Phan Chí Thắng - Thời hiện đại

  • Bởi Admin
    04/08/2010
    0 phản hồi

    Phan Chí Thắng

    Cái đầu đọc karaoke nhà lão Hâm lăn đùng ra hỏng. Cho đĩa vào, nó xoay xoay ọc ọc một lúc lâu rồi đẩy đĩa ra, kèm một dòng thông báo “No disk!”

    No disk là thế quái nào! Mày nói dối vụng như… Như những ai nhỉ? Đời bây giờ nhiều người nói dối quá, mà ai nói dối cũng cự phách, biết ví với ai bây giờ?

    Lão Hâm định bụng tháo nắp vỏ đầu karaoke ra, xem có chỗ nào lỏng lẻo thì lắc lắc cắm cắm lại, may ra giải quyết được vấn đề. Hồi còn đi dạy sửa chữa đồ điện tử, chính lão từng nhiều lần nói với học trò là 30% các trường hợp hư hỏng thiết bị điện tử là do tiếp xúc không tốt: đầu cắm lỏng, mối hàn bong ngầm…

    Song mụ vợ tuy ít lý luận nhưng lúc nào cũng đúng của lão can:

    - Ông mắt mũi kèm nhèm rồi, tự chữa làm gì cho mệt. Ông mang ra chỗ chú Bảo, bảo chú ấy xem cho.

    He he, bảo chú Bảo! Chú Bảo là học trò lứa đầu của lão Hâm, lâu nay vẫn lui tới như người trong nhà, nay đang có một cửa hàng sửa chữa thiết bị điện tử dân dụng ngoài đường Cầu Giấy.

    Sau khi gọi điện trước cho chắc ăn, lão Hâm buộc cái đầu karaoke lên xe máy, phóng ra cửa hàng của Bảo. Mới nghe lão Hâm kể sơ về bệnh tình đầu karaoke, Bảo gọi ngay một cậu kỹ thuật viên lên bảo thay mắt đọc rồi kiểm tra tổng thể giúp cho bác luôn.

    Bảo mời nước. Lão Hâm hỏi thợ làm hết bao lâu. Bảo nói khoảng 30 phút là cùng.

    - Vậy anh về mang nốt cái tăng âm ra các chú xem giúp luôn nhé, không hiểu vì sao thỉnh thoảng nó mất âm trầm. Lão Hâm muốn tranh thủ đắm đò giặt mẹt luôn.

    Hai mươi phút sau, Bảo tự tay xem xét cái tăng âm của thầy dạy nghề rồi phán:

    - Hỏng tiền khuyếch đại anh ạ.

    - Thế phải kiểm tra rồi thay linh kiện à?

    - Không, cái thời thay linh kiện qua rồi anh ơi. Em thay cho anh modul tiền khuyếch đại, chỉ mất 5 phút.

    Ôi cái thời của lão Hâm qua rồi! Cái thời mà lão phải ngồi cong lưng đo đo kiểm kiểm, phán đoán, phân tích, loại trừ để tìm ra một cái linh kiện kém chất lượng hoặc hỏng để thay thế đã thành dĩ vãng!

    Bây giờ người ta thay nguyên cả khối chức năng. Vừa nhanh, vừa chắc ăn. Máy móc lại trông hoàn toàn như mới, không bị nhoe nhoét mối hàn như bọn lão ngày xưa.

    Trên đường về, lão Hâm trở nên trầm tư. Đúng là cần gì phải tìm cho ra một cá thể hư hỏng? Nói một cách khác, khái niệm “cá thể” bây giờ được áp dụng cho một khối chức năng. Chức năng nào không hoàn thành thì thay mới cả khối. Đơn giản và gọn ghẽ!

    Thời hiện đại, người ta quan tâm đến tính hệ thống, giải quyết vấn đề phải trên quan điểm hệ thống.

    Mãi suy nghĩ, lão Hâm lao xe vào đống phế thải xây dựng ai đó vừa mới đổ ra đường. Gạch mới đập ra còn đỏ au. Xét trên quan điểm hệ thống, xử lý việc đổ rác và phế thải vô tội vạ ra đường thì thuộc trách nhiệm khối chức năng nào để thay khối đó cái roẹt cho mau?

    Rác và đất cát bịt hết cống rãnh Hà nội, mưa chưa to nước đã dềnh lên, phố xá ngập lụt, trong khi máy bơm ở Yên Sở thất nghiệp không đủ nước để bơm ra sông Hồng?

    Nghĩ đến đó lão Hâm thấy rắc rối quá. Vì hệ thống con nằm trong hệ thống bố, hệ thống bố nằm trong hệ thống ông bà, hệ thống ông bà lại nằm trong hệ thống củ tỉ… Đâu có dễ thay một khối chức năng như đối với cái máy tăng âm của lão?

    Rồi lão nghĩ sang bọn đàn bà thời nay, thời hiện đại.

    Trước đây, hai người có gì hục hặc thì cố tìm ra điểm bất hoà, giống như lão lọ mọ tìm linh kiện hỏng, xử lý cái linh kiện đó là xong. Máy móc vợ chồng năm mươi năm vẫn dùng tốt!

    Bây giờ thì khác.

    Nếu người yêu này, ông chồng này không OK thì ta thay người yêu này, ông chồng này bằng người yêu khác, ông chồng khác. Gọn nhẹ, không tốn nhiều thời gian!

    Âu cũng là quan điểm hiện đại thay mới “khối chức năng”?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi