập khác nhau là ...công bình !

    Thứ hai là yếu tố ‘vận mệnh ‘ cha mẹ có khả năng kinh tế có viễn kiến, có chuẩn bị lo cho con chu đáo thì con được sung sướng. Cha mẹ đẻ con vô tội vạ, không chăm lo cho đi học rồi cho là ...bị bộc lột là vu khống vô lý !

    Thứ ba là chánh trị can thiệp bằng cách quy định mức lương tối thiểu đảm bảo cuộc sống cho công nhân.

    Quan trọng nhất là giáo dục, nắm khoa học công nghệ để sản xuất ...làm giàu, phải sinh con có kế hoạch, phải học hành ... !

    Đứa bé phải được chăm sóc để có yếu tố sinh học tốt như sức khỏe tốt, IQ cao ...có khả năng tiếp thu nền giáo dục .

    Hãy ném ý tưởng ‘giai cấp bốc lột’ vào sọt rác lịch sử !

    Trần Thị Hồng Sương

    Phản hồi: 

    [quote="KTB"]Đó là, xét như một nhà tư bản cá biệt thì từng nhà tư bản luôn cố trả lương cho người lao động của mình ở mức thấp nhất có thể. Đồng thời, để bán được hàng, và để thu được giá trị thặng dư (tuyệt đối và tương đối) thì từng nhà tư bản lại muốn rằng giai cấp lao động nói chung, với tư cách là người tiêu dùng, thì có thu nhập càng cao càng tốt. Đây là mâu thuẫn giữa quyền lợi ích kỷ của từng nhà tư bản cá biệt và quyền lợi chung của toàn thể giai cấp tư bản. Không nhà tư bản nào tự nguyện tăng lương cho người lao động của mình, vì điều đó đâu có giúp hắn ta bán được nhiều hàng hơn. Điều hắn mong muốn là các nhà tư bản khác trả lương cao hơn cho những người lao động khác kia, để sức mua của họ tăng lên! (Nhưng đồng thời hắn lại lo lắng rằng những nơi khác trả lương cao sẽ khiến người lao động của hắn đòi tăng lương theo). Tóm lại là nhà tư bản quay cuồng giữa một loạt mâu thuẫn đối nghịch.[/quote]
    Đ/c KTB này quả là "thấm nhuần" các giáo trình Chính trị của ĐCSVN. Tôi thì ko học hay nghiên cứu nhiều về Mác và các học thuyết của ông ta, chỉ được đọc các giáo trình và nghe giảng ở ĐH, nhưng qua đoạn trên của bác KTB thì tôi cho là không đúng, và đa số những người "thấm nhuần" như bác chẳng nhận ra sự thật thực tế ở VN hiện nay khác biệt lý luận thế nào.
    Các bác cứ cho chế độ này tốt, còn tư bản xấu, rồi đưa ra lý lẽ, ngôn từ mạt sát, chê bai CNTB, và ngược lại ca ngợi, đề cao CNXH, các bác có bao giờ quan sát hay trực tiếp tham gia để mà nhìn nhận ko? Hay chỉ ngồi ăn lương nhà nước mà vẽ rồng vẽ rắn? Tôi thì tôi chỉ nói bằng thực tế đã nhìn thấy và đã trải qua thôi:
    Lúc mới tốt nghiệp ĐH, vào cơ quan chính quyền nhà nước (1 quận ở 1 TP trực thuộc trung ương) thì chứng kiến đủ loại nhũng nhiễu, đòi tiền của bộ phận tiếp dân (nói gọn về các bộ phận có trách nhiệm mà phải tiếp xúc dân như các Phòng 1 cửa, phòng tài nguyên, phòng đô thị...). Chưa kể một số sai phạm pháp luật có thể kể ra mà tôi trải qua: làm việc ko có hợp đồng (như tôi vào thì hết hợp đồng thử việc 1 năm xong chẳng thấy ai nói ký cái hợp đồng chính thức, hỏi thì được biết ko cần), xin thôi việc thì ko có chế độ nghiêm túc (như trợ cấp thôi việc chẳng hạn, lấy sổ BHXH thì mất 2 năm mới lấy được), lương thì trả thấp bèo bọt, năm 2005 - cuối 2006 lương tổng cộng 850k sau khi trừ các khoản công đoàn, đoàn viên (trả cho kỹ sư hệ số 2,34)... Hết thử việc thì lên được 1tr.
    Nhảy ra cty nước ngoài, cũng là thằng tôi nhưng nhận được gần 5tr/tháng, tức gấp 5 lần nhà nước. Chả hiểu sao tư bản nó bóc lột mà nó trả nhiều quá vậy nữa. Qua tiếp 1 công ty tư bản nữa thì lên 8tr. Mà mấy công ty này thì càng ngạc nhiên là sau khi xin nghỉ, đi vùng khác rồi mà họ còn tự trả trợ cấp thôi việc vào tài khoản. "Bóc lột" kiểu đó tôi cũng muốn được "bóc lột" quá. Về lại 1 công ty VN (tư nhân) thì lại bèo bọt trở lại, chỉ được 5tr nhưng công ngoài giờ nó tìm đủ cách để hạ hoặc trả ko đủ, ví dụ tổng cả phụ cấp 5tr nhưng 2tr để tính ngoài giờ thôi, nghĩa là làm CN (hệ số 1,5) thì ít hơn làm ngày thường (mà ko chịu làm ngoài giờ thì nó nói ko bít cống hiến, ko được xem xét)... Xin nghỉ thì còn nửa tháng lương nó cũng quỵt luôn (chứ đừng nói đến các khoản chế độ nghe cao sang quá). Bèo quá, vào 1 công ty vốn NN lại thấy còn tồi tệ hơn (tuy thỏa thuận được lương khá cao). Công nhân xin thôi việc, đơn từ đàng hoàng nhưng giám đốc bảo nghỉ thì cứ nghỉ nhưng chế độ ko giải quyết, lương ko trả --> anh công nhân chới với, chứ giờ làm sao kiện đây? Con kiến kiện củ khoai à? Đến khi tôi xin nghỉ thì mới thấm thía, GĐ cũng chơi trò đó nhưng mà tôi ko chấp nhận, làm cái đơn tố cáo lại...
    Nhìn ra xã hội, ai đó cứ nói các khu công nghiệp đang bóc lột công nhân (ám chỉ tư bản), nhưng họ có thấy đâu, công nhân làm cho nhà máy có vốn nước ngoài được trả lương cao và chế độ tốt hơn công nhân làm cho nhà máy vốn VN (KCN đâu chỉ có nhà máy của nước ngoài?)
    Cuối cùng qua nhiều chỗ, nhận ra cái thằng CNXH sao mà nó bèo bọt quá, quyền con người đối với nó chẳng là cái đinh rỉ gì cả. Thằng VN tư nhân thì bóc lột rồi (bóc lột hơn thằng nước ngoài là cái chắc), mà thằng VN nhà nước thì bóc lột càng nhiều hơn. Nếu nói tư bản nó "bóc lột" thì tôi là người đầu tiên tự nguyện để bị "bóc lột" nè bác Kép.
    Đọc mấy bài của những người như bác Kép, nhiều khi tự hỏi, hay là định nghĩa cho 2 từ "Thiên đường" và "Địa ngục" đã được đánh tráo cho nhau từ lúc nào rồi??? Hahahehe

    Phản hồi: 

    Bác Kép Tư Bền,

    Đúng là tôi không đọc và nghiên cứu các tác phẩm của Mác tuy nhiên có đọc sơ sơ vài bài viết về Mác.

    Từ "đối lập" = opposition (opposition), một điều tự nhiên trong mọi xã hội bình đẳng, có tổ chức chặt chẽ. Từ đó đưa đến đa nguyên và đa đảng trong xã hội

    Từ "đấu tranh" = fight (lutte), một điều tự nhiên trong xã hội bất bình đẳng, thiếu tổ chức. Chế độ xã hội thiếu tổ chức hoặc độc tài dễ xảy ra "đấu tranh giai cấp"

    Sở dĩ tôi ít đọc về Mác bởi lẽ nơi tôi đang ở, hiếm khi nào tôi nghe đến cụm từ "đấu tranh" (fight) mà chỉ thường nghe "đối lập" (opposition), "phản biện" (criticize), "thảo luận" (discuss), "tranh luận" (dabate), "thương thuyết" (negotiate), biểu tình, đình công, ...

    Trong "xã hội" có nhiều giai cấp tồn tại. Quyền lợi của các giai cấp khác nhau và điều đó đưa đến đa nguyên và đa đảng .

    Một vài người dân có thể không hài lòng với các đảng phái (công đoàn) đang có vì cho rằng các đảng (công đoàn) này không có đường lối giống họ hoặc không bảo vệ được lợi ích của họ. Họ sẽ ra chương trình và vận động để lập một đảng (hoặc công đoàn) mới.

    Đến mùa bầu cử, các đảng sẽ đưa các ứng cử viên và vận động tranh cử theo chương trình (đường lối) đề ra. Nếu thất bại bầu cử thì chương trình (đường lối) của đảng sẽ thay đổi sao cho có thể phù hợp với nhu cầu xã hội và người dân trong giai đoạn mới

    Việc "đình công" cũng xảy nhưng không nhiều vì mỗi chính phủ mới đều điều chỉnh luật khung xã hội sau khi "thương thuyết" (negotiate) với tất cả đối tác xã hội ("các" đại diện chủ nhân cho các ngành nghề, "các" công đoàn, "các" đảng đối lập).

    Đại khái tôi hiểu cách vận hành xã hội dân sự như vậy cho nên tôi không quen với cụm từ "đấu tranh" mà bác KTB nêu ra

    Tôi nghĩ nếu xã hội được tổ chức chu đáo thì việc "đấu tranh" sẽ cân bằng và có thể chuyển qua cụm từ "thương thuyết" bởi tất cả các các giai cấp "sản xuất" và giai cấp xã hội đều có khả năng bình đẳng trong xã hội

    Còn nếu nói đến các nước kém phát triển, độc tài, toàn trị, bác KTB xài chữ "đấu tranh" của Mác là chính xác đấy

    Phản hồi: 

    Cám ơn các bạn đọc đã có ý kiến trao đổi.

    Xin được trả lời ngắn gọn một số ý kiến.

    [quote]KTB có thể điểm qua cuộc đấu tranh giai cấp đã và đang diễn ra ơ VN không ?[/quote]

    VN từ trước tới nay chủ yếu tồn tại PTSX tiểu nông, và như nhiều người nhận xét (cụ Phan Khôi chẳng hạn) thì VN chưa từng tồn tại chế độ phong kiến theo nghĩa marxist. Kép tôi đồng ý với nhận định này.
    Do đó có thể nói cho tới gần đây các mâu thuẫn giai cấp ở VN là rất mờ nhạt. Chỉ lúc này, khi bắt đầu hình thành giai cấp tư sản và công nhân, với số lượng ngày càng đông, thì các mâu thuẫn đó mới bắt đầu bộc lộ ngày một gay gắt, và thể hiện dưới rất nhiều hình thức như tôi đã viết.
    Theo nhiều nhà nghiên cứu, HCM không phải là người đề xướng ra khẩu hiệu "trí phú địa hào...", cũng không phải là người khởi xướng cuộc cải cách ruộng đất, mà thậm chí còn ngăn cản, nhưng vì nhiều lý do nên đành phải để nó xảy ra. Về vấn đề này đã có nhiều tài liệu viết, mà có giá trị nhất có lẽ là khảo luận "Từ thực dân đến cộng sản - Một kinh nghiệm lịch sử của Việt Nam." của Hoàng Văn Chí. Đôi khi người ta hay lấy bài báo "Địa chủ ác ghê", được gán cho HCM, để cho rằng HCM cổ vũ việc đàn áp địa chủ. Thiết nghĩ, không nên chỉ dựa vào một bài báo để kết luận về một vấn đề phức tạp.

    [quote]Người ta nói một nửa sự thật có thể vẫn là dối trá. Nêu ra được các ưu điểm của học thuyết, nhưng bỏ qua các nguy hiểm tiềm tàng tức là mới chỉ có nửa sự thực. Nêu ra được mâu thuẫn về lợi ích, nhưng áp đặt rằng chắc chắn lợi ích A sẽ thắng lợi ích B, cũng chỉ là nửa sự thực. Nếu ra được nguồn gốc mâu thuẫn, nhưng cách giải quyết lại mơ hồ và không tưởng, một lần nữa cũng chỉ là nửa sự thực. Bác Kép có nghĩ thế không?[/quote]

    Tất nhiên là Kép tôi không nghĩ thế.
    Đơn giản thế này. Trong bài của t/g PCT có viết rằng giai cấp tư sản cũng phải lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của giai cấp vô sản. Kép tôi chỉ ra rằng không có chuyện đó, mà đây là một cuộc đấu tranh giai cấp, và nhân tiện chỉ ra những mâu thuẫn nội tại của chính giai cấp tư sản. Tôi không đề cập đến các mâu thuẫn của giai cấp vô sản thì không phải vì tôi muốn giấu đi một nửa sự thực, mà chỉ vì đó không phải là đề tài được đề cập ở đây, vậy thôi.
    Bản thân giai cấp vô sản cũng thường xuyên cạnh tranh lẫn nhau trên thị trường sức lao động, cũng có nhiều mâu thuẫn, và những điều này cùng nhiều điều khác nữa đều đã được Marx, Engels và nhiều nhà marxist khác chỉ ra. Có gì đâu mà phải giấu giếm. Muốn biết marxism viết về những vấn đề đó thế nào thì các bác chỉ việc chịu khó tìm đọc trước tác của Marx, Engels và các nhà hoạt động marxist khác là thấy ngay ấy mà.

    [quote]Không thể dùng từ ‘đấu tranh giai cấp’ trong việc như đòi tăng lương cải thiện điều kiện làm việc mà phải nói đến phân chia lợi nhuận hợp lý, hài hòa ! Từng ngành từng nghề tùy lợi nhuận và nhu cầu thiết kế mức lương tối thiểu và hưởng tiền thưởng theo tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh có lãi[/quote]

    Kép tôi đã nói rồi, mỗi hệ thống có những khái niệm riêng của mình, đừng có lấy cách hiểu của mình gán cho người khác làm gì, nhất là khi mình chưa hiểu rõ nội hàm của chúng trong hệ thống đó. Cứ đà này, sẽ có người lớn tiếng nói rằng nhà Phật gọi cái này là "tính không", còn Hegel gọi cái kia là "lý tính phủ định" v.v... là không đúng, phải gọi thế khác cơ!
    Bạn Hồng Sương không thích gọi đó là đấu tranh giai cấp thì cứ việc! Bạn cứ việc đi gặp những người công nhân khốn khổ ở các khu công nghiệp ấy mà bảo rằng không nên đấu tranh đòi tăng lương, mà chỉ nên đề nghị giới chủ "phân chia lợi nhuận một cách hợp lý, hài hòa", xem họ nói thế nào nhá!

    [quote]Lao động nay là một thị trường chứ không phải giai cấp ![/quote]
    Bạn này không phân biệt được lao động (hành động của con người) với "giai cấp lao động" - là những con người, nên đưa ra một nhận xét hơi buồn cười!
    Thực ra, trong các trước tác của Marx, Engels v.v..., các khái niệm "tư bản", "lao động" mang nhiều ý nghĩa khác nhau, tùy vào văn cảnh. "Lao động" nhiều khi mang nghĩa "giai cấp lao động", chứ không phải hành động làm việc. Tất nhiên phải đọc Marx thì mới nắm được điều này.
    Nhưng nhận định rằng "lao động là một thị trường chứ không phải giai cấp" để phản bác Marx thì rất buồn cười!

    [quote]Nơi tôi đang ở, tôi hay nghe đến cụm chữ "tầng lớp trung lưu" (middle class).

    Tôi nghĩ rằng nếu Mác và các tín đồ chỉ chia xã hội ra làm hai giai cấp tư sản và vô sản thì quá đơn giản[/quote]

    Cụm từ "tầng lớp trung lưu" là môt cách phân chia các nhóm người trong xã hội dựa trên thu nhập. Nó được dùng rất phổ biến, phục vụ cho những mục đích nghiên cứu nhất định.
    Những người marxist chả lạ gì cái cụm từ này, và nhiều khi họ cũng dùng nó khi cần thiết, tức là khi cần chia xã hội theo các nhóm thu nhập. Còn khi nghiên cứu các vấn đề mang tính giai cấp thì họ mới chia xã hội thành các giai cấp. Họ có hàng trăm cách phân chia khác nhau, tùy vào từng mục đích nghiên cứu. Thế mới gọi là biện chứng chứ lị!
    Vì thế, khi đọc Marx, ta rất thường xuyên gặp cụm từ "xét như là; với tư cách là", nhằm chỉ rõ: đối tượng được nói đến đang được xem xét trong mối quan hệ nào, với tư cách nào. Ví dụ: "nhà tư bản, với tư cách là nhà tư bản" thì khác với "nhà tư bản, xét như một ông chồng", vân vân... Lối nói "xét như là" là lối nói ưa thích của các triết gia, những người luôn xem xét mọi sự dưới nhiều giác độ khác nhau, trong các mối quan hệ khác nhau, cho nên luôn phải chỉ rõ điều đó.
    Do đó làm quái gì có chuyện "Mác và các tín đồ chỉ chia xã hội ra làm hai giai cấp tư sản và vô sản". Ai phát biểu thế này chứng tỏ hoàn toàn không hiểu gì về CN Marx.
    Bản thân tác giả Phan Chí Thắng cũng lăn tăn về chuyện này, chứng tỏ ông chưa đọc trực tiếp các tác phẩm của Marx.

    [quote]- Người cộng sản sai lầm vì hay dùng cụm chữ "đấu tranh giai cấp" bởi nó mang nặng tính bạo lực, chỉ có giá trị vào thế kỷ 19
    - ông chủ (tư sản) và công nhân (vô sản ??) bàn luận qua trung gian công đoàn để có hợp đồng thỏa thuận chung. Như vậy văn minh hơn là "đấu tranh giai cấp" (có vẻ mọi rợ quá)[/quote]
    Bạn này cũng có cách hiểu giáo điều, sai bét về "đấu tranh giai cấp" nên mới cho là nó mang nặng tính bạo lực, mọi rợ.
    Cũng như bạn Hồng Sương kia, nếu bạn này thích gọi việc công nhân thông qua công đoàn đấu tranh với giới chủ là "bàn luận qua trung gian" thì cứ việc đi, chả ai cấm!
    À, mà xin hỏi: thế nếu bàn luận suông không đi đến đâu, công đoàn quyết định tổ chức đình công, thì cái đó gọi là gì cho khỏi "bạo lực, mọi rợ" nhỉ?????
    Tôi có cảm giác bạn, cũng như bạn Hồng Sương, rất xa lạ với cuộc đấu tranh ngày càng gay gắt giữa giai cấp công nhân và giới chủ ở chính VN ngày nay thì phải!
    Nếu bạn muốn hiểu rõ khái niệm "đấu tranh" trong phép biện chứng mang nghĩa gì, có phải là bạo lực hay không, thì mời bạn tham khảo cuốn "A Hegel Dictionary" của Michael Inwood, mục từ "opposition" chẳng hạn, để hiểu các mặt đối lập "đấu tranh" với nhau như thế nào.

    [quote]Chủ nghĩa Mác trong thế kỷ 19 không còn phù hợp trong thế kỷ 21 nữa[/quote]
    Đây là câu phát biểu thường thấy ở những người... chưa đọc Marx bao giờ!
    Bạn có biết rằng vào thế kỷ 21 này trên thế giới vẫn còn trên trăm quốc gia, nơi mà CNTB đang ở trình độ phát triển rất thấp kém, chỉ ngang hoặc thậm chí thấp hơn CNTB thời Marx sống không (so với nước Anh, nơi Marx lấy làm hình mẫu nghiên cứu, lúc đó đã có đầy đủ hệ thống ngân hàng, tài chính, sở giao dịch, thị trường chứng khoán, đã có hệ thống luật lệ khá hoàn chỉnh thì VN ngày nay còn kém xa)?
    Không hiểu sao nhiều người cứ tưởng rằng CNTB thế kỷ 21 chỉ gồm toàn những nước như Mỹ, Nhật, Đức hay sao ấy!!!

    Kép Tư Bền

    Phản hồi: 

    Nơi tôi đang ở, tôi hay nghe đến cụm chữ "tầng lớp trung lưu" (middle class).

    Tôi nghĩ rằng nếu Mác và các tín đồ chỉ chia xã hội ra làm hai giai cấp tư sản và vô sản thì quá đơn giản

    Người cộng sản sai lầm vì hay dùng cụm chữ "đấu tranh giai cấp" bởi nó mang nặng tính bạo lực, chỉ có giá trị vào thế kỷ 19. Ngày nay xã hội văn minh, phải dựa trên sự tồn tại của tất cả thành viên trong xã hội, tương tác lẫn nhau, điều đình trong lương và cải thiện điều kiện làm việc để đưa đến phân chia lợi nhuận hợp lý, hài hòa

    Nhà nước lập ra các luật khung sau khi tranh luận, điều chỉnh và được quốc hội OK. Ông chủ (tư sản) và công nhân (vô sản ??) bàn luận qua trung gian công đoàn để có hợp đồng thỏa thuận chung. Như vậy văn minh hơn là "đấu tranh giai cấp" (có vẻ mọi rợ quá)

    Bây giờ là một xã hội dịch vụ và cạnh tranh.

    Ngay giữa các ông chủ (giai cấp tư sản) cũng phải PR hàng hóa, giảm giá, tăng chất lượng. Các ông chủ phải cạnh tranh vơi nhau

    Ông chủ của một công ty nhỏ này lại có thể là thực hiện hợp đồng của một công ty lớn khác

    Xã hội rất phức tạp. Mọi người phụ thuộc lẫn nhau chứ không đơn thuần là đấu tranh giữa hai giai cấp

    "đấu tranh giữa hai giai cấp" mang tính bạo lực, phân chia giả tạo xã hội, đưa đến tâm lý thù hận, ghen tị, nhỏ nhen mà kết quả luôn là đẫm máu và chết oan như cải cách ruộng đất, đánh tư sản, cách mạng văn hóa, ...

    Chủ nghĩa Mác trong thế kỷ 19 không còn phù hợp trong thế kỷ 21 nữa

    Phản hồi: 

    Khi khoa học phát triễn và tự động hóa ngày một nhiều thì lao động đơn giản nhọc nhằn không còn. Khi nền kinh tế phát triễn mang tính toàn cầu thì việc sở hữu đất đai ít làm ăn nhỏ của nông dân cũng không phù hợp. Hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu phải có chất lượng đồng nhất nên cần sản xuất lớn !
    Marx thiết kế một chủ nghĩa mà lại dựa trên hiện tượng mang tính giai đoạn rất ngắn vì Marx là lý thuyết gia trong lâu đài chử nghĩa...viết nghìn trang giấy sai chẳng chết ai ! Tại sao các nhà chánh trị có thể nghe theo bất chấp hiện thực diễn biến khác đi nhanh chóng nhờ sự bùng nổ khoa học và gây ra bao nhiêu là ...chết chóc ?
    Cho nên vấn đề cần thiết của một đất nước là khoa học hóa, tự động hóa chứ không phải lo ...đấu tranh giai cấp !

    Không thể dùng từ ‘đấu tranh giai cấp’ trong việc như đòi tăng lương cải thiện điều kiện làm việc mà phải nói đến phân chia lợi nhuận hợp lý, hài hòa ! Từng ngành từng nghề tùy lợi nhuận và nhu cầu thiết kế mức lương tối thiểu và hưởng tiền thưởng theo tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh có lãi .

    Lao động nay là một thị trường chứ không phải giai cấp ! Phẩm chất người lao động làm thuê hưởng lương hình thành từ ông Tiến sĩ được thuê làm giám đốc đến người bưng trà dọn vệ sinh thì làm sao thành một giai cấp và đấu tranh với ai, để làm gì, khi người lao động có thể bỏ đi tìm việc làm khác ! Nếu người chủ cần thì trả tiền và lao động làm thuê có quyền tự ấn định mức lương thỏa đáng cho mình !

    Vấn đề là Trường Chánh trị Marx Lê của VN vì đã hình thành nên không thể ...giải thể làm mất việc một số người, nhưng thực chất là cái xác chưa được chôn !

    Trần Thị Hồng Sương

    Phản hồi: 

    [quote]Chủ tịch Hồ Chí Minh không đặt nặng vấn đề giai cấp không phải vì ông tinh thông dịch học. Đơn giản thế này: thời đó ở Việt Nam chưa hình thành các giai cấp tư sản và vô sản một cách rõ rệt, và ngay cả quan hệ giữa nông dân và địa chủ cũng không gay gắt như ở châu Âu thời phong kiến. Vì thế mâu thuẫn chủ yếu, gay gắt nhất ở VN thời đó là mâu thuẫn giữa ngoại bang và dân tộc, chứ không phải mâu thuẫn giai cấp. Hồ chủ tịch tránh được cách hiểu CN Marx một cách giáo điều, máy móc, hiểu rõ mục đích của cuộc đấu tranh là gì, cần hướng vào đâu.[/quote]

    Tôi có thắc mắc về đoạn trên vì nó đi ngược lại những gì mà tôi học được. Bác KTB có thể giải thích được không ?

    "ngay cả quan hệ giữa nông dân và địa chủ cũng không gay gắt" nhưng thế tại sao ông Hồ lại phát động chiến dịch cải cách ruộng đất ? Có câu "địa chủ phú hào đào tận gốc trốc tận rễ" và cuộc cải cách ruộng đất ở miền bắc VN từ 1946-1958 rất đẫm máu ?

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090414211344AAweLBq

    http://laws.dongnai.gov.vn/1951_to_1960/1960/196001/196001010001

    Phần lời nói đầu của hiến pháp 1960 lúc HCM còn sống có ghi rõ : "nhằm đánh đổ giai cấp địa chủ"

    Nhưng đế quốc Pháp được đế quốc Mỹ giúp sức lại gây chiến tranh xâm lược hòng cướp nước ta và bắt nhân dân ta làm nô lệ một lần nữa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, toàn thể nhân dân ta đoàn kết một lòng đứng lên đánh giặc cứu nước. Đồng thời nhân dân ta đã tiến hành giảm tô và cải cách ruộng đất nhằm đánh đổ giai cấp địa chủ, đem lại ruộng đất cho dân cày. Cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vô cùng anh dũng của nhân dân Việt Nam, được các nước xã hội chủ nghĩa, các dân tộc bị áp bức và nhân dân yêu chuộng hoà trên thế giới đồng tình và ủng hộ, đã thắng lợi vẻ vang. Với chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân dân Việt Nam đã đánh bại đế quốc Pháp và can thiệp Mỹ. Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 được ký kết, hoà bình được độc lập lại ở Đông Dương trên cơ sở công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và lãnh thổ toàn vẹn của nước ta.

    Phản hồi: 
    Một khi đã hiểu như vậy thì hiển nhiên không còn phải đặt vấn đề “Không nên chỉ dùng một cách phân chia giai cấp” như tác giả đề xuất. Marx có định nghĩa riêng về giai cấp, vì ông có quan điểm riêng về sự vận động của xã hội (quan điểm duy vật: cơ sở của sự phát triển xã hội loài người chính là sự sản xuất ra đời sống vật chất của xã hội). Quan điểm duy vật quy định nội dung của các phạm trù, khái niệm của chủ nghĩa duy vật. Ngược lại, ai có quan điểm khác thì cũng có hệ phạm trù, khái niệm khác, chẳng sao hết. Vấn đề chỉ là hệ thống của ai giải thích tốt hơn các hiện tượng xã hội mà thôi. Ai tin theo quan điểm nào thì cứ việc mà tin.

    Tôi muốn hỏi bác Kép Tư Bền rằng đoạn trên đây là suy luận cá nhân của bác khi nghiên cứu về Mác, hay là chính Mác tuyên bố như thế? Một nhà khoa học khi công bố nghiên cứu, bên cạnh các ưu điểm, anh ta còn phải chỉ ra những hạn chế, thậm chí những hiệu ứng phụ nguy hiểm, có thể xẩy ra khi áp dụng nghiên cứu của mình. Không rõ Mác có những cảnh báo như thế trong các tác phẩm của mình hay không nhỉ?

    Cách hiểu rằng "quan điểm của Mác" cũng chỉ là một quan điểm như bao quan điểm khác trong lịch sử loài người, ai tin được thì tin, chính là "đa nguyên", là một điều tưởng như hiển nhiên nhưng mấy chục năm nay vẫn chưa được Đảng CSVN chấp nhận. Khi bác Phan Chí Thắng viết bài của mình, tôi thấy bác ấy trích dẫn các bài giảng về chủ nghĩa Mác - Lênin đang được sử dụng ở Việt Nam. Có lẽ bác ấy không phê phán Mác, mà nhằm vào các hậu duệ đã bóp méo lời của Mác chăng?

    Đó là, xét như một nhà tư bản cá biệt thì từng nhà tư bản luôn cố trả lương cho người lao động của mình ở mức thấp nhất có thể. Đồng thời, để bán được hàng, và để thu được giá trị thặng dư (tuyệt đối và tương đối) thì từng nhà tư bản lại muốn rằng giai cấp lao động nói chung, với tư cách là người tiêu dùng, thì có thu nhập càng cao càng tốt. Đây là mâu thuẫn giữa quyền lợi ích kỷ của từng nhà tư bản cá biệt và quyền lợi chung của toàn thể giai cấp tư bản. Không nhà tư bản nào tự nguyện tăng lương cho người lao động của mình, vì điều đó đâu có giúp hắn ta bán được nhiều hàng hơn. Điều hắn mong muốn là các nhà tư bản khác trả lương cao hơn cho những người lao động khác kia, để sức mua của họ tăng lên! (Nhưng đồng thời hắn lại lo lắng rằng những nơi khác trả lương cao sẽ khiến người lao động của hắn đòi tăng lương theo). Tóm lại là nhà tư bản quay cuồng giữa một loạt mâu thuẫn đối nghịch.

    Tôi cũng đặc biệt chú ý đến đoạn này trong bài viết của bác Kép. Như bác Phan Chí Thắng đã đưa ra trong bài trước: Xã hội là một tổng thể mà con người bị ràng buộc bởi nhiều quan hệ, nhiều lợi ích khác nhau, nhiều khi đối nghịch. Con người đó không giới hạn ở nhà tư bản hay một chị công nhân hay anh nông dân. Nhà tư bản muốn trả lương thấp nhất có thể cho lao động của mình là điều bình thường, cũng giống như anh công nhân luôn muốn làm việc ít nhất với mức lương cao nhất có thể vì quyền lợi ích kỷ của mình. Ngược lại, anh công nhân cũng không thể đòi lương cao quá, đến mức nhà tư bản đi thuê công nhân khác, hoặc từ bỏ lĩnh vực kinh doanh vì lợi nhuận không đủ hấp dẫn họ, khiến anh công nhân mất việc. Chính giai cấp công nhân cũng quay cuồng trong hàng loạt mâu thuẫn đối nghịch. Đó là điều BÌNH THƯỜNG.

    Điều BẤT BÌNH THƯỜNG ở đây là: (1) cách dùng từ ngữ (hắn, ích kỷ, luôn cố, không bao giờ v.v...) và lập luận tạo cho độc giả một cái nhìn khá tiêu cực về giai cấp tư bản, rằng thằng này ích kỷ chỉ biết đến lợi ích của mình, chỉ nhả ra nếu công nhân đấu tranh (trong khi nếu nhìn ngược lại, giai cấp công nhân cũng có những quyền lợi ích kỷ tương tự); (2) Dựa trên lập luận vu vơ về lợi ích, bác Kép (hay cụ Mác) dường như cả quyết rằng xu hướng chèn ép lương bổng của công nhân sẽ luôn thắng thế trong nhà tư bản, vì thế cần phải xóa bỏ giai cấp tư bản bằng cách thay thế bằng một quan hệ sản xuất mới (mà mối quan hệ sản xuất mới này là gì, đã được thử nghiệm ở đâu, đã ai chứng minh được rằng sẽ hiệu quả và giải quyết được mâu thuẫn giữa nhà tư bản và công nhân hay không?).

    Người ta nói một nửa sự thật có thể vẫn là dối trá. Nêu ra được các ưu điểm của học thuyết, nhưng bỏ qua các nguy hiểm tiềm tàng tức là mới chỉ có nửa sự thực. Nêu ra được mâu thuẫn về lợi ích, nhưng áp đặt rằng chắc chắn lợi ích A sẽ thắng lợi ích B, cũng chỉ là nửa sự thực. Nếu ra được nguồn gốc mâu thuẫn, nhưng cách giải quyết lại mơ hồ và không tưởng, một lần nữa cũng chỉ là nửa sự thực. Bác Kép có nghĩ thế không?