Phanxine - Chuyện kể dọc đường (2)

  • Bởi Admin
    07/08/2010
    0 phản hồi

    Phanxine

    lenin.jpg

    Đang ở sân bay trở về Sài Gòn yêu dấu, nhân máy bay bị hoãn giờ, tranh thủ viết vài dòng vậy...

    1. Tức là tui đến Hà Nội trên chuyến xe bus có cụ bà 'tiến lên'. Xe dừng ở Giáp Bát, với tui, là chốn khỉ ho cò gáy nào đó tui không biết lân đầu nghe tên, nhưng nghe cái tên sao nó xa vời vợi so với trung tâm Hà Nội. Tui hỏi loanh quanh vài người ở bến xe, từ đây về Hồ Gươm bao xa, ai cũng nhìn tui ngơ ngác, xong bảo, xa lắm. Tui hỏi, thế có chuyến xe bus nào từ đây đi vào Hồ Gươm không, họ nhìn quanh quất xong quay lại bảo, ở đây không biết đâu, ở đây không phải người ở đây. Hóa ra, toàn người từ tỉnh vào. Hỏi một em bán quán, em bảo, có xe số 8 đấy anh, nhưng xe ấy không có ở đây, mà em cũng chẳng biết nó dừng ở đâu.

    Trong khi đó ba bạn nước ngoài kia thì vẫn đang được các anh tài taxi chào đón, "oanh phíp ti tu ôn tao", các bạn hỏi tui, tao có nên đi không, tui bảo, tao không biết, tao đang tìm hiểu. Một em quay qua hỏi chú taxi, mày có biết chỗ này ở đâu không, chỉ tay vào cái bản đồ trong cuốn lonely planet, anh tài xế thì bảo 'Ai lâu, ai lâu', dĩ nhiên chỉ có người vừa hiểu tiếng Việt lẫn tiếng Anh như mình mới hiểu ý anh là I know, tui biết, tui biết. Nhưng dĩ nhiên anh vừa bảo "Ai lâu" vừa gật đầu nên cô kia biết là anh biết, nhưng cô vẫn e ngại.

    Tui bảo hai bạn của mình, đi xe bus đi, chỉ tốn 3000, cùng lắm là 6000, có lạc thì xem như có dịp phiêu lưu mạo hiểm. Hai đứa đồng ý. Leo đại lên xe bus đi Cầu Giấy, vì trong đầu tui, Cầu Giấy ít ra nghe cũng quen quen...

    May sao, đi đúng tuyến. Thấy tượng ông Lênin hiện ra, tui nhảy xuống xe, gọi cho Q. bảo anh tới nơi rồi đó.

    2. Q. bảo anh bắt taxi tới nhà em nhé, nhà em ở Hà Hồi. May ở Việt Nam mình, internet là thứ miễn phí khắp nơi, ngồi ở quảng trường tượng đài Lênin mở laptop ra mà cũng có wifi, google map ra đường đi. Xong lên taxi, bảo cho anh ra phố Hà Hồi. Cậu lái taxi bảo, phố đấy ở đâu thế anh, em mới nghe lần đầu trong đời. tui mún nhảy xuống khỏi taxi luôn... nhưng vừa lúc Q. gọi điện chỉ đường, cộng thêm google map chỉ đường (cậu tài xế trầm trồ, hay anh nhỉ, cái đấy phóng từ vệ tinh xuống à? em mà có em khỏi sợ lạc đường).

    Hóa ra taxi ở Hà Nội chắc 90% là không biết đường đi. Hay nói cho rõ, là tài xế taxi Mai Linh Hà Nội chả biết đường đi. Hà Nội so với Sài Gòn không thể to bằng, nhưng tui chưa thấy bác tài nào ở Sài Gòn bảo không biết đường đi, nhưng cứ lên taxi ở Hà Nội thì các bác tài hỏi luôn, làm sao ra đấy hả anh!

    Thế rồi một đêm kia, tui hết chịu nổi cái sự ngu si, hoặc xảo trá, của bọn lái taxi. Cậu này lái từ Vincom về Đinh Liệt, mình lúc đi chỉ tốn 20K, vậy mà nó đi lòng vòng thế nào những 32K vẫn chưa thấy tới nơi, xong nó bắt đầu dừng xe hỏi đường, hỏi hết người này tới người kia, chạy lòng vòng loạn cả lên, đến 49K thì tui quyết định nhảy ra khỏi xe. Tui bảo "Anh không biết đường đi thôi dừng ở đây nhé, tôi trả anh 20K vì đó là tiền tôi đi từ khách sạn sang Vincom. Trả chừng này tiền là may cho anh rồi, vì anh có đưa bọn tôi về tới nơi đâu", cu cậu bảo, thì anh cứ vào xe đi, tôi chở anh tới nơi. Tui bảo, "ngồi vào cho anh chạy lòng vong cho lên mấy trăm ngàn à? tôi đâu có giàu như vậy. Anh giờ còn không biết làm sao đi về nữa mà?". Cu cậu nhặng nhịt lên, anh làm thế tôi lấy gì mà sống. Tôi nói, vậy để tui gọi điện cho tổng đài của anh. Gọi lên tổng đài của Mai Linh than phiền, thằng trên tổng đài bảo 'Đó là chuyện của anh với tài xế, anh tự thương lượng nhé'. Mất dạy đến thế là cùng. Mai Linh trong Sài Gòn còn có cả một tờ giấy ghi nếu quý khách than phiền gì xin gọi cho số này, Mai Linh Hà Nội không hề có tờ giấy đó, nên đương nhiên chúng cũng chẳng quan trọng gì chuyện khách bị đám tài xế (có thể giả bộ) không biết đường làm tiền. Có chú Tây chạy tới tính bắt taxi, tôi bảo, thằng này không có biết đường đâu. mà mày đừng đi hãng này nữa, cái hãng Mai Linh này nè, chúng nó toàn các cậu không biết đường ở Hà Nội. Chú Tây cám ơn mình rối rít.

    Chú tài xế bảo, thôi anh lên xe đi, tôi sẽ chở anh về tận nơi. Tui bảo, giờ tui lên xe thì tới nơi tui cũng chỉ trả anh 49K thôi, chớ anh đi lòng vòng tới mấy trăm ngàn thì lấy đâu ra mà trả. Chú bảo, thì anh cứ lên đi. Leo lên xe, chú tiếp tục vừa đi vừa hỏi đường, càng hỏi càng hoảng loạn, cuối cùng có thằng bạn hàng rong nó chạy xe đạp phía trước chỉ đường cho thì mới về tới nơi, tổng cộng 70K. Tui trả 50K, bảo, hồi nãy nói rồi, không chịu tắt đồng hồ thì ráng chịu. Chú bảo, đồng hồ tự động làm sao mà tắt, anh phải trả đủ tiền, chứ tôi lấy gì mà bù. Lúc này tui điên lên rồi, tui lùa hai đứa bạn của mình vào khách sạn xong tui quay ra chỉ vô mặt thằng tài xế mà bảo, mày vừa phải thôi, tao trả cho mày 50K là tao nhịn lắm rồi, tao đi chỉ tốn 20K, mày không biết đường thì đừng có làm tài xế, làm tài xế mà lên xe hỏi khách đi đường nào thì làm tài xế làm đéo gì. Nói xong tui đi vô khách sạn, thằng kia đứng ngoài chửi gì đó tui chả nghe. Chú quản lý khách sạn nghe ồn ào, chạy ra hỏi, chuyện gì. Nghe tui nói xong, chú bảo, trả tiền cho nó làm đéo gì, đòi lại tiền đi, anh chỉ em, em ra đập chết mẹ nó luôn. Tôi bảo, thôi kệ nó đi...

    Về sau, có lần leo lên một chiếc taxi nọ, mới đi được hai ngã tư nó nhảy lên 20K, tui biết là taxi bố láo, bảo nó dừng lại luôn. Taxi Hà Nội thật sự toàn lừa đảo. Về sau tui toàn đi xe ôm, vừa vui vừa thoáng mát vừa rẻ.

    3. Bạn thắc mắc vì sao tui viết chửi thề ghê quá, thì thông cảm vì chỉ trong mấy ngày ra Hà Nội chơi, đi đâu cũng nghe vang vang tiếng chửi thề. Từ người lớn đến trẻ con. Vào tiệm net thấy bọn con nít chơi game chúng chửi thề thì thôi rồi. Kinh. Cũng may trong Sài Gòn, cái từ chúng chửi có nghĩa là đánh rắm nên tui nghe cũng như nghe chúng bảo "đánh rắm đánh rắm" không thấy nó hết sự tục tĩu như cái nghĩa của nó.

    Tui kể chuyện vài chuyện này trên facebook thì nhanh chóng có một cuộc tranh cãi nho nhỏ trên đó liền. Các bạn hà Nội thì bảo vệ Hà Nội, các bạn không Hà Nội thì bảo sao các bạn Hà Nội hay thanh minh thanh nga quá, lúc nào cũng đổ cho người ngoại tỉnh làm hư người Hà Nội gốc.

    Thật ra, tui không muốn so sánh chuyện Hà Nội Sài Gòn làm gì. Ở đâu cũng có người này người kia. Chỉ tại văn hóa Sài Gòn là văn hóa của người nhập cư, nên người từ nơi khác đến Sài Gòn cũng thành người Sài Gòn, còn người từ nơi khác đến Hà Nội đều là người ngoại tỉnh, nên người nơi khác ở Sài Gòn được đối xử như người Sài Gòn, còn người nơi khác đến hà Nội được đối xử như người ngoại tỉnh, mà vì lẽ đó, người Hà Nội chắc khó thấy cái điều mà người nơi khác đến phải gánh chịu.

    Nhưng tui thât sự thấy chán vì Hà Nội người ta chửi thề kinh quá, dù những người bạn mà tui quen biết không thấy ai chửi thề cả. Những người xấu toàn những người xa lạ, những người mình quen thì toàn những người đáng yêu Khổ nỗi, mình quen mỗi vài chục người, trong khi Hà Nội lại cả triệu người....

    4. Nhưng nói chung bù đắp lại hết những bực bội là những lúc tui gặp những người tui quen. Chẳng hạn gặp em U. càng lúc càng xinh, mà như người ta nói, gái có bồ thường xinh hơn Đi ăn nhậu ở Hà Nội cũng sướng, vì đồ ăn Hà Nội rất ngon. Bia tươi Hà Nội cũng ngon. Chẳng hạn như trước lúc lên máy bay, ngồi lề đường ở Tạ Hiện uống bia tươi, ngắm nhìn phố phường, nói chuyện với L. chẳng hạn. L. cũng chẳng khác so với hồi hai năm trước tui gặp ở Minnesota, dù đã về Việt Nam hơn một năm. Vẫn ít nói, vẫn hay cười tủm tỉm bí ẩn, không thể đoán biết L. nghĩ gì, cười điều gì. Chẳng hạn khi ngồi với D. và M. ở một quán cafe trên phố Hàng Gai, muốn vào đấy phỉa đi ngang qua một shop bán quà lưu niệm, vào cái hẻm nhỏ leo lên mấy tầng lầu, nếu không phải thổ địa dẫn thì không sao biết được. ít khi nói chuyện với D. trên mạng, nhưng gặp nhau thì nói chuyện cũng vui, thấy có cái gì đó giống mình hồi 10 năm trước. M. mới gặp, thấy chẳng giống con gái Hà Nội, nhưng thật ra lại rất Hà Nội. Chẳng hạn như đi nhậu với anh P. anh A. em Q. em T. chú H., xong lê la ra nhà thờ uống trà chanh. Nhiều khi nghĩ, giá mà ngồi đó uống trà chanh tán dóc hoài luôn... có điều nghĩ vậy thôi, lúc ngồi uống trà chanh, mới thấy là mình chả có gì cả, sự nghiệp chả có gì, trắng tay, mọi thứ đang ở con số không, mọi thứ mới bắt đầu, tự nhiên thấy lo lắng hoang mang, chỉ muốn về nhà cho sớm để bắt đầu làm việc. Cũng như hôm nhậu với D. và hội Hà Nội em yêu anh vậy. H. và hội REC đã bắt tay vào làm nhiều thứ. D đã xong một phim, chuẩn bị làm tiếp phim nữa. H.O. mở cả một production house cho riêng mình. T. sắp làm một phim hành động hoành tráng. Mình vẫn chưa làm gì....

    5. Định kể tiếp chuyện đi Tam Cốc Bích Động với Vịnh Hạ Long nhưng thôi, tạm thời vậy đi... máy bay chuẩn bị cất cánh sau khi hoãn hết 30 phút.

    Oh taxi ở HN thì e không lạ gì chuyện này… e ở đây mà thỉnh thoảng bắt taxi xong còn phải chửi nhau với nó. Có lần gọi Mai Linh nhưng cả 3 chú tới cùng 1 lúc, giành khách suýt nữa oánh nhau Văn hóa ứng xử ở HN giờ xuống cấp nghiêm trọng lắm, phải là người hài hước lắm mới tồn tại được trên đường phố mà không tăng huyết áp. Quán cafe a vào là quán Phố cổ, ở Hàng gai. lần sau có dịp ra HN e cũng hi vọng gặp a L chơi :> em cũng khoái kiểu du lịch ma xó mà

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi