Đông Ngàn Đỗ Đức - Mấy dòng thăm hỏi các anh chị nhà văn

  • Bởi Admin
    04/08/2010
    1 phản hồi

    Đông Ngàn Đỗ Đức

    HOI-NHA-VANIMG-8771.jpg

    Thưa các anh các chị Hội Nhà Văn,

    Khi nói chuyện về gia cảnh mỗi người, chi tôi thường thở dài:

    - Mỗi nhà đều có một cái hũ mắm, phải biết mở biết đậy lúc nào.

    Các hội nghệ thuật cũng vậy, mỗi hội đều là một một cái hũ mắm... Cứ kì đại hội là lại bục nút bốc mùi. Tôi chưa từng ở Ban chấp hành bao giờ, nhưng vì thế mà nhưng chuyện bàn tán hậu trường lại dễ đến tai. Hội mĩ thuật, hôm đại hội ông Trần Khánh Chương bị tung lên liền mấy số báo về chuyện nhà cửa đất đai. Đối thủ phá. Báo chí thích chuyên gay cấn để tăng số lượng, tăng thu xiền. Mình người ngoài mà đọc nghe cũng rát mặt. Vậy mà ông Chương thây kệ, chắc ông máu lạnh, vẫn quyết kiên trì trụ khóa thứ ba dù tuổi có ngót nghét 70. May mà hội mĩ thuật cũng không đao búa lắm, chửi trước quên sau. Dọa đánh nhưng khi tiếp cận đich thủ lại chẳng nhớ là đến để làm gì. Khi bầu cử, hội viên lại có chuyện cứ quen tên thì thôi không gạch. Ông chủ tịch khóa trước, nếu tiếp tục trúng ban chấp hành khóa sau thì dù phiếu bầu có thấp, cũng đố ai tranh nổi cái ghế chủ tịch với ông í.

    Giống như ngày xưa, xã viên ít khi muốn bầu lại Ban chủ nhiệm vì thằng mới lên, đói nó ăn phũ hơn, thôi thì giữ lại thằng chủ nhiệm cũ, biết bệnh nó tới đâu rồi. Có ăn nó cũng nể mặt. Dù Hội không phải hợp tác xã nhưng chứ hay bị qui về một mối như thế mới khổ.

    Tôi chắc các hội khác cũng thế. Với lại Chủ tịch luôn phải là người của Đảng, Giống con ong chúa của Ban tuyên huấn, chấm rồi. Nếu cửa ấy chạy rồi thì Hội viên ngồi đấy mà chủi bới cũng đếch là cái gì.

    Năm nay tôi thấy cái hũ mắm Hội nhà văn bôc mùi nặng khiếp, hơn đứt nhiều hội khác. Già cũng ghê mà trẻ cũng tởm. Nhảy choi choi chữ nghiã mạt sát nhau sặc mùi cung tên đao kiếm khét lẹt. Tôi thấy thương anh Thỉnh mặc dù chẳng có lí do gì để thương cả. Người ta ở tuổi ngũ thập là nên an lạc. Đằng này ở tuổi thất thập mà nó réo tên như gọi hồn, hỏi thế thì ngủ thế đéo nào được.

    Đúng như cái câu chuyện hài ngày xưa nói, nhà cho các nhà văn ở tầng 2 không có bệ xí, hỏi lí do thì chủ đầu tư bảo các nhà văn đã coi miệng đối thủ mình là toalét rồi thì xây vào cũng là thừa, họ ỉa mồm nhau.

    Tôi thấy các nhà văn cũng quá đáng lắm, khi hiếu hỉ ma chay ốm đau lo đầy đủ cũng chê, đòi phải săn sóc sáng tác cơ. Nhà văn chứ có phải nhà trẻ đâu. Bọn họa sĩ chúng tôi, tự coi mình là hành tinh, chẳng phải vệ tinh nên éo thích Ban chấp hành can thiệp.

    Người nghệ sĩ là sáng tác, chẳng nhẽ vào hội lại viết hay hơn sao mà căng thẳng thế. Mấy hội viên trẻ thì tru lên rằng hội của người về hiu (ý là sao không chết nhanh đi để chúng lớn). Phũ quá. Viết chưa ra sao chỉ nỏ cáí mồm, chẳng còn nể gì cha chú nữa. Ác quá.

    Lại nữa, hội là hội nghề, làm gì mà chặt quá thế với người này lại nặng tay với nguời khác. Xem ra trong một nhà văn ở Ban chấp hành hình như cũng có một ông quan hoặc một thằng thù dai hay tên chỉ điểm. Không biết. Cũng là ngửi mùi hũ mắm đoán thế.

    Ngày mai, 4/8,2010, Hội nhà văn đập hũ rồi. Mắm nên đổ hết ra hội trường rồi lau rửa một thể.

    Dù hội chẳng cần cũng xin chúc chéo lời chúc Đại hội thành công quyết liệt. Còn mấy nhà văn trẻ và già thích hằn học thì nên bớt đi vì văn chưong ai lại thế. Nếu không sửa được bệnh hằn học thì rũ áo đi làm quan cho rảnh đời.

    Kính bút

    doduc (thợ vẽ)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Dường như giới nhà văn VN có điều đặc biệt, đó là "văn hóa chiếu ngồi". Văn hóa này phổ biến đến mức nào không rõ, nhưng một số nhà văn trong cũng như ngoài nước thường nói đến chiếu cao, chiếu thấp, ngồi chung chiếu.

    Có lẽ đại hội là dịp tốt để một số nhà văn tranh nhau chiếu ngồi, cho mình lên chiếu, người khác xuống chiếu bằng cách tung đòn hạ nhau?

    Người ta thường nói "hữu xạ tự nên hương". Người viết văn hay, có tư tưởng đi vào lòng người thì tự nhiên có tiếng và được hâm mộ; chứ không lẽ làm người ta thối thì mình được thơm?