Nammeo - Vì con, tôi ra nước ngoài sống

  • Bởi Admin
    05/08/2010
    0 phản hồi

    Nammeo


    Ảnh minh họa: Corbis.

    Ở Australia, mỗi khi gặp khó khăn, con tôi đều có thể chia sẻ với cô giáo như là với mẹ thứ hai của nó vậy. Điều này thật xa xỉ ở Việt Nam.

    Tôi cũng là người trong cuộc như Bảo Trân nên hiểu 100% sự thật bạn chia sẻ. Nhiều bạn phản đối (có lẽ các bạn đang sống tại Việt Nam). Tôi cũng chỉ đến Australia được hơn hai năm thôi, khi còn ở Việt Nam tôi rất ghét đọc những bài viết nói xấu về Việt Nam, nên tôi cũng thông cảm các bạn.

    Khi còn ở Việt Nam tôi làm cho các công ty nước ngoài, nên chuyện tôi đã sống ở nước ngoài một tuần hoặc nửa tháng là chuyện bình thường. Lương tôi (chưa kể thu nhập thêm) đã là 1.000 USD/tháng. Vợ chồng tôi và hai nhóc cũng khá thoải mái với cuộc sống tại Việt Nam.

    Khi ông xã tôi được cử đi công tác tại Australia bốn năm và muốn đem các con qua bên này học, tôi cũng hết sức đắn đo khi từ bỏ công việc tại Việt Nam để đi theo chăm sóc các con. Cuộc sống không được thoải mái như khi ở Việt Nam về tiền bạc thôi, tuy nhiên bù lại các con tôi được hưởng một nền giáo dục tuyệt vời.

    Chúng tôi không phải chạy đua với thành tích của các trường học tại Việt Nam, chúng tôi không bị vòi vĩnh khi đến cửa quan. Chúng tôi không bị cảnh chen lấn hay nghe những từ ngữ tục tĩu khắp nơi. Chúng tôi cũng không phải suốt ngày lo sợ mình để hở thứ gì ra là có kẻ lấy mất, cũng không chịu cảnh cúp điện, cúp nước không cần báo trước, không còn chịu cảnh hít khói xe, tiếng bấm còi inh ỏi, chen lấn vì kẹt xe khắp nơi. Tôi không còn cảnh chờ chồng đi nhậu đến 11-12 h đêm với lý do tiếp sếp. Ngay cả rau cũng không cần rửa có thể ăn mà chẳng sợ gì cả...

    Tóm lại, dù chúng tôi có cực khổ thế nào nơi xứ người, cũng chỉ mong cho con cái mình có được một nền tảng giáo dục. Ngoài sự mẫu mực từ gia đình, chúng cũng hưởng được sự công minh tối thiểu nơi xã hội, trường học. Các con tôi được học và trang bị tất cả các kỹ năng để có thể tự phục vụ mình và phục vụ cho cộng đồng ngay từ khi bé học mẫu giáo. Các bài học ở trường mang tính tính ứng dụng sâu sắc.

    Thầy cô giáo yêu thương học sinh lắm các bạn ạ. Con cái tôi đã chuyển hai trường học từ ngày qua đây, nhưng trường nào chúng cũng nhận được tình cảm yêu quý của các cô và thầy. Khi gặp bất cứ khó khăn nào chúng đều có thể chia sẻ, tâm sự với cô như người mẹ thứ hai vậy. Điều này thật xa xỉ khi ở Việt Nam. Họ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con bạn phát huy hết khả năng của chúng, mình có cảm giác công việc của giáo viên ở đây là phát hiện tài năng, tìm cách trau dồi chúng, họ chỉ đóng vai trò hướng dẫn học sinh trong việc học, nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu để bổ sung cho vấn đề mới chúng vừa được cung cấp hôm nay, và mỗi ngày chúng đến trường đều là những ngày tuyệt vời trong cuộc đời tuổi thơ chúng, ngày nào chúng cũng khao khát khám phá thế giới xung quanh.

    Và đó chính là câu trả lời cho các bạn thắc mắc: đâu ai bắt sống cực khổ ở nước ngoài?

    Nammeo

    Nhat Linh: Bạn là người may mắn

    Tôi thấy bạn là người may mắn vì đã mãn nguyện với cuộc sống tại Úc. Nhưng các con của bạn có cùng cảm nhận như bạn ko? Tôi được biết rất nhiều trẻ em VN sau khi qua nước ngoài đã không thể thích nghi hoặc bị kì thị vì là người da vàng. Tôi cũng không tin ở Úc có nền giáo dục hoàn hảo đến vậy. Đồng ý với bạn, Úc có nền giáo dục tốt hơn ở VN tại thời điểm này. Nhưng không có nghĩa là không tồn tại những hành động thiếu văn hoá hay bạo lực học đường. Không phải ai cũng có điều kiện ra nước ngoài như bạn nên tôi nghĩ chọn trường tốt, uy tín cho con học ở VN thì cũng nên tự hài lòng. Nếu cứ nhìn ra nơi khác tốt rồi cho là nơi mình đang ở quá thấp kém là không nên. Giáo viên ở VN không phải ai cũng thực dụng. Rất nhiều giáo viên tâm huyết với nghề, rất thương yêu học sinh của mình. Tôi từng biết có cô giáo mang lương đóng học phí cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hay nhỡ nhàng do gia đình gửi tiền tới muộn, đến tận nhà hỏi thăm khi học sinh nghỉ học. Nền giáo dục VN tuy còn nhiều khiếm khuyết nhg không có nghĩa là cái gì cũng kém.

    Tuấn Anh: Hạnh phúc do mình tạo ra

    Xin chào các độc giả của VnExpress! Tôi đọc bài viết của các bạn cũng như các ý kiến phản hồi. Thực ra thì mỗi người có một nhân sinh quan khác nhau nên việc ý kiến của người này không hợp ý kiến của người khác là điều dĩ nhiên. Tôi thấy bạn Nammeo thật may mắn vì có một cuộc sống như ý. Mặc dù tôi biết nhiều điều bạn nói về nước Úc là đúng sự thật, tuy nhiên, nếu mang ra so sánh với Việt Nam thì thật là khập khễnh. Nếu cứ nói như bạn và một vài bạn nữa có may mắn thì hầu hết người Việt sẽ chỉ mong muốn và tìm cách ra nước ngoài sống. Dẫu biết cuộc sống giàu sang thật là sung sướng nhưng nó chưa chắc đồng hành cùng hạnh phúc đâu bạn ạ. Hạnh phúc là do mình tạo ra, có thể không giàu sang nhưng vẫn có thể hạnh phúc. Việt Nam hôm nay còn nghèo, nhưng nhiều người Việt Nam vẫn muốn sống và làm việc trong nước để Việt Nam ngày càng giàu mạnh, tương lai con cháu ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Và tôi nghĩ, tất cả những ai làm giàu cho bản thân mình, cho con cháu mình, cho đất nước mình ( một cách chính đáng ) đều sẽ thấy hạnh phúc hơn là đi tìm cuộc sống giàu sang nơi xứ người. Chúc các bạn luôn hạnh phúc!

    Trần Lương: Một quan điểm khác

    Đầu tiên, tôi hoàn toàn đồng ý với Nammeo về sự văn minh, ưu việt của xã hội và nền giáo dục Úc so với Việt Nam. Úc hoặc các nước tiên tiến như Mỹ, Anh.. đều có 1 nền giáo dục tốt, thiên về đào tạo về thực chất, có 1 văn hóa giáo dục mà ở đó học sinh đều có thể coi thầy cô giáo như bạn bè và thầy cô giáo đều coi nhiệm vụ của mình là phát triển được tốt nhất khả năng của học sinh. Xã hội Úc là một xã hội tương đối công bằng, tôn trọng luật lệ, tôn trọng quyền tự do và bình đẳng của từng cá nhân trong xã hội. Môi trường trong lành, sạch và yên bình. Trừ những trường hợp cá biệt thì đúng là xã hội và nền giáo dục Úc văn minh và phát triển hơn Việt Nam nhiều.

    Tuy nhiên, tôi có 1 quan điểm khác về vấn đề này. Xã hội, nền giáo dục, kinh tế Việt Nam còn kém phát triển so với các nước như Úc, Mỹ, Pháp.. Các bạn nói rằng các bạn chuyển ra sống ở nước ngoài vì muốn các con mình được hạnh phúc, được hưởng những sự văn minh, tiên tiến của các xã hội đó. Vậy hạnh phúc phải chăng đồng nghĩa với sự văn minh của xã hội chúng ta đang sống? Có phải tất cả công dân Úc đều hạnh phúc hơn công dân Việt Nam? Vậy con người ở những nước còn kém phát triển hơn như Somali, Afghanistan.. đều khổ sở lắm sao? Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ vậy Tôi nghĩ, hạnh phúc thực sự không phải là sống ở đâu, được hưởng cái gì, mà là mình đã làm được gì cho người khác, cho xã hội, hoặc chỉ đơn giản là làm được việc gì đó vượt lên chính bản thân mình.

    Có thể các bạn hạnh phúc vì các bạn nghĩ rằng mình đang hy sinh để con mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng con cái các bạn, liệu chúng có thực sự hạnh phúc hơn khi sống ở Việt Nam? Các bạn có chắc là mình đúng không khi nghĩ thay, sống thay, hạnh phúc thay con cái mình? Xã hội Việt Nam còn nhiều vấn đề, làm cho con người sống ở Việt Nam thấy bức xúc. Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi là mình cần làm gì để xã hội đó tốt đẹp lên? Liệu chuyển sang nước khác sống có phải là một hành động đúng đắn duy nhất? Nếu bạn tìm hiểu về lịch sử các nước phát triển, bạn sẽ thấy không phải tự nhiên họ có một xã hội văn minh như vậy. Trước đây, Úc, hay cả Mỹ, đều có rất nhiều vấn đề trong xã hội. Họ phát triển được như bây giờ là nhờ một quá trình đấu tranh hàng trăm năm của những con người có trách nhiệm với xã hội, luôn nỗ lực để làm xã hội tốt đẹp hơn. Có lẽ, đó là một trong những điểm tôi appreciate và cảm thấy cần học nhất từ các nước đó Hơn nữa, xã hội nào cũng có những vấn đề của nó.

    Sau một thời gian nữa, sau khi đã quen thuộc với xã hội Úc, tôi chắc rằng bạn sẽ nhìn rõ các vấn đề của nó. Liệu rằng lúc đó bạn, gia đình bạn sẽ làm gì? Nỗ lực để giúp nó giải quyết vấn đề hay tìm 1 xã hội khác tốt đẹp hơn? Bản thân tôi đã có một thời gian sống ở Úc. Nhưng chưa bao giờ tôi có ý định định cư ở đó. Đơn giản là tôi thấy hạnh phúc ở Việt Nam. Xin lỗi các bạn nếu như bài viết của tôi có động chạm đến ai đó. Tôi không muốn chỉ trích ai trong bài viết này, vì mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Trong bài này, tôi cũng chỉ muốn đưa ra suy nghĩ, quan điểm riêng của mình mà thôi.

    Tuấn: Tôi cũng đang sống ở Melbourne, Australia

    Hi nammeo, vợ chồng tôi hiện đang sống và làm việc ở Melbourne, thu nhập 150k/year và đã nhập quốc tịch Úc. Tuy nhiên, tôi cũng xin nói rõ để có thể những bạn đang chưa ra nước ngoài không biết. SỐNG Ở VIỆT NAM LÀ VUI NHẤT. Tôi xin khẳng định chuyện đó. Và cũng không phải ở nước ngoài ko có chửi thề, họ chửi bằng tiếng Anh bạn à, nhưng không nhiều bằng Việt Nam thôi. Đồng ý là ở trường thì họ đối xử con bạn tốt hơn ở Việt Nam, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp kì thị chủng tộc, nhất là Aussie đối với dân Asian mình. Mong bạn xem lại nhé!

    Thanh Trung - Nên học hỏi và bắt tay làm ngay bây giờ

    Bài viết của chị nammeo rất đúng, hệ thống giáo dục nước ta cần phải thay đổi cách làm lại, cách làm của giáo dục nước ta có thể là 1 nguyên nhân chảy máu chất xám, đất nước chúng ta cần những con người giỏi để xây dựng đất nước giàu đẹp vẫn mạnh nhưng với cách giáo dục như hiện nay thì lấy đâu ra nhân tài.

    Victor Le: Tôi ở Moscow

    Tôi ở Moscow, Nga, đã được gần 30 năm. Tôi có một cuộc sống khác với số đôgn người VN sang Nga chủ yếu là đi buôn bán ở các chợ hoặc đi lao động để kiếm tiền. Con gái tôi năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm với mức lương khởi điểm 1.000 USD. Vợ tôi ở nhà trông thằng con trai năm nay được 7 tuổi. Tôi kinh doanh cá thể, trung bình hàng tháng thu nhập 5.000 USD. nói chung gia đình tôi sống tạm đủ ở Moscow, một nơi được cho là đắt đỏ nhất thế giới này.

    Tuy rằng chúng tôi thường xuyên về VN thăm đất nước, họ hàng nhưng ở Nga mãi cũng chán nên chúng tôi muốn về hẳn. Con gái tôi thì không muốn về vì cháu sinh ra ở Nga, như một người Nga thực thụ, bởi vậy chúng tôi chỉ muốn cho thằng con trai 7 tuổi về VN học, cho cháu biết tiếng Việt. Thế nhưng năm vừa rồi hai vợ chồng tôi về VN để tìm trường cho thằng bé, nghĩ mà ngán ngẩm. Đúng như những gì bạn Nammeo viết. Bởi vậy giờ đây tôi cùng vợ quyết định cho thằng con học tại Moscow, chờ khi nào tôi nghỉ hưu thì về VN vậy.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi