Việt Nam: Các Nhà văn được Vinh danh vì Dấn thân cho Tự do Ngôn luận

  • Bởi Admin
    04/08/2010
    1 phản hồi

    6 Nhà văn Việt Nam giành Giải thưởng Uy tín mang tên Hellman/Hammett

    (New York, ngày 4 tháng Tám, 2010) – Sáu nhà văn Việt Nam nằm trong nhóm 42 nhà văn từ 20 quốc gia giành được giải thưởng uy tín Hellman/Hammett, ghi nhận sự dũng cảm đối mặt với khủng bố chính trị, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tuyên bố hôm nay.

    Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền – tổ chức quản lý giải thưởng thường niên Hellman/Hammett, tuyên bố, “Các nhà văn Việt Nam thường xuyên bị sách nhiễu, thậm chí bị bỏ tù, chỉ vì bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa.” “Qua việc vinh danh các nhà văn dũng cảm phải chịu đựng sự khủng bố chính trị, mất việc làm, và thậm chí hy sinh cả tự do, chúng tôi hy vọng sẽ hướng sự chú ý của quốc tế tới những tiếng nói mà chính phủ Việt Nam đang cố gắng bắt phải câm lặng.”

    Tất cả những người được giải năm nay từ Việt Nam đều là các nhà văn mà tác phẩm và hoạt động của họ bị chính phủ đàn áp trong nỗ lực nhằm hạn chế tự do ngôn luận, kiểm soát các phương tiện truyền thông độc lập, giới hạn việc truy cập và sử dụng internet.

    Các hành động của chính phủ Việt Nam nhằm đối phó với những người được giải bao gồm việc sách nhiễu đời sống cá nhân và việc làm của họ, tấn công các trang web, cắt điện thoại và gây áp lực với gia đình để thúc giục họ chấm dứt các hoạt động của mình. Một vài người thậm chí còn bị côn đồ được hợp thức hóa tấn công và đả thương, hoặc bị đấu tố và làm nhục tại các cuộc họp quần chúng đã được dàn xếp sẵn. Cả 6 người đều từng bị bắt và tạm giữ; bốn người hiện đang ở tù.

    Những người đoạt giải năm nay từ Việt Nam gồm có Bùi Thanh Hiếu, người viết blog với bút danh Người Buôn Gió; Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, blogger được biết trên internet với bút danh Mẹ Nấm; nhà hoạt động vì nhân quyền Phạm Văn Trội; nhà thơ cựu chiến binh Trần Đức Thạch; nhà giáo Vũ Văn Hùng, và tiểu thuyết gia Trần Khải Thanh Thủy. Phạm Văn Trội, Trần Đức Thạch, Vũ Hùng và Trần Khải Thanh Thủy hiện đang ở tù. (Xem tiểu sử chi tiết bên dưới).

    Giải thưởng thường niên Hellman/Hammett được trao cho các nhà văn trên khắp thế giới từng là nạn nhân của đàn áp chính trị hoặc lạm dụng về nhân quyền. Giải thưởng này bắt đầu vào năm 1989, khi nhà biên kịch người Mỹ Lillian Hellman để lại di chúc dành bất động sản của bà vào việc giúp đỡ các nhà văn đang gặp khó khăn về tài chính vì đã bày tỏ quan điểm của mình.

    Ý tưởng của Hellman tạo ra chương trình trợ giúp các nhà văn bắt nguồn từ sự khủng bố mà chính bà và bạn đồng hành lâu năm của bà, tiểu thuyết gia Dashiell Hammett, từng phải gánh chịu trong thời kỳ săn lùng cộng sản ở Mỹ vào thập niên 1950, khi mà cả hai bị các ủy ban quốc hội truy vấn về niềm tin chính trị và liên hệ với các nhóm phái. Hellman chịu thiệt thòi về nghề nghiệp và gặp khó khăn khi kiếm việc làm. Hammet phải vào tù một thời gian.

    Năm 1989, những người chịu trách nhiệm điều hành bất động sản của Hellman đề nghị Tổ chức Theo dõi Nhân quyền thiết lập một chương trình nhằm giúp đỡ các nhà văn bị đàn áp vì bày tỏ những quan điểm mà chính phủ của họ phản đối, vì chỉ trích các quan chức hoặc các hành động của chính phủ, hoặc vì viết về những đề tài mà chính phủ của họ không muốn đưa ra trước ánh sáng.

    Trong 21 năm qua, hơn 700 nhà văn từ 92 nước đã nhận giải Hellman/Hammett với giá trị có thể lên tới $10,000 một người, tổng cộng hơn 3 triệu đô la. Chương trình này cũng trao những khoản tài trợ khẩn cấp nhỏ cho những nhà văn đang cần cấp tốc rời khỏi đất nước của họ, hoặc những người cần được điều trị y tế ngay sau khi ra tù hoặc bị tra tấn.

    “Giải Hellman/Hammett nhằm mục đích giúp đỡ những nhà văn đã dũng cảm bày tỏ ý kiến chỉ trích các chính sách công khai chính thức hoặc những người cầm quyền,” Marcia Allina, điều phối viên của chương trình, tuyên bố. “Nhiều nhà văn chia sẻ mục đích chung với Tổ chức Theo dõi Nhân quyền: Bảo vệ nhân quyền cho những người dễ bị tổn thương bằng cách đưa ra trước ánh sáng những vụ lạm dụng và xây dựng áp lực công chúng để thúc đẩy những thay đổi tích cực và lâu dài.”

    Tiểu sử tóm tắt của những người đoạt giải từ Việt Nam năm nay:

    Bùi Thanh Hiếu, viết blog dưới bút danh “Người Buôn Gió”, là một trong những blogger nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Trang blog của anh chỉ trích chính phủ về chính sách đối với Trung Quốc, về việc chấp thuận cho khai thác bauxite gây nhiều tranh cãi, và về đối sách bất hợp lý về những buổi cầu nguyện của những người Công giáo. Hiếu bị bắt vào tháng Tám năm 2009 và bị giam giữ hơn một tuần vì tội “lạm dụng tự do dân chủ.” Nhà anh bị khám và máy tính bị thu giữ. Vào tháng Ba năm 2010, Hiếu bị công an triệu tập và thẩm vấn suốt mấy ngày. Hiện giờ anh luôn bị theo dõi và có thể bị bắt và tống giam bất kỳ lúc nào.

    Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người viết blog với bút danh Mẹ Nấm, bị tạm giữ và thẩm vấn vào năm 2009 sau khi bị chụp ảnh mặc chiếc áo với khẩu hiệu “Không Bô Xít, Không Trung Quốc: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam.” Vào tháng Chín năm 2009, cô bị công an bắt giải khỏi nhà vào nửa đêm và bị thẩm vấn về những bài viết trên trang blog chỉ trích chính sách của chính phủ liên quan đến Trung Quốc và những tranh chấp về Quần đảo Trường Sa. Cô được thả sau 10 ngày bị giam giữ, nhưng vẫn bị theo dõi; công an tiếp tục gây áp lực nhằm buộc cô đóng cửa trang blog. Đơn đề nghị cấp hộ chiếu của cô bị bác bỏ.

    Phạm Văn Trội sử dụng nhiều bút danh khác nhau để viết về nhân quyền, dân chủ, quyền sử dụng đất đai, tự do tôn giáo và những tranh chấp về lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông là thành viên tích cực trong Ủy ban Nhân quyền Việt Nam. Ông cũng viết cho tập san bất đồng chính kiến Tổ Quốc. Kể từ năm 2006, ông bị công an sách nhiễu và triệu tập nhiều lần. Ông bị bắt vào tháng Chín năm 2008 và bị truy tố với tội danh phát tán tài liệu tuyên truyền chống chính phủ. Vào tháng Năm năm 2009, Nhóm Công tác Liên hợp quốc chuyên Giám sát việc Giam giữ Tùy tiện (the UN Working Group on Arbitrary Detention) xác định rằng Phạm Văn Trội đã bị giam giữ một cách sai trái. Bất chấp kết luận của nhóm này, vào tháng Mười năm 2009, ông bị kết án bốn năm tù giam và bốn năm quản chế.

    Trần Đức Thạch là tác giả của một tiểu thuyết, hàng trăm bài thơ, bài báo và các báo cáo lên án tham nhũng, bất công và các vụ lạm dụng nhân quyền. Là cựu chiến binh Quân đội Nhân dân, ông cũng là hội viên Hội Nhà văn Nghệ An. Tiểu thuyết Đôi Bạn Tù hoàn thành năm 1988 mô tả bản chất tùy tiện của hệ thống pháp lý và tình trạng phi nhân của nhà tù ở Việt Nam. Các bài thơ xuất bản với tiêu đề Những Điều Chưa Thấy viết về cuộc sống không có tự do và công lý. Trần Đức Thạch thường xuyên bị sách nhiễu kể từ năm 1975. Vào năm 1978, áp lực trở nên thô bạo tới mức ông phải tự thiêu và bị bỏng nặng. Kể từ đó, ông đã bị bắt 10 lần và bị đưa ra tòa bốn lần, lần nào tòa cũng phải thả vì thiếu chứng cứ. Năm 2009, Nhóm Công tác Liên hợp quốc chuyên Giám sát việc Giam giữ Tùy tiện xác nhận rằng ông bị giam giữ sai trái và tùy tiện vào lần bị bắt sau cùng hồi tháng Chín năm 2008. Bất chấp điều đó, ông bị kết án ba năm tù giam và ba năm quản chế.

    Trần Khải Thanh Thủy là một tiểu thuyết gia và một nhà báo nổi tiếng; bà viết về quyền sử dụng đất của nông dân, nhân quyền, nạn tham nhũng, và đa nguyên chính trị. Bà thường chỉ trích chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào tháng Mười năm 2006, bà bị đấu tố tại một phiên tòa dàn dựng trước hàng trăm người. Tháng sau, bà bị đuổi việc và bị quản chế tại gia. Vào tháng Tư năm 2007, bà bị bắt tại nhà và bị biệt giam tại trại giam B14 ở Hà Nội trong chín tháng. Vào năm 2008 và năm 2009, bà thường xuyên phải chịu sự sách nhiễu của công an và của các băng nhóm khu phố được sắp đặt, bao gồm ít nhất là 14 lần bị côn đồ ném phân và chuột chết vào nhà. Tháng Mười năm 2009, bà bị bắt sau khi cố gắng tới dự phiên tòa xử các nhà bất đồng chính kiến khác và bị kết án 42 tháng tù giam. Bà bị bệnh lao và bị tiểu đường, nhưng không được nhận chăm sóc y tế trong tù.

    Vũ Văn Hùng là một nhà giáo và cộng tác viên của tập san bất đồng chính kiến Tổ Quốc. Ông bị cơ quan sa thải vì có quan hệ với các nhà hoạt động dân chủ và các nhà văn bất đồng chính kiến. Ông bị tạm giữ chín ngày vào ngăm 2007 và sau đó bị quản chế tại gia. Ông viết Chín Ngày trong Tù, kể lại việc mình bị thẩm vấn. Vào tháng Tư năm 2008, ông bị bắt và bị đánh đập thậm tệ vì tham gia cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc trong thời gian rước đuốc Olympic Bắc Kinh qua Thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng Chín năm 2008, ông lại bị bắt vì đã treo khẩu hiệu trên cầu kêu gọi dân chủ đa đảng. Hiện ông đang chịu án tù giam ba năm, và sau khi ra tù sẽ chịu thêm ba năm quản chế tại gia. Phiên tòa xử ông vào năm 2009 diễn ra chỉ vài tháng sau khi Nhóm Công tác Liên hợp quốc chuyên Giám sát việc Giam giữ Tùy tiện xác nhận rằng ông là nạn nhân của việc giam giữ sai trái và tùy tiện. Có tin rằng ông hiện đang bị giam tại Trại giam Hỏa Lò 2 ở Hà Nội; ông gặp nhiều vấn đề về sức khỏe sau khi bị đánh đập thậm tệ trong khi thẩm vấn và sau một tháng tuyệt thực.

    Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ:

    Tại New York, Marcia Allina (tiếng Anh): +1-212-216-1246

    Tại Bangkok, Phil Robertson (tiếng Anh, tiếng Thái): +66-85-060-8406 (di động)

    Tại Washington, DC, Sophie Richardson (tiếng Anh, tiếng Hoa phổ thông): +1-202-612-4341; or +1-917-721-7473 (di động)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    "Người Buôn Gió": Tôi rất vui khi thế giới quan tâm đến giới bloggers VN

    Mặc Lâm, phóng viên RFA

    Sáu nhà văn VN nằm trong danh sách 42 người trên toàn thế giới nhận được giải Hellman/Hammett, một giải thưởng giá trị của tổ chức Theo dõi Nhân quyền Thế Giới dành cho những người cầm bút đã dũng cảm đối mặt với những bách hại, khủng bố hay sách nhiễu của nhà cầm quyền.


    Từ trái qua: Nhà dân chủ Nguyễn Tiến Trung, Blogger Điếu cày, Blogger Người Buôn Gió

    Mặc Lâm phỏng vấn blogger Người Buôn Gió, tức ông Bùi Thanh Hiếu, một trong sáu nhà văn nhận giải thưởng này.

    Mặc Lâm: Thưa ông chúng tôi được biết giải thưởng thường niên Hellman/Hammett của Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền Thế Giới vừa chọn ông là một trong 6 nhà văn Việt Nam được nhận giải này năm nay. Đây là một giải thưởng nhân quyền dành cho các nhà văn đã dũng cảm đối mặt với những khủng bố chính trị đối với họ. Khi được tin có tên trong danh sách những người trúng giải, cảm tưởng của ông ra sao? Vui, buồn hay sợ hãi lo âu?

    Blogger Người Buôn Gió: Tôi cảm thấy rất vui vì mình là một blogger mà nhận được giải thưởng này cũng như các blogger khác của Việt Nam được nhận giải thưởng chung với mình, thì đấy là được thế giới quan tâm đến giới blogger. Cộng đồng blogger Việt Nam vẫn còn non trẻ chỉ xuất hiện từ vài năm nay bây giờ được các tổ chức, dư luận thế giới quan tâm khiến mình không cảm thấy bị bỏ quên như một cái gì đó nhỏ nhoi, đầy mặc cảm và từ đây sẽ thấy tự tin hơn.

    Mặc Lâm: Chắc ông cũng biết là giải thưởng này hoàn toàn không được sự hài lòng của nhà nước vì nó cho thấy họ vẫn còn có những hành vi mà tổ chức nhân quyền cho là khủng bố, áp đặt đối với những người cầm bút. Ông có sợ bị ảnh hưởng tới công việc của mình hay không?

    Blogger Người Buôn Gió: Thưa anh tôi nghĩ rằng những gì ảnh hưởng thì nó đã ảnh hưởng rồi. Còn những ngày sắp tới thì chắc cũng chỉ như trước kia mà thôi. Cùng lắm chỉ là nhà tù là hết chuyện chứ không có gì đáng sợ lắm.

    Mặc Lâm: Là một blogger, ông có ngạc nhiên hay không khi thấy tên mình nằm chung với những nhà văn khác được giải nhưng đang nằm trong tù như: Phạm văn Trội, Trần Đức Thạch, Vũ Hùng và Trần Khải Thanh Thủy? Ông có sợ rằng sau khi đoạt giải thì cũng sẽ chịu chung số phận như họ hiện nay?

    Blogger Người Buôn Gió: Khi nhận giải thì rất là đắn đo. Thường thì những người đoạt giải từ trước tới nay đều cách này cách khác bị hậu quả không được tốt đẹp. Mình muốn nhận giải thưởng này để chứng minh rằng tiếng nói của blogger là tiếng nói có trọng lượng được sự quan tâm của thế giới, và nếu như mình có bị ảnh hưởng gì thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cũng chính vì không ngạc nhiên này nên mình được giải thưởng nhân quyền.

    Chắc chắn rằng sẽ khó khăn khi được cái giải thưởng ấy. Những tờ báo của chính quyền như An ninh Thế giới, Công an Nhân dân, sẽ có những bài viết chỉ trích, chế diễu hay châm biếm để cho bà con hay những người anh em bạn bè thân thiết, những người làm ăn với mình người ta đọc. Những người này sẽ sợ không dám giao tiếp với mình nữa. Tất nhiên điều ấy sẽ xảy ra. Đấy cũng là một điều khó khăn nhưng phải xác định là nó sẽ đến thôi.

    Mặc Lâm: Cuối cùng ông có gì nói thêm với những blogger Việt nam, những người cùng chung mục đích khi sử dụng trang blog của họ để nói lên những tâm tư nguyện vọng khác biệt với quan điểm của nhà nước hay không?

    Blogger Người Buôn Gió: Tôi không nhận giải thưởng này cho riêng mình. Tôi nhận giải này cho cộng đồng blogger của Việt Nam. Tôi cũng rất mong muốn qua việc tôi nhận giải thì các blogger Việt Nam hiểu rằng sẽ được sự chú ý của thế giới. Lúc ấy cũng mong họ sẽ mạnh mẽ, sáng tạo một cách tự tin hơn trên con đường văn hóa nghệ thuật hay trên con đường mà họ muốn nói lên những nguyện vọng của họ.

    Mặc Lâm: Xin cám ơn ông, và một lần nữa xin chúc mừng ông.