Đào Tuấn - Hiểm họa từ Trung Quốc

  • Bởi Admin
    06/08/2010
    4 phản hồi

    Đào Tuấn

    "Trong khi đầu tư nước ngoài từ TQ vào Việt Nam là rất thấp thì nhập siêu hàng hóa từ TQ vào Việt Nam lại bằng toàn bộ giá trị nhập siêu từ tất cả các nước khác. Những hàng hóa, các nhà thầu từ Trung Quốc với hàng hóa có cái giá còn thấp hơn giá thành sản xuất, thậm chí thấp hơn cả giá nguyên vật liệu, đang thực sự đe dọa hàng hóa trong nước"- Đây là phát biểu của Đại biểu QH Bà Phạm Thị Loan, Ủy viên ủy ban tài chính và ngân sách của QH tại Tọa đàm về hàng Việt Nam do báo Đại Đoàn kết tổ chức hiện đang diễn ra.

    Nhập siêu khổng lồ từ Trung Quốc

    Theo bà Loan, nhập siêu của VN ngày càng lớn với cán cân thương mại mất cân đối khoảng 10 tỷ USD mỗi năm. Những con số nhập siêu này là lớn đối với một nền kinh tế mà dự trữ ngoại tệ thấp, năm nay chỉ còn 15 tỷ USD. Nhìn sang láng giềng, TQ có dự trữ hơn 2000 tỷ USD.

    Trong cơ cấu xuất nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của VN sang TQ là sản phẩm thô: gạo, nông thuỷ sản, thủy sản, khoáng sản, trong khi nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu, thậm chí hàng tiêu dùng. "Tôi rất buồn vì những hàng không đáng cũng nhập khẩu: Muối, thức ăn gia súc, hàng tiêu dùng. Tôi cho rằng việc nhập những hàng hóa này là rất vô lý, vì đây là những hàng hóa trong nước đã sản xuất rất tốt"- bà Loan nói.

    Nhìn nhận lại toàn cảnh vấn đề xuất nhập khẩu, chúng tôi nhận thấy Thị trường nhập khẩu chính của VN là Đông Á, chiếm 55-76,7% và sau đó là TQ (Con số này được lấy từ năm 2001 đến nay, với mức thấp nhất là 55% và cao nhất là 76,7%). Nhập khẩu từ TQ rất lớn. Nhập siêu từ TQ chiếm 12 tỷ USD tương đương nhập siêu của cả nước (bằng tất cả các thị trường khác cộng lại). Cán cân thương mại đang có vấn đề khi trong thời gian qua, xuất khẩu sang TQ chỉ 2,9 tỷ, trong khi nhập 9,8 tỷ. Nhập siêu gần 7 tỷ. Đây là số liệu nhập khẩu chính ngạch, chưa nói tiểu ngạch, biên mậu thuộc về phạm trù hàng lậu. Sức ép lấn sân thị trường nội địa rất lớn. Nếu không quan tâm đến điều này, chúng ta sẽ mất thị trường, con cháu chúng ta sẽ phải làm thuê

    Chính sách của TQ, một nền kinh tế có lượng dự trữ ngoại tệ mạnh đang là chính sách giảm giá đồng nhân dân tệ để xuất khẩu để chiếm lĩnh thị trường thế giới. Đây là chính sách rất khó lường. Một nước như Việt Nam là thị trường béo bở của TQ. CHúng ta sẽ rất khó khăn khi chống đỡ với sự ồ ạt xuất hàng của họ sang Việt Nam nếu không có những chính sách hợp lý và quyết liệt.

    Doanh nghiệp Trung quốc đang chiếm 90% các dự án IPC lớn

    Trong khi đó, Chúng ta đang quá nhẹ nhàng với họ. Trong khi đó, sức chống đỡ là rất khó khăn đối với những dự án, những loại hàng hóa đưa sang VN.

    Vấn đề là Cần ý thức được sự cạnh tranh, đặc biệt là cạnh tranh từ TQ.

    Trong thời gian vừa qua, Có rất nhiều dự án đã rơi vào các nhà đầu tư TQ. 90% các dự án tổng thầu IPC của Việt Nam là nhà thầu Trung Quốc, trong đó chủ yếu là dầu khí, hoá chất, điện, dệt kim. Các dự án tổng thầu của VN là do nhà thầu TQ trúng thầu. Hiện nay, 30 Doanh nghiệp Trung Quốc (DN TQ) đang thực hiện các dự án trọng điểm QG, hoặc làm tổng thầu, hoặc liên quan đến tổng thầu, trong đó có 12 dự án điện, 4 dầu khí, 5 khai khoáng, 5 luyện kim, 5 hóa chất... Một số dự án về điện là rất lớn: Điện Quảng Ninh 1,2 với giá trị 400 triêụ USD; Điện Mỹ tân 2: 1,3 tỷ USD, Điện Duyên hải 1: 4,4 tỷ. chưa kể các dự án trọng điểm như Nhôm, bô xít. Hiện nay các nhà thầy TQ đang chiếm lĩnh hoàn toàn các dự án lớn. Họ đang đưa từ cái bu lông ốc vít đến nhân công từ TQ sang. Hầu hết các dự án này rất hạn chế mua hàng VN, sử dụng người VN. Trong khi Khối lượng rât lớn các dự án là do TQ thực hiện thì các DN rất khó khăn vượt qua khủng hoảng.

    Ngoài điện, khai khoáng, các hàng hóa khác: May, điện, điện tử, nguyên vliệu, sắt thép, hàng hóa tràn vào VN nhiều. Rẻ đến mức kg tưởng tượng được họ làm cách gì khi giá còn thấp hơn giá nguyên vật liệu. Phải chăng là đã có một chính sách từ Chính phủ TQ đối với việc xuất khẩu sang VN và nếu chỉ cạnh tranh về giá dứt khoát không cạnh tranh được.

    Một số số liệu cho biết, từ nay đến 2025, cần 117 tỷ đô phục vụ cho các công trình xây dựng. Mỗi năm cần 25-30 tỷ đô, chiếm khoảng 25% GDP. Nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra, rõ ràng nhập siêu sẽ quá lớn. nếu tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra

    Phía thượng nguồn, chúng ta đang phải tiếp tục mua điện TQ, họ tiếp tục xây dựng nhà máy điện hạt nhân cách biên giới 30 km. Họ có chiến lược bán điện giá rẻ. Như vậy, sau hàng Việt là an ninh năng lượng, an ninh quốc gia... Chúng ta có nguy cơ đi vào vòng xoáy hàng hoá TQ.

    Những chính sách dài hạn của TQ hiện đã nhìn rất rõ và đang ảnh hưởng rất mạnh đến sản xuất trong nước.

    Đầu tư quá thấp, hàng giá rẻ quá cao

    Nhìn nhận lại cho thấy FDI vào VN lại rất thấp. Đến nay, TQ đã đầu tư 733 dự án, với tổng vốn 317 tỷ USD, vốn điều lệ chỉ 1,4 tỷ, chỉ chiếm 1,15% FDI. Trong khi đầu tư vào VN thì thấp, thì hàng hóa xuất hàng vào VN lại rất lớn. Đây là thực tế chúng ta đang phải đối mặt

    Trong các đợt thầu, Doanh Nghiệp Trung Quốc bỏ rất rẻ, một trong những nguyên nhân là do chúng ta chưa có hàng rào kỹ thuật.

    "Chúng tôi muốn nói thẳng, nói thật trong cuộc tọa đàm này"- Bà Loan nói.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Trích dẫn:
    Một số dự án về điện là rất lớn: Điện Quảng Ninh 1,2 với giá trị 400 triêụ USD; Điện Mỹ tân 2: 1,3 tỷ USD, Điện Duyên hải 1: 4,4 tỷ.

    Đảng CSVN và chính quyền VN rất yếu kém trong dự kiến, giám sát và điều hành.

    http://bee.net.vn/channel/2043/201007/Thieu-dien-vi-dung-cong-nghe-nhiet-dien-Trung-Quoc-1759673/

    Thiếu điện vì dùng công nghệ nhiệt điện Trung Quốc ?
    20/07/2010 09:24:41

    - “Một trong những nguyên nhân khiến cho sản lượng điện năm nay thiếu hụt trầm trọng và tình hình trong tháng 7 này cũng không mấy khả quan, là do sự chậm tiến độ của hai nhà máy nhiệt điện Hải Phòng và Quảng Ninh” - Ông Đậu Đức Khởi, Phó TGĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trao đổi với phóng viên Bee.

    Thắng thầu chỉ vì giá rẻ

    Hiện nay, lượng nước tại một số hồ thủy điện đã tăng lên so với hồi tháng 6, vậy tình hình cung cấp điện trong thời gian tới có biến chuyển gì không, thưa ông?

    Ông Đậu Đức Khởi, Phó TGĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ảnh: TTX.

    Mặc dù lượng nước tại hồ Hòa Bình có khá hơn, khoảng 3.000 m3/s, tăng hơn so với mức trước đây là dưới 1.000 m3/s, nhưng thực sự tình hình cung cấp điện vẫn chưa có khả quan. Hiện tại, một số hồ như Tuyên Quang, Thác Bà nước chưa về, còn tại hồ Yaly, Trị An vẫn đang thiếu nước.

    Trong khi đó, nguồn nhiệt điện cũng không nhiều, hai nhà máy có công suất lớn là Hải Phòng, Quảng Ninh, công suất 2.400 MW thì do chậm tiến độ xảy ra sự cố hỏng hóc nên đến giờ vẫn chưa vận hành ổn định và cung cấp nguồn nhiệt điện lớn được.

    Tổ máy 2 của nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh hiện đang tân trang, nên chưa ổn định, còn tổ máy số 1 Hải Phòng thì đang bị hỏng hệ thống tải xỉ, muốn khắc phục cũng phải mất hàng tháng.

    Lẽ ra nếu hai nhà máy này thi công và hoàn thành đúng tiến độ thì cứ cho là có trục trặc thì cũng vẫn sẽ cung cấp được một lượng điện khá lớn cho cả nước. Nhưng do chậm trễ, khiến cho việc thiếu điện năm nay diễn ra khá trầm trọng.

    Hiện nay vẫn đang thiếu khoảng 20 triệu kWh. Tình hình cung ứng điện từ nay đến hết tháng 7 khó lường hết được, có thể sẽ vẫn phải sa thải công suất giờ cao điểm từ 1.000 – 2.000 kWh.

    Vậy thưa ông, vấn đề đặt ra là chất lượng các công trình của nhà đầu tư Trung Quốc liệu có đảm bảo chất lượng không và vì sao họ vẫn thắng những gói thầu lớn?

    Đây là một trong những vấn đề lớn, vì chúng ta quá thiếu vốn, trong khi các gọi thầu của Trung Quốc thường rẻ hơn so với các nước khác vì họ có thể vay nguồn vốn ưu đãi.

    Các nhà thầu Trung Quốc sau khi thắng thầu sẽ giao cho nhiều nhà thầu nhỏ hơn, trung ương có, địa phương cũng có. Vì vậy, rất khó đảm bảo chắc chắn các nhà thầu này sẽ thi công đảm bảo chất lượng.

    Nguồn điện của chúng ta không muốn tiếp nhận nhà thầu Trung Quốc cũng không được. Điện thì không có, vốn lại thiếu nên nhà thầu Trung Quốc đưa ra giá rẻ thì vẫn phải làm.

    Hiện nay, nhiều nhà đầu tư muốn tài trợ như Nhật Bản và Hàn Quốc, chất lượng máy móc, thiết bị của họ chắc chắn sẽ tốt hơn nhưng đi kèm là giá đắt hơn rất nhiều.

    Ví dụ dự án nhà máy điện Nghi Sơn, Nhật Bản trúng thầu, nhưng giá cao hơn thị trường tới 1,7 lần. Do vậy, sau gần 2 năm đàm phán mà vẫn không khởi công được. Vì vậy thì chỉ có hủy thầu, hoặc đấu thầu lại, hoặc để Chính Phủ chỉ định.

    Mặt khác, việc đấu thầu ở Việt Nam thì hồ sơ các nhà thầu đều rất đẹp, nên nếu chọn nhà thầu đắt hơn, tốt hơn thì cũng rất khó có căn cứ xác định. Trong khi đó, nhiều nhà thầu giá rẻ hơn sẽ “đâm”. Bên an ninh kinh tế vào cuộc vì sao chất lượng tốt, giá rẻ lại thua anh đắt hơn. Vì vậy, để an toàn, không ai lại đi lựa chọn nhà thầu giá cao.

    Một nguyên nhân nữa là do các nhà thầu Trung Quốc sau khi thắng thầu sẽ giao cho nhiều nhà thầu nhỏ hơn, trung ương có, địa phương cũng có. Vì vậy, rất khó đảm bảo chắc chắn các nhà thầu này sẽ thi công đảm bảo chất lượng. Chứ cũng không hẳn là nhà thầu Trung Quốc thi công kém chất lượng vì nhà máy điện Tam Hiệp (Trung Quốc), nhà máy điện lớn nhất thế giới, mỗi tổ máy lên đến 1.000MW đi vào hoạt động đâu có trục trặc gì.

    Toàn cảnh nhà máy nhiệt điện Quảnh Ninh 1. Ảnh: Tuổi trẻ.

    Độc quyền chỉ vì không có ai?

    Vậy theo ông làm thế nào để có thể giải quyết được bài toán thiếu điện hiện nay?

    Việc xây dựng nhà máy điện hiện nay ngay cả đối với các tập đoàn Nhà nước lớn như EVN, Dầu khí thì cũng chỉ làm được vài công trình. Còn hệ thống ngân hàng Nhà nước cũng không đủ sức đầu tư điện, mỗi công trình lên đến hàng nghìn tỷ đô la, các ngân hàng không đủ nguồn vốn cho vay. Còn các công ty cổ phần thì họ sẽ không bao giờ đầu tư điện vì không thể có lãi.

    Theo tôi, cách tốt nhất là phải kêu gọi đầu tư nước ngoài mới mong thay đổi được. Tuy nhiên với cơ chế điện hiện nay như nước ta thì sẽ không có nhà đầu tư nước ngoài nào dám ném hàng tỷ đô la vào vì đầu tư phải có lãi, nhưng thị trường điện nước ta vẫn còn nặng tư duy bao cấp, người dân chưa có thói quen dùng điện giá cao.

    Cần phải thấy rằng, phát triển nguồn điện là để phát triển công nghiệp, chứ không phải là bàn về vấn đề giá điện. Điện thiếu sẽ ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài vì đầu tư vào mà không có điện thì không ai dám vào.

    Bàn về giá điện hiện nay cũng có nhiều ý kiến, thực chất muốn có tiền đầu tư điện thì chỉ còn cách người dân làm quen điện thị trường, đối tượng chính sách chúng ta sẽ bóc tách ra, trợ cấp riêng. Chứ hiện nay phân phối theo bậc thang như sàn nhau, người giàu và người nghèo như nhau. Tiền điện đối với người giàu là không đáng kể, và vì vậy họ sẽ lại càng dùng nhiều hơn, gây lãng phí. Chính Phủ phải cho phát triển thị trường điện nhưng quy định giá trần để tránh các nhà đầu tư bắt tay nhau làm giá.

    Ví dụ như giá xăng dầu, thả ra cho hoạt động theo thị trường thì mặc dù người tiêu dùng có cãi những vẫn phải mua. Ở VN có nhiều người đủ sức gánh vác giá điện cao.

    Chúng ta cùng nên giải quyết khó khăn chung của ngành điện, chứ đừng nên quay lưng lại với EVN. EVN rất muốn làm nhưng vì không có tiền nên đành chịu. Còn độc quyền thì chỉ vì không có ai. Con độc thì lấy đâu mà cạnh tranh.

    Nổ Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng
    Lúc 7h30 ngày 17/7, tại Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng (Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng - tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã xảy ra vụ nổ khí ga công nghiệp khiến 2 người chết, 2 người bị thương. Cả 4 người này đều mang quốc tịch Trung Quốc

    Hai công nhân bị thiệt mạng là Fu Fung Wey (43 tuổi) chết ngay tại chỗ; công nhân Hoang Cao Xun (39 tuổi) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, do vết thương quá nặng đã tử vong vào hồi 14 giờ cùng ngày. Hai nam công nhân bị thương đang được cấp cứu, chưa rõ danh tính.

    Được biết, tổ máy số 1 của Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng mới đi vào hoạt động, hòa vào lưới điện quốc gia từ tháng 12/2009, sau đó xảy ra sự cố khiến tổ máy phải ngừng hoạt động. Tháng 6/2010, tổ máy số 1 của Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng mới vận hành trở lại thì xảy ra sự cố.

    Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng có hai giai đoạn vẫn đang trong quá trình xây dựng.

    “Mọi thương vụ với Trung Quốc đều có tham nhũng và lừa gạt” báo “Les Afriques” đã viết như vậy. Tất cả các dự án gọi thầu quốc tế có Trung Quốc tham dự, kết quả trúng thầu đều rơi vào tay Trung Quốc. Giá đấu thầu đều rất thấp, không quốc gia nào chịu nổi, nhưng chất lượng sản phẩm, chất lượng công nghệ, chất lượng thiết bị sẽ bị bóp méo dần và giá quyết toán đều vượt nhiều lần so với dự toán ban đầu. Mọi thứ đều được tháo gỡ bằng “kỹ thuật” “hai bên cùng có lợi”, nhưng thiệt cho bên thứ ba là nhà nước, tức là thiệt cho dân.

    Không có gì có lợi cho Việt Nam trong quan hệ với một láng giềng như Trung Quốc. Tài nguyền sẽ mất dần, thâm hụt ngoại thương không có lối thoát và không bao giờ giảm, nợ quốc gia sẽ không ngừng tăng và không phương cứu chữa, thị phần quốc tế của Việt Nam sẽ luôn mất dần vì không chịu nổi kiểu cạnh tranh (hy sinh môi trường và bảo hiểm xã hội) của Trung Quốc. Việt Nam sẽ là mảnh đất tiêu thụ hàng giả, hàng độc hại bị trả lại từ các thị trường khác và ồ ạt trốn thuế qua biên giới Trung -Việt. Việt Nam sẽ trở thành bãi rác các sản phẩm công nghệ lỗi thời, lạc hậu được thải ra từ nền kinh tế Trung Quốc. Thâm hiểm của Trung Quốc cộng với kiến thức nông cạn nhưng thừa tham lam của quan chức Việt Nam sẽ là gì?

    Hàng Trung Quốc độc hại, bài toán đau đầu

    Lê Diễn Đức

    Các tấm vật liệu xây nhà ở chuẩn bị sang Hoa Kỳ - Foto: OnTheNet

    Trước cuộc khủng hoảng kinh tế, nguyên vật liệu cho ngành xây dựng được nhập khẩu ào ạt từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ.

    Nhà ở của người Mỹ, như chúng ta biết, được xây dựng theo công nghệ đơn giản, tường nhà được ghép bằng những tấm các-tông thạch cao (gypsum).

    Hiện nay trong các ngôi nhà được xây dựng bằng vật liệu này, từ các tấm gypsum phát ra một mùi giống như trứng thối và có hại cho sức khỏe. Dân chúng đã nộp đơn khiếu nại tới các công ty xây dựng.

    Phía Hoa Kỳ trong mấy ngày qua đã cử một đoàn thanh tra đến Trung Quốc để làm rõ vấn đề chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn quốc tế của Trung Quốc.

    Chủ tịch Hội đồng Các vấn đề An toàn Cho Người Tiêu thụ Inez Tenenbaum đã tiết lộ rằng, các cuộc trao đổi được tổ chức tại Bắc Kinh “buộc các đối tác ý thức rằng, trong nền kinh tế toàn cầu, tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm cho sản phẩm của mình trước người sử dụng cuối cùng”.

    Vấn đề tấm gypsum xây dựng liên quan tới sức khỏe của hàng ngàn người Mỹ và đang trở thành đề tài lớn, vì một phần trong số các nạn nhân đã kiện lên tòa đòi bồi thường thiệt hại. Hãng thông tấn Associated Press cho biết, tổng số các khoản mà công ty bảo hiểm phải trả lên tới nhiều tỷ đô la.

    Một bộ phận nhà được nói trên không thể dùng để ở được nữa. Các tòa án đã nhận đơn kiện các công ty xây dựng, trong khi các công ty xây dựng thì kiện lại các nhà nhập khẩu và sản xuất.

    Các nghiên cứu về chất lượng các tấm gypsum xây dựng sẽ được công bố trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, theo các khảo sát chưa đầy đủ của thanh tra thì, trong những tấm gypsum nhập khẩu từ Trung Quốc khi có tiếp diện lớn trong không khí đã tạo ra phản ứng hóa học gây mùi và độc hại. Ngoài ra, giây điện lắp đặt trên các tấm gypsum này sẽ bị ăn mòn nhanh. [1]

    Vấn đề hàng nhập khẩu từ Trung Quốc gây tổn hại cho sức khỏe đã được mọi người biết từ lâu.

    Trong những năm qua Liên hiệp châu Âu (EU) đã rút khỏi thị trường gần hai nghìn sản phẩm đe dọa tính mạng con người. Một nửa trong số đó là đồ chơi và các sản phẩm điện tử.

    Nguy hiểm nhất là đồ chơi và các sản phẩm chăm sóc trẻ em (498), thiết bị điện tử (169), xe chơi có động cơ (160), quần áo (140). Hàng triệu đồ chơi gây độc hại của công ty Trung Quốc Mattel đã bị thu hồi. [2]

    Ở Ba Lan, mùa hè vừa rồi, hải quan thành phố Wroclaw đã giữ và hủy hàng chục ngàn loại dép đi biển cho trẻ em nhập từ Trung Quốc có chứa độc hại, chất gây ung thư và chất mutagenic có hại cho việc sinh sản. [3]

    Trong bối cạnh giao thương toàn cầu hóa, các nhà buôn luôn tìm sản phẩm có giá thành rẻ nhất để cung ứng cho khách hàng. Trung Quốc, tận dụng nhân lực dồi dào với hàng triệu công nhân được trả đồng lương chết đói cùng điều kiện làm việc bất nhân, từ vài thập niên nay trở thành nhà máy khổng lồ, sản xuất hàng giá rẻ cho cả thế giới.

    Từ châu Âu qua Mỹ, qua Úc, tới châu Á hay châu Phi, dù sẵn sàng trả giá cao nhưng thật không dễ dàng mua một sản phẩm tiêu dùng, nhất là hàng điện tử, được sản xuất tại các nước phát triển như Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Nhật… Bởi vì chính các tập đoàn của những quốc gia này cũng gia công hàng của mình tại Trung Quốc với mục đích tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, hàng gia công nhưng mang thương hiệu nổi tiếng và được bán tại các địa điểm minh bạch thì còn tin được về chất lượng, bởi các tập đoàn lớn phải bảo vệ uy tín của mình.

    Bản thân tôi thường hay phản ứng tự nhiên, khi mua bất cứ món đồ gì cũng tìm xem nơi sản xuất và thời hạn sử dụng, quần áo thì phải lật mặt trong xem có cái nhãn hiệu made in Tàu khựa không. Đến thằng con trai nhỏ của tôi mà cũng bị dị ứng, nhiều lần đi shopping nó nói: “Con không thích mua cái này ba ạ, Made in China, mau hư lắm!”.

    Đứng trước thực tế này, nếu ai đó có tư tưởng tẩy chay hàng Trung quốc quả là khó lòng thực hiện, đau đầu. Tránh cái này lại phải đụng cái khác.

    Thế nhưng hạn chế tối đa các mặt hàng Trung Quốc có dính dáng tới hóa chất độc hại thì có thể làm được. Ví dụ, đồ ăn thức uống Á châu, thay vì hàng Trung Quốc có thể mua hàng Thái Lan, Singapore, Đài Loan…

    Giày dép, mỹ phẩm, đồ dùng cho trẻ em tuyệt đối tránh xa các sản phẩm “Made in China”. Quần áo may bằng sợi tổng hợp nên cẩn thận. Nhìn thấy hàng Tàu giá rẻ bất ngờ thì hiển nhiên phải nghĩ rằng, nó cũng bất bình thường, hãy cảnh giác. Vân vân…

    Ở Việt Nam, hàng Trung Quốc tràn ngập từ thành thị tới nông thôn, không những sẽ giết chết dần các ngành công nghiệp nội địa vốn không có sức cạnh tranh mạnh, mà các sản phẩm không được kiểm tra chất lượng chặt chẽ từ khâu nhập đến khâu phân phối, đã và đang để lại những di hại bi kịch lâu dài cho đời sống, sức khỏe của cả dân tộc.

    Hiện nay đang có cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt, về mặt tinh thần thì đáng khích lệ, nhưng về thực chất xem ra vô cùng nan giải. Vì sao? Bài “Người Việt tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vũng chắc đến … tự hủy diệt nhau” [4] trên Weblog của tôi có lẽ là câu trả lời đầy đủ. ■

    http://ledienduc.wordpress.com/2009/10/27/hang-trung-qu%E1%BB%91c-d%E1%BB%99c-h%E1%BA%A1i-bai-toan-dau-d%E1%BA%A7u/

    Có nên tẩy chay hàng Trung Quốc

    Thưa các bạn đồng nghiệp,

    Như chúng ta đã biết, gần đây TQ đã có rất nhiều hành động liên qua tới sự toàn vẹn lãnh thổ của ta ở trên Biển Đồng và quần đảo Trường Sa
    Cộng đồng cư dân mạng hiện đang rất xôn xao và cũng có rất nhiều phản ứng khác nhau. Trong số các phản ứng đó là việc kêu gọi tẩy chay dùng hàng Trung Quốc. Vậy theo các bạn, chúng ta nên làm thế nào.

    Trong ngành hàng hải của chúng ta, hầu hết các sản phẩm đóng tàu hiện nay ở nước ta là đóng cho chủ tàu nội địa, những chủ tàu không có nguồn vốn dồi dào. Có thể nói, 98% thiết bị vật tư cho những con tàu này có xuất xứ từ TQ, là hàng TQ. Nếu hưởng ứng lời kêu gọi không dùng hàng TQ thì chúng ta sẽ xử lý thế nào ở những trường hợp trên? Đây quả là một tình huống vô cùng hóc búa.

    Theo bạn, ta có nên tiếp tục dùng hàng TQ nữa hay không?Nếu không dùng thì ta sẽ làm thế nào? Nếu phải dùng thì ta dùng thế nào?

    http://www.vinamaso.net/index.php?option=com_jfusion&Itemid=79&jfile=viewtopic.php&f=123&t=2447&start=0

    vnexpress.net cũng có một bài về việc này
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/08/3BA1EE8F/

    Đây là một việc mà tôi cho là lãnh đạo và người dân VN cần phải tỉnh táo và mạnh mẽ mà tìm cách bảo vệ quyền lợi VN trước bị lệ thuộc kinh tế hoàn toàn vào TQ

    Hợp tác toàn diện với TQ không có nghĩa là để đất nước và người dân bị thiệt thòi hoặc bị lệ thuộc. Cần phải giám sát kỹ lưỡng các hợp đồng với TQ trước, trong và sau khi thực hiện. Phải có các đối tác thầu không phải là TQ dựa trên tiêu chuẩn khách quan về kỹ thuậy, kinh nghiệm, sự nghiêm túc, ... chứ không phải chỉ thuần túy giá rẻ. Vấn đề là ở VN tệ nạn tham nhũng trong quan chức rất cao và ý thức người dân thấp cho nên cha chung không ai khóc

    Ở châu Âu, do kinh tế suy thoái, hàng hóa TQ tràn ngập và di dân TQ tăng mạnh. Một số người dân địa phương đã bắt đầu có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với TQ. Một cách chủ quan, họ cho rằng TQ là nguyên nhân gây ra đóng cửa các nhà máy, làm hàng nhái, kém chất lượng, dùng nhân công trẻ em, cạnh tranh không lành mạnh, ...

    Không biết các bác NCM, dân xứ Lừa, whitebear, Kẻ học đòi, Trần Thị Ngự, Hồ Gươm, ... có ý kiến gì về ảnh hưởng kinh tế, chính trị, ... của TQ đối với VN ta