Danh sách 10 quan chức ở Hà Tĩnh dùng bằng dỏm, bằng giả, bằng không có chất lượng

  • Bởi Khách
    07/08/2010
    11 phản hồi

    Kỳ Đém

    BBT Dân Luận: Bài viết này do độc giả gửi tới Dân Luận. Do chưa có điều kiện kiểm chứng, chúng tôi rất mong độc giả Dân Luận có thể bổ sung thêm các thông tin làm sáng tỏ sự việc.

    Dân Hà Tĩnh chưa bao giờ nhộn nhịp bàn về bằng cấp của quan chức như mấy ngày gần đây. Sau đây là danh sách 10 quan chức cao cấp ở Hà Tĩnh (có người đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác) dùng bằng dỏm, bằng giả hoặc bằng không có giá trị.

    1. TS Đặng Duy Báu (Bí thư tỉnh ủy đã nghỉ hưu, dùng bằng tiến sỹ hữu nghị do Liên Xô cấp. Đề tài nghiên cứu là "Mô hình chi bộ cơ sở Đảng ở thôn, xóm Việt Nam". Ông TS này hồi đương chức đã ra lệnh cho đài truyền hình tỉnh Hà Tĩnh khi nào nói đến tên ông cũng phải có danh "tiến sỹ" đứng trước)

    2. TS Trần Đình Đàn (nguyên Chủ tịch, bí thư tỉnh Hà Tĩnh, nay là chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội). Đề tài tiến sỹ kinh tế "Huy động nguồn vốn để xóa nhà tranh tre nứa lá" bằng phương thức tất cả cán bộ công chức trong tỉnh phải mua một người ít nhất 10 vé xổ số với giá cắt cổ. Hồi đó các cơ quan thi nhau lập công bằng cách bắt công nhân viên mua vé số với giá cắt cổ vượt chỉ tiêu rất nhiều.

    Kết quả là: nhà lá không được xóa nhưng ông Đàn được thăng tiến nhờ bằng tiến sỹ, ông giám đốc Xổ số Hà Tĩnh được thăng chức lên phó Giám đốc sở tài chính. Người dân được xóa nhà cũ xây nhà mới rộng 12 m2 bằng gạch táp-lô với giá 6 triệu đồng/nhà. Cuối cùng, không chịu được nẳng nóng và gió Lào, người dân lại phải quay lại nhà lá. Khi đó anh Đàn đã "cao chạy xa bay" ra Hà nội.

    3. ThS Võ Kim Cự (đương kim chủ tich tỉnh): bằng Thạc sỹ kinh tế đại học dỏm Tây Thái Bình Dương (Pacific Western University, Ha-oai)

    4. TS Nguyễn Nhật (Phó chủ tịch tỉnh): thạc sỹ ĐH Irvine, TS ĐH Nam Thái Bình Dương.

    5. TS Nguyễn Xuân Tình (chủ tịch Hội làm vườn): ThS và TS ĐH dỏm Nam Côlumbia (Columbia Southern University)

    6. TS Nguyễn Hồng Lĩnh (Phó Văn phòng Ủy ban ND tỉnh): TS ĐH Nam Thái Bình Dương.

    7. ThS Nguyễn Thiện (phó chủ tịch tỉnh, Ths ĐH dỏm Irvine): Nguyễn Thiện vốn là giáo viên dạy môn Thể dục ở cấp 2 Hồng Lĩnh.

    8. ThS Hà Văn Thạch (nguyên Phó chủ tịch tỉnh, đương kim trưởng ban kiểm tra đảng của tỉnh ủy Hà Tĩnh): ThS ĐH Irvine (Hà Văn Thạch vốn là giáo viên cấp 2 dạy Sinh vật)

    9. ThS Đặng Quốc Khánh (con trai Đặng Duy Báu, 30 tuổi làm giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh): ThS ĐH dỏm Irvine.

    10. ThS Trần Nhật Tân (con trai Trần Đình Đàn): đi Nhật Bản chữa bệnh nam giới nhưng khi về lại báo là học Thạc sỹ về CNTT. Anh Đàn lúc đó là Bí thư "sắp" cho con chân Hiệu phó trường Cao đẳng nghề Việt Đức tại Hà Tĩnh. Nhưng phía đối tác Đức (khi đó là ông Raymond) đã phản đối dữ dội. Cuối cùng anh Đàn đành gửi con Tân ở CĐ nghề một năm với ghế phó phòng đào tạo nhưng ăn lương Hiệu phó. Ngồi lâu sợ bị lộ nên anh Đàn bố trí con trai về làm phó chủ tịch huyện Lộc Hà. Kì đại hội đảng bộ tỉnh sắp tới, Tân cơ cấu vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh và sẽ đảm nhận 1 trong 3 chức vụ sau (theo thông tin nội bộ rò rỉ) là Phó chủ tịch UB tỉnh hoặc Bí thư thị xã Hồng Lĩnh hoặc Giám đốc sở kế hoạch đầu tư Hà Tĩnh.

    Danh sách này đang còn dài. Sẽ tiếp tục cập nhật thêm.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    HCM, Lê Duẩn, Đỗ Mười có cái bằng nào đâu mà vẫn lãnh đạo đất nước tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa vèo vèo? Bằng dỏm thì có sao? (ít nhất có có cái bằng ..dỏm).

    Bằng gì cũng là bằng mà, đại học có chất lượng hay kém chất lượng cũng là đại học.
    Hơn nữa người ta cũng làm quan lâu rồi và chưa để xảy ra hay lộ sai phạm nào mà, do vậy cứ phải tiếp tục làm quan thôi.
    Thử nghĩ xem nếu lúc nào cũng kiểm tra văn bằng, trình độ thì lãng phí biết bao nhiêu tiền bạc, thời gian... Hơn nữa nếu 10 quan chức này không làm lãnh đạo thì lấy ai làm đây???

    Võ Kim Cự và Nguyễn Nhật dùng bằng dỏm nhưng có ai điều tra đâu. Hôm nay đã có quyết định của Dũng thủ tướng chuẩn y rồi.

    Nhu cầu dẫn đến bằng giả từ trường dỏm

    Câu chuyện chung quanh sự việc quan chức văn hóa một tỉnh có bằng tiến sĩ nhưng không biết tiếng Anh, thực chất là bằng dỏm là một hệ quả của sự nghịch lí về chức vụ và bằng cấp ở nước ta.

    Dư luận công chúng bức xúc về trường hợp một quan chức văn hóa của một tỉnh có bằng tiến sĩ nhưng không biết tiếng Anh. Thật ra, bằng tiến sĩ của vị quan chức này là một bằng dỏm từ một cơ sở kinh doanh bằng cấp bên Mĩ, và do đó không có giá trị học thuật gì cả.

    Nghịch lí tạo nhu cầu

    Ở nước ta đang tồn tại một nghịch lí về chức vụ và bằng cấp. Theo logic thông thường và qui trình bao đời nay ở nước ta và trên thế giới, người có năng lực chuyên môn (thể hiện qua kinh nghiệm và bằng cấp) được bổ nhiệm vào các chức vụ công quyền thích hợp.

    Tuy nhiên, hiện nay ở nước ta có tình trạng đi ngược lại qui trình trên: bổ nhiệm trước, rồi hợp thức hóa sau. Thật vậy, trong thực tế, đã có biết bao trường hợp người được chỉ định (hay "cơ cấu") vào các chức vụ công quyền dù chưa có bằng cấp thích hợp. Điều này dẫn đến một hệ quả là người được bổ nhiệm phải hợp thức hóa bằng cách "chạy" bằng cấp.

    Đây là một nghịch lí phổ biến ở nước ta ngày nay, nhưng rất hiếm thấy trên thế giới.

    Có thể nói rằng nhu cấp bằng cấp rất lớn ở nước ta. Trong bối cảnh kinh tế - xã hội phát triển nhanh đặt ra nhu cầu cho rất nhiều vị trí công tác trong hệ thống quản lí và công quyền. Hàng năm, có lẽ có hàng vạn người được bổ nhiệm vào các chức vụ hành chính và quản lí, dù họ chưa có bằng cấp thích hợp, và dẫn đến nhu cầu bằng cấp. Trong nhiều trường hợp, việc hợp thức hóa bằng cấp được cấp trên khuyến khích và tạo điều kiện.

    Có lẽ do nhu cầu này mà hàng trăm đại học ồ ạt ra đời trong thời gian gần đây trên khắp các tỉnh thành ở nước ta. Tình trạng này dẫn đến một hệ quả có thể đoán được là chất lượng đào tạo bị suy giảm, do thiếu thầy cô và cơ sở vật chất cho giảng dạy và thực hành. Chất lượng đào tạo xuống cấp làm cho công chúng nghi ngờ tất cả những bằng cấp xuất phát từ các đại học ở Việt Nam.

    Dù muốn hay không, cũng phải ghi nhận một thực tế là người Việt chúng ta rất vọng ngoại. Tâm lí vọng ngoại nhìn người nước ngoài, nhất là người phương Tây, bằng con mắt nể phục. Từ nể phục, chúng ta xem cái gì của phương Tây hay xuất phát từ phương Tây cũng đều có giá trị hơn, có chất lượng cao hơn những gì xuất phát từ trong nước. Do đó, không ngạc nhiên khi bất cứ thời nào, những gia đình có điều kiện đều muốn gửi con em ra nước ngoài du học, lấy được một mảnh bằng với tiếng Anh hay tiếng Pháp làm chứng từ cho việc tiến thân sau này.

    Trong tình hình giáo dục Việt Nam xuống cấp thê thảm và hỗn loạn như hiện nay, không ai ngạc nhiên khi thấy một làn sóng mà có người ví von là "tị nạn giáo dục" ở nước ngoài, với hàng vạn học sinh và sinh viên từ VN đang theo học tại các trường trung học và đại học ở Mĩ, Úc, Anh, Pháp, Canada, Singapore, v.v... Các quan chức Việt Nam gửi con em ra ngoài học khá nhiều.

    Thật ra, chính các quan chức này cũng có nhu cầu kiếm một tấm bằng từ nước ngoài để làm phương tiện thăng quan tiến chức. Tiêu biểu cho tình trạng này là các quan chức ở tỉnh Phú Thọ tìm cách theo học ở Mĩ để có một học vị tiến sĩ, dù các vị này không biết tiếng Anh!

    Thông tin này làm công chúng hết sức bức xúc vì họ không ngờ ở Mĩ cũng có những trường đào tạo tiến sĩ mà nghiên cứu sinh không biết tiếng Anh!

    Nhận dạng trường dỏm

    Nhưng trong thực tế, thị trường giáo dục ở nước ngoài cũng có tình trạng vàng thau lẫn lộn. Bên cạnh những trường nổi tiếng như Harvard, Stanford, Yale, Cornell, Princeton, Columbia, v.v... cũng có hàng trăm trường xoàng xĩnh.

    Nguy hiểm hơn, bên cạnh những trường xoàng xĩnh, còn có hàng ngàn cơ sở thương mại giáo dục xuất hiện dưới danh xưng "đại học" chuyên bán bằng cấp. Đây là những "trường" dỏm, những trường mà chẳng có một tổ chức kiểm định giáo dục nào trên thế giới công nhận.

    Những cơ sở kinh doanh bằng cấp (tức trường dỏm) thường có một số đặc điểm chính sau đây:

    Thứ nhất, họ có những tên giống như trường thật. Vì để đánh lạc hướng người tìm hiểu và "lặp lờ đánh lận con đen", nên các cơ sở buôn bán bằng cấp thường lấy những tên mà đọc lên có âm tiết giống như các trường nổi tiếng. Chẳng hạn như thay vì đại học Harvard, họ nhái tên là đại học Horvard, hay đại học Harward.

    Vị quan chức tỉnh Phú Thọ cho biết ông theo học tại trường đại học Nam Thái Bình Dương. "Trường" này có tên tiếng Anh là Southern Pacific University, nhái theo tên trường thật của Fiji là University of South Pacific!

    Thứ hai, các cơ sở bán bằng cấp thường thay đổi địa chỉ rất thường xuyên. Chẳng hạn như trường "đại học Nam Thái Bình Dương" danh nghĩa là ở Hawaii (Mĩ), nhưng đăng kí thì ở... Malaysia! Trong thời đại internet, có rất nhiều "trường" chẳng có địa chỉ cụ thể, mà chỉ một website. Với công nghệ web và thông tin, họ có thể thiết kế một trang web "hoành tráng" giống y như trang web của trường đại học thật.

    Thật vậy, có thể nói rằng trang web của các doanh nghiệp bán bằng cấp còn hoành tráng hơn nhiều so với các trang web của đại học thật ở Việt Nam!

    Thứ ba, tài liệu trình bày thường sai chính tả và sai văn phạm tiếng Anh. Sự thật là những người chủ doanh nghiệp "đại học" không thạo tiếng Anh, hay xuất thân từ Phi châu. Chính vì thế mà tiếng Anh của họ có rất nhiều sai sót. Ngay cả "bằng cấp" họ cấp cũng có nhiều lỗi chính tả và văn phạm! Đương nhiên, đối với phần đông người Việt thì những lỗi này khó phát hiện.

    Thứ tư, họ thường nhấn mạnh thời gian hoàn tất học rất nhanh. Thay vì phải bỏ ra 3, 4 năm để hoàn tất chương trình cử nhân, các cơ sở này quảng cáo rằng chương trình cử nhân chỉ cần... 7 ngày. Ngay cả tiến sĩ cũng chỉ cần... 1 tháng!

    Bằng cấp của họ cũng rất mù mờ, không có gì là cụ thể. Thay vì gọi "cử nhân kinh tế", họ cố tình đổi thành "Cử nhân kinh tế quản trị kinh doanh" - một ngành học chẳng ai biết có ý nghĩa gì! Cố nhiên, vì đây là doanh nghiệp mua bán, nên không có vấn đề tiêu chuẩn về đầu vào và đầu ra. Bất cứ ai cũng có thể "ghi danh" theo học, miễn là có khả năng trả tiền.

    Thứ năm, những "trường" dỏm này không có giáo sư, không có giảng đường, và cũng không có chương trình học. Điều này thì ai cũng có thể hiểu được, bởi vì trong thực tế, những cơ sở kinh doanh này thực chất chỉ là một nhà để xe (garage) hay một khu nho nhỏ trong phòng ngủ hay phòng khách cũng đủ để thiết lập một "đại học" dỏm.

    Thời đại internet là cơ hội lí tưởng để các "đại học" dỏm này sinh sôi nảy nở. Những cơ sở thương mại này cũng chẳng khác gì những doanh nghiệp làm đồng hồ dỏm. Tức là cơ sở thương mại có đăng kí tên doanh nghiệp đàng hoàng, và hàng hóa của họ là bằng cấp.

    Cũng như đồng hồ dỏm, bằng cấp dỏm của họ rất giống bằng cấp thật. Họ bán những bằng cấp từ cấp cử nhân, thạc sĩ, đến tiến sĩ, với những cái giá khác nhau. Bằng cấp càng cao, giá càng cao. Một bằng tiến sĩ có khi giá khoảng 5000 USD. Là cơ sở thương mại, nên họ cũng cạnh tranh, và trong khi cạnh tranh, họ cũng... giảm giá (discount)!

    Cố nhiên, bằng cấp của họ không được ai công nhận. Khách hàng của họ thường là những người nhẹ dạ từ các nước thiếu thông tin và kém tiếng Anh như nước ta.

    Học tiến sĩ ở Mĩ nhưng không biết tiếng Anh

    Trong thực tế, đã có không ít người ở nước ta là nạn nhân của các cơ sở bán bằng cấp. Hai hôm nay, dự luận công chúng bức xúc về một số trường hợp giám đốc sở văn hóa tỉnh Phú Thọ lấy học vị tiến sĩ ở Mĩ nhưng không biết tiếng Anh. Vị quan chức này cho biết ông theo học tại trường "Đại học Nam Thái Bình Dương của Hoa Kỳ". Tuy nhiên, tôi e rằng vị quan chức đó là nạn nhân của một cú lường gạt.

    Qua tìm hiểu, tôi được biết trường này có tên là Southern Pacific University (tên pháp lí là Southern Pacific University, Inc, a Hawaii corporation). "Trường" có hẳn một website khá hoành tráng. Tuy nhiên, theo tài liệu của Bộ Thương mại và Tiêu thụ vụ (Department of Commerce and Consumer Affairs) thì "trường" đã bị giải thể từ ngày 28/10/2003 (nguyên văn: "Although incorporated in Hawaii, SPU was based in Malaysia. SPU's Hawaii corporation was dissolved on October 28, 2003.")

    Đây là một trường dỏm, và đã được đưa vào danh sách các trường dỏm. Trường này thậm chí còn được liệt kê vào danh sách scam, tức là những nơi chuyên lừa gạt người nhẹ dạ để lấy tiền bằng cách bán bằng cấp dỏm. Bằng cấp của trường Southern Pacific University không được các cơ quan kiểm định giáo dục của Mĩ công nhận.

    Nói tóm lại, tôi nghĩ vị quan chức này đã bị lừa gạt và chắc tốn nhiều tiền để có cái giấy tiến sĩ đó. Tờ giấy gọi là tiến sĩ đó chỉ là chứng từ của một sự lường gạt, chứ không phải là một học vị gì cả.

    Kinh doanh giáo dục không chỉ giới hạn trong việc buôn bán bằng dỏm, mà còn bao gồm buôn bán chức danh dỏm. Những chức danh hay danh xưng như "danh nhân thế giới" (Who is Who in the World), bộ óc vĩ đại, viện sĩ hàn lâm, v.v... đều có thể mua từ các nhóm kinh doanh qua mạng, thậm chí qua các tổ chức mà đọc qua tên thì có vẻ như thật. Vấn đề trở nên phức tạp khi phân biệt giữa tổ chức thật và giả.

    Chẳng hạn như Viện hàn lâm khoa học New York là một tổ chức khoa học thật sự, nhưng cách họ cấp bằng "viện sĩ" thì không nên hiểu là viện sĩ mà chỉ là hội viên. Khoảng 6 năm trước đây, người viết bài này đã giải thích những khác biệt đó, nhưng rất tiếc là mãi đến nay vẫn còn nhiều người ở Việt Nam bị sa đà vào cái bẫy danh xưng và tốn tiền một cách không cần thiết.

    Điều đáng nói là có cơ quan Nhà nước khuyến khích, chi tiền để nhân viên mình có được những danh xưng dỏm, những học vị dỏm đó! Trong tình trạng vàng thau lẫn lộn như hiện nay ở Việt Nam, những danh xưng tiến sĩ hay giáo sư, nhất là trong giới quan chức, càng ngày càng trở thành chuyện tiếu lâm dân gian. Nhưng nghiêm chỉnh và bình tâm mà nói, phải gọi đó là một quốc nạn giáo dục.

    Trong khoa bảng, không có phương cách gọi là "đi tắt đón đầu". Tri thức tích lũy theo thời gian chứ không thể nào một sớm một chiều mà có được. Tất cả những học vị khoa bảng hay bằng cấp nói chung là một chứng nhận về một quá trình học tập để tiếp thu kiến thức trong một thời gian dài, có khi rất dài và rất gian nan.

    Tiến sĩ là một học vị cao nhất trong hệ thống giáo dục hiện đại, và người có học vị này được công chúng phương Tây kính cẩn gọi là "Doctor". Người có văn bằng đó phải trải qua một quá trình học và nghiên cứu với những thành quả được cộng đồng khoa học quốc tế công nhận. Điều cốt lõi và cũng là đặc điểm để phân loại bằng tiến sĩ với các bằng cấp khác là nghiên cứu. Không có nghiên cứu khoa học thì không thể là tiến sĩ được.

    Do đó, văn bằng tiến sĩ thích hợp và giá trị cao nhất trong khoa bảng và nghiên cứu khoa học, chứ không phải trong hệ thống công quyền và quản lí hành chính.

    Bằng tiến sĩ càng không phải là món hàng để người ta mua làm vật trang sức hay làm phương tiện để thăng quan tiến chức.

    So với các nước trong vùng, nước ta có nhiều tiến sĩ và giáo sư. Tính đến nay, Việt Nam đã phong hàm giáo sư và phó giáo sư cho hơn 8300 người. Con số tiến sĩ còn cao gấp 4 lần con số giáo sư. Chúng ta không biết bao nhiêu tiến sĩ ở Việt Nam được cấp bởi những "trường" dỏm, nhưng chúng ta có thể nói rằng những tiến sĩ dỏm này làm cho năng suất khoa học Việt Nam thấp hơn các nước trong vùng.

    Thật vậy, hàng năm Việt Nam chỉ công bố được khoảng 1000 công trình khoa học trên các tập san quốc tế, tức chỉ bằng khoảng 1/5 Thái Lan và 1/10 Singapore. Lí do đơn giản là vì Việt Nam có nhiều giáo sư và tiến sĩ không làm việc trong khoa học, mà chỉ làm quản lí và hành chính. Rất nhiều các quan chức trong các bộ của chính phủ đều có bằng tiến sĩ. Phân nửa những bộ trưởng VN có bằng tiến sĩ. Nhưng trớ trêu thay, chỉ có khoảng ~20% giảng viên trong các đại học lớn ở VN có văn bằng tiến sĩ! Đó là một nghịch lí.

    Đã đến lúc phải phục hồi qui trình tuyển dụng quan chức theo logic thông thường: dựa vào kinh nghiệm và bằng cấp đã có, chứ không nên "cơ cấu" xong rồi mới hợp thức hóa sau. Đã đến lúc phải nhận thức rằng văn bằng tiến sĩ là để nghiên cứu khoa học và giảng dạy đại học, chứ không phải là một chứng chỉ để thăng quan tiến chức.

    http://www.tuanvietnam.net/2010-06-18-nhu-cau-dan-den-bang-gia-tu-truong-dom

    Whitebear viết:
    Dù tôi có viết bài để chửi trường UI thật, nhưng từ "rởm" tôi sử dụng bao giờ cũng phải để trong dấu nháy và lúc đó tôi sẽ trở thành hợp pháp. Tôi nói như vậy để chứng minh rằng, các anh hùng hục đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ nhân quyền, nhưng chính các anh hiểu biết về nó còn rất thiếu sót.

    Bên PhD của anh cũng dùng từ rởm không dấu nháy chình ình kìa, còn lên đây khóc lóc cái gì hả?

    Trích dẫn:
    Tài liệu tham khảo

    Danh Mục những người đã mua bằng rởm ở Việt nam được phát hiện bởi PhDvn.

    Không chỉ nhiêu đó đâu nhé, trong mục Hall of Shame cũng dùng rởm vô tội vạ đấy Dù danh hiệu IBC, ABC hay XYZ gì đó dùng tiền để mua nhưng nó cũng là thật đấy. Chỉ có điều nó không có chất lượng thôi. Bên PhD của anh thường phong người khác là chã nhưng tôi thấy trong vụ này bộc lộ anh là "chã ngu" (xin lỗi, đây là từ anh thường dùng cho người khác, giờ tôi trả lại cho anh thôi)

    Whitebear viết:
    Việc anh NCH đứng ra trên phưong tiện thông tin đại chúng tuyên bố "ĐH UI là rởm" do đó sẽ là hành động xâm phạm nhân quyền, xâm phạm hiến pháp của hợp chủng quốc hoa kỳ. Ban Giám Đốc UI có quyền tự do tư tưởng, tự do học thuật, tự do lập tổ chức, và luật pháp HOa kỳ đứng ra bảo trợ các quyền tự do này, chỉ cần UI thỏa mãn các tiêu chuẩn được yêu cầu bởi tiểu bang California. Tôi cũng đợc biết, luật của Hoa Kỳ định nghĩa đó là trường đại học đạt chuẩn.

    Chà, cái này quan trọng dử vậy ta! Nghe đến xâm phạm "nhân quyến" và "hiến pháp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ" là đả thấy ớn ruì. Xin bác Whitebear cho biét gọi trường UI là trường "dỏm" vi phạm điều mấy của Hiến Pháp Hoa kỳ ạ? Theo bác consumers có quyến phê phán hàng tồi, hàng xấu không ạ?

    Xin bác cho biết thêm luật nào của Hoa Kỳ định nghỉa đậi học UI đạt chuẩn, và "chuẩn" là thế nào ạ?

    Chết thật, viết vắn tắt quá là y nhưng rằng trình độ đọc hiểu của bác WB không theo kịp :D

    Xin ghi lại cho rõ: Từ điển tiếng Việt (của Viện Ngôn Ngữ Học, do nhà Nhà xuất bản Đà Nẵng xuất bản vào năm 2000) mà tôi có trong tay, cũng như từ điển online tratu.vn, giải nghĩa chữ "rởm" gồm hai nghĩa chính:

    1. Làm ra vẻ sang trọng một cách không phải lối, khiến trở thành lố bịch, trớ trêu.

    Nghĩa (1) không phải là nghĩa mà chúng ta quan tâm ở đây.

    2. (hàng) giả, kém chất lượng.

    Nghĩa (2) là nghĩa chúng ta cần quan tâm. Trong nghĩa (2), "rởm" có thể là "giả", như bác WB đã phê phán là không đúng. Nhưng "rởm" cũng có thể hiểu là "kém chất lượng". Tôi mua một cái quạt máy Trung Quốc về, chạy được 5 phút cháy, tôi vẫn nói: Đúng là đồ rởm. Quạt rõ ràng vẫn chạy, của một nhà máy XYZ có thật (không phải giả), nhưng kém chất lượng.

    Vậy bác WB định kiện gì, khi tác giả bài viết dùng chữ "rởm" với mấy cái bằng kia? Người sai, không hiểu vấn đề đã gân cổ lên ở đây là ai?

    Whitebear viết:
    Tên tác giả viết:
    1. làm ra vẻ sang trọng một cách không phải lối, khiến cho trở thành lố bịch, trớ trêu: rởm đời, đạo đức rởm, đài các rởm!

    2. (hàng) giả, kém chất lượng: hàng rởm, mua phải đồ rởm

    Đồng nghĩa: dỏm, dổm

    Sai anh ạ.
    Trước hết, tôi xin nói thẳng ra, ở US, nếu tôi là hiệu trưởng của UI, và chỉ cần anh NCH công bố như thế trên Dân Luận, chắc chắn là anh NCH sẽ sạt nghiệp với tôi, và tôi sẽ đòi bồi thường ít nhất là vài triệu $ cho một câu khẳng định như thế này.
    Trường đại học của người ta có tư cách pháp nhân đàng hoàng, vậy anh không thể tuyên bố là "rởm" được, nhất là khi họ có đóng thuế đầy đủ cho IRS.
    Việc anh NCH đứng ra trên phưong tiện thông tin đại chúng tuyên bố "ĐH UI là rởm" do đó sẽ là hành động xâm phạm nhân quyền, xâm phạm hiến pháp của hợp chủng quốc hoa kỳ. Ban Giám Đốc UI có quyền tự do tư tưởng, tự do học thuật, tự do lập tổ chức, và luật pháp HOa kỳ đứng ra bảo trợ các quyền tự do này, chỉ cần UI thỏa mãn các tiêu chuẩn được yêu cầu bởi tiểu bang California. Tôi cũng đợc biết, luật của Hoa Kỳ định nghĩa đó là trường đại học đạt chuẩn.

    Tuyên bố của anh NC do đó sẽ là hành động gián tiếp vu khống BGĐ UI là lừa đảo, và do đó là hành động xâm phạm danh dự, xâm phạm quyền lợi của một tổ chức hợp pháp, là hành động điển hình của xâm phạm nhân quyền, xâm phạm sự tự do dân chủ,xâm phạm hiến pháp và tự do đặt tên tổ chức, constitutionally offended. Họ cứ nhân số trường hợp bị giảm về doanh thu+ tiền luật sư rồi cứ nã thẳng vào tài khoản của anh Huân để phạt. Nếu xảy ra ở một đất nước phát triển về Nhân quyền, Dân Trí, Tự Do, chắc chắn anh Huân sẽ mất ít nhát vài triệu $ với tôi.

    Dù tôi có viết bài để chửi trường UI thật, nhưng từ "rởm" tôi sử dụng bao giờ cũng phải để trong dấu nháy và lúc đó tôi sẽ trở thành hợp pháp. Tôi nói như vậy để chứng minh rằng, các anh hùng hục đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ nhân quyền, nhưng chính các anh hiểu biết về nó còn rất thiếu sót.

    Tên tác giả viết:
    1. làm ra vẻ sang trọng một cách không phải lối, khiến cho trở thành lố bịch, trớ trêu: rởm đời, đạo đức rởm, đài các rởm!

    2. (hàng) giả, kém chất lượng: hàng rởm, mua phải đồ rởm

    Đồng nghĩa: dỏm, dổm

    Sai anh ạ.
    Trước hết, tôi xin nói thẳng ra, ở US, nếu tôi là hiệu trưởng của UI, và chỉ cần anh NCH công bố như thế trên Dân Luận, chắc chắn là anh NCH sẽ sạt nghiệp với tôi, và tôi sẽ đòi bồi thường ít nhất là vài triệu $ cho một câu khẳng định như thế này.
    Trường đại học của người ta có tư cách pháp nhân đàng hoàng, vậy anh không thể tuyên bố là "rởm" được, nhất là khi họ có đóng thuế đầy đủ cho IRS.
    Việc anh NCH đứng ra trên phưong tiện thông tin đại chúng tuyên bố "ĐH UI là rởm" do đó sẽ là hành động xâm phạm nhân quyền, xâm phạm hiến pháp của hợp chủng quốc hoa kỳ. Ban Giám Đốc UI có quyền tự do tư tưởng, tự do học thuật, tự do lập tổ chức, và luật pháp HOa kỳ đứng ra bảo trợ các quyền tự do này, chỉ cần UI thỏa mãn các tiêu chuẩn được yêu cầu bởi tiểu bang California. Tôi cũng đợc biết, luật của Hoa Kỳ định nghĩa đó là trường đại học đạt chuẩn.

    Tuyên bố của anh NC do đó sẽ là hành động gián tiếp vu khống BGĐ UI là lừa đảo, và do đó là hành động xâm phạm danh dự, xâm phạm quyền lợi của một tổ chức hợp pháp, là hành động điển hình của xâm phạm nhân quyền, xâm phạm sự tự do dân chủ,xâm phạm hiến pháp và tự do đặt tên tổ chức, constitutionally offended. Họ cứ nhân số trường hợp bị giảm về doanh thu+ tiền luật sư rồi cứ nã thẳng vào tài khoản của anh Huân để phạt. Nếu xảy ra ở một đất nước phát triển về Nhân quyền, Dân Trí, Tự Do, chắc chắn anh Huân sẽ mất ít nhát vài triệu $ với tôi.

    Dù tôi có viết bài để chửi trường UI thật, nhưng từ "rởm" tôi sử dụng bao giờ cũng phải để trong dấu nháy và lúc đó tôi sẽ trở thành hợp pháp. Tôi nói như vậy để chứng minh rằng, các anh hùng hục đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ nhân quyền, nhưng chính các anh hiểu biết về nó còn rất thiếu sót.

    Tran Thi Ngự viết:
    ...
    Các đại học “dõm” không phải là đại học. Chúng có thể tổ chức các huấn luyện có giá trị trong nhửng ngành nghề hấp dẩn với khách hàng. Chúng có thể tổ chức huấn luyện trong các “lớp học” do các thày giáo daỵ tại chỗ như những trường chính thống, daỵ qua internet, các kiểu học hàm thụ (distance-arrangement), hay tổng hợp các phương pháp giảng dạy nói trên. Chúng có thể thuê các giáo viên giỏi, mặc dù ít khi thuê toàn thời gian. Nhưng chúng không theo đúng với định nghĩa của môt trường đại học và không nên mang cái danh hiệu này. Đã đến lúc phải xem xét vai trò của hiện tượng mới mẻ này trong giáo dục hậu trung học. Vấn đề ở đây không phải là giá trị hay sự hữu dụng của nhừng người cung cấp huấn luyện nhưng mà để bảo vệ một định chế có giá trị nhất của xả hội là trường đại học.
    ...
    Vấn Đề Ở Đây Là Gí?
    ...
    Các cơ sở không phải là đại hợc không nên tự coi là các trường đại học. Không nên cho phép họ cung cấp nhửng cái được coi như là bằng cấp giáo khoa. Họ có thể được công nhận, nhưng không phải do các cơ quan chuẩn y có trách nhiệm với các trường đại học chính gốc. Nói một cách khác, các cơ sở này phải được xếp váo trong các loại trường được định nghĩa rõ rệt là trường huấn nghệ. Các khách hàng của họ, trước đây gọi là sinh viên, nên biết rắng khi họ theo hoc tại các trường cao đẳng và đại học là họ đang theo học tại các trường có một tập quán và giá trị đà được công nhận, nhưng khi họ mua môt khoá huấn luyện chuyên môn, thì họ đang theo học tại một loại cơ sở hoàn toàn khác biệt. Các chất lượng đạt được ở các lọai trường kiểu mới không thể đươc gọi là văn bằng, nhưng nên cho nó một tên gọi khác, như chứng chỉ lành nghề (certificates of competencies).

    Đồng thời, các đaị học truyên thống phải suy nghĩ kỹ vế các nhiệm vụ và chương trình trong thời buổi cạnh tranh cùa thế kỷ 21. Khuynh hướng của các cơ sở giáo dục là “kiém thêm” trợ cấp vì lợi nhuận, hay tham gia vào các tổ chức nhằm kiếm lợi nhuận, và càng ngày càng chú trọng về nghiên cứu thực dụng (applied research) để kiếm lợi tức thay vì tham gia vào việc mở mang kiến thức thuấn tuý – đó là những việc phải khẩn thiết xem xét.

    Để khởi đầu, hãy gọi bông hoa hồng bằng cái tên của nó. Các trường tân đại học vì lợi nhuân buộc phải thay cái tên gọi cho chính xác hơn. Thí dụ, Đại Học Phoenix phải được gọi là Trung Tấm Huấn Luyện Chuyên Môn Phoenix (Phoenix Specialized Training Institute - PSTI), nơi cấp các “chứng chỉ chuyên môn lành nghề.” Đại Học Motorola phải được gọi là Trung Tấm Huân Luyện của Công Ty Motorola. Môt hệ thống chứng nhận (certification) mới phải được thiết lập để bảo đảm phâm chất cho khách hàng. Néu các bước trên được thực hiện, các trường đại học vần là các trường đại học. Trọng tâm của chúng về giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ sẽ vẫn giữ nguyên. Nếu chúng ta để cho các đại học “dỏm” phát triển một cách vô tội vạ, giáo dục đại học sẽ bị hạ thấp và phải đương đầu với các sức ép về cạnh tranh có thể đưa đến sự tiêu diệt một định chế có giá trị nhất của xã hội.

    Tôi đồng ý với một số quan điểm trong bài này
    Cần phải rõ ràng về "chính danh" để tránh thiệt hại cho người đi học và cho xã hội
    Đại học thì phải là thật chứ không thể là dỏm
    Những cơ sở không phải là đại học chính thống thì không được phép gọi là đại học và không được phép cấp bằng cấp (diploma) mà chỉ có “chứng chỉ chuyên môn”

    Như vậy, theo quan điểm này, một số quan chức nêu trên ở Hà Tĩnh có thể gọi là có “chứng chỉ chuyên môn” chứ không nên gọi là có bằng tiến sĩ, thạc sĩ của đại học

    Mọi ngưới, mọi quốc gia có thể viện dẫn "văn hoá" và "tâp tục điạ phương" để đinh nghỉa đại học là "thật," "giả," "tốt," "xấu."

    Xin giới thiêu một quan điểm vế đại học "thật" và "dởm" đả đăng trên X-cafe

    Sự Xuất Hiện Của Các Đại Học “Dõm
    NGU phỏng dich theo: Altbach, G. P. (2001/Fall). The Rise of the Pseudouniversity. International Higher Education, Number 25. Center for International Education, Boston College

    Thời nay có một loạt các tổ chức, cơ quan, công ty, và các cơ sở thương mại tự goi họ là trường đại học. Đã đến lúc cấn kêu gọi cái phong tràolàm hạ thấp chuẩn mực kiến thức và hiều biết này ngưng lại. Trong nhiếu trường hợp, các tổ chức này cung ứng “bằng cấp” cho những người chưa từng học tại một đại học và những người chưa từng có môt chức danh trong giới khoa bảng. Ỡ đây tôi muốn nói đến một loạt các cơ sở, gồm có đaị học Phoenix, nay được coi là “đaị học” tư lớn nhẩt ở Mỷ và được chứng nhận (accredited) để cấp bằng đại học; Đại học Jones International là “đaị học” qua internet đầu tiên và duy nhất được công nhận (accredited); Đại Học Cardian là một phấn của công ty U-Next có liên hệ với đại học Stanford, đại học Columbia, và các đại học lớn khác, thường gởi bài vở qua internet và cấp bằng trong vài lảnh vực chuyên môn (professional); Đại Học Motorola do môt công ty lớn điếu khiển và huấn luyện nhân viên cho công ty và các người ngoài công ty. Những thí dụ trên đây đều thuộc lành vưc vì lợi nhuận (for-profit) như hầu hết các đaị học “dõm” thiết lập mới đây, nhưng vấn đê` vì lợi nhuận hay không vì lợi nhuận (non-profit) không phải là vấn đề quan trọng ở đây.

    Các đại học “dõm” không phải là đại học. Chúng có thể tổ chức các huấn luyện có giá trị trong nhửng ngành nghề hấp dẩn với khách hàng. Chúng có thể tổ chức huấn luyện trong các “lớp học” do các thày giáo daỵ tại chỗ như những trường chính thống, daỵ qua internet, các kiểu học hàm thụ (distance-arrangement), hay tổng hợp các phương pháp giảng dạy nói trên. Chúng có thể thuê các giáo viên giỏi, mặc dù ít khi thuê toàn thời gian. Nhưng chúng không theo đúng với định nghĩa của môt trường đại học và không nên mang cái danh hiệu này. Đã đến lúc phải xem xét vai trò của hiện tượng mới mẻ này trong giáo dục hậu trung học. Vấn đề ở đây không phải là giá trị hay sự hữu dụng của nhừng người cung cấp huấn luyện nhưng mà để bảo vệ một định chế có giá trị nhất của xả hội là trường đại học.

    Trường Đại Học Là Gì?

    Định nghĩa một trường đại học không phải là một công việc dễ dàng, nhất là trong thời đại có sự phân cách (differentiation) trong giáo dục đại học, cùng với các cơ sở mới và đa dạng xuất hiện khắp nơi. Tuy nhiên, chúng ta có thể đồng ý trên một số nhiệm vụ và giá trị chung (của đại học). Các trường đại học, từ lúc mới thành lập trong thời trung cổ, đả là một cơ sở để giảng dạy, bao gồm hầu hết các chuyên khoa (disciplines) được biết đến từ thời đó. Các trường đại học đã thấm nhuần tinh thần trách nhiệm phục vụ lợi ích công trong các viêc như gìn giữ sách trong thư viện, bảo trợ các viện bảo tàng nghệ thuật, hay phục vụ công đồng địa phương, và các trường đại học cũng tự coi là một nơi được độc lập trong giảng dạy và phân tích. Trong gần hai thế kỷ, nghiên cứu, đặc biêt là nghiên cứu cơ bản (basic research, để phân biệt với applied resesarch) đả là một chức năng chính của đại học. Các giáo sư với sự bổ nhiệm lâu dài hay vỉnh viễn, thướng (nhưng không phải luôn luôn) hành xủ quyền hạn trong việc soạn giáo trình, tuyển dụng sinh viên, và cấp phát văn bằng. Các trường đại học thường cấp bẳng đại học, hậu đại học, và bằng chuyên môn (professional) trong các chuyên khoa (disciplines) và lành vực khác nhau.

    Hiện nay các trường đại học rất đa dạng. Trường Massachusetts of Institute of Technology (MIT) không tự coi là một trường đại học, nhưng nó chính là một trường đại học theo như đinh nghĩa của từ này. Boston College, trái với tên gọi, là một trường đại học bởi vì nó có chương trình hậu đại học và chuyên môn trong nhìều lãnh vực. Rockefeller University là một trường nhỏ chuyên về chương trình hậu đại học và nghiên cứu sinh y học (biomedical), tư coi là một trường đại học, nhưng ngành chuyên môn của nó quá giới hạn nên không thể gọi là một đại học theo đúng nghĩa, mặc dù nó có tiếng tăm và phẩm chất cao. Các đại học có thể là công lập và được tài trợ phần lớn từ chính phủ, hay nó có thể do tư nhân kiểm soát và chịu trách nhiệm về tài chánh. Có đại học do cơ sở tôn giáo quản lý. Ở vài nước, có các trường đại học do gia đình quản lý. Và có một số it đại học thiết lập vì lợi nhuận, như ở Philippines.

    Các Đại Học “Dõm”

    Trong vài thập niên vừa qua, một loạt các cơ sở hậu trung học hoàn toàn mới mẻ đà xuất hiên. Đó là các cơ sở không theo đúng như khuôn mẫu của các trường đại học, nhưng chúng có các huấn luyện chuyên môn trong một vài ngành nghề có yêu cầu cao. Phần lớn, đó là các cơ quan vì lợi nhuận, tìm cách cách kiếm tiền cho chủ nhân hay nhửng người đóng góp cổ phần. Nhiều cơ sở này là các công ty có tên trên thị trường chứng khoán. Một số công ty như Appolo Group, công ty làm chủ Đại Học Phoenix và Sylvan Learning Systems, chủ yếu là thương nghiệp giáo dục. Nhừng cơ sở khác, gốm có IBM và nhà xuất bản đa quôc gia Elsevier (hiện nay làm chủ môt phần nhà xuất bàn quốc tế Harcourt General) là nhừng tập đoàn thông tin hay các công ty kỷ thuật nhằm kiếm lợi ích trong giáo dục. Môt vài công ty này hoạt động khá tốt trong trên thị trường chứng khoán. Nhưng khác với các trường đại học, mực đích chủ yếu cùa những cơ sỡ mới mẻ này là tìm kiếm lợi nhuận.

    Các đại học “dõm” là các cơ sở có chuyên ngành cao. Nó không có các chương trình với các chủ đề bao quát, nhưng chú trọng vào các lảnh vực có nhu cầu thi trường cao, và nó có khả năng thay đổi theo nhu cầu đòi hỏi của sinh viên. Cho đến nay, các môn học về quản lý và thương mại, kỹ thuật tin học, và một vài lãnh vực về huấn luyện giáo viên và quản lý giáo dục là các ngành được coi là hấp dẫn nhất. Nhừng ngành được chọn là những ngành mà việc giảng dạy ít tốn kém và không đòi hỏi càc phòng thí nghiệm với các dụng cụ đắt tiền. Giáo trình củng có thể thay đổi. Nếu nhu cầu giảm sút trong một lãnh vục thì sẻ có lảnh vục khác mau chóng thay thế.

    Các đại học “dõm” không có đội ngũ giáo sư vĩnh viễn (lâu dài), nhưng có các người quản lý quyết định về việc kinh doanh và giáo trình của cơ sở. Giảng viên được thuê mướn để làm công tác giảng dạy, soạn các bài kiẻu mãu dưới dạng web-based, và bảo đảm khách hàng sẻ đươc phục vụ. Chi phí được giữ thấp bằng cách thuê mướn giảng viên để dạy từng lớp một. Các phúc lợi (cho giảng viên) thường không có, và không có gì bào đàm việc làm lâu dài cho các giảng viên. Các giảng viên thiếu tự do trong giảng dạy theo nghĩa truyền thồng của từ này, có nghĩa là họ được thuê mướn để dạy một môn nhất định, và không có lựa chọn nào khác. Hoàn toàn không có một sự bào vệ nào cho giàng viên khi họ diễn đạt những quan điễm khác biệt, không đống ý với đường lối của cơ quan, hay các quyết định về quản lý.

    Ở các đaị học chính thống, khái niệm cùng quản lý (shared governance) có nghỉa là ban giảng huấn có vai trò quan trọng trong các quyết định liên hệ đến cơ quan. Trong các trường đại học “dỡm,” không hề có vấn đề cùng quản lý mà chỉ có quản lý. Các người giữ chức vụ quản lý có các quyết định chính yếu để thiết lập các cơ cấu văn bằng dựa trên các môn học do các chuyên gia đem tới. Quyền lực hoàn toàn nằm trong tay của quản lý.

    Các đại học “dỡm” không thấy lợi ích gì trong nghiên cứu. Thật vây, nghiên cứu sẽ làm sao lãng nhiệm vụ thiên về lợi nhuận của các cơ sở này. Nghiên cứu sẽ không thể phát triển khi giảng viên làm viẽc bán thơì gian, thư viện và phòng thí nghiệm thiếu thốn, và không có độc lập trong giáo dục. Nhửng cơ sở này không theo đuổi mục tiêu lợi ích công hay phục vụ cho xả hội. Đại học chính thống coi phục vụ là nhiêm vụ chính, và cả cơ quan lẩn ban giảng huấn đã tham gia vào rất nhiếu các công tác miễn phí. Các đại học “dõm” là những cái máy chuyên vê lợi nhuận.

    Vấn Đề Ở Đây Là Gí?

    Mục đích của chúng tôi không phải để cổ võ cho việc xóa bỏ các khuynh hướng mới này trong giáo dục đại học. Lãnh vực gíao dục vì lợi nhuận, được thiêt lập từ lâu tại Hoa Kỳ củng như các nước khác, đã lợi dụng sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trong thị trường giáo dục và các nhu cầu huấn luyện chuyên môn trong các xã hôi sống trên nền tảng kiến thức. Tuy nhiên, những cơ sỡ này cẩn được gọi tên cho đúng, không nhửng để bảo đảm “sự thật,” mà quan trọng hơn là đê bảo vệ các trường đại học chính thống và các chưc năng chính yếu của chúng trong xả hội tân tiến. Vân đề ở đây không phãi chỉ là tranh cãi về ý nghỉa của cái từ - mà vấn đề nằm trong trọng tâm của tương lai giáo dục đại học.

    Các cơ sở không phải là đại hợc không nên tự coi là các trường đại học. Không nên cho phép họ cung cấp nhửng cái được coi như là bằng cấp giáo khoa. Họ có thể được công nhận, nhưng không phải do các cơ quan chuẩn y có trách nhiệm với các trường đại học chính gốc. Nói một cách khác, các cơ sở này phải được xếp váo trong các loại trường được định nghĩa rõ rệt là trường huấn nghệ. Các khách hàng của họ, trước đây gọi là sinh viên, nên biết rắng khi họ theo hoc tại các trường cao đẳng và đại học là họ đang theo học tại các trường có một tập quán và giá trị đà được công nhận, nhưng khi họ mua môt khoá huấn luyện chuyên môn, thì họ đang theo học tại một loại cơ sở hoàn toàn khác biệt. Các chất lượng đạt được ở các lọai trường kiểu mới không thể đươc gọi là văn bằng, nhưng nên cho nó một tên gọi khác, như chứng chỉ lành nghề (certificates of competencies).

    Đồng thời, các đaị học truyên thống phải suy nghĩ kỹ vế các nhiệm vụ và chương trình trong thời buổi cạnh tranh cùa thế kỷ 21. Khuynh hướng của các cơ sở giáo dục là “kiém thêm” trợ cấp vì lợi nhuận, hay tham gia vào các tổ chức nhằm kiếm lợi nhuận, và càng ngày càng chú trọng về nghiên cứu thực dụng (applied research) để kiếm lợi tức thay vì tham gia vào việc mở mang kiến thức thuấn tuý – đó là những việc phải khẩn thiết xem xét.

    Để khởi đầu, hãy gọi bông hoa hồng bằng cái tên của nó. Các trường tân đại học vì lợi nhuân buộc phải thay cái tên gọi cho chính xác hơn. Thí dụ, Đại Học Phoenix phải được gọi là Trung Tấm Huấn Luyện Chuyên Môn Phoenix (Phoenix Specialized Training Institute - PSTI), nơi cấp các “chứng chỉ chuyên môn lành nghề.” Đại Học Motorola phải được gọi là Trung Tấm Huân Luyện của Công Ty Motorola. Môt hệ thống chứng nhận (certification) mới phải được thiết lập để bảo đảm phâm chất cho khách hàng. Néu các bước trên được thực hiện, các trường đại học vần là các trường đại học. Trọng tâm của chúng về giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ sẽ vẫn giữ nguyên. Nếu chúng ta để cho các đại học “dỏm” phát triển một cách vô tội vạ, giáo dục đại học sẽ bị hạ thấp và phải đương đầu với các sức ép về cạnh tranh có thể đưa đến sự tiêu diệt một định chế có giá trị nhất của xã hội.

    Whitebear viết:
    Trước hết, tôi yêu cầu BĐH DL khi đưa tin là phải chính xác. Rõ ràng đây là bằng thật, không phải bằng rởm, có điều kém chất lựong mà thôi. Địa vị tôi là họ, tôi sẽ lập tức khởi kiện BĐH Dân Luận.

    Từ điển tiếng Việt trên Tratu.vn:

    Rởm (Tính từ)

    1. làm ra vẻ sang trọng một cách không phải lối, khiến cho trở thành lố bịch, trớ trêu: rởm đời, đạo đức rởm, đài các rởm!

    2. (hàng) giả, kém chất lượng: hàng rởm, mua phải đồ rởm

    Đồng nghĩa: dỏm, dổm

    Trước hết, tôi yêu cầu BĐH DL khi đưa tin là phải chính xác. Rõ ràng đây là bằng thật, không phải bằng rởm, có điều kém chất lựong mà thôi. Địa vị tôi là họ, tôi sẽ lập tức khởi kiện BĐH Dân Luận.