Thanh Chung - Động viên anh Tô

  • Bởi Khách
    31/07/2010
    1 phản hồi

    Thanh Chung

    “Phía sau người đàn ông thành đạt là người phụ nữ tuyệt vời”

    Bây giờ, khi anh đã trở thành “công dân bình thường” thì mình mới dám bỗ bã gọi bằng “anh Tô”. Chỉ cần cách đây chừng một tháng, nếu có nhìn thấy anh trên Tivi hoặc kiến diện anh ở tỉnh, chắc chắn mình đã phải một điều: “thưa chủ tịch”, hai điều: “thưa chủ tịch”... Gập mình xuống như cây lúa trĩu bông (nói theo kiểu văn hoa Nhật bản).

    Mình không biết xem tử vi tướng số, nhưng tin chắc năm nay anh có sao xấu. Không phải “vận đen” thì sao lại “ngã ngựa” cái oạch với một lý do “nhẹ hều”: ngủ với gái mại dâm và để lộ “ảnh nóng”. Nói theo ngôn từ của Ban kiểm tra TW là tác phong sinh hoạt thiếu lành mạnh. Cũng bởi “mạnh” quá nên cũng khó “lành” (!) “Kính thưa các đồng chí chưa bị lộ”

    Ngày xưa mình rất hay đi xuống các tỉnh theo dõi giám sát dự án. “Trung ương về tỉnh mổ thịt trâu – Tỉnh lên Trung ương hỏi: Đi đâu thế mày?”. Mỗi lần có đoàn đi kiểm điểm ba bên (Nhà tài trợ – Ban điều hành – Cơ quan thực hiện dự án), tỉnh nào cũng tung hết đội quân tinh nhuệ ra phục vụ. Nhớ hồi mới có chỉ thị cấm Karaoke đèn mờ, tụi mình hỏi một anh ở văn phòng Ủy ban: “Tỉnh nhà thực hiện chỉ thị này thế nào?”. Anh Ủy ban chân thành: “Triệt để lắm. Chỉ giữ lại một vài địa chỉ tin cậy để tiếp khách Trung ương”. Lại còn có chuyện, một bác cán bộ cấp vụ ở một Bộ tương đối “hoành tráng”. Buổi trưa tranh thủ đi thăm một số chị em nhằm giúp họ “xóa đói giảm nghèo”. Ở Hà nội chẳng thiếu những cơ sở “ngủ ôm” theo kiểu “tàu nhanh” như thế. Cái đáng trách nhất là sau khi được một chị phục vụ tận tình, bác ấy lại phóng xe máy chuồn thẳng. Cho rằng chị kia “thân cô thế cô” thì chỉ có nước nhìn theo “bóng chim tăm cá”. Nào ngờ khi hiểu ra sự tình, đám xe ôm chuyên nghiệp đã chở chị phóng như bay trên phố. Cứ theo mùi khói xăng của ông khách mà đi. Đến trước cổng cơ quan Bộ thì bắt được nhau. Ví tiền của bác “khách” bị giật ra khỏi túi, rơi tung tóe xuống sân, ngay trước cửa bảo vệ. Người mạt sát kẻ chày cối. Thế là “nghĩa lộ”. Đứng về mặt tư cách mà xét thì anh Tô còn “quân tử” hơn cái bác ở Vụ gấp vạn lần. Anh Tô định giúp em nào là em ấy được đưa đón, được trả tiền hậu hĩnh.

    Hồi xửa hồi xưa (lứa của anh Tô hoặc nhiều hơn độ vài tuổi), du học sinh sang các nước XHCN bị cấm yêu đương. Kể cả quân mình yêu quân ta hay quân ta yêu quân bạn cũng là phạm luật. Đất nước có chiến tranh. Trách nhiệm của sinh viên là phải chuyên tâm học tập để trở về phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Đồng chí nào “phá rào” liền bị các bác “Sứ” gọi lên kiểm điểm. Nếu có “kết quả của tình hữu nghị hợp tác” sắp chào đời có thể còn bị đuổi về nước trước khi hoàn thành khóa học. Có bác “Sứ” bảo: “Hôn nhau không có tội. Tội chính là ở chỗ để cho đứa khác nhìn thấy và chúng học theo”. Trường hợp anh Tô cũng vậy. Khi ở đống rơm thò ra bốn cái chân thì nhiều người cũng muốn chui vào đống rơm cho biết. Gặp được các vị như anh Tô thì chị em còn có của ăn của để. Chẳng may vớ phải bác “kẹo” như đồng chí ở Vụ thì đói cũng không xóa được, nghèo lại nghèo thêm.

    Một số quan chức nhà mình hay nhầm lẫn giữa các khái niệm “đồng chí – đồng nghiệp và bạn bè”. Đồng chí có thể là đồng nghiệp. Một số đồng nghiệp có thể là bạn. Nhưng cả “đồng chí” và “đồng nghiệp” đều có thể trở thành “đối thủ cạnh tranh” vào một ngày không đẹp trời khi có những xung đột về quyền lợi. Có thể lúc còn là cán bộ cấp sở, anh Tô và anh Vận đã chơi “rất đẹp” với nhau. Biết đâu cô Dung lại chẳng phải đối tượng “nhường cơm sẻ gái” giữa hai người bạn? Mà phải là bạn bè thì anh Vận mới cất kỹ ảnh “Tình yêu chủ tịch” của cô Dung từ năm 2005 đến tận bây giờ. Mình nghĩ nếu anh Tô cứ an phận “Vua Mèo” để còn làm ô dù, che chắn cho bạn bè ở tỉnh có khi lại an toàn. Xét theo cơ cấu vùng miền, có thể anh Tô đang có ý định “xuống núi”. “Tỉnh lên Trung ương hỏi: Đi đâu thế mày?”. Hình dung ra cảnh gặp bạn bè trong nay mai, anh Vận chắc không khỏi xót xa, tủi phận. Thế là em Dung bỗng nhiên trở thành nổi tiếng. Nhiều em sẽ học tập em Dung, đi qua đêm với anh nào nhẵn mặt trên TV thì nhớ mang theo “dế” xịn. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ, để đảm bảo an toàn cho “thượng đế” của mình sẽ yêu cầu khách nữ đi cùng gửi lại tư trang, máy ảnh, điện thoại dưới quầy lễ tân.

    Vụ việc vỡ lở, anh Tô có thiệt hại ít nhiều. Nhất là khi đang quyền sinh quyền sát cả một tỉnh rộng lớn phía Bắc với bao nhiêu chương trình dự án “đưa núi rừng tiến kịp với miền xuôi”, bây giờ lại đợi anh phó giúp việc cho mình cách đây không lâu, bố trí công tác. Thiệt hại lớn nhất là mất chiếc vé “hạ sơn” vào đầu năm sau. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. “Trời không lấy hết của ai mọi thứ”. Nếu không có em Dung và anh Vận “nhảy xổ ra chặn đường” thì anh Tô sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của người bạn đời đầu gối tay ấp 39 năm qua sâu nặng đến đâu. “Tôi rất tự hào và yêu anh ấy”; “Tôi rất tin chồng tôi vì anh ấy là người tốt. Tôi cho rằng chuyện ấy không có thật, là do người ta bịa đặt cho anh ấy”. Còn nhớ cách đây sáu tháng, khi bác hiệu trưởng Sầm bị đưa ra vành móng ngựa cùng với hai em học sinh, tên anh Tô đã nằm trong “danh sách đen”. Thế mà vợ anh vẫn tuyệt đối tin tưởng ở chồng. Chồng mình sẽ chẳng thể nào thành đạt vì đã không cưới một người đàn bà tuyệt vời làm vợ. Nếu bỗng nhiên có một ngày mình nhìn thấy “ảnh nóng” của chồng trong điện thoại của một em chân dài, mi ướt mắt xanh thì mình sẽ tin ngay mà không cần nhờ Viện khoa học hình sự giám định. Mình sẽ tắt điện thoại di động, cẩm cửa các loại nhà báo địa phương, trung ương. Mình sẽ khóc lóc vật vã, sẽ cấu chí, cắn xé tan nát… mấy chiếc gối bông. Mình sẽ xắn váy quai cồng đến nhà lão… V. Toàn những hành động của một mụ đàn bà tầm thường!

    Thôi thì đây cũng là một dịp để anh Tô “xuống núi”. Bây giờ là lúc anh Tô “ngả người trên liếp cỏ ngủ ngon lành – và trong mơ thơm ngát lúa đồng xanh – Vui nhẹ đến trên môi cười hy vọng”. Rất nên hy vọng anh Tô ạ. Bác gì ở Bộ GT còn ngồi bóc lịch mất hơn năm. Sau khi cơ cấu nhân sự ổn định, người ta đã phải mời bác ấy ra, đền bù danh dự mãi mới xong. Tướng công an như bác gì còn phải về hưu thì giám đốc công an tỉnh cũng chưa là gì. Hạn xong sẽ đến vận. Vận nhất định có ngày gặp hạn. Cứ yên tâm chờ thời anh Tô ạ.

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Anh Tô “chơi đẹp”

    batngo1.jpg
    Kỷ niệm anh Tô: Bức thứ nhất gọi là “Tấn công bất ngờ” (hình: Blogger Quê Choa)

    (Chiếu làng) - Năm năm trước (1/6/2005), có dịp về Hà Giang công tác, đã từng gặp anh Tô và có một kỷ niệm “khó quên” về sự mến khách đặc biệt của vị quan đầu tỉnh này. Theo dõi những diễn biến gần đây về anh Tô và kết nối với kỷ niệm cũ, thấy có cái gì đó thật… logic!

    Đó là dịp Hà Giang khánh thành một con đường về một huyện nghèo miền núi. Sau lễ khánh thành, đông đảo quan khách, trong đó có đoàn nhà báo từ Hà Nội lên được UBND tỉnh Hà Giang mời cơm với rượu nếp vùng cao. Bữa cơm sẽ thân mật và vui vẻ biết bao nếu như không có chuyện anh Tô đột nhiên sang chúc rượu đoàn nhà báo và từ đó anh “lưu ý” một thành viên nữ của đoàn tên là L, có khuôn mặt và vóc dáng khá dễ thương.

    Kết thúc cuộc rượu, trong cái chếnh choáng men rượu nếp vùng cao, anh Tô đã bày tỏ sự mến khách đặc biệt của mình với việc qua bắt tay từng thành viên đoàn nhà báo và đặc biệt là… thành viên nữ kia! Rồi, cao hứng, không kiểm soát được tình hình, anh ôm lấy nữ nhà báo hôn một phát vào má trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách.

    Rồi, trong không khí ồn ào vừa ngạc nhiên vừa ủng hộ vừa bất bình của đông đảo mọi người, anh Tô tiếp tục không kiểm soát, tiếp tục ôm chặt nhà báo và, nói như anh em miền Nam, là “làm tới” mấy phát nữa. Báo hại nữ nhà báo vừa ngượng, vừa quê, vừa cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng, cuống cuồng chống chế…

    Trong cơn cao hứng tiếp tục, anh Tô thản nhiên mời đoàn nhà báo ở lại chơi Hà Giang thêm ít bữa với thiện ý là sẽ bao cả đoàn, đặc biệt là món tắm khoáng nóng, với điều kiện nửa đùa nửa thật là phải có mặt L, nữ nhà báo vừa là nạn nhân của trò quấy rối nhân danh lòng hiếu khách. Dĩ nhiên là đoàn nhà báo từ chối.

    Chiếu theo hồ sơ, vụ “ở truồng” diễn ra vào năm 2006, ít lâu sau vụ “quấy rối” nói trên. Năm năm trước, trên chuyến xe về Hà Nội, anh em chúng tôi động viên L rằng đó chẳng qua chỉ là người ta quý mình, người miền núi họ “hồn nhiên” thế thôi, người ta quảng giao vì người ta là lãnh đạo, suy nghĩ phóng khoáng, mạnh mẽ, đàn ông… Rằng thì là xinh đẹp như L, tớ mà làm chủ tịch tớ cũng …tranh thủ. Đại khái vậy rồi thôi, rồi cả L. nữa, cũng lãng quên luôn cho đến ngày hôm nay. Nhưng nay, nhân vụ “ở truồng” bị phanh phui, nhìn lại và suy ngẫm mới hay vụ “quấy rối” cũng không hẳn là “hồn nhiên” như các nhà báo vẫn nghĩ.

    Anh Tô lên làm chủ tịch giữa thời buổi Hà Giang là đại công trường, đứng trước tình cảnh “phá sản” vì nợ rất lớn. Nhưng, trong khi người dân Hà Giang, cho đến năm 2005 vẫn còn 51% hộ nghèo, nhiều lãnh đạo tỉnh Hà Giang lại có cuộc sống rất vương giả mà theo cách gọi dân gian là sống kiểu “vua Mèo”! Sống trong tiền bạc và quyền lực, việc đem “gái” từ Hà Giang về Hà Nội xài hay việc ngang nhiên “quấy rối” một nhà báo giữa thanh thiên bạch nhật, đối với anh Tô, chắc cũng chỉ là chuyện lặt vặt.

    chiu.jpg
    Kỷ niệm anh Tô: Và bức thứ hai, theo ngôn ngữ “chắn học”, gọi là “chíu”!!!

    Làm người đàn ông, ai chẳng ham mê gái đẹp và ai chẳng… chơi gái! Nhưng làm một người đàn ông - chính khách, cách mê và cách chơi có lẽ cũng cần phải khác.

    Xin bàn sang chuyện khác: Có lẽ, sẽ tốt hơn nếu như từ trước, anh Tô hiểu được một chuyện tối quan trọng là những lý thuyết tướng học đều không ủng hộ anh trên con đường chính trị. Tai nhỏ và dái tai ngắn, răng hô, mặt quắt, mũi bé và hơi hở, dáng người khô gầy, anh Tô lẽ ra làm… nhà báo sẽ tốt hơn. Gia nhập hội caphesang, thỉnh thoảng làm tý gà tý vịt, có khi lại lành.

    Năm năm trước, trong thời điểm diễn ra vụ quấy rối, một nhà báo, với phản ứng nghề nghiệp tuyệt vời, đã chộp được mấy tấm hình. Xin trân trọng giới thiệu 2 tấm trong loạt hình đặc biệt này:

    (Hết trích dẫn)

    Lời bàn của BL:

    Nhặt được câu chuyên trên giữa chiếu làng, BL thấy chia sẻ với anh Tô quá nên post lại hầu bà kon. “Dù ai nói ngả, nói nghiêng” xấu xa về anh, BL vẫn kiên định quan điểm là… anh Tô chơi quá đẹp!

    Dĩ nhiên là kể cả với vụ của cô nhà báo nọ (và các nữ nhà báo… chưa bị lộ khác)!

    Ngoài ra thêm mấy luận điểm như sau:

    Một là việc anh quá sòng phẳng, đáng mặt “quần hùng”. Ở cương vị giám đốc Sở KH&ĐT rồi chủ tịch tỉnh, chuyên ban bố “của chùa”, lại có vóc dáng “hao cơm, tốn mồi” thì thiếu gì gái đẹp sẵn sàng ngả vào vòng tay anh dâng hiến, mọc mời… nhưng anh vẫn can trường, kiên định “xoá đói, giảm nghèo, phân chia lại thu nhập” cho các em cave. Chứng tỏ anh chẳng thèm “lợi dụng chức vụ quyền hạn…” trên võ đài này. Em Dung chắc “ăn” của anh quá đậm nên mới cảm kích lưu số máy của anh vào danh bạ bằng nick “tình yêu chủ tịch”. Hỏi đã khách chơi nào được đánh giá cao như thế?

    Hơn nữa, các em học sinh của hiệu trưởng họ Sầm đều khai sau những lần quan hệ đều được anh giả tiền sòng phẳng, đúng giá “rau sạch” (chỉ có thằng hiệu trưởng mất dạy thi thoảng “bùng” chứ anh Tô tuyệt nhiên không). Nhiều khi anh còn ngẫu hứng gọi em đến công sở, đi ăn nhà hàng, gọi là có tý “giá trị gia tăng”.

    Hai là việc đệ tử của anh quá trung thành, chứng tỏ anh là thủ lĩnh thực sự. Kể cả khi “chết đến đít” lính của anh vẫn “dàn hàng ngang” tuyên bố với báo chí là “cần bảo vệ sự trong sạch cho anh Tô”, bất chấp việc TƯ đã kết luận. Đám báo chí HN lên săn tin không moi được tý gì, đàn em bám theo từng bước. Có được những đàn em cảm tử như thế chắc cả nhiệm kỳ chủ tịch “mưa móc” của anh thấm đều, chẳng sót chỗ ni!

    Ba là nghĩa cử cao thượng của bà “đệ nhất phu nhân” phố núi khi tuyên bố vẫn một hai “đứng cạnh chồng” trong cơn phong ba bão táp, dù lòng bà cũng bão táp mưa sa! “Ớt nào mà chẳng cay…”, mỗi đêm ông “công tác” vắng nhà hoặc về khuya bải hoải, lòng bà như chú chú ngựa hoang nghe sấm. Nay nỗi hồ nghi được minh chứng rành rành bằng bức hình ông trong tư thế lọt long, bà những muốn gầm lên dùng kéo cắt phăng… Nhưng may thay tình cao nghĩa cả, học tấm gương đạo đức bà Hi-la-ri, bà nén lòng tha thứ tiệt và lên tiếng bảo vệ ông. Còn hạnh phúc nào bằng cho thằng chồng lầm lỡ như ông?

    Túm lại, một mai anh Tô có “chẳng còn gì” hay có vào nhà đá, giang hồ vẫn tôn sùng anh… Bởi vì nhưn cách anh còn hơn khối đứa.

    Ngưỡng mộ anh Tô wa....

    Theo blog Bút Lông