Lana Huyền Chi - Bàn về các loại "Quốc" ở Việt Nam

  • Bởi Khách
    06/08/2010
    1 phản hồi

    Lana Huyền Chi

    Gần đây, báo chí lề phải cũng hơi có rùm beng về một số loại "Quốc". Đàn bà vốn tính thích "buôn dưa lê" và rất yêu anh "tám", Lanna Huyền Chi mới phóng tác bài viết này. Nếu không có hay thì cũng mong các anh các chị các em thông cảm.

    Quốc Hoa?

    Xưa nay, xem ra nước Việt chả có chơi được với ai lâu bền. Nhẹ thì nay giận mai hờn mà nặng thì nay thân mai tuyệt. Thân thì đưa nhau lên mây, ghét thì dìm nhau đến đáy địa ngục. Nhiều nước giàu trí tưởng bở cứ nghĩ nước Việt rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu, con người thông minh cần cù chịu khó. Họ nhảy xổ vào để rồi... vỡ mộng. Ngay cả người Việt với nhau, mới gặp thì rất là xởi lởi, nhưng gần gũi rồi thì nhạt choẹt, có khi còn chua loét. Gần đây, có ông nhạc sĩ sáng tác bài hát nổi tiếng về gia đình, trong đó có câu "xa là nhớ gần nhau là thường". Còn tự ngày xửa ngày xưa, người Việt có câu "thoang thoảng hoa nhài thơm lâu".

    Vậy, có lẽ lấy HOA NHÀI là quốc hoa cho Việt Nam là đỉnh nhất.

    * * *

    Quốc Linh Vật?

    Người Việt tính sĩ diện, hay đòi hỏi cao, như câu ca dao về con cò, chết đến nơi rồi mà vẫn còn muốn "có xáo thì xáo nước trong, chớ xáo nước đục đau lòng cò con". Người Việt cũng thường vô trách nhiệm, thành tích thì nhào dzô nhận, lỗi lầm thì chối đây đẩy, đổ cho người khác. Ca dao có kể chuyện cò và vạc cùng xéo ruộng nhà người ta, thế mà khi chủ ruộng bắt tội thì cò giãy nảy "không không tôi đứng trên bờ, mẹ con nhà vạc nó lừa cho tôi". Tục ngữ Việt từ xưa cũng có câu "dân cò trắng", ám chỉ sự trắng cạnh thích ăn người. Gần đây và cho đến bây giờ "tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm" vẫn là bí quyết sống của nhiều người.

    Nước Việt trải nhiều binh lửa chiến tranh, dân Việt đau khổ dài dài, ca dao xưa có câu "cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non". Thống nhât đất nước rồi mà vẫn còn đói khổ, dân thành phố cũng phải xài khoai mì, rau má thay cơm gạo, cực đến mức nhiều người bảo "nếu cái cột điện biết đi nó cũng vượt biên". Ca dao thời ấy có đoạn:

    Việt Nam đất nước ta ơi
    Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
    Cánh cò bay lả dập dờn
    Có đâu đói khổ khổ hơn thế này
    Cánh cò bay lả, lả bay

    (Ghi chú: Đói quá, lả đi, cố lê lết qua xứ khác)

    Gần đây, kinh tế có vẻ khấm khá, nhà nhà đua nhau mua sữa ngoại cho con trẻ dùng, bất chấp giá cao nhất nhì thế giới. Nhiều người nói vui, gọi những em 9x, 10x là "thế hệ cám cò". Người Việt tự xưa cũng thường có tính "chạy làng", có lợi thì xúm vào, không lợi là tếch thẳng. Bị người Hoa dồn từ Nam Dương Tử sang Việt Nam, rồi lại chạy từ Bắc Việt vào Nam Việt, rồi thì chạy tóa tòa loa ra khắp thế giới. Ghi vào từ điển nhân loại một từ mới là Thuyền Nhân.

    Khi "lũ phản động vượt biên" ăn nên làm ra, bỗng nhiên chúng được xóa án "phản động", được tặng phong danh hiệu thân thương "khúc ruột ngàn dặm", được gọi mời về cố quốc (tất nhiên là phải đem tiền theo về mới được quý trọng). Người Việt hải ngoại có thơ rằng:

    Tổ quốc cũng như tổ cò
    Vì chưng đói quá mới mò sang đây
    Bao giờ Việt Nam như Tây
    Nhà nước chẳng gọi thì đây cũng về

    Vậy, nên lấy CON CÒ làm biểu trưng linh vật cho dân Việt.

    * * *

    Quốc Họa?

    Về hội họa, dân ta không giỏi giang lắm, phần lớn di sản hội họa của nước ta là những bản tranh khắc gỗ. Tuy thế, cũng có vài bức có chút ít tiếng tăm. Ví dụ như bức tranh Hứng Dừa, được xem là sinh động còn hơn cả bức Trong Vườn Dâu của họa sĩ Pháp Phờ-răng-xoa Bút-chơ (Francois Butcher), mặc dù màu mè chi tiết thì không bằng.

    Có một bức tranh khá nổi tiếng khác là Đám Cưới Chuột. Dưới là đoàn võng lọng tiền hô hậu ủng, ngựa anh đi trước, kiệu nàng theo sau. Trên là cảnh chuột đầu đàn mang lễ vật cúng mèo. Tự ngày xửa ngày xưa, người Việt thường khúm núm trước Trung Quốc, có đánh thắng người ta rồi vẫn phải làm lễ cống nạp xưng thần. Thế nhưng, ở trong nước, các vua vẫn xưng hoàng đế với dân, vẫn hoạnh họe bắt nạt các nước nhỏ yếu khác. Bây giờ, vẫn thế, trong nước thì ra oai, diệt nhau không thương tiếc, còn với ngoại bang thì khúm núm sợ sệt.

    Vậy, quốc họa của Việt Nam nên bầu chọn cho Đám Cưới Chuột.

    * * *

    Quốc Thi?

    Việt Nam ảnh hưởng văn hóa Nho giáo, người Việt Nam cũng thích thơ ca, kho tàng văn học thơ ca Việt Nam rất đồ sộ. Thành ra, chọn bài thơ hay câu thơ nào làm đặc trưng cũng thật là khó.

    Tuy nhiên, có một đặc trưng trong lịch sử Việt Nam là triều đại nào cũng chỉ được các đời vua quan vài thế hệ đầu là còn lo cho nước cho dân, các vua quan về sau chỉ lo ăn lo chơi, lo thỏa mãn ý thích cá nhân, chăm chăm tăng thuế cao phí nặng, luôn lăm le hà hiếp bức bách dân lành. Nhưng nếu ai muốn phê phán, thay thế là lập tức qui cho tội phản nghịch và kể công các đời trước ra để bao che cho tội lỗi hiện tại.

    Đến triều cộng sản bây giờ cũng vậy. Toàn kể công trong quá khứ để quả quyết rằng: Chỉ có đảng TA mới xứng đáng là lãnh đạo cầm quyền và phải được vĩnh viễn nắm quyền lãnh đạo với thể chế độc tài toàn trị, giai tầng địa chủ đỏ, tư sản đỏ hưởng nhiều lợi là đương nhiên(!). Thế nên, dân ta mới có thơ rằng:

    Đảng là mẹ, Bác là cha
    Từ khi Bác mất đảng TA góa chồng
    Bác ơi! Bác có biết không!
    Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều

    Báo chí "lề phải" mà gặp đảng TA thì không khác gì công chúa Quỳnh Nga gặp Lý Thông, câm ngọng không nói được. Hy vọng, với sự phát triển của công nghệ thông tin và công nghệ in ấn, các trang tin của những người yêu dân chủ tiến bộ có thể đảm nhiệm chức năng của cây đàn Thất Huyền, giúp người dân oan khuất, cùng khổ cất tiếng nói, để tất cả mọi người hiểu rõ rằng "độc lập tự do hôm nay là thành quả của toàn dân Việt chứ chẳng phải riêng gì của đảng TA", (ngày xưa, đã làm gì có đảng TA, sao nước TA vẫn tồn tại?). Hy sinh vì dân vì nước là thế hệ tiền bối cách mạng, chứ không phải là lũ quan lại tham nhũng lộng quyền bây giờ. Khi và chỉ khi những tiếng nói trung thực được tự do cất lên thì Lý Thông mới bị diệt.

    * * *

    Các loại "Quốc" tiêu biểu khác:

    - Quốc Doanh (kinh doanh của nhà nước): Vinashin

    - Quốc Tặc (giặc của nước ta): Tham Nhũng

    - Quốc Sư (thầy nổi tiếng nhất nước): Sầm Đức Xương

    - Quốc Hữu ("bạn tốt" của nước ta): Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

    - Quốc Kế (kế hay, thường được sử dụng ở nước ta): Đi vay nợ làm dự án

    - Quốc Viên (khu vườn hoa nổi tiếng nhất nước): Vườn hoa Mai Xuân Thưởng (ở Hà Nội).

    - Quốc Tinh (ngôi sao điện ảnh sáng nhất nước): Vàng Anh

    - Quốc Danh Tính (danh xưng tốt nhất nước): Đảng viên Cộng Sản

    - Quốc Thuẫn (lá chắn hữu hiệu nhất): Nhân Dân. Ví dụ: Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, công an nhân dân, quân đội nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân...

    - Quốc Giáo (tôn giáo uy quyền nhất nước): Chủ nghĩa Mác-Lê nin & Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đến như các tăng ni phật tử, những người ngán cõi tục mới phải xuất gia đi tu, vẫn phải gắn "đạo pháp với xã hội chủ nghĩa", vẫn phải học tập "tư tưởng Hồ Chí Minh".

    v.v và v.v...

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Chị Lana ơi,phận cò con của em chưa đủ khổ hay sao mà chị còn nỡ lòng đay nghiến thêm như thế ?
    Người ta nói em phận cò trắng là do em quá nghèo,khổ sở kiếm ăn đến xác thân cò chứ nào được ăn trắng mặc trơn hồi nào ?
    Vì thế ai mà làm ăn kiểu của em thì bị bọn "bìm bịp",bọn "Vạc",bọn "Nông" dè bỉu làm ăn kiểu cò con.Nhưng nghèo cho sạch,rách cho thơm,em thà khổ sở trong thật thà còn hơn là bọn "bìm bịp" hay như bọn đi ăn đêm như Vạc, như Nông mà còn ngoạc mỏ như Vạc.Mà ai còn lạ gì tính ăn như Vạc nữa !
    Còn vụ dẫm lúa thì bác nông dân cũng thấy mà !Em đâu phải giống ăn đêm như bọn Bồ nông,bọn Vạc.Khi bác ta ra thăm lúa thì em cũng vừa tới nơi chứ đã kịp lội xuống ruộng đâu .Bác ta thấy em ở bờ ruộng thì bác nghĩ em cũng như tụi kia thôi,dẫm lúa xong thì kịp chạy lên bờ để chạy tội.Bọn Vạc rõ ràng là vu oan giá họa cho em mà.
    Em không thanh minh được vì không đủ dẫn chứng.Vì vậy em nài nỉ bác nông dân tin mà tha tội cho em,nếu em có lòng nào thì bác phạt chết bằng cách xáo măng em cũng chịu,nhưng cho em chết trong sạch với nước trong chứ em đâu dám kêu ca gì !
    Thôi em không biết chị có tin em mà tha tội cho em như bác nông dân đã làm không,nếu không em phải đi kiếm Cò luật sư đây.

    NCM