Quà của Phang Thị Guốc tặng "tạp chí nhân quyền" và Hưởng Tướng Quân

  • Bởi Khách
    04/08/2010
    0 phản hồi

    Đinh Mạnh Vĩnh

    Một mầm sống ra đời là điều quan trọng, huống chi đó là một hoàng nam vừa được hoàng hậu lâm bồn hạ sanh.

    Vì lẽ đó, Guốc em đây (tất nhiên cũng phèng la, kèn trống inh ỏi, góp thêm một đội lân, và đội kèn nhã nhạc cho thêm phần xôm tụ) long trọng, rình rang, lễ mễ để:

    Trước là kính cáo với Tổ Tiên, tiền nhân chứng giám,
    Sau là đại bố cáo với bàn dân trong thiên hạ,

    Sau bao năm thai nghén với biết bao công phu khó nhọc, cùng những toa thuốc đặc trị gia truyền nhằm bồi bổ dưỡng tinh ích khí, nay "Đảng ta" đã khai hoa nở nhụy một bé trai kháu khỉnh (nhớ rằng bé trai tinh thần thôi nhé) với sức vóc ngàn cân, tinh thần mẫn tiệp, hùng phong đảm lược, coi trời bằng vung (í! em nhầm!), mà Guốc em đây trộm đặt tên bé là "Tạp Chí nhân Quyền Việt Nam". Tên có hơi dài mong cô bác gần xa thông cổm!

    Guốc em đây cũng muốn học đòi lối trưởng giả ngày xưa, nên sau một đêm thức trắng để tìm cho ra món quà xứng đáng mừng "bé trai kháu khỉnh" của "đảng ta", Guốc đã phát kiến ra món quà vô cùng ý nhị và ý ẹ (í! em nhầm!)!

    Bà con cô bác có đồng ý với Guốc rằng, quà gì thì quà làm sao qua được tấm lòng chân thành và tình thương yêu bao la vô bờ vô bến trước một mầm sống tinh khôi không?D

    Dựa trên tâm thức sáng trong đó, Guốc em, dù ý tứ nghèo nàn cùng tâm hồn cằn cỗi, cũng quyết cho ra vài "lời thô ý lậu" để góp phần hòa chung niềm vui dân tộc, âu đó cũng là tấm lòng thành tâm quyện chặt với niềm lâng lâng xúc động nghẹn ngào của con dân nước Việt vì "cái nỗi nhân quyền Việt Nam" từ đây đang ngoặc thêm bước nữa cùng với bé "tạp chí nhân quyền"(!)

    Loa, lo... oa, loa, lo...oa!!!
    Chiềng làng chiềng chạ,
    Thượng hạ tây đông,
    Xóm dưới ra trông
    Làng trên ra nhóng...

    Con trai nhà "ông",
    Tên là "tạp chí...
    ...nhân quyền" hết ý,
    Theo "kiểu Việt Nam"
    Nguyệt san, một tháng
    Đến hẹn lại làm
    Góp lời bà tám
    Lảm nhảm dây dưa
    Bốc phét cù cưa
    lại còn định rõ
    đảng ta còn đó
    Có loại nhân quyền
    đồng hội đồng thuyền
    Giương cao ý chí
    Mỗi người một ý
    (lại làm bộ)nhất trí một lòng
    Đã sắp tiêu vong
    Mà còn dối trá
    Biết khôn thời trả
    biển cả tự do
    Đừng cứ quanh co
    Đừng lo dân dốt
    không hiểu nhân quyền
    đảng cứ coi khinh
    thằng "dân trí" thấp
    Tìm phương ẩn nấp
    đừng bám ngai vàng
    đừng tham quyền lợi
    ngoái cổ là bờ
    Dân tình tha thứ

    Loa, Lo...oa, Loa, Lo...oa!!!

    Trên đây là những lời em được tự do "sáng tác tái tạo" ra theo đúng "Quyền nhân" đấy các quý vị độc giả ạ! (Theo định nghĩa ngu muội của em "quyền nhân" là người có quyền đấy quý vị ạ! Quý vị thấy em lói có đúng không?D)

    Vì thế em quả quyết em là "quyền nhân" như "đảng ta" đã dạy, các quý vị độc giả chỉ a dua cùng bọn "Thế nực thù địch" để bôi xấu "đảng ta", quý vị phải học tập theo em để kiên trì và hạ quyết tâm trở thành "quyền nhân" đi, đấy cũng là nhân quyền đấy, chỉ có đổi chữ trước ra sau, sau ra trước thôi ấy mà! quý vị nhể?D

    *********

    Guốc em quyết trèo cao để học người xưa cho bằng được. Nghe kể rằng, các tướng quân thời xưa luôn được ví là cây Tùng, cây Bách, vì nhẽ đó, Guốc em cũng muốn dựa bóng "tùng quân" của Hưởng Tướng Quân mà e ấp gởi gấm đôi nhời thơm thảo...

    Chuyện kể rằng, Guốc em từ ngày cầm dao, cầm thớt thịt mấy con thú rừng, chả biết "nhân quyền, nhân giả, giả nhân" chi cả, mới gần đây vỏ vẻ đôi chút học đòi, nên cũng xin "múa dao qua mắt bác hàng thịt" mà thưa với Hưởng Tướng Quân đôi nhời:

    Hưởng Tướng Quân nói: "Mặc dầu vậy, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã tập trung sức lực của cải, tiền bạc bằng những chế độ chính sách cụ thể lo cơm ăn, áo mặc, nhà ở, trường học, bệnh viện, đầu tư trang bị cho mọi nhu cầu đời sống văn minh ti vi, rađiô, sách báo… tạo điều kiện cho bà con hòa nhập với cuộc sống cộng đồng quốc gia và quốc tế. Có lẽ trên thế giới chưa có chính phủ nào làm được việc này. Cách mạng là thế đấy."

    Em vô cùng cảm kích và tri ân đến trào máu (í! em nhầm, trào nước mắt) tấm lòng của Hưởng Tướng Quân khi em được Hưởng Tướng Quân gọi là "bà con" và lại còn "tạo điều kiện" cho em "hòa nhập với cuộc sống cộng đồng quốc gia và quốc tế".

    Em e ấp mà thưa với Hưởng Tướng Quân rằng, "hòa nhập với quốc tế" thì em chửa dám nói tới, nhưng "hòa nhập với cuộc sống cộng đồng quốc gia" thì em tủi lắm Hưởng Tướng Quân à... ơi! Em là con người, em có cái "quyền nhân" (í ! em nhầm , nhân quyền) của em.

    Em trộm nghĩ con gấu, con nai, con mễn ở trong rừng bị bắt nhốt vào cái cũi to tướng rồi sau đó mấy vị bảo vệ động vật hoang dã bắt được bọn buôn lậu thú rừng rồi đem chúng ra phóng thích (chỗ này em xài chữ "tạo điều kiện" của Hưởng Tướng Quân được chứ lị?D). Vâng! mấy tay bảo vệ động vật hoang dã "tạo điều kiện" cho chúng vào rừng để chúng nó "hòa nhập với cộng đồng của chúng", phải vậy không Hưởng Tướng Quân?

    Vậy Hưởng Tướng Quân bảo rằng: "tạo điều kiện cho bà con hòa nhập vô cộng đồng quốc gia", nói vậy hóa ra, lâu nay "bà con" bị nhốt trong cái cũi, giờ được "hồng phúc tề thiên" của Hưởng Tướng Quân và "đảng ta", "bà con" mới được "hòa nhập" đấy ư?! Em nói khí không phải, Hưởng Tướng Quân bỏ quá cho em. Hưởng Tướng Quân ăn nói hở hang như thế, bọn "thế lực thù địch" lại có cớ, có nhời bôi xấu Hưởng Tướng Quân và "đảng ta" nữa đấy! Sao Hưởng Tướng Quân lại xem "bà con của em và Hưởng Tướng Quân" như là một thứ công dân hạng hai vậy??? vậy trách sao "bà con" không vùng lên như hồi năm nẳm nào đấy mà "đảng ta" phải lập ra một "Tướng Quân chuyện trị vùng cao" trấn lĩnh một thời cho đến nay vẫn còn!

    Em vụng nghĩ, Hưởng Tướng Quân chắc cũng tài cao học rộng, chinh chiến sa tràng, đởm tài thao lược sao Hưởng Tướng Quân xem "bà con" là "bầy thú" như thế! Em và "bà con của Hưởng Tướng Quân" có là thú thì cũng chả sao, "bà con" nhể! Chỉ e Hưởng Tướng Quân đang nói về "quyền nhân, nhân quyền" gì đấy, bỗng tự phát một cái rõ đau vào mồm mình thế! Ôi! Em thấy mặt Hưởng Tướng Quân đang đỏ tắp lự rồi kia!

    Mà này, em bảo nhỏ nhé, cái bọn mà Hưởng Tướng Quân hay gọi là "thế nực thù địch" rồi Tướng Quân dùng những từ "bôi xấu "đảng ta", bóp méo, lợi dụng, quấy phá, bôi nhọ, âm miu diễn biến hòa bình v.v... cái con mẹ gì đấy" (ấy chết! em cứ là bỗ bã, Hưởng Tướng Quân tha cho!)chúng nó kinh lắm, Hưởng Tướng Quân nhớ giữ mồm giữ miệng kẻo không lại mắc quai như Triều Tướng Quân rồi lại... nuốt không vào mà mửa không ra thì có mà chết ngạt đấy! Hóc gì thì còn chữa được, "hóc chữ hóc nghĩa" như Triều Tướng Quân thì dễ chết lắm đấy, thế Hưởng Tướng Quân không biết cái vụ tay Cù Tiến Sĩ tố cáo Triều Tướng Quân nhà mình sao?

    Hưởng Tướng Quân còn bảo : "Cách mạng là làm cho cuộc sống người dân ngày một tốt hơn. Nếu như hơn 30 năm trước đây, đại bộ phận người dânViệt Nam chỉ nghĩ đến có cái ăn để mà sống và ước mơ “ăn no mặc lành” thì bây giờ khái niệm “ăn ngon mặc đẹp” đã trở thành phổ biến ở Việt Nam."

    Em kết cỏ ngậm vành, đê đầu dưới chân Hưởng Tướng Quân để nói lên lòng kính yêu vô bờ vô bến của em và "bà con của Hưởng Tướng Quân", khi Hưởng Tướng Quân mải lo quần áo, cơm lước cho em và 'bà con mình". Tướng Quân làm em xúc động đến chảy nước vãi (í! em lại nhầm, nước mắt). Em trộm nghĩ, quần áo đẹp để mặc, món ngon vật lạ để cho vào mồm thì thích lắm cơ! còn gì phải nói, nhưng con cái nhà em, chúng nó bây giờ mặc chỉ có mảnh vải tí xíu trên ngực, cái quần thì (xin lỗi) Hưởng Tướng Quân lòi cả đít ra ngoài, không tin hưởng Tướng Quân hôm nào vi hành bằng xe hai bánh, ba bánh gì đấy sẽ thấy ngay, chứ Tướng Quân ngồi trong xe bọc thép kín mít mẹ nó rồi thấy sao được mà thấy! Em dại nghĩ, bên trong cái bộ quần áo đẹp, sau những bữa ăn "đặc sản", thì em và "bà con Hưởng Tướng Quân" vẫn phải cúi đầu làm ngơ làm ngác khi quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Khai thác Bôxit, thuê đất rừng 50 năm, vinashin, đại lộ đông tây, tiền polymer, Nexus Technologies... thì đấy sao gọi là "quyền nhân" được hử? (í! em nhầm, nhân quyền). Em không tin Hưởng Tướng Quân bảo là Nhân quyền nghĩa là: ăn cho ngon, mặc cho đẹp, uống cho say, ngủ cho đã, nghỉ cho phê, rồi sau đó... phè phỡn, gái gú, bốc hốt bỏ chạy, Hưởng Tướng Quân nhể?

    Em cố tìm trong bài của Hưởng Tướng Quân nói về cái gì đại loại hơn con thú một tí như : làm người thì đừng hèn, làm tướng lại càng không được hèn, biết đau với cái đau của "bà con ngư dân của Hưởng Tướng Quân", biết căm phẫn trước cái nhược tiểu bị nước lớn hiếp đáp, biết thẹn với cái "văn hóa mặt dày" mà "bà con Hưởng Tướng Quân" che trách.... nói túm lại, nhiều thứ để em và "bà con của Hưởng Tướng Quân" được xem đúng là con người, em tìm mãi, tìm mãi mà ... đếch có ra được trong những nhời hay ý đẹp của bài viết mà Hưởng Tướng Quân khai bút cho bé "tạp chí nhân quyền". Tính em bỗ bã, bông phèng, phang ngang bửa củi, Hưởng Tướng Quân bỏ quá cho, em nói gọn một câu : Chán bõ mẹ!

    *********

    Nhớ đấy, Tướng Quân thân yêu của em, nhớ! em đam mê và say đắm nụ cười tươi tắn, ánh mắt như sao, khí khái bất phàm của Hưởng Tướng Quân nên nhắc nhở, em sợ Hưởng Tướng Quân có mệnh hệ nào như Triều Tướng Quân (bị tay Cù Tiến Sĩ tố cho môt phát) thì chắc em... hu hu hu! tự vẫn theo Tướng Quân để hai ta chung số kiếp "tài hoa bạc mệnh" này!

    P/s: Thôi! em phải đi thịt mấy con thú rừng làm mồi cho chỗ nhà quen bác Tô, hôm nào rảnh rỗi em lại thưa chuyện với Đại Học Tiên sư giáo Sĩ Búi Thế Đức (í ! em nhầm Đại học Tiến sĩ giáo sư Bùi Thế Đức)

    Đinh Mạnh Vĩnh (chuyển giùm)

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi